《 00:00am 》
Tên truyện:
00:00 AM
Tác giả:
Hoàng Lạc Hi
Thể loại:
Oneshot
Ngày đăng:
14.02.2021
Tình trạng:
Đã hoàn thành
___
❝Hellu, is anybody at home?❞
♡
23:58'
...
23:59'
...
00:00
...
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Jeon Jungkook vẫn đang cuộn tròn trên chiếc giường êm ái của mình. Trong không gian tĩnh mịch, từng đợt gió bỗng thổi hắt vào làm cửa sổ làm phát ra vài tiếng động va chạm nhỏ. Tiếp đến, tiếng gõ cửa cũng đột ngột vang lên.
Jungkook dạo nay đều tăng ca đến mười một giờ đêm, công việc bận đến mức không có đủ thời gian ăn uống. Anh vốn dĩ cũng chỉ vừa mới trở về nhà, lăn ra giường ngủ được có một chút. Đang yên đang lành tận hưởng khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày thì bị tiếng gõ cửa trời đánh kia làm cho giật mình. Jungkook ngồi bật dậy, bắt đầu có chút nổi cáu, lầm bầm thốt ra vài câu chửi thề. Rốt cuộc là ai, Valentine không đi chơi cùng người yêu, lại chạy đến đây làm phiền anh?
Jeon Jungkook dụi dụi mắt, mang bộ dạng ngáy ngủ đi từ trong phòng đi ra. Tiếng gõ cửa lọc cọc, lọc cọc cứ thế vẫn đều đều vang lên, anh bắt đầu cất tiếng trách móc.
"Ai mà tự nhiên lại gõ cửa giờ này vậy.."
Âm thanh đủ để người đang đứng bên ngoài nghe thấy, nhưng chẳng có lấy một câu trả lời. Jungkook mở cửa, đập vào mắt anh hiện tại là một cô gái vô cùng xinh xắn. Cô ấy bỗng mỉm cười, vui vẻ nói chuyện với anh.
"Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Nhìn xem em mua gì cho anh này, vào nhà ăn thôi."
Cô gái thản nhiên định bước vào, lập tức bị anh nhanh tay chặn lại. Jungkook chau chân mày, cố gắng dùng đôi mắt lờ đờ của mình nhìn kỹ người trước mắt thêm một lần nữa. Anh còn tưởng là do bản thân mình chưa tỉnh ngủ.
Ba giây trôi qua..
Ủa? Anh đâu có quen cô ấy?
Cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi ập đến làm anh cảm thấy hơi phiền. Jungkook ngao ngán nói:
"Cô gái, cô say rồi đúng không? Tụi mình đâu có quen nhau đâu?"
Cô gái nọ vẫn tiếp tục nói:
"Anh còn giận chuyện ban sáng sao? Thôi mà, đừng như thế chứ. Người ta đã mua thức ăn chuộc lỗi với anh rồi đây này. Bọn mình vào nhà thôi."
Jungkook không có thời gian đứng đây đôi co, mắt anh thực sự đang rất muốn nhắm nghiền lại. Anh ngáp dài một cái.
"Say thật rồi đấy, cô mau về nhà đi."
Không đợi người trước mắt nói thêm câu nào, Jungkook đóng cửa cái rầm. Kim Amie tròn xoe đôi mắt, bàn tay vô thức nắm chặt lấy túi xách của mình.
Trở về căn phòng êm ái, Jeon Jungkook đột nhiên không thể rơi vào giấc ngủ được nữa. Anh có chút bực trong lòng, nhớ lại buổi tối còn chưa ăn tí gì liền lảo đảo đi xuống bếp. Trong tủ lạnh chẳng còn thức ăn nhanh, từ hôm qua đã hết rồi, anh bèn lấy một lon bia lạnh để uống.
Tỉnh táo hơn, anh ngồi đừ ra ghế, mùi bia phảng phất xung quanh, lòng trống trải đột nhiên lại nghĩ đến cô gái vừa rồi. Anh chau mày, cô ấy rốt cuộc bị làm sao thế nhỉ.. Trên người rõ ràng cũng không có mùi bia rượu, lại đột nhiên xông đến nhận người quen? Cái gì mà anh yêu? Rồi cả mang thức ăn sang?
