Truyen3h.Co

00:00 - jayhoon

13. những kẻ mộng mơ

Moonglade624

Bụi đã rải một lớp như tà váy người thiếu nữ mỏng nhẹ, đậu trên mặt trang và gáy dày của những quyển sách dày cộp trong thư viện. Ở chốn thị trấn nơi chỉ có người dân lao động, kiếm sống bằng cách bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và nai lưng ra mà bán sức khỏe, thì họ đâu có thời gian để hàn huyên tâm sự, để hàn huyên về những trang sách ? Sunghoon tự nhủ như vậy và khe khẽ lướt qua hàng sách đã cũ treo bên ngoài chiếc giá, đẩy cửa bước vào.

Chào đón nó là một không khí tối tăm và âm u như thể nơi này đã im lìm trong giấc ngủ ngàn thu, và nó là một thằng hề vô duyên vô cớ đến đây làm loạn. Không một bóng người lướt trong thư viện này, họa có chăng thì có lẽ không phải người. Nó đã thủ sẵn một vài tép tỏi ở trong túi áo, chẳng biết có ích lợi gì không nhưng thực sự Sunoo đã bảo nó làm như vậy.

Tại sao nó đến được đây thì phải vặn ngược đồng hồ để quay về vài tiếng trước.

Thằng bé có đôi mắt xếch lên như con cáo sa mạc đó đã đưa cho Sunghoon một vài tép tỏi hiếm hoi còn sót lại trong nhà nó khi bất chợt trông thấy Sunghoon vọt ra ngoài vào đêm tối muộn như thế. Nó ngồi trước hiên nhà, cạnh đống lá khô ai đã quét gọn vào một góc, nhìn đàn kiến dưới chân nối đuôi nhau đi từ miếng cơm nguội dính đầy bụi bẩn đén cái tổ be bé ở tít mé tường bên kia.

"Sao anh không gọi anh Jongseong, bình thường em toàn thấy hai người cứ dính vào với nhau ấy ?"

Sunghoon không biết làm thế nào để những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt đỏ hoe của Sunoo vơi đi cả. Nó cúi thật thấp xuống lau đi hết nước mũi và nước mắt trên khuôn mặt thằng bé bằng bàn tay không của mình, một bàn tay cũng thô ráp và khô khốc bởi những vết sẹo. Cứ như hai ngọn nến sắp tắt cố gằng truyền cho nhau chút lửa ấm cuối cùng trước khi tan biến thành một mảng sáp nến trong không trung.

"Để yên cho nó ngủ, mấy hôm nay nó mệt mỏi lắm. Anh đi đây, đêm rồi, vào nhà đi, lạnh lắm."

Và đó là lần đầu tiên Sunghoon trốn ra khỏi nhà vào đêm muộn, đi theo hình bóng chiếc thư viện cổ nép sâu trong một con phố bé tẹo ở thị trấn.

Cuộc sống đêm tối ở đây không có gì đặc sắc, có điều phải cẩn thận nếu không muốn biến bản thân thành một con bướm đêm, con ngài bởi sẽ bị mắc bẫy trong màn lưới giăng của bọn buôn người, buôn ma túy. Nghe nói bọn nó thuộc một băng đảng, không chỉ mở rộng mạng lưới cho những kẻ vô công rỗi nghề, mà còn mang cái chết trắng đó đến với học sinh Trung học. Gió lạnh ngoài đường có chăng cũng chỉ khiến lớp lông tơ trên từng lỗ chân lông trên người Sunghoon dựng đứng lên, còn cái lạnh lẽo của lòng người ấy lại khiến tim nó tan nát.

Thị trấn nghèo nàn và bần hàn nên những con người cù bơ cù bất, nằm la liệt ngoài đường vẫn nhiều vô kể. Tiếng mèo hoang kêu não lòng trên những mái nhà, móng chúng nó cào những tiếng thật ghê rợn trên từng tấm tôn hòa tan vào đêm lạnh chát chúa. Có lẽ họ cũng chẳng để ý đâu, nhưng Sunghoon vẫn cố bước thật nhanh, thật nhẹ nhàng qua những tấm mạt bên đường.

Nếu thực tại không thể đưa đến cho những con người bất hạnh ấy một niềm hạnh phúc vẹn toàn, xin Chúa hãy gửi điều đó đến họ trong những cơn mơ.

Rồi thì nó cũng đến. Thư viện, nói đúng ra thì là một nhà kho chứa sách, thực lòng Sunghoon cũng không rõ liệu người chủ của nơi này có cất sẵn trong ngăn kéo hay trong tất cả các bì hồ sơ nào một cái giấy cấp phép hành nghề hợp lệ không nữa. Đến cái biển báo để cho mọi người biết đây là nơi nào cũng không có.

Park Sunghoon không phải Park Jongseong, một thằng nhóc không sợ trời không sợ đất, nó toàn sợ những thứ rất đơn giản trong đời hàng ngày như sợ ai đó khóc, sợ ông bà. Nỗi sợ của Sunghoon không rõ ràng và mơ hồ hơn thế rất nhiều, đến nỗi ngay cả giờ phút này khi đã đứng trước cửa của cái nơi mà nó luôn tò mò, nó cũng sợ.

Nhỡ đâu khi nó biết hết, nó cũng không thể quay về nữa thì sao ?

Nhỡ đâu người ta thực sự nhắm đến nó, nhỡ đâu nó chết ?

Nhưng những ngón tay gầy gò của nó đã kịp đặt lên chiếc tay nắm cửa tròn tròn như quả cam nhỏ ở ngang bụng. Và trước khi nó kịp để nỗi sợ kia xoay vai nó lại và đẩy nó quay ngược trở lại nhà bên cái xó bếp quen thuộc, cả người nó đã đứng sừng sững trong ngôi nhà đó.

Một mình.

Cửa không khóa. Có thể là cái bẫy. Có thể không. Ở tuổi của những đứa như Sunghoon thì sẽ hiếu chiến và khao khát được đập phá lớn hơn rất nhiều sự cẩn thận trong nghi ngờ. Sunghoon cũng chẳng phải ngoại lệ.

Ngoài ông chủ với bộ râu đã dài, mắt mù mờ đang run rẩy pha một ấm trà và vẫy nó lại gần, có vẻ thư viện vắng đến hoang tàn, chẳng có lấy một người. Tuy bám bụi nhưng có lẽ đó chỉ là những quyển sách được trưng bày bên ngoài, còn bên trong này lại vô cùng sạch sẽ.

