Truyen3h.Co

00:00 - jayhoon

17. hiên nhà đỏ nắng

Moonglade624

Giằng co đến vậy có được ích lợi gì không ?

Có hay không không quan trọng, bây giờ Choi Soobin ba mươi tuổi đầu, hoặc hơn bắt đầu thấy nhớ tiếng gào thét của Choi Beomgyu vì viết báo cáo không ra hồn, và nhớ mùi cá rán giòn và chiếc giường có gối là bã trà phơi khô của mẹ mình rồi.

Cả bốn người đều không biết, và Choi Soobin cũng không hiểu tại sao vào giờ này, khi đáng ra anh phải đi về nhà với mẹ ở con phố bên kia, với nụ cười tươi roi rói cho thỏa lòng mong nhớ, với cái ôm đầy mùi báo cũ và dầu mỡ của mẹ mình, thì anh đang ở đây làm một lúc ba công việc.

Tư vấn pháp lí cho ba thằng nhóc về tính được hay không được của thứ đồ bí ẩn và phức tạp này. Bảo mẫu trông trẻ dỗ dành và cả dọa nạt rằng giao nộp cho cán bộ, hoặc không thì giải tán về nhà và chú cháu cạch mặt nhau. Thám tử tư vô công rỗi nghề ngồi chơi trò trinh thám với một câu chuyện không đầu không đuôi.

Nghề nghiệp thứ tư là diễn sao cho giỏi vì mối nghi ngờ rằng quanh đây có đến bốn hoặc năm giám khảo và cả khán giả đang nghe lén một cách công khai, theo sự phán đoán có "cơ sở và bằng chứng đàng hoàng" của cả ba đứa nhóc, theo lời tự khai của Park Sunghoon.

"Vậy giờ chú làm gì ?"

"Cho tụi cháu đến Sở điều tra không được ạ ?"

"Chỗ người lớn làm việc và cống hiến, không phải chỗ cho trẻ con có thể mua vé vào xem triển lãm đâu mấy đứa chúng mày."

Sunghoon bắt đầu thấy rối não với màn kịch này, nó bèn tung chiêu độc cuối cùng. Ở với người bị bệnh tâm lí thì tâm thần và từng đường lối trong não nó không hình thành nên những đường nếp lạ thì đã không phải Park Sunghoon, nó bèn cất ngay cái mặt phụng phịu và cái môi bĩu ra như khi vòi vĩnh với Jongseong đi. Bước gần tới Soobin một bước, lần đầu tiên Sunghoon dám đứng trước mắt Jongseong và nói lớn hơn đối phương một chút để bảo vệ bạn mình.

"Chú thấy chiếc huy hiệu đó sáng bong kin kít và được bảo quản rất kĩ đúng chứ ? Người lớn nói một là một, hai là hai. Đừng lật lọng, mất mặt lắm."

Vỗ tay, không biết học cách ăn nói này ở đâu mà khéo léo và xảo quyệt thế không biết. Ngay cả Jongseong thường ngày nhún nhường trước nó là thế, ngay bây giờ cũng định cầm tay nó kéo lại vì ăn nói hỗn hàm với người lớn.

"Chú có thể đánh cháu ngay giữa đây cũng được vì ăn nói có phần không phải phép, nhưng đừng nói như thể bạn cháu là kẻ nói dối vậy. Hơn nữa dạo này cán bộ và công an biến chất cũng nhiều, cũng đâu thể loại trừ trường hợp người mà tụi cháu luôn kính trọng bấy lâu nay cũng không may dính chút nước bẩn như vậy ?"

"Cháu cũng tin là chú không đánh trẻ vị thành niên đâu."

Trái với sự khó chịu mà cả Jongseong lẫn Jaeyun đều đang lo sợ, Soobin lại cảm thấy phấn khích lạ thường. Vừa đấm vừa xoa lại biết co biết duỗi, Sunghoon đã trưởng thành như vậy trong một môi trường quá đỗi độc hại.

Nhưng nó nói đúng, cán bộ tham ô tham nhũng và ngồi lên đầu lên cổ dân, chính anh dạo gần đây còn không yên trong lòng.

Anh nhếch mép nhìn búp bê sứ mà bấy lâu nay vẫn nhí nhố ở bên cạnh Jongseong chẳng một chút phòng bị nào, rồi mới nhận ra thằng nhóc này để ý tiểu tiết và có khả năng lật ngược ván bài nhanh ra sao. Năm xưa người kéo anh đến quán mì nhà Jongseong chỉ vì vài sơ hở trong lời nói của bạn mình, không ai khác là Park Sunghoon.

Có lẽ Park Jongseong là người bảo vệ và che chở cho Park Sunghoon, thì người duy nhất được nhiễu sự và gây rối cho nó, cũng chỉ có Park Sunghoon thôi.

Một và duy nhất.

"Miệng lưỡi sắc sảo thế nhỉ, lắm lúc tao nghi ngờ những vết đánh trên người nó nặng thêm có phải vì nó chọc đúng chỗ tật của bố mẹ không." — Chứng kiến người giấy cỡ Sunghoon lôi món võ mèo cào là võ mồm của mình ra để ra sức bảo vệ cho cái kỉ vật quý giá của Jongseong, Jaeyun không nhịn được mà quay sang huých khuỷu tay nó một cái. Đáp lại nó chỉ là không gian của tiếng chửi bới xung quanh, tiếng muỗng thìa thủy tinh và inox va vào thành nồi gang và chảo chống dính của các hàng quán bên cạnh. Jongseong vẫn đang nhìn về phía bóng lưng gầy gầy đằng trước mình với một biểu cảm không tưởng và khó tin đến lạ, dường như không ngờ Park Sunghoon cũng có mặt này.