Càng nghĩ, Jeon Jungkook đột nhiên lại càng cảm thấy có điểm kỳ lạ. Phải rồi nghỉ? Ban nãy vì quá buồn ngủ nên anh không nhìn kỹ cho lắm. Nhưng suy xét đánh giá một chút, cô ấy hình như đúng là không có say thật. Nhớ lại, tuy lời cô ấy nói ra rất tự nhiên, nhưng nét mặt cô ấy rõ ràng có một chút lúng túng. Jungkook nhìn đồng hồ, muộn thế này vẫn còn lang thang bên ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì được nhỉ...
Jungkook uống một ngụm bia, thẩn thờ thêm một lúc.
"Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Nhìn xem em mua gì cho anh này, vào nhà ăn thôi."
"...Người ta đã mua thức ăn chuộc lỗi với anh rồi đây này. Bọn mình vào nhà thôi."
Jungkook nghiêng đầu chậc lưỡi, cô ấy liên tục đòi vào trong nhà sao?
Không lẽ...
Bỗng nhận ra điều gì đó, Jungkook buông hẳn lon bia xuống, thật nhanh đi đến cửa. Cánh cửa được anh mở ra, cô gái vừa rồi đi đâu mất, bên ngoài hoàn toàn không có một bóng người. Jungkook sững sờ suy nghĩ.
Chẳng quay vào lấy áo khoác dù thời tiết đang rất lạnh, Jungkook liền nhanh chân đi ra khỏi nhà.
___
Trong đêm tối, Kim Amie bước từng bước thật nhanh. Đưa tay vào túi xách, cố gắng tìm lại chìa khóa nhà của mình thêm một lần nữa. Chết thật, mãi vẫn không thấy, cô thực sự đã làm rơi mất rồi. Hơi đưa mắt nhìn về phía sau, người đàn ông lạ mặt đó vẫn đang bám riết theo cô. Bước chân cô đi nhanh hơn ban nãy một chút. Amie sợ anh ta sẽ nhanh chóng hành động, bèn hướng đến phía có chút ánh sáng phía trước mà đi. Cứ như vậy, tiếng giày cao gót của cô vang lên bên tai, tiếng bước chân sau lưng cũng càng lúc càng gần. Amie hoảng sợ vô cùng, không nhịn được nữa liền lập tức bỏ chạy. Chỉ hai giây sau liền lập tức bị người phía sau đuổi kịp, túm lấy cánh tay.
"Aaaaaa!!"
Jeon Jungkook hì hục thở, vội nói:
"Em yêu, em la cái gì? Anh đùa một chút thôi mà giận sao? Về nhà thôi em."
Amie toàn thân run lẩy bẩy nhìn Jeon Jungkook, lại nhìn thấy anh đưa ánh mắt kỳ lạ hơi hướng về phía cầu thang như muốn ám chỉ điều gì đó. Bóng đen nọ lấp ló ngay ở chân cầu thang, cách bọn họ chưa tới mười bước chân. Amie tay chân cứng đờ, sợ đến mức tim cũng sắp ngừng đập.
Jungkook cảm nhận được bàn tay cô lạnh ngắt, liền vờ tự nhiên dắt cô đi, nói:
"Em đừng bướng nữa, về thôi."
Hai bóng dáng một cao một thấp đã rời đi, tên trốn sau cầu thang vô cùng tức tối.
"Mẹ nó.."
Suýt một chút nữa thì hắn đã tóm được túi xách của con bé kia, đáng lẽ hắn nên hành động ngay từ đầu mới phải.
___
Jungkook mở cửa nhà, đẩy Amie vào trong, bản thân anh thì quan sát bên ngoài một chút. Sau khi vào nhà liền khóa cửa lại. Thở phù một cái, quay lại đã thấy cô gái kia tay chân run bần bật, ngồi xổm xuống nền nhà. Nước mắt cũng trào ra vô cùng đáng thương.
"À, cô.." Jungkook gãi gãi đầu, bắt đầu có chút lúng túng "Đừng khóc.. Cô đừng khóc. Vào bên trong ngồi rồi nói được không?"