Ông cụ đặt chiếc gậy sang một bên, nhíu mắt nhìn đứa trẻ với chiếc áo xám đứng bên ngoài với vẻ thong dong khó tả. Sunghoon không đọc được trong mắt ông là những cảm xúc và rung động gì đang chồng lên nhau, nó chỉ thấy tách trà bốc lên thơm ngát, khói tỏa bay khắp không gian và bộ râu tóc bạc phơ kia như đang phát sáng dưới ánh đèn màu vàng nhợt nhạt.

Có thể do thực tại quá đỗi tăm tối, nó liền liên tưởng ông cụ đến ông Bụt trong truyện cổ tích. Và bàn tay ông như có ma lực, vẫy nó lại gần.

Từ nhỏ đến lớn có lẽ chẳng một người lớn nào dạy Sunghoon rằng không được tiếp xúc với người lạ, không được cho người lạ biết thông tin cá nhân của mình. Đến khi nó lên tám, Wonyoung mỗi lần dúi vào tay nó một bọc tiền đủ để đóng học đều dặn nó cặn kẽ rằng, đừng để cho người lạ sờ vào người. Đến khi nhà nó cháy, cô giáo họ Ahn lại nắm tay nó mà rằng, hãy để mắt đến người lạ. Và suốt cả những năm bên Jongseong, người lạ mà nó biết duy nhất chắc chỉ có những người bạn khác lớp trong trường.

Độ tuổi được lang thang ngoài đường ở Hàn Quốc mà không có người giám hộ có lẽ là trên hai mươi tuổi, khi người ta đã thoát ra khỏi cái kén chật chội của tuổi thơ ấu, tuổi thiếu niên để dần bước sang cái ngưỡng trưởng thành. Còn Sunghoon, một thằng nhóc có nhà để ở mà cũng như không, có nơi để về mà chẳng muốn trở lại, lại đang dừng chân tại một chốn lạ hoắc như này đây.

Nó tự hỏi mình có đang phạm pháp không. Người chủ thư viện vẫn nhìn nó, ánh nhìn đăm chiêu như qua bóng dáng mỏng tang đang đậu trên vách tường loang lổ kia, ông có thể thấy được cả kiếp người, những kiếp trước và ngay cả những kiếp sau nữa của Sunghoon.

Ánh nhìn ấy không quen cũng không lạ, dường như nó đã nhìn thấy ở đâu đó trong những người nó gặp trong đời rồi. Ánh mắt của người phụ nữ với cửa sổ tâm hồn đục ngầu hay ngồi bên hiên nhà bà chị Jang Wonyoung và vuốt ve con mèo trắng béo tròn bằng đôi tay khe khẽ.

Dù sao thì vẫn là người lạ, thật may vì là người chứ không phải ma. Sunghoon thì không sợ ma giống Jongseong, so với ma, nó càng sợ con người hơn. Một số loại người còn có thể đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Lần đầu tiên nó tiếp xúc với một người lạ thật bằng da bằng thịt. Trong người nó đã đặt sẵn một con dao nhỏ bên thắt lưng, vậy nên nó vẫn mạnh dạn tiến lên.

Ông cụ nhìn nó một lát, đặt tách trà xuống và trống tay, nghiêng đầu hỏi nó muốn gì. Sunghoon liền bảo nó muốn tập tài liệu đó.

"Cháu bé, nếu cháu không thể nói rõ ra cái thứ mà cháu đang cần trông như nào, có hình gì, ta e là cháu phải về nhà rồi. Trẻ con lang thang ở ngoài đường giờ này không tốt chút nào."

Bàn tay ông cụ như có ma lực kéo theo hướng mắt Sunghoon về một chiếc đồng hồ cổ ở ngay góc tường bên phải, cạnh một quả địa cầu to đùng đặt trên một chiếc bàn tròn. Nó nhếch mép cười, tự hỏi đây có phải một cửa hiệu cổ thay vì một thư viện không, khi mọi thứ trong căn nhà này đều có câu chuyện của riêng chúng để bày tỏ.

Để không tốn thời gian cho đôi bên nữa, nó dằn lòng xuống những xúc cảm bò lổn ngổn và một câu hỏi ngớ ngẩn, rằng nếu cháu muốn xuyên về quá khứ, ông có thể giúp cháu không, và kính cẩn hỏi.

"Nếu một người tự sáng tạo ra một đạo, một tín ngưỡng của riêng mình thì sao ạ ? Ông có tin vào điều ấy không ?"

Nó chợt nhớ đến những lời cầu nguyện đầy kì quái, những con người với bộ quần áo cũng kì quặc mà mẹ nó thỉnh thoảng vẫn bị bao vây, và tư thế vặn người đến ghê rợn khi làm phép. Sunghoon không phải một con mọt sách học rồng và hiểu cao, nhưng khả năng đọc hiểu của nó vẫn đủ để tự nghiên cứu rằng, cái thứ đó gọi là tà đạo.

"Khi họ hình thành nỗi ám ảnh thay vì niềm tin chăng ? Cháu quen ai như vậy à ?"

Chén trà trên mặt bàn vơi đi một nữa, căn nhà vẫn lặng ngắt như tờ.

"Hoặc có thể đằng sau đó là một tội ác, có được không ạ ?" — Sunghoon không hiểu sao lúc đó có thể đeo lên mặt một cơ chế vô cảm hệt như con búp bê, mặc dù trong lòng đang không ngừng run rẩy. Nếu như những gì nó đang e sợ là đúng, thì có vẻ như bố nó, hoặc mẹ nó đã làm ra chuyện tày trời nào rồi.

"Cậu bé, rốt cuộc cháu cần gì ?" — Ngón tay đeo nhẫn của ông lão gõ nhẹ lên mặt bàn bóng loáng, khe khẽ cất lời. Có thể là lần đầu tiên ông nhìn thấy và thật sự gặp một đứa trẻ như này.

Nó hỏi xin một mảnh giấy và một cái bút, rồi viết ra một hàng số dài. Trí nhớ của Sunghoon không tốt, thậm chí nó chẳng nhớ được đến ba mươi từ mới Tiếng Anh trong một buổi học, nhưng hàng số đó đã in lối thành một hàng không thể nào phai như nước chảy đá mòn.

