Truyen3h.Co

「 00:30 ⋮ đôi mắt ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

đm ; os.

s1ershisuii

warning : lowercase, có tình tiết mang thai, deathflag.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

cuối tháng mười hai, dọc các con đường thuộc thành phố seoul ngập trong màu trắng của tuyết. hôm nay cũng là ngày giáng sinh, một ngày mà đa số ai cũng háo hức và ngóng chờ. người thì mong được sum vầy bên gia đình để sưởi ấm trong mùa đông, người lại mong muốn được dạo chơi cùng người thương, bạn bè.

trên khu phố rộng lớn, đoàn người tấp nập đi qua, chín phần đều là các cặp đôi tay trong tay, hạnh phúc sánh vai cùng nhau, hoặc là một nhóm bạn cười đùa rôm rả nhuộm màu vui vẻ cho cả con đường họ đi.

thế mà lại có một người lặng lẽ dạo bước lẻ loi trên đường tuyết. cả thân gã được bao phủ bởi một lớp áo khoác lông cừu màu đen, đủ dày để ngăn chặn những hơi lạnh muốn len lỏi vào bên trong, sau lưng lại mang theo một túi đựng đàn guitar, chỉ cần nhìn sơ cũng biết là có tí nghệ thuật trong người. gã không phải ai xa lạ mấy mà là nghệ sĩ solo đang trên đà nổi tiếng, được mọi người biết đến với cái tên gumayusi, hay là lee minhyung.

gã đang trên đường về nhà sau khi vừa rời khỏi phòng thu âm. đối với người khác, giáng sinh có thể là một ngày đặc biệt, và đối với minhyung cũng thế. nhưng không phải đặc biệt vì nó là ngày lễ biểu tượng cho sự yêu thương và sum vầy, mà vì hôm nay, ngày hai mươi bốn tháng mười hai, lại là sinh nhật của một người, mà minhyung vẫn luôn muốn quên, tuy nhiên gã lại chẳng thể ngăn bản thân ngừng nhớ đến.

lee minhyung ghé ngang một cửa hàng hoa trong con hẻm nhỏ, nằm khuất sâu bên trong, nếu không để ý kĩ có lẽ người khác đã lướt qua.

"xin chào quý khách." - giọng nói của nhân viên vang lên nhẹ nhàng và đều đặn, như thể là một câu cửa miệng đã nói cả ngàn lần, gã chỉ khẽ gật đầu nhẹ coi như chào lại họ.

"là lee minhyung sao?" - khi người nhân viên ngay cửa đang tính tiến lại tư vấn cho gã, thì trong quầy, một người con gái có mái tóc đen, trên sống mũi cao là cặp kính tròn quá khổ đã nhận ra gã.

đó là kim jae, cô chủ trẻ của vườn hoa xinh đẹp này. vốn lúc đầu cả hai người cũng chẳng hề quen biết. nhưng rồi một ngày khi minhyung vô tình phát hiện ra tiệm hoa này, thì đều đặn cả bảy năm, cố định vào đúng ngày hai mươi bốn của tháng cuối đông, gã đều ghé qua, mua một bó hoa sen và nhanh chóng rời đi.

chỉ vào năm thứ ba, kim jae đã sớm quen thuộc và luôn chuẩn bị sẵn một bó hoa vào ngày này mỗi năm cho gã, và lần này cũng vậy.

sau khi rời khỏi khu hẻm nhỏ, lee minhyung không nhanh không chậm đi bộ đến một khu đất trống, độc nhất một ngôi nhà xa hoa trên đó, chính là nhà của moon hyeonjun - người luôn chiếm trọn tâm trí gã trong suốt gần mười năm qua.

đi tầm vài bước, gần ngôi nhà có một khu nghĩa trang nhỏ, rộng rãi và thoáng mát, bên trong chỉ có khoảng bốn đến năm ngôi mộ, dễ bắt gặp nhất chắc là ngôi mộ gần cửa vào.

lee minhyung ngồi xuống trước mộ, khẽ lấy hoa cũ đem vứt, rồi lại đặt một bó hoa sen mới vào lọ hoa. gã cũng nhanh chóng lấy chiếc bánh kem vừa mua được trước đó ra, trên chiếc bánh được khắc họa một chú hổ nhẹ nhàng và đáng yêu, đang nhe răng cười rất vui vẻ,

sau đó, người ta chỉ thấy có một bóng người, ngồi trước một ngôi mộ, khẽ lẩm nhẩm tự thoại với chính bản thân mình, từ chiều đến tận tối muộn.