Amie chỉ cúi đầu, đứng lên theo sau Jungkook đến ghế sofa ngồi. Cứ như vậy, từng tất thịt của cô đều đang run lên. Nhìn người trước mặt như thế, rồi lại nghĩ đến hành động trước đó nữa của mình, Jungkook có chút áy náy.
"Xin lỗi cô nhé, ban nãy tôi ngốc quá. Không hiểu được ý cô, còn tưởng do cô uống say.."
Amie xua xua tay, lắp bắp nói:
"Không sao đâu, là tôi cảm ơn anh mới phải. Nếu anh không kịp đi tìm tôi, tôi cũng không biết tên khốn ấy định làm gì.."
Cô gái yếu đuối trước mặt càng tỏ ra không sao, anh ngược lại càng cảm thấy có lỗi. Jeon Jungkook nhẹ nhàng hỏi:
"Nhà cô ở đâu? Sao lại bị bám theo ở đây?"
Cô gái nọ đã nín khóc, khịt khịt cái mũi đỏ ửng, nói:
"Tôi ở ngay tầng dưới của chung cư này. Vừa về đến, cũng không biết làm rơi mất chìa khóa từ lúc nào. Lúc tôi nhận ra cũng là lúc phát hiện có kẻ bám theo, không thể làm gì khác ngoài cách tìm người cầu cứu.."
"À.." Jungkook nói "Cô rất thông minh đấy, thật may cô không hét toáng lên.."
Thật may mắn. Jungkook trong lòng thầm nghĩ người trước mặt đúng thật là một cô gái bình tĩnh. Nếu sớm hoảng hốt, bỏ chạy hay hét lên nhưng lại không nhận được sự giúp đỡ, không biết tên áo đen kia đã bán cô ấy đến đâu rồi.
Không khí im lặng cứ như vậy trôi qua thật lâu, cô gái nhỏ trước mắt chỉ ngồi im lặng, hoàn toàn không ồn ào một lời nào. Jungkook gãi gãi đầu trộm nhìn kỹ đối phương, gương mặt trắng hồng còn vương chút hoảng sợ, hàng mi dài cong vút còn ướt đẫm nước mắt.
Đột nhiên..
Đột nhiên, bộ dạng này của cô ấy làm anh cảm thấy vô cùng bối rối...
"Tôi.. Tôi lấy nước giúp cô nhé?"
Không đợi cô trả lời, Jungkook đã đứng dậy đi nhanh vào bếp, lấy cho cô một cốc nước trái cây. Chết tiệt, sao đột nhiên anh lại ăn nói lắp bắp như thế chứ.
Quay trở lại, cô vẫn đang ngồi ở vị trí cũ. Jungkook mới nhận ra, cô bảo vừa đi mua thức ăn khuya về, trên tay ngoài túi xách vẫn còn cầm lấy một chiếc túi giấy. Jungkook đặt ly nước xuống, liền nói:
"Đừng ngại, cô cứ ăn đi."
Amie ngước mắt lên nhìn anh, khó nói mất một lúc. Sau đó ái ngại hỏi:
"Có làm phiền đến anh không?"
Jungkook liền lắc đầu:
"Không phiền, không phiền chút nào cả. Cô cứ ăn tự nhiên đi."
Amie chần chừ đôi chút, rốt cuộc cũng đặt túi giấy lên bàn, lấy chiếc bánh Pizza từ trong túi giấy ra. Cô bảo:
"Cùng ăn đi, anh cũng vừa mới đi làm về có đúng không?"
Jungkook tròn xoe mắt ngạc nhiên:
"Làm sao cô biết?"
Amie mỉm cười, nói:
"Anh còn mặc đồ công sở cơ mà."
Jungkook nhìn lại mình, chợt nhận ra vừa về đến nhà anh đã lao đầu đi ngủ. Tắm rửa, thay đồ hay ăn uống, tất cả đều chưa. Jungkook bật cười, lại theo thói quen đưa tay gãi gãi đầu.
Amie đặt vào tay anh một miếng bánh, nói:
"Anh ăn đi."