"Sunghoon thì vẫn là Sunghoon thôi." — Đợi hồi lâu khi cái véo tay của Jaeyun đã kéo mình trở về thực tại, Jongseong mới lên tiếng.

"Tốt, chưa gì đã biết cãi người lớn. Bao giờ mấy đứa bắt đầu học hè ? Năm nay lên lớp 9 và với tình hình loạn lạc của bên phòng đào tạo như thế này thì thể nào đề cũng khó lên thôi nhỉ. "

Soobin trao lại cái khuy cho Jongseong trước ánh mắt của Sunghoon, khiến nó nhìn anh một lúc nữa với ánh nhìn săm soi rồi mới chịu lùi lại và táy máy nghịch dây cặp như mọi ngày. Như thể vừa lột lớp mặt nạ của ai đó đeo vào mình chứ không phải là bộ mặt thật sự vốn có của nó vậy.

Đúng là một đứa trẻ kì lạ.

"Bắt đầu từ thứ hai tuần sau nữa sẽ phải đến chỗ đó, chắc là tùy thôi ạ. Số ít thì muốn thi vào các trường trọng điểm, số rất ít ấy ạ, còn lại chúng nó chỉ cần qua điểm liệt là được. " — Lúc tính nhẩm đến phần ghi chú trong quyển vở của mình, Jaeyun mới sực nhớ ra là mình chỉ còn đúng hai tuần nữa để bay nhảy thỏa thích trước khi thực sự bước vào trận chiến đầu tiên của đời học sinh. Kì thi tuyển sinh vào lớp mười. Thực sự thì với sức học của Jaeyun thì quăng bừa bãi ở đâu cũng được, một phần vì học rất nhanh và cũng có ý thức tự rèn luyện, một phần cũng vì có khi gia sư tại gia của nó còn nắm bắt xu thế ra đề nhanh hơn cả các thầy cô ấy chứ.

"Không phải cứ khoanh bừa là qua được đâu, bây giờ có nhiều phương pháp chặn điểm mà." — Jongseong huých lại vai Jaeyun để sửa lại bạn, lắc đầu ngán ngẩm nghĩ đến cảnh mình sẽ phải cố gắng học trong một đống giẻ lau ném qua đầu của những thằng chỉ học để qua môn, và rồi khi về đến nhà mở vở ra thì chữ được chữ mất và bọn nó sẽ lại phải học lại từ đầu, mất thời gian vô cùng. Nhưng tiền đóng học thêm đã rất đắt đỏ rồi, gần như là bằng nửa già tiền học trên lớp từ bây giờ đến cuối năm học. Với các gia đình trên phố tỉnh thì khoản chi tiêu đó chỉ như một hạt cát giữa sa mạc, nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại với một hộ kinh doanh nhỏ như gia đình Jongseong, chưa kể các khoản phát sinh nữa.

"Được. Trung tâm học thêm của hầu hết các trường cấp hai trên địa bàn toàn tỉnh do một vài nguyên tắc và giấy phép trong kinh doanh nên lùi hết ra ngoại ô của trung tâm thành phố. Ngày đầu tiên lên đó học thì hỏi người ta qua đường đến tòa thị chính, đằng sau tòa đó là sở. Đưa cái số điện thoại đây."

Ngước mắt lên nhìn mặt trời đã treo ngang đỉnh đầu còn Sunghoon sau trận hùng hùng hổ hổ kia cũng bắt đầu có dấu hiện xây xẩm mặt mày, bằng chứng là mắt nó đang nhìn không rõ tiêu cự về một phía nào đó, hình như là cái cây bên đường có con sóc đang gặm quả và môi thì táu nhợt, người lớn duy nhất ở đó quyết định cắt gọn bớt cuộc trò chuyện. Soobin cầm tay Jongseong lại, sau đó rút lại bàn tay và để Jongseong ghi số của mình lên để tiện liên lạc. Trước ánh mắt khó hiểu của cả ba đứa trẻ, anh chẹp miệng, tiếc rẻ đáp lời.

"Chú không dùng mạng xã hội đâu, làm nhiệm vụ thì danh tính cá nhân của người thực thi không được để lộ, có khi tên cũng chẳng phải thật."

Anh nửa đùa nửa thật mà đùa giỡn với bọn trẻ, và cũng như Jongseong, anh vươn tay đến lau bớt mồ hôi trên trán Sunghoon và cất giọng trêu trọc.

"Có mồm cãi chú như thế thì cũng có mồm hỏi đường đúng không ? Đáo để đấy chứ."

Rồi đẩy lưng bọn nó nhanh chóng về nhà, trưa trầy trưa trật mà ba thằng con trai cứ lông nhông như chó dái ở ngoài đường, hàng xóm nhìn vào mất mặt ông bà bố mẹ ở nhà vô cùng. Cuộc gặp gỡ kết thúc tại đó, với Sunghoon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo bị hai thằng bạn kéo đi.

