Truyen3h.Co

【 𝓗𝓓𝓝𝓜 - 00:00 】𓂃 ࣪ ִֶָ Họa Cốt Vi Tình

• 8. Tế Đàn Cổ Trùng •

soyieeeluv

Ryu Minseok nhớ lại cái cảm giác đau đớn đến xé linh hồn khi đang chìm trong bóng tối vĩnh hằng thì bị một lực hút tà ác cưỡng chế, giật ngược trở lại trần gian. Giống như một con cá đang bơi lặn tự do thì bị móc câu sắc nhọn găm vào họng, lôi tuột lên bờ.

Cậu thấy mình nằm trần trụi trên bàn phẫu thuật kim loại lạnh lẽo. Nhưng đây không phải là phòng mổ vô trùng, mà là một tế đàn đẫm máu. Dưới ánh đèn mổ trắng xanh nhấp nháy, Lee Minhyung cởi trần. Cơ thể hắn, vốn dĩ cường tráng hoàn mỹ, giờ đây chi chít những vết sẹo lồi lõm, cũ mới chồng chất lên nhau.

Xoẹt!

Lee Minhyung không chớp mắt, dùng dao mổ sắc lẹm rạch một đường sâu hoắm dọc theo bắp tay trái của mình. Máu tươi đỏ thẫm phun trào, chảy ròng ròng xuống khuỷu tay, nhỏ tong tỏng vào một chiếc bát sành đen ngòm đặt trên ngực Ryu Minseok.

Trong bát là hàng chục con bọ màu trắng đục, to bằng ngón tay cái, thân hình béo múp míp đang ngoe nguẩy. Đó là Cổ trùng, loài ký sinh trùng tà ác nhất vùng biên giới.

"Ăn đi... Ăn nhanh lên..."

Lee Minhyung thì thầm, giọng khàn đặc. Lũ bọ ngửi thấy mùi máu tươi liền điên cuồng lao tới, rúc đầu vào vết thương hở miệng trên tay hắn, tham lam hút lấy tinh khí. Thậm chí, Minhyung còn dùng dao xẻo một miếng thịt nhỏ từ đùi mình, ném vào bát cho con "Bọ Chúa" to nhất ăn.

Hắn đang nuôi ngải bằng chính xương máu của mình.

Ngày qua ngày, hắn tự biến mình thành vật chủ hiến tế. Hắn gầy rộc đi, xương gò má nhô cao, hốc mắt thâm quầng trũng sâu, sắc mặt xanh xao như tàu lá chuối. Nhưng đôi mắt hắn lúc nào cũng sáng rực một niềm tin bệnh hoạn, một ngọn lửa điên cuồng không bao giờ tắt.

"Mang theo sinh mệnh của tao... Giữ lấy hồn phách của em ấy. Đứa nào dám để em ấy chết, tao sẽ nghiền nát từng con một."

Sau khi cho lũ bọ ăn no, Lee Minhyung bắt đầu công đoạn "sửa chữa". Ryu Minseok bàng hoàng nhìn người yêu mình biến thành một gã thợ may xác thịt. Hắn tỉ mỉ nhặt từng mảnh xương sọ vỡ vụn của cậu, rửa sạch máu đông, rồi dùng máy khoan y tế khoan những lỗ nhỏ xíu, dùng đinh vít titan và dây cước bạc để cố định lại.

Re... re... re...

Tiếng máy khoan xuyên qua xương cốt vang lên ken két trong phòng kín.

Hắn khâu vá từng thớ thịt rách nát, cắt bỏ những phần hoại tử, dùng kim chỉ đi những đường may thẩm mỹ, tinh xảo nhất để hạn chế sẹo. Hắn làm việc say mê, quên ăn quên ngủ, đôi bàn tay dính đầy máu và tủy xương múa lượn như một nghệ nhân đang phục chế kiệt tác để đời.

Cuối cùng, khi cái xác đã được chắp vá hoàn chỉnh, Minhyung thực hiện nghi thức mấu chốt.

Hắn dùng kẹp y tế banh vết mổ trên thùy trán Ryu Minseok ra, để lộ phần não bộ xám ngoét, bất động. Hắn cẩn thận gắp con Cổ Trùng Chúa - con bọ đã uống no máu hắn đến mức thân mình chuyển sang màu đỏ tím thả vào bên trong hộp sọ cậu.

