Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] Youngblood

10회

guria_epiphany


Minseok cúi xuống nhìn một nửa cái đùi gà khổng lồ ló lên khỏi lớp phomai, chèn bên trên là một miếng thịt hun khói nướng xém góc, một vốc khoai tây to và hẳn một khoang dứa, tất cả nằm trong chiếc đĩa sứ chắc chắn to hơn mặt cậu, trong đầu chỉ nghĩ được một chuyện.

Đại học Yonsei hoá ra lại cho sinh viên ăn ngon đến như vậy.

Cậu vừa ghi hình xong cho một chương trình tạp kĩ, chỉ kịp thay một bộ đồ ít nổi bật rồi lập tức ngồi xe chạy tới, tẩy trang cũng không kịp, đành phải đeo khẩu trang. Mặc dù xin phép được đi chơi hai tiếng, thế nhưng tìm được hai tiếng cậu thật sự có thể rời đi còn khó hơn lên trời, anh Jaehyun tính tới tính lui một hồi mới xếp được một ngày có chính xác hai tiếng rưỡi đồng hồ trống để cho cậu đi.

Thời gian không có nhiều, Minseok ban đầu không định ăn uống gì, thế nhưng vừa bước xuống xe đứng trước mặt Minhyung, dạ dày liền òng ọc kêu một tràng, đành phải muối mặt để người kia kéo đến nhà ăn. Cậu ta không nói dối, khuôn viên trường thật sự không có mấy người, bọn họ hiện tại ngồi lọt thỏm giữa một dãy bàn trống. Cảm giác không thật sự giống như đang ở trường Đại học lắm, thế nhưng so với vừa ăn cơm vừa nơm nớp lo bị nhận ra, dĩ nhiên cậu vẫn thích sự im lặng này hơn.

- Sáng nay cậu đi quay gì thế? – Minhyung dường như cũng đã đói meo, xúc một thìa cơm thật lớn rồi đút vào miệng.

Kể từ khi bắt đầu nói chuyện cùng cậu ta, cậu còn có thêm một thói quen, đó là ghi nhớ những việc mình đã làm hàng ngày. Trước nay công việc hàng ngày với Minseok đều không có gì đặc sắc hay đáng nhớ, có những ngày bản thân đã đi đâu làm gì cũng không để vào đầu, thế nhưng bắt đầu từ một đêm nọ, Lee Minhyung trước khi cùng cậu đọc tiểu thuyết lại đều đặn chủ động hỏi han một ngày của cậu đã diễn ra ra sao. Cậu ban đầu đều trả lời qua loa, cũng bận, hơi mệt, không có gì đặc biệt, thế rồi lâu dần bắt đầu trong vô thức mà cẩn thận lưu lại thêm những chi tiết nhỏ trong đầu, những câu chuyện có thể kể cho cậu ta bỗng chốc trở nên sinh động hơn. Hôm nay ở phòng tập cùng đồng đội thi nhau trồng cây chuối như lũ tiểu học, ai thua sẽ phải khao cà phê, ngày nọ đi chụp ảnh tạp chí trong lúc thay đồ bị stylist dùng kim xiên cho một cái vào eo, buổi đó đi show biết được cái này cái kia. Mà Minhyung cũng nghe mọi thứ thật chăm chú, đối với cả những chuyện vụn vặt nhất cũng đều bày tỏ một thái độ quan tâm cùng háo hức, khiến cậu là người vốn không lạ gì những chuyện chính mình đã trải qua cũng cảm thấy vui vẻ.

- Talkshow cuối tuần. – Minseok cắn một miếng thịt gà, thật sự còn ngon hơn cơm hộp phải ăn mỗi khi chạy lịch trình, làm sinh viên hoá ra lại sướng như vậy. – Nolto* ấy.

- Ồ. – Cậu ta gật gù. – Vậy chiều thì sao?

- Chiều đi quay một quảng cáo, sau đó tới phòng thu hoàn thành nốt mấy bài hát cho concert. Chắc cũng phải muộn mới xong được.

- Không sao. – Minhyung nhún vai. – Mình chờ được mà. Mình sợ cậu mệt thôi.

Minseok hơi khựng lại.

