Truyen3h.Co

[00:00 - Perlight] hành khất.

hành khất.

wiral_wryn

người đời hay dị nghị những người sống ở khu ổ chuột. thế nhưng, họ đâu biết, cái nơi mà họ cho rằng là nghèo nàn, rách nát và bốc mùi kinh khủng ấy lại chính là nhà của những mảnh đời bất hạnh.

trong một khu ổ chuột ở cái xó xỉnh nào đấy ở đất ilsan, có đứa trẻ mồ côi cha mẹ, ngày ngày đi lang thang nhặt ve chai và xin ăn bên lề đường. may mắn gặp người tốt, người ta cho thì sẽ có cái ăn, còn xui xẻo gặp mấy tên côn đồ thì sẽ ăn đánh thay ăn cơm.

yoo hwanjoong ước nó không được sinh ra, để nó không bị người qua đường nhìn như một đứa trộm cắp chỉ vì nó mồ côi và nhà nó ở khu ổ chuột, để nó không phải lục thùng rác kiếm đồ ăn qua ngày và để nó không bị bỏ rơi rồi bị người ta đánh đập ở cô nhi viện, đến khi trốn ra khỏi nơi đó vẫn bị người đời ghét bỏ, khinh thường.

nó hận cuộc đời này đã đối xử bất công với nó. nó không biết bản thân làm gì sai mà phải chịu bất hạnh thế này. có chăng, thì có lẽ nó là sản phẩm được tạo ra từ một cuộc ăn chơi không lên kế hoạch trước, và người trong cuộc thì không muốn nuôi nó.

khi nó đang lê lết cái thân quèn đi lục thùng rác kiếm mẩu bánh mì mà người ta vứt đi thì nó thấy bên phải mình có một cậu nhóc cao hơn và gầy hơn nó. nó đoán người đó ấy hơn tuổi nó, thấy người đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó có chút không thoải mái.

"nhìn gì?" - nó nhăn mặt.

"à..., tôi đói." - người đó gãi đầu.

nó hiểu rồi, có lẽ cậu bé đó đang hỏi nó cái ăn. nhìn kĩ lại, nó thấy người đó ăn mặc lịch sự, ít nhất là không rách nát như nó. nên nó cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu ta lại hỏi một đứa ở khu ổ chuột về đồ ăn nhỉ?

"tên gì?" - nó dửng dưng hỏi.

"park dohyeon." - người đó cũng thành thật đáp.

"bao nhiêu tuổi?"

"mười hai."

à, hơn nó hai tuổi.

"vậy anh hơn tôi hai tuổi đấy." - hwanjoong nói tuổi của mình.

nó nghĩ nó sẽ bị anh mắng mỏ vì nói chuyện xấc xược như những người khác. nhưng anh không chửi nó, anh chỉ gật đầu.

nó thấy anh cứ đứng đó, mặt cúi gằm xuống đất. nó cũng không phải người máu lạnh, không có trái tim như người đời nên nó vẫy tay bảo anh lại đây. anh cũng đi lại bên cạnh nó, mặt ngơ ngác không hiểu gì.

"sao lại đi vào đây?"

park dohyeon im lặng, nó đoán anh không muốn nói nên cũng không gặng hỏi thêm. nó thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mẩu bánh mì trên tay nó, nên nó hỏi anh ăn không. nó thấy anh chần chừ một lúc, lúc nó định đưa lên miệng ăn thì anh lí nhí nói có. nó nhếch môi khinh bỉ, nó chẳng biết ngoài kia anh là người thế nào, nhưng chỉ cần bước vào đây thì cũng chỉ giống nó thôi, nên chẳng việc gì phải giữ kẽ.

"anh đi về đi, ở đây không tốt đẹp gì đâu, lỡ lại bị người ta đánh cho thì khổ."

nó là đứa có đạo đức. nó không phải kiểu vì mình khổ nên người khác cũng phải khổ theo nó. suy cho cùng, nó cũng chẳng thoải mái gì cho cam khi thấy người khác cũng cùng số phận với nó. nó chỉ mong những người như bố mẹ nó sẽ có trách nhiệm hơn, mong người đời không dị nghị những người như nó thôi.

"tôi không biết nhà ở đâu, tôi không biết đây là nơi nào nữa." - park dohyeon ngập ngừng nói.

anh sợ đứa trẻ trước mặt sẽ cười nhạo mình vì không nhớ đường về nhà, sợ nó sẽ đánh mắng mình vì nhìn vẻ ngoài của nó cũng chẳng phải kiểu nhẹ nhàng, dịu hiền.

"vậy thì đi tìm nhà đi."

"tôi không biết bắt đầu tìm từ đâu nữa."

khoảng không rơi vào im lặng, yoo hwanjoong đang nghĩ xem nên làm cách nào để giúp anh tìm được nhà mình. park dohyeon nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn lên.

"tôi cũng chả có gì để giúp anh đâu." - hwanjoong đưa ra hai bàn tay lấm lem bùn đất.

"tôi biết."

"hay anh thử nhờ người qua đường cho mượn điện thoại gọi cho mẹ đi?"

nó không có điện thoại để anh gọi về cho gia đình. nó cũng không dám đi hỏi người qua đường, họ chắc chắn sẽ không cho nó mượn đâu. không ai đưa điện thoại sạch đẹp của mình cho một đứa bẩn thỉu như nó đâu, nhưng nó nghĩ nếu anh hỏi thì họ sẽ cho anh mượn, vì anh nhìn giống người ở tầng lớp cao.

"họ không cho mượn." - park dohyeon khẽ lắc đầu.

yoo hwanjoong à lên một tiếng. nó cứ nghĩ cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. nhưng nó đã lầm, cái xã hội nó đang sống, chính là xã hội mà con người còn lạnh nhạt với nhau hơn cả bắc cực.

yoo hwanjoong chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bị giọng nói lí nhí của park dohyeon làm bừng tỉnh.

"hay... hay cậu cho tôi đi cùng với."

nó tròn mắt sững sờ. người ta thì muốn tránh xa nó còn người trước mặt nó thì lại muốn đi theo nó. nó không hiểu bản thân có gì để người trước mặt phải xin đi cùng. có chăng, cũng là anh của hiện tại cũng không biết nơi để về.

"đi theo tôi không tốt đâu." - nó lắc đầu, cười khổ.

"tôi không còn nơi nào nữa rồi."

"vậy thì có khổ anh cũng phải chịu nhé, vì tôi cũng thế mà." - yoo hwanjoong nhún vai nói.

park dohyeon gật đầu liên tục. với anh giờ chỉ cần có thể sống để tìm được gia đình thôi.

sau hôm ấy, người ta không còn thấy một đứa trẻ đi lang thang quanh khu ổ chuột nữa mà bên cạnh nó còn có thêm một người đi cùng.

nó giới thiệu anh với mọi người trong khu. gia đình chú kim có vẻ quý anh lắm, thỉnh thoảng lại cho anh nắm cơm dù chính chú cũng chẳng sung sướng gì cho cam. anh ban đầu còn ngại, không dám nhận nhưng nó bảo anh cứ nhận đi vì người ở đây đều bất hạnh nên đồng cảm với nhau lắm. chú có thằng con trai là kim geonwoo, nó thấy thằng nhóc đó khờ lắm. lúc nào cũng bi bô nói về mấy con khủng long với mấy con gà con, thế mà park dohyeon rất kiên nhẫn ngồi nghe nên thằng geonwoo quý anh lắm.

