Truyen3h.Co

00:00 - jayhoon

7. đêm ôm lấy ngày

Moonglade624

Rốt cuộc thì kì nghỉ hè chán chường muốn chết của Jongseong cũng đã kết thúc. Với ai thì nghỉ hè có thể chơi bời, rủ rê bạn bè đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Chứ năm nào Jongseong nghỉ hè thì chẳng thế. Chỉ có điều năm nay thì đặc biệt hơn. Ba đứa nhóc duy nhất trong xóm là nó, Sunoo và Jungwon kia đã có một người bạn mới. Người mà ai cũng biết ấy.

Còn với Park Sunghoon thì khác. Rất khác.

Từ khi nó có nhận thức cho đến giờ, bạn đồng hành của nó trong suốt tháng ngày tuổi thơ là dây thép uốn thành một cái gậy quất lên ngườ, quất đến xước da rách thịt, những chiếc bát sứt mẻ lăn lóc khắp nhà và một chậu nước đổ từ trên đầu xuống. Ướt như chuột lột và lầm lũi lê bước về nhà, không biết phải khóc với ai. Bây giờ nó có bạn, không chỉ là một người, mà là ba người bạn. Chẳng phải nói cũng biết nó vui sướng đến thế nào.

Jongseong bò ra bàn, ngáp ngắn ngáp dài nhìn những con số nó đã thuộc làu làu từ hè trên bảng phấn. Không phải là nó lười học, nó chăm học, rất chăm là đằng khác. Nhưng nó ghét môn Toán do lão hiệu trưởng đầu hói, răng vẩu đứng lớp giảng dạy. Lão ta sẽ chì chiết đầu thằng học sinh này lởm chởm, quát tháo sao bím tóc con bé kia quá dày. Hay tệ hơn là ném viên phấn từ trên bảng xuống, trúng lọ mực và đen sì hết trang vở trắng tinh của bất kì đứa trẻ tội nghiệp nào vô tình bị cuốn hút bởi tiếng chim líu lo bên ngoài cửa sổ.

Nó ghét nhất là những con người hách dịch. Trớ trêu thay, những kiểu người như thế lại đang giảng dạy nó dưới cái mác giáo dục.

Kệ, dù sao bài tập hè Park Jongseong này cũng đã làm đầy đủ, chẳng có lí do gì để lão ta phải làm khó nó.

Bỗng một cái bút chì từ đâu đó, chọc chọc khẽ vào nách nó. Jongseong giật mình quay ra, sẵn sàng đối mặt với đôi mắt trũng sâu, một mí và đỏ lòm của thầy giáo. Nhưng không, nó chạm mắt hai hòn bi ve tròn xoe, đen láy như hạt nhãn, chơm chớp nhìn nó.

Làm gì có thầy giáo nào, là Sunghoon. Hình như nó đọc được trên cái mỏ dẩu ra và cục tẩy xấu số bị bút chì đâm cho nát bươm của Jongseong hai chữ chán nản, nên nó đứng phắt dậy, cấm tay áo Jongseong kéo đi. Vung vẩy như thể trẻ con làm nũng đòi quà ấy.

"Gì ?"

"Đi ra chỗ này chơi với tao, rồi về ngủ sau. Đi mà đi mà đi-"

"Im. Biết rồi. Tao có bao giờ từ chối mày đâu."

Sunghoon cười híp mắt. Trông nó vui thế này Jongseong tạm thời quên mất cơn bực tức và buồn ngủ ban nãy.  Nó tự hỏi sau này vẽ mặt Sunghoon vào giấy rồi lôi ra nhìn có giải quyết được lúc nó cáu bẳn không.

Nhìn con mắt sáng rỡ lên vì mong đợi của Sunghoon, nó chẳng nỡ từ chối, mặc cho cơn buồn ngủ vì dư chấn của những phép tính toán gàn dở kia. Jongseong nghĩ ngợi, tính toán. Đầu năm ông bà thường phải lên tỉnh, hầu như ngày nào cũng phải lên. Để làm gì thì có chịu bảy tám trận roi lằn mông Jongseong cũng không biết, miệng ông miệng bà đều kín như bưng, chẳng chịu hé răng nửa lời. Giờ về nhà thì cũng chỉ khóa cửa hàng rồi ngủ và ngủ, nghe cũng chán. Vậy là Jongseong dụi ghèn mắt, tống hết sách vở và bút viết các kiểu của cả hai đứa vào hai cái túi vải nhàu nát rồi xách chúng nó tưng tửng bước ra ngoài trường.

Hiếm lắm mới có lần Sunghoon đòi nằng nặc dẫn bạn đi chơi. Chỗ nó muốn đi đến là một bãi cỏ hoang ở thị trấn, ở đó chẳng có gì ngoài cỏ trải rộng đến tận chân trời. Cơ mà cỏ thơm lắm, như là đất giấu sữa ngọt ở dưới lòng sâu. Hoa dại bung thành những đốm trắng vàng lấm tấm trên màn cỏ xanh như là đơm cúc áo. Thường thì chẳng ai đến đây mấy, nên chỗ này cũng sạch sẽ vô cùng.

"Chỗ này đá bóng được đấy nhỉ, hôm nào rủ hai thằng kia với anh Heeseung ra chơi."

