14. chuyến đời rực rỡ
Tự nhiên Sunghoon cảm thấy mắt cá chân mình nhoi nhói. Lúc nó nhảy xồ xuống xe và giật hai cái cặp từ lồng xe của Jongseong tốc biến về lớp trước, để cho Jongseong kịp giờ đi báo cáo với thầy phụ trách thì thấy cái gì đó xon xót ở chân mình.
Nhưng mà nó không có nhiều thời gian, cái tội hôm qua thằng Jjong thì thức khuya học bài, nó cũng thế lại còn vừa tan làm vừa đi nghiên cứu mò mẫm cái thứ kinh khủng kia. Thế nên là để Jaeyun không phải vất vả vì bào chữa bao che cho bạn mình, nó đành phải vác cái chân đau vì bị dây xích xe đạp kia cuốn vào và loạng choạng bước lên lớp, vừa đi vừa chửi. Chửi mình vì sao hôm qua muộn thế mà còn thức trắng đêm. Chửi đời vì tại sao cứ bắt nó phải khổ não vì toàn những chuyện không đâu vào đâu.
Kì thi cuối học kì cũng sắp đến rồi nữa, có lẽ năm nay trên bộ đưa chỉ thị nên nhà trường thắt chặt thi cử, không thể lơ là được. Sunghoon đã bao nhiêu lần ngồi đằng sau yên xe của Jongseong, vừa lẩm nhẩm học thuộc từ mới, vừa gục đầu đấm thùm thụp vào lưng bạn vì khó quá không thể cho hết vào đầu được trước ánh nhìn bất lực và tiếng cười giòn giã của Jongseong.
"Sau này mày giàu rồi mày mua luôn Bộ giáo dục đi, tao không học Tiếng Anh nữa đâu." — Sunghoon gằn từng chữ một, mồm vẫn lẩm nhẩm bảng động từ bất quy tắc dài mấy trang trong quyển sổ nhỏ.
"Đừng có nói bậy."
Hôm nay chúng nó ít chí chóe hơn hẳn mọi ngày, không phải vì động đất sóng thần gì gì đâu, vì chúng nó buồn ngủ thôi. Cái con người kia đạp xe trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh nên Sunghoon bằng mọi cách phải bắt cả hai đứa chia nhau nốc cho hết lon cà phê đen mua vội mua vàng ở cửa hiệu tạp hoá. Đứa này uống một ngụm rồi nhăn mặt vì vị đắng nghét lợ lợ của nó, đứa kia nhìn bạn mình nhăn nhó mà cũng lo ngay ngáy trong lòng vì sợ nó ngộ độc thực phẩm.
"...không uống được thì đừng có cố, đau bụng đấy." — Jongseong giơ hai bàn tay trước miệng Sunghoon như chỉ trực chờ nó nhổ hết nước trong miệng ra, mặt hiện rõ hai chữ lo lắng rành rành.
"Chỉ là một tí cà phê thôi mà mày nhìn tao như tao đang uống thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ ấy Jongseong ạ." — Sunghoon lau bớt thứ nước đen xì, đắng nghét và vừa nãy nó vừa uống ở quanh mép đi, đưa lon cà phê trước mặt Jongseong như bảo nó uống đi. Nó đẩy hai bàn tay đang giơ ngang cằm mình ra, trông bộ dạng sốt ruột của Jongseong mà buồn cười. Tất nhiên đứa còn lại sau vài giây ngẫm nghĩ thì cũng bắt lấy cái lon và uống nốt.
Thế nên bọn nó suýt muộn học. Ừ thì vẫn là học sinh mà, cứ phải ăn mấy cái roi mới chừa được tính nước đến chân mới nhảy.
"Đi báo cáo nhanh lên, hạ hạnh kiểm là toi cả nút đấy. Có muốn dọn vệ sinh hay đúp học không ?"
Sunghoon đẩy đẩy lưng Jongseong và gào lên trước khi khệ nệ vác hai cái cặp lên vai và cố gắng nhất có thể để bay lên tầng hai, nơi lớp học của chúng nó đang rầm rì ôn bài. Ít nhất nó không thể để cái chân khốn nạn của mình làm ảnh hưởng đến việc thi cấp ba được, sắp hết năm học đến nơi rồi. Choi Soobin cũng đã hứa rằng nếu bọn nó học giỏi thì năm nay sẽ có quà mà, nó cũng nhớ ông chú nghèo kiết xác và chữ xấu đó lắm.
Người được gọi tên thì chẳng kịp phản đối câu gì, chỉ đành răm rắp nghe theo mà cầm quyển sổ phi lên văn phòng thầy cô trước khi chuông reo. Sunghoon vừa bước vào lớp thì cũng nghe thấy câu "Báo cáo, có mặt !" của Jongsoeng từ dãy nhà bên kia vang lên lanh lảnh, kèm theo đó là tiếng thở hổn hển và phì phò vì chạy thục mạng lên trên đó. Nó buồn cười nhìn bóng dáng Jongsoeng ngó nghiêng khắp nơi để tìm xem mình đang ở chỗ nào, và bật ngón cái tanh tách khi nhận thấy chiến hữu của mình đã vào lớp kịp giờ.
"Khiếp, chạy nhanh gớm." — Sunghoon ngúng nguẩy cái chân đau và sắp sửa tấy lên của mình, lẩm bẩm và lắc đầu đầy thán phục và bước vào lớp. Học sinh bên trong vẫn im lặng phăng phắc như thể chẳng có ai mới bước vào cả, học sinh ở đây thì ngoan ngoãn hơn so với ở trường Tiểu học cũ rất nhiều, ngón hơn cả học sinh trên Tỉnh (theo lời Jongseong nói nhờ hai năm hay ba năm gì đó bị đưa đi đày bởi chính ông bà mình). Nhưng bọn nó cũng vô cảm và trơ trơ như đá, mang theo sự khinh bỉ tột cùng những đứa trẻ không cha không mẹ như Jongsoeng. Ngặt nỗi đời không cho ai tất cả, những đứa đầy đủ của mẹ dưới một mái nhà hạnh phúc thì lại học dốt và chỉ trực đi hót cứt trâu trong tương lai, còn cái thằng mồ côi kia thì vừa làm bục mặt ra, vừa học mà vẫn nhận giấy khen mới tài.
