Truyen3h.Co

「 00 : 30 ⋮ échange ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

𝚎́𝚌𝚑𝚊𝚗𝚐𝚎

alienorpuz

⋆🐾°ᝰ.ᐟ𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

warnings : cuntboy, lowercase, badwords

cân nhắc trước khi đọc

⋆🐾°ᝰ.ᐟ𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

thành phố về đêm vẫn luôn nhộn nhịp, từ trên cao nhìn xuống, đèn vàng, đèn trắng xen vào nhau như một rừng đom đóm lấp lánh.

moon hyeonjoon đáy mắt toàn là nước, cả người khó nhọc dựa vào tường kính nức nở. đằng sau là tên đàn ông đã ngoài 35, bàn tay lớn của hắn siết lấy eo cậu. từng nhịp dồn dập đẩy cặc vào âm đạo nóng hổi đầy nước.

"a á!!!.... đau lắm.. minhyung à... ô"

bầu trời ngoài kia mưa rả rích như lửa tình đang thiêu đốt cơ thể cậu. hai đầu vú đỏ hồng bị cắn đến sưng tấy, ép chặt vào thành kính khiến cậu tái mặt lại vì đau. eo và mông đều phải nương theo từng cú thúc của lee minhyung.

thượng lưu dù có giàu đến thế nào, so với tài phiệt vẫn thua xa. để có thể đứng vững trên thương trường, tung hoành trên mọi lĩnh vực, thượng lưu cần có tài phiệt giúp đỡ. một vài cuộc trao đổi bí mật sẽ diễn ra, bằng tiền, tài sản, danh tiếng, thậm chí bằng tình dục.

moon gia là gia tộc phất lên từ việc đóng tàu và dịch vụ cảng biển. hơn 60 năm làm nghề, vì thị trường tàu biển ngày càng phát triển và được chú trọng, moon gia một bước thành danh, bước chân vào giới thượng lưu với tài sản là công ty đóng thuyền lớn nhất khu vực đông á, là nhà đấu thầu chính của những dự án cảng biển và giao thông biển.

khi các đời con cháu của moon gia đều theo nghiệp của gia đình, trở thành doanh nhân nổi tiếng trong ngành đóng tàu và quản lý chuỗi cung ứng. moon hyeonjoon - một đứa cháu mờ nhạt và sớm bị lãng quên, đã trở thành đạo diễn. bố mẹ cậu là con thứ, nhưng chẳng nắm được quyền hành trong tay. sớm đã bị gạt ra khỏi cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế trong gia tộc. moon hyeonjoon ngoan ngoãn biết phận, không có hứng thú với cơ đồ khổng lồ hơn nửa thập kỷ qua của gia tộc. cậu mạnh dạn theo đuổi ước mơ trở thành đạo diễn, bước vào giới giải trí không phải bằng thân phận moon gia, mà bằng chính thực lực của bản thân.

năm xx, khi nền kinh tế có dấu hiệu suy giảm trên mọi lĩnh vực. moon gia đang loay hoay giải quyết vấn đề nội bộ; ryu gia - đối thủ một mất một còn trên thương trường đã nhảy vào, thâu tóm các phe phái trong gia tộc, khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. nắm bắt thời cơ, ryu gia vượt lên dẫn đầu về lĩnh vực dịch vụ, cụ thể ở cảng biển. mua lại cổ phiếu của moonhwa - công ty của moon gia với giá rất rẻ, sau khi tiết lộ cho các cổ đông về nội bộ của moon gia hiện tại đang rất đáng quan ngại, nguy cơ đuối sức trên thị trường và tụt dốc doanh thu sẽ diễn ra nhanh chóng.

đến khi chủ tịch moonhwa - ông moon gwanji biết tin, cổ phiếu của tập đoàn đã nằm phần lớn trong tay ryu gia. việc bị bên đối thủ nuốt chửng nhất định sẽ không còn xa nữa.

là ông nội của moon hyeonjoon nhưng ông ta chưa từng nhớ đến đứa cháu này. khi cả gia tộc đứng trước bờ vực tan vỡ, ông ta đã gấp rút gọi cậu về trong đêm. ngồi bên ánh đèn vàng nhẹ nhàng, hyeonjoon nhìn thấy ông già đi rất nhiều, chắc hẳn đã phải giải quyết nội bộ moon gia và các thế lực đối thủ bên ngoài cùng một lúc.