Cậu chỉ đơn giản là thuận miệng bình luận một chút, không hề có ý nhắc đến chuyện Minhyung sẽ phải chờ mình, cũng không mảy may nghĩ rằng cậu ta sẽ thật sự chờ mình. Công việc bề bộn, lịch làm việc bất định, những ngày thảng hoặc ở trong phòng tập hay trong trường quay giật mình nhớ ra khi về nhà có người cần gọi, là một thứ cảm giác vừa dễ chịu vừa khó khăn. Dễ chịu bởi vì đã từ lâu rồi ngoài trò chơi điện tử và chiếc giường êm ái, Minseok hầu như chẳng có mấy thứ để mong ngóng khi về nhà. Khó khăn cũng bởi vì cậu đã rất quen với việc bản thân hầu như chẳng có gì phải bận tâm ngoài công việc trước mắt, mỗi khi phải kéo dài thời gian làm việc, trong lòng lại thoáng bồn chồn không yên.

Minseok biết mình và Minhyung sẽ phải trở nên thân thiết, nhưng thật ra chưa từng nghĩ bọn họ sẽ thân thiết theo cách nào. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi khi phải gặp mặt cho công việc có thể thoải mái trò chuyện một chút, khi vào vai có thể đặt tình cảm vào đối phương một chút, hợp tác hoà hảo, có thể thỉnh thoảng nói vài chuyện cá nhân vụn vặt, ở trước ống kính không quá cứng nhắc là đủ. Nhưng khi bắt đầu thói quen cùng cậu ta trò chuyện mỗi tối, chia sẻ với cậu ta cuộc sống hàng ngày của mình, cậu cũng lại nhận ra, khái niệm của mình về sự thân thiết hoá ra lại không đúng lắm, mà khái niệm thân thiết của Lee Minhyung, mới là thứ để bọn họ gần gũi với nhau được như bây giờ.

Cậu yên lặng nhìn người trước mặt vô tâm vô phế ăn cơm, cứ nghĩ sẽ là mình một đường dắt tay cậu đi, hoá ra người này cũng vô thức dạy mình được nhiều điều ra trò.

- Không mệt đâu. – Giấu một nụ cười vào chiếc thìa đang ngậm trên miệng, Minseok vu vơ đáp. – Sẽ để dành lại một ít sức cho cậu.

Thế rồi ngay lúc này, đằng sau lưng cậu bỗng có ai cất tiếng gọi tên Minhyung.

Cậu ta ngẩng đầu, trên mặt thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn như không giơ tay chào, Minseok ngược lại chợt trở nên căng thẳng, cậu có thể cảm nhận rõ ràng không chỉ một, mà là một nhóm người đang tiến lại phía mình. Thật ra phản ứng có hơi thái quá, cậu rất nổi tiếng nhưng cũng chưa phải là người cả nước ai cũng phải biết mặt, cũng chưa chắc sẽ nhất định bị nhận ra. Thế nhưng phàm đã là ca sĩ thần tượng chung sống với cả fan lẫn sasaengfan, những thứ phản ứng kiểu này đã từ lúc nào trở thành phản xạ không bỏ được.

- Là tiền bối khoá trên của mình thôi. – Như cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, Minhyung chợt cúi đầu trấn an. – Không sao đâu mà.

Một người con trai và hai cô gái trẻ tiến đến bên cạnh chỗ họ ngồi, dường như cũng chỉ định chào hỏi, không có ý định ngồi chung. Minseok theo phản xạ cúi đầu thấp một chút, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân thật kì quặc, bày ra bộ dạng như vậy bọn họ nhận ra sẽ thấy mình chảnh choẹ, không nhận ra sẽ thấy mình giống đứa dở hơi, vì thế lại từ từ trở về dáng ngồi cũ.

- Học hè à? – Chàng trai cất giọng hỏi. – Anh còn tưởng cậu sẽ bảo lưu cơ.

- Chào mọi người ạ. – Minhyung lễ phép đứng dậy chào. – Em vẫn định bảo lưu ạ, nhưng mà chưa bắt đầu làm việc nên tranh thủ học trước mấy môn.

- Cậu lo xa làm gì. – Một cô gái chép miệng. – Đến lúc nổi tiếng rồi làm sao mà đi học được nữa, có chăng cũng chỉ học lớp trên mạng, chứ bận như vậy làm sao mà tới trường.

Minseok bất giác nắm chặt cái thìa trong tay hơn một chút.

