Truyen3h.Co

00:00 - jayhoon

12. vài đợt sóng nhiễu

Moonglade624

Jongseong cất gọn ý nghĩ bùng cháy rằng muốn lao thẳng xuống tầng hầm chết tiệt đó và cuộn tròn lại trong chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ với tấm rèm chưa kéo.

Ngày bé Jongseong nổi tiếng là một đứa trẻ với đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt và trí tò mò vô hạn. Và cũng vì tò mò nên cuộc che đậy "tung tích" của hai ông bà già họ Park cũng mấy lần khốn đốn vì nó. Park Jongseong lẽ ra nên được sinh ra từ núi rừng mới phải, nó đánh hơi thấy mùi nghi hoặc từ những năm lên bảy lên tám, với sự thính nhạy y như một loài chó săn hay loài sói ngửi thấy mùi máu của con mồi. Ngay cả chiếc chìa khóa có trong tay cũng là nhờ khi rắc phân đạm lên đụn cây mới trồng của ông mà nó khám phá ra được.

Ông bà Jongseong không còn đủ sức để ngày nào cũng đào bới phần đất cát đó lên và kiểm tra kĩ càng xem có tên trộm điên loạn nào đã xới tung nó lên để lấy cắp thứ chôn sâu ở bên dưới cùng sau ngàn lớp đất hay không, nên dĩ nhiên nó trót lọt. Nhưng mà làm sao mà giấu được mãi, nó định bụng kết thúc năm học sẽ qua hỏi Choi Soobin rồi, về mật mã trên chiếc huy hiệu kia, về những sự thật chôn giấu đằng sau ngần ấy thời gian.

Thời gian chảy qua kẽ tay ông bà nó như những giọt máu, hằn lên vết đồi mồi quanh khóe măt bà và cái lưng đã thoái hóa của ông. Thời gian cũng đã hằn lên trong não của Jongseong những đường cày xới mới, khác hẳn với đứa trẻ kì quái ngày xưa. Nó cần được biết về bố mẹ mình, những người nó chưa một lần được thấy mặt gọi tên. Nó cần được biết về nguồn gốc nơi đã thân sinh ra nó, và hiểu rằng con đường họ đã chọn có đúng hay không.

Dưới góc chăn đã nhàu nát vì lực bấu đến trắng bệch của Jongseong, nó khe khẽ nở một nụ cười. Trong lời kể của ông nội thì bố luôn là một người con tài đức, một người luôn khiến người khác yên lòng khi nhớ về. Còn trong trí não Jongseong từ nhỏ cho đến lớn, dù chẳng biết bố mình là ai, ông đã luôn là một người hùng. Và may thay, hay chẳng biết là xui rủi thay nữa, nó cũng nuôi một giấc mộng giống ông thời còn trẻ.

Jongseong lăn lộn mãi trong căn phòng đã ám mùi gừng xay quen thuộc, mùi gừng dễ chịu thoang thoảng ấy nay lại khiến nó chẳng thể ngủ nổi. Đã là nửa đêm, nó cũng chẳng thể bước xuống dưới nhà để làm việc gì khác như xem vô tuyến hay nghe đài. Bà nội nó thính ngủ, và nó không muốn người bệnh lại có thêm một mối bận lòng khác là nó. Jongseong cũng tự nhận rằng mình là một thằng cháu chẳng hề ngoan ngoãn chút nào.

Chiếc huy hiệu đặt dưới gối nó im lìm. Jongseong nghĩ rằng nếu đặt ở đó thì biết đâu trong mơ nó sẽ thấy điều gì đó, dù là kì lạ hay quen thuộc. Lí thuyết vô lí và ngớ ngẩn này là nhờ Sunoo đi nghe người ta xem bài Tây bài ta gì đó rồi thuật lại, cái mà Jungwon cá trăm phần trăm rằng thằng Sunoo đã nghe từ tai trái lọt qua tai phải.

Mặc kệ, nó rút chiếc huy hiệu kim loại ra và mân mê dãy số cuối cùng của dãy.

Rồi bỗng chợt nó nhớ đến Sunghoon.

Cái thằng lúc nào cũng khiến nó sốt sắng đến quên mất rằng mình cũng đang ở trong một mớ bùi nhùi.

Hình bóng đứa trẻ nhắm nghiền mắt, bọc kín trong một cái bọc kì lạ vẫn cứ đeo bám nó nãy giờ. Nửa một bên não của Jongseong cố hét lên một cách thảm thiết rằng, đó chỉ là những vết bụi vụn của thời gian vô tình nán lại trên da mặt đứa bé thôi. Nửa não còn lại ảo não than thở rằng, bạn mày đấy, kinh dị chưa ?

Nó chỉ muốn gào lên rằng im hết đi.

