✌︎('ω'✌︎ )
người ta hay nói rằng chia tay là hết tình hết duyên hết nghĩa.
và xác suất gặp lại new york city cũng là số nào đó nhân với mười mũ ba trừ vô cực mà thôi
kim hyukkyu cũng nghĩ vậy. từ ngày chia tay song kyungho, gã chẳng còn mấy khi xuất hiện trước mắt em nữa, lâu lâu thì cũng chỉ vô tình lướt qua nhau trên đường mà thôi.
hoặc là kim hyukkyu nghĩ đơn giản như vậy?
ừ thì chắc là vậy đi, gã cũng có cuộc sống riêng cũng có công việc hết cả rồi, làm gì mà có thời gian quan tâm đến em đâu mà cứ phải nghĩ nhiều thế nhỉ.
chắc là vậy nhỉ.
cuộc sống của sinh viên năm ba siêu cấp hướng nội của hyukkyu cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả, chỉ là sáng đi học tối về ăn rồi học bài, hiếm lắm thì sang nhà mấy thằng đệ đánh game (tiện thể đấm luôn chúng nó nếu chơi ngu) mà thôi.
hôm nay cũng là một ngày thứ sáu nhàm chán, có điều mai em được nghỉ nên sẽ quyết qua nhà thằng con mèo để ăn bám, tiện thể cho nó ăn vài đường vì hổm dám cưa cẩm ổ bánh mì nhà hyukkyu quá nhiều.
nhưng trước đó cũng phải đi mua xiu xíu đồ cho con mèo cái nhỉ, lâu quá rồi không gặp mèo, hyukkyu cũng có chút nhớ nó. nghĩ là làm, hyukkyu ghé qua cửa hàng tiện lợi dưới chân nhà jihoon mua xíu đồ. may mắn cho số phận anh trai 96 bách khoa làm sao lại vô tình gặp người yêu cũ ở đấy.
song kyungho nhìn em, gã không nói gì mà chỉ nở một nụ cười đúng với tiêu chuẩn xã giao.
"chào anh..." em lắp bắp mở lời, cố gắng xóa mờ cái không khí gượng gạo này, nhưng kyungho không đáp, gã vẫn chỉ nhìn em thôi.
tên chết tiệt lạnh lùng kia, bực mình quá
'' .. ..
"quê vãi lỏ mày ơiiiiiiii." tiếng gầm rú của loài lạc đà vang khắp nơi trú ngụ của loài meo meo, jeong jihoon nhìn thằng anh trầm ai chính đang úp mặt gào thét giữa đêm mà muốn bất lực. jihoon thề với đời ông anh này mà dám ném đồ đạc lung tung xong lên cơn nữa thì con mèo đây sẽ cầm cổ quẳng hyukkyu từ ban công tầng 15 xuống dưới đất.
không đùa, jihoon làm thật đấy, đéo đùa.
"rồi sao mà gặp được ổng hay vậy? kể em nghe cái coi."
lạc đà nghe được vậy thì ngồi bật dậy, hai mắt mở to trừng trừng nhìn jihoon, hít vào một hơi sâu chuẩn bị bắn rap cho thằng con mèo nghe.
"thì anh mày đi xuống cửa hàng tiện lợi đi mua đồ để đến hốc với mày, đánh game cho có cái còn gặm gặm. ai dè trời xui quỷ khiến tao vô phước mới vô tình gặp phải thằng cha đó chứ bộ, làm sao tao biết được. tao có hi chả một tiếng mà không trả lời lại tao, còn bày ra cái bản mặt như khích tướng tao nữa chứ, quê vãi lìn huhuhu."
"làm điếu thuốc không ông anh? cho đỡ quê này."
jihoon giơ cây thuốc giả tưởng ra trước mặt người anh kính yêu, nó cười nhếch mép khinh bỉ, điệu bộ gần giống như ai đó.
"địt mẹ mày thằng ôn con dám láo toét với anh mày đây. mày có biết thuốc lá với cái điệu bộ ấy làm tao nhớ đến thằng cha kia vê lìn không hả?" hyukkyu ném cái gối tựa lưng bụp thẳng mặt thằng em yêu dấu không sai một milimet, cho jihoon thưởng thức món bụi gối topping lông mèo cam mập ú.