Amie sau đó tự lấy cho mình thêm một miếng khác, ăn ngon lành. Jungkook lại nhìn miếng bánh còn ấm ngon nghẻ trên tay, cũng không từ chối, cả hai người ngồi cùng ăn cùng nhau mất một lúc lâu.
Một lúc sau, Jungkook chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên cô ấy.
"À, cô tên gì nhỉ?"
Cô nuốt vội miếng bánh, nói:
"Kim Amie."
Bộ dạng đáng yêu đó thu cả vào tầm mắt, Jungkook không ngăn được tim đang đánh trống bung bung trong lồng ngực.
"À.. Hmm, tôi là Jeon Jungkook. Cô.. Đi làm về rất muộn sao? Sao lại đi mua thức ăn giờ này?"
Amie gật gật đầu.
"Vâng, tôi ở công ty A, dạo nay phải tăng ca rất nhiều. Hết tháng sau có thể nghỉ ngơi được rồi."
Jungkook gật gù.
Chết thật, anh lại đang muốn nói lắp mất rồi.
...
Chiếc bánh Pizza dần được ăn hết, chai nước trái cây vừa được Jungkook lôi ra từ trong tủ lạnh cũng đã vơi hơn một nửa. Amie chủ động thu dọn đồ linh tinh ở trên bàn, đứng lên cúi đầu cảm ơn anh.
"Có lẽ tôi nên đi rồi, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, Jungkook."
Jungkook cũng vội đứng theo cô.
"Về? Cô về đâu? Chìa khóa của cô bị mất rồi cơ mà?"
Amie mỉm cười đáp:
"Tôi sẽ về nhà của một người bạn, cách chung cư này một đoạn cũng không quá xa."
"À.."
Không hiểu sao lòng lại dâng lên cảm xúc tiếc nuối, Jungkook bỗng nhiên có một chút muốn giữ người ta ở lại. Đây là lần đầu tiên anh lại để ý đến một cô gái lạ mặt đến như vậy.. Amie ngoan ngoãn cúi đầu chào anh, bước chân đến cửa, Jungkook bất ngờ nói:
"Này Amie, tôi nghĩ có lẽ tên ban nãy vẫn còn lảng vảng ở quanh đây.."
Amie giật mình quay mặt lại nhìn anh, nét mặt lộ rõ sự hoang mang.
"Thật sao?"
"Ừ. Có khi.. Hắn vẫn còn ở đâu đó bên ngoài." Anh đưa mắt nhìn đồng hồ "Cũng đã hơn một giờ, cô nói xem, bên ngoài rất vắng. Nếu không có hắn cũng còn rất nhiều tên xấu xa khác."
Amie hơi gật gù, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Cô thực sự rất sợ, cảm giác bị theo đuôi ban nãy vẫn còn đây. Lòng bàn tay cô lạnh ngắt. Bước chân mãi cũng không biết nên tiến đi đâu.
Trong khi đó, Jungkook lại âm thầm thở phù một cái. Anh nói:
"Hay là.. Cô ngủ nhờ lại chỗ của tôi vậy. Sáng hôm sau gọi người sửa khóa có được không?"
Jungkook thề là anh không có ý đồ xấu. Anh chẳng qua một phần muốn nhìn cô thêm một chút, một phần là thật lòng lo lắng cho cô. Ban đêm đi một mình, thật sự Jungkook cũng không dám chắc tên ban nãy đã đi khỏi chung cư này hay chưa.
Amie có chút ái ngại, nhưng không phải vì bản thân nghi ngờ Jungkook điều gì. Anh ấy tốt bụng giúp đỡ cô như vậy, vẻ ngoài lại ưu tú như thế, cô đương nhiên biết rằng anh không phải kẻ xấu xa. Việc cô đang cảm thấy thiếu tự nhiên chính là đêm hôm khuya khoắt đã làm phiền đến anh quá nhiều.
Jungkook thấy cô đắn đo bèn hỏi:
"Cô.. Sợ tôi à?"
"Không phải.. Không phải.." Amie vội xua xua tay. "Không phải tôi sợ anh, chỉ là.. Có một người lạ ở trong nhà, đương nhiên anh sẽ không thoái mái rồi. Tôi không muốn anh cảm thấy.."
