[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)
Chương 47*. Nhập dạ (1)
"Sau chúng sinh bi hỉ là gì ạ?"
Bồng Lai lãng đãng hơi sương, gió xanh bát ngát.
Sóng biển xô đầu vào mỏm đá từng cơn, từng cơn, sóng bạc vỡ tan như châu như ngọc.
Lão già thích ê a âm tiết nói: "Sau đó thì không phải thứ ta có thể dạy cho con."
"Vì sao ạ?"
"Bởi vì thức thứ ba Thái thượng vong tình phải do tự bản thân con lĩnh hội."
Thiếu niên nhai kẹo, ngờ vực: "Tự bản thân con?"
"Phải." Lão già đang ngồi câu cá: "Đó là nhiệp nhiệp của con."
Thiếu niên suýt sặc nước miếng: "... Nhiệp nhiệp? Từ láy khỉ ho gì vậy, nghe có kỳ quặc không cơ chứ."
Lão già liếc nhìn cậu: "Từ chính miệng con nói, con còn không hiểu thì ai hiểu?"
Thiếu niên ngộ ra, thẹn quá hóa giận: "Có một chuyện cỏn con từ đời thuở nào, rốt cuộc mọi người còn định cười bao lâu nữa."
Lão già làu bàu mấy tiếng: "Cười được bao lâu thì cười bấy lâu thôi."
Lúc tỉnh lại Hạ Thanh vẫn còn hơi khó chịu.
Linh hồn cháy rừng rực như bị lửa thiêu đốt mà huyết dịch toàn thân lại lạnh như băng. Hai cực lửa băng đối đầu xé toạc tâm trí làm đầu óc cậu trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm vào vô định và ngơ ngẩn hồi lâu.
Đây là một gian trọ sạch sẽ, sáng sủa, bày biện phú quý. Bên ngoài sôi nổi ồn ào, đoán chừng là ở một nơi sầm uất.
Tống Quy Trần chỉ mang về được hồn kiếm của kiếm A Nan từ Biển Thông Thiên, thực thể không rõ tăm hơi, hiện giờ hồn kiếm A Nan còn đang yên tĩnh ngủ say trong đường chỉ tay của cậu.
Hạ Thanh đợi cơn đau nhức nguôi dần rồi cụp mắt nhìn lòng bàn tay, dưới mỗi đường chỉ đều có ánh sáng lạnh dung nhập vào máu. Cậu không ngờ khôi phục sức mạnh lại phải hứng chịu nỗi thống khổ như xé linh hồn, hơn nữa hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, khả năng phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng.
Cuối cùng ngôi làng bị xóa sổ trong cơn hỏa hoạn, binh lính chết sạch, dân làng chết sạch.
Cậu xuất kiếm, nhưng không bảo vệ được ai.
Tâm trí Hạ Thanh rất loạn, chỉ có thể suy nghĩ vài chuyện đơn giản, tỷ như lời nói của Lâu Quan Tuyết lúc ấy "Còn thích xem trò nữa không?"
----- Vậy là từ khi binh lính xông vào làng mạc, Lâu Quan Tuyết đã biết rõ ràng kết cục định trước đã là cá chết lưới rách.
Cả làng ấy họ toàn người lưu lạc không chốn dung thân, chịu chi phối của hận thù và căm giận, yêu hóa là lẽ đương nhiên.
Họ tất yếu sẽ phải bước đến bước đường cùng, đồng quy vu tận.
Nhưng tại sao hắn biết?
Lâu Quan Tuyết nói Thần thức tỉnh, vậy Thần đang ở nơi nào.
Linh Tê thì sao?
Linh Tê không bị yêu hóa, thằng bé ra sao rồi?
Tiết Phù Quang sẽ cảm thấy thế nào khi trở lại?
Huyệt thái dương cậu đau buốt, Hạ Thanh đau đớn oằn mình. Cậu thừa kế tu vi nhưng vẫn không hồi phục trí nhớ.
Sau một lần đau đớn chết đi sống lại, Hạ Thanh lau sạch máu rỉ trên môi, cậu mệt mỏi nhắm mắt, hởi thở yếu ớt. Hiện giờ cậu không thể làm được việc gì, đến bản thân mình còn khó bảo đảm nữa là theo chân Lâu Quan Tuyết lang bạt chân trời, khắp nơi khắp chốn đều là hiểm nguy chồng chất...
Có lẽ Tiết Phù Quang đã trở về sớm, kịp thời cứu được Linh Tê.
Chốc lát sau tiếng gõ cửa vang lên, tiểu nhị đến đưa đồ ăn cho cậu. Hạ Thanh đau nhức toàn thân nhưng vẫn quyết định sẽ ăn lấy sức, do đó cậu xuống giường nhấp một ngụm canh, thế rồi cậu phát hiện tiểu nhị vẫn đứng im bên cạnh không đi thì mới ngờ vực hỏi: "Chẳng lẽ nhà trọ các cậu còn có quy tắc trông đến khi khách khứa ăn hết rồi mới được rời đi?"