"ê hay tao với mày đi nhậu giải sầu phát đi jihoon, tiện thể ăn mừng 100 ngày mày bị ổ bánh mì nhà t cho ăn bơ đi ha. ok quyết vậy nhé, thay ngay cái quần caro cho tao mau."
jeong con mèo ngơ ngác trước quyết định của thằng anh, vả lại QUẦN CARO THÌ CÓ GÌ SAI HẢ ALO? RỒI BỊ ĂN BƠ THÌ SAO HẢ ALO ALO?
đến quán, kim hyukkyu mạnh tay mạnh mắt gọi một bàn đồ nhắm với nguyên thùng bia to đoành, còn trịnh trọng nói bữa nay tao bao, thằng em cứ việc mà uống mà hốc tự nhiên đi nhé
ừ thì anh ruột có ý thì jeong jihoon đây cũng có lòng, cũng xơi tới tấp nhưng uống thì không vì còn phải giữ tỉnh táo để về nhà cơ chứ.
...
"mày biết không jihoon... hức... anh mày đây vẫn còn nhớ song kyungho lắm.... tối nào anh cũng đọc lại tin nhắn của lão ấy với anh mày, mà lần nào anh mày cũng khóc cho đến mức cạn hết nước mắt..... ặc, rồi mới ngủ ấy.... anh mày nhớ ổng lắm mà không dám nhắn tin cho ổng..."
kim hyukkyu say khướt, nói không tròn chữ nhưng liên tục nhắn đến song kyungho, cứ lặp đi lặp lại cấu trúc anh mày nhớ kyungho lắm anh mày khóc hết nước mắt vì lão ấy đấy, mày thương anh một xíu đi.
và rồi chuyện gì tới cũng tới, kim hyukkyu nước mắt ngắn nước mắt dài khóc tu tu ngon ơ trước sự hoảng loạng của con mèo, đương nhiên là ngồi trong góc rồi chứ người hướng nội có say thì vẫn là hướng nội mà thôi.
...
hết cứu
jeong jihoon bất lực
jeong jihoon thở dài
đây là lần thứ n trong ngày jihoon phải thở dài vì ông anh này
jihoon rút điện thoại ra.
"ờ em chào kyungho nhá, anh là kyungho à kyungho?"
lạc đà bí tỉ nghe thấy tên người yêu cũ thì bật dậy, nhìn đi nhìn lại thấy thằng em đang gọi điện cho ai đó, có vẻ là người mà nó vừa nhắc tên?
từ từ.... jeong jihoon vừa nhắc tên song kyungho....?
song kyungho ấy hả.....?
!!!!!!
"jeong
jihoonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!" hyukkyu nói lớn, không phải lớn lắm mà vừa đủ để con mèo cam giật bắn mình, quay lại nhìn ông anh vốn luôn trong trại thái tiết kiệm pin nay lại mở hết công suất mắng mèo.
"sao mày lại gọi cho kyungho hả??? mày có biết lão ấy là người yêu cũ anh mày, là người anh mày ghét nhất trần đời không hả?? HẢ?"
jihoon cất điện thoại, đưa ly bia sủi bọt ra trước mặt "thách anh uống hết được ly này đó, uống được hết thì anh tày hơn cả người yêu cũ.
kim hyukkyu lúc tỉnh thì bình tĩnh, như sông như trăng, chầm chậm. còn lúc say thì không chắc, ví dụ như bây giờ, nghe câu khích của thằng em ruột xong thì ứa gan.
"anh mày sợ mấy cái cỏn con này à? đưa đây tao làm một hớp hết là hết luôn, cho chú mày sợ luôn." lạc đà chộp lấy ly bia, tu ừng ực một hớp không ngừng trước sự ngỡ ngàng pha lẫn thích thú của con mèo rồi chết ngắc.
kim hyukkyu gục ngã toàn tập trên bàn sau ly bia đó, đúng chất bị cồn đánh cho bay hồn bay vía trời đất có đảo lộn cũng không biết.
"alô, anh giai à đến đón ông giời nhà anh đi này, em chuốc cho say mèm rồi ấy, quán ở gần nhà anh hyukkyu luôn, vậy nha. em về trước đây."
cúp máy, jihoon nhìn ông anh đang ngủ khì trên bàn, lòng chúc thầm "mong anh giai bình an qua đêm nay, cố nốt đêm nay là ngày mai."