"ngoài cháu ra, trong gia đình không ai có thể làm việc này. hãy vì sự nghiệp của nhà họ moon một lần đi!"

lời ông nói ra đanh thép và đầy sắc sảo. chỉ cần vài câu đều khiến moon hyeonjoon nổi gai óc, cậu cảm thấy bản thân dần bị chính ông nội của mình thao túng. cuối cùng là gật đầu đồng ý.

-

moon hyeonjoon cũng không biết vì sao mà cậu lại bị lee thiếu nuốt mãi không nhả thế này.

đêm ấy là đêm mưa rào cuối tháng bảy. quán bar xa xỉ nằm trên tầng thứ 40. moon hyeonjoon mặc chiếc áo sơ mi lụa xanh đen mềm mại, quần tây âu nương theo từng đường cong cơ thể, tổng quan nhìn cuốn hút và ngon ngọt khó cưỡng.

hyeonjoon cũng không dám ảo tưởng quá nhiều. lee minhyung là ai chứ, người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc lee, tài giỏi, giàu có, phong trần, kín đáo và lịch sự. bao nhiêu tinh tuý đều dồn vào con người hắn, khiến người ta ngưỡng mộ và thèm muốn đến bất chấp tự tôn. hyeonjoon thề rằng chỉ cần hết đêm nay, gia đình cậu sẽ chẳng còn liên quan đến nhà họ moon nữa. tất cả sẽ chấm dứt, chỉ cần cậu ở đây hết đêm nay.

bàn tròn đầy những chai rượu đắt đỏ, có những chai không phải có tiền là sở hữu được. bản nhạc giao hưởng sang trọng phát ra nhẹ nhàng, những cô diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trên màn ảnh lại mặc những bộ váy hở táo bạo, ưỡn ẹo thân mình trong lòng đại gia. moon hyeonjoon đã từ chối ngay từ đầu, căn bản cậu không thích ăn chơi, không có thú vui đồi truỵ thế này. bên cạnh lee minhyung là nahyun, một thần tượng nổi tiếng với danh xưng ái nữ ngành thời trang. nghe những người xung quanh kể rằng, ngoài cô ta, lee minhyung chưa từng thân mật với ai khác, nhưng suy ngẫm lại, cô cũng chỉ là món hàng ưng mắt nhất của hắn mà thôi.

"anh moon à, em đây chưa từng thấy moon gia có người đẹp như anh đâu đấy"

một femboy* làm quản lý quầy bar, trên ngực trái vẫn cài một chiếc bảng tên bằng vàng chói mắt. chàng ta có vẻ rất thích cậu, luôn tranh thủ lúc hyeonjoon thả lỏng mà dựa vai, cạ bộ ngực mềm của cậu ta vào bắp tay cậu.

femboy* : người nam có phong cách, diện mạo, cách ứng xử gần giống phụ nữ, hoặc có yếu tố nữ tính

hyeonjoon dựng không có nổi !!
hyeonjoon cũng nằm dưới như em đó thôi, ngốc thật.

"do tôi sống kín kẽ thôi, cậu đừng nói quá!"

rõ ràng lúc năm giờ chiều hẹn các đại diện đến trụ sở công ty lee gia bàn hợp đồng, cuối cùng cả bốn nam nhân này lại rồng rắn kéo nhau vào bar uống rượu chè chén thế này.

hai người bên phải moon hyeonjoon đã gục, chỉ còn lee minhyung và cậu mỗi người một thế giới riêng. hắn bận thì thầm gì đó với ái nữ nahyun, còn cậu bận giữ khoảng cách với femboy xinh đẹp này.

"hai cái tên yếu gió này..."

lee minhyung chậc một tiếng, phủi tay liền có người hiểu ý. ái nữ nahyun và cậu quản lí kia vội vàng đứng dậy, cùng cô diễn viên còn lại đỡ hai tên kia ra khỏi phòng. trả lại không gian yên tĩnh.

"tửu lượng tôi hơi thấp, thỉnh thoảng mới uống thôi"

hyeonjoon giả vờ say xỉn, ngả người ra lưng ghế thở dài, mặt đỏ bừng vì hơi men hun nóng.

"lee thiếu quả là danh xứng với thực. nàng nào cũng say đắm anh nhỉ..."

cậu kéo dài giọng, chậm rãi nhả ra từng chữ bằng giọng điệu không nghiêm túc. người cứ lén lút nhích lại gần lee minhyung.