"Nãy giờ mày cứ nhìn cái gì thế. Trông mày như sắp sửa lao vào cắn ai đó vậy Sunghoon ạ." — Jongseong rút khăn tay ra lau khắp mặt bạn một lượt, như thể chăm một đứa em trai của mình chứ không còn là tình bạn nữa, rồi mới mở chai nước ra uống. "Sao tao thấy cứ là lạ kiểu gì."

"Kệ đi, không có gì đâu. Về nhà thôi, chiều nay cứ ra sân bóng trước nhé, tầm ba giờ chiều ấy. Tao dặn mẹ cái này đã rồi ra sau." — Sunghoon phớt lờ câu hỏi của Jongseong rồi quay sang tí tởn cười như chẳng có chuyện gì, cũng cất lại ánh mắt sắc lạnh của mình ban nãy.

Bên kia dãy cây không phải là một con sóc đang gặm hạt như trong truyện cổ tích, tấn trò đời thay con sóc đó bằng một dáng người cao to và vạm vỡ, mặc đồ đen kín mít dù đang trong mùa hè. Hình như người ta đang nhìn về phía này, và Sunghoon cũng chẳng ngại ngần quay ra đấu mắt thẳng với hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, và khi nó quay phắt đi để kéo Jongseong chạy nhanh hơn, cầm tay Jaeyun chặt hơn để không đứa nào trong nó biết mình đang run, bóng đen đó bật ống nghe trên điện thoại lên và thì thầm.

"Bắt đầu lại. Đánh tin lại với ngài là gián đã chết nhưng trứng gián thì vẫn còn."

Kể từ đó không thấy bóng đen nào lảng vảng ở đây nữa, không biết vì sao mọi sự lại bị nhổ tận gốc đi như thế. Còn Sunghoon cũng vô tình tìm được một cái hộp nhỏ chỉ bằng ngón tay út, giấu thật kĩ bên trong lớp vải dày của chiếc quần cho trẻ sơ sinh trong nhà mình.

Nhưng nó cũng quên mất việc tìm kiếm khi mối hiểm họa đã qua đi, chỉ đành lật trang sau của quyển tập Văn lên và hí hoáy viết vào đó ngày tháng năm tìm được, tối về thì vẽ lại sơ bộ hình dáng chiếc hộp. Không có cách nào để mở, tạm thời đã không còn vị khán giả khó chịu nào rình nấp nữa, dù sao thì nó vẫn nên tận hưởng hai tuần hè cuối cùng này hơn.

Chứng mất ngủ vẫn tiếp tục hành hạ nó, còn tin tức về người bố mà cả ba đứa tìm kiếm, thậm chí phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát vẫn bặt vô âm tín. Thà ông ta đang bị cùm chân vì vay nợ hay đang bị bắt tạm giữ ở một trại giam nào đó quanh đây, Sunghoon còn có thể tìm ra được. Đằng này không một manh mối gì, cũng không thể báo cáo tạm trú tạm vắng, mất tích được mấy tháng cũng chưa thể điền hồ sơ là đã chết.

Nó cảm thấy thà rằng mình sống trong mơ còn hơn, vì thực tại lẫn những giấc mơ kia chẳng khác nhau là bao. Ngoại trừ ở đây nhiều lúc mệt mỏi và rối bời nó vẫn thỏa thích dụi đầu vào vai áo Jongseong sau yên xe đạp và lắng nghe tiếng tim đập qua lớp áo mỏng được. Còn trong mơ kể cả khi Jongseong ôm chặt nó trong lòng, nó cũng chỉ ngửi thấy màu tanh tưởi của máu và một Jongseong đang nhắm nghiền mắt, vòng tay bao quanh người đó chặt đến nghẹt thở, nhưng lạnh lẽo với thân nhiện của người dưới cõi âm.

Bù lại thì mẹ nó đã có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều, có lúc còn ngồi trên chiếc ghế gỗ trong nhà hướng mắt ra ngoài cửa sổ dưới nắng chiều. Mẹ vẫn đẹp như thế, Sunghoon mang hết nét mặt của mẹ và không biết có nét gì của bố hay không, nhưng nó chẳng thấy vui vẻ gì khi người ta khen nó đẹp.

Mấy đứa con gái ở lớp đọc truyện ngôn tình nhiều quá, cái thể loại gì gì đó mà có phụ đạo cho Sunghoon cả buổi nó cũng chẳng muốn hiểu, rằng là gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa.

Và hồng nhan bạc phận.

Nhảm nhí.

Trong hai tuần đó, nó phải chơi cho bằng hết một phần khởi đầu của thanh xuân. Cốc nước trên bàn rung rinh sóng, cơm nước đã nấu sẵn, hè rảnh rỗi nên cả ba đứa đi làm thêm hết dù chỉ làm vài tiếng một ngày. Nó phóng vù ra sân cỏ ngoài đấy.

Hè này sắp phải tạm biệt một người rồi, nếu chị Wonyoung phải rời đi quá sớm thì chắc là hai người.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Từng thùng hoa quả nặng trĩu đặt lên trên giá, và lẫn trong đó là những thùng các tông rỗng sau khi thứ bên trong thùng đã được đổ hết ra. Trời nắng như đổ lửa nhưng vẫn có những người phải cật công cật lực lượm lặt từng cái lá héo, cắt đi từng phần đổ nát trong chỗ quả ấy và viết nhoay nhoáy vào từng đơn hàng.