Tiểu nhị lắc đầu: "Không phải. Đây là do vị công tử đi cùng ngài căn dặn, nói rằng phải trông chừng đến khi ngài ăn hết."
Hạ Thanh: "?"
Chờ ăn đến lúc sau Hạ Thanh mới biết nguyên nhân.
Tất cả là do có một bát canh đắng đến mức buồn nôn, chẳng qua ngại đang có người ngoài nên cậu đành phải lặng lẽ nuốt vào bụng. Hạ Thanh ăn xong lập tức nốc đầy bình nước, nghi ngờ Lâu Quan Tuyết hạ độc cho mình.
Tiểu nhị bắt đầu dọn bàn.
Hạ Thanh nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Hắn thì sao, ngươi biết hắn đi đâu không?"
Tiểu nhị đáp: "Chắc hẳn là vị công tử kia đi dò la tin tức."
Hạ Thanh ngẩn tò te: "Dò la tin tức?"
Tiểu nhị bật cười, nói: "Vâng, tôi xem phong thái hai vị thì hẳn đều là tu sĩ, hiện giờ tu sĩ toàn thiên hạ đều đổ về Thượng Kinh, còn không phải là vì chuyện hoàng lăng nước Lương sao? Có lẽ bạn đồng hành của ngài đi nghe ngóng tin tức về hoàng lăng rồi."
"Hoàng lăng nước Lương?"
Hạ Thanh càng thêm bối rối.
Khoảng thời gian trước cậu náu mình chốn thôn trang xa rời thế sự, không thông tin tức, hoàn toàn không biết nửa tháng này bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tu sĩ đến Lăng Quang thì cậu hiểu, nhưng ở Thượng Kinh là có chuyện gì?
"Cậu kể thử xem?"
Tiểu nhị thấy cậu có vẻ mù mờ, chắc là không biết thật, mới từ tốn nói: "Công tử biết chuyện tháp Lưu Ly sụp đổ trong hội đèn ở thành Lăng Quang chứ?"
Hạ Thanh: "... Biết."
Không chỉ biết, cậu còn đứng trên cầu theo dõi hết thảy cùng với kẻ đầu têu.
Tiểu nhị nói: "Tháp Lưu Ly đổ, Nhiếp chính vương chết, Bệ hạ không rõ tung tích. Hiện giờ đại yêu trong tháp Phù Đồ rục rịch, giao nhân khắp nơi bắt đầu điên dại và biến thành yêu quái hại người, có thể nói là thiên hạ đại loạn. Đại tế tư nói tất cả đều do đại yêu trong tháp Phù Đồ gây loạn, chỉ cần hoàn toàn diệt trừ đại yêu là thiên hạ có thể khôi phục thái bình."
Hạ Thanh: "Nhưng chuyện này liên quan gì tới Thượng Kinh?"
Tiểu nhị vừa lau bàn vừa đáp: "Là vì để hoàn thành đại trận phục yêu thì cần một hạt châu mấu chốt, hạt ấy được chôn trong hoàng lăng nước Lương ở Thượng Kinh."
Hạ Thanh trố mắt: "Hạt châu?"
Tiểu nhị: "Ừm, công tử có biết Hàn Nguyệt phu nhân không?"
Hạ Thanh: "Biết." Mỹ nhân tuyệt sắc nghiêng mười hai tòa thành, nghe danh đã lâu.
Tiểu nhị nói: "Tôi nghe được tin tức phía Lăng Quang, trăm năm trước Hàn Nguyệt phu nhân là thánh nữ giao tộc, hạt châu đó là vật quý bên mình Hàn Nguyệt phu nhân, ẩn chứa pháp lực vô bờ. Dựa vào sức mạnh của một mình Đại tế tư thì không thể khởi động trận pháp phục yêu, vậy nên cần mượn thần lực bên trong hạt châu này của thánh nữ. Thái hậu nương nương bận tìm kiếm Bệ hạ, không rảnh thu xếp chuyện này nên đành thông cáo thiên hạ, treo thưởng một số tiền lớn cho tu sĩ vào hoàng lăng tìm châu."
Tiểu nhị cười một tiếng thật thà, gãi gãi đầu: "Tất nhiên, mấy chuyện này tôi cũng chỉ nghe đồn lại, nhưng chuyện tìm châu thì là sự thật."
Hạ Thanh ngây người rất lâu, chợt nhớ tới điều gì, cất tiếng hỏi: "Hàn Nguyệt phu nhân bị chôn sống cùng với hoàng tộc nước Lương phải không?"