Con bọ ngọ nguậy, những cái chân nhỏ xíu bám vào màng não, rồi từ từ chui tọt vào sâu bên trong, đào hang làm tổ trong não bộ Minseok.

Lee Minhyung cúi xuống, hôn lên vết mổ đang rỉ máu, thì thầm như một lời nguyền.

"Minseok à, tỉnh lại đi. Máu của anh đang chảy trong đầu em rồi. Thịt của anh đang nuôi sống em. Từ giờ, chúng ta là một. Em không được phép bỏ anh."

Ryu Minseok bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ký ức, cả người run lên bần bật.

Hóa ra là vậy. Đó là lý do cậu tỉnh lại từ cõi chết. Đó là lý do cậu luôn ngửi thấy mùi máu tanh nồng lợm giọng mỗi khi Minhyung hôn mình. Và đó là lý do những bát "thuốc bổ" màu đỏ sẫm mà cậu bị ép uống hàng ngày... chính là máu tươi của Lee Minhyung trộn với ngải dược.

Sự thật kinh hoàng giáng một đòn chí mạng vào tâm trí Ryu Minseok: Cậu đang ăn thịt người yêu mình để tồn tại.

Cậu là một con ký sinh trùng đúng nghĩa. Cậu đang sống nhờ vào sinh mệnh bị rút cạn dần từng ngày của Minhyung. Lee Minhyung đang chết dần chết mòn, đang tự lăng trì bản thân để duy trì cái xác thối rữa này của cậu thêm một ngày, một giờ.

Hắn dùng mạng đổi mạng. Một sự hy sinh vĩ đại nhưng cũng tởm lợm và đau đớn tột cùng.

---

Ryu Minseok mở bừng mắt, thoát khỏi cơn ác mộng ký ức.

"Hộc... hộc... hộc..."

Cậu thở dốc, lồng ngực không tim co thắt dữ dội như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn không đến từ trái tim vật lý, mà đến từ con Cổ trùng trong não đang quẫy đạp điên cuồng, phản ứng lại sự kích động của vật chủ.

Dạ dày cậu quặn lên một cơn buồn nôn kinh khủng. Minseok chống tay xuống sàn gỗ, cả người run bần bật, nôn thốc nôn tháo.

Oẹ...

Không có thức ăn trào ra, thứ chảy ra từ miệng cậu là một dòng dịch lỏng màu vàng đục, lẫn với những mảng đen lợn cợn như bã cafe. Mùi hăng hắc của Formalin hòa lẫn với mùi axit dạ dày chua loét xộc lên, tạo thành một thứ mùi tởm lợm khiến chính cậu cũng phải rùng mình.

Cậu đưa tay quệt ngang miệng, rồi sững sờ nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Dưới ánh sáng lờ mờ của thư phòng, đôi bàn tay ấy trắng bệch, gầy guộc như cành củi khô. Những ngón tay dài nhưng cứng đờ, móng tay tím tái. Đây không phải tay của một người sống. Đây là một tập hợp của da thịt chết, được chắp vá, khâu lại một cách tỉ mỉ bởi sự ích kỷ điên cuồng của Lee Minhyung.

"Mình... rốt cuộc là cái thứ quái thai gì thế này?"

Ryu Minseok bám vào mép bàn, dùng chút sức lực tàn tạ còn sót lại để đứng dậy. Cậu lảo đảo bước về phía góc phòng, nơi có một tấm gương đứng lớn viền đồng cổ kính.

Cậu đứng trước gương và sụp đổ. Trong gương phản chiếu một hình hài nhân loại, nhưng khí chất tỏa ra lại là của một con quái vật bước ra từ địa ngục.

Lớp phấn nền dày cộm mà Lee Minhyung dặm lên mặt cậu mỗi sáng đã bị mồ hôi và nước mắt làm nhòe đi, trôi tuột xuống như lớp sơn tường bong tróc. Lộ ra bên dưới là làn da thật sự: Xám ngoét, lốm đốm những vệt hoen tử thi màu tím sẫm. Những đường chỉ khâu chằng chịt chạy dọc từ chân tóc xuống thái dương hiện lên rõ mồn một, trông như những con rết đang bò trên mặt cậu.