Người đó không ai khác là Jang Wonyoung. Bình thường thì có mẹ ả ở đó làm giúp cho bớt tất bật, nhưng chính người vợ thảo hiền ấy bữa nay lại phải về phân bua với hàng xóm ở tít dưới quê về cái lô đất thằng chồng bất hảo đã mang đi cầm cố vì con lô con đề, thành ra cô con gái lại ở đây một mình.

Không gián cũng héo tàn như những niềm vui trên khuôn mặt yêu kiều của ả, nắng gắt phả xuống hầm hập, va vào mái tôn là những hòn sỏi do một vài con mèo hoang đói ăn nào đó tưởng nhầm là miếng thịt và nhét vào mồm. Càng làm càng hăng chứ chẳng có một chút than thân trách phận nào, dù gì cũng đang được kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình chứ không phải những đồng tiền bẩn thỉu từ cơ thể. Ấy chính là cái phúc phần duy nhất mà cuộc đời đầy ghẻ lở này đã cho ả, cho ả một quán rượu nhỏ bên tít mé đường bên này để những con người với cả triệu nỗi sầu vẫn hay lui đến, đôi lúc là một tên bợm nhậu, cũng đôi lúc là một em gái nào đó mặt bầu bĩnh đáng yêu khóc nức nở vì mối tình đầu tan vỡ.

Wonyoung cũng từng là những cô gái như thế, rồi cuộc đời đẩy ả ngã một cái thật đau khi bố vỡ nợ, khi em trai mất. Nếu không thì có lẽ giờ đây ả đã tiếp bước trên một con đường nào đó ở trường nghệ thuật. Ả không biết nữa, thay vì cầm cọ cầm cán thì ả đang cầm dao đẽo gọt, dù sao không mang đến được nét đẹp kiêu sa cho đời thì cũng là xoa dịu nỗi lòng của một ai đó.

Cạnh bàn gỗ bày cốc chén có một lọ hoa hồng cắm lẻ tẻ vài bông. Nó vẫn đẹp như ả giữa đời héo úa, còn lọ hoa đó là do Ahn Yujin tặng.

Ả dừng tay ngước nhìn vào bóng hình mình in méo mó trên thành bình thủy tinh, còn chẳng ra mặt người nữa. Dường như đời ả cũng như những đóa hoa cắm trong bình kia, sớm nở tối tàn. Mấy đóa hoa tuy là loài đẹp đẽ và kiêu kì nhưng lại mong manh, một chút thôi đã gục ngã trước gió bão táp vào đời.

Ngước mắt ra ngoài một lát vì không khí bên trong quá ngột ngạt, ả tìm lại chính mình ngày xưa. Bây giờ chẳng còn ai ở bên trong cửa hiệu này nên chính Wonyoung cũng bận hơn trước, bận tay bận chân và cả bận lòng. Nhân viên quán đã nghỉ hết, không ai chống chọi được với tình hình hiện tại. Kiểu này thì sớm muộn gì cũng dẹp hết đi thôi nên đóng cửa là vừa.

Đúng lúc Wonyoung nhỏm dậy định kéo hết màn vào và đóng cửa đi về thì lại có tiếng gọi í ới từ cửa sau. Đoán chừng là trẻ con đến hỏi đường hoặc những bà cô hàng xóm rảnh rỗi khi đã hết mùa màng sang tám chuyện, Wonyoung cũng vui vẻ lượn qua xem tình hình thế nào. Dù sao ở đây ngoài những lúc khùng lên vì cơm áo gạo tiền thì mọi người không đến nỗi quá tệ hại, cũng có những con người được coi là dễ mến, cũng có những đứa trẻ khiến Wonyoung tìm thấy một phần hạnh phúc đã mất của mình trong bọn nó.

Ả bắt đầu thấy hơi nhớ Ahn Yujin rồi.

Cây bút máy cô tặng ả năm nào, từ dạo đó đến giờ chẳng viết được nổi cho nhau bức thư nào. Wonyoung không có thói quen dùng mạng xã hội, những thứ bóng bẩy tầm thường ấy khiến ả buồn nôn không chịu được, vả lại ả cũng phần nào hiểu rõ về hương sắc của mình nên càng chẳng muốn dây dưa gì với rễ má trên đó. Vậy nên lần gặp nhau cuối cùng cô tặng ả một cái bút máy mạ vàng, đẹp lắm. Những dây hoa hồng leo bám trên thân bút được đắp nổi, nắp bút mạ một lớp vàng mỏng. Trông có vẻ là đồ đắt tiền, và Wonyoung thì quý nó lắm.

Bình thường ả cũng hay cắm hoa và ngồi đan len cùng mẹ, nhưng khi nhắc đến chuyện viết chữ thì lại ngại làm. Đã không được cầm bút bao nhiêu năm nay, hẳn chữ viết tay cũng đã xấu đi trông thấy. Ahn Yujin làm giáo viên tiểu học, uốn nắn và sửa từng nét chữ cho từng đứa trẻ một, không hiểu sao Wonyoung ngại ngùng và tự thấy xấu hổ khi nhìn bức thư mình viết ra với những nét run run như gà bới. Vậy là mấy tờ giấy lại mãi mãi ở trong thùng rác, chẳng bức nào được gửi đi.