Jongseong đá chân vào cỏ, thích thú nói. Nó đã quên phắt cơn buồn ngủ ban nãy, khác hẳn không khí bức bối trong lớp kia, nơi này thoáng đãng và bình yên biết bao nhiêu. Chỉ hy vọng sẽ không một tên nhà giàu nào đó thừa tiền, rồi quy hoạch nơi này thành một tòa nhà lát đá cẩm thạch.

"Đó, ngủ ở đây cũng được mà. Trước khi được mày đưa về nhà ấy, bị đánh tao toàn ra đây chơi. Người ta hay bỏ mèo hoang với chó hoang ở đây lắm. Dạo trước có hai con tam thể với một con chó cỏ cơ, tao cho ăn bánh mì khô với cơm nguội thôi mà béo núc ních. Thế nào mà đợt trước tao đến thì có ai đánh bả, tụi nó chết hết rồi."

Giọng Sunghoon buồn thiu. Jongseong ngồi bó gối, im lặng nhìn Sunghoon mân mê những cánh hoa dại mỏng manh, và chợt thấy Sunghoon trông y như đóa hoa nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của nó.

"Nằm xuống đây coi, rồi lũ đó sẽ phải trả giá thôi."

"Ừ."

Buồn cười là tuy là nắng trưa, nhưng chẳng gay gắt lắm. Chúng nó lăn lê bò toài dưới gốc cây gì đó mà cả hai đứa đều không biết tên, mồm nhồm nhoàm nhai thứ quả đỏ mọng của nó. Chẳng ai cấm bọn nó hái, nên hai thằng ăn trái cây lạ nhặt ngoài đường thay cơm trưa luôn. Vị ngọt gắt của quả đó khiến cuống họng chúng nó chua loét, đánh chén được mấy quả lại bắt đầu chán, bèn ném hạt gọn vào một chỗ quanh gốc cây và nằm dài ra nói chuyện.

Chúng nó không nằm chơi ở đó một mình. Bên cạnh đó là hai mẹ con từ khu phố bên cạnh, thường hay rong ruổi khắp các con phố ở thị trấn nhỏ này để nhặt phế liệu rồi đem bán. Jongseong quen mặt bác ta, vì có lần người mẹ đã chở theo em con gái có hai vết bớt ở thái dương sang nhà nó để gom những chai dầu ăn, những chai nước tương đi bán. Mặt bác in hằn muôn vết đi của thời gian, của cơm áo gạo tiền, còn mắt em trong veo như hai giếng nước. Em mặc cái váy hồng, thắt nơ xanh, nom y như em bé trong vở kịch. Và tiếng em líu lo hát cứ rải từ đầu ngõ đến cuối ngõ, nức lòng dân trong xóm. Kì lạ thay một em bé hai tuổi.

Em nhỏ khóc nức nở vì bị mảnh nhựa cứng quẹt trúng tay lúc đi làm cùng với mẹ. Mẹ dịu dàng dùng tay áo đã bung chỉ quẹt nước mắt cho em, nhẹ nhàng hết sức. Bác lau đi vệt mồ hôi trên chiếc mũi củ tỏi, vén lọn tóc bết vào vết bớt che kín thái dương em và dỗ dành. Jongseong móc được trong túi áo ra cái kẹo vị chanh muối rẻ tiền, đưa cho em. Hai mắt em sáng lên như đèn đêm, tíu tít cảm ơn anh rồi đung đưa trên người mẹ với chiếc kẹo trong miệng.

"Hai đứa không về nhà à ?" - Người mẹ hỏi sau khi đã dỗ em bé vào giấc ngủ, bác e dè vì sợ vết sẹo lồi quanh miệng sẽ làm hai đứa sợ.

Cả hai lắc đầu, Jongseong ngồi nói chuyện như một chủ nhà tí hon với bác, còn Sunghoon cứ chăm chăm nhìn em bé, và lại nhìn cả hai mẹ con. Nó không hay nói chuyện với người lạ, nên móng tay cứ bấu vào vạt áo đồng phục của Jongseong, mím môi lắng nghe. Bàn tay người mẹ âu yếm vỗ lưng và xoa tay cho đứa trẻ ngủ, tay kia phe phẩy cái quạt đan bằng bao gạo và giấy bóng cho cả bốn bác cháu. Nó nghe thấy lời ru thổi từng đợt vào tim nó, nhưng là lời hát của một người xa lạ.

Sao từ bé đến lớn nó không nghe thấy những lời này thế ? Nó thấy lạ lẫm vô cùng.

Hai mẹ con đi rồi. Jongseong mới cẩn thận gỡ tay Sunghoon ra, và đâm hoảng khi thấy nét mặt bạn mình thoáng một gợn mây buồn.

"Sao thế ?" - Jongseong dè dặt hỏi.

"Jongseong ơi."

"Ơi ?"

Giờ thì Jongseong nghiêng đầu theo cả tông giọng lên xuống của Sunghoon.

Nó muốn hỏi là, cứ khóc rồi làm nũng thì sẽ được mẹ ôm vào lòng rồi dỗ dành như thế à ? Nó muốn hỏi là, có phải ai cũng được nghe mẹ hát ru lúc còn bé không ? Nó cũng muốn hỏi là, sao nó chưa thấy mẹ con nhà nó như thế bao giờ ?

Nhưng rồi nó cất tiếng.

"Mày có bao giờ khóc với ông bà không ?"

Jongseong gật đầu.