.

yoo hwanjoong không còn một mình nữa, nó có anh bên cạnh. dù cuộc sống vẫn khó khăn như thế nhưng ít nhất nó cảm thấy đỡ cô đơn khi có anh bên cạnh. nó dần đổi xưng hô với anh, ăn nói cũng nhẹ nhàng hơn, nó cũng chia sẻ với anh những món mà nó kiếm được. anh cũng mở lòng hơn với nó, không còn rụt rè ít nói như lần đầu gặp nữa, anh cũng nhường nó những cái ngon.

"hwanjoong à, hôm nay anh nhặt được nhiều chai lắm nè. chắc là đủ hai cái bánh mì cho chúng ta đó."

"anh dohyeonie giỏi quá." - nó vỗ tay khen anh.

rồi hai đứa dắt dắt nhau ra chỗ bán ve chai, bán được nhiều hơn nó tưởng, đủ cho ba cái bánh mì.

"mua cho thằng geonwoo nữa." - hwanjoong đưa tay tính toán rồi quyết định mua cho kim geonwoo.

park dohyeon không ý kiến gì, anh gật đầu nghe theo.

.

mấy nay nó thấy anh của nó lạ lắm, mặt lúc nào cũng nhăn lại, còn không cho nó khoác tay nữa, lúc nằm ngủ thì sẽ nằm nghiêng hẳn về một bên, quay lưng lại với nó. nó bồn chồn trong người nên quyết định hỏi cho ra nhẽ.

"mấy nay anh sao thế?" - yoo hwanjoong đanh đá chống nạnh hỏi.

park dohyeon lấp liếm, mắt không nhìn thẳng vào nó mà ấp úng bảo không có gì.

vì nó thấy anh của nó có những biểu hiện lạ nên đương nhiên nó cũng sẽ có những nghi ngờ riêng.

"anh... bị người ta đánh?" - nó nheo mắt, hỏi thẳng anh.

park dohyeon tròn mắt hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.

nó đi đến bên anh nó, kéo tay áo của anh lên, trên làn da rám nắng của anh nó, là mấy vết thương chằng chịt, chồng chéo lên nhau.

"thật à?"

"không, không, anh bị ngã thôi."

"ngã nào mà thế này, anh định lừa ai?" - nó nghẹn giọng.

park dohyeon không thể lừa một đứa bị ăn đánh còn nhiều hơn ăn cơm như nó được.

"hwanjoong đừng khóc, anh không sao đâu." - anh gạt đi những giọt nước mắt chỉ trực trào để rơi xuống của nó.

nó gạt tay anh ra, hít vào một hơi thật sâu, rồi nó nạt anh.

"lần sau không kiếm được thì thôi, phải tránh xa mấy người đó ra, về đây em vẫn nuôi anh mà, biết chưa?"

park dohyeon bất ngờ vì bị mắng, nhưng vẫn cười khờ gật đầu.

"rồi rồi, anh sẽ về để hwanjoong nuôi."

sau lần đấy, nó không bao giờ cho anh đi riêng nữa. nó đi đâu thì anh phải theo đó và anh đi đâu thì nó cũng đi theo. nếu park dohyeon cố tình đi riêng thì chắc chắn sẽ bị nó mắng.

.

dù bên nhau mỗi ngày, yoo hwanjoong vẫn luôn tò mò về lí do anh của nó đến đây. mấy lần nó định hỏi nhưng nhớ đến lần đầu nó hỏi thì anh không trả lời nên nó cũng không hỏi nữa, nó không muốn làm anh cảm thấy không thoải mái.

cuối cùng, nó vẫn là không nhịn được mà hỏi.

"em vẫn thắc mắc nhé, tại sao dohyeonie lại đến đây?"

"à..."

lần này anh không còn trốn tránh nữa, anh kể lại cho nó việc anh đi đến đây. anh bị bắt cóc, trong lúc đám người kia sơ sảy, anh đã chạy trốn. anh cứ đi và đi, đi một hồi thế nào lại lạc tới đây.

"anh thấy hwanjoong đang cầm cái bánh mì nên thấy thèm lắm, vì đã hai ngày rồi anh chưa ăn gì đó."

hwanjoong gật gù, nó nhớ anh nó lúc đấy cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh mì nó cầm trên tay.

"lúc đó hwanjoong cứ cau có làm anh sợ quá trời nên đâu dám hỏi gì nhiều, sợ bị em đánh."

hwanjoong cũng gật gù, nó tự thấy bản thân là người cọc tính.

"thế giờ thì sao?"

"bây giờ thì hwanjoong đáng yêu lắm." - park dohyeon vừa nói vừa đưa tay véo má nó.

.

thằng geonwoo có niềm đam mê bất tận với khủng long. ngày nào geonwoo lải nhải với park dohyeon về khủng long mà hwanjoong vẫn chưa thấy anh của nó có dấu hiệu chán. vì thằng geonwoo ngày cao to hơn so với bạn đồng trang lứa nên park dohyeon đã đặt cho geonwoo biệt danh là em bé khủng long.

"em không phải em bé." - kim geonwoo phụng phịu giận dỗi.

"mày là đồ em bé." - yoo hwanjoong lè lưỡi trêu geonwoo.

"tao không phải em bé!"

thấy hai đứa sắp có dấu hiệu lao vào đánh nhau vì cái biệt danh của mình, park dohyeon đành lên tiếng.

"được rồi, geonwoo không phải em bé, hwanjoong không trêu bạn nữa."

kim geonwoo nghe thấy liền cười tươi, còn yoo hwanjoong thì nhăn mặt.

sau đấy thì hwanjoong không còn gọi tên của geonwoo nữa mà gọi là em bé khủng long. mấy ngày đầu geonwoo còn giận dỗi, về sau thành quen nên cũng không nói gì.

"thấy chưa, tao bảo mày là em bé mà."

.

ngót nghét hai năm trôi qua, nó và anh đã nương tựa nhau mà sống cũng được hai năm rồi. và dù cuộc sống thì vẫn thế, con người vẫn lạnh nhạt với nhau, nó vẫn sống trong khu ổ chuột nhưng nó có anh.

"dohyeonie có đi với em cả đời không?" - yoo hwanjoong vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào anh nó.

"có chứ, anh đã đi theo em rồi mà."

"hehe, em biết mà, dohyeonie không được bỏ em đâu đó."

