4. tay nằm trong tay
Chẳng kịp đợi người đàn ông tặng cho cả hai thằng một xô nước thứ hai, Jongseong chộp tay Sunghoon rồi chạy biến. Ngu gì.
"Thế nhé. Gặp lại ông chú sau. Mà tắm rửa kì cọ cho sạch sẽ vào, ai đời hôi hám thế mà dám bước ra đường, không biết xấu hổ à."
Bàn tay nắm lấy Sunghoon vẫn chẳng buông lỏng cho đến khi hai đứa chạy ra ngoài đường cái, đứng trước dòng xe cộ nhộn nhịp mà thở hồng hộc.Tay nó to hơn Sunghoon một chút, bàn tay chưa gì đã thô ráp dù mới tí tuổi đầu của nó bao bọc lên như một cỗ nhiệt to lớn, ôm lấy bàn tay bé hơn của Sunghoon. Bấy giờ Sunghoon vẫn chưa hết bàng hoàng, nó lay lay tay Jongseong, rụt rè hỏi. Hai đứa đứng lại thở hồng hộc như vừa hoàn thành xong mấy vòng chạy marathon giữa giao lộ, xe cộ lướt qua bụi mù.
Người ta sẽ cảm thấy như một hai kẻ ngốc nghếch dắt tay nhau chạy trốn khỏi thế giới này.
"Bố tớ sẽ đánh người đó. Cậu gan thật."
"Thì ? Tao đánh lại được mà, mày yên tâm đi, nếu ông đó còn chạm vào mày cứ gọi tao. Nhìn mày cứ yếu ớt như cái lá khô thế này, tao sút phát là bay. Còn giờ thì nhanh lên còn đi học, hôm nay không thằng nào chạm được vào mày nữa đâu."
Mắt mở to tưởng chừng như nuốt được hết tất cả những lời ba hoa chích chòe của Jongseong, Sunghoon ú ớ nhìn cái cặp nát bươm của mình được Jay khoác cái một lên vai, kéo tay đến lớp học. Giữa đường vào lớp nó mới nhận ra mình là học sinh mới được chuyển lớp, nên lầm lũi đi theo Jongseong đến phòng hội đồng chờ chủ nhiệm dắt vào.
"Cứ đứng đó đi, tí nữa cô hỏi chọn chỗ nào thì nhớ chỉ vào chỗ cạnh tao đấy nhá !"
Thằng nhóc thảy cho Sunghoon cái cặp sách, vỗ nhẹ mấy cái vào đầu nó trước khi vắt chân lên cổ tốc biến về lớp học. Sunghoon ngơ ngác, lần đầu tiên nó nhận được sự chú ý từ ai thế này. Nó nhớ đến ngày đầu tiên mình đi học, là nó tự cầm đơn đăng kí và hồ sơ nhón chân để lên bàn giáo viên với một bộ đồng phục nhàu nhĩ khoác lên người. Không có một ai bên cạnh để quệt nước mắt vì tủi thân hay nhớ mẹ, không có bàn tay dịu dàng chỉnh lại phục trang, không có cái high five khích lệ khi bước chân vào trường học.
Còn hôm nay nó được một đứa trẻ bằng tuổi, cao hơn nó khoảng nửa cái đầu, hết xách cặp rồi đến nắm tay đi qua những con đường, những vạch kẻ đường ngựa vằn như dắt tay một em bé. Sunghoon thấy lạ vô cùng.
Nó cứ đứng nhìn bóng lưng ngông nghênh của Jongseong đi mất, và giật mình thót một cái khi con người đó quay lại nhìn. Như cảm nhận được những dòng bất an đang lũ lượt chảy thành từng giọt mồ hôi trên vầng trán bé nhỏ của Sunghoon, dù cho đang là mùa đông bà già chết cóng, Jongseong đứng lại, mỉm cười.
"Đừng lo, tao về lớp trước. Không phải tao bỏ đi đâu, cứ vào văn phòng đi."
Và rồi nó mất dạng sau bức tường thứ hai.
Chiếc cặp trên tay Sunghoon bỗng rơi xuống. Nó ngỡ ngàng nhìn một loạt sự việc không thể kì lạ hơn xảy ra ngay trước mắt mình. Việc gì đến cũng phải đến, nó đẩy cửa gỗ bước vào.
Trường tư thục, nghe nói là do một hiệu trưởng cũ của một tỉnh lẻ vì ăn hối lộ hay che giấu tung tích mấy vụ bê bối nên đành hùn vốn về mở. Bàn ghế cái nào cũ bụi bặm, gỗ ép nên mùa đông chúng nó vụn ra hết cả. Trần nhả lủng lỗ chỗ, có trời mới biết mùa hè nóng nực thế nào và đông đến thì gió lùa vào mệt mỏi đến đâu. Trường đón toàn những thành phần được gọi là không thể chán chường hơn của xã hội. Con dân lao động dân trí thấp, nghiện ngập, tội phạm, cậu ấm cô chiêu gây họa ở trường cũ tới nỗi không một trường công nào nhận nữa, trẻ mồ côi. Cứ như tập hợp hết cỏ độc vào cùng một luống đất.
"Này em, tháng này em chưa đóng tiền học."
Đang đứng nhìn một loạt hoạt cảnh xung quanh, một tiếng động réo lên làm Sunghoon giật nảy mình, nơm nớp quay sang. Đối diện với nó là một khuôn mặt trẻ trung nhưng nhăn nhó, ánh lên vẻ ái ngại của một người phụ nữ trẻ. Cô đẩy gọng kính lên tận sống mũi, hí hoáy viết vào sổ liên lạc mấy dòng.