- Thì vì học trên mạng nên mới càng phải tranh thủ lúc chưa bận mà đến trường thôi ạ. – Minhyung không có vẻ gì là suy nghĩ, bình thản đáp. – Với lại, cũng chưa biết thế nào được mà chị. Việc gì đến trước làm trước thôi ạ.

Bọn họ nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt nữa về chuyện chuyên ngành mà Minseok không hiểu, thế rồi ngay trước khi mọi người lục tục rời đi, một cô gái bỗng nhiên nhìn về phía cậu, trong suốt cuộc nói chuyện không ngẩng đầu cũng không có động thái tỏ ra mình đang tồn tại, thế rồi lên tiếng thắc mắc.

- Không giới thiệu bạn cho tụi chị à Minhyung? Trông hơi lạ nha, hậu bối năm nay sao?

- À... – Cậu ta ta chợt chần chừ. – Người này là... bạn em. Cậu ấy...

- Bạn? Vậy là bằng tuổi à? – Người con trai xen vào. – Cũng nên chào hỏi chút chứ nhỉ? Tụi anh học trên Minhyung một khoá đấy.

Minseok bặm môi, cậu quả thật nên chào mấy người này. Cho dù hai bên hoàn toàn không biết, nhưng Minhyung là người lễ phép như vậy, cậu cũng không muốn làm cậu ta mất mặt. Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ xem nên làm thế nào cho gọn gàng, cậu đã nghe thấy tiếng cậu ta trên đỉnh đầu.

- Chắc là cho em xin phép được chào hỏi thay cậu ấy nhé ạ, cậu ấy bây giờ không tiện lắm... Mọi người thông cảm giúp em và bạn được không ạ?

Cậu ngẩn người, thế rồi cũng chẳng biết là cái gì thôi thúc, không kiêng dè liền đứng lên, đúng như dự đoán nhìn thấy mặt của ba người kia từ hoài nghi liền biến thành triệt để kinh ngạc.

- Không sao đâu Minhyung. – Cậu với tay qua bàn chạm vào cánh tay cậu ta, đoạn nở một nụ cười thân thiện, rất lễ phép mà cúi người. – Chào các anh chị, em là Minseok, bạn của Minhyung ạ. Em xin lỗi đã không chào hỏi sớm hơn.

Ba người đó có lẽ cả đời cũng không nghĩ thần tượng nổi tiếng Keria không những đã luôn ngồi trước mũi bọn họ, mà hiện tại còn đang như một hậu bối cúi chào cực kì nghiêm túc. Hai cô gái lập tức đỏ bừng mặt, quay sang nhìn nhau không biết nên hét hay nên khóc, trong một thoáng biến thành hai fan nữ không chút hình tượng trước mặt người nổi tiếng.

- Này... này là... Keria... Keria??? – Một người lắp bắp.

- Demacia Keria? – Cô gái còn lại thở hổn hển. - Ôi, cái này... này... Minhyung! Sao cậu không nói trước hả? Trời ơi trông tôi có giống con bạch tuộc hay không....

- Không hề, chị xinh lắm ạ. – Minseok thoáng chốc liền biến thành Demacia Keria xiêu lòng người, khiến bất cứ ai từng được đi fansign của nhóm dù là fan hay không đều thương nhớ không thôi, miệng nở một nụ cười xán lạn hoàn hảo. – Em mới phải nói câu đó chứ chị, ăn mặc thế này...

- Cho mình... ừ... chị xin một kiểu ảnh được không? – Nói đoạn cô gái lập tức đưa điện thoại ra. – Album vừa rồi đỉnh lắm đó! Chị đã stream suốt mấy tháng liền!

Minseok nhìn chiếc điện thoại đang được chìa ra trước mặt, đoạn như không tiếp tục mỉm cười, giọng nói lại mang vài phần hối lỗi.

- Em cảm ơn chị nhiều ạ, nhưng mà ngại quá, em lại đang không trong lịch trình chính thức, chỉ là tiện đường qua đây ăn trưa với Minhyungie một chút, nên lại không thể chụp ảnh được ý ạ... Hay là, em kí tên cho chị được không ạ?

Nhắc đến Minhyung còn cố tình không sử dụng kính ngữ, để cho bọn họ hiểu rằng, quan hệ của hai người thực sự thân thiết, cậu đến đây cũng cực kì riêng tư.