"Có. Ngày tao bốn hay năm tuổi gì đấy, có thằng ăn cắp đồ rồi nó đổ tội cho tao. Người bán hàng xách tai tao bắt úp mặt vào tường. Ông tao đến một phát là tao khóc ré lên ngay, biết sao không, ông tao tóm gáy thằng kia rồi mắng cả thằng này lẫn bố mẹ nó một trận nên hồn."

Sunghoon trố mắt nghe Jongseong kể, còn cuốn hút hơn cả những bộ phim hoạt hình nó xem ở nhà Jungwon. Rồi Jongseong nhanh chóng nhận thấy hàng mi dài rậm kia cụp xuống, nên là lên tiếng.

"Thì từ bây giờ Sunghoon khóc với tao đi."

Lúc nói ra được câu ấy, đáy trời đổ hết nắng vàng ươm vào trong mắt nó, lấp lánh vô cùng. Và từng chữ nó nói ra nhảy tung tăng trong lòng Sunghoon.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Lúc hai đứa về đến nhà là tầm năm giờ chiều. Ông bà Jongseong sắp về.

Và trước mặt chúng nó là cảnh nhà Sunghoon bị trát đầy sơn bẩn. Giấy vụn và đất cát thì chồng hết lên đồ đạc, bừa bãi trước bậu cửa.

Sunghoon chẳng bất ngờ lắm. Có lẽ nó sẽ bất ngờ sau nếu phát hiện ra bố nó đã bị kéo đi "dạy dỗ' vì không bán hết "hàng".

Nhưng đó là chuyện của những tháng ngày sau.

Nó đẩy vai Jongseong, bắt về nhà ngay để mình còn dọn dẹp, để không đánh thức mẹ dậy. Nhưng Jongseong kia lại lao vào, đòi dọn cùng. Sunghoon thở dài bất lực. Thế là hai đứa lúi húi dọn những mớ bùi nhùi kia, khệ nệ bưng từng đống đồ chồng lên nhau ra cái thùng rác cạnh đó. Mấy con chó nhà hàng xóm vẫn sủa không ngớt, vài con ư ử như thương cảm cho cuộc sống mà Sunghoon đã dần quen.

"Về đi. Tao dọn nốt chỗ còn lại. Tối nay cũng đừng sang."

"Vì sao ?"

Sunghoon không trả lời được. Nó không muốn nói rằng hầu như lần nào nhà tan cửa nát như này, tối cũng có một toán người thả bố nó về với cái mặt nát bươm, như gần đây là mất một cái răng cửa.

Và lão sẽ ngồi hát những bài ca man rợ với chai rượu rỗng hoác. Sunghoon sẽ lại phải trốn vào tủ bếp và ngồi im với chuột, bịt chặt tai. Nó không muốn Jongseong cùng chịu với nó, hoặc không muốn ông bà Jongseong không cho hai chúng nó chơi với nhau nữa.

Năm 4 tuổi có một Jongseong mách ông vì bị bắt nạt . Còn năm 4 tuổi lại có một Sunghoon chạy ra nghĩa trang để trốn mảnh ve chai lăm le trên đầu của bố mình sau khi lão bị đám người lạ kia đánh đập.

Vậy nên thay lời muốn nói, Sunghoon giương đôi mắt khẩn thiết kia ra nhìn. Và Jongseong thì chẳng thể từ chối.

Nhưng nó rút cây bút bi trong cặp ra, rồi cầm tay Sunghoon viết lên một dòng số. Viết nắn nót vô cùng, cứ như sợ rằng mồ hôi tay rịn ra thì dòng số đó sẽ mờ mất, thằng kia sẽ không nhìn thấy. Sunghoon nhìn nó đầy thắc mắc, còn nó thì hất cằm, chẹp miệng.

"Số điện thoại của tao. Chẳng hiểu sao cái đồng hồ này lại gọi điện được, nhưng mà nếu cần thì phải gọi cho tao, biết chưa ?"

Thôi thì Sunghoon đành gật đầu vậy, Jongseong thấy nó tủm tỉm cười. Nhưng chưa kịp chọc cho nó cáu lên, Jongseong đã bị nó đá đít về hướng ngược lại rồi.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Jongseong không nhớ là sẽ bảo Sunghoon đến quán mì nhà mình bao giờ. Tất nhiên sẽ có ngày nó nấu cho Sunghoon cả một bữa cơm luôn chứ không phải là một bát mì, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay.

Vì có một tên khách hỗn hào mà ông bà (và nó) đang phải phục vụ tận tình, đội cả lên đầu luôn nếu không muốn hắn ta lật tung cái quán nhà nó lên.

Hắn ta bảo mì nhạt thếch, rồi lại khóc lóc ỉ ôi vì mẹ hắn nuôi ong tay áo, chán chê thì mạt sát ông bà của Jongseong, và hai ông bà già đành im lặng, nuốt nước mắt vào trong. Cái nhà mà Jongseong đang ở là nhà của mẹ hắn, một bà cụ bán kim chi tốt bụng, vì thương hai ông bà già và một thằng cháu lại mồ côi cả cha lẫn mẹ mà bán lại với giá rẻ hơn thị trường. Bà cụ mất tầm vài năm về trước khi Jongseong còn chưa nói sõi, và thằng con trai bà thì rất hay đến đây để đập phá.