à còn nữa, hình như jihoon phải trả bữa này thì phải, ông kia say bí tỉ mệ rồi.
bao cái nỗi gì, đời này mèo ta ghi thù.
''
song kyungho đang ở nhà coi bài thì có số lạ gọi tới, bắt máy nghe thì lại thấy chất giọng quen thuộc của cái thằng suốt ngày bám lấy kim hyukkyu trên trường.
"hả? kim hyukkyu say á? anh đón á??? chú đợi anh xíu anh ra đón em ấy liền."
nói là làm liền, cúp máy xong kyungho chộp vội cái áo khoác mỏng rồi nhanh chóng chạy ra quán nhậu, trong lòng còn không quên cầu cho lạc đà nhỏ gặp chuyện gì.
tới nơi, một cục nhỏ trong góc quán thu hút ánh nhìn của song kyungho, gã chắc mẩm rằng đấy chính là kim hyukkyu, tin chuẩn 100% thằng nào không tin thì chịu chết.
"hức.... không ai thương mình..... người ta cũng bỏ mình mà đi mất luôn rồi.... kyungho à....?" kim hyukkyu rền rỉ trong cơn mê sảng, đúng là con lạc đà này đã say ngất luôn rồi. kyungho bất lực, gã bế em lên theo kiểu công chúa rồi rời quán. kim hyukkyu nhận được mùi hương quen thuộc thì dụi mặt vào trong lồng ngực gã, nhịp thở cũng từ từ chậm hơn.
gã bế em về nhà, hyukkyu vẫn chưa đổi mật khẩu cửa, vẫn để là ngày hai người họ bắt đầu quen nhau, thấy thế trong lòng kyungho có chút chua xót cay cay. trên bàn của em vẫn còn những tấm ảnh em và hắn chụp chung, còn được đóng khung kĩ càng, có cả mấy cái sticker đáng yêu trên đó nữa, con gấu hắn mua tặng em, mô hình hắn tặng em cũng được em chăm chút không có tí bụi nào.
đặt hyukkyu về lại giường, dém chăn cho em rồi thơm lên trán em một cái, gã rón rén quay lưng rời đi.
bỗng dưng như ai đó kéo áo gã lại, quay lại thì là lạc đà nhỏ đang cầm góc áo gã trong vô thức, miệng lẩm bẩm vài câu như đừng đi mà, ở lại với em đi, đừng bỏ em mà làm ơn. khóe mắt hyukkyu còn vương mấy giọt nước mắt, như thể trong em đang mơ thấy điều gì đó kinh khủng.
"đừng bỏ em đi... ở lại với em đi, kyungho à đừng bỏ em..."
hyukkyu nức nở, nước mắt cứ thế tuôn ra. song kyungho thấy em nhỏ khóc như vậy thì lên cơn khủng hoảng, hoảng loạn. gã cúi xuống ôm lấy em, không ngừng liên tục nói rằng "có anh đây rồi, anh không đi, không bỏ hyukkyu một mình đâu mà."
hyukkyu mở mắt trong cơn mê sảng, thấy người trước mắt là kyungho thì lại không kìm được mà nức nở, nước mắt không ngừng rơi. em bạo dạn nắm lấy cổ áo gã kéo lại gần, rồi ngấu nghiến lấy bờ môi của người trước mặt. chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách trong hang miệng gã như một con rắn quen đường cũ, uyển chuyển tách mở khoang miệng người lớn hơn, em mút rồi cắn lấy bờ môi gã, luyến tiếc tạm rời chất gây nghiện mang tên môi của song kyungho.
"anh biết không? em nhớ anh lắm, tối nào em cũng nhớ đến mỗi lần chúng ta hôn nhau và những lần ta quấn quýt trên chiếc giường này, em nhớ lắm..." giọng hyukkyu có chút ủy khuất khi nói câu này ra, hai mắt em lóng lánh nước, tròn vo nhìn gã.
kyungho nhìn người trong lòng ủy khuất, gã cũng không đành lòng nhưng tâm gã lại không cho phép, chia tay cũng được ba tháng, cũng đủ để làm tình cảm của gã phai mờ đi rồi.
"anh ở lại với hyukkyu được không, hyukkyu nhớ anh lắm."
hoặc không? song kyungho vẫn yêu em và nhớ kim hyukkyu vãi lồn.
