Truyen3h.Co

00:00 - jayhoon

11. chắp tay nguyện cầu

Moonglade624

Đêm nuốt vào lòng ba cái bóng ngả nghiêng của ba vị thiếu niên hiếu kì nọ vào ban đêm, Chúa Trời trên cao hòa vào ánh trăng lành lạnh như thể tò mò không biết cơn gió nào đã đưa cả ba bọn nó đến nơi này.

Gọi là nhà thờ, nhưng thực chất chỉ là một không gian hẹp với những bức tường đã phủ lên màu rêu xanh nhợt nhạt, nhớp nháp đến rợn người. Tường vôi sau vài mảng rêu chết bong tróc ra không ít, để lộ ra mảng xanh mảng xám và gạch đỏ nứt nẻ như da người, hệt như lớp da tứa ra rướm máu của người bị bệnh phong. Tối tăm và âm u đến nỗi nơi này chẳng hề giống một thánh đường để cầu chúc an lành.

Khoảng sân loang lổ vệt xi măng đã bị thời gian mài cho bật hết lên từng mảng, bên này lõm một chỗ, bên kia nhô một chỗ, như những cục mụn bọc nổi lên trên da mặt người. Nơi này đang sống à, Jaeyun rùng mình xoa xoa hai cánh tay, hiếu kì tia mắt đến những khóm hoa héo tàn ngay bên cạnh Sunghoon. Bà ngoại nó dặn không được bứt hoa xé cỏ ở nơi mang tôn nghiêm chỉnh tề, nên đến một ngón tay nó còn chẳng dám động đến những cánh hoa trắng sứ, thứ hoa mỏng manh đang ủ mình trong giấc nồng dưới ánh trăng kia.

Jongseong nhìn quanh, thầm lặng đánh giá xem có mối nguy hiểm nào quanh đó không, rồi mới bỏ bao tay và siết lại khăn quàng cho cái đứa đứng ngay cạnh mình và kéo theo cả Jaeyun bước vào thánh đường chính.

Tiếng chuông cũ kĩ dường như đã ngụ tại đó những ngàn năm trôi trầm đục vang lên, thái dương cả ba đứa bắt đầu đau nhức. Mùi sáp nến cũ âm ỉ trong không gian như những bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ chúng nó, và cả một mùi hương trầm không hề giống những loại hương thường ngày bày bán trên thị trường. Cửa gỗ sồi đã mục, nghe rõ cả tiếng sắt thép kẽo cà kẽo kẹt với những cái đinh, bàn ghế nhẵn bóng như đang mang bao nhiêu lời cầu nguyện khác nhau trên mình nghe rõ cả tiếng mối mọt nghiến kèn kẹt trong từng thớ gỗ. Bóng chúng nó hắt lên heo hút trên mảnh kính lam sắc màu phía bên kia cửa sổ, bọn nó nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đó thật lâu.

Ba bóng hình đó xanh xao và héo quắt, lẽ nào tội ác từ bên trong chúng nó đã trào ra hết, hút sạch chất mỡ rồi chất bột, để lại một cái xác quăn queo ở chốn nhà thờ này ?

Sunghoon không nghĩ thế, nó làm dấu nhanh gọn rồi bước vào hàng ghế gần nhất, khoanh tay ngay ngắn và đặt hai bàn tay lên đùi, ung dung nghe ngóng.

Trong thánh đường lặng ngắt như tờ, tiếng sột soạt của gót giày cũng đủ để các vách nhà hờ hững đáp lại bằng một tiếng vang hiếm hoi. Ba đứa đẩy nhau vào hàng ghế gần nhất, dưới hàng ghế trên cùng nơi cha xứ đang đọc một tờ giấy nào đó bứt ra từ một cuốn sách bằng da nâu đỏ, giọng cha đều đều, khản đặc hòa lẫn vào từng đợt run rẩy và đè nén của các con chiên. Họ đều đang cúi đầu thật thấp, hòa cùng vào với nhịp đập riêng của nơi này. Bên cạnh cha là một vị linh mục, cũng đang làm công việc thường ngày của mình.

"Mày đến đây làm gì vậy ...?"

"Có việc." - Sunghoon đáp cụt lủn, không nhìn lại về Jaeyun đang tròn đôi mắt. "Nếu sợ thì mày về đi, mẹ mày lại lo thì khổ bác lắm."

Đương nhiên là Jaeyun không về, nó không định về hứng chịu một trận chiến chỉ có nước mắt và sự buộc tội từ mẹ nó và những lời nhận định đầy xảo trá về cuộc hôn nhân đã chết từ lâu giữa mẹ và cha, nó không cần cái gia đình ấy cho lắm. Thà rằng nó ở lại cạnh Jongseong và Sunghoon còn hơn, dù là trong nơi "thiêng liêng" hay ghê rợn này.