Tựa đầu vào thành tường đã tróc ra từng mảng, bàn tay Jongseong lần sờ đến cổ mình và chạm vào vật lành lạnh trên đó. Là mặt chiếc đồng hò nhỏ chỉ bằng hai đốt tay chụm lại mà Jongseong đã tặng cho Sunghoon một cái lúc tốt nghiệp Tiểu học. Mặt đồng hồ trang trí đơn giản với vân gỗ và lớp kiếng trong suốt, dù cho thời gian đã qua và kiểu cách trang trí này quá lỗi thời so với ngày nay, chỗ kiếng bóng loáng ấy vẫn chẳng xước xát một chút nào cho đến khi được đeo vào cổ hai đứa nhóc. Được rồi, Jongseong tự công nhận rằng mình là một đứa không giữ đồ cẩn thận.

Mặt đồng hồ của bố nó, thấy bảo là món quà duy nhất bố để lại cho nó. Jongseong chỉ tự mình không hiểu rằng tại sao lại có hai cái, cho đến khi bà nó thủ thỉ rằng đó là bùa hộ mệnh.

Gì chứ, nó không tin. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại đem cái thứ này đeo vào cổ Sunghoon mà không phải ai khác. Jongseong không tin vào phép màu, luân hồi hay bất kì thứ siêu nhiên gì, nhưng theo lời Sunoo hay nói lảm nhảm mỗi khí năm đứa có dịp tụ tập với nhau ở sân bóng, thì đấy người ta gọi là cơ duyên.

Chẳng biết sợi chỉ đỏ của duyên nợ có giúp được gì cho mối băn khoăn trong lòng nó ngay bây giờ hay không, nhưng khi nhìn trời đã hửng sáng, Jongseong bèn cụp đôi mắt đã trĩu nặng vì buồn ngủ xuống, thiếp đi.

Bên mái nhà xanh nọ, Sunghoon cũng đang giữ chặt một miếng nhựa cứng chứa cả câu chuyện trong tay, thiu thiu ngủ vùi trong đống quần áo của trẻ con được cất sâu trong nhà kho. Vẫn ấm áp hơn nhiều so với sàn nhà lạnh toát chỉ có một vài lớp bìa các tông làm nền ở căn bếp kia.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Trong gương là một con người tưởng chừng như không có thật trên đời. Làn da trắng toát không dính một chút huyết sắc, đôi mắt long lanh mở to như đôi mắt con thỏ rừng với đuôi mắt hơi đỏ, và bờ môi duy nhất đỏ ửng lên cho biết nó vẫn còn đang sống.

Trên làn da trắng dã tựa như vạt tuyết đang dần tan trên những nhành hoa đào khi xuân vừa chớm nở là những vệt hằn đỏ gắt, nhìn như những đốm lửa nhỏ của sắc hoa đậu bừa bãi trên nền da mướt mát. Nhưng Sunghoon trông vậy thì gai mắt vô cùng, nó tự nhìn mình ở trong gương, nở một nụ cười thống khổ.

Jongseong mà nhìn thấy thì lại cằn nhằn đây. Nó nghĩ vậy và thắt áo sơ mi lên tận nút cao nhất. Dù sao tối hôm trước nó đã cao giọng cảnh cáo đừng có đến nhà nó nữa. Phần vì nó chẳng muốn bố nó cầm cái chân ghế, chân bàn hay bất kì thứ khốn kiếp nào có thể dùng để va đập được để tổn thương Jongseong, phần vì nó sợ hãi Jongseong sẽ biết được góc tối tăm nhất, hôi hám nhất của gia đình mình. Phần nào cũng vậy, nhưng Sunghoon đâu thể trốn tránh mãi được, cứ như một thằng hèn sắp bị lôi ra pháp trường để hành quyết ấy.

Đến cuối cùng thì Sunghoon vẫn lắc đầu thật mạnh, nốc ừng ực một li nước lọc duy nhất và bẻ một mẩu lương khô trước khi lững thững bước ra khỏi nhà. Cuối thu chớm đông nên thời tiết dễ chịu, tuy có hơi hanh khô một chút, nhưng cũng đủ để khiến lòng người ta không phải tê dại vì cái lạnh cong cớn như một cô nàng đỏng đảnh và cái nóng hừng hực của một con bò húc. Gấp vội vàng cái áo đồng phục khoác ngoài của cửa hàng tiện lợi mà nó làm thêm vào ngăn sâu nhất của ba lô, Sunghoon lờ đi những chai thủy tinh lăn lóc bên vạt cỏ úa trước nhà và đi đến trường. Trên mảnh vỡ không dính máu, vậy là ổn. Hàng xóm sẽ không xì xào vì tên bố kia lại đâm chém và cướp đi một sinh mạng, hoặc tệ hơn là họ biết lão ta đã suýt chút nữa tiễn con mình về với vòng tay ấm êm của đất mẹ.