"vậy thì ta đi ngủ em nhé? muộn rồi, ngủ sớm cho khỏe." song kyungho dỗ dành người trong lòng, em nhỏ không hiểu sao tự nhiên lại cau mày, phụng phịu khó chịu hết cả lạc đà.
"không, không ngủ đâu."
"sao lại không ngủ? muộn rồi đấy hyukkyu à, em còn đang say nữa." gã xoa đầu em, cố gắng dỗ dành em nhỏ đi ngủ.
nhưng có vẻ kim hyukkyu thì không được vui cho lắm, mặt bí xị hết cả ra, làm kẻ nào đó nhăn hết cả trán ra vẫn không hiểu em nhỏ muốn gì.
"đừng ngủ."
"hả?"
"em bảo là đừng có ngủ."
"hả??"
"anh bị điếc hả, em bảo là đừng có ngủ!!!"
nói đoạn, kim hyukkyu ghì gã xuống giường, em thuần thực cởi áo của mình ra, cởi cả chiếc quần dài vướng víu và ném chúng hết xuống đất, trên người còn độc mỗi quần nhỏ.
thú cảnh trước mặt khiến song kyungho thất thủ, gã đỏ mặt, có lấy tay che đi cũng vẫn thấy được hai gò má đỏ lên vì thú tình. kim hyukkyu vẫn đẹp như tối hôm đấy, có điều người em gầy hơn thì phải, và điều đó làm thằng đệ của song kyungho không vui, nó ngóc đầu lên đòi trỗi dậy khỏi quần để dạy cho kim hyukkyu một bài học nhớ đời.
"song kyungho, em yêu cầu anh thao chết em, không cho em thở, em bắt anh phải bù đắp lại ba tháng xa nhau, làm đi."
gã trố mắt trước những lời em nhỏ nói, có trời mới biết bình thường có xài kìm cạy mồm hyukkyu ra cũng không nói được mấy câu như này. còn giờ thì hoang dã hơn cả gã.
mà kim hyukkyu đã yêu cầu thì song kyungho đâu thể làm phật lòng em nhỏ được, phải chiều theo ý thôi chứ nhỉ?
"được thôi, chiều công chúa tất."
song kyungho dùng hết sức bình sinh lấy lại thế thượng phong, gã đè em xuống, hôn em ngấu nghiến đến phát điên, bờ môi mỏng hồng ngọt nước này là thuốc phiện với song kyungho, gã thề những ngày xa kim hyukkyu là đúng chuỗi ngày địa ngục với gã, vì không được nhìn em trực tiếp và không được hôn em. gã cũng không quên chăm sóc phần dưới đang trướng đau, thuần thục tuốt lấy cây gậy giải tỏa cho em.
"ưm... từ từ thôi... em.. em khó chịu quá kyungho à.." hyukkyu oằn mình, lưng em cong lên trên từng cái chạm của kyungho. kĩ năng của gã không hề mai một đi một chút nào mà hình như còn đỉnh hơn trước khi họ chia tay.
"anh ơi... từ từ thôi em, em có vẻ sắp ra rồi..." dứt lời, dòng tinh nóng hổi bắn ra, dính lên tay kyungho và bụng gã. hyukkyu ngượng ngùng khi thấy cảnh đó, em rúc mặt vô gối, quyết không nhìn song kyungho nữa.
"em úp mặt vô gối như này làm sao anh hôn em được nữa, bỏ ra cho anh ngắm mặt xinh cái này." kyungho vừa dỗ dành vừa tháo gối ra, tiện thể thơm em xinh mấy cái nữa.
em nhỏ phụng phịu nhìn gã, kyungho hỏi chấm đầy mình, xài hết công suất não để nghĩ xem bản thân làm cái gì sai.
"ở dưới trống trải lắm, anh không chịu chăm sóc nó à, nó khóc nãy giờ rồi đấy." hyukkyu cầm cổ tay gã, đưa xuống dưới lỗ nhỏ đang rỉ nước dâm, còn cười khúc khích nữa. còn kyungho á hả? à ừm gã mất nhận thức đúng sai mẹ nó rồi, em yêu hoang dã quá làm gã khờ cả cái đầu đang tỉnh táo.
kyungho đưa hai ngón tay vào, từ từ động thăm dò lỗ nhỏ đẫm nước đang thèm khát, chết tiệt cái lỗ này vẫn bót như ngày nào, nó liên tục mút mát lấy hai ngón tay, không cho kyungho một khẽ hở để động.
hyukkyu cũng không dễ chịu gì, ba tháng cũng là khoảng thời gian dài , em oằn mình trước những cảm giác quen thuộc nhưng bây giờ nó lại hơi kì lạ.