Jongseong chỉ im lặng đánh giá xung quanh, lần đầu tiên cả hai người bạn thấy nó yên ắng như thế thay vì liên tục hỏi han. Sunghoon chỉ chăm chăm dỏng tai lên nghe không sót một chữ nào những lời cầu nguyện, lời thú tội đầy mỉa mai và tôn thờ của những con người đang vần vò cây thánh giá trên ngực, mắt nhắm nghiền hát theo khúc ca của Chúa. Nó nghe bằng tất cả lòng thành, chăm chú và tập trung đến mức Jongseong tưởng rằng nếu nó không giữ Sunghoon lại, hẳn bạn nó sẽ biến thành con thiêu thân lao lên chỗ ngồi kia và hát theo những lời hát mị hoặc kia luôn cũng nên.

"...Jongseong, sao nó lại ra đây ? Tao không có vấn đề gì với tín ngưỡng, cũng chẳng nề hà gì với những thánh ca. Nhưng mà nhà thờ thì đêm đêm vẫn có nghiện hút rồi trộm cắp lẻn vào ngủ bờ ngủ bụi ở trong đấy." — Jaeyun thì thầm vào tai Jongseong ở tít mé bên kia, mặc kệ Sunghoon ở giữa chẳng mảy may bận tâm.

"Tao cũng ước là tao biết." — Người được giật giật gấu tay áo bừng tỉnh, cười khổ.

Ba đứa chúng nó ngồi im như ba pho tượng cổ ở nơi đó, nghe hết tất cả các bài diễn thuyết, thánh ca và những lời cầu nguyện. Nguyện cho chúng sinh an lành, cho tội lỗi được gột rửa, cho một đời ai khác được bình an mà qua đi, cho sức khỏe dồi dào và tình thân thắm thiết.Một tiếng chuông từ đồng hồ cũ lại trườn vào không gian. Tiếng lật giở sách của vị cha xứ và vị linh mục già đơm thêm vào tiếng lần tràng hạt Mân côi của bà lão tóc bạc phơ trên hàng ghế đầu tiên, vài ba đứa trẻ làm lễ, giáo dân lặng lẽ cúi đầu.

Cũng ánh nến, cũng hạt, cũng cầu nguyện, nhưng họ đều mang trong mình chút thiện lành, phó thác mặc cho ý vị nào ở trên kia, tối cao và vô song mà Sunghoon không biết đến.

Trong lời nguyện cầu không hề có những đao gươm, súng đạn, càng chẳng có phẫn uất căm thù hay nguyền rủa, mong cầu được về cõi chết như những gì ở nhà nó thường hay được nghe.

Rốt cuộc mẹ đã nói cái gì ở nhà vậy ? Rốt cuộc những lời đó nhắm vào ai, hay những câu chuyện và cả từng lời hát run run như thoát ra một bộ xương đã bị yểm bùa hàng ngàn năm dưới đất độc của mẹ mang ý nghĩa gì ?

Bỗng nhiên Sunghoon nhận thức được mình đã lớn, và sức nặng của tuổi con người khi lớn hơn nhiều chút cũng kinh hoàng hơn rất nhiều. Tiếng sách da chạm xuống mặt bàn lạnh toát đánh vào thái dương nó một đòn đau điếng, càng lúc càng không thể hiểu xuất thân của mình, và càng nghi ngờ thêm bậc phụ mẫu đã sinh thành ra cái mạng chết dẫm mà nó vẫn đang mang.

Jongseong sau khi cúi gằm mặt, dù một chữ Thánh hay một câu hát bẻ đôi cũng không biết về đạo và giáo, vẫn thầm cầu mong bình yên và sức khỏe cho tất cả mọi người xung quanh nó. Dù sao trước khi một sự kiện kinh hoàng nào đó trong quá khứ xảy ra thì bà nó vẫn thường hay đến đây, đứng ở hàng ghế gần nhất mà nguyện cầu. Khán giả chứng kiến những lời hát và cả lời từ tâm thốt ra ấy chính là Park Jongseong thửo vẫn còn mút tay trong miệng, ngó nghiêng xung quanh và bám chặt váy bà, dù cao lớn vượt các bạn đồng trang lứa. Bên kia Jaeyun cũng đang bóp chặt hai tay vào với nhau, lẩm nhẩm những lời nguyện ước như nào mà nó không rõ. Nhưng nó để ý thấy một thứ gì kì lạ hơn đang xoay tròn trên ống quần đen của Sunghoon. Bàn tay đặt trên đầu gối kia khác lạ vô cùng.

Nó chú ý thấy khớp tay Sunghoon trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Sao vậy ? Mày mệt ở đâu hả, mình về nhà nhé ?"

Hình như Jongseong cũng không để ý đâu, mỗi khi có chuyện gì liên quan một chút đến Sunghoon thôi, kẻ rối như tơ vò vẫn luôn là nó.

"Sunghoon ... ?"

Nó lặp lại một lần nữa, khi những tà áo sột soạt của người còn lại trong nhà thờ đã đi ra ngoài hết, bao gồm cả vị linh mục với cặp kính dày cộp kia.