Tự nhiên Sunghoon thấy tự hào ghê gớm.
Mặc dù so với Jongseong thì nó chẳng là cái đinh gì cả.
Cái danh vua phá làng phá xóm và dáng người cao lớn của Park Jongseong luôn kè kè bên cạnh Sunghoon nên cũng chẳng ai dại dột gì mà động vào nó. Ai mà biết Jongseong sẽ bày ra trò gì, ai ai cũng đã từng nghe đến tiếng tăm lẫy lừng rằng Park Jongseong, cháu đích tôn của hai ông bà có nồi nước dùng to nhất cái thị trấn này từng lỡ tay khiến thằng con trai quý giá của một ông sếp nào đó hít mùi phân trước khi hít mùi đời những năm Tiểu học. Vì cái lí lịch rất ngạo nghễ và bốc mùi đó mà đầu năm lớp 8, lúc giao cháu mình cho thầy giáo chủ nhiệm, ông nội nó đã khẩn khoản xin thầy đừng để Jongseong gây thù chuốc oán với ai.
"Và tránh xa học sinh nào có hai nốt ruồi trên cánh mũi và bên dưới mắt, thằng bé nào mà tên là Park Sunghoon ấy, xin thầy giúp cho."
"À vâng, xin ông bà cứ yên tâm."
May cho cả Jongseong và Sunghoon rằng ở nơi nào trên trái đất mà tình người tồn tại thì bọn nó không có ở đấy. Còn ở thị trấn này sao ? Nằm mơ giữa ban ngày ! Làm gì có cái chuyện gọi là "giúp" với "đỡ" ở đây, chỉ có tiền vào mới giải quyết được thôi. Vậy là tên thầy giáo ngạo mạn đó cũng gà gật cho xong chuyện và quên khuấy luôn Sunghoon là đứa học sinh nào, còn ông bà Jongseong thì ở nhà và vẫn lo lắng không thôi. Park Jongseong mười bốn tuổi, lần đầu tiên nếm được mùi vị ngọt ngào của sự chiến thắng trước người lớn, và cả sự tội lỗi vì đã lừa được hai ông bà già. Lúc đó chỉ có một mình Jongseong đứng nấp đằng sau bức vách bằng nhựa, nó co quắp dáng người cao lớn của mình lại và cười khà khà đầy khoái chí.
Thế nên bên cạnh một Sunghoon cũng dong dỏng cao nhưng mình hạc xương mai, ăn bao nhiêu dồn hết vào cái má, có một Jongseong luôn ngáp ngáp vì buồn ngủ và cầm hai cái cặp nghênh ngang đi đằng sau. Còn kè kè hai đứa nó còn là một Sim Jaeyun cái gì cũng biết, biết điều thì không.
Đang mò nát quyển sách Toán để tìm công thức thì Jaeyun từ đâu đã đi tới, giật cái băng rôn xanh navy trên cánh tay mình xuống và nói nhỏ vào tai nó.
"Sai lè rồi thằng này, điều kiện xác định đâu ? Mẫu số bằng 0 mà m vẫn cắm mặt làm tiếp à ???"
"SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM ???" — Sunghoon quắc mắt nhìn lên, vô tình nhìn thấy Jongseong cũng đang nín cười nhìn mình, trông cái mặt nó như kiểu thằng anh trai đang nhìn đứa em bị mẹ mắng vậy. Bao nhiêu nụ cười đểu giả trên đời này Sunghoon đều tìm thấy trong ánh mắt của nó hết.
Nó nhìn bài giải dài cả trang giấy, cuối cùng lại bị gạch đi phát một chỉ vì một điều kiện mà bản thân mình quên mà muốn rũ mi rơi nước mắt. Không phải nó không học được Toán, thứ cản trở Sunghoon duy nhất trên đời này chỉ có Ngôn ngữ học, cụ thể là Tiếng Anh thôi, nhưng mà quên đầu quên đuôi thì cũng đi tong cả bài. Vậy là suốt cả mười năm phút đầu giờ ấy có một Sunghoon lầm bầm to nhỏ bên cạnh chỗ bài tập đang giải dở, miệng không ngừng mắng mỏ Jaeyun sao không nhắc mình sớm hơn. Sao không ai nói với nó là kiến thức gần lúc thi tuyển sinh nặng nề quá vậy ? Sao những người bạn cùng tuổi chúng nó trên thành phố còn có thể thi vào trường dành cho cái lứa tài năng vậy. Nó không hiểu, không muốn hiểu, nhưng mà vì mong mỏi trốn thật xa khỏi cái chốn giẻ rách này thôi thúc nó phải học.
Không học thì cạp đất mà ăn, hoặc trở thành người như bố ấy. Như thế còn đáng sợ hơn.
Cái mắt cá chân còn bắt đầu đau nhức rồi đây này. Cơn buồn ngủ chết tiệt, hôm nay mà dám làm đổ vỡ một chai thủy tinh nào trong cửa hàng tiện lợi thì ông chủ sẽ tống cổ nó mất. Lúc đấy thì đừng nói gì đến việc được nhận lương, có khi còn bị đánh cho bầm dập tơi tả nữa.
Tiếng viết phấn cồm cộp trên bản lôi Sunghoon về hiện thực, cộng thêm cả cái huých nhẹ vào tay của Jongseong ngồi bên cạnh nữa. Dạo này bài vở nhiều, quầng thâm dưới mắt của Jongseong cũng vì vậy mà sẫm màu hơn, vậy mà nó vẫn có thời gian mà lo lắng cho việc học của một đứa trẻ khác cũng bằng tuổi nó cơ đấy, đúng là.
Thôi thì ở trường lớp, có ai bắt nó phải trưởng thành sớm hay lo toan cho việc lớn, ví dụ như bệnh tình của người khác đâu ? Sunghoon vẫn là Sunghoon thôi, nó mới có mười bốn tuổi, và việc của lứa tuổi chúng nó bây giờ là học cho thật giỏi, sau này kiếm cơm đổ vào miệng và trở thành những con người thật sự có ích cho xã hội, chẳng phải đó là một điều rất đáng trân trọng rồi sao ?