Đến lúc đấy thì không biết những lời đáng kính như tội nghiệp; khổ thân thằng bé,... có được thốt ra từ những khuôn miệng đáng yêu đó không nữa. Lúc người ta sống thì chẳng hé răng lấy một câu quan tâm, chỉ khi máu ngừng chảy và tim ngừng đập nhân loại mới biết xót xa cho một linh hồn đã chết.

Vì chẳng nhờ vả ai cho quá giang nữa nên nó đành đi sớm vậy. Sunghoon nghiêng người chào Jang Wonyoung đang lỉnh kỉnh bê một thùng hoa quả, thực ra là những loại quả rẻ tiền mà tìm bừa trong một góc thị trấn này cũng hái được đầy túi. Lần nào bước qua khu nhà đó nó cũng vận hết công lực ở các cơ mặt và cơ hàm ra để chào hỏi, và cũng đờ đẫn cả người ra vì không hiểu nổi ánh mắt thâm trầm, và có đôi chút ... tiếc thương của bác gái mẹ chị Wonyoung. Nhưng Sunghoon là một đứa trẻ hiểu chuyện, bao giờ cũng vậy, và nó chọn cách im lặng và không đòi hỏi.

Có tò mò cũng chẳng giải quyết được gì, người ta đã có câu tò mò giết chết con chuột rồi.

Chuột cũng là loại sợ ánh sáng phải không nhỉ ? Trong một khắc nào đó Sunghoon thấy bọn nó khá giống mình. Một chút thôi.

Wonyoung vừa ngồi xổm gọt bỏ những phần cuống và lá từ thùng quả kia, sau khi đáp lại cái chào cùa Sunghoon thì quay sang mẹ, khó hiểu hỏi vặn lại.

"Mẹ à, không phải những gì bói toán nói đều là đúng đâu. Mẹ xem trông nó xán lạn xinh đẹp thế kia, con không tin đời nó sẽ khổ."

Bà chỉ lắc đầu, khe khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt của con mèo béo từ đồn cảnh sát về đây chơi. Nó gừ gừ trong cổ ra chiều mãn nguyện lắm, cứ thế rúc vào trong lòng bà.

"Mẹ cũng hy vọng bao nhiêu phán đoán của mẹ là sai."

Sunghoon vừa chân thấp chân cao đi tới đầu đường, cạnh cột dèn xanh đèn đỏ để qua đường bên kia thì nhác thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc đen tuyền bay rồi tung trong gió mạnh, cái áo sơ mi cài nút bừa bãi vắt vẻo trên người. Vẫn là đôi giày vải ấy, vẫn là bánh xe đạp đã mòn lốp nhưng chưa bao giờ có tiền và có đủ điều kiện để thay, và chiếc cặp táp đã khâu đi khâu lại không biết bao nhiêu lần từ bàn tay của bà nội. Trên tay lái còn lủng lẳng treo một cái túi nào đó, trông căng phồng như thể những gì bên trong nó sắp sửa tràn ra ngoài.

Sunghoon tự nhiên cảm thấy đầu nó ong ong lên vì bất lực. Nhân lúc thằng Jongseong kia ngáp một tiếng đến rách cả mồm ra vì ngồi đó từ mấy giờ sáng, Sunghoon định bụng sẽ quay gót giày bỏ đi đến con đường khác. Không phải dỗi hờn, cũng không phải giận dỗi gì cả, Jongseong chẳng giận nó vì đã giữ kín bí mật và chuyện buồn thì thôi, làm sao nó dám giận ngược lại. Chỉ là trong đâu đó nó thấy xấu hổ, và cả dằn vặt.

Nhưng mà dáng điệu lơ ngơ vì phải thức dậy sớm từ sáng và đôi mắt vẫn đang dáo dác tìm người của Jongseong khiến nó lập tức mềm lòng. Vậy là khi dòng người đông đúc đã thưa thớt dần, bước chân Sunghoon chậm rãi băng qua mặt đường bên kia.

"Đón ai đấy, có bạn gá—" - Sunghoon quyết định thu lại cái bĩu môi dài cả tấc của nó và bước đến bên Jongseong, đánh cái bép vào cái bả vai đã ỉu xìu như cọng bún của nó.

"Mày"

"Hả ?"

Dây thần kinh ngượng ngùng trong Sunghoon đứt cái phụt, còn Jongseong quăng cái gói bánh vẫn còn nguyên vỏ cho khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì xấu hổ và đập đập vào cái yên xe đằng sau như một lời nhắc nhở rằng sự kiên nhẫn trong nó cũng có hạn.

"Lên xe, nhanh. Lần này có mười cái mồm Jaeyun cũng không cãi tụi ghi sổ rằng mình lại đi học muộn đâu. Tao không muốn phải đi dọn hố xí đâu."