Sunghoon sực tỉnh, nhận ra bên cạnh mình vẫn còn có hai cặp mắt lo lắng đang dán chặt vào mình. Im lặng bao trùm lên cả ba đứa, nhưng chỉ một tích tắc sau, nó đã kéo tay cả hai người bạn chạy vọt cả ra ngoài, chạy trốn khỏi một tượng Chúa bằng cẩm thạch đã bám bụi trên kia, chạy trốn khỏi ánh trăng lành lạnh như nhát dao cứa từng đợt vào da thịt của lớp nền gạch sàn nhà.

Có một mùi gì đó ngột ngạt ở trong căn phòng này, sực nức đến váng cả đầu óc. Nếu ở lại đây quá lâu thì có lẽ nó sẽ ngất ra mất, và còn liên lụy cả đến những người xung quanh nữa.

Cả hai bàn tay kia đều chẳng dám buông lấy tay của Jaeyun và Jongseong dù chỉ một chút, nó cứ chạy mãi cho đến khi ra đến đường cái, đứng ngay trước đầu một cái xe tải đang rồ ga và vượt tốc độ định phóng lên vỉa hè mà chúng nó đang đứng. Ánh mắt Sunghoon lờ mờ như chẳng rõ ràng gì nữa, xe lao đến mà chẳng hề hay biết. Jaeyun hét lên kinh hãi khi mình bị vấp ngã bởi cái thùng rác chắn ngang, còn Jongseong tóm chặt Sunghoon vào lòng, lăn qua lối ra ở cái cửa hàng mà chiếc xe chuẩn bị tông vào, thành công thoát nạn.

Bấy giờ Sunghoon mới bừng tỉnh. Nó chẳng nhận ra tay nó đã túm chặt lấy vai áo Jongseong như một thói quen, dù nó chưa làm thế bao giờ.

"Mày bị điên đấy à ? Suýt nữa thì ngủ ở quan tài rồi chứ không phải ở xó bếp nữa đâu, cái nhà thờ đấy bị làm sao thế ?" — Jongseong hét lên, vừa hét vừa kiểm tra xem cả nó lẫn Jaeyun và cái đứa còn đang dựa vào mình có bị làm sao không. "Sim Jaeyun, có bị trầy xước ở đâu không, qua đây tao cho cái băng."

Jaeyun lắc đầu, rồi lo lắng nhìn Sunghoon đang thẫn thờ cúi đầu, môi vẫn mím chặt.

"Thật sự là mày làm sao thế ... ?"

Sunghoon vuốt mặt một cái, mắt trân trân nhìn lên bao nhiêu bóng người tụ tập lại quanh tài xế say rượu ở đằng xa, ông ta nằm đó với mảnh kính găm vào cánh tay, trên người mặc một bộ đồ kì lạ. Đầu toác ra và máu tuôn xối xả, hòa vào tiếng gọi cấp cứu đi của những người dân bên cạnh.

Jongseong mơ hồ thấy gương mặt ông ta quen quen, nó không sợ máu nên nhìn đăm đăm thật kĩ lại, và trí nhớ đáng kinh ngạc của nó khiến miệng nó bật ra vài chữ.

"Là vị linh mục xứ đã đứng ở bên cạnh cha xứ tóc bạc vừa nãy. Ngay vừa nãy thôi. Nhưng tại sao lại lái xe tải ?" — Jaeyun theo phản xạ quay ra chỗ phát ra âm thanh, là Jongseong đang nói.

"... vậy là nhà thờ đó có vấn đề à ?"

Bộ đồ của cha xứ. Cây thánh giá đẫm máu lăn lóc bên cạnh như chứng nhân của kẻ phạm tội.

Ba đứa nó nhìn nhau.

"Chúng mày có nhận thấy khi ta bước ra, vị cha xứ đã đứng ở cửa trong khi đã đêm đã quá muộn rồi không ? Ông ta nhìn chúng ta, hoặc là một trong mấy đứa bọn mình. Nhìn chằm chằm." — Sunghoon đưa tay nhẹ nhàng quệt đi vệt máu trên má Jongseong, rồi quay sang Jaeyun đang bấn loạn, hỏi nhỏ.

"Có nghĩa là ... ?"

"Jongseong, hoặc tao, hoặc mày. Ta vào tầm ngắm rồi, dù tao cũng chẳng biết tại sao ?" — Nó vươn tay cầm lấy bàn tay Jongseong để đứng dậy, phủi sạch quần áo cho Jaeyun và dứt tay khỏi túi áo, dè chừng nói tiếp. Chúng nó nhanh chân trốn đi khỏi hiện trường để không bị liên lụy quá đáng, rồi núp đằng sau góc tường.

"Mày nên giữ kín miệng rằng bố mày từng là công an, Jjong ạ." — Jaeyun nói nhỏ, hé mắt ra từ chỗ tường đỏ nứt ở tiệm sách cũ, đánh mắt với Jongseong.

"Có mỗi mày và Sunghoon, ông bà tao biết. Còn lại thì chưa. Và tao cũng không chắc chắn lắm. Kĩ xảo mỹ nghệ vẫn có thể làm giả được mà. Ông bà tao trước đều làm công nhân, ông bà không thể có cái thứ sáng sáng đó được."

