| 7 |
- Inosuke đừng đuổi nữa.
Tanjirou vừa hụt hơi vừa giữ cho Ginko đang đậu trên đầu anh ấy không bị ngã.
- Tôi đi ra ngoài một tí.
Nghe lời này thì tôi thật sự đã bị thu hút.
Tôi ngoái sang phía Tanjirou đang thương lượng, không nói lời nào.
- Muốn đi đâu?
Inosuke đang bực đột nhiên trở nên mất hứng.
- Tôi có chút việc mà. Sẽ quay lại sau.
Ginko nghe thế thì bay lên cao. Không đậu trên người Tanjirou nữa.
Anh ấy mở cửa và hấp tấp đóng lại ngay.
Tanjirou vừa làm hành vi không cần thiết khi anh ấy thật sự có việc.
- Này, tôi gấp có đúng chưa?
Zenitsu đưa phần giấy đang gấp dở dang gần về phía tôi để hỏi. Nezuko cũng đang hiếu kì trông sự hướng dẫn của tôi.
Tất nhiên là tôi không từ chối giúp họ.
Mọi người ở đây chỉ mới thành bạn của tôi cách đây không lâu.
Nhưng trong đầu tôi cứ luẩn quẩn cái hành vi khó hiểu nọ của Tanjirou.
Cuối cùng vẫn không ngăn bản thân xin phép rời Luyến Phủ một chập.
Tôi có hứa sẽ quay trở lại nhanh hơn cả Tanjirou. Vậy nên, họ mới không tò mò theo tôi.
Tôi rời khỏi Phủ và muốn tìm kiếm hình bóng của Tanjirou nhanh nhất có thể.
Đến đoạn chuỗi cây Tử Đằng để che đậy vị trí của Luyến Phủ thì tôi cuối cùng cũng nhìn thấy anh.
Chỉ là ngoài anh ra, bên cạnh còn có một người khác.
- ...
Ginko bay đến đậu lên vai tôi.
Tôi cũng không để ý.
Tôi không nghe thấy tiếng vỗ cánh hay lời nói nào của cô ấy lúc bấy giờ.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng lòng rạn ra. Nó không nứt vỡ, nhưng từng vết rạn của tôi xuất hiện rồi nằm im ở đó, hình thành vài cảm giác bức bối không thể chịu được.
Tôi đứng đấy ngó như trời trồng.
Ginko phải gọi mãi tôi mới có thể thở ra hơi.
- Cậu chủ...
- Ừm.
- Cậu có sao không?
- Tôi không biết nữa. Chỗ này đau quá Ginko.
Tôi đưa tay đến trước lồng ngực, nắm lấy vạt áo mà siết chặt.
Tôi không ghen ghét.
Cảm giác này không giống ghen ghét.
Tôi không phải một kẻ vô lý khi thấy bạn mình đi cùng với người khác vui vẻ mà khó chịu.
Tôi thử suy nghĩ nếu những người bạn tôi vừa kết giao thay thế vị trí của Tanjirou trên con đường đầy hoa ấy thì sao.
Tôi sẽ vẫn khó chịu hay không?
Nhưng kết quả là không.
Ngoại trừ Tanjirou, họ muốn đi với ai vui vẻ cũng được.
Tôi thậm chí còn vui thay cho họ.
Nhưng đó là Tanjirou. Tôi cảm thấy không thật tâm vui vẻ.
Tôi luôn hạnh phúc khi thấy Tanjirou vui vẻ. Chỉ là khung cảnh ấy không có tôi. Rất chạnh lòng.
- Ginko ơi. Phải làm sao đây, tôi không ngừng cảm thấy buồn. Có phải tôi đang trở nên xấu tính ích kỷ không?
Ginko vội chối bỏ rằng tôi xấu tính ích kỷ. Cô quạ không ngừng ca tụng tôi, tuy nhiên, giờ tôi lại không cảm thấy vui vẻ khi nghe cô ấy nói nữa.