"Đây là mã barcode của quyển sách đấy. Tra cứu ra bằng máy thì được đó ạ, nghe người ta nói là chỉ ở đây mới có." — Sunghoon thở hắt ra một hơi, đặt cái bút về chỗ cũ. Chiếc bút lạch cạch lăn đến bên cạnh ngón tay đang gõ theo nhịp xuống mặt gỗ, có vẻ là theo giai điệu của một bài hát bí ẩn nào đó.

Đôi lông mày của ông lão nhướng lên khi nhìn thấy mã số. Cũng như Sunghoon, ông cũng biết về cái thứ tài liệu mà nó cần.

Cái thứ ghi chép về những căn bệnh tâm lí, trong đó có Tâm lí học tội phạm.

Người chủ thư viện nhìn nó một lúc lâu, rồi bật đèn lên, chỉ duy nhất một lối đi sáng.

"Đi thằng. Hàng thứ ba từ dưới lên, quyển thứ mười bảy, trang một trăm lẻ tám."

"Ở đó sẽ có thứ cháu cần. Cứ thong thả."

Ông nói như thể từng thớ gỗ làm ra những trang sách ấy và từng thoi mực để in nên những dòng chữ đang say ngủ trong từng mặt trắng kia, ông đều thuộc lòng và nắm rõ như đường chỉ ngoằn ngoèo trên lòng bàn tay.

Đấy là nếu như ông có một bàn tay để nhớ. Sunghoon chỉ nhìn thấy nơi đó là một cục thị trắng ởn, nhẵn nhụi như mặt của một quả nhãn, thứ quả chỉ xuất hiện ở mùa hè trong vùng nhiệt đới. Bàn tay kia đeo một chiếc nhẫn vàng sáng lóa lên, gần như là nổi bật hẳn so với đôi tay đen đúa vì vết bớt và vì những vệt bỏng ngang ngược của ông. Đúng là một người chủ kì lạ.

Nhưng tốt hơn hết là ông ta nên kì lạ, còn hơn là mọt con quỷ đội lốt người vô nhân tính và có thể moi nội tạng của Sunghoon ra và bán sang biên giới bất cứ lúc nào, đúng như lời Jaeyun đã nói vậy.

Và rồi đèn ở chiếc bàn gỗ lại tắt, chỉ còn lại một lối đi đến đó, duy nhất là sáng. Sunghoon chẳng còn lựa chọn nào mà đành bước vào, nó đã cất công đi đến đây để vạch trần sự thật mà. Hoặc là vạch trần nỗi sợ đã ám ảnh nó những một tháng gần đây.

"Thong thả nghĩa là cháu cứ từ từ mà đón nhận những lí thuyết hay những kiến thức trong cuốn sách ấy. Ta vẫn luôn chào đón những đứa trẻ ham học hỏi."

Ông cụ bật ngón cái về phía Sunghoon vẫn đang ngơ ngác với mẩu giấy trong tay. Có lẽ nó nên thong thả thật, bây giờ còn chưa đến mười hai giờ đêm nữa.

Âm thanh vang lên, những góc phòng dội lại tiếng nói và hỏi đáp của hai ông cháu như lời hồi đáp từ một quá khứ đã lùi xa vào một góc nho nhỏ của thời gian. Sunghoon nhìn quanh như muốn xác nhận lại xem có camera giám sát hay tìm kiếm một lối thoát hiểm nào đó không. Nếu không biết nhau là ai thì một lối thoát để chạy đi khỏi một chốn nguy hiểm nào đó vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu. Có một cánh cửa nhỏ xíu ở cuối dãy sách, còn camera giám sát thì có vẻ là không có.

"Không có thứ gì có thể nhìn thấy hay theo dõi cháu ở đây đâu. Cái xó xỉnh này quá tồi tàn và rách nát để chính phủ hay mấy anh tuần tra sức dài vai rộng để ý đến. À, và nếu cháu có ý nghĩ rằng ta có thể làm hại cháu, thì cửa thoát hiểm ở đằng sau đó, cứ thoải mái dựa vào, chìa khóa cũng ở cạnh đấy thôi. Sách đều được bảo quản và cất giữ rất cẩn thận, còn những thứ ở bên ngoài mà ban nãy cháu nhìn thấy đâu có xứng đáng để được gọi là sách. Chỉ là những mẩu bìa được trang trí trông giống một quyển sách thôi. "

Có lẽ ông cụ đã nhìn thấy bản mặt nghi hoặc đầy khó coi, như thể nó vừa nuốt vào họng một món ăn kinh tởm khi chống mắt lên nhìn những quyển sách kì quặc và bám bụi kia. Không có gì để bàn cãi thêm, nó đành gật đầu đồng ý và bước vào lối đi nơi ánh sáng trải dài ấy.

Và rồi ánh đèn tắt phụt thật sự.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Người điên hoặc chó mới nhìn chằm chằm vào bóng tối không vì lí do gì. Còn Sunghoon thì đang rất tỉnh táo, vả lại nó là con người cơ mà. Vậy nên nó chẳng còn nguyên cớ gì mà nán lại ở chỗ đứng đó lâu, bờ vai liền xoay đi tiến vào lối đi giữa hai hàng sách.

Sunghoon mon men theo từng giá sách thẳng hàng thẳng lối được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, lướt qua những cái tên kì lạ ở trên bảng đề tên. Có lẽ nó hơi nhầm lẫn chăng, đây là một hiệu sách bỏ hoang chứ không phải một cái thư viện. Vì nếu là thư viện thì đã phải có cấp phép của nhà nước, chứ không thể do một cá nhân điều hành như thế này được. Sự suy luận những buổi đầu tiên đầy non nớt của Sunghoon cho biết điều đó. Hàng sách thẳng tuột như những người lính dàn hàng ra chào đón một vị quan khách, một viên chức hay một nghị sĩ sắp tranh cử Tổng thống, không một kẽ hở và không có lấy một sự xô lệch nào. Chắc là vị chủ cửa tiệm già nua kia đã rất tốn công tốn sức để giữ gìn vệ sinh nơi này, sao cho nó sạch đẹp và có khoa học nhất có thể. Mải mê trong những ý nghĩ ấy, nó đã đến dãy sách cuối cùng không biết từ lúc nào.