Sunghoon vuốt tóc cái roẹt, nhìn vào bộ áo cha xứ vương vãi và thở phào khi "nhiệm vụ" hắn được giao đã không hoàn thành, và nó giật mình nhớ đến mục đích ban đầu của mình khi đến nhà thờ.

Vốn để xem có loại đạo nào lại mang theo những lời ác độc và bạo tàn đến vậy không, kết cục chính là không. Khi mùi hương trong gian phòng đó bỗng gắt mũi và phân tán đến hoảng loạn, việc đầu tiên nó làm chính là kéo hai người bạn chạy đi thật xa, và trong cơn ớn lạnh ấy nó nhớ đến mùi hương nồng nặc của đám cháy năm lên tám, vô tình ở một góc tối nào đó, mắt nó nhìn thấy một ánh mắt.

Không hề biết ánh mắt đó ghim vào ai, nhưng Sunghoon chợt nhớ đến ánh mắt mang theo ý định giết chóc trong đốm lửa thuốc lá những hôm trước, khi nó đang ngồi sau yên xe của Jongseong.

"...Về thôi, muộn lắm rồi. Jongseong, từ bây giờ đừng đến đón tao nữa."

" Mày là con tôm à ? Nhà xa như thế mà không có xe, để nó đón thì đã làm sao ? Chúng mày lại dỗi nhau cái gì nữa !" — Jaeyun đã quá quen thuộc với sự dỗi hờn vô cớ của Sunghoon đến thằng bạn của mình, chán ngán hỏi. Nó tưởng những lời Sunghoon phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ra này là giả vờ.

"Làm sao vậy, tao lo thật đấy Sunghoon." — Đến lượt Jongseong cau mày, dồn dập hỏi. Chưa bao giờ nó thấy Sunghoon nghiêm trọng hóa vấn đề đến như thế này.

"Tạm thời chỉ vậy thôi, và bố tao cũng không đánh nữa rồi nên đừng xông vào nữa nhé. Để khi nào thích hợp tao sẽ nói lại sau. Về, về thôi."

Jongseong khó hiểu nhìn bóng lưng gầy của Sunghoon lảo đảo phía trước, và rồi lông tóc gáy của nó dựng đứng lên. Một ánh đèn pin le lói soi vào chỗ tụi nó, soi chạm đến Jongseong đang đứng chắn ngang người Sunghoon nên có lẽ không thể nào nhìn thấy nó được. Và rồi tắt lịm.

"Cái đéo ... ?"

Ở một nơi gần gần và xa xa nào đó, một giọng nói rè rè thoát ra từ ống nghe của bệnh viện.

"Thế nào ?" - Tiếng bíp bíp của máy móc trong phòng vang lên, tiếng khò khè lẫn mùi máu tanh ngòm vẫn bám lấy không gian, bám cả lấy bộ quần áo của người đang sống.

Hộp sọ đã toác ra, đến cả xương chậu cũng gãy, thành ra lại có một người một xác đứng trong phòng tối.

"Xịt thuốc mê không thành, xe đụng cũng không. Mày có chắc là nó ?"

Tim đập rộn lên, dội cả vào đầu dây bên kia.

"...nó biết rồi à ?"

"Không, thằng ngu. Ba đứa lớp 8 thì có thể làm gì ? Nhưng một trong số đó có vẻ lanh lợi, bọn nó bỏ chạy trước khi chết ngạt. Đến cả xe đụng của 23 cũng không chết được."

Bên kia vang lên một tiếng chửi. Khắp hành lang bệnh viện vọng ra tiếng nói như ma quỷ thì thào giữa đêm khuya canh vắng. Không phải từ phòng bệnh thông thường, ma giờ đây là trong cơn ớn lạnh của những thi thể không nhịp tim đập.

Phòng xác.

"Chết rồi à ?" — 'Phải."

Người còn sống lật tấm khăn trắng lên, chỉ để nhìn thấy một cái sọ đã nứt và đôi mắt chưa kịp nhắm. Hắn đưa tay vuốt mắt cho người chết, rồi mới kéo khăn lại.

"Có mấy đứa nít ranh mà tốn người phết đấy. Ngài sẽ không để yên đâu." — Bên kia ở một nơi phương xa nào đó thấp giọng cảnh báo, kèm theo một tiếng cười gằn. Mạng người mà cứ như hòn sỏi quăng bừa quăng bãi ngoài đường, chó giẫm mèo tha chẳng ai hay.

Bao súng từ mé đùi được tháo phắt ra, đặt vào sau ống quần. Tiếng lạch cạch khi tra nạp đạn vang trong một căn phòng lạnh lẽo và đựng đầy những linh hồn trống rỗng, sắp được theo chân của thần Chết cứa vào xương tủy từng đợt ớn lạnh.

"Mày định lao vào đó rồi bắn chết phát một à ? Không đâu, đến giờ ta vẫn chưa rõ đồ ở chỗ nào."

Hai bên im lặng trong giây lát, nhận thấy bước chân của đội ngũ y tá, bác sĩ hay y tế gì đó ngày càng đến gần, gót giày đầy đinh ghim mới nặng nề rời khỏi nơi đó, sau khi rút một vật thể nhấp nháy nhỏ xíu từ trong mái tóc đã bết máu của cái xác.