Sunghoon lôi cái đồng hồ từ trong cổ áo mình ra, hé mắt nhìn vào kim đồng hồ đang đùng đùng chạy. Đã sắp vượt qua số sáu và chúng nó chỉ còn năm phút nữa để đến trường. Nó quẳng cái cặp của mình vào lồng xe cùng với cặp của Jongseong, rồi trèo cái một lên yên xe trong vòng chưa đến ba mươi giây để đến trường. Còn thằng Jjong chỉ đợi đèn vừa chuyển xanh là đạp bán sống bán chết trên con đường đầy sỏi đá, vọt lên trước tất cả những chiếc xe đạp phóng nhanh nhất của những người muộn làm.

"Đi chậm thôi...! Đâm đầu vào cột điện bây giờ, cùng lắm dọn dẹp cũng được. Địt mẹ Jongseong ơi đi chậm thôi, tao xin mày Jongseong ơi..."

Sunghoon cũng không ngờ mồm mình có thể re ré lên như một chiếc còi tàu như thế, còn Jongseong mắm môi mắm lợi đạp bàn đạp bằng tất cả các sức bình sinh, mặc kệ cả nghề nghiệp mơ ước của tương lai mà vượt cả tốc độ.

"BỐ MÀY ĐÃ BẢO LÀ ĐI CHẬM THÔI, MÀY BUỒN ỈA HAY SAO MÀ ĐI NHƯ ĂN CƯỚP THẾ HẢ ????"

Jongseong nhận thấy Sunghoon bắt đầu cào cấu bằng tất cả sức lực còn sót lại vào áo mình thì mới chịu giảm tốc độ, thật tình thì nó có thể đến trường kịp giờ, chỉ là nó muốn trêu chọc Sunghoon cho nó phát cáu lên mới chịu thôi. Vì nhìn bạn mình tức đến xì khói trên đầu trông thú vị lắm, người không được nhìn thì biết cái gì.

Vòng tay Sunghoon ôm ngang người Jongseong lại chặt hơn bao giờ hết, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Với kẻ cái gì cũng biết như Jaeyun mà nói, có tháo rời từng mảnh của chúng mày ra thì chúng mày cũng biết đường mà trở về với nhau thôi, lo gì.

Cái bánh mà Sunghoon đang nhai rau ráu một cách ngon lành bỗng tan ra trong miệng, hôm nay chỗ bột mì khô khốc ấy bỗng ngọt ngào lạ thường. Nó nhắm chặt mắt mặc kệ thằng bạn mình phóng vèo vèo trên đường, kệ luôn cả những ánh mắt dị nghị vì mới sáng sớm ra đã có hai thằng choai choai bước ra đường để phá làng phá xóm.

"Mày tưởng mày là hiệp sĩ trong phim phi nước đại hả thằng chó ..."

Nó lẩm bẩm, cố gắng ngoái lại đằng sau xem có xe cảnh sát phóng vèo vèo đuổi theo như bọn họ vẫn hay đuổi bắt tội phạm trong phim xong, rồi đấm thùm thụp vào lưng Jongseong và gào lên sắp đến rồi, liệu cái thần hồn mà bóp phanh lại.

Ngày mới lại bắt đầu.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"...người ngoài nhìn vào lại tưởng mày chăm học lắm đấy Jongseong ạ."

Hiếm lắm mới có dịp Park Jongseong thiếu gia đây cầm tờ giấy học thuật nào đó và chăm chú nghiên cứu như này. Mọi hôm thì nó sẽ làm hết sạch bài tập từ các tiết tự học, và giờ ra chơi là lúc nó cắm cúi vào việc trêu chọc Sunghoon, mặc kệ bạn mình la lên oai oái vì phiền hà. Không thì nó sẽ lười biếng chơi trò nối hình Pikachu trên chiếc điện thoại đời cũ đã qua tay đến ba người dùng, đến nó là đời thứ tư, chứ nhất quyết không động vào một trang sách nào.

Jaeyun phải ngó ra xem hôm nay mặt trời có mọc ở đằng Tây như lời Puskin vẫn nói không. À đâu, bây giờ còn chưa hết buổi sáng, nó đành ngậm ngùi quay vào và tò mò nhìn quyển sách dày cộm trên tay Jongseong như một đứa trẻ lần đầu tiên có nhận thức về thế giới.

Trên tay Jongseong là một quyển sách gì đó dày cộm, gáy sách đã sờn cả ra vì nhiều người đến và đi, họ cầm quyển sách đó và mài mòn bằng những tháng năm cắp sách đến trường. Hàng chữ nghiêng nghiêng trên bìa quyển sách khiến Jaeyun tò mò không chịu nổi, bèn nhả ống hút từ hộp sữa chuối đang uống dở kia ra và vẹo cổ ngoái nhìn. Bàn tay to đoạch của thằng Jongseong che lấp cả dòng chữ to đùng ngự trên tấm bìa, Jaeyun có mọc thêm một cái mắt nữa cũng không hiểu được chữ đó là gì.