Cô giáo chủ nhiệm mới của Sunghoon.
"Với cả, bố hay mẹ em đâu ? Không có nổi một lời bàn giao con chó giáo viên hay sao ? Con cái bị như này mà vẫn chẳng có mặt."
Lời than thoát ra gần như là lầm bẩm trong miệng. Người giáo viên kiểm đếm lại số giấy tờ rồi đứng bậtdậy, quay qua đứng nhìn nó. Cô nghi ngờ nhìn vào vết bấm mới tinh trên lông mày rậm rạp của đứa trẻ.
Đây không phải lần đầu.
Sunghoon thỏ thẻ đáp bố mẹ em bận, và cúi rạp người xin lỗi.
Nó lại nói dối. Một kẻ ngoan đạo và một tên nghiện bê tha thì biết "bận" là gì bao giờ. Nhưng mà nó vẫn phải nói dối, có nói thật thì cũng chẳng ai quan tâm đến nó đâu mà. Tay nó mân mê tà áo rách bợt, đè xuống một hơi não ruột.
Hiệu trưởng sẽ lại làm khó dễ mình mất thôi, ôi Ahn Yujin à, tại sao lại chọn nghề cao quý như này vậy ?
Chuông reo. Hai cô trò theo nhau vào lớp, và cô giáo trẻ cứ mãi băn khoăn về món tiền học của cậu học trò kì lạ trước mắt, và cả vết bầm còn nguyên tụ máu trên lông mày kia. Sunghoon trong lúc chạy đến trường đã làm rơi miếng dán trị thương trên đó rồi.
Trời vẫn rét căm căm. Lòng Sunghoon bơ vơ biết mấy. Nó bần thần nghĩ về cách xin tiền bố mẹ khi về đến nhà sau vài tiếng nữa mà không phải chịu những cái đấm, cái đá hay mấy mảnh chai thủy tinh cứa vào người.
Nó cứ vừa đi vừa nghĩ.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Lớp ồn như ong vỡ tổ, có mấy đứa trẻ con thôi mà buộc chúng nó vào với mấy con vịt thì có thể sánh ngang với một cái chợ lớn đầu mối ngoài kia. Ahn Yujin, 23 tuổi, mới ra trường, đang nung nấu ý định bỏ nghề ngay khi bước vào cái trường này.
Mệt mỏi nhất chắc là thằng nhóc cuối lớp kia. Học giỏi đấy, cơ mà mồm nó thì như cái còi tàu hú.
Tiếng gào của cô giáo trẻ vang khắp lớp học khiến mấy đứa nhóc nín mỏ ngay lập tức. Yujin trừng từng khuôn mặt lấm lem của chúng nó, từng đứa từng đứa một. Bao gồm cả đứa nhóc phản nghịch kia là Park Jongseong. Quầng thâm dưới mắt của cô khiến chúng nọ cụp đuôi. Hay là vì đứa nhóc trắng bóc đứng cạnh cô không biết.
"Park Sunghoon, học sinh mới của lớp mình. Giới thiệu sơ qua về mình đi em."
Người được hỏi ngơ ngác, tay chân lóng ngóng hết vo viên mép giấy xin chuyển lớp và cái quai cặp sách. Nó không nói chuyện hay tiếp xúc với người khác nhiều, mỗi lần mở miệng đều là người khác mớm lời, hỏi han hoặc dọa nạt. Bây giờ nó đứng trước một đống con người như này, rất không quen. Sunghoon sợ.
Giống con gái thế nhỉ, vạch quần nó ra xem có của quý không đi ?
Này mặt lợn, có phải cái thằng mà hôm trước bị anh mày chặn đánh đầu ngõ không ?
Nó bị câm à, tội nghiệp thế.
Này, nói gì đi chứ !
Tiếng thước kẻ gỗ nện thẳng xuống bàn, chát lên một thanh âm chói tai. Yujin quắc mắt thất vọng nhìn lũ ôn con bên dưới, thầm thương cho Sunghoon và cảm thán tại sao lũ nhóc ngày nay lại khó bảo như vậy. Cô có biết qua một chút về tình hình của Sunghoon, tuy có can thiệp, nhưng đối đầu với dân xã hội buôn bán mày trâu mặt ngựa, lại còn là bố mẹ của lũ trẻ khiến một giáo viên lương ba cọc ba đồng như cô đành cắn răng chịu đựng. Ahn Yujin áy náy vô cùng.
Park Sunghoon không hề điếc, tai nó thính chẳng khác gì tai chó cả. Những lời như vậy nó đã nghe từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng luẩn quẩn bên cạnh như ruồi muỗi vậy. Miệng khó khăn cất lên cũng chỉ là những thanh âm vô nghĩa, nó cụp mắt định bụng phi thẳng vào góc lớp ngồi tạm.
Bỗng một cái máy bay phi thẳng vào lỗ mũi thằng "mặt lợn" vừa móc mỉa nó. Cả lớp, bao gồm cả nó và cái mặt méo xệch của người giáo viên trẻ tuổi kia đều hướng về phía góc lớp. Nó nhìn thấy Park Jongseong kia chống tay vào cằm, tay cầm thước kẻ như thể đang làm bài. Đôi mắt đen láy và sắc lẹm như đại bàng nhìn một con mồi ngon của thằng này quắc lên nhìn vào kẻ bắt nạt.
Cả lớp cười rộ lên như điên, và cả Sunghoon cũng không nhịn được mà nén cười khi tên đó loay hoay lau nước mũi vì đầu nhọn của máy bay xuyên thẳng vào mớ lông mũi của nó.