Bên khung cửa sổ có hai bóng người đang hí hoáy, cặm cụi viết bài. Tự nhiên mùa đông hôm nay nắng trong trẻo đến lạ, mặt trời ào xuống qua cái khung gỗ đã mục mà hôn lên mái đầu đang chăm chú nhẩm tính của cả ba đứa trẻ.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
"Bắt đầu đếm ngược đến ngày thi Tuyển sinh rồi à ?" — Sunghoon dụi dụi mắt sau cơn ngủ bù vì tối hôm qua thức đêm, vừa ngáp vừa nói với Jaeyun đang rướn người lên viết ba con số ở góc trái của bảng. — "Cứ như đếm ngược ngày chúng mình bị mang ra pháp trường để xử tử ấy."
Lúc này cả lớp đã gần như ra hết ngoài sân để đến tiết tiếp theo, chỉ có ba đứa chúng nó vẫn lu bu gì đó ở trong phòng. Một đứa thì ngủ, đứa kia thì viết bảng, đứa còn lại chờ đứa đang ngủ.
"Thực ra thì chỉ có một vài đứa là muốn lên tỉnh học thôi. Còn lại chúng nó tốt nghiệp qua môn rồi đi học nghề hết ấy mà." — Jongseong vặn lại nắp bút và nhàn nhạt đáp, mắt lờ đờ nhìn xuống quyển toán chi chít nét gạch chì của mình. "Nhưng mà vẫn phải cố thôi, tao bảo là tao sẽ cố gắng học giỏi để đưa ông bà ra nơi khác sống, ở đây cứ bị coi thường mãi, tao cáu. Ai ngờ đâu bà giận tao, rồi bảo là tao bất hiếu."
"Hả ?" — Jaeyun thả viên phấn xuống chiếc hộp nhựa ở mép bàn giáo viên, tiến gần xuống cuối lớp nghiêng đầu thắc mắc. Sunghoon thuận thế cũng chống cằm quay ra nhìn, tuy biết ông bà Park nổi tiếng vô lý, nhưng không thể nực cười đến thế này được.
"Thì ờ, ông tao bảo sống ở đây, chết cũng phải ở đây, con cái tao ở đây, tao chả đi đâu sất. Nói vậy rồi tao đáp lại sao ?"
Sunghoon vỗ vai bạn bôm bốp, chẳng biết nên bày ra bộ mặt nào ngoài thông cảm. Thực ra nó không ở trong hoàn cảnh đó thì nó cũng chẳng biết ứng xử ra sao cho phải phép. Nó muốn bay khỏi đây để trốn khỏi gia đình bạo lực kia, đưa mẹ đi đâu đó, Jaeyun thì phải theo mẹ nên chẳng có ý kiến gì rồi, chỉ có Jongseong là lạ nhất thôi.
"Rồi cũng sẽ có ngày ông bà hiểu cho mày thôi mà." — Chẳng biết nói gì ngoài mấy câu an ủi sáo rỗng, nó đành bảo vậy, và Jongseong nhìn nó cười.
Tạm thời mớ kiến thức xoay nó tròn tròn khiến Sunghoon vật lộn lên xuống ngang dọc như một con lật đật này đã khiến nó hoàn toàn quên mất rằng phải sắp xếp để kiếm cho mẹ một phòng khám còn chữa bệnh. Thôi thì thế cũng tốt, thà là đau ở bên ngoài thể xác còn hơn là rối như tơ vò ở trong lòng. Không biết bao nhiêu lần Sunghoon đã tự thuyết phục mình như thế. Thế là nó rất sảng khoái bước xuống sân để bắt đầu tiết cuối cùng, giáo dục Thể chất.
"Tao báo với thầy phụ trách là tao nghỉ hai tiết chiều nay rồi đấy nhé, bọn mày cứ về trước đi, chiều tao không đến đâu." — Jaeyun gật gù cảm thông với Jongseong đang chán chường bên kia, bối rối vì không biết an ủi thế nào.
"Sao, sao về sớm thế ?"
Màn hình điện thoại của Jaeyun sáng rực lên, có tin nhắn của mẹ. Ngắn gọn và quy cách, đủ cả dấu câu và trình bày rất kiểu mẫu, xuống dòng cách dòng đầy đủ. Nhìn qua người ta còn tưởng đó là email gửi cho đối tác chứ không phải là cuộc trò chuyện giữa mẹ và con trai.
"Chuyện gia đình ấy mà, tao sẽ kể bọn mày sau, đi nhé !"
"Này"
Sunghoon giật mình bởi âm lượng lớn của người ngồi bên cạnh, tự hỏi nãy giờ cuộc hội thoại có gì đáng ngờ để châm ngòi giận dữ trong Jongseong hay không. Nhưng có vẻ nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Jongseong chỉ vỗ nhẹ vào bả vai của Jaeyun, thấp giọng.
"Tụi mình là bạn mà, phải không ? Nếu có gì khó khăn nhớ kể cho tụi tao biết đấy."
"Tao vẫn chờ mày mà, khi nào thoải mái rồi kể cũng được." — Sunghoon nháy mắt, tay kia bấu chặt lấy áo Jongseong như sợ nó sẽ chồm lên nuốt chững Jaeyun nhỏ thó vào bụng. Cơ mặt thằng này lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ đột vậy, lắm lúc chẳng biết nó có thật sự giận mình hay không.
"Ừ biết mà, anh yêu tất cả các em. Đi đây." — Jaeyun lặng lại một lúc, buông một câu đùa sến sẩm rồi chạy khỏi dãy ghế, cầm cặp lên chuẩn bị rời đi, trông có vẻ rất thích chí nhìn khóe môi Jongseong giần giật và Sunghoon làm dáng nôn ọe trong lớp.
Và bóng nó biến mất sau cánh cửa lớp, mặt Jaeyun buồn thiu. Sunghoon nhìn thấy tất cả, nhưng nó chẳng nói gì. Nếu Jaeyun muốn giấu đến khi thích hợp mới kể cho hai đứa tụi nó, thì tụi nó đợi được mà.
"Chuyện gì ra chuyện đấy, xuống sân đi. Hôm trước thằng ngồi bên dưới mày bị phạt trồng cây chuối vì xuống sân muộn rồi đấy."
Bỏ quên luôn cái chân khiến mình phải đi cà nhắc và lê chầm chậm từng bước như bà bầu mới đẻ cả buổi sáng hôm nay. Sunghoon kéo áo Jongseong chạy thùm thụp xuống bãi cỏ nhỏ bé phía sau trường. Cảnh này quen thuộc quá đỗi, cũng giống như năm lớp năm nào đó, có đứa nào kia cầm tay Sunghoon tót xuống sân để chụp ảnh tốt nghiệp.
