Truyen3h.Co

[0] Chờ Cơn Mơ Lóng Lánh Rơi

| 3 |

FangMei04

Tôi bước vào và không định làm phiền để cậu ấy thoát khỏi tâm trạng.

Nhưng cậu ấy rất nhanh chóng nhận ra tôi.

- Anh tắm xong rồi à.

- Um, tôi xong rồi. Cảm ơn vì đã cho phép tôi sử dụng nhà tắm.

- Không có gì, anh đừng khách sáo quá.

- Cậu thật sự không phải vì bị tôi làm phiền nên lo lắng đó chứ?

- Không. 

Muichirou ngoái đầu sang hướng này, đồng thời cậu ấy cũng điều chỉnh tư thế ngồi dễ trò chuyện với tôi nhất có thể.

- Sao anh lại nghĩ thế?

Muichirou bày ra vẻ khó hiểu. Tuy nhiên, đâu đó trên nét mặt vẫn còn man mác buồn của tâm trạng.

- Vì tôi cảm nhận được sự buồn bã từ cậu. Xin lỗi nếu tôi có nói gì đó kì hoặc.

- Thật ra anh luôn như thế.

- Vậy sao???

Cậu ấy cười khúc khích gật gật đầu.

Tôi giữ lấy hai bên khăn được vắt qua cổ tôi. Nó vốn rất khô nhưng bởi mái tóc của tôi không ngừng rỉ nước thấm xuống, nó đột nhiên truyền đến tay tôi một cảm giác lạnh lẽo.

- Thật sự thì cậu có tâm trạng gì sao?

- Đừng nghĩ nhiều mà. Tôi không sao.

Cậu ấy nói vậy.

Tuy nhiên, khi tôi vừa khép cửa và tiến vào trong thì cậu ấy hơi hạ thấp đầu xuống, dường như là đang nhìn chằm chằm vào tấm tatami mà hỏi.

- Anh có nhớ Nezuko không?

- Nezuko? Có chứ. Tôi rất mong xong xuôi thì mình có thể quay trở lại xem tình hình của em ấy.

Em ấy đang quay trở về làm người. Tôi sợ nói trước bước không qua ngay khoảnh khắc quyết định này nên không nói rõ điều gì cụ thể.

- Dạo gần đây tôi cảm thấy có phần trống trải.

- Ừm.

Tôi đến gần chỗ Muichirou. Quỳ một chân, khom nhẹ người xuống lắng nghe cậu ấy.

Tôi không dám ngồi hẳn ra vì cơ thể tôi chưa hoàn toàn ráo nước. Sợ rằng bản thân sẽ làm đối phương khó chịu khi kề cận.

Kề cận ở đây là tôi muốn nghe xem tâm trạng của Muichirou vì sao thành ra thế này. Không phải ý gì khác.

- Tôi không biết có phải vì bản thân đã nhớ ra vài chuyện hay không.

Muichirou hơi ngẩng sang phía tôi. Đôi mắt bạc hà được thắp sáng ấy không ngừng rung rinh.

- Tôi không giải thích được vì sao mỗi lần ở một mình lại có cảm giác đó. Nó chỉ tạm gác lại khi tôi vung kiếm hoặc là được nói chuyện với anh.

- Sao cơ...

- Thành thật xin lỗi. Tôi mới là người kì hoặc.

Cảm giác cậu ấy nói đến là lạc lõng và trống trải?

- Thời khắc quyết định rồi cũng sẽ đến.

- Ừm.

Tôi lắng nghe cậu ấy.

Tôi hiểu cậu ấy đang muốn nói gì. Điều đấy là sớm muộn và tôi cũng không chắc bản thân phải trả giá bao nhiêu.

Nhưng chỉ cần Nezuko an toàn, tôi đảm bảo mình không còn vướng bận nữa.

Muichirou bây giờ trông thật tội nghiệp.

Cậu ấy chỉ mới chạc tuổi Nezuko lại phải xoay sở mọi thứ một mình.

Ý của tôi không phải nói cậu ấy đang cô đơn. Tôi tin chắc chỉ cần cậu ấy muốn thì bất cứ ai cũng sẵn sàng lắng nghe và bầu bạn với cậu ấy.

Có thể là cậu ấy tin tưởng tôi hơn.

