Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] Youngblood

4회

guria_epiphany


Lee Minhyung lúc này mới bắt đầu nhận ra dường như mình đã làm sai gì đó, cúi đầu dè dặt giải thích.

- Trong kia hơi... ngột ngạt ạ. Tôi định ra ngoài này...

- Công ty cậu chưa dạy cậu là có chết cũng không được hút thuốc ở nơi công cộng sao? Không sợ bị chụp lại à?

Minseok vẫn mỉm cười, nhìn từ góc độ này thật sự giống như một người bạn đang vui vẻ nói chuyện phiếm, giọng nói ngược lại nghiêm khắc đến rùng mình. Minhyung nuốt khan, ngay cả ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần, khí chất tiền bối toả ra ngùn ngụt, cậu ta vô thức cảm thấy sợ hãi.

Phải rồi, người trước mặt dù chỉ sinh trước cậu ta sáu tháng, thế nhưng đã là tiền bối đi trước cậu ta những năm năm.

- Tôi xin lỗi... - Cậu ta hoang mang nhìn xung quanh. – Tôi tưởng phóng viên và người hâm mộ đã đi rồi, nên...

- Trong quán cà phê trước mặt, ở góc đường bên kia, trong cửa hàng tiện lợi ở cuối phố, bọn họ đi tới đó đó. – Minseok không chớp mắt nói một hơi, cũng hoàn toàn không phải là nói dối, cậu làm nghề đã bao nhiêu năm rồi chứ, nhạy đến mức bên tai tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng cửa chập máy ảnh đang chạy. – Muốn nghe một bí mật không, Minhyung-ssi?

Mặt Minhyung nghệt ra, Minseok chỉ hận không thể véo má cậu ta, thật sự giống một đứa trẻ con, hai mắt mở lớn, biểu cảm bàng hoàng như vừa bị ai vạch trần rằng ông già Noel không có thật.

- Gì cơ... ạ?

Minseok kiễng chân lên muốn ghé vào tai Minhyung, thế nhưng cái cậu này quá cao, với mãi không tới, cậu thử một lát đành thở dài bỏ cuộc, vẻ mặt bất nhẫn. Lee Minhyung nhìn cậu chằm chằm, thế rồi như hiểu ra điều gì, mím môi nhịn cười rồi chủ động cúi người xuống.

Vừa tỏ ra thần bí chưa nổi một phút, đã bị cái chiều cao chết tiệt này phá hỏng.

- Nói cho cậu biết, một khi cậu đã vào giới này rồi ấy... - Cậu nghiêng đầu thì thầm, hơi thở cũng cứ thể phả liên tục vào sườn mặt người kia. Vành tai của Lee Minhyung lúc này lại càng đỏ, Minseok nín cười, hoá ra trêu chọc hậu bối còn có cảm kiểu cảm giác thoả mãn này hả? - ... Nhớ kĩ, ngay cả lúc cậu đang ngủ cũng sẽ có người đang nhìn. Tất cả những thứ cậu nghĩ thuộc về mình cậu, quên đi.

Minseok có cảm giác nếu cậu ta còn có thể trợn mắt lớn hơn nữa, cậu sẽ phải đưa tay ra hứng hai cái tròng mắt đó mất.

- Từ lúc cậu kí tên vào cái bản hợp đồng nghệ sĩ đó. – Cậu cúi đầu, đầu ngón tay khéo léo cạy mở lòng bàn tay nắm chặt của Minhyung, đoạn nhẹ nhàng lấy đi bao thuốc hiện tại đã nhàu nát, giọng nói vẫn đều đều ôn tồn. – Cuộc đời của cậu đã chính thức thuộc về "bọn họ" rồi.

Vò chặt bao thuốc trong lòng bàn tay, cậu bình thản nhét ngược vào túi áo khoác mình rồi lùi lại một bước, nụ cười trên môi vẫn thản nhiên. Phía sau lưng cậu, một nhóm fan mới đã xuất hiện, tiếng máy ảnh vang lên tới tấp, một số còn hò hét những lời lộn xộn không rõ nghĩa.