"Tao đọc chả hiểu gì sất vậy, sách gì mà còn không có tiêu đề nữa ? Mày móc đâu ra nó vậy ?"

"Thư viện trường. Năn nỉ lạy lục mãi mới mượn được, thực sự tao đã nghi ngờ về công dụng của cái thẻ học sinh mà tụi mình phải đeo như xích chó nghiệp vụ trên cổ này đấy, nó để làm cái gì vậy ?"

Jongseong uể oải ngáp dài một cái, chán nản nhìn những dòng chữ đang nối đuôi nhau làm phiền cả mắt và não bộ nó trên trang sách vẫn mở. Chả tìm được thông tin nào đáng giá cả, trong tất cả các vụ án, chuyên án, không có một manh mối nào giống với những gì nó đã nghe lén được từ ông bà. Và nhất là chẳng có một bức ảnh hay gợi ý nào về một đứa bé sơ sinh như hôm qua nó đào bới được ở trong vườn. Sự tò mò vô tận và khao khát được bới tìm sự thật của nó sắp khiến nó sống dở chết dở rồi đấy.

Thừa cơ lúc Jongseong đang chán nản xoay bút tít mù và chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, Jaeyun nhoài người tới xem tên sách là cái gì.

"Một Cuốn Sách Về Tội Phạm – Các Loại Hình Tội Phạm Dưới Góc Nhìn Tâm Lý Học" của Jisun Park. Là vị giáo sư với cái đầu trọc bóng loáng ở trong khung bìa sách kia, nơi ngón tay Jongseong đang đè xuống. Trông cũng đáng tin, thôi thì Jaeyun mù tịt về lĩnh vực này, nó chỉ biết nhìn chằm chằm và đánh giá, vờ như mình là kẻ thông thái thôi. 

"Tao không biết là mày có cái sở thích này luôn đấy Jongseong Park ạ" — Jaeyun hét to, gần như là ngã bật ra sau khỏi cái ghế đã cộc kệch một chân. Và rồi nó sự nhớ đến chuyến đi vào nhà thờ tối hôm qua.

"Ê này, khoan. Không lẽ là do chuyến đi vào nhà thờ hôm qua ? Nó có liên quan đến cả mấy cái án và chuyên án hình sự sao ? Nghiêm trọng đến vậy à ?"

Jongseong cảm nhận thấy trong mỗi câu hỏi, Jaeyun lại cố tình nhấn vào một âm tiết, cái tật phát âm Tiếng Hàn mà phát âm cứ lơ lớ như khi nói Tiếng Anh bên trời Tây khiến giọng nói của nó cứ như những con chim chõ mỏ vào hót liên hồi vậy. Mỗi câu hỏi nó lại nâng cao tông giọng lên một tí, thoáng chốc cả lớp đã dồn hết sự chú ý vào góc cửa sổ.

Nó chán chường nhìn cái lá cuối cùng đứt lìa khỏi cành như sự kiên nhẫn nãy giờ của nó cũng đã kết thúc, nhào tới như một con hổ và bịt chặt mồm Jaeyun lại.

"Suỵt, bé cái mồm thôi xem nào ?"

Bên cạnh Jongseong là một cái cục áo đang ngủ khò khò ngon lành như chưa hề xảy ra chuyện gì, không hề quan tâm đến thế gian đang đảo lộn như nào. Chẳng là sáng nay do đến trường trong cái tâm trạng không được vui vẻ gì cho cam và đầu óc thì cũng chẳng tỉnh táo cho lắm, cái áo khoác đồng phục của Sunghoon đã quên đi học cùng chủ (Sunghoon đổ lỗi cho nó, chứ không phải tại mình quéo giò chạy đến trường). Thế nên nó ôm vùi luôn cái áo to hơn mình một số của Jongseong vào lòng và nằm bò ra bàn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn nghe tiếng thở nhè nhẹ thoát ra từ đôi môi phiếm hồng kia. Hai đứa cao bằng nhau, thậm chí Sunghoon còn nhỉnh hơn một phân, nhưng cái kiểu lười ăn và lúc nào cũng làm việc quá sức mình thì người nó chẳng khác gì miếng rơm trên con bù nhìn đuổi chim cả, gió thổi phát là bay.

"Lặng yên cho nó ngủ. Chuyện nghiêm trọng mà mày cứ oang oang cái mồm." — Jongseong rít lên qua kẽ răng, đôi môi mỏng và có một vết nứt ở giữa do cắn môi quá nhiều của nó hiện thành những khẩu hình miệng. Jaeyun nghe vậy thì cũng gật đầu, tay vươn ra nghịch mấy lọn tóc phủ đầy xuống trán của Sunghoon.

