| 9 |
- Kanao.
- Tanjirou à?
Cơn mưa Anh Đào trông thật thanh bình.
Vẻ đẹp này, thật sự rất may mắn khi còn có thể sống và nhìn thấy nó.
- Cậu làm gì ở đây thế? Ngắm hoa sao?
- Phải. Cuối cùng thì nó cũng đã nở rồi.
Anh Đào ở đây nở rộ thật đấy. Tôi thừa nhận.
Kanao tiếp tục nói.
- Nó được đặt tên là "Chiến thắng". Hôm nay trời nổi gió nhưng không hiểu sao tôi nhìn nó trông giống như đang ăn mừng.
- Một cái tên thật hay và ý nghĩa. Tôi nghĩ là nó thật sự ăn mừng.
- Đúng vậy.
Kanao đã kịp thời cứu tôi ngay khoảnh khắc sinh tử ấy.
Tôi rất biết ơn.
Khi bản thân đang đứng ở ranh giới sự sống và cái chết, tôi nhìn thấy mọi người. Những người đã ra đi.
Bọn họ đều không vui khi nhìn thấy tôi.
Muichirou cũng không vui, cậu ấy không nói gì cả.
Nhưng tôi lúc ấy mệt lắm rồi.
Tôi rõ nghe tiếng Nezuko khóc và bám chặt tôi gào lớn.
Con bé nói những lời mà thời điểm con bé hoá thành quỷ tôi đã từng nỗ lực nói.
Tôi biết.
Tôi cũng cố hồi đáp với Nezuko rằng tôi hết chịu nổi rồi.
Con bé còn Zenitsu, còn Inosuke, còn Kanao, còn anh Giyuu, còn một số người vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho con bé.
Tôi tin họ.
Tôi không thể tiếp tục đấu tranh nữa.
Nezuko liệu có hiểu không?
Khi ấy tôi đã nhìn thấy Muichirou ở rất gần.
Tôi yêu cậu ấy.
Tôi muốn khóc, tôi yêu cậu ấy.
Tôi muốn chạy đến chỗ cậu ấy và nói lời yêu muộn màng ấy.
Nhưng cậu ấy cự tuyệt tôi. Bàn tay tôi bị cậu ấy đánh hất ra ngay khoảnh khắc tôi muốn chạm vào.
Tất nhiên rồi. Tình cảm này làm sao có thể chấp nhận. Muichirou vẫn luôn xem tôi là bạn tốt. Còn tôi thì không đơn thuần như vậy.
Muichirou chẳng nói gì cả. Cậu ấy chỉ xót xa nhìn tôi.
Dường như không cho phép tôi đến thêm một bước nào nữa.
Tôi nghe thấy Kibutsuji Muzan không ngừng nói mấy lời thừa thải mà tôi không để vào tai.
Mọi người lần lượt xuất hiện bên cạnh Muichirou.
Họ đều không muốn thấy tôi ở đây.
Đột nhiên Muichirou xô tôi ngược về phía ngược lại. Khi tôi bị mất đà, cậu ấy ép tôi phải quay về hướng đầy ắp hoa Tử Đằng nở rộ.
Cậu ấy đẩy vào lưng tôi, xua đuổi tôi.
Rất nhanh sau đó, không chỉ mỗi cậu ấy mà rất nhiều bàn tay khác cũng giúp cậu ấy thực hiện điều mà tôi không nguyện ý.
Tôi rơi nước mắt. Tôi không thể. Tôi không nỡ.
Tôi thật sự sợ lắm rồi.
Tôi muốn nói rằng, Muichirou à, tôi đã quên cách thở rồi.
Nếu như tiếp tục trải qua quãng đời đã bỏ lỡ cậu, tôi sợ rằng thời gian sẽ tước hết mọi cảm xúc vừa mới chớm nở nhưng muộn màng để bày tỏ.
Tôi không nỡ.
Và sau đó tôi bị đôi tay quen thuộc đến từ rừng Tử Đằng trước mặt kéo về.