Một cái máy nghe lén. Tiếc là đã hỏng, duy chỉ còn ổ cứng và thẻ nhớ cũng đã vì va đập mà không thể khôi phục thành nguyên hình nguyên dạng. Cũng chẳng rõ là may mắn hay là xui xẻo nữa, tùy thuộc vào vị trí và góc nhìn.

"Vậy, vẫn là ? Phải không ?"

"Một và hai."

"Được."

Cánh cửa phòng chứa xác bật mở, cái xác được kéo ra và làm theo đúng thủ tục. Chẳng biết vị linh mục thật sự đã yên nghỉ ở dưới lớp đất dày hay chưa, hay người ấy còn đang nằm ở một góc nào đó, ruồi bâu muỗi đậu.

Chúa dường như không nhìn thấy một phần, hoặc tệ hại hơn nhiều phần thối rữa của thế gian này.

Thật giả chen nhau tìm cho mình một chỗ đứng trên cuộc đời. Mấy ai biết được, một ngày trong ngàn ngày khác của rất nhiều năm về trước, cũng từng có một người chết mang theo sự thật của hiện tại để gửi đến tương lai.

Đó là khi tử thi không chỉ biết nói, chúng còn mang được hơi lạnh đầy chết chóc từ thực tại gửi gắm cho một bào thai bé nhỏ và mỏng manh như ngọn cỏ, để ngọn cỏ ấy lớn phổng phao rồi gửi đến hơi ấm cho cuộc đời.

Tiếc thay nó lại quên giữ lại chút hơi ấm cho chính mình, quên mất làm mặt trời cho chính đời mình.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Từ bao giờ mà Sunghoon bắt đầu sợ hãi chính người đã mang nặng đẻ đau để đưa mình đến với thế giới này.

Từ bao giờ mà nó đã dần dần cố gắng ở lại trường thật lâu, dù là phải bám trụ ở thư viện trường bằng sống bằng chết và chịu những lời sỉ vả và móc mỉa của người quản lí, dù có bị chủ cửa hàng tiện lợi mắng té tát vào mặt.

Nó không muốn về nhà, cũng không muốn gọi nơi bụi bặm và lạnh lẽo đó là nhà.

Trán nó tựa vào cửa gỗ một lúc lâu trong trạng thái nhắm nghiền mắt, quay hẳn lưng về cửa và mặc kệ đằng sau. Jongseong luôn căn dặn nó rằng không được quay đầu về phía cửa như thế, ai mà biết đằng sau gáy nó sẽ là những gì. Nhưng mà nó mệt mỏi lắm rồi, nó còn chẳng muốn biết mình có nên tiếp tục sống không nữa. Nếu có ai đó đến, thì hãy đến thật nhanh và kết liễu nó đi.

Nhưng bàn tay nó vẫn đặt lên tay nắm cửa, xoay một cái thật khô khốc như khi người ta bẻ gãy một khớp ngón tay, rồi lẳng lặng bước vào.

Hôm nay hiếm hoi, trong nhà không có mẹ. Có người đàn ông mà đời này nó phải cung kính, bắt buộc giữ lấy mình mà gọi một tiếng bố đang ngồi ở giữa nhà, tay xoay xoay con dao găm.

Dưới chân ông ta là một chiếc băng video đã tan nát. Sunghoon không lạ lẫm gì chiếc băng video đã xước xát và rè rè đó. Thứ kim loại và nhựa cứng đó có thể chỉ là một vật bỏ đi với bố nó, không hơn không kém. Từng thước phim qua mắt Sunghoon xoẹt ngang xoẹt dọc có thể là những bí mật tởm lợm mà nó chẳng dám tự mình lật ra.

Nhưng đó là cả cuộc đời của mẹ nó. Chỉ khi những thước phim ghê rợn ấy được bật ra, mẹ nó mới mang được một chút hồn sắc của người đang sống, cho thấy dấu hiệu của máu đang chảy và tim đang đập.

Tim gan ruột phổi của Sunghoon bỗng chốc bị vò nát như một đống giẻ lau, nó không cất nổi một tiếng chào, chỉ chăm chăm đứng đó nhìn vào đống đổ nát dưới chân bố mình.

Lão quay ra nhìn nó bằng đôi mắt gằn đó, bàn tay xước một mảng lòi cả thịt đỏ quạch ra ngoài chống xuống mặt bàn, gạt con dao găm sang đầu bên kia. Miệng lão mấp máy mấy lời.

Con trai.

Từ nhỏ đến lớn nó ít khi gặp bố nó gọi nó bằng tên, chứ đừng nói là con trai hay con gái. Sunghoon cũng có đôi lúc tự nể phục bản thân khi trưởng thành dần trong những số đó, thậm chí đi qua cả tuổi nổi loạn, tuổi dậy thì mà vẫn giữ nguyên vẹn được phần người trong mình cho đến tận bây giờ. Tiếng con trai kia gọn lỏn mà gợi lên trong nó sự ghê tởm tột độ, chưa bao giờ nó muốn chạy đi ngay đến thế.