Jaeyun thì chẳng được cùng bạn xuống đó quậy phá trong hôm nay, xui rủi thế nào. Nó đọc dòng tin nhắn mẹ gửi đến với khuôn mặt không chút cảm xúc nào, như thể đã đón chờ một cơn giông mà mẹ đã dọn sẵn.
Màn hình điện thoại tắt phụt, bỗng có một chiếc xe đạp, mới hơn cái cà tàng và thậm thọt của Jongseong một chút, phanh kít đến trước mặt nó. Jaeyun giật mình thon thót, tưởng mình đứng chắn chỗ để xe của người ta nên đã bày sẵn ra bộ mặt đầy hối lỗi và mấy lời xin lỗi như thường, thì một giọng nói quen thuộc đã kéo nó lại.
"Ơ, Jaeyunie ? Sao không học mà đi ra đây làm gì vậy em ?"
Không có cái xui nào hơn cái xui này, là Lee Heeseung mà năm nào đã giúp lôi đầu nó ra khỏi bờ rào đây mà. Jaeyun nuốt hết tất cả lời vừa nãy vào bụng, nuốt luôn cả câu chửi thề sao mà đời có thể chó má đến thế, trưng ra một nụ cười giả lả. Tại sao nhất thiết nó phải gặp anh trong tình cảnh này vậy ?
Chưa kịp để nó nói xong, anh đã nhìn nó với ánh mắt đầy dò xét và cả trách móc.
"Anh mách thầy chủ nhiệm đấy nhé, trốn học à ?"
Ôi.
Làm người lớn nhưng mà não anh không lớn à ?
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Với Sunghoon, có cái gì đáng sợ hơn mấy căn bệnh của mẹ và con ma trong hố xí ngày chín tuổi không ?
Có, là tiết thể dục bây giờ.
Hoặc là tất cả là tại cái chân đang đau và sắp sưng vù lên của nó.
Bây giờ mà xin nghỉ vì đau chân thì làm gì còn là khí phách nam nhi nữa ? Lí luận của lũ nhi đồng mới lớn như Sunghoon đây không cho phép nó thỏ thẻ với ông thầy rằng chân nó đang sưng tấy một cục. Thế là Sunghoon mắm môi mắm lợi nhìn quả bóng chuyền to đùng và bẩn thỉu lăn dưới chân mình, nhìn thêm cả mấy thằng con trai cao bằng nó và to hơn nó ở lưới bên kia, nhìn chán nhìn chê nhìn sang Jongseong đang chỉ bài cho một bạn nữ ở tuốt góc sân cắm cờ. Sao bóng hình nó cao hơn bạn nữ tóc dài kia cả cái đầu, mắt đại bàng cau cau nhìn mấy con số và luôn mồm hỏi người ta có hiểu không đẹp trai thế không biết, càng nhìn càng ghét.
Hình như hôm nay thằng này phải làm cán bộ ghi điểm. Thôi, toi đời Sunghoon rồi.
"Thằng chó vì người đẹp bỏ bạn." — Sunghoon gào thét trong lòng, định bụng tí về thà đi bộ còn hơn ngồi sau yên xe nó, đã có bạn gái còn không nói cho người ta biết. Thế là nó thắt lại dây giày với một lực vừa đủ để không chạm vào vết thương lúc sáng. Thì dù gì bây giờ là buổi trưa thì cũng chẳng ai để ý nó buộc giày có đúng cách không, người ta còn đang đói đến mờ cả mắt lên kia kìa.
Tiếng thét bắt đầu vừa vang lên, quả bóng đã lao vùn vụt về phía trước, sau vài lần bắt được thì Sunghoon bắt đầu thấy adrenaline và cả dopamine trong người mình tăng lên vùn vụt rồi, giờ thì nhào vô hết đây, ông chấp các cháu một tay luôn.
Nó quên luôn cả sự hiện diện của Jongseong đang đứng lặng người phía góc tường, ghi điểm cho mấy lần phát bóng để lấy điểm kiểm tra thường xuyên thì không ghi, còn lẩm bẩm mấy câu ngớ ngẩn. Trong thâm tâm chắc Sunghoon vẫn nghĩ là Jongseong không biết chuyện cái chân què của mình. Ai mà ngờ được từ sáng lúc Jongseong lỡ đụng chân vào nó, nó đã giật thót lên như mèo bị dội nước và chửi đổng lên rồi.
"Địt mẹ đã đau chân rồi còn ham hố, thằng ngu này."
Bạn nữ đứng bên cạnh vẫn chăm chú đếm lần phát bóng để ghi vào cột thứ hai, trố mắt nhìn Jongseong chửi thề.
Thế là suốt cả buổi Jongseong nhìn theo đường bóng đi, suýt nữa thì quên luôn nhiệm vụ trực ban hôm nay của mình. Trông nó như kiểu bố nhìn con trai ba tuổi tham gia hội thao toàn quốc ấy, chứ bạn nữ tội nghiệp kia nào dám nói như kiểu anh giám đốc nhìn cô vợ bé bỏng quậy phá của mình trong mấy audio Trung Quốc mà các bạn hay nghe lén.
Bốp.
Thực ra cũng không có gì to tát lắm, chỉ tại cái mắt cá của Sunghoon phản chủ nên nó lỡ trẹo chân, rồi thì giày một bên, người một bên. Còn quả bóng thì vừa hôn vào mặt nó. Hôn đắm đuối vào mũi nó một cách yêu chiều khiến nó sảng hồn và suýt nữa ngã bật ngửa về đằng sau.
Sốc tận óc luôn. Hôn đến điên đảo thần hồn cơ mà.
"Á đù"
"Vãi, cái mũi đó mà phẫu thuật thẩm mỹ thì hơi gay rồi đấ—" - Mấy đứa con gái do xem quá nhiều tin vịt trên báo lá cải của thần tượng âm nhạc mà bắt đầu xì xèo bàn tán, chỉ trỏ. Rồi bọn nó phát hoảng —" P-Park Sunghoon, tiết, à nhầm, máu kìa ...?"