Nghe đến kí tên, hai cô gái trẻ liền lập tức nháo nhào mở túi tìm giấy bút, còn quay sang giục chàng trai vẫn đang ngẩn cả người kia cùng tìm hộ, bỗng chốc loạn thành một đoạn. Minseok đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, trực giác mách bảo cứ thế này thì toàn bộ trường học sẽ kéo đến mất, tự dưng có chút bất an. Thế rồi đúng lúc đó, hai tờ giấy vở cùng một cái bút dạ được chìa tới trước mặt, cậu ngẩng đầu, Minhyung đã mở ba lô lấy đồ từ lúc nào, lẳng lặng đưa tới chỗ cậu.

Gương mặt còn phảng phất một ít hối lỗi.

Minseok không một động tác thừa nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó như một thói quen tận tình hỏi tên từng người, chữ kí viết ra gọn gàng đẹp mắt, thế rồi còn hào phóng bắt tay mỗi người một cái, đoạn nhỏ giọng nhờ vả họ đừng nói chuyện hôm nay ra ngoài, phim còn chưa chính thức quay, đoàn làm phim cũng không muốn gây động tĩnh quá lớn này kia.

Từ đầu đến cuối không có lấy một chút nào là khó chịu hay ngại ngần.

Bọn họ đi khuất rồi, cậu cũng không muốn làm Minhyung khó xử, nụ cười tắt lịm nhưng bộ dáng vẫn ung dung, như không có chuyện gì kéo cậu ta ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

- Minseok, mình không biết sẽ... – Cậu ta dường như mới là người không vui vẻ, cau mày nhìn cậu áy náy.

- Không việc gì, chuyện thường thôi. – Cậu nhún vai. – Cậu đừng nghĩ nhiều, dần dần rồi sẽ thành quen ấy mà. Ăn cơm nhanh lên đi xem nào, mình sắp phải đi rồi đây này!


._.


Lee Minhyung có vẻ rất thích trường của mình.

Minseok theo chân cậu ta đi vòng quanh những toà nhà trung tâm, nghe cậu ta líu lo giới thiệu này kia, từng cái tên, từng bức tượng, từng mảnh vườn, tất cả đều được Minhyung thuộc nằm lòng, kể đến trôi chảy và háo hức. Cậu ta dẫn cậu đi xem giảng đường khổng lồ như trong Playmakers, lại đưa cậu ghé xem toà nhà cổ nhất trong toàn bộ khuôn viên, dẫn cậu đi qua vạt rừng nhỏ bên hông khu trung tâm, chỉ cho cậu thấy chỗ này nhiều cây tới mức sóc kéo tới làm tổ, rồi mua cà phê cậu uống. Minseok đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che mặt, đối với mọi thứ cậu ta nói đều lắng nghe chăm chú, trong đầu cố gắng mường tượng những nơi vắng vẻ này khi tràn ngập sinh viên sẽ trông như thế nào.

Cuối cùng, bọn họ dừng lại ngồi nghỉ ở sân khấu lớn ngoài trời bên cạnh cột ăng ten phát sóng khổng lồ của Yonsei, cũng chính là nơi ba năm trước Minseok từng cùng Demacia tới biểu diễn.

Nơi này trong trí nhớ của cậu về ngày hôm đó là một sân khấu lòng chảo phủ đầy màu xanh dương đặc trưng của Đại học Yonsei, hàng chục ngàn sinh viên tụ lại lấp đầy toàn bộ khán đài, cờ hoa rợp trời, tiếng hò hét, nói chuyện, cổ vũ đan vào nhau ồn ào vô cùng, nhưng cũng hết sức náo nhiệt. Minseok lúc đó chỉ kịp nhìn thấy biển màu xanh đó trong đúng một giây liền phải bước trong lều nghệ sĩ phía sau sân khấu chính, thế nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ ràng, âm thanh huyên náo đó khác hẳn với âm thanh của bất cứ khán đài concert nào của Demacia. Không khí ngợp trong nhiệt huyết của những sinh viên trẻ tuổi, của bạn bè, anh em, của lễ hội, của lòng tự tôn sục sôi, khiến người ta hình thành một cảm giác nôn nao hoàn toàn bất đồng với cảm giác của một người nghệ sĩ trước khi biểu diễn cho fan hâm mộ của mình.