Nỗi đau đớn, sự tủi nhục và cả tình yêu thương xót xa đến đứt ruột dành cho Lee Minhyung trộn lẫn vào nhau, tạo thành một cơn bão cảm xúc xé nát tâm trí mục ruỗng của cậu.

Ryu Minseok muốn khóc. Cậu muốn gào khóc thật to cho số phận nghiệt ngã của cả hai kẻ điên tình. Cậu nhắm nghiền mắt, ép chặt mi mắt lại, cơ mặt nhăn nhúm đau khổ. Từ hai khóe mắt khô khốc, hai dòng chất lỏng nóng hổi từ từ trào ra.

Tuyến lệ của cậu đã teo tóp và khô cạn từ ba năm trước. Thứ đang chảy ra lúc này là máu. Là máu từ con Cổ trùng trong não bị ép ra, là tinh huyết quý giá mà Lee Minhyung đã tự cắt thịt mình để truyền vào người cậu.

Ryu Minseok mở mắt ra.

Trong gương, khuôn mặt cậu giờ đây nhòe nhoẹt hai dòng máu đỏ tươi, chảy dài qua gò má xám xịt, đọng lại ở cằm rồi nhỏ tong... tong... xuống sàn nhà gỗ. Trông cậu lúc này chẳng khác gì những oan hồn ác quỷ gớm ghiếc đang gào thét ngoài cửa sổ đêm hôm trước.

Cậu run rẩy đưa tay lên hứng lấy một giọt máu đỏ thẫm đang rơi xuống. Cậu đưa lên mũi ngửi, rồi đưa đầu lưỡi ra nếm thử. Vị tanh nồng, vị sắt gỉ và... vị ngọt của tình yêu mù quáng.

"Minhyung à... đây là máu của anh mà..."

Ryu Minseok bật cười. Tiếng cười khàn đặc, vỡ vụn thoát ra từ cổ họng đã bị hóa chất ăn mòn, vang lên trong căn phòng đẫm máu nghe méo mó và thê lương đến tận cùng. Cậu cúi xuống nhìn lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập những nhịp vay mượn. Giờ thì cậu đã hiểu, cậu không được cứu sống, cậu đang ăn mòn Lee Minhyung.

Cậu là một con ký sinh trùng khổng lồ, một khối u ác tính đang bám chặt lấy vật chủ, hút cạn sinh khí, hút cạn máu tươi và cả tương lai của người đàn ông ấy để duy trì cái xác thối rữa này. Mỗi nhịp thở của cậu là một nhịp đập bị cướp đi từ lồng ngực Minhyung. Sự tồn tại dai dẳng của cậu chính là bản án tử hình lăng trì dành cho người cậu yêu nhất.

"Em đang giết anh... Chính em đang giết anh..."

Lời tự thú nghẹn ngào chưa kịp dứt, thì từ tầng dưới, một chuỗi âm thanh báo hiệu cơn ác mộng bắt đầu vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng chết chóc của căn biệt thự.

Thịch... Thịch... Thịch...

Tiếng bước chân nện xuống cầu thang gỗ cũ kỹ rầm rập, dồn dập và nặng nề như tiếng búa tạ gõ thẳng vào thính giác nhạy bén của Ryu Minseok. Cả căn nhà dường như rung lên theo từng bước chạy của kẻ mới đến.

Lee Minhyung đã về.

Nhưng lần này, không còn là tiếng bước chân điềm tĩnh, tự tin của vị bác sĩ cao ngạo mọi ngày. Đó là bước chân rối loạn, vấp váp của một kẻ đang bị nỗi sợ hãi tột độ truy đuổi.

Thông qua mối liên kết huyết tương và con mẫu trùng đang ký sinh trong não bộ hắn, Lee Minhyung cảm nhận được một sự chấn động dữ dội truyền đến từ tử trùng trong đầu Ryu Minseok. Sợi dây xích vô hình trói buộc hai linh hồn rung lên bần bật. Hắn biết, phong ấn ký ức mà hắn dày công dùng máu và bùa chú để xây dựng suốt ba năm qua đã vỡ vụn.

Chiếc hộp Pandora chứa đựng sự thật tàn khốc đã bị mở toang.

RẦM!!!