"Bài kiểm tra 0 điểm mà cứ thích thải ra chỗ người khác à ? Thế nào, giờ thì ai cũng cười mày rồi đó, vui chưa ?"
Đó là lí do vì sao Ahn Yujin tởn thằng nhóc này. Ranh ma và láu cá, và chẳng sợ một ai. Nó đập cái thước kẻ bốp một cái xuống bàn, hếch mắt về phía Sunghoon. Nhìn trực tiếp như thể xoáy sâu vào tâm hồn nhau vậy.
Trong khoảng không hỗn loạn đó, tích tắc có hai ánh mắt đang giao nhau. Tóe lửa. Sunghoon mường tượng trong đôi mắt đó là sự trấn an và khích lệ bừng lên như ngọn lửa giữa trời đông lạnh lẽo này. Lạ lùng làm sao.
Nó cũng chưa gặp ai như này bao giờ cả.
"Không nghe cô giáo hỏi gì sao bạn mới ? Tớ cũng muốn biết tên bạn mà, đừng có chấp tên lợn nái đó."
Giờ thì bao nhiêu con mắt cả hiếu kì và bất ngờ đều đồng loạt hướng về phía Jongseong, nó mặc kệ. Nó còn đang bận nhìn một Sunghoon thơ thẩn trên kia. Nó thừa biết tên người ta từ dạo trước rồi, cơ mà nó vẫn muốn nhìn một Sunghoon tự tin nói ra chính tiếng nói của mình, dù chỉ là gọi tên thôi.
"Chào tất cả mọi người. Tớ là Sunghoon. Park Sunghoon."
Yujin thở phào. Còn Sunghoon, tuy rằng đã bật ra một tiếng với toàn thể học sinh trong lớp. Cơ mà mắt nó chỉ nhìn về hướng Jongseong, cứ như là lời hồi đáp giữa riêng hai đứa trẻ vậy.
Và tiếng vỗ tay tắt dần khi cái lưng Sunghoon chạm vào ghế, trang vở nó bung mở cạnh trang vở Jongseong.
"Chào nhé, rất vui được làm quen. Bạn cùng bàn mới."
Nó cười tít mắt, khuôn miệng nhếch lên y như những diễn viên của phim điện ảnh Hồng Kông ngày xưa. Sunghoon cứng đơ người, lạ lẫm tròn mắt nhìn lại. Một cuộc đấu mắt khôi hài diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Tự nhiên Sunghoon cảm thấy một thứ gì đó cũng kì lạ không kém đang len lỏi qua từng kẽ tay viết bài, từng dây thần kinh nhẩm toán và theo từng cơn gió lạnh tràn vào buồng phổi. Người ta gọi đấy là niềm vui.
Hóa ra mùa đông cũng không đáng sợ đến thế.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Jongseong bắt đầu hiểu rõ hơn về những vết thương không rõ lai lịch trên Sunghoon. Miệng nó giần giật nhìn đứa được coi là "mặt lợn" kia tiến lại gần.
Lợn mà cứ thích ủn à ủn ỉn sát lại gần làm phiền con người để làm gì nhỉ ?
"Tao nhìn rõ mặt mày rồi. Là cái thằng nhìn đểu tao hôm trước. Thế nào, nắm đấm của anh tao không tệ đấy chứ ?"
"Mặt thì trông cứ như con gái. Eo, bẩn vãi, gay à ?"
"Mẹ tao bảo gay như nó lây bệnh cho mình đấy, eo kinh tởm, cút ra khỏi lớp đi."
"Bố nó hình như còn nghiện hút gì đấy. Nhà đã nghèo còn chứa thêm một con mẹ suốt ngày rên rỉ. Thằng con thì bệnh."
Cả hai đứa, Jongseong và cả Sunghoon vừa học thêm được một khái niệm mới, bạo lực học đường. Và những tên bắt nạt này đang đứng trước mặt hai đứa trẻ như một minh chứng sống của bài học vừa nãy cô giáo giảng. Một công đôi việc, lí thuyết áp dụng vào thực hành, hữu ích vô cùng. Cơ mà phương pháp giảng dạy này hơi tốn mạng.
Park Jongseong, cháu bà lão bán mì cuối ngõ, cái bà chửi thắng mười ông bán thịt, vô tình nhận thấy móng tay con con bấu chặt vào trang sách của Sunghoon kia đang trắng bệch, gần như cùng một màu với màu trang giấy. Một đàn kiến lửa dàn hàng trong lòng nó, nó thấy khó chịu vô cùng. ông bà dạy và bảo vệ người yếu thế, đứng về phía công lý như bố nó ấy. Và bây giờ có lẽ là thời khắc để làm điều đó đây.
Hiệu ứng đám đông thật đáng sợ, giống như đàn diều hâu nhìn thấy một cái xác động vật đang thối rữa liền lao vào cấu xé mà chẳng biết rõ ngọn ngành. Hiện tại thì tình huống chính là như này đây.
Ngẩng mặt lên đi. Tao ở đây rồi chúng nó không dám động vào mày đâu.
Trần đời Jongseong ghét nhất là mấy thằng cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu, già trẻ trai gái xinh xấu nó đều ghét hết. Đây lại còn ngay bên cạnh nó, hỏi nó không ngứa mắt mới lạ. Bản năng bảo vệ không biết di truyền từ ai của nó trỗi dậy, một cái nắp chai bay thẳng vào giữa mũi thằng nhóc kia.
" Gun-Taek, hôm nay thèm đòn à ? Sáng nay bà giúp việc nhà mày nấu cơm không ngon hay sao mà mon men ra đây đòi ăn đấm thế."