Cành cây héo rũ xuống như chịu cả sức nặng của bầu trời. Nơi đó là nơi có đôi chim sẻ đang rủ lông, bộ lông màu nâu sồng gần như hòa vào cùng một sắc với đám lá khô cằn. Mây trời thì tan tác mỗi nơi một hướng, ngoài đường người này giẫm lên bóng người kia hối hả băng qua đường, nhìn qua thì chẳng có gì là đẹp đẽ để hút lấy ánh mắt người ta. Vậy mà Jongseong cứ nhìn mãi.

Hành vi kì lạ ấy làm Jaeyun cũng quay ra nhìn theo. Và rồi nó mới dần dần để ý, hình như thứ mà Jongseong đang chăm chú nhìn vào trong khoảng không vô định ấy không phải cảnh vật nhàm chán ngoài đó, mà là một con người.

Mắt thằng Jongseong tinh lắm, dù cho nó làm trùm tất cả các trò chơi không cần mạng trên điện thoại, thậm thọt đọc sách trong bóng tối, nó cũng cố gắng giữ cho đôi mắt mình không bị cận để được bước một chân vào ngành cảnh sát. Jaeyun nhìn theo hướng của đôi mắt nó, rồi bất chời Jongseong nhoài người ra trước, chắn ngang chỗ nắng nhạt nhòa u ám đang phủ lên người Sunghoon. Hoàn toàn che chắn cho Sunghoon khỏi ánh nhìn như đóng đinh vào ba đứa trẻ dưới kia. Trường chúng nó đối mặt trực tiếp với ngã tư của thị trấn, nên đứng cạnh cột đèn đỏ là có thể nhìn lên tầng hai nếu mắt đủ nhạy.

Jongseong cảm thấy có một con rết bò từ cột sống lên tận đại não của mình, cử chỉ nó bắt đầu bủn rủn. Sunghoon đã đúng, đối tượng bị nhắm vào không chỉ có một, mà là hai trong ba đứa chúng nó.

Có lẽ bọn nó đã bị theo dõi rồi.

"Chuyện gì thế...?" — Jaeyun thất thần hỏi, Sunghoon lúc này vì cử động của hai đứa bạn cũng mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy, mặt vẫn còn hằn vết chỉ nơi tay áo và đôi mắt sưng húp. Mặt nó hồng hào trông như một quả đào mọng nước, nhìn là muốn cắn một phát cho ngập răng mới bõ.

Con người đó chỉ nán lại đôi chút, rồi nhếch miệng cười và bước đi. Người ta đội một cái mũ nồi đã sờn, màu da gà luộc, miệng ngậm điếu thuốc lá và đeo một cặp kính râm to gần bằng khuôn mặt. Có điều, nụ cười đó Jongseong bỗng thấy thật quen thuộc.

Hình như nó từng gặp người này ở đâu đó rồi.

Sunghoon gật gù dựa cằm lên vai Jongseong, mặc kệ cái nhìn đầy nghi hoặc của những con người còn lại trong lớp. Nó đã quen tiếp xúc thân thể với Jongseong từ lâu rồi, duy chỉ có cái ánh mắt là chẳng giữ được thôi, nên nhân lúc còn ngái ngủ nó quậy cho tới bến luôn. Môi nó bĩu ra vì tiếng ồn xung quanh, tay vẫn còn ôm chặt cái áo của bạn trong lòng.

"...Jjongsaengie, cái gì thế ?"

Vờ như không nghe thấy tim đánh trống thình thịch bởi kiểu gọi đầy dị hợm kia của Sunghoon, Jongseong vươn tay véo một cái vào mũi nó, đáp lời.

"Mày đoán đúng rồi chó con ạ."

Hình như cuộc đời muốn tập dượt cho nó vài đường cơ bản trước khi thật sự bước vào đời sống của công chức nhà nước, hay là trước khi được đứng vào hàng ngũ hành động vì công lý chăng ? Từ bức ảnh, đến cái huy hiệu, những bóng người kì lạ và một đống mối nghi ngờ kia, tất cả đã tạo nên một dấu hỏi lớn trong lòng Jongseong.

Rốt cuộc nó, hoặc là cái đứa vẫn đang ngủ đến chảy cả nước dãi bên vai nó đây, có liên hệ gì vào chuỗi dây xích này ? Chúng nó mới chỉ là những đứa trẻ mười bốn mười năm, những con người kia cần cái gì từ chúng ?

Jongseong không thể đợi thời gian sẽ trả lời thay cho câu hỏi của mình. Ngày trước, nó còn có thể bình thản mà chấp nhận rằng, nó sẽ học một trường cấp ba bình thường, ra đời gặp gì làm đó, sống sao cũng được. Nhưng bây giờ nhờ có trí tưởng tượng của Sunghoon và những câu chuyện của Jaeyun, nó đang mang theo ước mơ đi xa thêm cùng bọn nó, và giờ đây là chuyện này.

Một bí ẩn dai dẳng theo chúng nó suốt thời cấp 2.