Thứ cảm giác mà Minseok khi nhìn thấy Minhyung mới nhận ra, mình có lẽ sẽ không thể hoàn toàn hiểu được.

Bọn họ ngồi xuống trên bậc gần như cao nhất của khán đài, bốn bề trắng toát không một bóng người, sân khấu cũng trống trơn, cảnh tượng có chút tiêu điều. Cậu cũng lại chợt nhận ra, ba năm trước chính là ở đâu đó trong nơi này Minhyung đã tham dự lễ hội trường Đại học đầu tiên trong đời cậu ta, đã xem cậu biểu diễn, bọn họ đã hít thở chung một bầu không khí mà không hề hay biết.

- Mình nhớ chỗ này. – Cậu uống một ngụm cà phê lạnh, thế rồi nửa đùa nửa thật chỉ thẳng về phía sân khấu. – Lúc đó mình đứng ở kia kìa, cậu thì ở chỗ nào vậy?

Minhyung hơi ngạc nhiên nhìn sang, thế rồi cũng nhớ ra những tấm ảnh mình tham gia AKARAKA năm đó hiện đã tràn ngập trên mạng, tự dưng lại thấy hơi ngại.

- Không nhớ nữa... – Cậu ta thật sự nghiêm túc nhìn quanh, thế rồi giơ tay về phía một khán đài bên cánh trái. – Hình như năm đó khoa mình được phân chỗ ở bên kia. Mình đứng xa lắm, chẳng nhìn thấy sân khấu mấy đâu, toàn phải nhìn màn hình thôi.

Cậu nghiêng đầu cười cười hỏi.

- Vậy chắc cũng không nhớ nhóm mình hôm đó biểu diễn thế nào nhỉ?

- .... Thật ra là không nhớ thật. – Minhyung giống như thấy mình vừa nói gì không đúng, vội vàng giải thích. – Tại vì ba năm rồi ý, trí nhớ mình không tốt lắm, cho nên...

- Hỏi cho vui thôi mà. – Minseok buồn cười cắt ngang. – Cậu không nhớ thì cũng bình thường thôi, lúc đấy cũng có ai để ý bọn mình là ai đâu.

Năm đó chính là năm tệ nhất của Demacia, được biểu diễn tại AKARAKA cũng là nhờ một vị giám đốc trong công ty từng là cựu sinh viên của trường đàm phán được, là một trong những show duy nhất năm đó mà bọn họ được tham gia. Minseok còn nhớ, lúc Demacia lên sân khấu, bốn bề còn ngơ ngác không biết nhóm này là nhóm nào, tiếng cổ vũ chẳng được bao nhiêu. Những nhóm nhạc hay nghệ sĩ nổi tiếng thường nhà trường phải bỏ rất nhiều tiền để mời về biểu diễn, sẽ được mời hát những bài hát truyền thống của trường với sinh viên, Demacia bọn họ lại chỉ được diễn ba bài rồi kết thúc. Đến bây giờ, cũng chỉ có những fan hâm mộ trung thành từ ngày đầu mới nhớ được chuyện Demacia từng diễn tại Đại học Yonsei, lúc chuyện Minhyung từng tham gia lễ hội mà cậu có biểu diễn được đào lên, một bộ phận lớn fan của Demacia cũng ngơ ngác không biết chuyện này diễn ra lúc nào.

Mới chỉ có ba năm, vậy mà đã thay đổi nhiều đến vậy. Từ sau khi Demacia nổi tiếng, năm nào các trường Đại học lớn cũng tới tấp mời bọn họ đến, cát xê thật sự không hề nhỏ, thế nhưng vì lịch trình quá kín, Demacia đã từ lâu không còn diễn ở trường Đại học nữa, AKARAKA cũng là một trong những buổi diễn cuối cùng của bọn họ.

Minseok thật sự ngày hôm đó mình đã diễn cái gì cũng không thể nhớ, ngoài không khí rạo rực xa lạ bản thân hiếm khi nhìn thấy thì không có kí ức nào, chuyện quá khứ hiện tại cũng như cơn gió bay qua không lạnh cũng chẳng buốt nữa, bình thản uống cà phê, mắt nhìn vào khoảng không trống trải phía trước. Minhyung cũng không biết phải nói gì, hai người cứ như vậy yên lặng ngồi cạnh nhau.