Ngón tay nó mân mê trên từng mặt chữ in nổi, chạm đến mã barcode cuối cùng ghi y như trên tờ giấy ban nãy. Bỗng lông tơ mỏng manh trên khắp người nó dựng đứng lên như gặp phải hiệu ứng tĩnh điện, từ trong xương cốt của nó bùng lên cái thôi thúc muốn được cào xé sự thật đã làm nó khổ não những mấy tháng, mấy ngày hôm nay. Cạnh đó không có cái ghế hay cái bàn nào, nó mặc kệ chiếc quần vải mới giặt hôm nay và ngồi cái bịch xuống đất, lật giở trang đầu tiên.

Tên chương đầu tiên là sơ lược, còn phần phụ lục và giới thiệu tác giả, nó cũng đã đọc qua. Một cái tên lạ hoắc nào đó, không phải tên người Hàn, phải chăng là bút danh ?

Cái này chắc phải hỏi Jongseong và Jaeyun, nó không biết nhiều về những thứ như thế.

Thật đáng tiếc khi phải nghi ngờ chính mẹ mình là một kẻ phạm tội, nhưng Sunghoon chẳng có cách nào ngoài điều đó, mỗi con chữ đập vào mặt nó đều khiến nó điêu đứng. Cuốn sách này phải chăng không được lưu hành trên thị trường, nên mới khiến người ta rợn tóc gáy đến vậy.

Móng tay Sunghoon bấu thành những mảnh trăng khuyết non bừa bãi trên những dòng chữ trải dài nối đuôi nhau, thi thoảng tiếng nghiến răng ken két của nó hòa vào đêm tối như một thứ bột nhão.

Rối loạn nhân cách ranh giới ?

Dòng bên dưới ghi một đoạn nho nhỏ, tóm gọn lại thì là hội chứng thường gặp nhất có sự liên kết chặt chẽ giữa tự tổn hại và các suy nghĩ hoang tưởng.

Không phải người mà nó đang muốn tìm hiểu chỉ đang sợ hãi một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ hay sao, thế cái thứ kì quái viết trong sách này là cái gì ?

Nó vẫn nán lại ở dòng chữ in đậm, in nghiêng đó một lúc thật lâu trước khi lật giở sang trang khác, đầu óc bắt đầu hoang mang bởi lượng kiến thức khổng lồ mà mình tiếp nhận được. Cây bút trên tay nó viết đầy vào quyển sổ tay đã nhàu nát và rách rưới vì những trận đòn roi ở nhà, mặt giấy trắng chi chít những kí tự. Ngặt nỗi là càng viết, nó càng phát hiện bản thân không thể thở nổi bởi lượng thông tin quá tải mà từng trang sách mang đến.

Những triệu chứng viết trong sách, trong tài liệu như giữ chặt đầu nó, bắt nó phải nhìn thẳng và đối diện trực tiếp với vấn đề, bắt đôi mắt nó phải trừng trừng nhìn vào thực tại.

Tự làm hại, chứng sợ không gian hẹp, chứng hoang tưởng. Dù không muốn cũng phải công nhận rằng người đang ở nhà kia có hầu hết các chứng ấy.

Nó bỗng nghĩ lại về những khi mẹ nó ở một mình, dù cho hàng xóm có rầy la, dù cho nó có lo sợ đến mấy, dù cho những âm thanh kia phát ra đều là tiếng la hét và đánh đập dã man, cửa sổ phải luôn mở. Lỡ có một hôm nào cửa sổ đóng kín thì nhà sẽ không còn là nơi có thể ở được nữa, mà sẽ là một bãi hỗn đọn và đôi khi còn mang cả mùi máu. Sunghoon cũng không biết từ khi nào mẹ nó lại mang trong mình những nỗi sợ như vậy.

Trong trang sách ghi rất rõ về triệu chứng ấy, và đầu bút mực trên quyển sổ của nó vẫn hí hoáy ghi chép lại từng chút, từng chút một. Lưng chạm vào mặt gỗ lạnh toát nhưng nó chẳng quan tâm, cũng chẳng để ý đến rằng từ đằng xa kia, đôi mắt tưởng chừng như đã mất đi ánh sáng của ai đó vẫn đang nhìn nó từ đầu đến cuối, suy xét nó cẩn thận.

Hóa ra đôi mắt của những người mắc BPD lại có thể mang theo một thế giới khác trong nhãn cầu. Tăm tối và thô sơ hơn rất nhiều so với thế giới thực tại này. Người bệnh dễ rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, nghi hoặc rằng một ai khác hoặc một thế lực nào đó có âm mưu làm tổn hại đến mình và có thể đang ấp ủ một mầm mống nào đó trong người. Sunghoon tiếp xúc quá ít với bố mình để có thể hiểu lão ta có âm mưu gì đáng ngờ với hai mẹ con hay không, nhưng ít ra với đầu óc của một đứa trẻ mười mấy tuổi ngày đấy thì có thể hiểu được rằng nỗi căm hờn và sự kinh hoàng đang lây lan trong tâm trí mẹ nó, một phần là do đời sống sinh hoạt của gia đình độc hại này.

Con cái thường có một sợi dây vô hình gắn kết giữa cha mẹ, cái thứ ghi ở trang cuối sách, in nghiêng là di truyền học hành vi. Có nghĩa là con trẻ sẽ ảnh hưởng một phần, hiếm khi nào là toàn phần những đặc điểm trong tính cách và sự cấu thành hành vi của cha mẹ chúng, tùy thuộc vfao môi trường sống và cách dạy dỗ. Nếu trên đời này vẫn tồn tại những đứa trẻ lớn lên và được nuôi dưỡng bởi những bầy sói, bầy gà thì Sunghoon cũng chẳng khác chúng nó là bao. Bản năng sinh tồn và cách để nó sống sót từ thuở nhỏ đến giờ đâu phải do cha mẹ dạy, mà là do ăn đánh ăn đập đủ nhiều để có thể khôn ngoan ra dần.

Nếu vậy có nghĩa là Park Sunghoon cũng mang trong mình cái hội chứng quái gở này sao ? Có thể đúng, hoặc có thể sai. Nó tự vấn lại lòng mình, hoàn toàn an tâm rằng mình vẫn bình thường và chưa bao giờ có mong muốn rời khỏi thế gian này trong bất kì trường hợp nào. Kể cả bị nhốt trong không gian hẹp là nhà vệ sinh lúc còn bé, nó cũng chẳng cảm thấy lo sợ. Thứ duy nhất lởn vởn trong đầu nó lúc ấy là làm thế nào để những tiếng ồn ngoài kia im miệng hết đi.