"cậu đến đây có ý gì?"

hắn dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ lớp tóc tẩy trắng xoá, mân mê chúng rất lâu. tia sáng hắt từ chiếc đồng hồ của hắn làm hyeonjoon chói mắt, cậu đưa tay nắm chặt cổ tay hắn. cảnh tưởng bấy giờ rất mờ ám, lee minhyung ngồi dựa ra sau, cánh tay hắn gác lên thành ghế, dịu dàng chơi đùa tóc mái lù xù của cậu. moon hyeonjoon ngồi sát vào hắn, hai đùi chạm vào nhau, cậu như lọt vào lòng hắn, chậm rãi cúi đầu chờ được xoa.

"làm ơn giúp..."

"không được"

lee minhyung cắt ngang lời cậu, nuối tiếc thu tay về. ánh mắt hắn đặt vào phần cổ trắng nõn thon mịn của cậu

"ý tôi muốn anh... giúp tôi..."

"..."

"lee thiếu..."

-

"lee thiếu... đừng cắn ngực tôi mà...ưm hức"

hyeonjoon căng thẳng thở dốc, cả người cậu không còn một mảnh vải. đồ lót và quần áo đều bị ném lung tung dưới sàn, đôi chân thon dài run rẩy vì lạnh, khép nép che chắn vùng kín bên dưới.

"mở chân em ra đi, hyeonjoon"

minhyung thở dốc, đầu lưỡi nóng hổi đảo quanh quầng ngực sưng đỏ. bàn tay hắn chu du khắp cơ thể, mơn trớn làn da mềm mại và đường cong lưng cuốn hút.

ngón tay hắn chen chúc vào giữa hai chân, miết lên dương vật bán cương, chạm vào miệng hồng chảy nước bên dưới. môi lồn nhỏ nhắn mập mạp, bị chạm vào liền hung hăng nhả nước, nhạy cảm như đang khóc.

"không được... chỗ đó không được"

moon hyeonjoon vùng dậy, căng thẳng lùi ra phía sau. cảm giác đầu ngón tay thô ráp của hắn chạm vào nơi tư mật vẫn khiến cậu lâng lâng, nhưng hyeonjoon lại thấy sợ nhiều hơn sướng.

"anh chỉ nói là tôi bú cho anh thôi "

hyeonjoon vội vã muốn leo xuống giường mặc lại quần áo, trong đầu nhắc đi nhắc lại về điều kinh khủng ấy để giữ tỉnh táo.

vừa rồi cậu đã hứa rằng mình sẽ khẩu giao để thoả mãn lee minhyung, đổi lại hắn sẽ vì cuộc trao đổi này mà ra tay giúp đỡ cho moon gia. nhưng có lẽ hưng phấn của cả hai đã lên quá cao, hyeonjoon vì men rượu mà ngả nghiêng vào lòng hắn, để hắn hôn loạn khắp nơi, sờ nắn những chỗ riêng tư nhất.

"em có âm đạo sao hyeonjoon?"

lee minhyung nhìn dâm dịch sóng sánh trên đầu ngón tay, lại nhớ về cảm giác mềm mại lúc nãy. rõ ràng cậu trai xinh đẹp này có thứ đó.

"không có, là háng tôi dễ chảy mồ hôi!"

hyeonjoon cắn răng chối bỏ, lee minhyung về kể chắc chẳng ai tin. làm gì có ai chảy mồ hôi lạ như cậu.

"không thì để anh kiểm tra xong thì thả em đi"

hắn kéo chân cậu lại, cưỡng chế tách mở hai đầu gối khép chặt vào nhau. lồn nhỏ đẫm nước khẽ mấp máy, cảnh tượng dâm tục này đúng là khiến hắn nhớ mãi không quên.

"không được kể cho ai... anh thả tôi ra!!"

moon hyeonjoon tưởng là xong việc, nhưng nào phải như thế. mỹ nhân nằm trên giường không mảnh vải, má hồng môi đỏ, nơi tư mật thì nhiều nước. lee minhyung sẽ buông tha sao ?