"PHÁT BÓNG MÃI KHÔNG ĐƯỢC NÊN CAY CÚ RỒI CHƠI BẨN À ĐỊT CON MẸ MÀY ???"
Thế là lần đầu tiên cả lớp thấy Sunghoon to tiếng như thế. Cái miệng bình thường cạy răng chẳng hé một lời bỗng nhiên linh hoạt đến lạ, trời mới biết nó học đâu ra mấy câu chửi chợ búa đó. Chả là đội bạn phát sai kĩ thuật nên trượt khỏi vạch kẻ khá nhiều, mà đây là đợt cuối để lấy điểm thường xuyên rồi. Dựa hơi ai để nâng điểm sát hạch cuối kì chứ ai rảnh rỗi đụng chạm đến kiểm tra bất chợt và lấy điểm hệ số một như thế này, nên khắp nơi đều phải tự lực cánh sinh. Vậy nên bọn nó nhắm thẳng cái thằng trông có vẻ mềm mại và liễu yếu đào tơ nhất trong đội đối phương mà ném, để ít nhất còn lấy được con điểm tử tế. Thực tình thì bọn nó chỉ định ném cho nó trượt tay mà ngã thôi, thì bóng sẽ không bị lăn ra ngoài cái vòng kẻ nữa. Có ai dè nó chấn thương từ trước nên không bắt kịp, thành ra bóng đập thẳng vào mặt.
Câu chửi thề đầy uất ức cuối cùng bị nuốt ngược vào trong bởi bàn tay to lớn của Jongseong đã kịp đưa đến, nhẹ nhàng ấn đầu Sunghoon xuống bằng bàn tay còn lại và lau sạch chỗ máu mũi đang nhệu nhạo chảy.
"Cái gì ???" — Nó vẫn ương bướng mà quay sang nhìn Jongseong, như thể có đứa nào đó vừa cắt mất lưỡi nó khi nó đang bận múa võ mồm hăng say. Nhìn Sunghoon với mắt ầng ậc nước vì cáu kỉnh và ấm ức như thể tao làm gì sai mà mày lườm tao khiến Jongseong phải kìm nén lắm mới không véo cái má của nó cho đến sưng đỏ thì thôi.
"Dì cháu đéo gì, đi ngay vào phòng y tế cho tao ?!" — Jongseong trừng mắt nhìn nó đang ngọ nguậy như đỉa gặp vôi trong vòng tay mình, đồng thời đánh một cái nhìn sắc lẹm vào đứa vừa gây ra hiện trường lộn xộn này ở bên kia cái lưới.
"Tao chưa nói xon-"
"ĐỂ ĐÓ TÍ NỮA THẦY GIÁO GIẢI QUYẾT, MÀY CÓ ĐI KHÔNG HAY ĐỂ TAO BẾ MÀY ĐI ????"
Thế là Sunghoon đá vào ống quần Jongseong một cái thật đau bằng cái chân chưa què còn lại của mình, Jongseong mặc kệ nó làm trò gì rồi bước đằng sau, mồm cứ liên tục cẩn thận, ngã phát nữa bây giờ như thể bạn mình là trẻ lên ba vậy. Hai thằng cao bằng nhau mà bóng Sunghoon khuất dạng cái một sau cái áo trắng trắng của Jongseong, nắng chiếu vào gắt lên như tỏa ra ánh hào quang. Đứa gây ra tội đồ thì run như cầy sấy, biết vậy thà đi xin điểm còn dễ hơn. Jongseong quay lại hằm hè kẻ gây ra tội lỗi một cái rồi mới ung dung đi thẳng, hy vọng lần này nó không chơi dơ như hồi nhỏ nữa.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
"Thôi mà đừng có giận nữa, tao thề tao nói điêu sét đánh chết tao, đánh giữa đường luôn. Thì sáng nay tại mày bận quá, à nhầm, thầy giảng bài hay quá nên tao không nói..."
Cả sáng nay Sunghoon ngồi học trong trạng thái người nhấp nhô như mắc đại tiện, chân mày ríu vào nhau vì đau, có khi còn chẳng biết có được chữ nào vào đầu không hay lại về nhà mở sách ra học lại. Vậy mà nó dám bi ba bi bô mấy lời kia hòng qua mặt Jongseong, cũng quá ngây ngô rồi.
"Mùa đông thì lôi đâu ra sét mà đánh với cả đập." — Jongseong cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để bôi thuốc sát trùng lên chân bạn mình, lòng bồn chồn và bứt rứt như có cả đàn kiến đang nhảy múa bên trong vì cái chân đang tấy lên, đỏ au như miếng kim chi. Nhìn cái chân trắng muốt thế kia tự nhiên trồi lên một cục đỏ đỏ trông rất ngứa mắt, mà hình như người bị thương chẳng có vẻ gì là lo âu cho cam.
"Tao nói dối tao là con mày." — Sunghoon năn nỉ như một biện pháp cuối cùng, người ngoài không biết lại tưởng đang dỗ người tình.
"Anh đéo cần em ạ." — Thừa nước đục thả câu, ai kia bồi cho thêm một câu nữa cho bõ ghét đứa nào đó ngày nào cũng leo lên đầu nó ngồi.
"Thì thôi, ai làm gì mà cáu nhặng xị lên. Tao đau chứ mày có làm sao đéo." — Nghe xong câu đó thì Sunghoon cũng rút lại tất cả những thiện cảm tốt về thằng bạn đang làm cu ly miễn phí cho mình, thế mà ngày xưa tao tưởng mày bảo mày không chấp, đồ xấu tính.
Thôi thì giận nhưng mà vẫn xót, nó đau thì mình khổ chứ có ai khổ đâu. Jongseong cất gọn cái bông gạt và thuốc sát trùng vào trong tủ kính, ngó xung quanh xem cô y tế và chỗ bông gòn đã về chưa vì sợ rằng máu ra từ cái mũi như cầu trượt trên mặt Sunghoon vẫn tiếp tục chảy. Còn Sunghoon thì vẫn nằm gác chân trên giường, mặt hớn hở vì được trốn học với điệu cười nhí nhảnh như thể đời nó chẳng vướng bận một tẹo sóng gió nào.