Giả thuyết còn cho rằng những hành vi đó còn thông qua cả Thuyết xã hội học tập và sự bắt chước nguyên bản.

"Đời nào lại đi bắt chước những cái xấu xa bao giờ. Mình ngu ngốc thật nhưng cũng phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai chứ." — Sunghoon thầm thì, nhưng vẫn kì công ghi một dòng vắn tắt xuống mặt trang giấy cuối cùng của quyển sổ. Nghe thật giống như là nó đang biện hộ cho chính mình.

Sự bắt chước, lý thuyết gắn bó, có vẻ điều đó chỉ xảy ra khi cha mẹ và con cái sinh hoạt và gặp gỡ nhau đủ nhiều. Những cái cây con sinh trưởng bên gốc rễ cha mẹ sớm muộn gì cũng mang theo đặc trưng sống còn của người đã thân sinh ra nó. Còn Park Sunghoon tuy đã tồn tại trên đời được một lần mười năm cộng bốn, thời gian nó dành cho gia đình như những bài tập sách giáo khoa dạy chẳng đáng là bao. Buồn cười là, chính Sunghoon đôi lúc còn nghi ngờ liệu mình có thật sự là con đẻ của hai người không, hoặc một trong hai. Chẳng có cơ sở khoa học nào cho mối nghi ngờ đó cả, chỉ là một cái gai trong tiềm thức khi nó bất giác nhìn thấy bức ảnh của hai con người, một trai một gái đầy kì lạ trong mặt dây chuyền mẹ để quên trên mặt sàn.

Và nó nghi hoặc, chỉ thế thôi.

Thật ra điều đó không mấy quan trọng với cái đầu của một đứa trẻ chưa bước qua cấp ba, trừ phi môi trường sống của một trong hai con người vẫn đang ngồi ở nhà nó (trước khi nó chào đời) quá kinh khủng và bắt buộc họ phải phát triển loại hành vi đó để tồn tại.

Cái đó thì phải là bài kiểm tra của thời gian, thời gian sẽ xóa nhòa những vết thương, thì cũng sẽ cho con người ta một câu trả lời thích đáng.

Sự tò mò vô hạn của cậu thiếu niên dẫn đến việc cậu ăn qua loa bữa tối và hoàn thành xong hết đống bài tập đó để chạy đến đây. Học hành là chuyện cả đời, thôi thì hôm nay cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã học được một số chuyện mà lẽ ra sẽ chẳng bao giờ được biết. Và càng đọc sâu, mong ước được bay biến ra khỏi nơi này càng lớn lên mãnh liệt trong Sunghoon.

Cú sốc đó khiến nó chẳng thể chào hỏi cung kính như bình thường với người chủ tiệm sách, cũng chẳng để ý một trang giấy rơi ra. Ông cụ bước đến chỗ trang giấy trắng in trên gót giày đen mà nó vừa bước trên mặt sàn, cẩn thận gấp lại. Ông không có thói quen nhìn trộm ghi chép của người khác, tuy nhiên lại có một dòng chữ nho nhỏ, nguệch ngoạc đã bắt lấy sự chú ý của ông.

Bệnh.

Có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời dài rộng này người gác nhà già kia lại nhìn thấy một con bệnh đi tìm hiểu cách chữa cho những vấn đề mọc ra từ trong mình.

Tờ giấy vừa đặt xuống, một thân ảnh khác bước vào. Lần này là một con người với điếu thuốc lá, chiếc mũ màu da gà và một cái ô màu đen. Mùi thuốc lá ngoại hoàn toàn không bán ở nơi này vẩn vương quanh quầy khiến ông nhíu mày ngước mắt lên.

"Đã lâu không gặp, ông Park."

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Thật may là đèn đường vẫn còn sáng. Hôm nay không có trăng, hoặc bóng sáng đó đang ẩn náu ở sau một lùm cây hay một mái nhà nào đó, nhưng trong tầm mắt của Sunghoon thì nó chẳng thấy ở đâu cả. Bây giờ thì nó vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa dụi mắt để nhìn rõ đường, phòng khi đâm vào một ai đó trên con đường về đến nhà thì vừa mệt mỏi lại vừa phiền lòng. Hàng quán bây giờ mà vẫn còn mở thì chỉ có hai trường hợp duy nhất. Một là sâu bên trong những cửa tiệm làm ăn chân chính kia là một sòng bạc, nếu có thể thì là những chỗn mua dâm trá hình. Còn không thì là những cửa hiệu đã sẵn sàng đóng quán đến bảy tám giờ sáng rồi mới mở lại tiếp. Một bên là bại hoại, bên kia là lay lắt, những chặng đời khổ ải và héo hắt đan vào nhau và hình thành nên thị trấn này. Chẳng biết tự bao giờ đã là thế.

Nó đã tưởng nó sẽ la hét, hãi hùng và thất vọng đến cùng cực khi bấy lâu nay mình đã chung sống với người như vậy. Nhưng khi sự thật được bới lên từ những lớp đất đá khô cằn mà thời gian vùi lấp, lòng nó lại dấy lên một tia hy vọng.

Người mù đi dò dẫm trong đêm tối mới đáng sợ, đằng này nó có mắt, có não, có tim và cũng có đầy đủ tay chân, và ngày mai trời lại sáng. Sunghoon sẽ làm mọi cách để mẹ mình khỏi bệnh, và biết đâu một ngày nào đó ngôi nhà kia sẽ lại sáng và nó sẽ lại sống một đời bình thường như mọi đứa trẻ bình thường khác. Trong vô vàn suy nghĩ quện vào nhau của đứa trẻ mười bốn tuổi mang tên Park Sunghoon đó, chỉ cần có một vật phát sáng là liền có bao niềm hy vọng đổ ập xuống để thắp sáng cả đoạn đường còn lại. Ý nghĩ đó khiến bước chân nó nhanh chạy về nhà hơn, dù cũng chưa biết làm thế nào để đưa mẹ đi bệnh viện hay bác sĩ như trong sách đã ghi rõ.