-

"á aaa! được rồi.....đủ rồi mà.... hức"

phía chân trời hửng sáng, moon hyeonjoon vừa tỉnh dậy sau cuộc làm tình đầy cuồng nhiệt với người thừa kế lee gia.
hắn ta vừa ngủ dậy liền hăng hái nâng mông cậu lên mà chịch. âm đạo sưng đỏ ngập trong dâm dịch, lớp thuốc hắn kêu người mua tới hôm qua vẫn còn, tìm hiểu mãi mới dám thoa, nhưng bây giờ lại bị trộn lẫn với nước dâm chảy ồ ạt hai bên đùi.

"em có biết mình dâm lắm không hyeonjoon?"

một câu là hyeonjoon, hai câu là hyeonjoon. cậu bị hắn gọi đến sảng rồi, làm gì có ai mới gặp vài lần đã gọi tên nhau một cách khiêu dâm như thế.

"a hức... nhanh quá!!! hỏng cái đó mất... a!"

cậu chôn mặt vào gối, mặt mày đỏ bừng khóc nức nở. lưng không muốn vẫn phải áp sát vào lồng ngực nóng hổi của hắn, cảm nhận từng đợt nắc vào sâu trong tử cung.

"anh ơi..tha cho em. to quá...ah"

đầu óc cậu quay cuồng, vì men rượu đêm qua, vì cơ thể xê dịch theo từng nhịp đẩy của hắn. đầu ngực đáng thương cọ vào lớp vải giường, bị cắn véo quá nhiều nên đỏ lên trông rất đang thương, cọ vào nệm làm cậu phải thở hắt vài lần.

"hyeonjoon à.... nâng mông cao lên đi em"

hai tay minhyung chống vững vàng xuống giường, hông cứ nhiệt tình lên xuống, đập vào cánh mông đỏ căng tròn. cự vật to lớn ra vào khe lồn nhỏ khít, mỗi lần đều khiến hắn nghiến răng thở dốc.

"không mà.... sướng quá,minhyung... á hức!!!"

moon hyeonjoon nhịn không nổi, trực tiếp vừa xuất vừa lên đỉnh ồ ạt như thác đổ. nước dâm phun ra nhiều đến mức háng của lee minhyung nhễu nhạo toàn là nước, tiếng da thịt đập vào nhau ngày càng ướt át. đầu óc cậu trắng xóa, sau khi lên đỉnh, cả thần trí như trên mây. lơ lửng trôi dạt về một vùng địa đàng xa lạ, nơi đó ngập tràn tiếng thở nặng nề của lee thiếu, hắn liên tục gọi "hyeonjoon à, hyeonjoon ơi!".

lee minhyung chết mê trước phản ứng cơ thể của cậu. khi mông tròn run lẩy bẩy vì lên đỉnh, khi moon hyeonjoon ngoan ngoãn dạng chân ra khoe cho hắn xem tinh dịch của hắn đã tưới đẫm cái lỗ nhỏ háu ăn như thế nào. từng tiếng rên của cậu, từng cái run rẩy của cậu đều khiến minhyung phát điên. hắn muốn chịch nát cậu, muốn chơi tới khi cậu ngất đi vì sung sướng.

moon hyeonjoon tỉnh lại lúc mặt trời đã rám cam vàng. lee minhyung đã đi đâu đó, hắn để lại khoác vest nằm gọn trên sô pha, chiếc đồng hồ làm chói mắt cậu đêm qua thì lại nằm dưới đất. giống như hắn đang đi đâu đó và sẽ quay trở lại. hyeonjoon thì không có kiên nhẫn để chờ cái kẻ đáng ghét ấy đâu. cậu mặc vội chiếc áo sơ mi bị xé bung hết cúc, lấy khoác vest mặc ngoài rồi khập khiễng gọi xe về nhà. lee minhyung sau khi giải quyết công việc quay lại phòng, người đã biến mất. chiếc đồng hồ bản giới hạn thì còn, vest của hắn thì bị lấy mất rồi.

nhưng lee minhyung là ai chứ, hắn không dốt nát đến mức lạc mất con mèo nhỏ xinh đẹp mà hắn mới tìm được. moon hyeonjoon ngay thơ thế nào lại tình nguyện cùng hắn trao đổi bằng thể xác, ngày nào cũng lăn lộn với tên nhà giàu ấy trong biệt thự riêng ở ngoại ô.