"Thế sao lại bị trẹo chân ?" — Lúc này Jongseong đã nguôi giận và bớt lo lắng, cầm đôi giày đã sứt mẻ một góc lên của Sunghoon nhìn ngắm để xem có bị hỏng hóc gì không, nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà bạn nó thì cũng đâu có vừa, được nước làm tới, mấy khi được trêu chọc Jongseong bao giờ nên nó lập tức sáng mắt lên, lè lưỡi trêu tức.
"Ôi, Jjongsaengie có người yêu rồi mà vẫn quan tâm tao thế nhở ? May mắn thật đấy eo ơi"
Không được đánh người bệnh, nó mà khóc dỗ mệt phát điên lu. Một điều nhịn chín điều lành, bình tĩnh. Park Jongseong tám tuổi với trận khóc long trời lở đất của Sunghoon năm đó đành ngậm tăm mà chịu tức, niệm chú ba lần rồi mới cất mồm hỏi tiếp. Và lần này Sunghoon mới trả lời, tại sáng ngồi vắt chân một bên nên chân chạm vào bánh xích, lúc nhảy xuống xe thì bước hụt nên trẹo chân.
"...hay mày bó bột nằm một chỗ ở nhà, tới giờ ăn tao đút cơm cho ăn đi được không Sunghoon ? Để mày ra đường mà suốt ngày thương tích khắp mình mẩy thế này tao cũng thấy có lỗi, đi trên mặt đất mà như đi đường chinh chiến vậy."
"Mày không bao giờ tốt bụng được thế Jjong ạ. Chiều học xong đến nhà Jaeyun đi, vừa nãy cô phụ trách bảo nó nhắn lại thế, qua ống nghe trường ấy." — Sunghoon nhịn xuống mong ước muốn nhào vào Jongseong đấm đá túi bụi cho thỏa thích, đánh trống lảng. Sao càng lớn cái mắt thằng Jjongsaengie của nó càng lạ lạ mỗi khi nhìn nó thế nhỉ, trông cứ ghét ghét thế nào.
"Ờ, chiều tao chở đi. Xuống căng tin thôi, lên tao cõng. Nhanh lên tao đói lắm rồi." — Jongseong phủi tay đứng dậy chỉnh đốn quần áo, nhận bông băng từ cô y tế rồi dùng hết sức bình sinh đè thằng bạn đang ngúng ngoáy như giãy chết kia xuống nhét vào lỗ mũi nó. Xong xuôi, nó cúi hẳn người xuống như hồi bé vẫn hay cõng Sunghoon, thản nhiên nói. Đầu tóc nó thì rối bù như tổ quạ vì Sunghoon tuy là đang mất sức vì cái chân đau kia thật, nhưng hình như những cái khác thì vẫn sung sức lắm. Thế là lại cãi nhau.
"TAO TỰ ĐI ĐƯỢC"
"Xấu hổ cứt gì nữa, ngày bé tao cõng mày suốt mà ?"
"Sao mày đáng ghét thế hả ??"
Cứ thế, chúng nó chí chóe mãi rồi mới xuống nhà ăn, tất nhiên là đi bằng hai chân chứ không phải thằng này kiệu thằng kia. Còn Jongseong đi đằng sau, nhìn Sunghoon đi cà nhắc cà nhắc như thiếu một chân mà chỉ muốn thu nhỏ nó lại nhét túi áo mình rồi đi đâu thì đi.
Bên kia hàng rào mắt cáo, có một bóng người lại lặng lẽ đứng đó với điếu xì gà, và vẫn là chiếc mũ màu da gà ấy. Vết bớt hoặc là một vết bỏng trên má ông ta loang lổ khắp vùng da nhạy cảm, khóe miệng khó nhọc nhếch lên một nụ cười.
Từ tai nghe bên trong hốc tai của ông truyền đi một lời nhắn.
"Dừng màn kịch tình phụ tử ở đó thôi, nhiệm vụ vẫn còn đó. Nếu muốn nghỉ hưu sớm và tìm lại hạnh phúc ra đình thì ta bắt đầu lại thôi."
Và trên một mái nhà bỏ hoang, cũng có một ống nhòm chĩa và cửa sổ của hai đứa trẻ, theo mãi đến tận những bước đi đến phòng ăn nhỏ hẹp ở dưới tầng một. Trên vành tai hắn là chiếc máy nghe lấy ra từ cái xác lạnh toát đã nằm gục trong nhà thương, mang theo linh hồn oan khuất của vị cha sứ vô danh và một con chuột nhắt bị giẫm chết bởi một bàn chân nào đó.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
"Ê Jongseong này." — Sunghoon ngồi đằng sau yên xe với cái chân nửa què nửa lành, miệng lùng bùng ngậm cục kẹo mạch nha quen thuộc mà ngày bé vẫn thường nhai rau ráu và chọt chọt vào eo Jongseong, thuận miệng hỏi. Đáp lại nó là tiếng ừm hửm không to không nhỏ của bạn mình, người vẫn đang đạp xe lên trên con dốc bằng tất cả sức lực và sau đó thả phanh để gió lùa qua kẽ áo hai đứa và khiến từng mảng lông cơ thể dựng đứng lên vì lạnh.
"Mày nghĩ là có thể có chuyện gì có thể xảy ra với Jaeyun nhỉ ?"
"Làm sao tao biết được, cứ đến nhà nó đã rồi tính. Tao còn đang sợ trông cái bộ dạng nhếch nhác của mình mẹ nó còn chẳng cho vào nhà ấy." — Jongseong rùng mình một cái vì gió lạnh, nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh vô cảm của người phụ nữ ngày xưa mà không nhịn được, thở dài não nề.
"Jaeyun nó biết mẹ mình không ưa bạn nó mà, tao nghĩ phải là nhà không có ai mới lôi tụi mình đến, nhưng cũng không biết lôi đến để làm gì."
Vì chỉ có một tiết buổi chiều thôi nên chúng nó tan tầm sớm, cũng dần thích nghi được với cuộc sống học sinh gần cuối cấp. Nếu sang năm thật sự muốn lên tỉnh để học mấy trường đứng đầu trên đó thì còn phải đi xe buýt lên trung tâm luyện thi cách nhà mười mấy cây số ở rìa tỉnh, lúc đó còn khốn đốn hơn, nên trước hết cứ tận hưởng những tháng ngày được thong dong đạp xe đi đã.