- Cậu định bảo lưu bao lâu? – Thấy không khí hơi ngượng ngùng, Minseok liền chuyển chủ đề, mang thắc mắc mấy ngày nay hỏi ra.

- Công ty nói, trước mắt cứ bảo lưu một năm. – Cậu ta cúi đầu nhìn mũi giày, giọng nói nhuốm màu ủ ê. – Nhưng thật ra cũng không thể bảo lưu lâu được, mình chưa rõ với nghệ sĩ thì thế nào, nhưng với sinh viên thì cũng chỉ được một năm thôi.

- Khi cậu nổi tiếng rồi, sẽ bận lắm. – Cậu vu vơ nói. – Như chị tiền bối lúc nãy nói, việc đến trường sẽ không khả thi nữa đâu.

Minseok dùng từ "khi," giống như chuyện này hiển nhiên sẽ xảy ra, nhẹ nhàng như không. Minhyung liếm môi, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp.

- Cái đó cũng không biết được....

- Không đâu, chắc chắn đó. – Cậu thẳng thừng cắt ngang, quay đầu sang nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt không chút đùa giỡn. – Cậu sẽ rất nổi tiếng đấy, Minhyung. Mình có thể cảm nhận được.

Và nếu cần thiết, mình cũng sẽ không ngại đảm bảo điều đó sẽ xảy ra.

Minhyung cũng chẳng biết có nhận ra đây là một lời khen ngợi hay không, chỉ nhàn nhạt cười một cái, thế rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất. Minseok không biết cậu ta chính xác đang nghĩ gì, nhưng nhìn thái độ của cậu ta, bản thân có thể lờ mờ đoán.

- Minhyung. – Cậu cất tiếng gọi. – Cậu không muốn phải nghỉ học, đúng chứ?

Người kia chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Lúc đồng ý kí hợp đồng diễn viên, không nghĩ đến chuyện này sao?

- Mình có. – Cậu ta nhỏ giọng đáp. – Mình chỉ không nghĩ nó sẽ thật sự xảy ra.

- Sao lại thế? – Cậu tiếp tục hỏi.

Minhyung nghĩ ngợi một lúc, thế rồi ngẩng đầu nhìn cậu, thành thật trả lời.

- Lúc bọn họ mời mình kí hợp đồng, mình chỉ nghĩ, việc này cũng... hay, nên mình muốn thử. Mình cũng không biết bản thân có thể làm được diễn viên không, đi casting nhiều lần đều trượt, vì thế mình nghĩ, cứ vừa học vừa casting, nếu không trúng vai nào thì thôi, hết hợp đồng cũng vẫn có thể có bằng Đại học, còn nếu trúng vai thì... Mình không biết nữa. Lúc đó mình chỉ nghĩ... đến đâu thì đến thôi.

Minseok lại nhận ra một điều, Minhyung trước những quyết định quan trọng của cuộc đời cậu ta dường như đều không có quá nhiều tính toán. Thi vào Yonsei vì bản thân có thể, chọn ngành học vì đọc danh sách môn thấy vui, hiện tại ngay cả việc bước chân vào giới giải trí cũng có vẻ không quá chắc chắn. Cậu cảm thấy mình chưa đủ hiểu người này để đánh giá cậu ta ngây thơ hay ngu ngốc, nhưng có một cậu biết rất rõ, giới giải trí không giống như trường Đại học tràn ngập cơ hội và các cuộc vui, thi trượt có thể học lại môn, không còn thấy thú vị có thể đổi ngành. Hoặc là ở, hoặc là đi, hoặc là đứng ở nơi cao nhất nhận lại vạn tung hô, hoặc là ở bên dưới vĩnh viễn tuyệt vọng chờ đợi một vận may, tàn nhẫn và khắc nghiệt biết bao nhiêu. Cậu từng ở đáy, cũng đã chạm tới đỉnh, mặc dù cảm thấy không có khổ sở thì vị của thành công sẽ không thể ngọt ngào đến mức mê đắm, thế nhưng cũng không muốn những người mình để tâm phải trải qua những gì mình đã trải qua.

Cậu hiện tại lo lắng cho Lee Minhyung, không phải chuyện cậu ta có thể nổi tiếng hay không, mà là, cậu ta có biết mình phải đi đâu hay không.