"ah hức! chết mất ưm..."

hyeonjoon đứng bên ban công, chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề, dựa vào lan can rồi chổng mông cho hắn chịch.

vườn hoa cẩm chướng nở rộ, dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ. moon hyeonjoon chỉ là muốn ngắm hoa thôi, nào muốn cùng cái tên lee minhyung này phang nhau quên trời đất như thế này. dương vật hắn cắm rút vào lồn nhỏ đến nghiện rồi. một ngày không làm, minhyung sẽ bức bối. hắn nói ngủ không ngon, làm việc cũng không hiệu quả. moon hyeonjoon nghe được thì thầm chửi tám nghìn lần. vậy trước đây hắn ngủ thế nào, không phải vẫn đủ tám tiếng đấy thôi.

-

"moon hyeonjoon!!! hãy nhìn và trả lời thành thật"

"lại gì nữa thằng chó con ?"

"mày và lee minhyung đã làm gì nhau rồi phải không ?"

ryu minseok chồm người về phía trước, ánh mắt lấp lánh chứa đầy lửa, nghiến răng hỏi.

"làm gì là làm gì? bọn tao là bạn mà?" moon hyeonjoon vô tội trả lời, tay không thành thật mà lật đọc kịch bản một cách vội vã.

"..."

nếu nó không khai, ryu minseok em xin kể lại vụ việc.

lee minhyung - tên cặn bã giàu có và tài giỏi đã đến tìm em vào một ngày không nắng không mưa. đập vào mặt em một tá những bằng chứng mua bán cổ phiếu trái phép của ryu gia.

"địt mẹ mày. lấy le với người yêu thì cũng đừng có dồn thằng bố mày vào đường cùng chứ!!!"

"nể tình hợp tác, rào trước không sau này cậu xúi em ấy chia tay"

"xúi xúi cái lồ-"

ryu minseok chỉ xin kể tới đó thôi. nói gọn lại là thằng chả vừa muốn giúp moon gia không bị đối thủ nuốt trọn, vừa muốn bạn thân của hyeonjoon không vì tư thù mà xúi cậu bỏ trốn hay tìm mối khác ngon hơn ngoài hắn (dù trong thị trường bây giờ lee minhyung vừa bá vừa khó tìm).

cá nhân minseok và ryu gia cũng hiểu vấn đề rằng nếu dồn moon gia vào đường cùng nhất định họ sẽ phát điên, đến lúc đó không biết moon hyeonjoon sẽ phải chịu đựng những gì. bên cạnh đó, mục đích chính của ryu gia không phải là thâu tóm toàn bộ cơ ngơi của đối thủ. đôi khi phải biết thế nào là đủ, biết tiến cũng phải biết lùi. nếu không cả vốn lẫn lãi đều mất trắng.

ryu minseok là cháu cưng của ryu gia, nhưng lại đam mê nhảy múa và ca hát. gia đình vốn đã có anh trai tài giỏi kế thừa sự nghiệp nên em ta không cần phải lăn tăn hay lao lực vì gia tộc như những thiếu gia khác. trong khoảng thời gian tự do khám phá thế giới ngoài kia, em ta gặp moon hyeonjoon. dù nhìn rất có nét của moon gia, nhưng ánh mắt cậu hiền hơn rất nhiều. gia đình ba người định cư ở thuỵ điển, bố mẹ mở một nhà hàng á âu rất nổi ở thủ đô stockholm.

ryu minseok không vì tư thù gia tộc mà ghen ghét hyeonjoon, ngược lại còn rất thân và bám dính lấy cậu mỗi khi cả hai đi chung với nhau. hyeonjoon là thanh niên rất dễ khóc, bề ngoài nhìn mạnh mẽ, khô khan nhưng rất nhạy cảm và hay suy nghĩ. dù đã tách ra khỏi moon gia rất lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến họ cậu sẽ thẫn thờ, rồi vô thức thả tâm trí mình trôi dạt về những miền kí ức xưa cũ. mỗi khi nhìn thấy ông bà ryu gọi điện hỏi thăm minseok, nghe anh họ và chú thím của em nói rằng sẽ đến xem buổi biểu diễn ở sydney, moon hyeonjoon luôn tỏ ra rất ngưỡng mộ.

moon hyeonjoon chưa từng được ai đó hỏi thăm, chưa từng được họ hàng công nhận công việc đạo diễn. sau tất cả, thứ mà gia tộc muốn đó là cái mạng nhỏ của hyeonjoon, mỗi khi có chuyện sẽ lấy cậu ra làm lá chắn.

moon hyeonjoon vào đêm khuya hôm ấy, nói với ông nội của mình rằng: chỉ cần cậu giúp cho moon gia không sụp đổ, tất cả mọi liên quan của gia đình cậu và họ hàng sẽ kết thúc. sau này dù có ra sao cũng đừng mong cậu quay về.