Ông bà thì cũng là người có học, không bao giờ lại chấp nhặt và cắn lại người, hay là con của ân nhân đã giúp mình lúc khốn đốn bao giờ. Nhưng có vẻ tên này đang hằm hè lại cái nhà. Nghe đồn hắn nướng tiền vào một sòng bạc nào đó, rồi dắt về một em gái tóc xanh mỏ đỏ, đỏm dáng vô cùng. Chẳng biết chàng hứa hươu hứa vượn với nàng thế nào, hay là hứa cho căn nhà, mà mấy năm ròng tháng nào cũng đến đòi hết món này đến món nọ, phiền hà vô cùng.

Jongseong tay bưng bát kim chì, tay cầm bát rau sống, đánh mắt sang nhìn Sunghoon đang lay lay tay một thanh niên đeo cái kính dày cộp, râu ria xồm xoàm và khều anh ta nhanh nhanh dùng bữa. Từ ngày chơi thân với Jongseong, phải công nhận nó lắm trò hơn hẳn. Toàn học mấy trò không giống ai của thằng bạn mình.

Nhưng mà nó không ăn, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm tên vô công rỗi nghề kia thôi. Mặc kệ bây giờ là giữa trưa nắng bể đầu, và bụng nó kêu ọt ọt. Anh thanh niên kia có san mì sang cái bát con cho nó, nó cũng không ăn.

Jongseong bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Ngay cả ông bà nó cũng bất ngờ với sự hiện diện của Sunghoon ở đây.

Nhưng rồi nó phải dời tầm chú ý của mình ra khỏi Sunghoon. Đứa con nghịch tử kia la lên, hất văng bát mì xuống đất. Nước sôi dội thẳng lên cánh tay trần của Jongseong gần đấy.

Hắn gào lên rằng trong bát mì có móng tay.

Jongseong ngó vào, là móng tay thật. Máu nóng dồn lên não nó, nó xông ra đứng chắn trước người bà đang lẳng lặng cúi đầu, chẳng biết lỗi sai có là của mình hay không. Cái gì mà tôi sẽ báo lên cục An toàn Thực phẩm cho vừa cái mặt ông bà, cái gì mà năm đó ông bà bắt mẹ tôi, bắt bà cụ phải kí để bán lại nhà giá rẻ vì thằng con trai chết từ tám đời của ông bà. Jongseong không chịu được.

Thế là nó gồng mình lên cãi. Hàng xóm bu đầy quanh nhà, nhưng chẳng ai dám vào giúp. Họ níu lấy cửa gỗ cọt kẹt, chỉ trỏ nhau và lắc đầu nguầy nguậy. Jungwon và Sunoo từ đâu chạy đến, luổn vào trong kéo ông bà vào buồng, rồi đứng cạnh Sunghoon và nép sau lưng anh.

Ông nội Jongseong bước đến phân bua, bảo rằng sẽ nộp tiền coi như là đền bù. Nhưng Jongseong gạt phăng đi. Nó là ai, nó còn lâu mới chịu khuất phục. Và nó cũng chẳng hiểu tại sao bà nội mình, con người ngày bình thường chẳng chịu thua về khoản mồm mép trước ai, bây giờ lại khúm núm trước một tên thất nghiệp, ăn bám và không có gì ngoài lăn ra ăn vạ như thế này.

Jongseong ước Wonyoung và Heeseung cũng ở đây, sẽ có người cứu một lũ trẻ và hai ông già.

Cự lộn một lúc, nó thấy một cái bóng đen lù lù luổn ra phía sau. Trông không giống bóng ma, không giống bóng chuột. Trông rất giống một con người đang khom lưng, cúi rạp xuống để làm chuyện khuất tất nào đó.

Là Sunghoon.

Không biết nó thó con dao lam từ đâu, nhưng ngay lúc đó lưỡi dao xoẹt ngang một đường quanh cái túi vải, chiếc phéc-mơ-tuya bung ra, bên trong toàn là tóc rối. Và có móng tay bên cạnh một cái kìm.

Sunghoon cười, nháy mắt một cái với Jongseong như sắp sửa bày ra một trò nghịch ngợm nào nữa. Nó kịp thời giúp Jongseong giật được cái áo của tên con trai ra. Hàng cúc áo đứt phạch, không có một tờ tiền rách nào để trả, chỉ phất phơ bay trong không gian một tờ giấy gấp làm sáu, nhàu nát và được buộc lỏng lẻo bằng một cái dây chun cao su.

Một cái giấy ghi nợ, bút mực đỏ lòm tên chủ sòng bạc. Giấy viết tay, đến văn bản thông thường còn chẳng được trình bày đúng theo phương thức hành chính công vụ. Ghi nợ cùng với những dòng chữ khó hiểu gì đó và những cái tên khó hiểu. Giấy nhàu nát là thật, và vẫn ám mùi nước hoa rẻ tiền mà Wonyoung vẫn hay khinh bỉ mắng mỏ khi giặt quần áo sau khi tan làm.

Là mùi nước hoa của những cô gái làm nghề đó. Nghề mại dâm. Nghề bán thân, bán hoa.

Jongseong nhăn mặt. Còn tên kia thì tái xanh, run run nhìn thủ phạm đã bóc trần mình ra, là Sunghoon.

Vậy là ngay sau đó Park Sunghoon bị đá một cái dính vào đống tỏi trong góc tường, các cơ trên mặt nnõo lại bằng sạch vì cơn đau truyền đến từ hông. Sunoo cạnh đó xúm lại, đỡ anh dậy. Còn Jungwon tò tò đến bên cạnh, làm theo bạn.