- Cậu có nhớ hôm ở phòng khách sạn, cậu đã hỏi mình, vì sao lại không nghĩ đến chuyện quay trở lại trường học nếu Demacia tan rã không?

Minhyung gật đầu.

- Mình đã làm thực tập sinh từ lúc 13 tuổi, lúc đó cũng là sáng đi học, chiều tập luyện, mãi cho đến tận khi tốt nghiệp trung học. – Minseok chậm rãi nói. – 17 tuổi ra mắt, công ty vẫn yêu cầu mình và các thành viên đến trường bất cứ lúc nào có thể, không thể đến trường cũng phải tự học trên trường quay, nhất định không được phép bỏ.

Cậu đặt cốc cà phê xuống, rồi đan hai bàn tay vào nhau.

- Công ty muốn đảm bảo rằng tụi mình có thể đạt được học vấn tối thiểu, để tránh scandal không đáng có, cũng để cho sau này nếu bất cứ ai trong tụi mình muốn đi học Đại học cũng hoàn toàn có thể. Thật ra, anh Sanghyeok đã học tới tiến sĩ rồi đấy, dù phải học trực tuyến. – Nói đến đây, cậu bật cười. – Nhưng mà riêng đối với mình thì, mình nhận ra một chuyện, đó là giữa học hành và ca hát, mình sẽ vĩnh viễn lựa chọn ca hát. Cho dù ngày đó Demacia thật sự tan rã, mình cũng sẽ không quay trở lại trường học, bởi vì mình cảm thấy so với mọi việc trên đời, mình chỉ yêu thích ca hát. Dù trời có sập xuống, mình cũng sẽ không từ bỏ việc ca hát. Ngay cả lúc này, dù mình thật lòng cảm thấy cuộc sống ở trường học của cậu rất kì diệu cũng rất thú vị, nếu mình được chọn lại, mình vẫn sẽ chọn làm ca sĩ.

Trên mặt Minhyung thoáng kinh ngạc, nhưng cậu ta vẫn im lặng.

- Anh Sanghyeok chọn vừa theo đuổi nghề nghiệp vừa theo đuổi học vấn, mình chọn chỉ theo đuổi thứ mình thích nhất, có rất nhiều cách, nhưng mà như mình đã từng nói với cậu đó Minhyung à, quan trọng là, cậu phải biết bản thân rốt cuộc mong muốn thứ gì đã. Khi mình nói cậu sẽ nổi tiếng, mình thật sự không nói đùa. Mình thật sự tin đó là một chuyện rất hiển nhiên. Nhưng chuyện cậu sẽ làm gì với sự nổi tiếng đó, tiếp tục theo đuổi nó, hay từ bỏ nó, hay là hi sinh nó, cậu phải bắt đầu suy nghĩ thật kĩ đi thôi. Chọn gì cũng được, miễn là bản thân đừng hối hận, hiểu ý mình không?

- ... Vậy cậu đã từng hối hận chưa? – Minhyung bỗng hỏi.

Minseok chớp mắt, thế rồi lắc đầu.

- Chưa từng.

- Ngay cả khi chính cậu nói, ở đây rồi, có rất nhiều thứ cậu không thể làm nữa?

Minseok nhớ lại ngày hôm đó, thắc mắc của Minhyung rằng tại sao cậu lại gọi giới giải trí là "nơi này," tại sao lại làm như nó không thuộc về thế giới còn lại, nhớ lại cảm giác thường trực rằng bản thân chỉ là một khái niệm thay vì một con người chân chính, cuối cùng thở dài.

- Trên đời chẳng có gì hoàn hảo cả đâu. Nhưng có quan trọng không nếu như cuối cùng mình vẫn đạt được thứ mình mong muốn? Mọi thứ trên đời đều là cho nhận, nhân quả. Đôi khi, đừng nghĩ rằng bản thân có nên không. Khi cậu muốn một thứ đủ nhiều, mọi thứ cậu phải đánh đổi đều sẽ đáng giá.

Nắng trưa oi ả, gió nóng thổi qua, mặt đất tất thảy đều đem lại cảm giác bỏng rát.