ông nội dù ngập ngừng rất lâu, nhưng vẫn nín nhịn đồng ý.

khi hyeonjoon còn nhỏ, bố mẹ cậu luôn phải nghe theo những lời sai bảo vô lý của ông nội và những anh em trong gia đình. vì không chịu nổi áp lực - con dâu thứ, tức là mẹ của moon hyeonjoon đã nằng nặc đòi ly hôn và ôm cậu bỏ đi. may mắn rằng sau này gia đình ba người cũng làm hoà, bố hyeonjoon đã nhận ra ai mới là người quan trọng nhất với ông. là con trai nhỏ không xứng đáng bị miệt thị là yếu ớt, là cô vợ luôn ngậm đắng nuốt cay với mình suốt bao năm qua.
cuối cùng, họ dìu dắt nhau đến thuỵ điển, rồi sống ở đó đến ngày hôm nay.

moon hyeonjoon nằm trên chiếc giường chỉ toàn mùi của tên họ lee, lười nhác lướt vòng bạn bè và thả cảm xúc với những bức ảnh về vườn cà rốt của mẹ, con cá hồi dài gần một mét mà bố câu được khi đi du lịch với hàng xóm.

tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, nhanh chóng bắt mắt rồi quay sang kiểm tra lee minhyung có bị đánh thức hay không.

"mẹ à? gọi con có chuyện gì sao?"

"không có gì đâu, mẹ vừa thấy joonie thả cảm xúc nên mẹ nghĩ con đang rảnh. chuyện có ổn không con?"

"không sao hết! người ta làm gì được con hả mẹ- á..."

lee minhyung vòng tay kéo cậu quay về phía hắn, mắt hé ra trông vẫn còn rất buồn ngủ.

"sao thế??? có ai làm gì con hả? mẹ nghe tiếng thở!!! joonie?"

"không, con mới nuôi chó. hơi quấn người ạ."

hyeonjoon vừa cứu nguy bằng một cái cớ không thể nào hợp lí hơn. tay cậu cứ cố gắng đẩy cái đầu đang dụi vào ngực mình, tóc hắn cọ vào da rất ngứa.

"chó...?" lee minhyung thì thầm rất khẽ, giận dỗi cắn yêu lên ngực làm cậu thầm la oai oái.

"haha~ mẹ còn tưởng cái gì, có dịp thì dẫn về đây chơi với bố mẹ nhá!"

"dạ dạ, hyungie còn cắn nữa thì anh sẽ luộc chú với sả đó nhe."

hyeonjoon cười cười, vội vã cúp máy rồi gào lên, cả người nhức mỏi không thể giãy dụa nhưng miệng thì vẫn hoạt động hết công suất.

"chó má anh, thả ra, ngực rách cả rồi huhu"

-

"cậu chủ! ryu thiếu đến hỏi tìm cậu moon ạ"

quản gia nói qua điện thoại, giọng ông chậm rãi nhưng vang vọng vẫn có tiếng chửi không ngớt của ryu minseok

"mẹ mày, trả bạn cho bố. không thì bố quậy banh cái nhà này!!!!"

ryu minseok đã lên kế hoạch đi pháp với moon hyeonjoon từ mấy tháng trước. nhưng hắn có vẻ đang muốn độc chiếm luôn bạn của em thì phải. thời gian tụ tập rượu chè định kì của em và hyeonjoon ít ỏi tới đáng thương.

"kêu nó biến. nếu không tôi đốt hết mấy chữ ký của michael jackson trong kho đấy!"

lee minhyung cúp máy, quay về phòng tắm vẫn đang xả nước rào rào.

"... vẫn còn ngứa, minhyung...."

hyeonjoon ngoan ngoãn dạng chân ra, bên dưới bị chơi sưng đỏ một mảng. đúng là mèo con kiêu ngạo, khi thường miệng hỗn mắng hắn hay hơn đọc thơ, bây giờ bị hắn chơi đến mơ màng thì lại nhỏ giọng nhõng nhẽo với hắn.

"đồ dâm đãng này..."

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co