Không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nó chỉ sợ cái dép của bà và cái chổi tre của ông. Tên bắt nạt kia được cái to mồm chứ gan bé như con tép, đụng cho vài cái là mất mật ngay. Cả lớp không ai dám đụng vào nó, một phần vì người nó tuy có nhỏ bé hơn những thằng cục mịch ăn nằm phè phỡn thật, nhưng bắp chân bắp tay và cái đầu rắn chắc như đá tản đó khiến ai cũng phải dè chừng. Đấm thì rõ đau mà mồm mép cũng không phải dạng vừa, thành thử không ai chơi cùng, nhưng cũng chẳng ai bắt nạt.
Cũng không một thằng chó chết nào dám gọi nó là mồ côi.
Jongseong nhếch mép, đá phắt cái ghế ra đứng chắn trước bàn học của Sunghoon. Tuy có gầy còm vì đói ăn thật, nhưng chiều cao cũng đủ để đôi mắt như đại bàng con háu đói của nó xoáy sâu vào tròng mắt lờ đờ của tên cậu ấm nhà giàu.
"Với cả, ăn lắm ỉa cũng lắm mà học ngu, nhỉ ? Tiết vừa rồi mày ngủ gật nên không biết cái thứ mày đang làm nó ghê tởm thế nào đúng không ?"
"Biết vì sao được 0 điểm chưa, lợn nái ? Đọc chữ còn không biết đọc cơ mà, chữ vẫn còn lù lù trên bảng kia."
Tiết đầu giờ là ngôn ngữ, chính tả hay văn học gì đó. Trên bảng nắn nót một dòng chữ. Bạo lực học đường ở lứa tuổi tiểu học.
Thằng bắt nạt cứng họng.
Bóng lưng của Jongseong đổ xuống trước mặt giấy của Sunghoon vững chãi đến lạ, và lần đầu tiên trong vòng đời bảy năm rưỡi của nó, nó nhìn thấy một Jongseong như thế. Gậy ông đập lưng ông, thằng khỉ này dùng chính từ ngữ bẩn thỉu mà người khác miệt thị kẻ bắt nạt để cắn lại chính nó.
Lần đầu tiên Sunghoon cảm nhận được sự an toàn bao bọc lấy nó, khi người đúng thật là người.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Trẻ con làm thân với nhau thật lạ. Hai đứa Jongseong và Sunghoon thì còn lạ hơn. Lũ nít ranh sẽ qua một cái kẹo mút, một cái bánh, một quyển truyện tranh mà thân thiết với nhau hơn.
Hai đứa này làm thân nhau qua cái bồn cầu. Cái vòi xịt đít ? Hay một bãi phân ?
Ngữ cảnh thế nào thì xin quay về cái giờ ra chơi chết tiệt mà Sunghoon bị lũ thằng đầu lợn kia nhốt trong nhà vệ sinh, chúng nó gào lên, bảo bẩn thỉu như thế thì nên tắm rửa sạch sẽ đi. Giọt nước tràn ly, lần đầu tiên nó gào thét đến khản cả giọng, đập đá cửa để thoát ra ngoài. Lần này thì không có Jongseong, nó đã bị kéo tai đến phòng giáo vụ vì dám chọi nắp chai vào đầu bạn cùng lớp rồi.
Sunghoon tuyệt vọng. Trước khi nghe thấy một tiếng động rên rỉ bên tai nó như thể tiếng nghiến răng. Nó ngẩng đầu lên, lòng đã thầm đón nhận sẽ là một lần nữa nước lạnh dội xuống đầu, vỏ hộp sữa nhét vào cặp, và rất nhiều điều khác nữa như lần trước.
Nhưng không, đó là một khuôn mặt rất quen thuộc. Lại là Park Jongseong. Nó trèo qua cái cửa sổ gẫy song gần đó, chui vào qua ống nước rỗng. Trên tay là một cái kìm sắt, có lẽ vừa chôm được từ phòng tổng hợp, hoặc nhà kho.
"Sợ không, đợi tao lâu quá hả. Xin lỗi nhe, lỡ ném hơi quá tay nên bị giữ lại hơi lâu."
Jongseong vươn tay vò loạn mái tóc mềm mại của Sunghoon lên không một chút ác ý nào, rồi xông tới đạp cửa cái một.
Cửa bung ra. Sunghoon khúm núm nép một bên góc nhà vệ sinh, mắt trợn tròn lên nhìn Jongseong cầm vòi xịt bắn thẳng vào mấy thằng bắt nạt. Vòi vặn mức tối đa, mấy thằng nhóc kia trở tay không kịp nên vấp ngã, té ngã rồi vấp phải cái bồn cầu dạng ngồi. Còn nguyên một bãi ai đó bài tiết chưa xả.
Eo.
Giờ thì hay rồi, không biết ai mới là người cần rửa sạch.
Lần này cả hai Jongseong và Sunghoon cùng quay ra nhìn nhau.
Và Jongseong bị khiển trách hai lần trong cùng một ngày. Thôi thì may mắn là bố mẹ của lũ bắt nạt đã quá mất mặt nên tự rút đơn xin thôi học mấy tháng trong cùng một ngày đi. Ông bà Jongseong nhìn từng ông to bà lớn trong ánh mắt phức tạp. Họ bận comple, hột xoàn, vàng bạc đơm khắp người cúi rạp mình xin lỗi, dúi vào tay hai người những cọc tiền. Cái tin con cái họ đã đi bắt nạt người khác lại còn bị đẩy vào bãi cứt cũng quá hôi thối nhục nhã rồi.
"Hóa ra cả nhà cùng bẩn nhỉ."