Nghe đến đây, Jungkook liền nói:
"Không sao cả, cô yên tâm, tôi không để tâm chuyện đó. Đồng nghiệp nam cũng rất hay đến chỗ tôi ngủ.. Sống cùng một tòa chung cư cũng xem như là hàng xóm, tôi đương nhiên phải giúp cô rồi."
Jungkook tay nắm chặt lấy gấu áo, lâu rồi anh không nói dối ai. Đồng nghiệp thậm chí còn chẳng biết anh sống ở căn hộ số mấy nữa là..
Amie cảm thấy anh không có vẻ gì là đang khó chịu, cô cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy.. Làm phiền anh rồi."
Cô cũng thương bản thân mình lắm. Nói bây giờ ra khỏi nhà của anh một mình mà không sợ thì chính là nói dối.
Jungkook bề ngoài rất bình thường, nhưng bên trong lồng ngực lại rất rộn ràng. Tay chân cũng hơi xoắn lên, không biết nên làm gì trước tiên. Cuối cùng, anh đứng dậy bảo với cô:
"Trời lạnh lắm, cô ngủ ở phòng tôi đi. Tôi ra sofa ngủ."
Amie vội đứng theo anh.
"Không, không cần đâu. Tôi sẽ ngủ ở sofa, không cần làm phiền anh đến vậy. Anh cho tôi mượn một chiếc chăn là được.."
"Không sao cả, tôi thường ngủ ở sofa lắm. Cô ..ngại vì phòng tôi là phòng con trai sao? Phòng tôi rất sạch sẽ luôn ấy.."
Jungkook không có nhiều thời gian ở nhà, chính vì vậy nên phòng ngủ thực sự rất gọn gàng. Anh cũng không có thời gian làm nó trở nên bề bộn.
Amie lại luýnh quýnh xua tay.
"Không phải.. Tôi không phải ngại cái đấy.. Jungkook, anh giúp tôi nhiều như thế, làm sao tôi có thể bắt anh ngủ ngoài sofa.."
"Bắt gì chứ, là tôi tự nguyện mà."
Không tiếp tục thương lượng, Jungkook kéo tay dắt cô đến phòng ngủ. Đưa tay bật đèn, anh cũng chỉ vừa về nhà rồi lăn ra ngủ, thật sự không có bày bừa linh tinh ra. Cứ như vậy, Jungkook mở tủ lấy một cái chăn mới, một cái áo khoác dày đưa cho cô.
"Mặc thêm vào rồi hẳn đi ngủ, áo khoác của cô không được dày lắm."
Amie ngượng ngùng đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
Jungkook mỉm cười, cầm lấy cái chăn cũ trên giường, sau đó dặn dò.
"Ở trong tủ còn chăn, nếu có lạnh cô có thể lấy thêm. Có cần thứ gì thì cứ gọi tôi, đừng ngại."
Amie ôm cái chăn cùng áo khoác to đùng, cúi đầu vô cùng chân thành, một lần nữa nói:
"Cảm ơn anh."
"Không có gì đâu, ngủ ngon nhé."
Nói xong, Jungkook vui vẻ rời đi. Cửa phòng ngủ đóng lại, Amie thở phù. Cô thật tốt số mới có thể gặp được một người tốt bụng như Jungkook. Dẫu bây giờ chỉ còn có một mình, song cô vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Trước tiên, cô mặc thêm chiếc áo ấm mà anh đã đưa cho. Sau đó mới từ từ bò lên giường, chùm chăn tới cổ. Mùi hương dễ chịu nào đó trong căn phòng bủa vây lấy cô...
Chính là mùi của Jungkook. Tuy gặp nhau mới được một lúc, nhưng cô nhận ra sự dễ chịu này.
Cô ngẫm nghĩ một chút, trông Jungkook có vẻ thuộc tuýp đàn ông ưa sạch sẽ. Những người như thế thường không thích mùi hương lạ, hoặc phụ nữ lạ ở trong nhà. Nhưng mà Jungkook lại tốt bụng đến mức để cô ngủ lại trong phòng của anh. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy mắc nợ cùng biết ơn.
