tin nhắn
jimin
00:05
: minjeong à, cậu có từng thích mình không?
người ta thường hay nói rằng. cứ sau mười một giờ tối, con người ta sẽ dễ bị siêu lòng và làm những chuyện mà khi trời sáng sẽ chẳng dám nghĩ đến. có lẽ jimin cũng vậy, có lẽ cậu ấy cũng bị siêu lòng mà tò mò đến như vậy. đoạn tin nhắn đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng hay dài dòng, có lẽ jimin cũng đã nghĩ đến điều này rất nhiều, tựa như đáng lẽ ra nó đã được gửi đi từ nhiều ngày hay thậm chí là nhiều năm về trước rồi. dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại rất lâu nhưng chẳng nhận được câu trả lời. đôi tay đang đặt trên bàn phím bỗng buông lỏng để giữ chặt lấy điện thoại. đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc chắn rằng bản thân không đọc nhầm.
đôi mắt minjeong cụp xuống, môi mím nhẹ, hai tay nắm chặt lấy điện thoại.
có chứ, mình đã từng thích cậu rất nhiều jimin à.
jimin
00:05
: minjeong à, cậu có từng thích mình không?
00:17
có chứ. :
đột nhiên tất cả kí ức của ngày đó bên trong minjeong lại ùa về. hoá ra minjeong, dù đã cố quên vẫn không tài nào quên được.
ngày đó, vừa nhận lớp ở ngôi trường trung học mà minjeong đã dốc hết sức để bản thân được đứng bên trong, minjeong đã gặp jimin - bạn cùng lớp của em. một người như minjeong thì không đời nào em tin vào chuyện thích hay yêu từ ánh nhìn đầu tiên. và tất nhiên em cũng không như thế, nhưng vào lúc jimin bước vào lớp, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc của cậu ấy, jimin nở một nụ cười ngọt ngào nhưng xen chút ngại ngùng. xinh đẹp và dịu dàng đến mức rung động. minjeong ngày đó đã thật sự bị thu hút bởi jimin.
dần dần minjeong đã thích jimin mà bản thân không hề nhận ra. lúc ấy em chợt nghĩ rằng tại sao mình lại hay để tâm đến jimin nhiều như vậy? mình thích cậu ấy à? những chuỗi ngày sau đó là những ngày tự dằn vặt bản thân rằng mình không thích jimin, không thích, không thích. không, thích. mình thích cậu ấy mất rồi.
từ vài ngày, vài tuần đến vài tháng và vài năm. mỗi ngày lại thích jimin thêm một chút, chỉ cần thích một chút thôi, một phần trăm thôi thì chín trăm năm mươi ba ngày sau đó đã là thích cậu ấy chín trăm năm mươi ba phần trăm rồi. những năm tháng đó, vào đúng ngày em thích jimin được một ngàn phần trăm, dặn lòng sẽ nói ra tình cảm của mình cho cậu ấy. nói ra không phải là để nhận được sự đồng ý hay là cái lắc đầu từ chối. mà nói ra là để jimin biết được rằng đã từng có một người thích mình nhiều đến như vậy. quan tâm, để ý, biết cậu thích gì hay ghét gì, thích cậu, muốn bên cạnh cậu nhiều đến như vậy. minjeong muốn jimin biết rằng cậu ấy là một người rất tuyệt vời và hoàn hảo trong mắt của một ai đó, vì thế hãy yêu một người nào thích jimin nhiều như vậy.
nhưng rồi, hôm ấy jimin đăng trên story instagram hai cái bóng. một cao một thấp, cái bóng thấp hơn cầm trên tay một bó hoa mờ mờ trong đêm. bản nhạc mà cậu ấy để là bài có nhau của thịnh suy.
a, hóa ra em đến trễ mất rồi.
hôm đó minjeong khóc một trận to trên giường, khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng to. nhiều ngày sau đó sốt nặng, nghỉ học mất ba hôm.
những ngày đó dường như em không dám đụng đến điện thoại. em sợ khi mở lên sẽ bắt gặp hình ảnh jimin tay trong tay bên cạnh nửa kia của cậu ấy, em thật sự không thể chịu nổi.