-

seoul vào mười năm trước, tại trường phổ thông chuyên.

có một cậu học sinh, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, vừa là phó hội trưởng hội học sinh, lại vừa là chủ lực của đội bóng chuyền trường. cậu luôn được biết đến nhờ những giải học sinh giỏi, hay những bài phát biểu vào chào cờ đầu tuần, hoặc cũng có thể là do những cú chuyền gọn gàng và sạch sẽ - moon hyeonjun.

vào một ngày của mùa hạ, tia nắng dịu dàng chiếu lên từng dãy hành lang, hyeonjun như thường ngày, bước đến phía lớp học sau khi từ hội trưởng trở về. không biết do bất cẩn hay vô tình lại va phải một người khác.

đối với cậu lúc đó, ấn tượng về người này là một người khá tốt bụng, khi chỉ vừa đụng trúng, họ đã nhanh nhẹn đưa tay ra để đỡ lấy cậu.

"xin lỗi cậu, cậu có sao không?" - nhận ra lỗi lầm thuộc về mình, thiếu niên cao ráo liền xin lỗi và hỏi thăm cậu.

"mình không sao, cậu có vẻ khá vội nhỉ. cậu có cần mình giúp đỡ việc gì không?" - hyeonjun phủi chút bụi bẩn còn dính trên bộ đồng phục được ủi tươm tất, lại ngước lên nhìn cậu học sinh vừa va phải, cậu bỗng cảm thấy có chút quen mắt, cứ nhớ man mán là đã từng gặp mặt nhau ở đâu đó.

"mình là học sinh mới chuyển tới, cậu có thể chỉ giúp mình phòng hội trường không? vì hiệu trưởng bảo mình đến đó nhận lớp."

"à, cậu đi theo mình nhé." - cậu liền nhận ra đây là thiếu niên mà hiệu trưởng đã nhắc đến với cậu. biết đây là nhiệm vụ của mình, hyeonjun lập tức chỉ đường gã đi theo để hoàn tất thủ tục chuyển trường và nhận lớp.

ở hội trường, moon hyeonjun như đã quen thuộc địa hình nơi đây, nhanh chóng tìm được chồng hồ sơ học sinh chuyển trường, lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn chưa hề biết họ tên gã, liền ngẩng lên hỏi.

"họ tên đầy đủ của cậu là gì và ngôi trường trước đây mà cậu theo học?"

"lee minhyung, từng học ở trường phổ thông sunin, trường trung học là yurun."

"hahh lee minhyung, mày dòm nó đang quằn quại dưới đất kìa."

"lee minhyung thằng gay ẻo lả đó lại nhìn mày à."

"nó tặng socola cho mày thật này lee minhyung."

"cậu gì ơi?" - thấy moon hyeonjun bỗng đứng đơ ra, minhyung liền quan tâm hỏi thăm.

"à ơi, mình đây."

"tự nhiên cậu lại đứng đơ ra, làm tớ tưởng cậu bị gì."

"không gì cả, chỉ là mình vừa nhớ ra một số chuyện cũ thôi." - tới tận lúc này, moon hyeonjun mới vô tình nhớ ra, hóa ra người con trai trước mặt, lại từng là người trước kia cậu đem lòng thương nhớ. nhưng về sau, cuối cùng nó cũng chỉ là một quá khứ khiến hyeonjun luôn muốn chôn cất cho riêng mình. mà hiện tại lại được lee minhyung vô tình bới lên.

"vậy mình học lớp nào ấy?"

"hm hình như cậu học chung với 10A1 với mình, cậu ở đây một tí đợi anh hội trưởng về rồi mình sẽ dẫn cậu về lớp nhé."  - moon hyeonjun cố nén lại muôn vàn suy nghĩ đang rối mù trong đầu mà xử lý nhanh chóng hồ sơ và giấy tờ cho lee minhyung.

-

trống vừa đánh, mười lăm phút đầu giờ cũng đã bắt đầu, moon hyeonjun bước nhanh vào lớp, trở về vị trí bàn đầu vốn từ trước tới giờ chỉ có mình cậu ngồi, chỉ khác là, kế bên cậu lúc này lại có thêm lee minhyung.

"ây da, nay lớp trưởng lớp mình lại dẫn ai về đây ta."  - một cậu con trai nhỏ nhắn từ phía sau đi tới vỗ vai hyeonjun, mang chút cười đùa mà hỏi khẽ, kéo theo vài bạn tò mò khác cũng nhìn vào chỗ hai người.

"là học sinh mới chuyển tới lớp mình đấy, cậu mau giới thiệu với mọi người đi minhyung." - moon hyeonjun một bên giải thích, một bên lại khích lệ gã giới thiệu bản thân.

"tớ là lee minhyung, rất vui được gặp các bạn, tớ cũng sẽ học tập ở đây trong vòng ba năm phổ thông tới, mong các bạn giúp đỡ nhiều nhé."  - gã theo phép lịch sự mà nói vài ba lời về bản thân với các bạn cùng lớp.

mọi người thấy thế cũng lần lượt mà giới thiệu bản thân cùng với một số chuyện nổi bật của lớp cho lee minhyung nghe.

bầu không khí của lớp 10A1 được khuấy động và dần trở nên nhộn nhịp hơn nhờ sự xuất hiện của học sinh mới. moon hyeonjun dù bình thường có hơi trầm tính cũng bị kéo theo vào cuộc vui ấy, nhưng có lẽ sẽ không ai biết được rằng, khởi đầu của ngày hôm nay, sẽ dẫn đến sự kết thúc của tương lai.