Jongseong lẩm bẩm trước khi bị ông nội đánh cái bép vào lưng, trừng mắt. Nó kín đáo cười hềnh hệch với Sunghoon đứng co ro bên góc phòng, mặt tái mét. Cười đến không thấy mặt trời mọc đằng Tây hay đằng Đông thì sao có thể thấy được cả hai ông bà nhìn cả hai đứa, trầm ngâm và run rẩy.
Sunghoon, đứa đang vẩn vơ nghĩ sẽ ra sao nếu bố mẹ đến và sợ hãi bởi chính suy nghĩ của mình, cũng nhoẻn miệng cười lại.
Và Jongseong lại tò mò không đúng lúc rằng tại sao người nhà Sunghoon không đến.
Và Sunghoon vô tình thấy được ông bà Jongseong nhìn mình.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Sau lần làm thân bốc mùi đó, hai đứa nó thân nhau đến lạ. Giờ thì ai động vào Sunghoon thì chắc là sẽ nhận vài cục phân nữa hoặc mấy trò không thể ác hơn của Jongseong.
Tạm thời Sunghoon bình yên được một thời gian ở trường. Còn chuyện ở nhà thì lại khác.
Sau khi biết rõ được càng ở nhà nhiều thì tần suất Sunghoon bị đánh sẽ còn tăng lên theo cấp số nhân, thì Jongseong ngày nào cũng sẽ hoàn thành xong hết mọi việc và chuồn qua hàng rào dựng tạm bợ phía sau nhà bằng bàn ghế gãy. Nó biến thoắt qua con đường quen thuộc đến cái nhà mái xanh, rủ Sunghoon đi chơi khắp nơi.
Nhưng hôm nay nó theo ông bà về quê lấy hàng. Và buổi chiều nay Sunghoon trốn tránh không nổi vấn để tiền nong, tiền học trên trường.
Và nó phải mở miệng ra xin tiền, còn không thì mai có lẽ nó sẽ bị đá đít ra khỏi trường. Lần nào xin tiền là lần đó người ngợm bầm dập, không thì cũng là đồ đạc đổ vỡ, không đâu mà thoát được.
Giữa nhà có một cục tròn tròn bò lóp ngóp dậy, vươn tay về phía những tờ tiền vương vãi đầy trên mặt sàn. Hầu như lần nào cũng là những câu nói quen thuộc ấy. Nào là chết đi, nào là nuôi tốn cơm tốn gạo. Lần nào nó cũng chỉ xin đủ từng ấy tiền. Và rồi lại im lặng quay về góc nhà, đếm từng tờ một một cách cẩn thận. Cả đêm nó không ngủ vì những tờ bạc ấy, mẹ nó quẳng cho nó vài tờ rồi lại ngồi yên một chỗ. Nếu chỉ lỡ may ngủ đi thôi, những tờ tiền đáng thương kia sẽ bay đi hết, bay vèo cái một khi bố nó đập cái ghế vào người nó. Những tờ tiền dùng để đóng học phí rồi sẽ lại thành cái mỏ neo để bòn rút cho một con nghiện.
Góc bếp vang lên một tiếng thở dài. Nó hài lòng nhìn tờ tiền miết gọn đến lần thứ bao nhiêu trong một đêm. Lần này nó đã cố tình nộp muộn để bố không biết được chu kì đóng học của nó. Bằng không thì nó cũng không thoát được, mớ tiền trong lòng cũng sẽ không cánh mà bay.
Một giấc mơ về một ngôi nhà có ba nguồ thật hạnh phúc vẫn thường hay đến gặp nó khi giấc ngủ chập chờn buông trên mi mắt. Mơ như vậy ở cái tuổi như này thật kì lạ. Ở đó nó không phải chịu đau, không phải chịu đói. Bố mẹ cạnh bên luôn sẵn sàng ôm nó vào lòng khi nó đau đớn chạy về nhà, khóc lóc vì bị bắt nạt. Và rồi nó lại bất chợt tỉnh giấc giữa đêm bởi tiếng quát tháo và đập cửa, kiểm đếm số tiền trong lòng và mệt nhoài nhận ra mọi thứ chỉ là mơ.
Cơ mà làm gì có ai cấm nó ôm mơ ước đâu nhỉ. Trí óc non nớt của nó tự nhủ như thế.
Sunghoon bỗng nhớ về ánh mắt của ông bà Jongseong mấy ngày trước.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Từ ngày gặp Jongseong thì Sunghoon biết được rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên có thể thấy một người có nhiều hơn một người bạn, và chúng nó nhất định chẳng để Sunghoon cô đơn một mình. Yang Jungwon mặt như một con mèo con màu cam, Kim Sunoo nom như một con cáo nhỏ trong những bộ phim hoạt hình nó thường hé mắt thấy trên TV. Hai đứa chúng nó sáng mắt lên như sao băng khi nhìn thấy Sunghoon rụt rè nấp sau áo Jongseong, mặc kệ thằng anh lớn hằm hè, xua tay cả hai khỏi một Sunghoon đang nhút nhát. Lần đầu tiên điểm 10 kiểm tra được khen. Và lần đầu tiên đi học về thỉnh thoảng có người ra đón.
"Anh bằng tuổi Jjong á ? Trông anh như hoàng tử bé trên TV ấy, cái bạn ngủ trên lưng ngựa."
"Sao anh chơi với cái người xấu hoắc như Jongseong vậy ? Chơi với em đây nè."