Minhyung không nói gì nữa, cả người cũng trở nên bất động, giống như đã hoàn toàn rơi vào thế giới riêng, suy nghĩ chạy điên cuồng trong đôi mắt đong đầy hoang mang. Họ ngồi yên lặng rất lâu dưới cái nắng gắt của trưa hè, một tiếng động cũng không có. Minseok bỗng nhiên lo sợ, có lẽ nào cậu ta sẽ vì chuyện này mà một lần nữa thu mình lại, tự mình nghiền ngẫm, tự mình đong đếm, tự mình nếm trải hay không. Bản thân mang chuyện này ra nói vào thời điểm này, liệu có sai lầm hay không.

Quan hệ chưa cải thiện được bao nhiêu của bọn họ, liệu có một lần nữa rơi vào bế tắc hay không.

Thế rồi gần như khômg thèm suy nghĩ thêm, cậu bất chợt nhích người lại sát bên cậu ta, đoạn chẳng nói chẳng rằng cầm lấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đến nỗi đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

- Không sao đâu. – Giống như Minhyung hôm đó, cậu cúi đầu nói nhỏ. – Cho đến lúc cậu nghĩ ra, mình vẫn ở đây với cậu, được chứ?

Lần đầu tiên cậu nắm lấy tay cậu ta để ngăn một scandal, Lee Minhyung ngờ nghệch cùng ngại ngần đến mức hết lần này tới lần khác đều chỉ chực vùng ra. Lần thứ hai cậu nắm lấy tay cậu ta để phục vụ vai diễn, cậu ta trên mặt một biểu cảm cũng không có, động tác chờn vờn như ma trơi, ngay khi đạo diễn hô cắt đều lập tức buông bỏ như trốn tránh.

Thế nhưng lần thứ ba cậu nắm lấy tay cậu ta, Minhyung không phản ứng lại, chỉ ngước nhìn cậu, ánh mắt hỗn loạn chen lẫn biết ơn.

Hai con người ngồi sát cạnh nhau, cà phê lạnh dưới cái nóng chảy nước thành từng vệt quấn quýt da dẻ, hai bàn tay nắm chặt, như hứa hẹn, như tin tưởng, cũng như dựa dẫm. 



-----


* Nolto, tên đầy đủ là 놀라운 토요일 - Amazing Saturday, hoặc DoReMi Market, là một chương trình talkshow tạp kĩ ăn khách phát sóng vào mỗi tối thứ bảy ở đài tvN. Concept chương trình khá đơn giản, các khách mời quây quần trên một quầy dài nói chuyện, chơi trò chơi để có cơ hội được thưởng thức 3 món ăn được chọn của tuần đó. 

Funfact không fun lắm là thật ra ban đầu show mà Minseok tham gia là Happy Together, một talkshow khác theo concept trò chuyện gossip trong nhà tắm hơi cực kì nổi tiếng được phát sóng suốt 20 năm trên đài KBS, là một chương trình rất lâu đời mà thường là các nghệ sĩ khá tiếng tăm mới được mời tham dự. Lý do thì đơn giản là vì chiếc plot này được tác giả viết lần đầu tiên từ 2017 thôi =)) Nhưng hôm nay lúc edit để đăng thì cô ấy mới phát hiện ra là chương trình đã ngừng phát sóng từ 2020 rồi mà cô ấy không biết, nên là oops? =)))


-----

1. Và đây, chính thức, là chương-cuối-cùng được viết sẵn mà phany đã tích luỹ được. Kể từ giờ phút này, Youngblood chính thức trở thành một cái hố phải lấp từ từ như mọi chiếc hố khác trên tài khoản này. 

2. Huhu thật sự sợ hãi đó?

3. Thú thật là cô ấy vẫn ngạc nhiên vì mọi người thích Youngblood, vì so với tiêu chuẩn hiện tại của cô ấy thì giọng văn của Youngblood non nớt hơn cô ấy của hiện tại rất nhiều, không biết mọi người có nhận ra không. 

4. Nên thật sự thì cô ấy cũng hơi lo khi viết tiếp vì sợ sẽ có chênh lệch giữa hai nửa của câu chuyện ấy, kiểu vậy,...

5. Đây là fic cho project, nên đáng lý ra nó nên end sớm mới đúng. Nhưng mà huhu hố nào lấp cũng lâu nên cô ấy cũng panic phết ấy...

6. Thôi thì, đại đại đi, cố cố đi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co