-

lee minhyung và moon hyeonjun được sắp xếp ngồi cùng bàn, hai người dần trở thành một đôi bạn cùng tiến khá tốt, sau giờ học vẫn thường đưa nhau la cà.

còn về quá khứ, có lẽ chỉ một mình hyeonjun là người nhận ra và nhớ về nó, còn lee minhyung chắc đã nhanh chóng quên mất dáng vẻ của một người con trai đã từng yêu gã đến bản thân cũng không màng đến.

nhưng đối với cậu, việc được gặp lại gã và cùng nhau sánh vai khi hyeonjun đã ở một phiên bản mới, thì điều đó đã là quá đỗi tốt đẹp.

trong thâm tâm, cậu cũng không hề muốn gã sẽ nhớ về một khoảng thời gian tăm tối đó của cậu, cuối cùng thì moon hyeonjun vẫn là người ích kỷ đến thế, cậu chỉ muốn người mình thương được nhớ đến vẻ mặt tốt nhất của mình.

và đúng như câu ông bà ta vẫn thường hay nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

lee minhyung không rõ gã bắt đầu yêu hyeonjun vào lúc nào, nhưng gã biết rõ, gã yêu hyeonjun hơn tất thảy.

minhyung yêu từng đường nét trên gương mặt cậu. yêu bờ môi hồng hào luôn siêng năng giảng bài cho gã. yêu mái tóc đen huyền và bồng bềnh của cậu. yêu đôi tay mảnh khảnh, có vết chai ở ngón tay do những con chữ thoăn thoắt để lại cho cậu. và hơn hết, gã yêu đôi mắt nâu luôn long lanh và sáng chói của cậu.

hôm đó vẫn như thường lệ, sau khi kết thúc bữa học bồi dưỡng tại trường, cả hai cùng nhau sánh vai nhau về nhà.

vốn dĩ lúc đầu sẽ là mạnh người nào người đó quay về nhà. chẳng hiểu sao từ vài tuần trước, minhyung lại đề nghị được đưa cậu về. dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng được người mình thích chủ động đưa mình về thì dại gì cậu lại chẳng đồng ý.

thế là thói quen ấy dần được hình thành giữa cả hai.

đường về nhà của hyeonjun cũng chẳng dài mà để nói ngắn thì cũng không phải, để về được tới nhà thì họ cần đi ngang qua một công viên nhỏ.

tuy vậy, ngày hôm nay bước chân của hai người bỗng trở nên nhỏ và chậm chạp hơn mọi ngày, con đường về cũng trở nên dài hơn.

có lẽ là vì trong lòng mỗi người đều đang có một tâm tư riêng khó giải thích.

và lee minhyung chọn là người mở lời trước.

"junnie này." - gã khẽ gọi tên cậu trong đêm tối, ngón tay út nhúc nhích một chút rồi lại yên lặng như cũ.

"ơi tớ nghe." - chả hiểu do không khí lạnh làm tai họ trở nên nhạy cảm, hay là vì một cảm xúc nào đấy mà cả hai người đều sắm cho mình một đôi tai đỏ như cà chua.

"ừm.... junnie đã đem lòng thích ai chưa?" - minhyung nói một các chậm chạp và từ tốn, mang theo chút ngại ngùng khó diễn tả thành lời.

"sao minhyung lại hỏi thế?" - cậu lúc này mới đắn đo, chẳng biết nên trả lời thẳng thắn thừa nhận rằng cậu đã có, và người đó là gã, hay là im ỉm né tránh đi, lí do của sự đắn đo ấy có lẽ là vì vết thương sâu thuộc về quá khứ kia vẫn còn âm ỉ trong tim cậu mỗi khi hyeonjun vô tình chạm mắt với gã.

"chỉ là tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"thế minhyung nói đi."

"ừm thì hình như tớ có chút thích cậu."

"chỉ một chút thôi à..."

"kh-không phải, tớ thích cậu, rất rất thích cậu, thích cậu nhiều lắm luôn." - lee minhyung bỗng trở nên lắp bắp, rồi lại nói to lên mười hai từ cuối, làm hyeonjun đi kế bên có chút giật mình mà nhìn xung quanh, cậu vừa thầm mong đừng ai khùng điên gần mười giờ tối lại đi công viên, vừa luống cuống muốn bịt mỏ tên cao hơn mình đứng kế bên đang ngại ngùng đến mức hét tùm lum.