"ừm, anh hứa sẽ không bỏ hwanjoong đâu."

tất nhiên là như vậy rồi. nó không dám tưởng tượng nếu anh bỏ nó đi thì nó sẽ thế nào, nhưng nó cũng không thèm tưởng tượng cảnh đó vì anh của nó đã hứa sẽ ở bên nó rồi mà.

nó với anh ngày nào cũng rong ruổi dắt nhau đi trên từng con phố để kiếm cái ăn.

chỉ là nó không ngờ, một năm sau lời hứa đó, anh đã bỏ nó đi.

.

anh là biến số của cuộc đời nó, là người khiến cho nó cảm thấy cuộc đời này cũng có ý nghĩa, là người mang đến cho nó niềm vui, nhường mọi điều tốt đẹp mà anh có dành cho nó. anh, là thế giới của nó, là tất cả của nó để nó có thể nương tựa vào.

thế nhưng, cuộc đời này chưa bao giờ ưu ái nó. một ngày, có người phụ nữ trung niên, mặc quần áo sang trọng, đi chiếc xe sang mà nó chưa từng được nhìn thấy.

nó thấy, anh của nó có nét giống người phụ nữ này. cái khí chất mà người phụ nữ này tỏa ra cũng giống khí chất thanh cao của anh khi nó lần đầu nhìn thấy anh.

người phụ nữ ấy đến, và mang anh của nó đi. không một lời giải thích, không một lời chào tạm biệt. anh của nó cứ thế bị người phụ nữ ấy đưa đi, anh của nó cứ thế bỏ nó mà đi.

nó muốn chạy đến và kéo anh về, vì anh là anh của nó mà. nhưng rồi sự thật tàn khốc đã khiến nó nhận ra rằng nó và anh, chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi và một đứa trẻ trốn khỏi được đám bắt cóc. và chiếc váy ấy quá đắt tiền, nó sợ chạm vào thì có bán cả thân nó đi cũng không thể đền nổi.

nó chợt nhận ra, anh của nó bị bắt cóc nên mới đi lạc đến chỗ nó. tức là anh của nó vẫn có gia đình đang đợi, đang chờ và đang tìm kiếm anh. còn nó, chỉ là đứa mồ côi. nó đâu thể cản anh về với gia đình của anh được, nó thích anh bên mình nhưng nó không ích kỉ đến mức giữ khư khư anh bên mình và không cho anh về với hạnh phúc của anh.

về lại gia đình, có lẽ anh sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn khi ở cạnh nó nên nó càng không thể giữ anh lại. và có lẽ, anh cũng sẽ quên đi nó thôi.

sau khi anh rời đi, nó cứ dựa vào bức tường loang lổ, mục nát mà thẫn thờ nhìn lên trời, và nó khóc.

bao lâu rồi nó mới khóc trong đau đớn thế này nhỉ? lần nó xót anh vì anh nó bị người ta đánh, nó cũng không khóc to thế này. nó cứ tưởng cuộc đời sẽ chẳng có gì khiến nó đau đớn được nữa, cho đến khi anh đi, nó đã khóc, khóc một cách thống khổ.

kim geonwoo đến, đưa cho nó tờ giấy lau. nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nó.

"đừng khóc, anh dohyeon chắc chắn sẽ quay lại mà."

càng nói, hwanjoong càng khóc to hơn nên kim geonwoo cũng không nói gì nữa, chỉ ở bên và vỗ về nó.

.

sau khi anh đi, ngày nào nó cũng đứng ở nơi nó gặp anh với hy vọng anh sẽ đến tìm nó như lời thằng geonwoo nói. nó đợi, đợi từ ngày này qua năm khác, anh vẫn không đến. dù đôi chân trần trầy xước, đau mỏi, nó vẫn kiên trì đi qua từng con phố để tìm anh.

nó vẫn không tin anh của nó có thể bỏ nó đi như vậy.

nó kiên trì đợi anh cũng được ba năm rồi.

gia đình chú kim dọn đi nơi khác sống và muốn đưa nó theo vì nhà chú nhận được trợ cấp xã hội. chú kim quý nó lắm, nó là người bạn duy nhất làm bạn với con trai chú mà.

sau khi nhà chú bị cháy, vợ chú qua đời trong vụ cháy đó, chú cũng mất hết tài sản trong vụ cháy đó, chú chỉ còn đứa con trai và con trai là báu vật duy nhất của chú. kim geonwoo ám ảnh với việc mẹ qua đời nên đã tránh né suy nghĩ của chính mình, từ đó cũng trở nên khờ khạo và chỉ biết đến khủng long.

đôi khi hwanjoong ước nó có thể sống lạc quan và yêu đời như kim geonwoo. kim geonwoo ngày nào cũng mang trên mình một nụ cười, ai làm gì cũng dễ dàng bỏ qua. hoá ra, kim geonwoo cũng đã chịu rất nhiều tổn thương.

"thỉnh thoảng lại qua nhà chú chơi với geonwoo nhé, thằng bé quý cháu lắm." - chú kim vỗ vai nó trước khi rời đi.

kim geonwoo khóc mà nước mắt nước mũi trộn cả vào với nhau.

"đi đi, thỉnh thoảng tao lại tới." - nó phẩy tay.

lên xe rồi, nghĩ gì đấy, chú kim lại xuống xe, cầm tay nó, nhẹ nhàng nói.

"đời người ngắn lắm, cháu nên sống cho mình, đừng... chờ đợi." - nói hai chữ cuối, chú kim có hơi ngập ngừng.

yoo hwanjoong thoáng ngẩn người, có lẽ chú đang nói về anh.

nó gật đầu, cảm ơn chú rồi chúc chú đi suôn sẻ.

.

ở lại nơi này thêm ba tháng nữa thì nó buộc phải rời đi vì nơi này đã được quy hoạch để xây dựng trung tâm thương mại. nó đứng nhìn nhà nó bị người ta phá bỏ, nhìn lại nơi mà nó sống kể từ khi nó trốn khỏi cô nhi viện. dù khó khăn, nhưng nơi này chứa biết bao kỉ niệm của nó mà.

sau khi rời khỏi nơi này, nó gặp được một tổ chức xã hội có tiếng. họ giúp nó rất nhiều, họ giúp nó đi học, giúp nó học nghề, giúp nó hòa nhập với xã hội.

ban đầu, nó từ chối. vì với nó, cuộc đời này chẳng ai cho không ai cái gì, nó ghét cảm giác mang nợ. nhưng nó lại nhớ đến anh, nó muốn xuất hiện trước mặt anh thật tử tế nên nó đã đồng ý. nó cố gắng học hỏi từng ngày chỉ để trở nên tốt hơn, và có thể gặp anh.

hiện tại, nó đang làm phục vụ tại một nhà hàng. số tiền nó kiếm được, nó cũng không dám tiêu nhiều mà nó tiết kiệm lại để sau này lỡ có gặp được anh thì sẽ mua quần áo đẹp để mặc.

thằng geonwoo cũng đang làm ở đây cùng nó. geonwoo cũng không còn khờ khạo như xưa nữa vì cậu đã lớn rồi mà.

"nhiều năm rồi mà, có khi anh ấy cũng quên mày rồi."

yoo hwanjoong đang lau cốc cũng khựng lại một nhịp.