Đôi tay ấy vô cùng mỏng manh nhưng sự nỗ lực của nó khiến tôi không thể từ bỏ.
Nezuko vẫn không bỏ cuộc.
Em tôi không muốn mất tôi.
Khi ấy tôi mới nhận ra, thần thức đã từng xuất hiện. Không gian chính là vô hạn.
Cuối cùng tôi đã khiến Kibutsuji Muzan triệt để giam cầm trong chính ảo tưởng của hắn.
Tôi đã có thể mở đôi mắt nhìn lại thế giới không còn quỷ dữ.
Tôi đã thở được rồi.
Cho đến bây giờ.
- Tôi nghe nói họ đang chặt bỏ cây Bạch Quả ở gần bệnh xá.
- Khoan. Tại sao chứ?
Kanao ngó sang tôi. Đôi mắt của cô ấy không còn trọn vẹn như trước nữa.
Nên chỉ có con mắt trái biểu lộ tâm trạng.
- Cậu không biết à. Đấy là yêu cầu của Ngài Tokito từ hồi trở về sau trận chiến ở Làng Thợ Rèn.
- Có chuyện này sao? Nhưng tại sao cậu ấy muốn chặt bỏ nó???
- Khi nghe điều này, tôi và các vị ở trong Ẩn Đội đều bất ngờ. Những gì bọn tôi nhận được là vì Ngài ấy không thích cây Bạch Quả. Nó khiến Ngài ấy cảm thấy không may mắn.
- Vậy sao...
Muichirou không thích Bạch Quả à.
Nhưng rõ ràng cậu ấy từng nói rằng Bạch Quả rất có ý nghĩa với cậu ấy.
Nó gắn liền với tuổi thơ của cậu ấy và trong lúc bất tỉnh khi chiến đấu ở làng thợ rèn, nó đã xuất hiện cùng gia đình quá cố của cậu ấy.
Muichirou nói muốn lần nữa quay trở lại quê nhà để xem cơn mưa Bạch Quả rơi rụng.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Nếu Muichirou thật sự thích nó, cậu ấy vốn đã trồng nó ở biệt phủ của riêng mình.
Nhìn ngắm Bạch Quả rơi thật ra không khó.
Nhưng sao lại là chặt bỏ ở bệnh xá mà không phải là nơi nào khác?
Khi tôi thắc mắc.
Kanao chợt cười khúc khích. Sau đó cô ấy nói với chất giọng đượm buồn.
- Vì Ngài ấy luôn ghé bệnh xá để chăm nom cậu mà. Khi huấn luyện diễn ra, Ngài ấy chỉ ghé bệnh xá được nửa canh giờ và tiếp tục trở về phủ. Chắc vì vậy mà nhìn thấy cây Bạch Quả quá thường xuyên.
Kanao nói tiếp. Bàn tay của cô ấy đã hứng trọn rất nhiều cánh Anh Đào vô tình rơi cùng một vị trí.
- Ngài ấy đã rất lo lắng cho cậu. Tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ.
- Ngưỡng mộ...?
- Đúng thế. Ngài ấy dù rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng ghé thăm cậu. Còn tôi thì...đến cả Tuyết Cầu Đỏ cũng không thể giữ được.
Cô ấy ngừng lại.
Sau đó cười vui vẻ.
- Không có gì. Tôi ngưỡng mộ tình cảm của cả hai người rất nhiều.
- Cảm ơn cậu.
Tôi hơi sững người, nhưng tôi cũng cảm kích Kanao.
Cảm kích cả Muichirou nữa.
Cậu ấy hoá ra luôn lo lắng cho tôi.
Điều mà ngay cả Kanao cũng biết, còn bản thân tôi thì không hay tin gì.
- Nếu cậu gặp rắc rối với trồng hoa, tôi sẽ giúp cậu.
Kanao nhắc đến Tuyết Cầu Đỏ.
Vậy nên có thể cô ấy thích trồng hoa giống Muichirou chăng?
Tôi mong mình có thể giúp đỡ.
- Không phải đâu. Tôi ổn mà.