"k-không cần nói lớn thế đâu, tớ cũng thích cậu mà." - moon hyeonjun nói, năm từ cuối chẳng hiểu cậu cố ý hay vô tình bị cảm xúc ngại ngùng chi phối mà nói nhỏ lại đôi chút. nhưng lee minhyung ở sát bên vẫn có thể nghe rõ một cách tường tật và rõ ràng.

"v-vậy, giờ tụi mình... có th-thể yêu nhau không?" - cảm thấy chuyện này quá đỗi hoang đường, người gã thích thầm đang nói thích gã. minhyung có chút bẽn lẽn mà hỏi lại người bên cạnh.

"được." - hyeonjun lúc này cũng không khác gì gã, mặt mày để đỏ bừng như có thể chiên trứng, khẽ lên tiếng mà đáp lại lời gã.

tối đó, có hai cậu học sinh sánh vai đi chậm rãi, song song bên cạnh nhau, hai ngón tay út khẽ nắm lấy một cách ngượng ngùng. mỗi người đều có một suy nghĩ riêng cho bản thân, nhưng tóm lại vẫn là một loại cảm xúc thuộc về hạnh phúc.

-

chuyện lee minhyung và moon hyeonjun hẹn hò chỉ những ai để ý kĩ thì mới thấy.

vốn dĩ cả hai cũng chẳng che giấu hay công khai một cách rõ ràng, mà chỉ đơn giản là những cái nắm tay vụng về dưới gầm bàn, hay những lần đỏ mặt ngại ngùng khi vô tình chạm mắt nhau, hoặc là những buổi học tại nhà hai đứa cùng giảng bài cho nhau,  cũng có thể là những cái quan tâm nhỏ nhặt.

mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm và bình yên đến như thế, cho đến một ngày.

hôm nay, moon hyeonjun đến lớp sớm hơn mọi khi do mẹ cậu bỗng nhiên lại muốn đưa cậu đến trường. vì thế nên hyeonjun và minhyung tạm tách nhau ra một buổi sáng.

cậu như mọi khi lại chọn đến hội trường đầu tiên khi đến trường. mở cửa vào, hyeonjun quen thuộc mà chạm vào công tắc mở đèn.

khi đèn được bật lên, ngồi ngay ghế giữa hội trường là một cậu thanh niên cao kều, có chút gầy gò, bỏ áo ngoài quần làm cho hắn nhìn có đôi phần hổ báo.

moon hyeonjun chỉ cần liếc mắt liền nhận ra được, hắn là hwang eun - có thể vừa nói là đôi bạn lớn lên cùng nhau, cũng có thể nói là kẻ thù không đội trời chung.

nói như thế là vì nhà của hắn và cậu nằm kế nhau, cả hai bà mẹ cũng có chút thân thiết nên đều muốn cả hai người họ làm bạn bè chơi thân. nhưng vì tính cách chẳng ai vừa lòng ai, mà họ lớn lên với sự hơn thua và ganh ghét nhau.

nếu hôm nay hwang eun đá phá lưới đối thủ được ba trái, thì ngày mai moon hyeonjun sẽ lập tức úp rổ hai trái hai điểm liên tục, và một trái *and-one.

*and-one : là thuật ngữ dùng trong trường hợp cầu thủ đang thực hiện ném, lên rổ hoặc úp rổ thì bị người phòng thủ gây lỗi nhưng vẫn ghi điểm thành công

"làm gì ở đây?" - cậu không vòng vo mà hỏi thẳng hắn.

"muốn gặp anh dâu một chút thôi? không được à?" - hắn cười nửa miệng, đáp lại cậu bằng chất giọng khinh khỉnh.

"bớt dùng từ anh dâu đó gắn lên tao, vốn dĩ hôn ước của anh mày và tao chỉ là câu đùa vui thôi, đừng quá nghiêm túc với nó." - moon hyeonjun như đã quen lời, nói một cách rành mạch và rõ ràng với hắn.

chẳng giống với các cặp bạn từ nhỏ khác, cậu và hắn không được hứa hẹn hôn ước với nhau, mà là cậu và anh trai của hắn - hwang dong.

vì thế mà eun cứ sơ hở là lại gọi cậu một tiếng anh dâu, hai tiếng anh dâu, mặc dù biết rõ moon hyeonjun chỉ coi nó là một trò chơi vui nhộn giữa hai bà mẹ, và bản thân cậu cũng chẳng hề vui vẻ hay thích thú gì với điều ấy.

"đùa chút sao lại căng thế." - hwang eun ngả cổ ra sau ghế, giọng nói mang theo chút châm chọc xoáy thẳng vào hyeonjun.

"nghe bảo mày và lee minhyung đang hẹn hò với nhau à?" - lúc này hắn mới liếc mắt qua cậu đang đứng ngay phía cửa ấy, vẻ mặt như đang xem kịch mà chờ nhìn thấy phản ứng của hyeonjun.