Amie thường không dễ thích nghi với chỗ ở lạ, hay nơi tràn ngập mùi hương lạ như thế này. Chỉ là riêng hôm nay, cô lại rất dễ dàng đi nhanh vào giấc ngủ. Vô cùng dễ chịu, vô cùng ấm áp...
Jungkook cả đêm trằn trọc. Thay vì đầu óc chỉ nghĩ đến việc đi ngủ, hôm nay anh lại nghĩ đến một cô gái, điều mà trước giờ anh chưa từng để tâm đến. Bỗng nhiên lại cảm thấy cử chỉ ngoan ngoãn như thế là rất đáng yêu, giọng nói như thế là rất dễ nghe. Valentine mà lại đi một mình, chắc là chưa có người yêu nhỉ? Rõ ràng không có trang điểm nhiều, nhưng lại rất xinh đẹp..
Jungkook tự trùm chăn cười hí hí một mình, cho đến khi ngủ quên đi mất.
___
Ngày hôm sau, Amie đặt biệt thức rất sớm. Xếp chăn cùng áo khoác được cho mượn lại cẩn thận, đặt ngay ngắn trên giường ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Jungkook vẫn còn ngủ say trên sofa. Cô từ từ tiến lại gần, cố gắng không tạo nên bất kỳ tiếng động nào. Lần đầu tiên cô chăm chú nhìn một người đàn ông đang ngủ say đến vậy, thực sự tim cũng có chút dao động rồi. Amie ngắm chỉ một lúc nữa thôi, sau đó tìm trong túi lấy một tờ note. Sau khi chăm chú viết vài chữ gì đấy rồi dán lên bàn bên cạnh, Amie cầm lấy túi xách và nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
...
Jungkook thức dậy khi ánh nắng ấm áp đã chiếu qua khung cửa sổ. Gật gù ngước nhìn đồng hồ, hôm nay thức muộn hơn thường ngày một chút. Nhưng mà vẫn chưa muộn giờ làm, anh ngáp ngắn ngáp dài mất một lúc trên ghế sofa.
Tờ giấy note vàng hoe trên bàn thu hút sự chú ý của Jungkook, anh đưa tay cầm lấy. Nét chữ nắn nót của Amie đập vào mắt anh.
[Vì anh ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi. Cảm ơn anh nhiều nhé, hôm nào tôi nhất định sẽ mời anh ăn. Tôi đi đây, chúc anh một ngày tốt đẹp.]
Jungkook đọc đi đọc lại dòng chữ lần thứ ba, thở dài một tiếng, bầu không gian buổi sáng chứa đầy nuối tiếc. Thậm chí cô ấy cũng không cho anh số điện thoại, anh lại không biết cô ấy sống ở căn hộ số mấy. Cứ như vậy, Jungkook bước chân đi vào phòng ngủ, chợt nhìn thấy chiếc chăn cùng áo khoác được gấp lại vô cùng gọn gàng.
Khóe môi anh bỗng nở nụ cười, kiểu gì cũng thấy cô thật ngoan ngoãn đáng yêu.
___
Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của anh vẫn tiếp tục như thế. Buổi sáng đến công ty, làm việc quần quật đến tận trưa. Jungkook quen với việc ăn uống qua loa, sau đó lại tiếp tục trở lại với công việc. Cứ như vậy, đến lúc về nhà đã rất muộn, đôi lúc anh cũng rất lười ăn cơm. Thỉnh thoảng sẽ uống một chút sữa, một lon bia hay gặm tạm một mẩu bánh mì, sau đó đánh một giấc đến sáng.
Anh chính xác là hiện tại đang nghĩ đến những điều đó, uống sữa, bia hay ăn tạm bánh mì? Hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi, hay là ngủ luôn nhỉ?
Cửa thang máy chung cư mở ra, Jungkook hướng về căn hộ của mình bước đi. Bỗng nhiên, bóng dáng nhỏ nhắn có chút quen thuộc từ bao giờ đã đứng sẵn ở đó. Amie trông thấy anh, liền nở một nụ cười thật tươi. Một tay nắm lấy túi giấy và túi xách, một tay vẫy vẫy với anh.