Kanao xua tay.
- Loài hoa mà tôi nhắc đến rất mạnh mẽ và xinh đẹp. Hơi tiếc là không thể trồng ở gần Dẻ Thơm.
- Vậy sao? À, cây Dẻ Thơm ở Điệp Phủ phải không?
- Ừm.
Kanao đột nhiên buông thỏng tay, những cánh hoa nhỏ nhắn theo gió mà bay đi.
Rời khỏi cô ấy.
- Cả hai loài cây hoa này đều rất đẹp. Tuy nhiên nó không thể sống cùng chung một môi trường. Thật đáng tiếc, tôi yêu thích Tuyết Cầu Đỏ đến vậy mà.
Cô ấy vui mà, nhỉ?
Rõ là tôi cũng ngửi thấy sự hạnh phúc từ cô ấy.
- Tuyết Cầu Đỏ nghe có vẻ lạ tai. Trước giờ tôi chỉ thấy nó màu trắng và màu hồng.
- Đúng vậy, hiếm lắm phải không? Chỉ độc nhất mà thôi.
Tuy tôi không thật sự hiểu ý của cô ấy lắm.
Nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp được gì đó.
- Nếu Tuyết Cầu Đỏ là loại hoa không thể trồng gần Dẻ Thơm thì cũng không sao cả.
- Hả...?
Kanao ngạc nhiên nhìn tôi.
Thực tình, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến ư?
- Chẳng phải chỉ cần trồng Tuyết Cầu Đỏ ở nơi phù hợp hơn và mỗi ngày đều nhìn ngắm là ổn rồi hay sao? Suy cho cùng, cậu rất yêu thích loài hoa ấy mà.
- ...
Kanao càng thêm kinh ngạc nhìn chòng chọc vào tôi.
Tôi có nói gì sai à?
Bất chợt, cô ấy cười giòn giã.
Tôi chưa bao giờ thấy Kanao cười thành tiếng.
- Haha. Đúng vậy, cậu nói đúng. Thực ra nó không tệ đến thế.
- Ờ ừm...?
Kanao vươn nhẹ tay ra phía trước.
Tôi cũng chẳng biết để làm gì cả.
- Chỉ cần còn sống và nhìn thấy loài hoa ấy nở rộ là tốt rồi phải không?
- Ừm...?
- Thế thì tôi thực sự rất vui vì mình còn sống. Tôi nhất định sẽ trồng nó ở nơi thích hợp và nhìn ngắm nó mỗi ngày.
Có cơn gió khác thổi phù qua, khiến cho các cánh hoa vốn nằm im dưới đất như cùng lúc nhảy múa với những cánh hoa còn nguyên vẹn trên cây.
- Ngài Phong Trụ mới ghé sang đây.
- Thật ư? Tôi thật muốn gặp lại anh ấy.
- Ừm, cậu nên gặp Ngài ấy.
Kanao cười mỉm chi. Sau đó có một con rắn quấn quanh cánh tay đang vươn ra của cô ấy.
Tôi nhận ra Kaburamaru từ trước rồi. Nhưng giờ tôi mới hiểu hành động của Kanao vốn để Kaburamaru trụ vào, tiến lên cùng ngắm hoa.
- Vậy tôi đi đây.
- Tanjirou.
- Ừm?
- Cảm ơn vì đã còn sống.
Kanao xoa cằm Kabumaru bằng một ngón tay, giọng nói của cô ấy lẫn vào tiếng gió.
Nhưng dường như tôi còn nghe thấy sự quen thuộc mà ngỡ rằng sắp biến mất khỏi ký ức của mình vào tương lai gần.
- Lần tới.
" Lần tới. "
" Hãy cùng nhau ngắm lá rơi nhé. "
Sau đó chỉ còn lại tiếng xào xạc.
Buồn làm sao, tôi thực ra hiểu rất rõ.
Chiếc lá rực rỡ mà tôi từng mong chờ thực ra đã rơi rụng và biến mất rồi.
Chẳng còn sót lại gì để nhìn ngắm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co