"nếu đúng thì sao? và nếu không thì sao?" - moon hyeonjun cũng chẳng để cơ hội cho hắn nhìn thấu tâm can cậu, mà chỉ đáp lại một câu huề vốn với gương mặt bình thản đến mức khó tin.

"vẫn là mày nhỉ." - hwang eun cũng đã quá quen với tính cách này của cậu, coi như gió thổi mây bay mà thẳng thắn nói ra vấn đề.

"chỉ là tao biết được chút chuyện trong quá khứ giữa mày và nó. tao cũng có chút ảnh muốn nó xem được mà thôi." - hắn khẽ híp mắt, nói một chiếc giọng đều đều mà mang thêm chút giễu cợt, chờ xem phản ứng lần này của cậu.

hyeonjun lúc này cũng không còn đứng yên ở cửa mà bước nhanh tới chỗ ngồi của eun. nắm lấy cổ áo được ủi thẳng tắp của hắn.

"mày muốn gì?!" - hiện tại cậu đã không còn duy trì được sự bình tĩnh mà bản thân luôn giữ vững. moon hyeonjun là thế, dù có điềm tĩnh cỡ nào, thì khi đụng vào những điều quý giá nhất của cậu, hyeonjun sẽ thật sự trở thành một con người khác, và điên rồ hơn tất cả.

"hai đứa chúng mày tính quậy phá cái gì ở đây thế?" - từ phía cửa vào, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đó, giọng đều đều vang lên, phá hủy bầu không khí căng thẳng của cả hai. giải vây cho hwang eun và giữ lại được chút bình tĩnh cuối cùng cho moon hyeonjun.

chủ nhân của chiếc giọng có thể chỉ dùng một câu cũng đủ giải quyết được mọi vấn để đó, không phải ai xa lạ mà là lee sanghyeok - hội trưởng hội học sinh.

"anh sanghyeok." - hwang eun đẩy bàn tay đang nắm cổ áo bản thân ra, vừa chỉnh lại đồng phục, vừa khẽ chào anh.

"em đi trước." - hắn cũng chẳng còn điều gì muốn nói, nhanh chóng rời khỏi hội trưởng, để lại căn phòng yên tĩnh cho hai người kia.

"moon hyeonjun." - chờ hắn đi khỏi, lee sanghyeok lúc này mới nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"vâng em nghe." - moon hyeonjun đã trở nên bình tĩnh hơn, nghe anh gọi tên mình liền theo thói quen mà đáp lại.

"anh không có tư cách gì để xen quá nhiều vào chuyện riêng tư của em. và anh cũng không hề biết gì về chuyện quá khứ của hai đứa. nhưng anh chỉ muốn khuyên em hãy bình tĩnh lại, nếu có hiểu lầm gì đó thì hãy ngồi xuống nói chuyện cùng minhyung. hai đứa em đều chỉ mới là thiếu niên thôi, đều còn nhiều hoài bão và tất nhiên cũng không thể thiếu được những sai sót trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai. nhưng mong rằng hai đứa đừng để điều gì vô tình làm phá hỏng đi mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai." - âm thanh từ cổ họng của lee sanghyeok vang lên nhẹ nhàng lại pha chút trầm thấp, rõ ràng và đầy mạch lạc, giống như một giảng viên đang đứng bảng giảng bài.

anh vẫn giống hệt như ấn tượng lần đầu khi gặp mặt của cậu. điềm tĩnh, dịu dàng và cũng có đôi phần nghiêm khắc. nhưng những lời anh từng khuyên moon hyeonjun chưa bao giờ là thừa thãi cả, đó điều là những điều mà anh đã đúc lũy được từ quá khứ, và bây giờ, anh chọn truyền đạt nó lại cho cậu.

"vâng anh, cảm ơn anh vì đã đưa ra lời khuyên cho em." - hyeonjun khẽ nói lời biết ơn với anh, cậu liên này đã thực sự có thể bình tĩnh và suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của mình và lee minhyung.

nhưng có lẽ, bên phía đối phương lại không được bình tĩnh như thế.

gã chỉ mới vừa bước ra khỏi nhà, lại bị một người lạ gửi vài hình ảnh đến cho gã. vốn dĩ lúc đầu minhyung cũng không có ý định nhấn vào xem, nhưng khi tính bấm vào khung chat màu hồng của gã và người thương thì vô tình mà trượt tay ấn.