Chuyện lạ xảy ra ở quán mì nhỏ. Anh thanh niên râu ria rậm rạp như rừng nguyên sinh nhiệt đới liền hất ghế, chạy đến làm một động tác khiến cả bốn đứa trẻ há hốc mồm.

Khóa tay tên khốn nạn kia và chìa cái thẻ hành nghề ra. Jongseong tự nhiên thấy anh ta quen quen.

Hóa ra là người quen thật, Choi Soobin với chữ viết tay xấu như gà bới đây mà.

Nó đọc lại tờ giấy ban nãy. Có vẻ như cái sòng bạc này nên đi bán muối để làm giàu, hoặc ăn cơm tù để đổi khẩu vị, thay cho ăn trên đầu trên cổ người khác chăng ?

Ông bà Park cảm ơn chú cảnh sát rối rít, cúi người từ lúc chú ta xua tay để áp giải tội phạm cho đến lúc chú ta cũng ngượng ngùng cúi chào lại lúc tội phạm vào xe. Bất ngờ thay, rồi sau đó cả ông cả bà đều quay sang Sunghoon đang rúm ró vì vết thương cũ do bị bạo hành rách miệng. Họ nói lời cảm ơn gần như là gió thoảng, và Sunghoon nén cái đau, quay ra cúi đầu lễ phép.

Chẳng ai biết nó gọi Choi Soobin đến đây bằng cách nào, đường đến đồn nó còn chẳng nhớ. Mà có bao giờ nó chịu mở mồm với người lạ ? Thằng lỏi này khôn thật, ai cũng công nhận. Tiếng kêu như gà bị cắt tiết của thằng con phá hoại kia khuất dần sau bóng xe, Jongseong mới chạy đến.

Sunghoon đang ngọ nguậy kiểm tra vết rách ở sau hông. Vết thương thì không to, đang ăn da non rồi, nhưng bị va đập mạnh thế thì không chắc. Nó lại hở miệng ra.

Jongseong vừa kiểm tra vết thương, vừa vò đầu nó vừa gặng hỏi, chả hiểu sao nó cứ cáu kỉnh khi nhìn Sunghoon xước xát thế này. Còn Sunghoon tỉnh rụi như sáo, không đáp. Nó lè lưỡi trêu ngươi, kêu là bí mật. Chân nó đung đưa trên ghế, chẳng màng đến cơn đau đang hành hạ vì vết thương ở hông. Có lẽ nó vui hơn cả vì đã làm được việc tốt.

Jongseong chịu thua. Nó rất muốn đập cho cái thằng ở trước mặt nó một cái. Nhưng nó cũng lại chịu thua nốt.

Có bao giờ nó nỡ đâu ?

Vậy là Sunghoon cười khanh khách nhìn Jongseong cẩn thận dán băng cá nhân lên vùng da tổn thương của mình. Còn Sunoo và Jungwon ở bên cạnh, nhìn đứa đang ngoác mồm ra cười kia đầy ngưỡng mộ.

Ngoài Jongseong ra, chúng nó cũng có Sunghoon là một người anh lớn.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Nghe nói Choi Soobin tóm gọn lũ đó cái một. Đó là một sòng bạc có tiếng, bài nào cũng có, luật nào cũng dám lách. Cứ bảo sao dạo gần đây người dân đổ xô đi hát karaoke ngày càng nhiều, rồi ai về cũng vào thêm mát xa vai cổ gáy. Ừ thì, mát xa trên giường với đủ loại tư thế lúc giao phối, dụng cụ thì là bao cao su với đồ chơi người lớn. Họ lao vào tóm sống một đôi trai gái đang mây mưa trên chiếc ghế mát xa cỡ đại, một nhóm toàn những tên bụng to đầu hói và cả những quan khách cấp cao đang phè phỡn với xúc xắc, với con đỏ con đen. Và mấy tháng sau những tiệm gội đầu mát xa hay karaoke bỗng thưa thớt đi hẳn. Biển báo bán nhà và cho thuê mặt bằng bắt đầu giăng đầy, mối mọt và mạng nhện bám thành mảng trên những vách nhà. Mấy con côn trùng ăn gỗ được một bữa no nê vì chẳng ai ở cái chỗ đó nữa. Chất nhầy bẩn thỉu và những chiếc bao trong suốt bắt đầu ít xuất hiện hơn trên hè phố. Đêm đến cũng bơn bớt đi tiếng hò hét thác loạn khi thị trấn đã ngủ quên.

Cái xã hội này ngày càng thối nát rồi. Soobin thở dài, tắt phụt bản tin trên vô tuyến đi.

Choi Beomgyu đặt cái mũ xuống xấp giấy, đặt còng tay vào trong tủ kính rồi mới trở ra. Y nhìn Choi Soobin đăm chiêu gõ cộc cộc vào mặt bàn, rồi lại mở điện thoại ra xem tin nhắn.

"Làm cái gì đấy anh bạn, cũng xong rồi còn gì ? Gần một năm của tụi mình, tối nay đi làm chút gì đó đi, lại sắp có vụ mới."

Tiếng huy hiệu lúc y khoa chân múa tay kêu leng keng, nghe rất vui tai.

Soobin cười nhạt, day day con dấu xuống trang nháp. Rồi anh ta quay sang, nhướng mày với Beomgyu. Trong mắt toàn là sự thích thú và cảm phục.