Bọn nó dụi dụi chân vào cái thảm gai trước nhà cho hết bụi, rồi Jongseong mới ló mặt vào cái mắt mèo ở trước cửa. Ngôi nhà to như một tòa lâu đài xé truyện cổ tích phi ra, chỗ này chạm trổ đính hoa đính đá, chỗ kia là những đường vân uốn lượn như gợn sóng trên mặt hồ. Bỗng Sunghoon thấy những nỗi lo lắng buồn cười vừa nãy của Jongseong hợp lí lạ thường.
"Ê làm thế này rồi tí nữa nhỡ nhà nó có ai đột nhập, người ta chọc mù mắt tao thì chết." — Jongseong giật bắn mình né ra xa, chợt nhớ đến những cảnh rùng rợn trong những bộ phim truyền hình mà năm lớp sáu nó thường trốn bà cô xem trong chăn bằng chiếc điện thoại cũ mèm.
"Phỉ phui cái mồm, bấm chuông đi."
Chuông reo hai ba lần gì đó thì một mái đầu nâu nâu ló ra, Jaeyun không nhanh không chậm gật đầu với quản gia rồi kéo hai đứa chúng nó vào nhà.
"Cái quái gì vậy ? Bố mẹ mày đâu ?"
"Ly hôn rồi, vừa mới trưa nay xong." — Cơ mà mặt thằng nhóc tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn Sunghoon nghe chuyện đó xong cũng muốn khóc hộ nó luôn rồi. Sao ông trời cứ phải khiến những người bạn mà nó chơi cùng ở trong tình cảnh gia đình tan vỡ vậy ?
Jaeyun nhận thấy bàn tay tròn tròn nắm trên mảnh ga giường mượt như nhung của mình bắt đầu co rúm lại, thì vỗ nhẹ hai cái vào tay nó. Kì thực chuyện hai bố mẹ mình mang nhau ra tòa, làm việc với luật sư để giành quyền nuôi con hay phân chia những miếng đất, những mảnh ruộng, bức tượng hay bất động sản là chuyện của người lớn, nó chẳng quan tâm mấy. Ngay khi đọc những dòng tin nhắn đầy xa cách của mẹ và đứng mỏi chân vẫn không thấy chiếc xe bóng lộn quen thuộc ấy táp vào lề đường, nó đã nhận ra vốn dĩ đứa con tên Sim Jaeyun này chẳng có chút giá trị nào trong cuộc hôn nhân ấy rồi. Vậy nên nó đi về chỉ để đưa ra một quyết định, theo mẹ hay theo bố thôi. Nếu theo bố thì mai này nó lại khăn gói về Úc tiếp, chán ngán với bơ sữa quen thuộc và những con chuột túi bạo lực. Dù sao thì ở với mẹ vẫn còn có bạn bè ở đây, nó vẫn còn được làm Sim Jaeyun, chứ không phải Jake. Cái tên đó lạ lẫm với nó quá, nó không thích được gọi như vậy ở các bữa tiệc xã giao chút nào.
"Đừng cảm thấy có lỗi, có phải lỗi của mày đâu. Ai cũng hỏi như thế thôi, tao tiếp không biết bao nhiêu đoàn khác trong hôm nay rồi. Đều là họ hàng xa gần của mẹ tao đến chào hỏi, chia buồn như thể nhà có tang. Chỉ là hai người lớn vốn dĩ không có hơi ấm gọi là tình yêu trong một mối quan hệ chọn cách buông tha cho nhau thôi mà, tao thừa hiểu chân lí đấy."
Bỗng nhiên Sunghoon và Jongseong thấy bạn mình như lớn hẳn lên so với tuổi, từng câu từng chữ nó thốt ra đều như xát muối vào lòng. Dù cho nó có gắng gượng thế nào cũng chẳng níu kéo được nỗi buồn đọng trên mắt, chẳng đứa trẻ nào mong muốn bố mẹ mỗi người một ngả cả, họa chi lại là đứa con cả năm gặp mẹ còn ít hơn gặp thầy cô.
"Thế sao mày gọi tụi tao đến đây ?" — Jongseong từ nãy giờ vẫn đứng chôn chân ở góc phòng như một pho tượng cổ, nhìn Jaeyun đang nằm dài trên cái giường to có thể là bằng cả cái phòng nó, với chăn ấm nệm êm và những con gấu Teddy bears đầy màu sắc trang trí trên cánh tủ màu xanh nâu.
Chẳng qua là biết rằng sự hiện diện của hai người bạn cạnh nó làm Jaeyun thấy mình được yên ổn. Dù cho có lấm bẩn hay đói bụng đến cồn cào ruột gan, nó vẫn thấy đủ đầy hơn bao giờ hết khi ở cạnh bọn nó. Dù cho ngã đến trầy xước đầu gối, tim nó cũng không thắt lại vì đau như khi bị mắng ở nhà. Có lẽ cái đó gọi là sự bình ổn về mặt tinh thần, và với những người vừa trải qua cú sốc như Jaeyun, nó chỉ cần thế là đủ. Nó yêu quý bạn mình, cũng như nó yêu vị ngọt của tuổi trẻ mà nó đã, đang và sẽ đi qua ẩn giấu trong những quả hồng mùa thu và hoa dại màu vàng mùa hè vậy.
"Cho tao đi làm thêm cùng bọn mày đi, ý là, cho đến đó xem đi. Hôm nay mẹ tao cũng chẳng về đâu. Sunghoon cần giảng toán thì tao với Jongseong giảng luôn cho."
Sunghoon đâm hoảng, trước hết là hoảng vì nó đã biết nơi mình làm thêm, sau đó là hoảng vì bạn cùng lớp lại biết mình làm thêm dù cho chuyện đó chẳng có gì là trái phép, cuối cùng là hoảng vì tính chất công việc.
"Không. Đừng. Chỗ đấy vừa hôi dầu lại vừa lạnh, mày ở nhà đi. Bao giờ cửa hàng sửa xong thì đến."
Nói dối không chút ngượng mồm nhưng lại lắp bắp, không biết Sunghoon có biết rằng mình rất tệ ở khoản điêu ngoa thóc mách không.
"Đợi mày thì đến mùa quýt." — Jaeyun tháo cái cúc áo sơ mi trên cổ ra cho đỡ ngột ngạt, vò tóc bông xù mất luôn cả nếp, vứt luôn cái hình ảnh cậu quý tử nhà giàu qua một bên, quay về làm một con chó con luôn chân chạy nhảy và đùa nghịch.