ba ngày sốt li bì đó, bảy mươi hai giờ. giây nào em cũng nghĩ về jimin, đúng hơn là khoảng thời gian em đã thích jimin. minjeong không tiếc thời gian mình dành cho cậu ấy quá dài, em tiếc vì mình đã nói ra sai thời điểm.
một ngàn ngày thích jimin, thích cậu ấy từ lúc còn chưa biết tên cậu ấy là gì. phải tự tìm trên danh sách lớp. đến sinh nhật của cậu ấy, biết được là nhờ nhóm bạn của cậu ấy hôm đó hát chúc mừng ngay trong lớp. học cùng lớp, nhưng số lần tương tác còn chưa đến mười lần. không thân thiết, không trò chuyện. thế mà minjeong lại tự mình biết được rất nhiều thứ về jimin.
biết jimin học rất giỏi môn văn, biết jimin sợ bồ câu, biết jimin ăn cay rất tốt, biết jimin thích ăn dưa hấu, biết jimin muốn trở thành ca sĩ, biết jimin mang size giày bao nhiêu, biết jimin có một chị gái, biết jimin thường hay ăn kem những lúc tan học, biết jimin thích chơi game, biết jimin có một cục gôm yêu thích, biết jimin hay buộc tóc đuôi ngựa khi học thể dục, biết jimin cầm đũa sai cách, biết jimin có nốt ruồi dưới môi, biết jimin sài điện thoại gập, biết jimin được chị gái rước khi tan trường, biết jimin thích chơi piano, biết jimin thích nghe nhạc của ariana grande, biết jimin thích khủng long, biết jimin chơi thân với aeri, biết jimin thuận tay phải, biết jimin đeo bông tai hình tròn, biết jimin cung bạch dương, biết jimin thích cu shin, biết jimin mbti đầu e.
minjeong thích jimin nhiều lắm, thích đến mức không thể thích thêm được nữa.
mỗi tối em sẽ mở máy tính để viết hàng chục dòng về cậu ấy, đôi mắt em long lanh nhưng trái tim lại đau nhói đến tột cùng. dành riêng một trang note lớn chỉ để viết về jimin, viết về tmi của cậu ấy hôm nay, viết về những gì cậu ấy thích và ghét, viết về sự buồn hiu của em những hôm cậu ấy nghỉ học, viết những cảm xúc mà em dành cho jimin, viết lên những tin nhắn muốn gửi đi nhưng lại không bao giờ dám gửi. hóa ra khi thích một người ta lại có nhiều điểu muốn nói đến như vậy.
những lúc bấm máy điên cuồng đó, em thường bật bên tai là playlist có tên '' j '' với hình nền một con mèo đen. bên trong là những bản nhạc sâu lắng của sivan, tựa như những lời muốn gửi đến jimin, lời bài hát cũng là tâm tình đơn phương sâu bên trong minjeong.
hôm giáng sinh muốn làm bánh tặng cậu ấy mà không biết làm thế nào, đành bấm bụng tặng hết tất cả các bạn nữ trong lớp với lí do giáng sinh vui vẻ và mình muốn thử công thức mới.
cảm ơn minjeong nha
không có gì đâu, jimin giáng sinh vui vẻ nha
minjeong cũng vậy nha
đoạn hội thoại có ba câu mà đến tận bảy năm sau em vẫn nhớ. lúc đó jimin đã nở một nụ cười thật tươi, đưa hai bàn tay măng cụt bé xíu nhưng đáng yêu để nhận cái bánh cookie của em. dopamine của cả ngày hôm ấy còn cao hơn số ngày thích jimin, được jimin nhận bánh, được jimin cười xinh, được nói chuyện cùng jimin, thích quá đi mất.
một ngàn ngày thích jimin, số lần minjeong muốn từ bỏ đi đoạn tình cảm này không dưới mười lần, nhưng sáng hôm sau bắt gặp nụ cười dịu dàng của jimin là lại thích như ngày đầu. cứ thế thoáng chốc mà ngàn ngày, minjeong còn không dám tin, gần ba năm thanh xuân của em chỉ để thích một người.
trên tiktok, minjeong hay thêm vào mục yêu thích những video thích một người, đơn phương một người. lập hẳn một danh sách phát ba trăm video, lần nào bấm vào đọc từng dòng cũng thấy tim mình chua rát đến mềm người, thế nhưng bắt gặp gương mặt đó thì lại cứ thích nhiều hơn một chút nữa.