"...chắc tao sẽ theo mày, Jaeyun ạ. Muốn thành cảnh sát hay công an gì đó, mà muốn giỏi ấy, chắc tao sẽ theo mày lên tỉnh học." — Jongseong ấn lại tất cả các chức năng của máy tính, quay sang nháy mắt với Jaeyun một cái.

"Sao ? Đổi ý à ?" — Khi lớp đã trở lại yên tĩnh, Jaeyun mới bỏ khuỷu tay xuống bàn, đầy quan tâm mà hỏi. "Thế còn Sunghoo—"

Người vừa được gọi tên dụi bớt gỉ mắt đi, nó làm sao dám nói rằng vì làm việc quá sức và cả vì trận chiến oanh liệt với đấng sinh thành hôm qua mà nó ngủ như chết rồi như thế, nghiêng đầu nghe. Sau khi đã tiêu hóa được toàn bộ câu chuyện, nó gật như gà mẹ mổ thóc cho con, cười tươi.

"Jongseong đi đâu thì tao theo nó thôi, có cái này ở cổ rồi sợ gì."

Cái đồng hồ tích tắc ở cổ hai đứa nó, tích tắc cùng một nhịp. Hòa cùng với mạch máu đang chầm chậm chảy trong lòng, và quả tim cũng đang chung một cách đập. Duy chỉ có nỗi lòng vẫn đang cuộn trào những lớp bọt khác nhau.

Jaeyun vỗ tay, cười.

Nó đành phải nhắm tịt mắt bao che cho những lần trèo tường trốn tiết để ra phòng tự học, đi học muộn của hai thằng bạn thân của mình rồi. Nhìn Sunghoon vẫn đang ôm chặt cái áo của Jongseong mà gà gà gật gật đến thương, chắc là cuộc sống dạo gần đây cũng chẳng dễ dàng gì.

Không cha không mẹ, gia đình tan vỡ và có như không có, thế mà lại gặp được nhau giữa một vạn người. Kì lạ thật, âu cũng là cái duyên.

Chuông vào giờ lại reo.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Thế nào ?"

Đôi mắt đại bàng nhìn xa xăm ra tận phía xa, đậu lại nơi có đôi bồ câu gục gặc đang miệt mài nhặt nhạnh những hạt gạo cuối cùng bên một thúng gạo rỗng, đậu lại trên một đụn lá ai hun lại bên đường, chắc là để chốc nữa về nhà cất vào lò mà đun. Lan can của một tiệm cà phê cũ kĩ và nhỏ bé cộc cộc lên một bản nhạc mà chỉ một mình người gõ nó mới hiểu, đốt bàn tay xương xẩu nắm điếu thuốc lá thật chặt.

Người nọ lại cười. Không ai đọc được trong đôi mắt đó, nụ cười này chứa bao nhiêu phần là người, bao nhiêu phần là con. Chỉ biết trên đôi môi nứt nẻ và khô khốc vì khói thuốc đó là một nét cười như gió thoảng qua.

"Lớn lắm rồi. À, tinh lắm." — Họ dập đầu lọc thuốc lá vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh bên cạnh, khói thuốc âm ỉ bay lên thành những hình thù kì lạ như bóng ma vất vưởng ở nghĩa địa.

"Quả nhiên." — Đầu dây bên kia sang sảng lên giọng cười, rồi cũng im bặt.

"Vậy bao giờ bắt đầu ? Anh cũng chỉ chờ đến ngày này."

Người đàn ông nhìn đôi bồ câu vụt bay đi, bay qua ngọn cây trám và mất hút sau màn mây đen xám, mắt đăm chiêu dõi theo chiếc lông vũ bị rơi ra từ con chim và tạt đến chỗ chiếc bàn gỗ đen mà mình đang ngồi. Lông con chim này trắng muốt, khác với chiếc lông đen kia của con vừa nãy. Cấm chiếc lông lên, sờ vào từng áng tơ mềm mịn ấy, bèn nói thêm.

"Tìm một mà được hai. Mà còn chẳng phải lạ lẫm gì, quen lắm. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tôi thấy mừng vì người cần đi đã đi đúng đường, ừm, đã biết đâu là thứ cần bảo vệ chăng ?"

Ông vờ như không biết đứa trẻ đã nhoài lên che chắn cho một đứa trẻ khác là ai. Ông cũng làm như không quen khuôn mặt xinh đẹp ngái ngủ đang dựa đầu lên bờ vai kia.

Không biết một chút nào cả, nhưng trong lòng đã bắt đầu ồn ào về những tiếng động ngày xưa. Cuộc gặp mặt bất ngờ ấy đánh động những kí ức đang ngủ đông, bọn chúng bèn lập cập bò dậy và gào thét.

"Ta cần thời gian, nhưng trước mắt phải giết được con tốt trước khi đập được con vua."

Màn hình ti vi bắt đầu phát tín hiệu về một cuộc bầu cử, hoặc tranh cử gì đó. Quán cà phê bắt đầu chộn rộn lên vì những gương mặt trên màn hình bé nhỏ, và người đàn ông cũng chẳng ngoại lệ.