Cô ấy càng ca tụng, tôi càng không vui.
- Ài dà. Cậu à. Cậu thương người ta rồi.
- Thương...?
Cô quạ thở dài thườn thượt.
- Cảm giác vài ngày trước cậu kể tôi nghe đó là cảm mến đấy ạ. Cảm giác này nếu dung dưỡng lâu sẽ trở thành thương.
- Thương là thương thế nào...? Tôi cũng thương Ginko và mọi người...Nhưng tôi không đau lòng khi Ginko hay mọi người vui vẻ riêng với nhau.
- Tôi không nghĩ cậu thương tôi giống như cách cậu thương anh ta.
- Không giống sao?
Tôi kinh ngạc.
Có phải vì cảm giác Tanjirou mang lại hoàn toàn khác khi mọi người mang lại cho tôi hay không?
Không phải vì Tanjirou có thể tạo ra phép thần kỳ do tài năng kết bạn của mình hay sao?
Tôi luôn ôm suy nghĩ rằng mình muốn thân thiết và hiểu biết nhiều hơn về Tanjirou.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến tôi hạnh phúc.
Tôi muốn thân thiết nhiều hơn. Nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa.
Tôi cảm thấy mình dần tham lam một cách quá đáng. Nhỡ như nó là một tính xấu, Tanjirou sẽ không còn muốn làm bạn với tôi nữa thì phải làm sao?
Anh ấy lần trước đã né tránh tôi. Chỉ vô ý thôi đã khiến tôi buồn.
Vậy nếu không thể làm bạn nữa, tôi sẽ buồn ra sao đây?
Tôi thương Tanjirou như thế nào vậy?
Tôi thật sự không hiểu.
- Thương người ta mà bản thân muốn kết giao và thân thiết với họ, đó là tình bạn. Nhưng thương người ta, bản thân không chỉ muốn kết giao mà còn muốn người ta cũng đáp lại nhiều cảm xúc hơn chỉ với một mình mình. Đó là tình yêu.
Nghe thật lùng bùng.
Nếu ý Ginko là tôi thương Tanjirou theo nghĩa tình yêu đi. Vậy nghĩa là tôi yêu Tanjirou?
Theo kiểu tình cảm ấy sao?
Không thể nào.
Tôi chỉ nghĩ Tanjirou đặc biệt thôi.
Tôi không muốn nghĩ xa đến thế.
Tôi chỉ không muốn bản thân nhìn thấy anh ấy cùng với cơn mưa Bạch Quả trong trí óc.
Tôi muốn nó phải là sự thật, không phải cơn mơ.
Tôi.
Tôi chỉ là.
Tôi chỉ là lần nữa tìm thấy cả nguồn sống mới của mình ở Tanjirou.
Việc biết rằng bản thân có loại cảm xúc này. Tôi còn sốc đến chấn kinh.
Thì liệu, Tanjirou sẽ phản ứng như thế nào?
- Cậu chủ. Tôi không trách cậu. Dù tình cảm có không đúng đắn thì chỉ cần chúng ta sống thật tốt là được.
Ginko an ủi tôi.
Tôi biết, tôi biết là như vậy.
Nhưng rối bời quá. Tôi không thể tin được.
- Nếu cậu không thích anh ta đi cùng người khác thì để tôi phá đám cho.
Lời đề xuất rất đáng quan ngại. Tôi vội xoa cần cổ Ginko bằng ngón tay của mình. Cô ấy cũng hạ cánh đáp lên lòng bàn tay trái của tôi ngay sau đó.
- Tôi đảm bảo mình có thể làm được vì cậu chủ.
Tôi trầm ngâm nhìn Ginko.
Làm sao được? Làm sao tôi có thể phá hỏng niềm vui của Tanjirou được.
Điều đó so với cảm xúc cá nhân của tôi, còn đau đớn hơn nhiều.
Nếu để cân đo. Thì việc nhìn thấy Tanjirou không vui vẻ mới khiến tôi đau hơn lúc này.