Mồm cả hai đứa cứ xoen xoét lại tía lia như vịt phun nước khiến Sunghoon bụm miệng cười. Jongseong không muốn thừa nhận là nó cười xinh lắm, cái má lúm duyên ơi là duyên trên bầu má bụ bẫm như trẻ con. Cười lên thì những nốt ruồi như nụ hoa đậu trên nền da trắng tuyết của nó cũng như đang nhảy múa trước gió, hai mắt cười cong cong như vành trăng non, hoàn toàn chẳng có dấu vết của kẻ bị bạo lực gia đình. Nó thấy vui vui cho Sunghoon. Vui vì bình thường dù có chọc thế nào Sunghoon cũng chẳng cười, thế mà hai đứa nít ranh này lại khiến nó cười như vớ được vàng thế kia. Dù Jongseong không thể chối cã rằng nó có hơi ghen tị vì ít khi Sunghoon cười với nó thật. Trẻ con lớn xác.
Jang Wonyoung phì cười nhìn khắp mấy đứa chúng nó một lượt, ánh cười dừng lại Jongseong bĩu môi khi đôi mắt tròn xoe của Jungwon và mái tóc bông bông của Sunoo cứ quẩn quanh thằng bé trắng trẻo xinh trai kia.
"Cười đủ rồi, Sunoo đừng chọc má anh nữa xem nào, thằng Jongseong nó lườm sắp thủng được một lỗ trên mặt mày rồi đó. Hôm nay chị đây mới lĩnh lương, cho chúng mày đi ra đây chơi một tí."
Trẻ con mà, chỉ cần nghe đến chỗ nào được đi chơi là mắt đứa nào cũng sáng quắc như sao Hôm. Jongseong ngẩn tò te nhìn Sunghoon cứ thế bị Jungwon với Sunoo kéo đi, hơi đói ăn nên trông nó nhỏ đúng bằng hai đứa em luôn, lơ ngơ được tụi nó kéo tay qua đường. Mắt nó trầm ngâm nhìn Sunghoon nhăn mặt như khỉ khi cổ tay đau nhức bị hai bàn tay kia nắm lấy, dấu đỏ dấu tím vẫn thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn da trắng nhợt nhạt. Nhưng Sunghoon bặm môi, nhất quyết không nói, nó cứ cười khi hai đứa trẻ con bên cạnh léo nhéo không thôi về chuyện trường lớp, về chuyện này chuyện kia. Kiên quyết giấu đến cùng.
Wonyoung cũng để ý thấy. Cẳng tay trắng trẻo của đứa trẻ bảy tuổi đập vào mắt ả như một hình ảnh gai mắt. Nhưng cô ả không vạch trần nó, cũng yên lặng quan sát từ phía xa như Jongseong. Người ở xóm đã quen với cảnh một cô thanh niên ngày thường chanh chua và đanh đá ở quán rượu, không ngán bất kì thằng đực nào mà khi về nhà lại chăm sóc mấy thằng lít nhít trong xóm như một người chị. Năm chị em nối nhau qua đường như vịt con đi sau vịt mẹ, giữa trời đông rét căm tíu tít tiếng nói tiếng cười. Ở bên cạnh họ Sunghoon biết thêm được nhiều hơn những thứ "đầu tiên". Hóa ra nó cũng có thể hòa nhập được vào với mọi người như thế này.
Năm người đứng trước một hàng bánh gạo ven đường. Học sinh bu đông như kiến cạnh từng chuỗi chả cá, nước có gas trong suốt, mồm mép dính đầy sốt chua ngọt và tay thì lấm tấm từng giọt nước bắn tung tóe lên nhau. Wonyoung thì cũng chẳng giàu có gì đâu, nhưng giàu tình cảm và giàu lòng trắc ẩn, nên mấy tháng khi tiền lương đủ để ả có thể thở phào là "rủng rỉnh", ả sẽ móc hầu bao ra đãi chúng nó.
Như thế này.
"Em cũng có phần ạ ?"
Sunghoon trố mắt ra nhìn chiếc xiên bánh gạo to oạch trước mặt, không tin vào mắt mình mà lễ phép hỏi lại. Đổi lại cho câu trả lời là bàn tay thon thả của Wonyoung nắm lấy bàn tay của nó, dúi vào. Ả cười với nó và rồi rút khăn giấy ra lau miệng đang lem nhem nước sốt của cả Jungwon và Sunoo, thầm mắng chúng nó là lớn rồi mà cứ như trẻ con ăn dặm. Hai đứa trêu nhau, quẹt nước sốt lên mặt nhau rồi khinh khích cười, cứ như đôi chim ri rả rích một góc phố nhỏ, cạnh chiếc xe hàng nho nhỏ. Giữa mùa đông mà cũng ấm cúng đến lạ.
Jongseong dẫn Sunghoon ra ngồi cạnh bậc ghế đá cạnh đó, ủn đít Jungwon ra xa để chừa chỗ cho hai thằng để nhận lại một cái nhìn vô cùng thiếu đánh của thằng lớp trưởng lớp 1. Chúng nó ngồi bên nhau, mồm miệng rau ráu nhai bánh gạo nếp rẻ tiền, hít hà vì cái cay nồng the thé của nước sốt và kể chuyện. Ngày mai mấy giờ chương trình này kia ra tập mới, bao giờ có tiền để săn thẻ bài siêu nhân, chọc chó hàng xóm, trêu Jongseong về mấy đứa con gái trường bên hay bẽn lẽn khi nhìn thấy nó, kèm theo đôi mắt mở to trong ngạc nhiên của Sunghoon.