"tao không quan tâm, tao còn nhớ anh ấy là được." - yoo hwanjoong thản nhiên trả lời.

đương nhiên nó có nghĩ tới việc anh quên nó rồi chứ, nhưng nghĩ nhiều thành quen, nó cũng chai lì với suy nghĩ này rồi.

"mày thích anh ấy thật à? kiểu tình cảm yêu đương ấy?"

"... ừ." - yoo hwanjoong ngập ngừng trả lời.

nó không trốn tránh, nó thừa nhận. nó thừa nhận nó thích con trai và thích người ấy từ rất sớm. có thể là từ khi anh nhường nó cái bánh, anh nhường chăn cho nó, anh dắt tay nó đi lang thang trên phố,... rất nhiều mà nó chẳng thể nhớ hết được. thế nhưng, nó thật sự đã thích anh.

kim geonwoo im lặng, được một lúc, cậu lên tiếng.

"đừng sợ, tao ủng hộ mày."

"ừ, tao cảm ơn." - nó bình thản trả lời. nhưng trong lòng nó cũng trào dâng một sự xúc động nhẹ. bạn nó sau bao năm cũng đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn rồi. bạn nó cuối cùng cũng đã bước ra khỏi ám ảnh quá khứ rồi, còn nó thì vẫn chưa thể.

.

nó gặp lại anh rồi.

nó gặp lại anh khi nó là phục vụ và anh đến ăn ở chỗ nó làm, anh mặc vest sang trọng và đi cùng một người con gái khác.

"quý khách dùng gì ạ?"

ngay lúc ngẩng đầu lên nhìn nó, hai mắt chạm nhau, nó đã nhận ra anh. làm sao nó có thể không nhận ra người mà nó nhớ nhung hằng đêm cơ chứ. ánh mắt của anh, là thứ đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của nó, sao nó có thể quên chứ. còn anh hình như không nhận ra nó.

"cho mình..."

tai nó ù đi, nó không nghe được tiếng gọi order đến từ cô gái đi cùng anh nữa rồi. nó cứ nhìn anh, ngay cả khi anh đang nhìn người đối diện.

"bạn ơi, bạn ơi?" - tiếng nói trong trẻo từ người đi cùng anh vang lên, làm nó bừng tỉnh.

"à dạ, chúng tôi sẽ mang món lên ngay ạ." - nó cúi người rồi cầm menu đi vào trong.

nó dựa vào tường, tim đập loạn xạ. nó đã vẽ ra hàng nghìn viễn cảnh khi gặp lại anh, chỉ là không ngờ lúc gặp lại, anh không còn nhớ nó, thậm chí còn đi cùng người khác.

nó để kim geonwoo ra phục vụ bàn của anh, còn nó thì đứng trong quầy ngắm anh. lúc thanh toán, nó thấy cô gái kia đi trước rồi nên nó nói dối là hỏi tên và số điện thoại để làm thẻ thành viên, nhưng thực tế là để xác nhận lại xem đó có là anh không - dù nó đoán chắc đó là anh rồi. và khi cái tên quen thuộc được phát ra từ miệng người đối diện, nó đã vỡ oà ngay tức khắc. hốc mắt nó au, sống mũi cay xè, nó đã rất kiềm chế nhưng vẫn không tự chủ được mà rơi nước mắt.

park dohyeon hoảng hốt.

"cậu không sao chứ?"

"à, em không sao."

nó muốn hét lên rằng nó là yoo hwanjoong đây, là đứa đã đòi nuôi anh từ hồi bé đây, nhưng nó không thể, nó không có can đảm ấy. trong lúc nó đang không biết phải mở lời thế nào thì kim geonwoo bê khay phục vụ đi vào, lên tiếng.

"ơ anh dohyeon?" - cậu đặt khay xuống bàn, tròn mắt chỉ vào anh.

"cậu biết tôi sao?" - anh bất ngờ.

"là em nè, em bé khủng long của anh nè." - kim geonwoo rơi nước mắt lao ngay vào ôm anh dù anh đang bàng hoàng.

"ge-geonwoo?" - park dohyeon lắp bắp không nên lời.

"em đây." - kim geonwoo không khóc to hơn.

"hwanjoong..." - kim geonwoo lau nước mắt, quay sang nhìn bạn mình.

khi cái tên được thốt ra từ miệng của geonwoo, park dohyeon thêm một lần nữa sửng sốt.

"geonwoo à, đang trong giờ làm việc đó, tao không muốn bị trừ lương đâu." - yoo hwanjoong cố gắng nói giọng bình thường.

"là hwanjoong thật hả?"

nó khẽ gật đầu.

"đang trong giờ làm việc, có gì chút nữa mình đi ăn đi." - kim geonwoo hớn hở nói, cậu lên tiếng giải vây cho hwanjoong vì cậu thấy bạn mình sắp không thể kiềm chế được nữa rồi.

"à ừ, lát nữa anh qua đón hai đứa nhé."

.

dù nó nhớ anh, nhưng nó cũng giận anh lắm vì anh đã bỏ nó đi mà không nói gì mà.

trong bữa ăn, chỉ có duy nhất kim geonwoo là hớn hở nói chuyện, còn nó và anh thì đều im lặng, thỉnh thoảng hùa theo câu chuyện của geonwoo vì nó đang giận anh, nó không biết nói gì, còn anh chắc có lẽ đang cảm thấy có lỗi với nó chăng (?).

được một lúc thì geonwoo xin phép đi về trước vì đã muộn rồi, cậu sợ chú kim sẽ lo. chỉ còn lại anh và nó ngồi đối diện nhau, bầu không khí rơi vào im lặng. nó đã tưởng tượng cảnh gặp lại anh rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ sẽ nên nói gì với anh.

"hwanjoong sống có tốt không?" - park dohyeon chủ động lên tiếng trước.

"em có, không giàu nhưng với em là đủ rồi, dù sao em cũng chẳng hy vọng gì nhiều. "

nói rồi nó nhấc chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. mấy chữ cuối, nó cũng không chắc là đang nói về cuộc đời nó, hay đang nói về anh nữa.

"còn anh đã nhớ em nhiều lắm đấy." - park dohyeon cười nhạt.

hốc mắt của nó bắt đầu ầng ậc nước, những giọt nước mắt cố kìm nén từ lâu cũng đã rơi xuống. nó khóc, nó khóc vì sự chờ đợi nhiều năm của nó cũng đã được đáp lại, anh của nó cũng vẫn nhớ nó.

park dohyeon rút giấy, đi đến bên cạnh nó, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.

"vậy mà không nhận ra em?" - nó tinh nghịch hỏi lại.

park dohyeon im lặng, anh đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho đúng. thấy anh có vẻ căng thẳng, nó xua tay cười xoà.

"haha, em đùa thôi. lúc anh nói tên em cũng mới nhận ra anh mà."

"anh nhận ra hwanjoong mà, chỉ là anh không nghĩ có thể gặp lại hwanjoong thôi."

nó vừa mới nín được một chút lại bị lời nói của anh làm rưng rưng tiếp.