"Đến lúc phải nói sự thật rồi nhỉ ? Hay là con cũng đã khám phá ra sự thật rồi ?"

Máu trong người Sunghoon đông cứng như gặp phải sông băng lạnh lẽo. Nó hoàn toàn hiểu bố mình đang ám chỉ đến điều gì. Không một sòng bạc và cuộc rạch mặt nào thiếu cái chân què thậm thọt của hắn ta, và dù có thui chột một bên bởi một cuộc ẩu đả, hắn vẫn luôn để mắt đến thằng con trai dấu yêu ở nhà của mình.

"Không."

Và Sunghoon vẫn kiên quyết lắc đầu. Bỗng một con dao phi trúng ngay mảnh tường phía sau nó, ghim thẳng vào đó kèm theo một tờ giấy. Ngay khi Sunghoon định thần quay ra để nhìn kĩ lại xem, trên mảnh giấy nhợt nhạt sắc xanh đó viết gì, nó bất ngờ nhận ra tiếng ghế đổ ngay sau gáy mình. Con dao rơi xuống leng keng đến sởn tóc gáy, Sunghoon bỗng không thở được khi một bàn tay to lớn bọp chặt lấy cổ họng nó, bắt ép nó nhìn thẳng vào mình.

"Móc từ ruột mày móc lên, mày đã giấu những cái gì ?"

Nó thật muốn hét lên rằng tôi đã giấu phần nhân tính đi, vì cái loại như ông chẳng đáng để nói chuyện đạo đức. Nhưng mà nói chuyện đạo mạo với hạng lũ mạt rệp chẳng khác nào nói với cái đầu gối, nên móng tay nó cào cấu loạn xạ vào da thịt nhăn nheo và hơi thở đứt quãng của nó hòa cùng với mùi thuốc lá kinh tởm, nồng nặc đang bủa vây chính mình. Sunghoon cảm thấy thế giới trong mắt mình đảo lộn, cảm thấy bao nhiêu lời nguyện cầu từ tận đáy lòng mình đã tan tành mây khói hết.

Nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, chẳng chịu hé nửa lời.

Lão đàn ông vẫn hăng máu như loài thú hoang thấy xác thối đang nằm trong bụi rậm. Nó không hiểu được tình thương hay tình phụ tử gì đó, vì không có thì sao có thể hiểu thấu. Giờ đây trong những cơn nghẹt thở ấy chỉ còn đúng ánh mắt của kẻ thù nhìn nhau, chỉ còn mong ước muốn xé ra thật nhỏ và giẫm đạp đến chết.

"Chỗ giấy tờ đó ở đâu ?"

Hắn hét lên, móng tay đã bỏ ra khỏi cần cổ trắng ngần, xốc cổ áo một Sunghoon đang ho sặc sụa lên và hỏi. Một cúc áo nhỏ bung ra từ cổ áo nó, để lộ ra da thịt trắng toát vẫn còn bầm tím từ những lần trước.

Giấy tờ nào ? Lão ta cũng đâu có biết chữ biết nghĩa gì đâu mà lại cần giấy tờ.

Thấy đứa "con" dưới chân đã lả đi trông thấy, người bố kia đạp nó lăn vào góc tường, và bắt đầu tiến vào buồng lục lọi. Sunghoon nhìn thấy những thứ kì quặc, gần như là dị hợm, thứ mà nó chẳng bao giờ thấy dù chỉ là một lần trong cuộc đời mình.

Một xấp quần áo trẻ em, một cái cũi cho em bé, một loạt các vật dụng sơ sinh khác. Toàn là những thứ mà kể cả trong những giấc mơ hạnh phúc nhất nó cũng chưa từng dám mơ tưởng đến. Cái quái gì đang bày biện ra trước mắt nó vậy ? Park Sunghoon vừa cố lấy lại ý thức đang cheo leo trên những cành cây khẳng khiu ở tiềm thức, vừa lục lọi lại hành lang kí ức xem những ngày thơ ấu, nó có từng có một cuộc sống hạnh phúc như những trẻ em khác ngoài kia không.

Tiếc là trẻ con hiếm khi nhớ lại được những vụn kỉ niệm trước năm ba tuổi, nên ngoài những vết sẹo vết bầm ra, nó chẳng nhớ được một câu hát ru nào đầy đủ hay một bàn tay to lớn dang ra để ôm nó vào lòng, vậy thì những thứ này là trong truyện cổ tích, nó làm Lọ lem đào cây tầm xuân lên, và bà tiên đã hóa ra cho nó hay sao ?

Tiếng động dần dừng lại, chợt nó thấy có gì đó mát lạnh ở ngay cổ. Tiếng bố nó thì thầm trong bóng đêm nghe như tiếng chim lợn kêu báo hiệu có kẻ đã lìa đời.

Một con dao, là con dao găm ban nãy. Sáng loáng và bóng bẩy như một viên kim cương, đang kề ngay cạnh da thịt mềm mại của nó. Sunghoon hé mắt nhìn lão, khẽ kêu một tiếng bố. Bấy giờ ham muốn được tồn tại bên trong nó lại dâng lên mãnh liệt, kể cả kêu một tiếng như thế nó cũng dám làm. Chỉ tiếc là nhát dao đã xoẹt xuống, và dòng máu đỏ tươi bắn ra.