"Anh biết ai là người giúp chúng ta tìm được manh mối cuối cùng không ?"

"Lại là tổ B bên kia à ? Lần nào cũng thế mà ?"

Choi Soobin lắc đầu, anh chợt nhớ đến cái mắt long lanh và đôi chân kiễng lên của một đứa trẻ có nốt ruồi đẹp đẽ đậu trên sống mũi. Cậu nhóc khiến anh không thể không trêu rằng, thế nhóc đã đến nhà bạn ăn đâu mà biết là mì ngon lắm.

Và cậu ta dõng dạc trả lời, mì nấu từ chính trái tim của tình yêu thương thì lúc nào cũng ngon ạ.

"Không, một cậu bé. Bất ngờ chưa ?"

Ngụm cà phê đáng thương phun cái rột ra từ cái mồm như cái loa phường của Beomgyu, anh ta lau qua bằng ống tay áo, rồi sau đó đưa ngón tay cái về phía mặt Soobin.

Anh ta chỉ cười, và lại lướt lại tấm ảnh cũ thời đại học.

Ngày xưa từng có một giai thoại rất nổi tiếng và oai hùng trong học việc cảnh sát. Nhưng giai thoại đó đã là dĩ vãng, và thực ra thì nó cũng chẳng có gì liên quan đến những cái tên sau đây.

Park Sunghoon.

Park Jongseong.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Sẽ không phóng đại nếu Jongseong bực tức và cả buồn bã khi nói rằng, lần nào ghé nhà Sunghoon cũng sẽ thấy những điều nó ước bạn nó sẽ không bao giờ phải thấy.

Sunghoon phủi tay bước ra ngoài, mang chỗ bài tập còn đang viết dở, à, bài văn nào đó về gia đình hay cái gì ấy, nó không biết vì nó ghét văn, bước ra chiếc ghế nhựa ai đó bỏ quên ở bên ngoài rồi để sách lên đùi bắt đầu học bài. Nó lấy ánh đèn đường lập lòe làm đèn học, bóng đèn sáng rọi lên mặt nó khiến tóc nó như phát sáng. Sunghoon cứ ngồi đó, y như một pho tượng cô đơn.

Khá chắc chắn là nó chưa bỏ được chút gì vào bụng, Jongseong đã chơi với nó ba năm, và ngoài đường đến trường, đường đi trong thị trấn, bây giờ đây nó đã hiểu rõ cả đường dạ dày của thằng bạn mình.

Sunghoon vẫn miệt mài viết nốt bài văn, bút tắc mực cũng vẫn cố di trên trang giấy những nét chữ đứt đoạn. Nó thật chẳng muốn bước vào nhà một chút nào, vì đúng như nó dự đoán, đám người lạ kia đã đi mất, và bố nó thì đang điên loạn ở trong kia. Ông ta làm gì với mẹ nó, nó chẳng thể cản nổi nữa rồi. Vậy là Sunghoon mang sách vở ra ngoài này học, đau lưng một chút nhưng đủ yên tĩnh để trí tưởng tượng của chính nó sẽ đưa nó đến một thế giới song song, khi gia đình nó êm ấm và hạnh phúc.

"Lại nữa à..."

Rồi tiếng động bất chợt mà thân quen bất chợt vang lên khiến nó thảng thốt. Jongseong đứng ngay bên cạnh, buông vài tiếng thở dài. Cánh tay bị bỏng đã được xức thuốc và băng bó cẩn thận, còn được đắp lá như những bài thuốc gia truyền của các cụ ngày xưa để chóng lành vết thương. Jongseong dù có mười tuổi thì vẫn là đứa con nít chưa hiểu hết sự đời, và chỗ lá đó chắc hẳn là do ông hay bà nó đắp cho.

Đôi lúc Sunghoon sẽ tự thấy mình xấu tính khi nó thèm thuồng cảm giác được quan tâm, chăm sóc bởi người thân trong một phạm vi nhỏ bé gọi là gia đình, nó thầm tị nạnh một chút với Jongseong. Nhưng rồi nó lại thôi, vì thay vì được như Jongseong, nó có hẳn một Park Jongseong luôn. Đủ mãn nguyện rồi.

"Đêm khuya khoắt thò mặt ra đây làm gì cho muỗi đốt ?"

"Đông đến nơi rồi còn muỗi đốt cái gì ? Tao mang sẵn cả thìa đây rồi, chắc chắn là mày chưa ăn cái gì."

Rồi nó rất tự nhiên mà mở cái cặp lồng ra. Bên trong là một cuộn cơm được gói tùm lum vào với nhau hết, có lẽ là người làm đã phải vật lộn với nó đến vài tiếng đồng hồ rồi mới mang sang đây. Thế mà cũng có rau, có đạm, có tinh bột hẳn hoi. Sunghoon ngước lên nhìn nó, mấp máy môi đầy khó hiểu.

"Tao ăn rồi. Cầm về đi, mày không nghe thấy trong kia có tiếng gì à ?"

Vừa nói nó vừa cố gắng lôi Jongseong ra góc tối bên cạnh, cố gắng tránh xa ngôi nhà đang phát ra đủ mọi loại âm thanh đập phá kia.

"Tất nhiên là nghe thấy, nhưng mà âm thanh cái bụng mày kêu gào rột rột thì to hơn."