Nhưng nhiều năm đã trôi qua như thế, nỗi nhớ cũng sẽ làm héo mòn người ta. Tạm thời Wonyoung chẳng còn kịp nghĩ ngợi nhiều đến thế nữa, vì khi khung cửa được tháo ra, trước mặt ả là một người phụ nữ với nụ cười hiền hòa và dịu dàng như một làn mây mỏng xốp in bóng trên mặt nước thu phẳng lặng.

Ahn Yujin, người mà ả thầm thương bấy lâu nay, có lẽ cũng là mối tình mà cả đời này Wonyoung khắc cốt ghi tâm.

Còn chẳng là gì của nhau mà cứ cười như thế là thế nào không biết, lạ lùng khó tả.

"Sao chị— sao cô lại ở đây ?"

"Chị đã bảo với em là bao giờ đi sẽ nói cơ mà ? Sao cả tháng em đi qua nhà mà nhà chị cứ đóng cửa thế, chị xấu tính vừa thôi !"

Bất chợt giọng nói lanh lảnh của hai đứa trẻ con vang lên đằng sau Yujin khiến chính ả giật mình. Nhìn sang bên cạnh thấy Jongseong đứng nhướn mày khiêu khích, Jaeyun giơ hai tay ra chào với khuôn mặt phấn khởi vô cùng, Jungwon bá cổ Jongseong và làm động tác chào kiểu quân đội. Và hai tiếng thét vừa nãy là của Sunghoon và Sunoo.

Lại là đám quỷ này.

"Bọn mày...." - Wonyoung nghiến răng, bước đôi guốc gỗ loẹt quẹt qua bậc cửa và sượt qua người Yujin, định cầm đôi guốc lên phang cho mỗi thằng một phát rồi mới nhớ ra có khách ở đây. Thôi thì cực chẳng đã, đành mời khách quý vào nhà rồi xử lí từng thằng sau vậy.

Quán đã được dẹp bỏ hết nên chỉ còn những chai thủy tinh rỗng làm vật trang trí, còn lại hầu như chẳng còn gì. Năm thằng nhóc chen chúc nhau ngồi trên chiếc sô pha màu chanh vàng đặt ở góc phòng, cạnh chiếc bàn kính hình tròn có chân nhôm. Wonyoung và Yujin thì đối mặt nhau ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, bên cạnh đó vẫn là một bình hoa hồng đỏ rực, đỏ như sắc thắm của bó hoa đêm giao thừa năm nào đó mà cô gửi đến cho ả.

"Tụi em không đến đây làm phiền chị đâu, nhưng mà chị vẫn còn vài đơn chưa giao hết đúng không, cả đồ uống và bánh ấy." — Jaeyun nhanh nhảu lên tiếng trước, ghé mắt vào những bọc giấy được gói gọn đẹp đẽ ở góc phòng, những tâm sức cuối cùng của ả trước khi rời nơi này.

"Mấy đứa nhỏ cũng nghỉ hè hết rồi nên chị cứ đưa đây, em giao cho. Còn có mấy đồ quan trọng thì đi ra bưu điện là được, coi như tấm lòng tụi em cảm ơn chị vì đã chăm sóc thay bố mẹ em. Làm được chút nào hay chút đó trước khi chị đi và chẳng biết bao giờ mới về. Người lớn toàn thất hứa thôi. Nên là không phải ngại đâu, tin tụi này đi."

Sunghoon vỗ ngực bồm bộp và tự hào tuyên bố, chẳng đợi Wonyoung có cơ hội nhăn răng như một con hổ cái thật sự, gầm gừ thế tao bảo mày giữ mồm giữ miệng, sao mày đi toen hoét cho chúng nó. Yujin lặng lẽ chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối thì chỉ cười, tay vân vê thành cốc trà hoa cúc vì để lâu đã chua ngắt, đánh mắt nhìn lên một cánh hoa hồng đã rơi xuống bên cạnh ngón tay cô.

"Đi mà, chị bảo như nào, cuộc đời mình sẽ luôn có những người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cơ mà. Sao chị chẳng làm như những gì chị dạy tụi em thế ?" — Jungwon hăng hái xen vào, bản năng làm lớp trưởng từ lúc tiểu học đến tận cấp hai khiến nó chốt hạ một câu làm Wonyoung chẳng nói được gì, đành cười cười cho qua chuyện và nhìn bọn nó khéo léo bưng những cái hộp ra xe đạp, tiếng chuông leng keng khắp phố phường.

Chỉ còn lại mùi trà hoa cúc và hương hoa hồng man mát trong căn phòng trống huếch hoác này. Và còn Yujin và Wonyoung.

"Em lưu luyến công việc của mình nhỉ ?"

"Là khách quen. Có những người thật lòng thích mấy món bánh trái đấy, nên tôi vừa trả đơn vừa trao lời tạm biệt cuối cùng thôi. Cơ mà mặt mũi mấy đứa ấy cũng khôi ngô, người ta cũng không nghĩ cô chủ nhờ mấy thằng đầu đường xó chợ đến để đuổi khách đâu."