Jungkook ngạc nhiên nhìn cô. Dẫu sự gắn kết của bọn họ hiện tại rất mỏng manh thôi, bọn họ cũng chẳng là gì của nhau cả. Nhưng anh bỗng nhiên lại nghĩ, nếu như mỗi ngày đều có thể trông thấy cô ấy như thế này thì thật tốt.
"Hôm nay tôi được về sớm, chợt nhớ đến lời hẹn mời anh đi ăn. Nhưng mà dịch bệnh bên ngoài rất nguy hiểm, vậy nên tôi đã mua thức ăn đến đây này."
Amie giơ túi giấy lớn ở trước mắt, ngoe nguẩy mấy cái. Jungkook bật cười.
...
Cánh cửa mở ra, Jungkook mời Amie vào nhà. Anh giúp cô đặt túi lên trên giá sách, Amie mang túi giấy đến chỗ chiếc bàn quen thuộc. Cô vui vẻ hỏi:
"Anh đã ăn tối rồi chứ?"
Anh lắc đầu:
"Vẫn chưa."
"Thật may quá."
Lần này, Amie mua đến hai phần lớn bánh gạo cay thơm nức.
"Anh rửa tay đi, sau đó ăn thôi."
Jungkook nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn đang loay hoay của cô một lúc, sau đó mới quay người vào trong nhà bếp. Rửa tay sạch sẽ, sau đó nhanh chóng trở ra bàn.
Cả hai ăn trong không gian tĩnh lặng, thực sự rất ăn ý. Jungkook lại mang ra từ tủ lạnh một chai nước trái cây, lần này bọn họ uống sạch cả chai.
"Còn tưởng tối nay sẽ phải nhịn đói, hoặc là ăn bánh mì một mình. Thật may vì có cô." Vừa nói, khóe môi Jungkook cong cong.
"Anh cũng hay ăn một mình sao? Vậy.. Về sau nếu anh không ngại, tôi thỉnh thoảng lại mua thức ăn đến cho anh có được không?"
Đôi mắt Jungkook trong veo nhìn cô, tim đập thình thịch. Anh không ngờ cô lại đưa ra lời đề nghị làm người khác thích như thế. Thế nên, Jungkook xem đây chính là cơ hội đến gần cô hơn.
"Mỗi ngày được không?"
"Hửm?"
"Mỗi ngày đều ăn cùng nhau được không? Cô chỉ cần đến đây thôi, thức ăn tôi sẽ mua."
Amie hơi bất ngờ vì những lời Jungkook vừa nói. Mặt cô đỏ bừng, sau đó ngượng ngùng gật gật đầu.
Và thế là, Jeon Jungkook rất lười đi mua đồ ăn ấy, vào buổi tối dạo gần đây đều chủ động đi mua hai phần thức ăn khuya mang về. Còn là đi mua trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ nữa.
Mỗi lần trở về nhà, Amie đều đã đợi anh ở trước cửa. Nhiều lần rồi thành quen, Jungkook làm hẳn cho cô thêm một chiếc chìa khóa nhà. Thế là thay vì đợi ở ngoài, Amie ngoan ngoãn mở cửa vào trong, bật đèn sáng đợi anh về.
Ngày qua ngày, tuần qua tuần. Tần suất bọn họ ở bên cạnh nhau duy trì vô cùng bền vững, mới đó đã được hơn hai tháng. Bọn họ biết nhiều về nhau hơn, ví như Amie biết Jungkook lớn hơn mình hai tuổi, Jungkook biết Amie tốt nghiệp cùng một trường Đại học với mình. Amie biết Jungkook khá lười nấu ăn, còn Jungkook biết Amie rất xem trọng việc ăn uống.
Có rất nhiều chuyện, mỗi ngày một chút. Mỗi ngày bọn họ âm thầm tìm hiểu về nhau nhiều hơn.
...
Ngày lại qua ngày. Tự bao giờ, sự gặp gỡ của hai người trong căn nhà này đã trở nên vô cùng quen thuộc.
"Anh về rồi à?"
"Ừ. Hôm nay được về sớm, em đợi không lâu chứ?"
"Không, em vừa đến thôi."