đập vào mắt gã là hình ảnh một cậu con trai có mái tóc dài che khuất mắt, đang bị hai học sinh khác giữ tay lại. bộ đồng phục trên người cậu ấy có phần lộn xộn và có dấu hiệu bị dội nước bẩn lên, phía cổ áo có chút máu thấm vào.

và hơn hết, trên gương mặt của cậu con trai ấy là đôi môi dày đang mím chặt vào nhau, len lỏi trong những sợi tóc dài là đôi mắt nâu long lanh, hệt như người mà gã luôn trân quý.

lee minhyung cố dòm kĩ lại, lúc này, gã mới nhìn thấy chiếc bảng tên được cài trên chiếc áo đồng phục nhăn nhó.

moon hyeonjun.

dòng chữ nhẹ nhàng và đơn giản ấy, lại như một nhát dao mà đâm thẳng vào tim gã.

lee minhyung nhớ ra rồi, gã nhớ ra được rồi. nhưng ngay lúc này, gã chỉ muốn quên đi điều ấy.

rằng vào năm cấp hai, minhyung đã từng bắt nạt một người con trai thích thầm gã, và người đó cũng không hề khác lạ, mà là moon hyeonjun - niềm yêu thương và viên pha lê minhyung luôn sợ lỡ tay vô tình làm vỡ nó.

cảm xúc của gã lúc này chỉ có sự sợ hãi, lee minhyung sợ rằng tình yêu của gã sẽ thấy, sẽ nhớ, sẽ biết về điều này. và gã sợ rằng, minhyung sẽ làm mất đi đôi mắt ấy, làm mất đi tình yêu của cậu, và làm mất đi cậu.

lee minhyung không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, liền lao đi bằng tất cả tốc độ mà bản thân có.

gã muốn được giải thích với cậu, muốn được níu kéo cậu, và muốn được nói với cậu rằng, gã đã hối hận rồi, gã đã thực sự sợ làm mất đi cậu.

"này nhóc!! mau né ra!!"

và bỗng lúc này, xui xẻo hơn bao giờ hết, từ đâu đến lại có một chiếc xe chạy vượt lên, đâm thẳng vào minhyung đang đứng chết chân ở đấy.

-

"mau truyền máu cho nạn nhân, nạn nhân mất nhiều máu quá."

"tăng tốc xe nhanh lên."

"cầm máu cho nạn nhân đi!"

lee minhyung loáng thoáng nghe được vài giọng nói xa lạ, gã cũng nghe được tiếng xe cấp cứu đang kêu inh ỏi, nghe được tiếng kêu gấp gáp của mọi người xung quanh. và gã cũng nghe được pha lẫn trong đó là giọng của moon hyeonjun.

"làm ơn, lee minhyung của tớ."

minhyung nghe thấy được tiếng cậu gọi gã, cảm nhận được bàn tay của hyeonjun đang nắm chặt lấy tay mình, và cũng cảm nhận được từng giọt nước mắt của cậu khẽ rơi xuống.

nhưng tiếc rằng, lee minhyung lúc này không còn đủ sức lực để nhúc nhích dù chỉ là một cái ngón tay.

gã muốn được nắm lấy đôi bàn tay mong manh của cậu. muốn được lau đi những giọt nước mắt đang làm mờ đi tầm nhìn của cậu. muốn khẽ xoa đầu và nói với cậu :

"không sao cả, có anh đây rồi."

-

"bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi!"

"đến bệnh viện rồi, mau đưa bệnh nhân xuống."

"đưa vào phòng phẫu thuật đi, mau lên."

và sau đó là một màu đen đối với lee minhyung.

-

khi lee minhyung tỉnh lại, đã trôi qua hai ngày.

nhưng may mắn thay, kế bên gã vẫn còn một moon hyeonjun ngồi bên, yên lặng gọt táo cho gã.

lúc này, không khí lại bỗng nhiên trở nên nặng nề. cả hai im lặng một lúc, gã mới cất tiếng mở lời trước.

"junnie cũng đã nhớ về chuyện đó nhỉ?" - minhyung dùng chất giọng trầm thấp và đều đều của mình để nói.

"tớ biết, nhưng không phải nhờ những bức ảnh đó, mà là đã từ lâu rồi, từ lần đầu chúng ta gặp nhau." - cậu thành thật đáp lại gã. đúng như lời hyeonjun nói, cậu đã biết ngay từ lúc gặp lại minhyung, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn tiếp tục yêu gã.

"tớ xin lỗi junnie vì tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tớ biết lỗi rồi, junnie tha lỗi cho tớ với." - lee minhyung mím chặt môi, nhẹ nhàng và có đôi phần nghẹn ngào nói ra lời thú tội của mình.

"tớ vốn đã tha lỗi cho lee minhyung từ ngày tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi." - cậu nhìn thẳng vào đôi mắt gã, nói bằng tất cả những gì chân thành nhất của mình.

"tớ biết ơn junnie rất nhiều."

moon hyeonjun là người yếu lòng, những ai thân thiết với cậu đều biết điều đó.

nhưng gia đình của cậu không phải là người yếu lòng, tất cả mọi người đều biết rõ.

-

"moon hyeonjun, đi về nhà với mẹ." - bà moon nói qua đầu dây điện thoại.