Và Park Jongseong nhất quyết không chịu về cho đến khi Sunghoon nhai từ tốn hết chỗ cơm nó làm cho, vừa ăn vừa chỉ vào những nguyên liệu trong nắm cơm và tò mò hỏi đây là cái gì. Jongseong phải kìm nén dữ dội lắm mới không trả lời lại là đấy là cứt, tao gói cứt cho mày ăn.

Nhưng mà nhìn bạn mình ăn no, công nhận nó cũng bớt cồn cào trong bụng. Không uổng công nó mè nheo rồi giãy đành đạch ra nhà đòi bằng được bà cho chui vào bếp để nấu cơm cho bạn, mặc dù tay nghề vẫn còn vụng thối vụng nát.

Sunghoon gập vội quyển sách nhét vào cặp, rồi định xỏ dép chạy biến đến khi nào nhà yên ổn mới dò dẫm bước về nhà thì Jongseong đã ngăn lại. Nó cũng xỏ dép vào đôi chân lấm lem của mình, rủ rỉ vào tai Sunghoon.

"Qua nhà tao lánh nạn đi. Ở đây sợ đến sáng mai mày không lành lặn được mà đi học đâu ?"

Sunghoon lắc đầu, phản đối. Nó bảo quen rồi, rồi thả cái cặp lồng vào tay Jongseong và chuẩn bị mất hút vào màn đêm như con chim cuốc lẻn vào bụi rậm. Jongseong nhanh tay bắt được, hít một hơi đầy khí trời đêm để bình tĩnh mà hăm dọa.

"Thế mày có muốn bị đuổi học không ?"

Tất nhiên là không muốn, nhưng ông bà Jongseong chẳng bao giờ ưa nó cả. Chường mặt đến nhà người lạ, dù Jongseong thân với nó từ năm lên bảy và bọn nó ngủ lại nhà Jungwon và Sunoo phải chục lần rồi, là một điều Sunghoon không bao giờ dám làm. Nó đã quen với cảnh đâm chém, cắt tiết và chọc vào bụng nhau của dân đòi nợ hoặc dân bạo lực kia. Thế nhưng để còn sống sót ở trong nhà đến lúc chạm ngưỡng tuổi trưởng thành, có lẽ đêm nay nó phải nghe theo lời Jongseong mà chạy đi trốn ở một đâu đó.

Quai túi vải bị nó nắm cho đến nhàu nát nhăn nhúm, nó chớp mắt nhìn Jongseong, ngập ngừng mở lời.

"Cũng được á ?"

Ông bà Jongseong không ưa gì nó, nó hiểu. Có người ưa nó thì mới là chuyện lạ, chứ chuyện nó bị người ta gọi là "con quỷ nước" ngay từ ngày đầu gặp mặt thì cũng bình thường thôi, Sunghoon quen rồi. Nên là tự ý đến nhà Park Jongseong như thế thì có khác nào chọc tức chủ nhà không cơ chứ.

Jongseong nhìn thấu được lo lắng và rối bời trong cử chỉ và ánh mắt của Sunghoon. Nó vỗ nhẹ vào tay Sunghoon, rồi soi đèn pin đi qua con đường ngoằn ngoèo về tiệm mì đã hạ màn và đóng cửa.

Hy vọng đó sẽ là đêm đầu tiên nó được ngon giấc, ngon giấc trong lo âu.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Hình như hai đứa chúng nó lo hơi nhiều rồi. Ông bà sau khi nghe thằng cháu nội trình bày rõ ngọn ngành từ đầu đến cuối thì đành thở dài thông cảm, rẽ lối cho chúng nó đi lên buồng. Sunghoon ngượng chín mặt, vừa đi vừa run và thầm cầu nguyện nó sẽ không bị bán đi moi nội tạng giữa đêm. Còn Jongseong thì không lo đến mức đấy, nó còn đang vui vì lần đầu tiên được dẫn bạn đến nhà. Lại còn được ngủ cùng nữa.

Phòng Jongseong toàn mùi gừng. Bảo sao lúc nào đứng cạnh nó, dù là xuân hạ hay thu đông thì cũng sực nức mùi gừng cay nồng. Đến bây giờ được đến nhà bạn, Sunghoon mới hiểu. Cũng phải. Gừng ngâm, gừng muối, gừng xay và gừng thái lát chất thành từng bao, từng túi, từng hộp xếp chồng lên nhau. Căn gác vừa nhỏ vừa thấp, chỉ đủ cho một người ở là cùng. Cái bàn học bằng gỗ ép đã gãy một chân, bây giờ phải chống lên bằng một cái chum vại bỏ đi, bàn của Jongseong kê sát góc tường, trên đó đặt sách, giấy khen và ti tỉ thứ linh tinh khác của học sinh tiểu học. Một chiếc giường đơn với những chiếc gối nhỏ được chắp vá tỉ mỉ, thêu hình hoa hình lá chẳng phù hợp với một đứa con trai một chút nào, nhưng đều đong đầy tình thương mà Sunghoon chưa có bao giờ, và chắc là sẽ chẳng bao giờ có. Những cái gối ấy có lẽ là bà nội nó sửa soạn cho nằm, vải lanh chắp lại với nhau nhìn thích mắt vô cùng.

"Cho tao mượn một cái gối đi. Tao trải áo ra nằm tạm cũng được."