"thả lỏng ra nào, em sắp cắn đứt cả hai ngón tay anh luôn rồi, em không muốn thưởng thức cái to hơn sao?" gã ở trên dỗ dành em, hôn lên má lên đuôi mắt em, dịu dàng giúp em nhỏ thả lỏng hơn.
bỗng cả người hyukkyu cong lên, em run run, miệng thì phát ra tiếng rền rỉ nhè nhẹ .
"ha..hhaa kyungho hiong- n..nhẹ thôi"
?
gì chứ, làm sao kyungho đây nhẹ nhàng cho được, hồi trước thì có đấy chứ giờ thì không nhé, cơ hội ngàn năm để bắt nạt làm sao bỏ lỡ cho được.
nghĩ là làm, kyungho liên tục xoáy vào điểm sướng, gã còn tệ hơn khi nghịch ngợm không gian xung quanh mà chẳng đụng tới điểm g rồi lại đột ngột nhấn vào chỗ ấy. đương nhiên làm sao hyukkyu chịu được cái sướng trong cái đau chứ, ấm ức tích tụ từ mấy lần bị gã trêu đùa cứ thế mà tuôn trào ra. hốc mắt em ửng đỏ lấp lánh vài giọt nước, em thút thít khóc không thành tiếng nhưng cả người lại run lên, thành công thu hút sự chú ý của gã.
"sao lại khóc thế này??? nín đi nào anh thương em mà." gã luống cuống ngồi dậy ôm em vào trong lòng, nhẹ nhàng lau bớt nước mắt rồi thơm lên má em một cái.
được dỗ dành, hyukkyu cũng nguôi bớt ấm ức với xíu giận trong lòng, nhưng đây vẫn là con lạc đà biết giữ giá ấy nhá, nên hyukkyu vẫn muốn quậy kyungho xíu.
"anh bắt nạt em, buồn lắm. anh đừng có mà động vào em nữa, toàn trêu người ta không thôi." giọng em ỉu xìu, có chút làm nũng trong đấy. em quay người đi tránh né anh mắt gã và còn phải cố nhịn cười để không phá hình tượng lạc đà lạnh lùng nữa.
kyungho luống cuống, yêu đủ lâu để có thể tự tin nói đầu hyukkyu có bao nhiêu cọng tóc và chia tay đủ lâu để cố lựa lời dỗ em quay lại (và gã dở tệ trong việc đó). mà hyukkyu cũng không muốn để hắn bối rối quá lâu, cộng thêm lỗ dưới của em đói lắm rồi.
cũng chẳng để hyukkyu chờ thêm nữa, kyungho từ từ đưa nam căn to lớn vào lỗ nhỏ đẫm nước. gã thở hắt một tiếng, cái lỗ này thật quyến rũ muốn ăn đứt chết thằng em gã đây mà.
"từ từ thôi, anh động nhé?"
em ôm cổ gã, mặt vùi cổ gã để cố nén tiếng rên dâm dục, tư thế này đúng quả thật sâu quá, nó đâm mà rõ một đụm nhỏ nhô trên bụng luôn rồi, mà bây giờ kyungho mà động thì có mà giết hyukkyu à, vừa sướng vừa đau luôn ấy.
người trong lòng chẳng nói gì, kyungho cho rằng sự im lặng ấy là ngầm đồng ý, gã bắt lấy hai bên eo nhỏ nhấc lên rồi xuống từ từ, để hyukkyu quen với kích thước khổng lồ của gã.