Tiểu nhị nói: "Đúng là như vậy, tuy nhiên Hàn Nguyệt phu nhân đã tự mua quan tài từ trước khi nước Lương diệt vong, nàng ta còn ỷ vào sự cưng chiều của vua nước Lương mà trực tiếp đưa quan tài vào hoàng lăng, để sẵn hạt châu bên trong đấy."
Hạ Thanh: "..." Bây giờ cậu có thể xác định Hàn Nguyệt phu nhân danh tiếng vang xa chính là Châu Cơ.
Hạt châu kia, cậu nghĩ sao cũng thấy quái gở...
Nếu bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn thì tại sao Châu Cơ không cần? Nàng ta thân là thánh nữ giao tộc mà lại cam tâm từ bỏ sức mạnh để trở thành phi tử của một hoàng đế?
Hạt châu chứa thần lực, vật quý như vậy, Châu Cơ đã để sẵn vào quan tài đặt tại hoàng lăng khi còn sống... Có phải vì đã sớm đoán trước chuyện sẽ phát sinh không?
Hạ Thanh đứng dậy bước đến bên cửa sổ và nhìn thành Thượng Kinh phồn hoa bên ngoài.
Ba năm trước, nơi này cổng thành đổ nát, núi thây biển máu chất đầy, hoàng quyền thay đổi, máu chảy thành sông. Có điều chỉ trong nháy mắt đã lại khôi phục thái bình lộng lẫy. Hình như sự thay đổi duy nhất chỉ là cả một nước Lương nay biến thành một thành trì của nước Sở mà thôi.
"Châu Cơ." Hạ Thanh nhẹ nhàng nhắc lại.
Dao Kha, Tuyền Già, Châu Cơ.
Thánh nữ giao tộc đều có tên hai chữ, đều liên quan tới ngọc. Tên họ đọc lên đều mang đến cảm giác thanh khiết và lạnh lẽo giống nhau y đúc.
Dao Kha là một kẻ tâm thần có nội tâm mâu thuẫn.
Tuyền Già có thể thẳng tay móc mắt mình, phỏng chừng cũng không bình thường hơn được là mấy.
Còn Châu Cơ, tội nhân gây ra thảm trạng lớn nhất của giao tộc, một ả điên dám mơ ước sức mạnh của Thần... Sao ả có thể chết đi đơn giản vậy được.
Châu Cơ, còn sống không?
Suy nghĩ của cậu khẽ khàng tản đi theo gió.
Tiểu nhị xách cặp lồng, trước khi ra ngoài, cậu ta thoáng quay đầu liếc nhìn thiếu niên áo xám đứng bên cửa sổ mà nhất thời không dời được mắt. Có lẽ sức khỏe thiếu niên này không tốt lắm, nước da tái nhợt như giấy, khí sắc cũng yếu ớt.
Cậu trông rất đẹp, đủ làm điên đảo chúng sinh, mặt mày như họa, sắc tựa hừng xuân, bởi vì ốm đau mà còn mang thêm vẻ đẹp mỏng manh dễ vỡ.
Nhưng cảm giác mỏng manh quá nhạt nhòa, còn xa mới có thể lấn áp khí chất sắc bén dày đặc trên người cậu. Cậu không giống một mỹ nhân dễ được người ta quý mến mà lại giống một thanh kiếm lặng yên hơn.
Thiếu niên vịn cửa sổ, hàng mi dày cụp xuống, tay đưa ra khỏi y phục xám tro rộng thùng thình, cổ tay trắng ngần đeo một sợi dây đỏ nhỏ.
---- đây là màu sắc tươi sáng duy nhất trên người cậu, cũng là một thoáng bụi trần duy nhất.
Tiểu nhị hoàn hồn, lập tức cúi đầu, đè nén suy nghĩ loạn xạ trong tâm trí và thầm nghĩ, chắc hẳn sợi dây đỏ này là do vị tiên nhân còn lại cột lên cho ngài ấy.
Thật là kỳ lạ, hai người này nhìn không giống hai kẻ sẽ nảy nở tình yêu, ấy vậy mà ở cạnh nhau lại trông rất xứng.
Khoảnh khắc tháp Lưu Ly sụp xuống, tiếng pháo hoa hòa cùng tiếng thét gào, như một nhát đao xé toạc bình yên giả tạo lở lửng trên thành Lăng Quang cuồn cuộn sóng ngầm suốt một trăm năm.
Hoàng cung nước Sở.
Điện Tịnh Tâm.
Bạch Hà im thin thít không dám nói lời nào, mặt mũi tái nhợt, chỉ sợ Thái hậu chú ý đến mình.
Từ sau khi Bệ hạ mất tích, Thái hậu nương nương ngày càng thất thường.