"Mày điên à, nằm dưới đất ốm chết. Sợ ma thì nằm gọn vào bên trong đi, tao nằm ngoài canh cho."

"Ai mới là người sợ cơ ? Đứa nào đêm hôm trước đi đái còn phải dắt tao đi cùng vì sợ ma ? Ai cơ ?"

"Chứ không phải tại mày quéo giò ở đấy nên túm vào áo tao à ? Nằm vào !!!"

Hai thằng chí chóe một thôi một hồi, Sunghoon thì sợ làm ồn ông bà, già rồi nên khó ngủ mà khó ngủ thì nó chỉ có nước ra ngoài đường. Còn Jongseong thì sợ Sunghoon ốm, rồi bố mẹ Sunghoon lại sẽ hành hạ nó ra bã. Nó cũng không dám hét lên mày không thích thì đi về, vì chắc chắn Sunghoon sẽ vì tự ái và xấu hổ mà cun cút về cái ngôi nhà kinh tởm kia thật. Mắt to trừng mắt bé, mặt cả hai đứa đỏ gay đỏ gắt như vừa bước ra từ lễ hội cà chua tưng bừng của Brazil, nhất quyết không thằng nào chịu nhường thằng nào. Cuối cùng thì Sunghoon thua kéo búa bao, càu nhàu trèo lên giường Jongseong rồi nằm tít vào trong, kéo chăn che kín mũi rồi lườm nguýt.

"Đấy, thế có phải ngoan không."

Mồm đầy bọt kem đánh răng, Jongseong cười khanh khách nhìn Sunghoon quay đít vào mặt mình, cái đầu đen tròn ủm như cục kẹo mút run run như đang tức xì khói. Nó nhanh chóng súc miệng rồi nằm luôn vào bên cạnh, véo má cái đứa đang dỗi mình rồi xuống giọng như một người anh cả.

"Thôi nào, nằm dưới đấy ốm rồi không ai đi chơi đi học với tao."

"Hứ."

Sunghoon bĩu mỏ, tay mân mê vạt khăn vẫn thơm mùi nắng cháy. Nó nằm ở xó bếp quanh năm, mấy cơn cảm lạnh vặt vãnh có là gì với nó đâu.

Tất cả là tại Park Jongseong.

Dỗi hờn thế thôi, chứ tầm dăm ba phút sau hai thằng lại bắt đầu tí tởn như chưa từng có cuộc cãi vã, nói chuyện mây chuyện gió, chuyển hết chủ đề này đến chủ đề khác. Cho đến khi ông nội Jongseong đập cửa bùm bụp, quát tháo cả hai đứa đi ngủ thì hai cái miệng mới im bặt, bốn cặp mắt mới long tròng trọc nhìn nhau, cười cợt. Hòa cũng với tiếng chó sủa ăng ẳng của nhà hàng xóm, lần đầu tiên Sunghoon được ngủ tròn vành cả giấc như thế. Ngủ nghê cái kiểu gì mà đêm đến còn đạp một cú vào thằng bên cạnh, và quàng tay qua bạn ôm ấp ngon lành.

Jongseong thì khác, giờ nó mới biết Park Sunghoon cái gì cũng đẹp, có nết ngủ thì xấu không ai ngửi được.

Trăng vỗ về giấc ngủ bình yên của hai đứa trẻ, cơ mà chẳng thể dỗ dành nổi giấc ngủ chập chờn đong đưa trên chiếc chõng tre của ông bà. Họ thở dài nhìn nhau bên ánh nến, đợi cho gió mùa thu đi qua, đợi tuổi xế chiều ngả bóng những tháng năm cuối đời, đợi người đã đi xa khỏi dương thế một ngày sẽ tái ngộ.

Và trăng cũng ru yên ngủ được người mẹ bên ngôi nhà đang tan tành cả trong lẫn ngoài.

Mẹ Sunghoon.

Bà ngồi bó gối cạnh chiếc ti vi vô tuyến đang chập chờn những đợt nhiễu sóng trắng đen, vân xám vân xanh thi nhau đập vào màn hình với độ phân giải thấp khiến mắt bà đau nhức. Nào ai biết lòng người phụ nữ ấy đang vướng bận những gì, chỉ biết những hình ảnh trên màn chiếu quá mức man rợ.

Máu từ đầu gối gầy gò và xương xẩu chảy ra, ướt cả gấu quần trắng dã như mắt ma. Vãi cứng cọ vào vết thương đau xót, nhưng làm sao xót bằng những gì mắt bà thấy, tai bà nghe trên màn hình kia.

Một thực thể đang thoi thóp thở, đỏ lòm những máu và thịt và những câu hỏi, tiếng tra khảo cứ nện đôm đốp vào lòng người. Tiếng xiềng xích và chày cối giã vào từng góc nhà ong ong như nhốt người mẹ trong một chiếc lồng son đầy máu, kéo bà về thực tại mà cứ ngỡ như là mơ.

Bàn tay với những đốt tay rách nát và xác xơ bắt đầu vươn lên, ôm lấy cả thân hình đang run bần bật. Và móng tay trườn trên da lạnh của chính mình, cào cấu từng đợt. Thước phim lạnh lùng ở đó, không ai bấm nút tạm dừng.

Tiếng rú như vượn cái đâm nát màn đêm tĩnh mịch. Trăng rơi nước mắt cho lòng người tả tơi, rơi lên tấm huy hiệu chỏng chơ cạnh bà điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co