Yujin cười phì, tay miết nhẹ tấm khăn lau kính và để mặc lọn tóc xõa lòa xòa xuống trán. Wonyoung vẫn là Wonyoung, vẫn xinh đẹp và hung hăng như vậy, có điều gầy hơn, mắt ươn ướt hơn, và cũng buồn hơn nữa.

Một con người sống mà luôn nhìn thẳng, chẳng bao giờ cúi đầu như Jang Wonyoung đây mà lại bẽn lẽn, tay đan vào nhau vào chốc một lại xoay xoay những lọn tóc rối trong tay để che đi sự ngượng ngùng của mình. Biết ăn nói thế nào với kẻ mà mình đã mấy năm không gặp.

Hình như Yujin cũng chẳng biết nói sao cho phải.

"Nhưng mà sao chị lại đến đây ? Nếu đến thì phải viết thư hay gì đó trước chứ. Chị nhìn xem, khắp nơi đều là bụi cả, trà cũng nhạt rồi. Thế này người ta lại bảo tôi không chu đáo."

Rồi mới giật mình nhận ra mình đã hớ hênh. Chính mình còn chẳng gửi cho người ta được một lá thư nào, bây giờ lại đòi hỏi người ta chủ động trước như một đứa trẻ con vòi vĩnh như này. Đôi môi yêu kiều đó mím chặt lại và gò má cũng đỏ hơn, ả đành chép miệng phàn nàn sao hôm nay trời nóng thế.

"Tôi nhớ em, thật đấy."

Quả nhiên là cô giáo, chẳng lòng vòng gì cả, cứ thích tấn công trực diện thôi. Nhìn mặt mình in trong nước trà phẳng lặng, Wonyoung cũng chẳng biết làm gì hơn. Ả không thể ngước lên với lòng dậy sóng và hét chị làm sao mà biết được tôi cũng vậy, nhưng mà cuộc đời tôi thì cứ hỗn độn thế này đây. Ả kìm lại đợt sóng cảm xúc đó, tay vẫn mân mê lọn tóc xõa ngang vai.

Thì ra nỗi nhớ có thể được dễ dàng bày tỏ ra như vậy, chẳng giống mớ tơ vò trong lòng Wonyoung một chút nào.

Yujin trông chẳng có vẻ gì là bực bội hay cuống quít. Vẫn là mùi cam quế thơm nồng ấy, vẫn là mắt kính che lấp đi một con ngươi sáng trong, vẫn là bàn tay thon thon với móng tay bóng lóa chẳng ăn nhập gì với bàn tay đã sạm đi vì làm lụng của Wonyoung.

Tóc cô hơi rối, được buộc gọn ghẽ về phía sau. Thời gian có lẽ đã làm thay đổi một con người, từ một giáo viên hợp đồng của trường tiểu học, giờ đây nhìn thẻ tên trên ngực áo kia, có lẽ đã lên được một vị trí nào đó rồi. Cũng đã gần bảy năm, không phải là chuyện lạ gì. Chỉ có Wonyoung vẫn ở lại đây, kẹt cứng lại và thậm chí còn đi xuống thôi. Nhìn thế này có lẽ cô mới dọn về đây được vài tiếng, và tụi nhỏ kia kéo cô đến đây bằng một cách thần kì nào đó.

Thì ra mảnh đất cằn cỗi này nơi Ahn Yujin tìm về, vốn dĩ chỉ để gặp lại đóa hoa mộc lan là Jang Wonyoung.

Chúng ta cứ ngồi nhìn nhau thế này thôi sao ? Đoạn đường này kết thúc rồi à ? À, chưa bao giờ có bắt đầu, tại sao lại kết thúc ?

"Tôi đáng ghét lắm à ?"

"Sao ?" — Wonyoung giật mình hỏi lại.

"Thì, tất cả những lá thư tôi gửi, em đều trả lại mà. Hơn nữa cây bút ấy hỏng hóc gì hay sao, chưa bao giờ tôi nhận được một câu viết của em cả."

Tự nhiên từng lời lẽ của Ahn Yujin khiến ả không biết mình đã bị xoay như chong chóng từ bao giờ, cứ như một con kiến bị mắc trên chiếc kim đồng hồ trong mặt kính vậy. Từ dạo đó, không năm nào mà nhà Wonyoung không gặp biến cố, nên hầu như địa chỉ nhà lúc thì ở quê, lúc lại ở một người họ hàng xa nào đó, lúc thì ở nhà bạn hay đồng nghiệp, khi thì ở quán. Những khi nào ở nhà thì cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thời hạn là vài ngày, đến tụi trẻ trong xóm cũng không rõ là ả đi từ bao giờ.

Vì chủ nợ của cha đến đòi tiền, vì bạn cờ bạc, bạn rượu cũ cứ gõ cửa và gây rối, mẹ con ả dung thân chỗ nào hay chỗ đó.

"Thật ra là có một số chuyện. Tôi xin lỗi, không báo cho chị trước."

"Vả lại tôi cũng không nghĩ chị sẽ lại nhớ đến mình, tôi không nghĩ vậy thật đấy cô giáo." — Wonyoung cố nặn ra một nụ cười sao cho duyên dáng nhất có thể để xoa dịu lòng đối phương, thầm tự oán trách sao tình yêu cứ nhất định phải khiến ngườu ta mệt lả thế này.