"Bố ? Tao còn chẳng phải người đẻ ra mày, súc vật ạ."

Và không gian bỗng đỏ tươi đến rợn người. Lão ta giết người như thể chọc tiết một con lợn, thế thôi.

Màu đỏ chói lòa mắt Sunghoon khi nó bật dậy, mặc kệ mồ hôi đang rịn đầy trên trán mà hồng hộc thở. Bất giác nó đưa tay lên cổ, và bàng hoàng nhận ra nơi đó vẫn còn nguyên vẹn từng tấc da tấc thịt, nguyên vẹn như chưa từng có một cuộc đổ máu kinh dị nào tại đây.

Hay là vì Sunghoon đã bơi lung tung quá lâu giữa hai dòng hiện thực, ác mộng cũng chỉ hệt như một cuộc đời mà nó vẫn đang sống, nên chính nó cũng chẳng phân biệt được thật hay giả nữa rồi.

Mẹ vẫn chưa về, và trong căn nhà tối om ấy vẫn chỉ có tiếng của chiếc đồng hồ đã bám mấy lớp bụi của thế kỉ kêu lách cách như mỉa mai cho số phận của nó. Sunghoon không biết mẹ đi đâu, nhưng tay chân bủn rủn như vậy, nó cũng chẳng thể vác cái xác không hồn này dậy mà lảo đảo đi tìm nữa.

Bỗng nhiên khi sợ hãi thế này, nó muốn gọi cho Jongseong ngay tức thì. Nhưng khi nghĩ lại mọi sự xảy ra thế này, nó lại đè xuống nỗi sợ của mình và gác ống nghe xuống. Chỉ vậy thôi.

Cửa buồng sâu nhất nhà vẫn bật mở. Thuở bé Sunghoon còn tin rằng ở đó có ma nên nó không bao giờ dám cạy cửa vào, dù có gan đi vào thì cũng bị đánh cho què chân. Nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, là toàn bộ sự thật và con người.

Lòng dạ của con người.

Thẻ nhớ từ cuộn băng video kia rơi ra, lăn cạnh chân bàn ăn. Chắc là khi đập phá chiếc băng DVD trong cơn điên loạn, bố nó đã quên mất phải dọn sạch sẽ các mảnh vụn. Có lẽ vị thánh nhân nào đó trên cao kia vẫn mong đứa trẻ tội nghiệp dưới trần gian này nhìn ra sự thật đang bị bịt mồm bịt mắt ở đâu đó. Nó thảy cái thẻ nhớ vào túi áo, định bụng mang đến nhà một ai đó để xem nhờ. Thứ này chỉ có thể xem bằng máy tính, vậy thôi.

Cái khu nghèo hèn này thì lấy đâu ra một cái cho nó dùng. Và tự nhiên nó nhớ đến bạn nó, Jaeyun. Móng tay Sunghoon vô thức bấu chặt lại phần da của mình, tự rủa xả chính mình tại sao lại lôi bạn bè vào.

Bên này rặng cây bạch dương, đã có những tiếng phì phèo qua điếu thuốc lá.

"Hàng ?"

"Đợt này khó, mấy con mụ già gắt gao nên chả bán được mấy, được có chừng này."

Mấy lời chửi lõm bõm trong tiếng xe cộ xa vắng, vạch mắt của một con người ló ra, đen thẫm như máu khô bết vào xác động vật.

"Mày chơi trò cha con đến bao giờ ? Giấy đâu ? 14 năm rồi chứ không phải 14 ngày."

Điếu thuốc rơi thẳng xuống rãnh thoát nước, kèm theo một bãi nhổ nước bọt. Lại một tiếng sỉ vả nữa cất lên.

"Vậy là sẽ chết trước khi bị phanh phui. Nếu được thì diệt cả hai, từ mẹ đến con. Nhổ cỏ thì nhổ tận gốc."

"Chưa vội."

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Bà nói thật đi ạ. Rốt cuộc bố cháu là ai vậy ?"

Jongseong không hề có thói quen đọc trộm hay rình mò những thứ vốn không phải bổn phận hay nghĩa vụ của mình, nhưng hôm nay thì khác. Có lẽ đêm nay, cũng ở nhà thờ đó không chỉ có một mình tên cha xứ đã lái xe và suýt nữa gây chết người hoặc thương tích kia. Còn có một vài tên nữa, tệ hơn nữa thì là một đàn. Dù sao nó vẫn là một đứa trẻ, nó chẳng thể cắn lại hết một hang rắn cạp nia.

Mặc cho bàn tay đã đau nhức vì cày xới trong nhiều giờ đồng hồ liền, Jongseong vẫn điên cuồn cắm mũi xẻng xuống đất như một con tê tê phát dại. Cát phả vào mặt đau điếng, bàn tay nó cũng chẳng ngừng lại. Và rồi khi mũi xẻng kim loại đã chạm đến một vật cưng cứng, nó bèn hất văng cái xẻng đi, và rồi dùng tay không bắt đầu đào bới như một con chuột trũi. Bằng tất cả sức lực và vốn liếng kĩ năng ít ỏi khi Wonyoung dạy nó cách bới củ cải mỗi vụ thu hoạch như thế nào.