Jungkook đáp lại cô bằng một cái xoa đầu.
Hôm nay, Jungkook chủ động mua nguyên liệu sống, gồm có thịt bò, trứng, rau và mì. Anh muốn tự tay nấu món gì đó nhiều dinh dưỡng hơn cho cô.
Jungkook vào bếp mười lăm phút, hai bát mì bò liền được mang ra. Tuy ít nấu ăn, cũng lười nấu ăn, nhưng anh tự tin với khả năng trời phú của mình lắm. Jungkook càng vui vẻ hơn khi Amie luôn miệng bảo thức ăn anh nấu vô cùng ngon.
Ăn xong, Amie chủ động đi rửa chén. Cũng không phải lần đầu tiên vào trong nhà bếp của anh, mọi thứ vốn đã trở nên vô cùng quen thuộc. Mãi đang bận loay hoay với đống chén bát, cô cũng không biết anh đã đứng dựa vào bàn ở phía sau tự lúc nào. Phát hiện ra anh, cô có chút giật mình, dáng vẻ ấy làm Jungkook bật cười.
"À.." Amie nhớ ra "Lần sau đến lượt em mua thức ăn nhé. Anh cứ tranh mua mãi, em ngại chết mất."
"Đừng, để anh mua. Em không cần làm gì cả, chỉ cần đến đây thôi."
Amie bĩu môi, không hài lòng nói.
"Anh cũng phải đi làm vất vả.. Lý nào lại mua không cho em mấy tháng liền được, em cảm thấy rất tốn kém cho anh."
Jungkook gãi đầu mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ mấy tháng liền thì đã là gì. Cả quãng đời còn lại đều mua thức ăn cho cô, anh cũng bằng lòng.
Amie lại nói:
"À.. Hay anh có đang cần gì không? Em mua giúp anh?"
Jungkook suy nghĩ một lúc, nửa đùa nửa thật nói:
"Ừm.. cũng không cần mua đâu. Nhưng anh đang cần một cô bạn gái, em tìm giúp anh được không?"
Bàn tay Amie ngừng lại. Có ngốc thêm một chút nữa cô vẫn nhận ra được ý tứ trong câu nói của Jungkook. Thật ra từ lâu, trong lòng cô đã nảy sinh cảm giác đặc biệt với anh, nên mấy tháng trước mới nảy ra ý tưởng đề xuất mua thức ăn đến cho anh. Cô cũng đã nghi ngờ, liệu rằng anh cũng có tình cảm gì đó với mình hay không? Bản thân hồ nghi, song cô vẫn im lặng vì không dám chắc chắn.
Jungkook vốn muốn ở bên cạnh cô, nhưng không định ra tay nhanh như thế. Chỉ là đột nhiên hôm nay im lặng ngắm bóng lưng cô, anh mới nhận ra mình thích cô nhiều đến mức nào. Anh cũng muốn giữa bọn họ có sự gắn kết gì đó mật thiết hơn là bạn bè, tốt nhất là một mối quan hệ chính thức.
Cô ấy ngoan ngoãn và nhút nhát như thế, anh cũng không thể im lặng được nữa.
Amie có chút lắp bắp, tay tiếp tục rửa bát, không quay lại nhìn anh.
"Vậy.. Anh nói xem, anh thích mẫu người thế nào?"
Chữ cuối cùng vừa thốt ra, cô lập tức cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình. Jungkook tự bao giờ đã chủ động tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Bên má trái ấm lên, Amie cảm nhận được nụ hôn của anh vừa đặt lên ở đó. Anh vờ bất đắc dĩ, đặt cằm lên vai cô, hơi thở cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà phả vào cổ. Anh thủ thỉ:
"Làm sao đây, anh chỉ thích mỗi em thôi. Như vậy có được không?"
Amie nghiêng mặt nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt long lanh ngóng đợi của anh kề cạnh ngay trước mắt. Cô ngượng ngùng bởi gương mặt đỏ ửng của chính mình, cúi đầu mỉm cười. Jungkook vẫn dịu dàng ôm chặt lấy cô từ phía sau như thế, cho đến khi Amie trả lời anh bằng một nụ hôn rơi xuống khóe môi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co