Yujin nhìn quanh, khắp căn nhà đều là trống vắng. Những dãy bàn đã được kê lên chờ thanh lí, từng thùng nguyên liệu được rửa sạch để ráo. Và sâu bên trong tủ kính có một vài bức tranh hoa, nhưng nhìn kĩ lại thì có vẻ là hoa ép thì đúng hơn.

"À, cái đó—"

Giấy gói bằng vải lụa và cả giấy báo thô ráp kia là bó hoa đêm giao thừa nào đó được gửi tới cho ả, và cả cuốn sách mà ả đã thuộc đến cả năm sáng tác. Tất cả vẫn ở đấy trong một hộc tủ đẹp nhất, dù bên trong chẳng còn gì.

"Tại tôi thấy đẹp quá nên để lại, mà quyển sách đó trông cũng đắt nữa. Còn cái bút, không phải tôi đã vứt đi đâu. Chữ tôi xấu quá nên ngại không dám viết, mà sợ người tôi hôi hám, có khi chị chẳng thèm đọc ấy chứ."

Càng nói giọng ả càng nhỏ đi, gần như là lí nhí như một người đang nũng nịu với người yêu. Yujin nghe người con gái một mình đá sập hạ bộ những thằng đực ở bên ngoài mà trước mặt mình lại bẽn lẽn như này thì không nhịn được cười, ánh mắt mềm lại muôn phần. Khoảng lặng tiếp theo chỉ có tiếng Wonyoung ngọ nguậy trên ghế, và Yujin kể lại mấy trang đời mà mình đã đi qua.

Mừng cho chị ấy. Wonyoung thầm nghĩ.

"Thế còn em, bao giờ em đi ?" — Tông giọng đã bắt đầu mang theo hương nuối tiếc, và bàn tay đang buông của Wonyoung trên mặt bàn cũng vô tình được tay ai đó đan vào.

"Chắc là đầu năm học. Khi ấy chị đón lớp mới, mà dạo này báo đài cũng lục đục chuyện thi cử thì chắc là bận lắm. Ở lại mạnh khỏe."

"Thế định chào tạm biệt tôi ngay từ bây giờ hay sao mà đã nói câu đó rồi ?" — Yujin nói ra mà như châm chọc, làm Wonyoung cũng chẳng biết đáp lại như nào.

"Không phải chị sẽ đi luôn à ? Nhìn chỗ cặp sách này thì có vẻ cuộc sống chị bận rộn lắm."

"Em xuống dưới đó đúng không ? Trên quyển lịch này có ghi cả ngày rời đi đây này. Trùng hợp là tôi cũng nhận được chỉ thị từ cấp trên nên sẽ đi cùng em đấy."

Wonyoung vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng hơi ấm từ hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau không biết từ bao giờ đã khiến ả vững dạ hơn đôi chút, ngoài đường kia chim chào mào bắt đầu rỉa cánh rỉa lông, ánh hoàng hôn lấp ló chạy vội vào khung cửa sổ đã han gỉ nghe chuyện đôi trẻ. Khoảnh khắc kết thúc của một ngày dài, nhưng hình như chuyện tình giữa hai cuộc đời bây giờ mới chớm nở nên hình nên dạng.

"Làm một phép thử đi. Trong quyển sách đó có câu gì mà, chỉ khi cái chết chia lìa đôi ta. Lần này tôi không chạy đi mỗi nơi một chút nữa, coi như tạo hóa cho mình một lần ở bên nhau thì phải nắm lấy nữa. Tôi đi cùng em."

Tim Wonyoung hẫng lại một nhịp, như bản nhạc buồn mà ả đang loay hoay không cách nào thoát ra bỗng réo rắt lên một cảm âm vui tai. Yujin về đây chỉ để nói câu này là điều chưa bao giò Wonyoung nghĩ tới, ngay cả trong cơn mơ.

"À, còn những bức thư mà tôi vừa mới nói ấy. Cũng chẳng biết gửi cho ai mà tôi cũng đâu có nỡ đốt. Wonyoung giữ nhé ?"

"Chị phiền chết đi được, ngay từ đầu chỉ cần nói là cảm xúc của chị ra sao thì đã khác rồi."

Bàn tay nhỏ hơn của Wonyoung rút ra khỏi bàn tay lớn hơn, hậm hực nhìn đống thư từ được xếp gọn ghẽ trong một cái hộp giấy. Có lẽ ả thẹn quá hóa giận, nên bây giờ nhìn người ta bày tỏ với mình, ả thấy mình như đang bị vờn chơi vậy. Ong bướm lượn lờ xung quanh ả như gấu thấy mật ong là lao vào, lần đầu tiên Wonyoung thấy chính mình đang bị xoay vòng trong một giấc mơ cả ngọt ngào và đắng cay.

"Tôi có nói mà, tôi nhớ em."

"Được rồi, chết tiệt. Tôi, à, em cũng thế."

Và chiếc hộp đựng thư bên cạnh được gạt phắt đi, để Yujin chẳng kịp nhìn thấy gì ngoài một bóng tối và mái tóc đen nhánh, dài thướt tha của ai kia phả xuống vai mình.