"sao thế mẹ, con đang học." - cậu khẽ nói với bà, cậu thắc mắc vì sao mẹ lại kêu mình về ngay lúc này.

"mẹ và ba đều đã biết chuyện của con và thằng nhóc họ lee đó, về đây ngay lập tức, và dẫn nó về luôn."

-

lee minhyung và moon hyeonjun được đưa về bằng chiếc chiếc xe hơi đời mới, được rửa sạch sẽ cẩn thận, như để chờ ngày được rước chủ nhân của nó trở về.

bánh xe dừng lại trước một ngôi nhà xa hoa, hoặc nói đúng hơn là một cung điện xa hoa, được bao bọc bằng những cây hoa hồng xinh đẹp trồng xung quanh nhà.

cả hai bước xuống, mỗi người đều có suy nghĩ và toàn tính riêng cho mình, bầu không khí lúc này mới thật sự trở nên nặng nề.

ông bà moon ngồi ngay trên dàn sofa giữa nhà, vẻ mặt căng thẳng như đang ngồi trên bàn xét xử. ánh mắt sâu rộng hướng thẳng tới cửa nhà, trông chờ đứa con trai bé bỏng của mình bước vào.

cửa nhà được mở ra, cũng là lúc hai bên được gặp mặt nhau, ba mẹ hyeonjun thầm đánh giá lee minhyung từ trên xuống, trông gã mang dáng vẻ đứng đắn và uy nghiêm, tuy cánh tay trái vẫn còn đang bó bột nhưng vẫn không làm mất đi vẻ sang trọng mà gã mang lại. nếu không có câu chuyện của ngày ấy, có lẽ, họ đã thật sự chấp nhận người con trai này có cơ hội bước chân vào nhà họ.

hai thiếu niên ngồi xuống ngay ngắn trước mặt hai người trung niên kia.

không ai mở lời trước, không một tiếng động, chỉ có tiếng đồng hồ đi từng nhịp tích tắc, vang vọng khắp cả căn biệt thự.

"chào cậu, cậu là lee minhyung đúng không nhỉ?" - ông moon bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng đều đều nhưng mang theo sự nghiêm khắc ẩn chứa trong đó. ông xoáy thẳng một câu hỏi vào gã, không cho gã cơ hội lảng tránh.

"vâng, là con." - minhyung lúc này được điểm danh cũng cất tiếng đáp lại lời ông.

"tôi biết chuyện của cậu và con trai tôi, và cả chuyện hồi trung học."

"b-ba à." - moon hyeonjun lên tiếng, muốn ngăn ba mình nói tiếp.

"moon hyeonjun." - bà moon lúc này mới cất giọng gọi tên đứa con trai mình.

"đi lên trên phòng cùng mẹ." - không phải lời thông báo, đó là một câu mệnh lệnh mà bà dành riêng cho cậu. vừa nói xong bà liền đứng dậy, di chuyển lên lầu, ngay phía phòng ngủ của cậu.

hyeonjun là người biết rõ tính của bà hơn ai hết. mẹ cậu là một người kiệm lời, nhưng lời mà bà đã thốt ra thì sẽ khó mà rút lại được.

trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

"tôi muốn điều gì, có lẽ cậu cũng đã biết rõ, cậu lee nhỉ?" - ông moon khẽ uống một ngụm trà đã nguội ngắt từ lâu, đôi mắt vốn đã nhiều nếp nhăn lại lần nữa đối diện trực tiếp với gã.

"xin chú, chú hãy cho con xin một lần được bù đắp lại cho junnie, được không chú? có thể chú không tin ngay bây giờ, nhưng chắc chắn, tương lai, con sẽ không làm chú thất vọng. con cầu xin chú."

"cậu lee không cần phải cầu xin tôi. vì vốn dĩ tôi đã tự có một đáp án riêng cho bản thân ngay từ lúc gọi cậu đến đây. cậu chưa từng có con, chưa từng làm phụ huynh, có lẽ cậu sẽ không hiểu được những gì tôi đang làm. có thể cậu sẽ trách tôi vô tình, nhưng sau này khi cậu trở thành bậc ba mẹ, cậu sẽ nhận ra những điều tôi thực hiện lúc này, đều là vì moon hyeonjun." - giọng ông vang lên đều đều, như đang vọng khắp căn biệt thự này, và việc đó khiến cho lee minhyung nghe rõ hơn những gì ông đang nói.