Một cái rương sắt, không kịp đóng, bên trong là chiếc chìa khóa bóng nhẵn nhờ mồ hôi và dấu vân tay của những con người còn sống. Jongseong giắt chiếc chìa vào lưng quần, lẳng lặng cầm lấy cái xẻng và lấp lại chỗ đất cũ. Khi đất vừa lấp được phân nửa, một mảnh giấy bìa cứng thò ra khỏi thớ đất bên cạnh bắt lấy ánh mắt hiếu kì của nó. Bìa gỗ cứng, lại bọc nhựa nên chẳng bị mài mòn bởi dấu vết thời gian, bên trong đó là một bức ảnh một đứa trẻ sơ sinh. Mờ tịt, chẳng hề rõ một chút nào những đường nét của em bé đó, duy chỉ có hai nốt bụi mờ mờ trên làn da tái nhợt trong bức ảnh đen trắng.

Hai nốt ruồi ở cánh mũi. Em nhắm mắt ngủ rất ngoan, chẳng hề hay biết sự hiện diện của một phần tuổi thơ của mình đang mãi mãi nằm ở dưới lòng đất.

Park Jongseong sững sờ, bỗng nhiên nó nhớ đến hai vì sao bé bỏng nằm trên sống mũi của Sunghoon, bạn nó. Người bạn mà dù có lật cả cái móng của quả Đất lên nó cũng sống chết đứng bên cạnh. Móng tay Jongseong kì gằn vào nốt ruồi ấy, cố chấp với niềm tin rằng đó chỉ là vết mối mọt, vết mốc của thời gian mà thôi. Nhưng không, ảnh được bọc plastic, đóng trong khung cứng.

Mặt sau ảnh không ghi rõ chữ gì, màu ảnh trắng xóa và đen sạm, nhìn chung chẳng có gì nổi trội.

Chẳng lẽ cả thế giới có mình Sunghoon mang nốt ruồi như vậy ? Mà trẻ con mới đẻ ra, đứa nào chả giống đứa nào ? Nhăn nheo, đỏ hỏn và vô hại. Chỉ là trùng hợp thôi.

Bức ảnh được Jongseong vùi sâu vào lớp đất như cũ, sau khi nó rút điện thoại ra và chụp lại, cất cẩn thận trong một folder riêng. Chiếc chìa khóa bên mạn sườn bỗng lạnh lẽo đến gai người, làn gió giữa mười hai giờ đêm lướt qua tóc nó khiến da đầu Jongseong tê dại.

Nếu chiếc huy hiệu sáng lòa kia đúng thật là của bố nó, một viên cảnh sát, vậy thì ông bà nó chẳng có lí do gì lại không khai ra cái tầng hầm. Sự thật bao giờ cũng khó nuốt, càng khó nuốt hơn khi nó lại liên quan đến chính cuộc đời mình. Bấy giờ Jongseong mới nghi hoặc nghĩ về chiếc huy hiệu mẹ Sunghoon hay khư khư giữ trong tay, về hai con người đáng sợ mà suốt cả tuổi thơ Sunghoon đã phải chống chọi. Vậy thì khả năng người bố mà trong tâm tưởng nó luôn một mực kính trọng cũng giống như họ, là những kẻ điên ở bên rìa thế giới.

Hoặc có thể ông thực sự là một người hùng, và Jongseong đã được nuôi lớn bằng những tư tưởng đó từ trong bào thai, hoặc từ những ngày còn lẫm chẫm dù chưa biết mặt mẹ cha ?

Nó không biết nữa, nhưng có lẽ Sunghoon đã đúng. Ánh nhìn kia ở nhà thờ không chỉ ghim vào một, mà là hai trong số ba chúng nó. Thật mừng rằng Jaeyun vẫn đang bình an.

Nếu vậy thì có lẽ lớp cha trước, lớp con sau. Nó lại bước vào một đường hầm tối tăm và chẳng hề hay biết phía cuối đó có là ánh sáng hay không.

Nhưng nếu vậy thì đứa trẻ sơ sinh đó là ai ?

Tự nhiên Jongseong muốn chạy đến với Sunghoon, khi một nguồn cơn ớn lạnh không rõ từ đâu xuất hiện bỗng trườn lên từ ruột đến phổi, rồi tim gan và đại não nó như một con rắn độc.

Chốn bình yên duy nhất của Park Jongseong, vì sao sáng nhất đời nó dù nó chẳng cần phải gọi tên tình cảm đó là gì, vĩnh viễn là Park Sunghoon.

Jongseong không biết vì sao nó lại tự huyễn hoặc và tự trấn an mình như thế, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh kia, bỗng nhiên cơn sóng vô hình trong lòng nó dâng lên như vũ bão, nhấn chìm tất cả các suy nghĩ vụn bể còn lại.

Quạ kêu rền vang một góc vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co