nhiều lần nghĩ rằng nếu mình nói ra tình cảm này liệu jimin sẽ thế nào. chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận hết được mớ tình cảm nặng nề này trong em, cậu ấy sẽ không biết phải làm sao với mớ tình cảm của một người đã thích cậu ấy tính bằng năm. thế mà cậu ấy lại không hề hay biết. cậu ấy sẽ không tài nào hiểu nổi người bạn cùng lớp thường ngày còn không nói chuyện lại biết nhiều thứ về mình đến vậy, thậm chí còn thích mình nhiều đến như thế.
thế nên tốt nhất là không nên nói ra, cứ để thời gian cuốn trôi nó đi, cuốn nó đi thật xa thật xa. bản thân em sẽ tự mình đào một cái hố thật sâu và to, chôn vùi tất cả xuống. sống một cuộc đời khác, một cuộc đời không có jimin trong tâm trí, không biết đến yu jimin. rồi sau này em sẽ không còn nhớ đến jimin, không nhớ đến những sở thích của cậu ấy, không nhớ đến những điều cậu ấy ghét, không nhớ đến gương mặt cậu ấy, không nhớ đến giọng nói của cậu ấy và không nhớ đến tên của cậu ấy nữa. tất cả sẽ biến mất, em sẽ không còn biết đến yu jimin nữa.
ngày cuối cùng đi học, các bạn trong lớp kí lên áo nhau những chữ kí đầy màu sắc cùng những lời tạm biệt hay câu chúc đậu nguyện vọng. em cũng được góp mặt trong thanh xuân của jimin, dẫu không rực rỡ hay nổi bật trong đó, nhưng em cũng đã là một phần rồi. nghĩ về những gì mình sẽ ghi trên áo cậu ấy trước hai tuần, cẩn thận và năn nót từng chút một.
minjeong.
chúc yu jimin lớp 12a2 đậu vào ngôi trường cậu thầm mong ước, trở thành một ca sĩ nổi tiếng và xinh đẹp. cuộc đời hạnh phúc, lối đi trải đầy hoa, tương lai sáng lạng. chúc cậu đậu nguyện vọng 1 và đừng quên minjeong lớp 12a2 nhé!
cảm ơn minjeong nha
a, cậu ghi nhiều quá đi. chúc cậu cũng đậu nguyện vọng một nha
cảm ơn jimin, kí áo cho mình với.
hôm đó nắng đẹp long lanh, như đang tiễn em và jimin đi vậy. minjeong ở lại lớp cuối cùng chỉ để níu lấy những kỉ niệm cuối cùng, níu lấy ánh nắng chiều phản phất trên mái tóc của jimin, níu lấy đoạn tình cảm sắp bị thời gian cuốn trôi đi.
giờ đây, minjeong hai mươi lăm tuổi trở thành producer với cái tên winter. một producer không bao giờ được biết mặt, nhưng lại góp tên trong những bản nhạc nổi tiếng. trong đó có cả những ca khúc của karina hay còn được gọi bởi người hâm mộ là yu jimin. ca sĩ solo gen 4 nổi tiếng toàn cầu. jimin đã thật sự trở thành một ca sĩ nổi tiếng và xinh đẹp, đường đi trải đầy hoa như ngày ấy em đã mong cầu cho cậu ấy. minjeong năm hai mươi lăm tuổi đã không còn thích jimin ngàn ngày như minjeong năm mười tám tuổi nữa. em đã khiến đoạn tình cảm đó bị thời gian cuốn trôi đi, chính minjeong cũng đã chôn được tình cảm đó. nhưng em sẽ không quên cậu ấy, không quên yu jimin theo cách mà em đã nghĩ dễ dàng như vậy.
...
đoạn tin nhắn dừng lại ở đó từ nãy giờ rồi, jimin cứ soạn tin rồi lại xóa như đang lưỡng lự hay do dự một điều gì đó.
jimin
00:05
: minjeong à, cậu có từng thích mình không?
00:17
có chứ. :
00:34
: mình cũng thế.
...
tụi mình bỏ lỡ nhau rồi.
à không,
là cậu đã bỏ lỡ một người thích cậu nhiều như mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co