Rồi khi bước ra ngoài ngõ, Sunghoon lại tình cờ gặp người quen. Chẳng ai khác đó là Jang Wonyoung nhà bên kia, đang thờ thẫn ngồi bên cái tường đổ nát đầu ngõ, miệng ngậm điếu thuốc lá. Khi bất lực và vô vọng người ta cứ tìm đến cái vật hình trụ mềm oăt, có thứ lá gì đó khen khét và hôi hôi nhét bên trong, và tiếng thở dài ngao ngán cuộn tròn vào trong từng nhịp rít thuốc. Wonyoung đã trưởng thành rồi, hút một điếu thuốc thì có gì sai đâu, nhưng đáy lòng Sunghoon vẫn quặn lại vì hiểu ả có thể đã trải qua chuyện gì.

Nó chạy nhanh đến bên cạnh người phụ nữ trẻ đang cúi gằm mặt thế kia, tay kia giấu thọt quyển sách đáng ngờ vào trong cái túi vải. Wonyoung nghe thấy tiếng thở hồng hộc thì mau chóng quay lại, bàn tay chống bên mặt tường đã cuộn sẵn lại thành một nắm đấm thì mới trông thấy cái mặt Sunghoon ló ra. Nó chẳng kịp chào thì ả đã lên tiếng, điếu thuốc vừa nãy còn kẹp giữa làn môi mềm mại và đầy đặn đầy quyến rũ kia đã tắt từ khi nào, lăn lóc dưới gót giày cao gót đen tuyền và sáng bóng dù chỉ là hàng chợ.

"Làm chị tưởng có con chó đực say rượu nào ngứa dái quay qua đây phá phách đấy. Đi đâu mà đêm tối về muộn như thế này."

Màn hình điện thoại hiển thị 00:59. Sunghoon chột dạ không biết nói sao cho đúng, cũng không thể đổ lỗi rằng do bị bố mẹ đánh hay bị bạo hành nên mới trốn đi như thế được, bởi nó mặc kín mít từ đầu đến chân như này thì ai tin cho được, mặt còn đang tí tởn như thể vừa tóm được một món hời nào đó ở ngoài đường.

"Thế còn chị ? Chị không lạnh ạ ? Sao giờ chị vẫn ở ngoài này, lại còn hút thuốc nữa."

Sunghoon thề là nó không cố tình giở cái giọng trách móc đó ra với những người lớn tuổi hơn mình đâu, nhưng cái vị của thứ đồ đó vốn chẳng ngon lành gì, lại còn độc hại nữa. Bố nó từng có một khoảng thời gian chất đầy gạt tàn trong nhà với những loại đầu lọc khác nhau, đến nỗi Sunghoon chỉ muốn đập tan cái thứ đồ thủy tinh đó ra thành hàng trăm mảnh khi mỗi sáng phải đi đổ bằng sạch chúng nó ra ngoài thùng rác chung của khu. Mùi ám khói và khét lẹt đó ám vào từng vách gỗ, từng vết nứt trên những đường vôi trắng trên tường và bóp nghẹn tim nó từ trong ra ngoài, và cũng đâu tốt đẹp gì cho sức khỏe đâu ?

Thế mà người lớn vẫn hút kìa, mà lại là một trong những người lớn mà nó rất quý mến nữa.

Hai người một lớn một bé ngồi bên bức tường đổ vỡ, chân tung tẩy trên chiếc bóng rung rinh của ánh đèn đường nhập nhoạng, đợi khi đã bình tâm lại rồi mới nói lên lời với nhau. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu vo ve, tiếng chó sủa khi có những bước chân lạ chầm chậm bò tới từ phía nào đó bên kia những ngôi nhà phía xa, và tiếng mèo hoang tranh giành nhau miếng ăn từ những chiếc thùng rác bên cạnh.

Và tiếng thở của hai con người nhè nhẹ phả vào khói sương là minh chứng của sự sống.

"Sao chị lại hút thuốc ?" — Sunghoon vẫn tiếp tục hỏi, sau khi đã lấy lạu được sự bình tâm để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Sao á ? Chắc là vì vui lâu rồi nên bây giờ ông trời bắt gặm nhấm nỗi buồn để đay nghiến mình." — Ả nhạt thếch đáp lời, tay gẩy gẩy lên mái tóc đã xõa sợi về sau của mình. Hai bóng dáng trắng dã như ma của ả và Sunghoon dưới ánh đèn đường khuya như phát ra ánh sáng, như những bức tượng được đẽo gọt bằng sự khắc khổ dưới ánh sáng bàng bạc.

"Cứ khi buồn là chị hút thuốc à, như thế thì hại sức khỏe lắm." — Gót chân Sunghoon nhón xuống đầu lọc đã khô từ bao giờ ở dưới chân, di gót giày cho nó bẹp dí ra thì thôi trong ánh mắt ngỡ ngàng và tiếng cười đứt quãng của Wonyoung. Jungwon nói đúng, nỗi buồn có thể lây lan, và sự khổ não trong lòng Jang Wonyoung đã bò lây sang nó như một con thằn lằn chen vào đêm tối đây này.

"Ăn nói cứ như ông cụ, chắc tại chơi vơi Park Jongseong nhiều quá rồi." — Wonyoung lấy tay véo một cái nhẹ vào mũi Sunghoon như để cảnh cáo, gọi cả tên cúng cơm của bạn nó ra. Hiếm khi hai chị em nó ngồi một mình thế này, bởi Sunghoon chẳng mấy khi thò mặt ra đường mà không có sự xuất hiện kè kè bên cạnh của cháu trai chủ tiệm mì cuối ngõ, còn giờ giấc sinh hoạt của Wonyoung thì như cái tát vào sự vận động của đồng hồ sinh học trong tự nhiên vậy. Bảo sao chẳng gặp được nhau mấy.

Ả ngưng một lúc, kìm lại cơn cảm xúc sắp trào ra khỏi đôi môi xinh đẹp và đôi mắt đầy me hoặc của mình, chậm rãi đáp lời.

"Biết sao bây giờ, chị còn chẳng biết sẽ ở đây cùng vơi tụi em được bao lâu nữa, hy vọng là sẽ được chứng kiến chúng mày lớn rồi vào cấp ba."

Sunghoon nghe mà như sét đánh ngang tai, giật thót mình hỏi lại.

"Thế thì chị đi đâu ...? Không phải công việc ở quán rượu vẫn ổn định ạ ?"