Thời gian đúng là không bỏ quên một ai, bao gồm cả ông và những người nữa. Và khi lướt đến một cái tên, mắt ông bỗng sôi lên một ngọn lửa. Có lẽ trong đó là nơi ngự trị của ba nữ thần báo thù. Sục sôi nỗi căm hờn và phẫn nộ, đến nỗi mùi cà phê rang thơm lừng trong quán cũng trở nên ngai ngái và khó thở vô cùng.

Gió lạnh tạt vào ban công hòng làm nguội lạnh đi cái nỗi ấy, thế mà chỉ khiến đáy mắt người trắng dã trong thù hằn.

Cái tên tắt phụt đi khi chuyển sang bản tin khác. Những giọng nói đều đều của người phát thanh viên kéo ông trở lại hiện thực. Phải, hiện tại là hiện tại, và người như ông đang chỉ tìm cách quay ngược lại thời gian thôi. Và ông quay lại với cuộc trò chuyện như chưa hề xảy ra chuyện gì, giấu nhẹm cả một nỗi buồn vào sâu bên trong khuôn mặt khắc khổ.

Nhìn bộ dạng như vậy, có lẽ người qua đường dù là tinh tường đến đâu cũng chẳng thể đoán ra nghề nghiệp hay xuất thân của người đàn ông đó là gì.

"Tôi đã nghe thấy đài phát thanh, nghe rõ lắm. Có vẻ tình hình đã xấu đi rất nhiều rồi."

Ngừng lại một chút, tiếng loa trong điện thoại tiếp tục vang lên.

"Đừng để sự hy sinh của người đó là vô ích. Đó là sứ mệnh của chúng ta. Của tôi, của anh, của tất cả mọi người, nên đừng đơn thương độc mã mà đi một mình."

Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, số điện thoại ngay sau đó cũng không còn liên lạc được. Có lẽ họ đã cắt đuôi vì một nhiệm vụ mới.

Người đàn ông rút ra một chiếc điện thoại mới, bấm một dãy số quen thuộc và nhanh chóng xuống phố, tiếng thì thào vào trong ống nghe tan vào theo gió lạnh đầu đông.

"Địa điểm A. Đón."

Ông đi lướt ngang qua một chiếc xe đạp cũ kĩ đang lăn bánh trên đường, vô tình lọt vào đôi mắt trong veo của Sunghoon.

Dáng đi bận rộn đó có thể khiến người ta chẳng màng chú ý tới, nhưng với Sunghoon thì khác. Đôi mắt nó sâu và tinh tường chẳng kém Jongseong, cùng với óc quan sát từ những vi cảm xúc nhỏ nhất trên khuôn mặt bố mẹ, nó chẳng khó mà nhận ra sự bất thường.

Loại thuốc lá đó không bán ở thị trấn này, càng không bán ở cửa hàng tiện lợi. Ngay cả cách loay hoay với đèn đỏ và luật ngầm khi sang đường ở đây mà người đàn ông đó thể hiện ra càng chứng tỏ rằng ông không phải là người sinh sống ở đây.

Và cả tiếng hỏi đầy lúng túng, rằng thuốc lá thì thuộc loại rác nào để phân loại, có lẽ gã đàn ông này cũng là diện tình nghi đã theo dõi chúng nó dạo gần đây.

Sunghoon vẫn tựa đầu vào lưng Jongseong, lắng nghe nhịp tim đập qua lớp áo mỏng manh và lắng nghe những rung động trong lòng mình. Cùng lúc đó cũng chính là khi lí trí đang lớn tiếng đòi quyền kiểm soát.

Mày vào tầm ngắm rồi, Park Sunghoon ạ.

Jongseong cứ nghĩ mãi về nụ cười khi nãy của người đàn ông nọ. Dường như nó từng thấy nụ cười đó trong một bức ảnh nào đó rồi thì phải.

Xe đạp leng keng đi ngang qua ngõ cụt và phố phường, Sunghoon nhắm mắt lại, chỉ để tiếng tim đập bình yên của Jongseong lọt vào tai như những âm thanh êm dịu, thây kệ một thế gian vồn vã.

Có lẽ bây giờ chưa phải lúc, chúng nó vẫn là những đứa trẻ dại khờ chưa kịp lớn.

Không một người lớn nào có thể lợi dụng được tuổi trẻ của chúng nó, có lẽ bây giờ muốn cho đi thứ gì, chúng nó chỉ có thể cho đi sự nhiệt huyết thôi.

Bây giờ chưa phải lúc.

Bàn tay bên mép áo Jongseong khẽ nắm chặt lại, và Jongseong thả một tay ra để nắm chặt lấy bàn tay ấy. Sự tương phản trên màu da hai đứa đậu trên tấm áo trắng lóa mắt.

Vẫn im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co