"ah.. đau quá... anh ơi, nằm xuống được không... sâu quá đau em lắm..." hyukkyu thủ thỉ nhỏ bên tai gã, đương nhiên kyungho cũng chẳng thể chối từ được, gã kê đầu em xuống nệm cũng không quên chèn chiếc gối xuống dưới hông cho em.
rồi gã từ từ động hông, lúc đầu chầm chậm để cảm nhận được từng mép thịt hồng hào đang bao trọn lấy côn thịt, tiếng va đập da thịt kèm tiếng nhóp nhép hòa trộn với không khí đậm mùi dâm đãng khiến ai vô cũng phải đỏ mặt. đương nhiên người trong cuộc cũng thế, nhất là những người da mặt mỏng như hyukkyu, em ngại ngùng tránh né ánh mắt của tên điển trai nằm trên, em cũng cầu khát được hôn nhưng cũng quá ngại để chủ động. chỉ nằm đấy rền rỉ và cố cầu sao tên kia hiểu được ý em.
"sao đấy? sao lại né không nhìn anh thế này?"
hyukkyu ngượng ngùng liếc mắt nhìn gã, gò má em ửng hồn vì ngại, phần vì không dám đòi hỏi.
"hôn em...."
"hả?"
"em bảo là hôn em!!! nói vậy không nghe à!!"
không để hyukkyu nói thêm, kyungho chộp lấy ngấu nghiến môi em, tiếng mút chùn chụt khiến người ngoài nghe được cũng đủ ái ngại đỏ tía tai mặt mày.
tốc độ phía dưới cũng càng ngày tăng kinh người, kyungho cứ nhắm thẳng điểm g mà giã, thêm khoái cảm ở trên nữa làm hyukkyu sướng dục tiên dục tử quên mất trời đất. chiếc lưng gầy guộc cong lên nhận lấy từng đụng chạm của bàn tay thô ráp chơi đùa với nhụy hoa hồng điểm xuyến thân thể trắng ngần.
lực càng ngày càng mạnh, gã siết lấy hông em di chuyển mạnh hơn, đay nghiến điểm g, gã rít lên một hơi rồi bắn sạch sẽ hết vào bên trong, thuận thế hyukkyu nhỏ cũng bắn ra, và kim hyukkyu cũng hết sức mà ngất đi.
cũng không quên thả quả bom chấn động vừa chảy máu cam vừa ngất, người ở trên vừa sướng được giây trước giây sau lại cuống cuồng vì em chảy máu mũi.
¯\_(ツ)_/¯
kim hyukkyu tỉnh dậy với cái cơ thể tê rần cùng cái đầu oang oang, cố gắng tiêu thụ thông tin vị trí đang ở chỗ đếch nào đây, và cái quả tạ nặng trịch đang đè qua eo hyukkyu là gì? đm vong à?
nhưng tệ hơn vậy, là người yêu cũ, còn tệ hơn là cả hai người đều còn dấu vết lâm trận hôm qua.
đm bây giờ đấm cho người yêu cũ ngất cụ đi rồi trốn ra khỏi đây thì mai có bị ăn phốt không? chắc chắn là có rồi nhưng hyukkyu cũng tiếc, vẫn muốn quay lại với gã mà.
uhuhuhuhuhu siêu cấp nghĩ siêu cấp nghĩ rồi không biết rằng người ở dưới đã tỉnh từ khi nào và đang nhìn bản thân từ nãy đến giờ.
"em"
gã cất tiếng, hyukkyu giật nảy mình từ từ quay lại nhìn gã, chết tiệt cái bản mặt ngái ngủ mới dậy này đẹp trai quá thể không chối từ được muốn quay lại quá.
"mình quay lại đi"
hả?
"anh nói chúng ta quay lại đi hyukkyu, anh muốn chúng ta như xưa."
hả? hả? hả??????
"anh nhớ hyukkyu lắm, tối nào anh cũng ngủ không ngon vì thiếu hơi em, thiếu mùi em, anh nhớ em lắm."
???
"em ăn con của anh rồi, em không đồng ý cũng phải đồng ý, lỡ có con thật thì sao? lúc đấy anh lăn ra đó ăn vạ em nhé?"
???
một vạn câu hỏi vì sao bay qua đầu hyukkyu, em luống cuống gật rồi lắc rồi lắc rồi gật rồi lắc như mặt phẳng vuông góc với đường sức từ.
vậy là quay lại rồi hả? háp pi en ding rồi hả????? huhuhuhu
"vậy để mừng hyukkyu đồng ý rồi, để ăn mừng chuyện này ta làm thêm trận nữa em nhé!"
"KHÔNG!!! MỆT LẮM RỒI, LÀM LÀ EM KHÔNG CHỊU QUAY LẠI ĐÂU!!"
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co