"sao vậy? nhớ em mà không nghĩ sẽ gặp lại em hả?"

"anh đã đi tìm em rất lâu."

yoo hwanjoong khựng lại. lời nói của anh đã đưa nó về với mảnh kí ức lộn xộn về những ngày lang thang trên phố tìm anh.

hai người cùng đi tìm nhau, đến một thập kỉ sau mới có thể tìm thấy nhau.

đêm ấy, park dohyeon đưa nó về. trên xe, yoo hwanjoong hỏi anh về người con gái đi cùng anh hôm nay, anh trả lời là chị gái anh.

tảng đá trong lòng hwanjoong cuối cùng cũng đã rơi xuống, nó thở phào nhẹ nhõm. nhiều năm đợi anh như thế, nó vẫn còn cơ hội.

vì sợ cơ hội vụt mất, và nó cũng là người không thích vòng vo. vậy nên, nó đã không suy nghĩ mà tỏ tình với anh.

"em thích anh."

"hwanjoong à, đừng đùa." - park dohyeon vẫn tiếp tục lái xe.

nó bắt đầu thấy hối hận vì đã tỏ tình với anh rồi đấy. dù sao cả hai cũng mới gặp lại, tình cảm còn chưa được gắn kết, có khi anh còn không biết số điện thoại của nó nữa.

"em không đùa, anh đã tìm anh rất lâu đấy, nếu không thích anh, em tìm anh làm gì?" - yoo hwanjoong cau có, nó không thích việc tình cảm của mình bị anh nghĩ là trò đùa.

park dohyeon không trả lời em. yoo hwanjoong tức giận, nó lớn tiếng với anh.

"còn anh, nếu không thích em, vậy anh nhớ em, tìm em để làm gì? thà anh quên em luôn đi."

park dohyeon phanh gấp bên lề đường, anh xuống xe, mở cửa và kéo nó xuống.

"buông ra, đau em."

lòng nó dần vụn vỡ.

khi nó định bật khóc thì đôi môi đã bị một làn hơi ấm bao phủ lấy. nó tròn mắt ngạc nhiên. park dohyeon cứ vậy mà đã kéo nó vào một nụ hôn sâu. đến khi nó hết dưỡng khí, nó vỗ vai anh liên tiếp, lúc ấy anh mới luyến tiếc buông ra.

"anh..." - nó không nói nên lời, mặt và tai cũng dần đỏ lên.

"trên xe hôn không tiện." - park dohyeon nhún vai, thản nhiên nói.

thấy nó vẫn đang bất ngờ, anh kéo nó vào lòng mà ôm thật chặt. anh thủ thỉ bên tai nó.

"anh cũng thích hwanjoong lắm, hwanjoong làm bạn trai nhỏ của anh nhé?"

nó gật đầu liên tục, nước mắt cũng tuôn ra và park dohyeon lại ở bên lau nước mắt cho nó.

park dohyeon - người làm nó khóc nhiều nhất trong cuộc đời nó.

thế là ngay ngày đầu tiên gặp lại, cả hai đã xác nhận mối quan hệ yêu đương. yoo hwanjoong cho rằng một thập kỉ để nó và anh tìm nhau là quá đủ rồi, nó không thể chờ cho đến lúc gắn kết lại mới yêu. và park dohyeon thì đồng quan điểm với nó.

.

tình yêu của nó và anh, là tình yêu mà nó cho rằng là đẹp nhất thế giới, thực tế lại là một cuộc tình lén lút. chẳng phải vì nó và anh phạm pháp, chẳng phải một trong hai là người thứ ba, chỉ là cả hai là người đồng giới. và xã hội mà họ đang sống, thì không cởi mở đến vậy.

chỉ có hai người biết được tình yêu của nó và anh. một là thằng geonwoo và hai là chị sarae - chị gái park dohyeon.

kim geonwoo tất nhiên là ủng hộ nó hết mình rồi. còn chị sarae, nó sợ chị ấy không thích nó. thế mà ngược lại, chỉ ấy rất hay ghé quán nó làm việc và chơi với nó. chị bảo chị quý nó lắm. nó xúc động vô cùng.

một lần nó thắc mắc sao chị lại quý nó thế, chị nắm tay nó, trìu mến nói với nó.

"nhóc dohyeon sau khi trở về biến thành một con người khác, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống, nói chuyện với ai cả. cả nhà chị lo lắm, chị chỉ có thể gặng hỏi nó từng ngày. rất lâu sau, nó mới nói nó muốn quay lại thăm cậu nhóc nó sống cùng."

hwanjoong gật gù, hoá ra không phải chỉ mình nó đau khổ mà anh của nó cũng thế. nó đi tìm anh và anh cũng đi tìm nó.

"hôm đi ăn ở quán em về, nó kể cậu nhóc năm xưa ở cùng với nó nay đã là người yêu của nó rồi, nó cười hạnh phúc như một đứa trẻ vậy. rất lâu rồi chị mới thấy nó cười vậy đấy."

chị sarae dừng lại một đoạn, rồi nghẹn giọng nói tiếp.

"và rồi chị nghĩ, chẳng có lí do gì để chị ghét người làm em trai chị hạnh phúc được cả. vì chị vẫn luôn mong nó sẽ hạnh phúc mà.

"nhưng em... là con trai."

"cũng đâu có sao đâu, hai đứa đâu làm gì phạm pháp."

.

yoo hwanjoong gần đây nổi hứng muốn đi cắm trại, và đối tượng nó muốn đi cùng đương nhiên là người yêu nó rồi.

"anh dohyeonie ơi, em muốn đi cắm trại." - yoo hwanjoong mè nheo với anh yêu của nó.

park dohyeon dừng công việc đang làm dở, quay sang nhìn nó trìu mến.

"hwanjoong muốn bao giờ đi?"

"cuối tuần này đi." - yoo hwanjoong hớn hở nói.

nhận được cái gật đầu của anh, nó chạy như bay về phòng để sắp xếp đồ đạc, dù bây giờ mới chỉ là đầu tuần.

à quên không nói, bằng một cách thần kì nào đấy, park dohyeon đã dụ được nó về ở cùng nhà với anh.

park dohyeon bước vào phòng thấy yoo hwanjoong đang loay hoay trong phòng. thấy anh bước vào, nó quay sang hỏi.

"đi cắm trại thì nên mang theo cái gì nhỉ?"

"mang theo anh là đủ rồi."

yoo hwanjoong bĩu môi, "em không đùa với anh đâu."

"đi ngủ trước đã, anh mệt rồi."

nói rồi park dohyeon kéo nó lên giường, ôm nó chặt cứng. nó giãy giụa, đánh vào vai anh mấy cái.

"về phòng anh đi."

park dohyeon lắc đầu, ôm nó chặt hơn.

"thế buông em ra, em không thở được."

park dohyeon không buông nó ra, chỉ nới lỏng tay.

buổi tối hôm đi cắm trại, cả hai ngồi trước lều, ngước lên bầu trời đầy sao.