Đời Sunghoon chẳng có gì đáng để kể cả, nó không xem hoạt hình, cũng không biết siêu nhân là cái vẹo gì khi mẹ nó chỉ mở phim tài liệu hoặc những DVD cũ đầy ghê rợn. Nó không có bạn chứ đừng nói là bị người ta nhìn như Jongseong, những con người quanh đây là những người đầu tiên thật sự kéo nó ra khỏi một vòng xoáy cô độc vô hình.
"Chiều mai anh Sunghoon sang nhà Sunoo xem siêu nhân với tụi em nhá ? TV nhà nó có siêu nhân đấy."
Trước mắt Sunghoon hiện ra hình ảnh hai cái mắt tròn vo, long lanh hệt như hai cục trân chân đen nhánh, như hột nhãn của Jungwon, thằng nhóc mà Jongseong quen mồm gọi là con mèo bố láo. Tuy ngây thơ và nghịch ngợm thật, nhưng mới vắt mũi chưa sạch mà đã được làm lớp trưởng ở cái trường này thì cũng kinh khủng phết. Không ai có thể khước từ ánh mắt như con mèo con đói sữa của nó cả, chúng nó làm Sunghoon quên luôn cả lời đe dọa của bố mà gật đầu cái rụp.
"Rủ người ta làm hết cái này cái kia mà không cho nó biết tên hai đứa mày là gì à ? Mồm đâu ?"
Jongseong bên cạnh nhồm nhoàm nhai nốt miếng xúc xích cuối cùng trước khi giật cái xiên và cái cốc từ tay Sunghoon, mang đi vứt ở thùng rác bên cạnh. Thiếu điều nó cầm tờ khăn giấy lên lau hết vệt nước sốt quanh khóe miệng Sunghoon nữa luôn. Jongseong hất cằm về phía Sunoo và Jungwon vẫn đang tròn mắt nhìn sinh vật lạ trước mặt là Sunghoon, ra hiệu làm quen nhau đi rồi đi vứt. Còn Sunghoon, đối diện với hai đứa trẻ hiếu động lại tươi sáng này mà không có Jongseong bên cạnh, nó không quen.
"Em quên. Anh Jongseong lắm mồm quá đi mất."
Sunoo bĩu môi, rồi quay sang Sunghoon nở một nụ cười tươi roi rói như hoa mặt trời mới nở, cùng với cái mặt y như con mèo con làm dáng của Jungwon tấn công thằng nhóc cùng một lúc.
"Em là Sunoo, Kim Sunoo, còn cái thằng lùn tịt này là Yang Jungwon. Bố nó làm nhà thơ đấy, ghê chưa. Nhà em ở ngay cạnh nhà nó, đi ba bước từ nhà anh về phía Đông là thấy. Sau này anh Jongseong có bắt nạt anh thì cứ bảo em, em cào anh ấy nát người."
Cuộc gặp gỡ của mấy đứa trẻ con bao giờ cũng trong veo và khôi hài như này. Chúng nó làm quen nhau dễ dàng như trở miếng bánh kếp hẹ, vèo một phát đã bước vào trong cuộc sống đủ loại sắc màu của nhau cứ như dòng nước có gas ngòn ngọt chảy qua dạ dày những ngày bụng réo rắt sôi. Qua một buổi chiều thôi mà Sunghoon có thêm những hai người bạn, những con người tốt đẹp và đáng yêu nhất trần đời mà Sunghoon sẽ không bao giờ gặp lại được lần thứ hai.
Yang Jungwon lay lay bàn tay đang nắm chặt của Sunghoon, tò mò hỏi.
"Anh là Sunghoon đúng không ? Cái gì Sunghoon thế, họ ấy ?"
"Park Sunghoon."
Cùng lúc đó Jongseong đi ra, vẩy sạch tay sau khi đã vật lộn với vòi nước công cộng rỉ sét, phủi đít ngồi cạnh Sunghoon như xem trò diễn xiếc của hai thằng hàng xóm.
"Thế là cùng họ với anh Jongseong rồi. Vợ chồn— Á...!"
Tai của Jungwon bị xách lên như tai mèo, nó nghe rõ từng chữ Jongseong kia gầm gừ. Sáng nay thằng Sunghoon mới bị trêu là gay bẩn thỉu đấy, mày cứ liệu cái thần hồn.
Và Sunghoon phải ra giải vây cho đứa em, tớ không quan tâm đâu, có ai bảo đồng tính là xấu đâu mà.
Jongseong ngỡ ngàng nhìn Sunghoon đưa tay xoa xoa cái tai tấy lên của Jungwon, thở phào nhẹ nhõm. Phần vì Sunghoon đã không vì vậy mà ngại ngùng dù cho cả hai mới là con nít lên bảy, phần vì những lời bẩn thỉu dơ dáy kia đã không làm nó đau lòng. Chỉ thế thôi là đủ rồi.
Wonyoung ngồi một bên bấm điện thoại. Ả chăm chú nhìn những vết thương ở mép tai, cổ tay và sau gáy của Sunghoon, lòng chua xót.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Cuộc vui nào thì cũng có lúc phải tàn. Lùa được hai đứa Sunoo và Jungwon đi về nhà sau khi hai đứa nó bổ nhào vào nhau vì tao chọn siêu nnhaan đỏ, mày đi chọn siêu nhân xanh đi, Wonyoung bảo Jongseong đứng yên ở góc tường rồi cầm tay Sunghoon dắt về nhà. Jongseong tò mò nhìn qua con đường trải đầy tuyết trắng vô tận kia, nhưng mặt Wonyoung có vẻ nghiêm trọng lắm, nên nó đành đập đập chân vào tuyết, chán ngán nhìn trời nhìn đất nhìn mây và tìm cách giết thời gian.