Theo như Sunghoon biết thì nơi đó cũng chẳng phải chốn cho những đứa con gái được gọi là gà móng đỏ hay gái bán hoa gì đó lui tới. Chỉ là một quán rượu, quán trà nào đó bán đồ uống như bình thường thôi. Nghe nói Wonyoung gom vốn rồi cật lực vay nợ trả góp dần dần rồi mở quán cùng với một người bạn. Vài năm sau cô ta mất vì bệnh trầm cảm, nên ả đành tiếp quản quán một mình. Người đẩy cô vào tình cảnh ấy lại là một người đàn ông, một người khách thường hay lui tới quán, và rời đi trong một đêm giá lạnh nào đó, để lại người thiếu nữ với trái tim tan nát. Người ta đi rồi, cũng để lại trong lòng Wonyoung nỗi căm thù với cánh đàn ông luôn.

Quán kinh doanh ổn, thậm chí có tháng Wonyoung còn có thể lợp lại mái nhà nhờ tiền lương ở đó, vậy mà giờ nói đi là đi.

"Ờ thì, ổn thì vẫn ổn, vẫn đủ trang trải cho hai mẹ con chị. Nhưng mà biết sao bây giờ, họ sắp thả người mà chị bắt buộc phải gọi bằng bố ra rồi. Giờ ông ta nợ nần chồng lên nợ nần, thân là con gái cả, chẳng lẽ chị lại trơ mắt để người ta đánh chết bố mình."

"Hình như là trong vài tháng nữa thôi. Nếu được thì chị vẫn sẽ đi tới đi lui giữa quê và trên này, xui nữa thì ở rịt dưới đấy mà trả nợ luôn. Quán chắc cũng phải đóng cửa rồi, tiếp tân tiếp viên xin nghỉ hết lượt."

Không phải nó hiểu một trăm phần trăm nội dung mà Wonyoung đang nói, nhưng cũng không có nghĩa là lời tâm sự của người chị mà nó luôn yêu quý lại chảy từ tai trái sang tai phải như nước đổ lá khoai. Nó tệ ở cái khoản an ủi người khác lắm, xưa nay làm gì biết xoa dịu người ta là gì khi chính chuyện của đời mình còn lo chưa xong. Vậy nên nó cứ ngồi, với một đầu gối đỡ lấy cằm, lặng nghe chị ta kể.

"Bọn em có giúp được gì không ạ ?" — Sunghoon hỏi nhỏ, đôi mắt sũng nước mở to như thực lòng kiếm tìm một lối thoát, dù là nhỏ nhất cho tâm hồn đang chết ra từng mảnh của Jang Wonyoung kia.

Lá khô vụn ra dưới từng ngón tay của Wonyoung, lá cây táo đỏ chuẩn bị trụi xơ trụi xác khi đông tản xuống trần gian dưới này. Rồi vụn lá bay vào theo gió, cay xè khóe mắt ả. Ả chép miệng, coi như đã chấp nhận số phận, rồi quay sang nhìn thẳng vào Sunghoon mà nói.

"Nghỉ làm thêm đi."

"Dạ ?"

"Chị bảo là nghỉ đi làm thêm đi, trước khi chị làm đơn tố cáo rằng mày không hoàn thành việc học trên lớp và quậy phá ở ngoài." 

Wonyoung giở chất giọng côn đồ mà ả thường hay lôi ra khi phải bảo vệ nhân viên quán mình khỏi bị quấy rối trước quầy đồ uống, mặt nặng mày nhẹ yêu cầu thằng oắt con trước mắt từ bỏ công việc hiện tại. Dù cho tìm đủ mọi lí do thì việc nó bỏ hay không cũng chẳng có can dự gì tới cuộc đời ả cả. Nhưng mà kệ, tính Wonyoung là vậy, không thể thấp ngóp ngáp vật lộn mà không dang tay ra giúp đỡ. Ả chỉ là một con ranh quèn quặt với đồng lương vừa đủ để nuôi sống mẹ già, trả tiền thuê nhà hàng tháng và vài tuần mua một bó hoa từ bà lão bị thủy đậu ở cuối dãy phố bẩn nhất của cái khu này về cắm chơi chơi, để nhìn ngắm chúng nó cả ngày dài, Wonyoung làm gì có tài cán hay quyền năng gì mà cứu vớt mạng sống một đứa trẻ ? Việc đó vượt quá khả năng suy nghĩ của ả. 

Cơ mà đã sống ở cái xó xỉnh này và kèm cặp lũ Jongseong và Jungwon, Sunoo từ những ngày chúng nó tranh nhau mấy cái xe ô tô đồ chơi (được mấy khách hàng nữ của Wonyoung tặng cho khi biết hoàn cảnh của những cô gái ở quán rượt, đời không phải lúc nào cũng là những mớ giẻ lau rách nát), thành ra ả cũng như chúng nó, cũng ưa thích việc làm anh hùng rơm. 

Sunghoon vẫn cố mở to hai mắt để tiêu hóa câu nói ngắn gọn ban nãy, cố gắng tìm xem trên khuôn mặt yêu kiều như nhành lan hồ điệp nở nơi vách đá cheo leo của rừng già kia có đục ngầu màu rượu màu cần sa không. Nhưng mà không, may thay Jang Wonyoung hoàn toàn tỉnh táo. Nó bấm bụng thầm nghĩ, thật may Wonyoung không nhận ra sự láo toét trong mối nghi ngờ của mình. 

Nhưng mà nó vẫn không hiểu thật. 

"Sang năm cố mà học cho tốt rồi lên tỉnh mà học tiếp trung học, đừng có học nghề trung cấp hay nghề điện nghề đóm gì cùng với tụi con cháu dân xăm trổ. Em và cả thằng Jongseong nữa, chúng mày không đánh nổi tụi nó đâu. Mấy năm trước tụi nó đến phá quán chị, đến cảnh sát còn đã quá lười mà can đời chúng nó. Học giỏi mà đi khỏi nơi này, đi xa vào và đừng trở lại. Tiền tích góp từ mấy năm làm thêm đấy, để đó mà đóng tiền học trung tâm năm lớp 9. Còn lại học phí, để chị mày lo. Dù sao bây giờ tiền ở đây cũng là để dành cho bố mẹ chị thôi, coi như làm phúc để sau này lấy được người thương mình."

"Em không nhận đâu." — Giờ thì Sunghoon không còn lưỡng lự nữa, nó từ chối thẳng thừng. Nghĩ thế nào nó lại dừng lại một chút khi nghe thấy đoạn cuối cùng, bèn thỏ thẻ, "Cái đó, chị sẽ lấy được mà. Không cần phải làm vậy đâu ạ." 