"nếu một ngày, chúng ta bị phát hiện thì sao?" - nó dè dặt hỏi anh.

"thì anh sẽ công khai em là của anh rồi sau đó dắt em chạy trốn."

yoo hwanjoong bật cười.

"anh sẽ bảo vệ hwanjoong." - park dohyeon nhìn em và nói.

"em cũng sẽ bảo vệ anh dohyeonie." - hwanjoong cười khúc khích.

đêm ấy, cả hai ôm nhau ngủ trong lều. chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, họ sẽ đi về đâu. với họ, chỉ cần có nhau, thì sao cũng được.

.

hôm nay park dohyeon xin nghỉ phép để ở nhà chơi với em người yêu. mấy nay nhà hàng đóng cửa để sửa chữa, yoo hwanjoong cũng vì thế mà được nghỉ liền mấy ngày. nó kêu chán, ban đầu vì không muốn làm phiền anh nên nó đã rủ kim geonwoo đi chơi mấy ngày. park dohyeon đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt và hwanjoong đi chơi với geonwoo nhiều quá.

yoo hwanjoong muốn đọc truyện, park dohyeon để em nằm trong lòng mình rồi lật từng trang truyện để cả hai cùng đọc. nhân vật trong truyện có nói sao anh lại bỏ em?

yoo hwanjoong cũng vì thế mà trong lòng có gợn sóng nhẹ. nó ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"sao ngày ấy dohyeonie lại bỏ em?" - nó vô thức hỏi.

hỏi xong nó thấy hối hận, nó không muốn anh khó xử, nhưng nó cũng thật lòng muốn nghe câu trả lời của anh.

park dohyeon trầm ngâm, gấp quyển truyện lại, đặt sang bên cạnh. anh im lặng một hồi lâu, lát sau mới lên tiếng.

"anh xin lỗi."

"đừng xin lỗi em, em không trách anh, em chỉ tò mò thôi." - nó đưa tay bóp má anh.

"anh nghĩ... sẽ xin bố mẹ đón em theo cùng, nhưng họ không đồng ý, thậm chí còn không cho anh gặp hwanjoong."

"đó đâu phải lỗi của anh."

"anh xin-"

"dohyeonie, em yêu anh." - nó cắt ngang lời anh bằng một cái hôn nhẹ lên môi. nó không muốn nghe anh nói xin lỗi nó, đôi môi của anh chỉ để hôn nó và nói yêu nó thôi.

park dohyeon thoáng sững sờ nhưng cũng rất nhanh mà mỉm cười với nó.

park dohyeon đã thề với lòng mình, sẽ dành phần đời còn lại để yêu thương yoo hwanjoong.

.

chỗ làm của hwanjoong có người mới tới. nhóc ấy là choi wooje, sinh viên năm ba khoa mĩ thuật. yoo hwanjoong thấy thằng nhóc đó đáng yêu lắm, người nhóc ấy cứ trắng trắng mềm mềm, còn thơm thoang thoảng mùi sữa bột nữa.

choi wooje mới đến đã được mọi người trong quán yêu quý, còn lập hẳn một hội gọi là hội bế em. và yoo hwanjoong cũng trong hội đó. nó về nhà cứ khen choi wooje là nhóc dễ thương, trắng mềm với anh người yêu mà quên mất rằng người yêu nó là người hay ghen.

nó nhớ mấy hôm nhà hàng sửa chữa, nó đi chơi với kim geonwoo nhiều làm anh ghen, không thèm nói chuyện với nó làm nó phải dỗ mãi mới chịu hết giận. chưa kể đến kim geonwoo là người đã quen từ lâu, còn choi wooje chỉ là cậu nhóc mới quen thôi.

park dohyeon mỗi lần nghe yoo hwanjoong nói về choi wooje cũng chỉ nhăn mặt mà không nói gì. như đã nói rồi đấy, cái gì nhiều quá cũng không tốt.

hôm nay lại là một ngày là nó nói về cậu nhóc mới tới chỗ làm của nó. park dohyeon không nhịn được nữa mà nhăn mặt.

"anh ghét choi wooje."

"hửm, em ấy đáng yêu lắm."

"vì em cứ khen nên anh mới ghét."

"anh ghen à?" - nó bật cười khúc khích.

"không, anh bình thường." - anh nhún vai.

chẳng có gì phải ghen cả. anh rõ ràng là hơn nhóc ấy. và điều quan trọng là yoo hwanjoong sẽ không bỏ anh để đi theo nhóc ấy đâu.

"được rồi, em sẽ giữ khoảng cách với nhóc ấy."

nói rồi nó đi đến ôm anh. park dohyeon cũng đưa tay siết chặt eo nó, đôi môi cũng cong lên thành hình trăng khuyết.

.

yoo hwanjoong không biết nó sinh vào ngày nào, nó cũng chưa bao giờ có sinh nhật. nhưng nó vẫn phải làm căn cước công dân và các thủ tục hành chính cần phải có thông tin cá nhân khác nên nó đã lấy ngày nó gặp được anh là ngày sinh của nó.

năm nay là năm đầu tiên nó có sinh nhật. nó được mấy anh chị ở quán tổ chức sinh nhật cho. nó được thổi nến, có bánh sinh nhật và đứng giữa vòng tay của mọi người, nhận cả chục lời chúc làm nó cảm thấy hạnh phúc. nó rưng rưng nước mắt, nghẹn giọng nói lời cảm ơn các anh chị đã đối xử tốt với nó.

nó xách quà về nhà, thấy nhà tối om. nó lần mò bật đèn thì đèn đã tự động sáng. nó bất ngờ nhìn ngôi nhà đã được trang trí đẹp đẽ, và park dohyeon đang bê bánh sinh nhật đến gần nó.

"hwanjoong ước đi."

nó gật đầu, nhắm mắt và ước. nó mở mắt rồi thổi nến. nó đỡ bánh từ tay anh rồi đặt bánh xuống bàn, sau đó nó quay lại ôm anh.

nó sụt sịt ôm anh mà khóc, anh cũng nhẹ nhàng vỗ về nó.

"nay là sinh nhật em mà, phải cười chứ sao lại khóc?"

"em hạnh phúc."

park dohyeon bật cười, tay vẫn không ngừng vuốt lưng vỗ về nó.

"hwanjoong ước gì thế, nói cho anh được không?"

"không được, nói ra sẽ không linh nghiệm." - nó lắc đầu.

nó ước mọi điều mà anh mong muốn sẽ thành sự thật.

cuối cùng ông trời cùng thương nó rồi nhỉ?

.

không đâu, sau cùng vẫn là ông trời bỏ quên nó.

mẹ anh bỗng đến thăm nhà anh, và bà phát hiện ra nó, ra mối tình của nó và anh. mẹ anh vẫn giống như trong kí ức ngày còn bé của nó, là người sắc sảo, nghiêm khắc khi đã không nói không rằng mà đưa anh đi.

bà tức giận gọi anh về nhà chính. trước khi về, anh dặn nó.