Như đôi hồ điệp lướt nước trên mặt hồ tĩnh lặng, Yujin chỉ kịp nhìn thấy làn môi mình được bao bọc bởi hương cam ngọt dịu của Wonyoung. Không một chút vội vã, cái chạm ấy dịu dàng và đong đầy sự nâng niu, tựa như ánh trăng đêm thu lặng lẽ phủ lên mái hiên tĩnh lặng.

Như là mong nhớ từ lâu được giãi bày, như là hạnh phúc đong đầy trong nụ hôn.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Xin cảm ơn ạ !"

"Wonyoung-ssi có em trai à ? Dễ thương thế nhỉ, bảo chị ấy đi mạnh khỏe giúp chị nhé !" 

"Dạ, em sẽ chuyển lời." 

Sunghoon vừa nhận lại tiền thừa vừa cúi rạp đầu cảm ơn trước khi ton hót leo lên yên xe Jongseong một lần nữa, vòng tay qua ôm chặt lấy thắt lưng nó rồi áp tai vào đằng sau nghe những tiếng ngân nga của Jongseong trong cổ họng. Nó thừa biết Jongseong hát hay vô cùng, nó hát cả nhạc Tiếng Anh lẫn nhạc quê hương, và đôi khi da diết trầm lắng, đôi khi yêu chiều và đầy mộng mơ. Hình như đối với Sunghoon thì những hình ảnh mỗi khi nó nhắm mắt không phải là mơ, giấc mơ ít ra phải đẹp đẽ và bình yên, chứ không phải như vậy. Mỗi khi ngồi đằng sau yên xe của Jongseong mới thật sự như những giấc mơ mà nó hằng mong đợi.

"Mày cười cái gì đấy ...?" — Jongseong đập tay cái bốp vào vòng tay đang ôm mình, tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì ban nãy đã khe khẽ hát khi Sunghoon vẫn còn đang ở đấy. Nhiều lúc nó cũng thấy lạ vì tại sao hai thằng con trai đi với nhau mà vẫn có thể tùy ý làm những hành động như thế, và nó thì chẳng bao giờ khước từ yêu cầu gì của Sunghoon.

"Đang nghĩ tương lai có được như này không. Với lại vui cho chị Wonyoung với cô giáo."

"Hai người họ có bầu hay sao mà mày vui ?"

"Mày bị đần à ? Sao tụi con gái thích mày được thế ?"

"Thế thì là gì ? Mà đừng có cười như thế nữa, tao sợ đấy Sunghoon à."

Lúc thả phanh để đi xuống dốc nhập hội với mấy con người đang í ới vẫy tay loạn xạ ở bên dưới, Jongseong khó hiểu ngoái lại nhìn, và rồi bất chợt trái tim nó hẫng lại một nhịp như bước hụt. Trái tim đang đập thật bình thản bỗng như bị một nhành hoa lạ chạm vào, khiến nó lỗi nhịp như phím đàn đứt dây, khựng lại rồi tan ra thành muôn vàn tiếng vỗ cánh của những con chim sẻ bay ra từ ngọn cây.

"Tao vừa thấy thế giới khuyết đi một chút vì một nỗi buồn vừa biến mất, vừa hay người ta tìm thấy niềm vui để khỏa lấp chỗ trống đó. Thế là trái đất lại tròn."

Dịch ra thì là đã có người không phải quen với sự cô đơn nữa, giờ đã có người thương bên cạnh rồi.

Jongseong cũng lờ mờ hiểu, nhưng còn có điều đáng nói hơn.

Trên mái tóc đen nhánh của nó có một cánh hoa Mugunghwa màu tím viền trắng, chẳng biết đã đậu ở trên đấy từ bao giờ như cánh bướm nhỏ. Nhưng đấy thì không phải là vấn đề đáng lo ngại lắm, vì nụ cười của Sunghoon mới khiến quả tim trong ngực trái của Park Jongseong như vấp phải gờ đá, hẫng đi một nhịp giữa khoảng không.

"...mày nhìn tao như thế là có ý gì ?" — Sunghoon cuối cùng không chịu nổi ánh nhìn kia nữa, biết là con dốc vẫn còn dài, nhưng không nhìn thẳng mà cứ nhìn nó thì thể nào hai thằng cũng ngã gãy cổ. Đôi mắt của Jongseong luôn khiến gáy Sunghoon ngưa ngứa không chịu được, còn đầu óc thì trắng xóa không thể suy nghĩ nổi.

"Trên tóc mày dính con sâu róm, còn mặt thì đần thộn ra nhìn như con chó mực gác cổng." — Jongseong phanh xe kít một cái xuống mặt đường đất, nơi này là lối tắt về nhà nên chẳng ai qua lại, chỉ mình chúng nó biết. Không thể nói sự thật rằng cánh hoa kia và cả điệu cười đáng ghét của Sunghoon khiến nó suýt quên mất cách thở ra sao, nó bèn bịa đại một lí do bẩn thỉu nhất để chọc ghẹo.

"Thèm đòn à ?"

"Mẹ cái thằng chó dại này sao mày cắn tao ?"

Tiếng hét của Sunghoon khiến cả Sunoo, Jaeyun và Jungwon đang tán gẫu cũng giật mình quay lại, rồi thấy Jongseong đang tránh hàm răng nhe ra đầy kinh hãi của Sunghoon thì ngó lơ.

Chuyện thường ngày ấy mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co