Thật kì lạ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến thế này vì ai cả.
Thậm chí là nghĩ cho chính bản thân tôi cũng không nhiều như thế.
- Ginko à.
- Vâng thưa cậu.
- Tôi yêu Tanjirou.
- ...
- Chắc vậy.
Ginko lo lắng cho tôi.
Tôi biết.
Tuy nhiên tôi đã có lựa chọn của riêng mình rồi.
- Tôi nhất định sẽ bày tỏ những cảm xúc như Ginko nói, cho Tanjirou nghe. Sau khi trận chiến kết thúc, dù cho kết quả có là đồng ý hay từ chối. Tôi nhất định cũng sẽ chấp nhận.
Ginko không nói gì. Cô ấy nhìn tôi lạ lắm.
Tôi lựa chọn điều này.
Vì tôi yêu Tanjirou.
Sẽ không sao cả. Nếu Tanjirou không chấp nhận nó, tôi vẫn sẽ luôn trân trọng Tanjirou.
Một người như anh ấy cũng tuyệt đối không ghét bỏ tôi vì bất cứ chuyện gì.
Tôi đã nghĩ rằng rốt cuộc thì tình cảm này có sai trái hay không.
Nhưng nhớ lại giọng nói và nụ cười của anh ấy. Tôi cảm thấy cảm giác lâng lâng ấy nổi lên mãi.
Nghĩ thế nào, Tanjirou cũng xứng đáng để yêu thương.
Nếu anh ấy không thể đáp lại, vậy chỉ cần nhận lấy là được.
Chỉ có điều.
Phải trông thấy Tanjirou trao tình cảm cho người khác, lòng tôi lại man mác buồn.
Cảm xúc. Thật quá khó để hiểu.
Nhưng nó giúp tôi cảm thấy yêu cuộc sống này nhiều hơn.
Giúp tôi cảm thấy dù hậu phương không còn gia đình nhưng tôi vẫn còn sức mạnh để đi tiếp.
Tôi thật lòng biết ơn khi Tanjirou lại lần nữa khai phá một cảm xúc mới trong trái tim tôi.
Điều mà ngay chính bản thân tôi cũng không bao giờ ngờ đến.
- Tôi sẽ không cho phép anh ta từ chối lời tỏ tình của cậu chủ đâu! Nếu dám phản kháng làm ý trung nhân của cậu chủ, tôi nhất định sẽ mổ mắt anh ta!
Ginko muốn đảm bảo cho tôi.
Tôi cười gượng nâng cô ấy trong lòng bàn tay mình cao hơn một chút, mỉm cười thật tươi để trấn an cô ấy.
- Tôi nghĩ rằng. Tỏ tình là bày tỏ tình cảm với đối phương, chứ không phải đòi hỏi đối phương một mối quan hệ. Vậy nên kết quả ra sao tôi vẫn sẽ bày tỏ và chờ đợi câu trả lời dành cho mình. Tôi muốn nghe lời thật lòng của anh ấy, không phải ép buộc Ginko à.
Ginko trở nên thật buồn bã. Cô ấy nhảy cẩng một nhịp trên tay tôi, quay cả cơ thể về hướng Tanjirou đang di chuyển xa dần.
- Nhưng cậu cũng xứng được yêu thương mà.
- Sao cơ?
Không phải tôi không nghe rõ lời nói của Ginko. Mà là tôi không thật sự hiểu ý trong câu nói của cô ấy.
Cô ấy quý mến tôi thế nào tôi tất nhiên hiểu, hiểu rất nhiều.
- Không có gì ạ. Chúc cậu tuần tra an toàn sau khi tiệc tàn.
Ginko không nhìn tôi, cô ấy vỗ cánh bay lên cao rồi bay đi mất.
Tôi khó hiểu đứng đó một lúc, rồi cũng quay trở lại về Luyến Phủ với một bồ nỗi lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co