"ngoài người quen ra thì không được mở cửa cho ai, biết chưa? anh sẽ về sớm thôi." - anh hôn trán nó, dỗ dành nó rồi rời đi.

sở dĩ anh dặn như thế là vì anh sợ mẹ mình sẽ cho người đến nhà và mang em của anh đi.

yoo hwanjoong cứ thế khóc nấc lên trong ngồi nhà ấy. nó run rẩy cầm điện thoại nhắn tin cho chị sarae,

chị ơi, mẹ anh dohyeon biết rồi.

rồi nó nhắn tin cho kim geonwoo.

mẹ anh dohyeon biết rồi.
tao phải làm sao đây mày ơi?

nó tắt điện thoại và tiếp tục khóc. có lẽ vì gần đây sống trong hạnh phúc, nên nó đã quên mất bản thân chỉ là đứa mồ côi cha mẹ, lớn lên ở khu ổ chuột, quên mất bản thân và anh không môn đăng hộ đối, cả hai lại còn là con trai nữa. nó cứ tưởng sau ngần ấy năm khổ sở, bản thân sẽ được hạnh phúc nhưng ông trời chính là không thương nó.

mười lăm phút sau, chuông cửa nhà vang lên. nó nhìn qua mắt mèo thấy là bạn mình thì mới dám mở cửa.

kim geonwoo không biết làm gì, chỉ ngồi và lắng nghe nó tâm sự. nếu nó cần thì sẽ đưa giấy cho nó, nói vài lời an ủi nó.

"không sao đâu hwanjoong."

hai tiếng sau, cửa nhà lại vang lên tiếng gõ. kim geonwoo thận trọng nhìn mắt meo thấy là chị sarae mới mở.

cửa vừa được mở, park sarae đã chạy vào nhà mà ôm lấy hwanjoong.

"thằng dohyeon bị... bị giam lỏng, c-chị sẽ tìm cách để đưa nó ra ngoài." - park sarae gấp gáp nói.

yoo hwanjoong vừa mới nín lại khóc to hơn.

"hwanjoong à, em phải mạnh mẽ, thằng dohyeon không muốn thấy em khóc thế này đâu, nó sẽ đau lòng lắm."

hwanjoong thấy anh sẽ đau lòng thì lập tức nín khóc, "em...em sẽ không khóc nữa."

"ừm, hwanjoong ngoan, chị sẽ bảo vệ hai đứa. "

.

nó vừa đi găp mẹ anh về. bà mắng nó là đứa mồ côi, không cha không mẹ, lại còn là con trai. bà bảo nó có bệnh và đã lây cho con bà.

dù cho mẹ anh có nói bao nhiêu nó cũng chỉ im lặng cúi gằm mặt nghe bà nói, nó không nói gì cũng không phản bác lại lời mà mẹ anh đã nói. vì nó thấy mẹ anh nói đúng mà, nó biết phải nói sao đây?

nó chưa bao giờ thấy bản thân hèn hạ thế này. ngày trước, nếu có ai mắng nó, chắc chắn là nó sẽ không ngần ngại mà chửi lại. hồi bé, dù có bị bọn côn đồ và người trong cô nhi viện đánh mắng, nó cũng sẽ phản kháng lại. còn bây giờ, nó chẳng làm gì ngoài cúi mặt nghe và lặng lẽ rơi nước mắt.

"tôi nói cũng không phải ít, nên mong cậu hiểu và sớm thực hiện, con trai tôi không thể bị cậu vấy bẩn được."

nó gật đầu.

nó biết bản thân dị hợm, khác người. vì nó thích con trai. một đứa ở tầng lớp bần cùng như nó, vốn đã bị khinh bỉ lại còn thích người cùng giới.

nó chẳng hy vọng gì cho việc gia đình anh sẽ chấp nhận một đứa bần hèn như nó, nó chỉ trách cuộc đời này khắc nghiệt với nó quá. nó hiểu cho mẹ anh, chỉ là bà quá thương anh nên mới không muốn bị nó vấy bẩn mà thôi.

.

park sarae đã giúp park dohyeon trốn thoát khỏi ngôi nhà đó. anh chạy ngay về nhà của mình và nó. đến dưới cổng, anh hốt hoảng khi thấy nó đang kéo vali rời đi.

"hwanjoong à, em đi đâu vậy? anh về với em rồi đây." - park dohyeon kéo tay nó lại.

"đến đây đủ rồi, em không thể tiếp tục nữa." - nó thản nhiên nói với anh như thế.

nói xong, nó không nghe anh nói mà quay đầu bỏ đi luôn. ngay từ lúc thấy anh chạy đến, thấy anh hốc hác, gầy đi, hốc mắt nó đã đỏ hoe vậy nên nó sợ nếu ở lại thêm một phút nữa, nó sẽ yếu lòng mà khóc trước mặt anh.

"hwanjoong à..." - park dohyeon bất lực gọi tên nó.

"em đã nói sẽ không bỏ anh mà? em đã nói sẽ nuôi anh mà? hwanjoong à, đừng bỏ anh." - park dohyeon gào thét từ phía sau.

đâu ai có thể giữ một người ở lại nếu họ đã nhất quyết muốn rời đi đâu.

nó cũng đau lòng lắm chứ, nó yêu anh mà. nó biết anh cũng đau lòng, nhưng đó là điều duy nhất mà nó có thể làm để anh được tự do rồi. cuộc đời anh, không nên bị nó vấy bẩn.

sau khi chia tay park dohyeon, nó qua ở nhờ nhà geonwoo. chú kim cũng an ủi nó nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.

nó cứ khóc, ngủ rồi lại khóc. kim geonwoo nói mãi nó mới chịu ăn một chút cơm.

lần này, nó không còn oán trách cuộc đời nữa rồi, nó chấp nhận rằng số phận của nó được định sẵn là bất hạnh rồi. dù nó ghét cuộc đời này thế nào đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì.

có lẽ vì nó ghét cuộc đời nên cuộc đời này cũng chẳng ưa gì nó.

nó yêu park dohyeon sâu đậm. vì yêu anh mà nó lang bạt tìm anh suốt cả thập kỉ. nó yêu anh mà nên nó đâu thể giữ anh lại bên mình mặc cho anh đang phải chịu sức ép đến từ gia đình được. hồi bé nó để anh đi vì nghĩ anh sẽ được hạnh phúc, bây giờ nó cũng vậy.

hạnh phúc của nó chính là hạnh phúc của anh.

nó không thể chịu được sức ép đến từ gia đình anh, càng không thể chịu được việc anh bị gia đình ghét bỏ. dù gì thì nó cũng cho rằng gia đình anh quan trọng hơn đứa như nó. anh có níu kéo nó, nhưng nó đến cả một cái ngoái đầu cũng không nhìn lại.

nó có yêu anh không? có chứ, nó yêu anh đến chết đi sống lại mà.

anh có yêu nó không? có chứ, anh thương nó mà.

.

ngày nó gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, cũng là ngày mà park dohyeon trải qua cái chết đầu tiên của cuộc đời mình - chết tâm. park dohyeon cũng mất đi một nửa linh hồn kể từ đó.