"Trật tự xem cái thằng này, học đâu ra cái thói cái lại người lớn đấy ? Jongseong à, hay Jungwon, hả ? Vừa mới bảo em có thể giúp được gì không đấy nhé ? Làm người thì phải biết giữ chữ tín, hiểu không ? "

Và Sunghoon bị ăn một cái véo mũi thứ hai trong cùng một buổi tối. Wonyoung bật cười ha hả khi nó hết lí lẽ để cãi, cắn răng chịu thua.

"Đừng có mà bỏ học sớm như chị, ra đời người ta dạy cho nhiều thứ, mà lúc khôn ra thì đau lắm. Xưa chị mày học cũng giỏi lắm đấy, chỉ tại nhà vỡ nợ không kham nổi, nên mới mười lăm tuổi đầu đã đu đường sắt lên tỉnh làm thuê làm mướn rồi."

Nó bỗng nhớ lại cô bé với hai bím tóc xinh xinh được buộc gọn gàng hai bên vai trong tấm ảnh mà Wonyoung cho xem lần trước, trên người vẫn bận nguyên một bộ đồng phục phẳng phiu. Có thể bây giờ nếu còn được đi học, cuộc đời chị đã khác.

"Nên là phải học giỏi, sau này ra mà giúp đời. Giờ về đi, mai còn đi học."

Ả quay gót về trước, sau cùng nghĩ thế nào lại đứng nán lại nhìn bóng Sunghoon khuất dần sau rặng cây phía xa rồi mới yên tâm vuốt lại tóc tai và bước về nhà mình. Ngày xưa trước khi thần Sông mang em trai mình đi mất, ả cũng từng có một gia đình trọn vẹn.

Cuộc đời sao mà lắm trớ trêu, vạn điều tai ương cứ thi nhau đổ xuống như lá mùa thu rơi, gặp ai là lao thẳng vào túi áo người ta.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Cửa nhà Sunghoon đóng sập lại, nhưng từ phía xa nơi nó không để ý, vẫn có một cửa sổ đang sáng đèn.

Jongseong dụi mắt liên tục trên con tính chi chít trên quyển vở, dõi theo từng cái dấu được gạch vào đề bài để chứng minh góc vuông. Tạm thời nó phải vùi đầu vào kiến thức phổ thông để quên đi cuộc hội thoại ban nãy của ông với bà. Cái huy hiệu vứt chỏng chơ dưới gối nằm, còn bây giờ Jongseong chỉ muốn đào lên xem trong từng mớ kí ức ngày xưa của mình, có chỗ nào mang kí ức về bố hay về mẹ không.

Trẻ con thường không thể vận hành hết công suất não bộ của chúng nó khi chúng nó ở độ tuổi lên ba đổ về, nên dĩ nhiên Jongseong làm sao có thể nhớ từng nét mặt, dáng điệu hay nụ cười của những con người đã mang nó đến bên cuộc đời này, Chuyện buồn cười và cả đau đớn cùng đan vào nhau.

Khi đứng lấp ló ngoài cửa và chuẩn bị bước vào đưa bảng điểm giữa kì cho bà, nó đã phải nghe một thứ mà từ lâu nó đã rất muốn nghe, nhưng khi nhận được thông tin lại mơ hồ và cả phấn khích đến nỗi như muốn nôn bằng sạch mọi thứ ra ngoài.

"Bây giờ hai bọn nó còn sống hay đã chết, tôi còn chẳng biết. Vậy nên đến cái ban thờ tôi còn chẳng dám lập..."

"Bà cứ to tiếng như thế, cháu nó nghe được thì sao ...? Đến một cái ảnh còn không có, đốt hết, niêm phong hết, chả còn cái gì."

Nó tự hỏi ông bà cũng có phải đang che đậy một thứ gì đó không, khi bộ quân phục và chiếc huy hiệu vẫn ở đấy. Là vẫn có sự hiện diện của một người trong gia đình, chứ hoàn toàn không phải là người đã rời xa cõi đời này.

Nhưng mà, còn sống hay đã chết ? Không phải Jongseong là trẻ mồ côi sao ?

Cái bút chì kim lăn xuống chân bàn, lăn đến bên cạnh bàn chân trần của nó. Bỗng nhiên Jongseong chỉ muốn hét lên thật to, rằng đã đến lúc nó thật sự nên biết xuất thân của nó là gì.

Đèn đường tắt phụt một phát. Đốm sáng trong con ngươi Jongseong cũng biến mất như cái chết đáng thương của một con đom đóm.

Rồi nó nghĩ đến Sunghoon và mong ước nhỏ nhoi của bạn mình, rằng muốn hóa thân thành một con diều để vậy đi đến từng nơi, từng ngõ ngách và con lạch nhỏ nhất để tìm thấy những gì li ti ẩn giấu. Và biết đâu có thể vặn ngược thời gian để dòng chuyển biến thay đổi.

Jongseong tự hỏi với lòng ình đang rối vời và ngứa ngáy như một cái lá đã bị sâu bướm ăn hết, nếu như bố nó thật sự là một cảnh sát, thì tại sao một nghề quý giá và đáng trân trọng như vậy lại bị người ta giấu nhẹm đi khi nhắc về. Có phải khi từ giã cõi trần rồi thì ai cũng sẽ biến mất mãi mãi như cát bụi, và nằm yên trong một nắm đất hay không.

Jongseong không muốn như vậy một chút nào. Nó nhặt cái bút chì kim lên, thu lại ngòi bút và lật trang giấy lên bắt đầu viết từng con số vào bài toán đang giải dở. 

Có lẽ nó phải thật sự cao chạy xa bay khỏi nơi này, khi ấy nó mới có thể tìm được lời giải thích đáng cho một bài toán kéo dài cả đời này. Cùng với Sunghoon, chẳng biết người ta có bằng lòng để đồng hành cùng nó không. 

Niềm tin của Jongseong ở Sunghoon vẫn luôn vững chãi, hệt như mong ước tương lai của nó, như khao khát được chạy ra khỏi nơi ẩm thấp và nghèo nàn này để phát triển. Cũng như Wonyoung nói, sau này hãy làm điều gì đó giúp ích cho đời. 

Số 0 tròn chĩnh tô vào ô trả lời cho bài toán cuối, rồi từng cái tab trên điện thoại để tra cứu cũng được xóa dần dưới từng nút chạm tay. Nó ngẩng đầu ra sau ghế, thở một hơi thật dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co