"nếu cậu thương nó thật lòng, thì hãy buông bỏ nó đi."

moon hyeonjun có thể vì tình yêu, chấp nhận để cho cậu nhóc ngốc nghếch của năm cấp hai chịu thiệt, bỏ qua mọi đau thương mà lee minhyung mang lại trong quá khứ. nhưng cha mẹ cậu thì lại không nỡ lòng bỏ rơi đứa nhóc năm đó.

moon hyeonjun là tất cả sự trân quý của họ, dù cho hiện tại gã có thay đổi, nhưng sự việc hồi cấp hai cũng chưa hề phai nhòa. và trái tim của họ cũng không thể nào nhắm mắt mà vờ như không thấy.

trong đêm đó có bốn người bị tổn thương.

lee minhyung tổn thương vì chính thằng nhóc kiêu ngạo năm đó đã phá hủy đi tất cả sự hạnh phúc của gã vào hiện tại. và hơn hết, tình yêu của gã lại bị chính đôi bàn tay minhyung trong quá khứ phá huỷ, mà đến tận bây giờ gã mới được biết về điều đó.

moon hyeonjun tổn thương vì quá khứ tăm tối mà bản thân luôn cố lấp đầy lại một lần nữa bị đào bới lên. nhưng khác so với lần đầu tiên, lần này nó đã được phơi bày cho tất cả mọi người chứng kiến. và chính điều này đã phá hỏng đi tình yêu mà cậu luôn mong muốn.

ông bà moon tổn thương vì từng hình ảnh ấy như một vết dao găm vào trái tim đã già cỗi của họ. đứa trẻ mà họ luôn yêu thương và giữ gìn, chưa từng muốn để nó bị người đời bôi đen, lại phải trải qua một quãng thời gian đau khổ đến thế.

-

sau ngày hôm đó, moon hyeonjun đã không còn đến lớp, nghe anh lee sanghyeok bảo gia đình đã xin phép cho cậu được học tại nhà.

cũng đã hai tháng, cánh tay trái của gã đã nhanh chóng lành lại, tuy vẫn còn chút khó chịu khi vận động mạnh. gia đình lee minhyung vì di chuyển nơi công tác nên cũng đã xin chuyển trường cho minhyung.

chuyện về sau này, không ai biết rõ, và mối quan hệ của họ cũng đã kết thúc bằng chính sự im lặng của cả hai.

-

moon hyeonjun vẫn rực rỡ như ngày ban đầu, vẫn luôn là ánh ban mai chiếu rọi đến cho mọi người.

lee minhyung vẫn lạnh lẽ sống bên những nốt nhạc dịu dàng phát ra từ cây đàn guitar đã gắn bó với gã từ lâu.

-

năm mười tám tuổi, sau khi vừa tốt nghiệp, hyeonjun đã được gả vào nhà hwang như ước nguyện của hwang eun.

cũng chính năm đó, minhyung chọn đầu quân cho công ty âm nhạc nhà họ lee, từng bước thực tập.

nhưng sau đó là một câu chuyện bi kịch đối với gia đình moon, và cũng là nỗi đau của cậu trai trẻ nhà họ lee.

hyeonjun đã chết vì băng huyết trên bàn mổ sau khi sinh ra một bào thai nhi bé nhỏ.

và về sau này, không còn ai nhắc đến cái tên đã từng rực rỡ đó, chỉ còn lại những nỗi nhớ mong manh thuộc về lee minhyung và ba mẹ cậu.

moon hyeonjun cũng đã để lại một cô bé xinh xắn, mang theo họ của cậu và gương mặt y hệt cậu ở lại trần gian, trở thành sự yêu thương duy nhất níu giữ ba mẹ cậu ở lại, và cũng là minh chứng cho sự tồn tại đã cũ của hyeonjun.

-

lee minhyung rời khỏi nghĩa trang khi trời gần sập tối, ánh vàng cam cũng không còn gắt gao, mà chỉ đơn giản là muốn vỗ về và an ủi con người sau ngày dài.

khi đi ngang căn nhà lộng lẫy gần đó - nơi từng chứng kiến mối tình ngắn ngủi nhưng để lại nỗi nhớ vô vàn và dài hạn ở lại.

từ trong đó bỗng chạy ra một cô bé đang rong chơi khắp nơi, vô tình đâm sầm trúng gã.

theo quán tính, minhyung lại đưa tay ra để đỡ đứa nhóc nghịch ngợm ấy, may mắn thay, gã đã kịp thời.

"nhóc con này, sao lại chạy lung tung thế?" - gã lo lắng hỏi thăm đứa trẻ nghịch ngợm này.

"con là moon hyeri. chú ơi, chú là ai thế, sao lại tới khu nhà cháu?" - nhóc con lanh lẹ trả lời bằng chất giọng trẻ con của mình.

lee minhyung tất nhiên nhận ra, đây là đứa con gái duy nhất của người gã thương, là đứa con mà tình yêu của gã đã trao đổi mạng sống với tử thần chỉ để mong cho nhóc được nhìn thấy ánh mặt trời và lớn lên khỏe mạnh.

"chú chỉ là một người bình thường vô tình đi ngang đây thôi."

"đôi mắt của con rất đẹp." - đó là thứ mà chú mất cả đời cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co