"không phải lỗi của anh đâu."- kim geonwoo vỗ vai an ủi park dohyeon.

"lỗi của anh, vì anh đã không bảo vệ được em ấy. anh... chưa một lần nào có thể bảo vệ em ấy." - park dohyeon khổ sở nói.

"hwanjoong không muốn thấy anh thế này đâu." - kim geonwoo nói rồi rời đi.

park dohyeon ngày nào cũng ôm di ảnh và bức thư nó để lại mà khóc. trong thư, yoo hwanjoong có viết:

"em xin lỗi vì đã nói chia tay với anh. ở đây khó khăn với em quá, em chỉ đi đến nơi mà em thấy thoải mái thôi, anh phải vui vì em được hạnh phúc chứ, đúng không? anh không được khóc, không được buồn, nhớ chưa? nếu không thì em sẽ giận anh đấy.

hứa với em, anh dohyeonie phải sống thật tốt nhé, thay cả phần của em nữa.

em hwanjoongie yêu anh dohyeonie.

kí tên,

mặt trời của dohyeonie - hwanjoongie."

nó dặn anh phải sống thật tốt nhưng anh không làm được. anh thất hứa với nó nhiều quá. park dohyeon nghĩ bản thân có lẽ sẽ phải đến và thực hiện từng lời hứa với nó thôi.

ngày giỗ đầu của yoo hwanjoong, park dohyeon cũng rời khỏi thế gian này. trên đầu giường, anh còn để lại một mảnh giấy "anh đến với hwanjoong đây."

ngoài mảnh giấy đó, park dohyeon còn để lại một cuốn nhật kí, trong đó chỉ toàn là về yoo hwanjoong. hắn viết nhật kí từ những ngày đầu tiên sau khi trở về từ khu ổ chuột cho đến ngày hwanjoong nói chia tay với hắn.

"mình nhớ hwanjoong quá, bố mẹ không cho mình gặp em ấy."

"mình muốn ăn bánh mì với hwanjoong."

"hwanjoong hôm nay có ăn đủ bữa không nhỉ?"

"mình nhớ hwanjoong."

"nhà mình chuyển đi rồi, mình không thế gặp lại em được sao?"

"hôm nay mình tốt nghiệp rồi, không biết bây giờ hwanjoong ra sao rồi nhỉ?"

"mình gặp lại hwanjoong rồi, chúng mình đã yêu nhau rồi."

"hwanjoong đã tặng sinh nhật mình chiếc khăn len mà em ấy tự đan. mình sẽ không dùng chiếc khăn ấy đâu, mình không nỡ. hay mình mua lồng kính về trưng nhỉ?"

"chị sarae rủ chúng mình đi đảo jeju chơi, nhưng mà hwanjoong lại bị ốm nên không thể đi được, em ấy lúc khoẻ lại đã mè nheo mình nhiều lắm. cuối cùng hwanjoong lại muốn đi cắm trại, và bây giờ thì em ấy đang háo hức soạn đồ rồi."

"hôm nay là sinh nhật hwanjoong. em ấy hạnh phúc lắm, mình sẽ làm em ấy cả đời sẽ chỉ cười hạnh phúc như vậy."

"hwanjoong chia tay mình rồi."

"hwanjoong bỏ mình đi rồi."

trang cuối cùng, anh viết cho gia đình mình. anh cảm ơn công sinh dưỡng của bố mẹ, xin lỗi họ vì đã không thể làm tròn chữ hiếu. park dohyeon cũng mong rằng bố mẹ hắn sẽ không tự trách bản thân, anh vẫn luôn tự hào và hạnh phúc vì được sinh ra là con của bố mẹ. park dohyeon cảm ơn chị sarae vì đã luôn ủng hộ mình và hwanjoong. anh nhờ chị chăm sóc bố mẹ thật tốt.

.

đứng trước hai phần mộ được đặt cạnh nhau của park dohyeon và yoo hwanjoong. park sarae lặng lẽ rơi nước mắt, chị lẩm bẩm.

"hai đứa đi chơi vui vẻ, ở đây để chị lo cho. xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai đứa."

cũng nơi mà park sarae đứng, kim geonwoo cũng đứng đây và nói.

"tao rất vui vì được làm bạn với mày, hwanjoong à. em cũng hạnh phúc vì đã được làm em bé khủng long của anh."

mãi mãi về sau này, hai trái tim ấy sẽ luôn ở cạnh nhau, dù cho nắng mưa vẫn sẽ ở cạnh nhau như đã hứa.

nhiều năm qua đi, cái định kiến ấy cũng không còn nữa, con người cũng dần cởi mở hơn về tình yêu. có lẽ, ở một thế giới khác, park dohyeon và yoo hwanjoong đang sống hạnh phúc bên nhau mà không sợ bị gièm pha.

.

ngoại.

dạo này park dohyeon hay bị nhóc sinh viên năm hai làm phiền.

bỗng nhiên một ngày nhóc ấy từ đâu tới và tỏ tình với anh. park dohyeon không quan tâm nhưng mà nhóc ấy kiên trì lắm. hễ cứ trống tiết là sẽ qua lớp của anh để ngắm anh học. sáng nào cũng sẽ mang đồ ăn sáng cho anh, chủ yếu là bánh mì.

"tại sao lại là bánh mì?"

"nó ngon mà, mỗi lần ăn bánh mì là em lại nhớ đến anh."

park dohyeon công nhận, bánh mì mà hwanjoong mua ngon thật.

khoảng thời gian mà park dohyeon thấy khó khăn nhất trong cuộc đời, đó là lần anh bị đứt dây chằng, không thể tiếp tục chơi bóng rổ nữa.

lúc ấy chẳng có ai đến và an ủi anh được cả, vì cứ đến gần là sẽ bị anh đuổi đi. ấy vậy mà yoo hwanjoong còn đến trước mặt và mắng xối xả vào mặt anh. nó mắng anh không có tiền đồ khi mà mới có thế đã nản chí. nó mắng anh là kẻ hèn hạ, không dám đối diện với bản thân.

park dohyeon chỉ cúi đầu nghe nó mắng. mắng xong, nó tự bỏ về. park dohyeon đoán có lẽ nó ghét anh rồi.

hôm sau, sinh viên trong trường lan truyền tin park dohyeon tập tễnh đến tận cửa lớp để dỗ dành yoo hwanjoong, có người miêu tả nó giống như park dohyeon đến dỗ bạn trai nhỏ của mình vậy.

ừ thì, park dohyeon thừa nhận, nhóc ấy dù có phiền nhưng anh không cảm thấy khó chịu. thậm chí còn rất tận hưởng việc được yoo hwanjoong làm phiền nữa.

rất lâu sau này, khi đã yêu nhau, yoo hwanjoong mới hỏi bạn trai mình.

"sao anh lại thích em?"

"lúc anh bị đứt dây chằng, em đã mắng anh, không hiểu sao nhưng anh thấy em đáng yêu lắm."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co