"Xe thằng Jjong không kẹp ba được, mày tính ngồi bẹp lồng xe nó à ?" — Đến Jongseong đang u sầu vì chuyện gia đình riêng tư của Jaeyun cũng phải phì cười, sao mà cái thằng này nó khôi hài thế nhỉ.
"Tao đền cho nó cái khác. Kệ đi, mới mượn xe được của người khác rồi, tao một mình một xe, cóc cần cái lũ bủn xỉn cũng được."
Nhà mày mua được cả cái cửa hiệu xe đạp cũng được mà. Sunghoon nghĩ thầm , và rồi đánh mắt sang Jongseong. Quả chuông đồng hồ kêu lên boong boong báo hiệu đã năm giờ tròn, có nghĩa là chúng nó đã lu bu ở nhà Jaeyun được hai tiếng rưỡi. Sunghoon nhảy dựng lên như đạp phải đinh, kiểm tra lại xem mình có vô tình đạp trúng con kiến ăn cơm nhà giàu nào và lỡ đánh đổ cái gì không, rồi ngó nghiêng nhìn camera. Bây giờ mà làm vỡ cái gì, người ta bắt đền có mà ốm đòn. May là không có gì, mặc kệ cho Jaeyun trấn an rằng bừa thì tí về tao dọn, hôm nay không có giúp việc đâu. Và đẩy chúng nó ra khỏi nhà cho kịp giờ làm.
Nó gõ vài dòng vào điện thoại, rồi nhất quyết bấm phụt nút nguồn tắt đi. Trong đó vỏn vẹn mấy dòng vắn tắt, câu cú đầy đủ nhưng chẳng chừa một chút hơi ấm nào.
-Tối nay con về muộn, con đi học thêm. Mẹ cứ ăn trước, đừng chờ cơm con nhé.
Màn hình hiển thị đã gửi, nó liếc nhìn Jongseong đang chằm chằm nhìn mình và hai đứa cùng cười, rồi lao tới ôm cổ Sunghoon trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng nhỏ. Ba đứa bước xuống nhà để xe có cái lán che màu vàng, Sunghoon phải kìm nén lắm mới không khều tay Jongseong, bảo nó lao lên tợp một miếng xem có phải vàng thật không. Ở đó bỗng nhảy ra trước mắt bọn nó một hình bóng quen thuộc.
"Khoan đã, mày mượn xe của ..." — Jongseong nhìn chiếc xe Nhật bãi màu xanh dương với họa tiết ca rô tự vẽ ở khắp thân xe mà nhíu mày. Hình như cái xe đã được độ đi độ lại này trông rất quen mắt.
"Ừ, anh Heeseung. Anh ấy chở tao đến tòa luôn, vì cũng có việc ở đấy."
Sunghoon trộm nghĩ đến cảnh người anh kia vừa đi bộ vừa nghêu ngao hát đủ mọi nhạc trên đời để về nhà vì lỡ đưa xe đạp cho một thằng oắt con mà mỉm cười, trùng hợp thay thì hình như Jongseong cũng chung một suy nghĩ như thế.
"Trông mặt tươi tắn thế kia, chắc tâm sự nhiều lắm chứ gì ? Trong nhóm tụi mình anh ấy chiều mày nhất, còn sẵn sàng đi bộ vì mày kìa. Mấy năm mới gặp lại mà mở lời mượn phát người ta cho luôn, Jaeyun à, tao phục mày sát đất." — Jongseong vỗ vỗ lên yên xe đợi Sunghoon trèo lên, nhếch mép cười với Jaeyun đang chỉnh lại bàn đạp và yên xe. Có lẽ Lee Heeseung kia không nỡ để một cậu học sinh mới mười bốn hoặc mười năm đứng đợi một mình ngoài đường, dạo này bắt cóc rồi buôn bán người cũng nhiều, nên anh mới rong xe đèo người ta đến nơi đến chốn như thế. Sinh viên đại học có khác, người lớn thật.
"Chuyện, dẫn đường đi, tao có biết đường đâu." — Mỗi khi xấu hổ là Jaeyun lại vò tai, nó có những thói quen rất kì lạ mà chỉ vô thức biểu hiện ra khi bối rối. Và nó cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của hai đứa kia, cũng như tầm quan trọng của bọn nó đối với cuộc đời Jaeyun vậy.
Thế là đông tàn phai sau lưng Jaeyun, một mùa xuân mới chớm nở trong một nắm đất ở lòng nó. Tuổi trẻ này nó đã gieo hạt mầm sống ở đúng nơi rồi. Và Jaeyun thấy mừng vì điều đó, ánh mắt nó hào hứng và ngọt lành biết bao nhìn nụ cười tươi rói của Sunghoon trong hơi lạnh mùa đông, và ánh mắt chất chứa cả triệu điều gửi gắm của Jongseong khi nhìn Sunghoon.
Bọn nó lao xuống dốc trong tiếng hét của nhau, chân mây xám xịt trôi tuột về đằng sau bánh xe chúng nó, một dải nắng nhẹ tắt phụt đằng sau những ngọn cây. Giữa đám người sa sầm mặt mày vì một ngày dài đầy mỏi mệt, thế mà có ba cái mặt tươi hơn hớn đang phi xuống con dốc hun hút với tiếng phanh lẫn trong tiếng cười vang dội.
Thưở bé Jaeyun mắc kẹt đầu mình ở mắt hàng rào chỉ để tìm những điều lí thú nhất trong vô cùng của vũ trụ này. Lớn thêm một chút rồi nó mới biết, hóa ra kì quan bấy lâu nay nằm ở niềm vui bình dị ở tuổi học sinh, nằm ở bên cạnh một quả tim trơ trọi không biết đập vì ai là hai tâm hồn khác cùng đồng điệu, nằm ở nỗi cô đơn ngay lập tức chìm xuống đáy bởi đã có hai đôi tay cùng hợp sức kéo lên.
Và biết đâu được, trong cái đánh đu khó lường của tuổi trẻ, lại là khoảnh khắc giữa mùa đông âm u xám xịt, một ít sắc hồng bỗng vương đầy trên gò má tròn, một mầm nắng be bé thoạt nhiên nảy nở trong Jaeyun khi đứng trước ai đó ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co