Yến Lan Du diện đồ xanh làm như chay tịnh nhiều năm, thế nhưng bản chất hung tàn độc ác chưa bao giờ thay đổi. Hiện giờ bị ác mộng giày vò nên nào còn hơi sức diễn vai người tử tế, bà ta ngồi trên phượng tháp trông bệnh hoạn như ác quỷ ăn người, mắt phủ đầy tia máu.
Bà ta xô toàn bộ đồ ngọc bên cạnh xuống đất cho hả giận, làm phát ra âm thanh lanh lảnh.
"Không tìm được?! Một kẻ lớn tướng như vậy cũng không tìm được?! Rác rưởi, rác rưởi, toàn là một đám rác rưởi!"
Yến Lan Du đỏ ngầu đôi mắt, căm hận ngợp trời: "Lẽ ra ta phải sớm nghĩ ra, Lâu Quan Tuyết là con của Dao Kha kia mà, tên tiện chủng này sao có thể nghe lời được cơ chứ!"
"Tiện chủng đáng chết! Trốn? Ngươi có thể trốn được đi đâu? Ta đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được ngươi!"
Bạch Hà ứa mồ hôi lạnh. Những ngày vừa qua điện Tịnh Tâm chết mất không biết cơ man là người, xương thịt chất đống, máu chảy thành sông.
Bệ hạ hỉ nộ vô thường nhưng Thái hậu cũng nào phải dạng hiền lành. Ai nấy trong cung đều nơm nớp kinh sợ, chỉ lo một giây lơ là là có thể rơi đầu xuống đất.
Còn may sau đó Đại tế tư vào cung, Thái hậu áp chế điên cuồng, lệnh cho tất cả ra ngoài.
Phóng mắt khắp toàn thiên hạ, kẻ duy nhất có thể làm Thái hậu nương nương kiềm chế tình tình và sinh lòng nể sợ chắc cũng chỉ có mình Đại tế tư.
Dù sao thì tiên nhân cũng không giống người phàm.
Khi Bạch Hà rời khỏi, lòng bàn tay đã mướt mát mồ hôi, cơ thể vẫn còn tê dại. Lúc đi qua Ngự hoa viên, nàng ta vừa khéo trông thấy Đại tế tư khoác một bộ áo tía vừa đi vừa thưởng hoa, ngón tay hắn lướt trên những đóa hoa, trên người hắn tản ra khí chất ôn hòa nhập thế.
Khoảnh khắc ấy, dường như trời xuân tháng tư mới dần dần tìm lại ấm áp, xua tan mùi máu tanh ảm đạm chốn hoàng cung.
"Bái kiến Đại tế tư." Bạch Hà thi lễ.
"Không cần đa lễ."
Tống Quy Trần mỉm cười với nàng ta rồi tiếp tục tiến về điện Tịnh Tâm.
Bạch Hà nhìn theo bóng lưng hắn, ấm áp chậm rãi lan tỏa tứ chi. Nàng ta than thở trong lòng, nếu như kẻ bề trên trong cung tốt tính như Đại tế tư thì thật tốt biết mấy.
Chẳng qua, có người nào sống lâu năm trong hoàng cung nước Sở mà bình thường được không?
Bản thân Bạch Hà đã chẳng bình thường, toàn bộ sợ sệt nàng ta phải chịu dưới mũi Thái hậu đều bị xả ra cho người dưới trướng. Nàng ta nhớ mình từng thu nhận một tiểu thái giám, vốn tưởng đối phương có thể trở thành người đặc biệt trong lòng Bệ hạ, ai ngờ chỉ là một tên ngu xuẩn không gánh nổi việc gì.
Hiện giờ Bệ hạ mất tích, nàng cũng mất sạch kiên nhẫn với cậu ta, liền đẩy cậu ta trở về Hoán y cục một lần nữa để cậu ta tự sinh tự diệt.
Tuy nhiên tiểu thái giám cũng là kẻ phi phàm.
Bạch Hà sờ lên cây trâm trên tóc, càng nhìn càng thấy thú vị.
Dù là con cái hoàng thất cũng không phát triển được tính nết như thế. Điều ấy khiến nàng rất tò mò không biết mẹ tiểu thái giám này rốt cuộc là ai.
Yếu ớt, ích kỷ, đơn thuần, ác độc, nàng ta chưa từng thấy kẻ nào có thể dung hợp bốn đặc điểm này hoàn hảo đến thế.
Tiểu thái giám đã được nuông dưỡng trong sự nuông chiều vô chừng mực thế nào? Mẹ cậu ta chưa từng nghĩ tới việc phải dạy cậu ta về phép đối nhân xử thế? Có lẽ, mẹ Ôn Kiểu cũng là một thiếu nữ quý tộc ngây thơ, không rành thế sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co