Cứ như xa nhau cả thế kỉ ấy. Jongseong, bảy tuổi, không thể giải thích cho mình lí do vì sao nó không thể yên tâm khi Sunghoon phải đi với những người khác. Nên là nó đứng đợi Wonyoung về.
Hai con người kia đã đi đến trước đầu ngõ nhà Sunghoon. Tất nhiên là Sunghoon không sợ, nó chẳng sợ cái gì bao giờ nữa, nhưng nó thấy lạ. Tại sao bà chị này lại nhất quyết đòi đưa nó về vậy ?
"Sunghoon này."
"Dạ ?"
Wonyoung nuốt nước bọt, rồi mới ậm ừ nói tiếp. Như thể lỡ chạm vào vết thương của thằng bé thì ả sẽ áy náy lắm.
"Cổ tay em đau lắm không ?"
Tròng mắt Sunghoon hơi lay động, nó cảm thấy như phần đời mà nó ghê sợ và giấu diếm mãi không thôi kia. Nhưng nó lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Dù gì cũng chẳng giấu được, và Sunghoon bảy tuổi này cảm thấy có gì đó đáng tin cậy ở con người này chăng ?
"Việc này...nói ra thì cũng chẳng hay đâu ạ. Là do em không cẩn thận."
Không cẩn thận nên không biết tránh đi, không biết xử lí vết thương trước khi đến trường và để người khác lo lắng.
"Vớ vẩn, có phải lỗi của em đâu. Thế này đi, đêm tối chị về muộn lắm. Làm xong bài tập thì sang bên đó cất mấy cái áo khoác mùa đông vào cái rổ sau cửa giúp chị, kì sau đừng xin tiền bố mẹ nữa."
"Nếu kiểm tra cuối kì A+ tất cả thì càng tốt." - Wonyoung hào phóng nói.
Chẳng hiểu sao ả nhìn thấy bóng dáng đứa em trai đã chết từ lâu lắm rồi vì đuối nước trong những đứa trẻ trong xóm, ả nhìn thấy gia đình và những ruột thịt của mình trong lũ trẻ ở đây. Nhà thì cũng chẳng dư dả gì là bao, cơ mà mấy đồng học phí thì ả lo được. Lòng Wonyoung cũng biết xót xa khi những vết thương cứ chồng lên nhau trên da thịt trắng nhễ nhại của Sunghoon, ả lo sợ một ngày nào nữa nó sẽ chẳng chịu được nữa mất. Báo cảnh sát bao lần cũng chẳng ai quan tâm, thôi thì đỡ được đồng nào hay đồng đó.
"Thật thế ạ ?"
"Nhưng mà tại sao chị lại làm thế ?"
Wonyoung thở dài ảo não, trẻ con rất hay có kiểu hỏi văn vẹo. Tuy chỉ quen nhau được mấy tháng, từ đầu học kì đến hết học kì này, cơ mà Sunghoon thì cũng giống như những đứa nhóc khác thôi, ả coi chúng nó như em ruột của mình. Cũng là phần bình yên và an toàn nhất khi ả cất bước lên chốn thị thành xa hoa này để kiếm việc kiếm cơm. Người trong gia đình thì phải giúp đỡ nhau chứ.
"Vậy thì coi như chị giúp Sunghoon, sau này Sunghoon cũng giúp người khác nhé ?"
Mắt Sunghoon sáng rỡ, miệng nó cong bật ra tiếng cười hồn nhiên. Nó gật đầu cái rụp, miệng cứ liên tục nói lời cảm ơn. Nụ cười có sức lây lan, làm ả cũng cười xòa với nó. Wonyoung gật gù, hiểu vì sao Jongseong cứ nhìn nó cười là đờ đẫn ra như ai câu mất hồn. Như để xác nhận lại bản hợp đồng đầu tiên trong đời Sunghoon, ả đưa ngon út thon dài của mình ra, giơ trước mặt nó, nghiêng đầu.
"Ngoắc tay. Coi như thỏa thuận chung giữa hai chị em mình."
Hai ngón tay một lớn một bé ngoắc vào nhau, ngoắc luôn cả những lí tưởng sau này mà có người mãi nhớ về.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
"Sao chị biết ?"
Wonyoung hiểu Jongseong nói gì, ả xoay cổ một cái cho đỡ mỏi rồi vươn tay ra cốc đầu nó, không đau lắm nhưng kêu cái bốp giòn tan. Jongseong gãi gãi đầu, ra chiều không phục.
"Park Jongseong, có những điều thầm kín và bí mật nên không phải ai cũng nói được ra. Nhiều khi những câu hỏi sẽ không có một lời hồi đáp nào, nên người ta phải quan sát và tiến lại gần hơn bằng tình cảm."
Ả kéo khóa áo lên sát cổ, tiện tay chỉnh lại khăn choàng cho Jongseong rồi mới xoay nó về phía tiệm mì nghi ngút khói. Jongseong nghe rõ từng lời.
"Thằng bé đó kì lạ, nhưng mày nói đúng, ngoan thật. Jongseong chưa lớn đã biết yêu rồi nhỉ ?"
"Tao đùa thôi. Nhưng mà cố gắng ở bên nó nhé, thằng nhóc này là một đứa trẻ ngoan. Ôi chả biết nữa."
Jongseong ngờ nghệch nghe. Nó còn phải học nhiều thứ từ thế giới người lớn lắm.
Lời Wonyoung nói khiến nó nóng mặt vô cùng. Tuyết trơi trên mũ áo, trên khăn choàng, ánh mắt và nụ cười của Sunghoon bất chợt ập đến như tuyết đọng thành một vũng trong vắt ở góc lòng Jongseong.
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co