Tôi hy vọng trong tương lai ngoài tôi ra thì Muichirou cũng có thể đem sự tin cậy ấy tín nhiệm lên những người xứng đáng.

Nhìn Muichirou ngập ngừng khó nói nên lời mình mong muốn, tôi bỗng chốc làm nên một hành động hết sức vô phép.

- Ơ...

Muichirou tròn mắt, ngồi im ngó tôi xoa đầu cậu ấy.

Tôi không xoa đầu cậu ấy bởi một tay mà còn nhẹ vuốt ve gò má âm ấm bằng tay còn lại.

Muichirou làm tôi nhớ đến Takeo. Thằng bé cũng dễ ngại ngùng khi nói ra mong muốn của bản thân. Tính cách thích chọc ghẹo nhưng lại rất đáng tín nhiệm.

Nếu thằng bé còn sống, chắc chắn tương lai sẽ đáng kì vọng hơn cả tôi.

- Từ sự chu đáo của cậu, tôi có thể thấy cậu đã hình thành thói quen rất sớm.

- Thói quen...

- Hẳn là cậu đã có một cuộc sống không mấy dễ dàng.

- ...

- Khi tôi bước vào nhà tắm tôi đã có thể nhận ra điều đó ngay. Việc gánh nước hằng ngày thật sự không dễ nhớ tí nào.

Tóc của cậu ấy rất mềm. Tôi thật sự chỉ muốn mình nhẹ nhàng nhất để cậu ấy cảm thấy tấm lòng tôi.

Một người ở tuổi này phải lo nghĩ trước cho mọi thứ không thể chỉ đến từ tinh thần tự giác.

Mà là ghi nhớ.

- Cậu không cần phải nói gì cả. Vì tôi tin rằng chỉ cần cậu vững tin thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta vốn không còn thay đổi quá khứ được nữa. Nhưng chúng ta có thể tiến bước về phía trước và thay đổi tương lai.

Tôi ngừng hành động của mình, hai tay tìm đến hai bên vai Muichirou giữ lại.

Tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó dần chuyển hoá trong cảm xúc của đứa trẻ này.

Đó là một điều đáng mừng.

- Tanjirou...

- Ừm?

- Cảm ơn.

Tôi gật gật cười với cậu ấy.

- Cũng đã muộn lắm rồi. Anh nên đi ngủ đi.

Muichirou đề xuất.

Giờ tôi mới để ý, cậu ấy chẳng hề hất tôi ra.

Tôi thì lập tức biết mình quá phận, thu tay lại cười xuề xoà dù cho cậu ấy không nhận ra đi chăng nữa.

- Ngủ ngon Tanjirou. Tôi tắt đèn đây.

Tôi cười và đồng ý.

Nhưng khi nằm trên tấm futon rồi thì tôi lại thấy Muichirou vẫn ngồi ở chỗ cũ, hình như lại tiếp tục nhìn thanh kiếm.

Khác là, cậu ấy có tâm trạng rất tốt.

Đúng thật là một đứa trẻ.

Nghĩ thế mãi, tôi chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không rõ nữa.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất thoải mái và bình yên tại khoảnh khắc này.

Thật lòng tôi biết ơn Tokito Muichirou nhiều lắm. Để có một giấc ngủ trong quá trình huấn luyện thú thật là rất khó.

Mặt tốt bụng của Muichirou, tôi bảo đảm ai tiếp xúc cũng sẽ cảm thấy cậu ấy vốn là một người ôn hoà.

Cậu ấy cũng rất có cung cách và lễ phép. Sau khi trở về từ làng thợ rèn, Muichirou không còn mãi giữ vẻ mặt lơ đễnh nữa. Thay vào đó là dáng vẻ của một kiếm sĩ đầy nhiệt huyết và triển vọng.

Tôi thực lòng muốn học hỏi thêm nhiều điều từ cậu ấy. Muốn hiểu thêm về người bạn mới này.

Hy vọng chúng tôi có thể thân thiết hơn trong tương lai.

Khi cuộc sống không còn niềm đau.

Khi cuộc sống này không còn quỷ dữ.

Khi cuộc sống không chỉ là những chuỗi ngày nhìn sinh mạng của đồng đội rơi xuống nữa.

Chỉ còn lại hy vọng. Hệt như giấc mơ hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co