Cánh cửa gỗ sồi dày nặng của thư phòng bị hất tung với một lực đạo bạo lực, va mạnh vào bức tường đá phía sau tạo nên tiếng nổ chát chúa, bụi gỗ bay tứ tung.

Ngay tại ngưỡng cửa, Lee Minhyung đứng chết trân.

Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt như sắp nổ tung vì chạy quá sức. Đôi giày vải dưới chân lấm lem bùn đất từ khu vườn, thậm chí một bên dây giày còn bị tuột ra, chứng tỏ hắn đã chạy thục mạng như thế nào. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vầng trán, bết dính những lọn tóc đen vào thái dương. Đôi mắt hắn sau lớp tròng kính vỡ nát mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại, tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

Và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim đang đập điên cuồng của hắn như ngừng lại trong một nhịp.

Giữa căn phòng bừa bộn, ngập ngụa mùi hóa chất và giấy mốc, Ryu Minseok đang ngồi co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, lọt thỏm giữa đống mảnh sành vỡ nát. Tấm thân gầy gò trong bộ đồ ngủ lụa mỏng manh run lên bần bật như chiếc lá khô trước gió bão.

Nghe tiếng động, Minseok từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt từng trong veo như nước hồ thu, nơi chứa đựng cả thế giới của Minhyung, giờ đây chỉ còn là hai hố sâu hoắm, đỏ ngầu sự tuyệt vọng.

Từ hai hốc mắt ấy, không phải nước mắt, mà là huyết lệ. Hai dòng máu đỏ thẫm, đặc quánh và nhớt nhát đang tuôn trào ồ ạt, lăn dài qua gò má xám ngoét, nhỏ tong tong xuống cằm, thấm ướt đẫm cả cổ áo sơ mi trắng tinh, loang lổ như một bức tranh trừu tượng vẽ bằng máu người.

"Minseok!!!"

Tiếng gào thê lương xé toạc lồng ngực Lee Minhyung, vang vọng giữa căn phòng chết chóc như tiếng hú của một con thú cùng đường vừa bị tước đoạt đi đứa con duy nhất.

Hắn lao tới như một kẻ điên. Cả thân người đổ ập xuống, hai đầu gối trượt dài trên sàn gỗ đầy rẫy những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Những mảnh sành sắc nhọn xuyên qua lớp vải, găm sâu vào da thịt, máu tươi từ đầu gối hắn rỉ ra loang lổ.

Nhưng dây thần kinh cảm giác của Lee Minhyung dường như đã chết lặng. Hắn không hề thấy đau. Hoặc nỗi đau thể xác cỏn con ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt trái tim hắn lúc này. Đôi tay hắn run rẩy dữ dội, vươn ra ôm chầm lấy thân xác lạnh ngắt, cứng đờ đang co giật của người yêu vào lòng. Hắn siết chặt, chặt đến mức muốn khảm cậu vào xương tủy mình.

"Không... không... Tại sao lại chảy máu? Sao lại chảy nhiều thế này? Anh đã tiêm thuốc rồi mà..."

Lee Minhyung hoảng loạn đến mất trí. Hắn kéo vạt tay áo sơ mi trắng, giờ đã nhàu nhĩ và lấm lem bùn đất điên cuồng chùi đi những dòng huyết lệ đen ngòm đang tuôn ra từ mắt và mũi Ryu Minseok.

Nhưng hắn càng lau, máu lại càng trào ra nhiều hơn. Vải áo thô ráp cọ xát vào làn da mỏng manh, nứt nẻ của cậu, khiến lớp phấn trang điểm tử thi bong tróc, lộ ra những mảng thịt xám ngoét bên dưới. Máu đỏ thẫm hòa với bụi bẩn bôi lem luốc khắp khuôn mặt cậu, biến "tác phẩm nghệ thuật" hoàn hảo mà hắn gìn giữ bấy lâu thành một cảnh tượng thảm thương và gớm ghiếc tột cùng.

"Bé cưng... Ngoan nào... Nghe lời anh... Dừng lại đi em..."

Giọng hắn lạc đi, vỡ vụn từng mảng, méo mó không còn ra tiếng người. Hắn vừa dỗ dành như đang trấn an một báu vật dễ vỡ, lại vừa van lơn hèn mọn như một kẻ tử tù đang quỳ gối trước giá treo cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co