Minhyung lại nuốt khan thêm cái nữa, hai vai căng lên, đầu cúi gằm, dường như không biết phải làm thế nào. Cũng may vì nhà hàng đã được đoàn phim bao hết, bên ngoài còn thuê thêm một lớp bảo an canh chừng, fan vì thế không thể đến gần, chỉ có thể đứng phía xa gọi tên bọn họ không ngớt. Minseok làm như không hề nghe thấy, ánh mắt chỉ chăm chú đặt trên người người trước mặt, trong đầu suy nghĩ có nên chơi lớn đưa tay chạm vào cậu ta hay không. Thế nhưng nghĩ kĩ lại thì phim vẫn chưa khởi quay, tới poster quảng bá còn chưa chụp, làm mấy thứ lố như vậy, có lẽ còn sẽ bị fan xé chết.

- Minhyung-ssi. – Cậu nhẹ giọng gọi. – Ngẩng đầu lên chút, ảnh chụp mới đẹp được.

Đằng nào chẳng bị chụp, cũng đừng làm như tôi đang bắt nạt cậu mà tỏ vẻ đáng thương như thế chứ.

Lee Minhyung vẫn là một đứa trẻ nghe lời, lập tức ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang. So với nam thần mới nổi đầy triển vọng, lại giống cún con đi lạc hơn một chút.

Khi nào thân hơn, nhất định phải thử véo cậu ta một cái.

- Sợ không? – Cậu chợt hỏi.

- Sợ gì ạ?

- Tất cả mọi thứ. – Minseok nhún vai. – Dự án này, vai diễn này, cuộc sống mới này? Hoặc là, tôi?

Minhyung dường như ngẫm nghĩ một lát, thế rồi thành thật gật đầu.

- Cho nên ở trong đó mới không tới chào tôi à? – Cậu nghiêng đầu hỏi tiếp.

- Lúc đó có nhiều người. – Cậu ta lí nhí giải thích. – Tiền bối trông có vẻ rất mệt nữa, thế nên tôi...

Lần này đến lượt cậu ngẩn người, cậu ta nhận ra? Trong đó cả đám người vồ lấy cậu như hổ đói, Minseok còn tưởng mình hoàn toàn không bị ai phát hiện. Vậy mà một người đứng ở xa như thế vẫn nhìn ra, như vậy là cậu ta quá tinh hay những người khác quá vô tâm vô phế đây.

- Thế nên sao? – Không phản bác cũng không thừa nhận, Minseok làm như không hỏi tiếp.

- Tôi định... - Cậu ta hắng giọng. – ... Định sau khi ăn xong nếu còn thời gian và nếu tiền bối đỡ mệt, sẽ qua chào hỏi một chút ạ...

- Thế nếu ăn xong tôi vẫn không hết mệt thì sao?

- À... - Minhyung bị dồn vào thế bí, hai vành tai lại một lần nữa đỏ lên. – Lần tới tiền bối không mệt thì chào sau vậy ạ.

Minseok chợt nghĩ, hay là lộng quyền tiền bối véo đại cậu ta một cái đi nhỉ? Người này quá ngoan ngoãn lễ phép rồi, so với Yoon Chanyoung lạnh lùng hiên ngang hôm trước như thể là hai người hoàn toàn khác nhau.

- Cậu bình thường cũng thế này à, Minhyung-ssi?

- Thế nào ạ?

- Dễ thương đó. – Minseok thản nhiên nói.

Hậu bối Lee Minhyung lúc này chỉ biết há hốc miệng, Minseok tự nhiên quên mất mình thật sự mệt muốn chết, trêu người này quá vui, cảm giác quay phim cũng sẽ náo nhiệt lắm đây.

- Minhyung-ssi, muốn nghe thêm một bí mật nữa không?

Cậu ta một lần nữa ngơ ngác gật đầu, cậu liền giơ tay ngoắc cậu ta tới gần. Hậu bối Lee dường như đã quen, rất ngoan ngoãn đi tới, cũng rất tự giác cúi người thấp xuống cho bằng với Minseok.

- So với đám người trong đó ấy. – Minseok có thể nghe thấy bên tai tiếng hú hét của fan ở bên ngoài, cũng có thể nghe thấy tiếng thở đột ngột gấp gáp của Lee Minhyung. Một lần nữa bắt lấy bàn tay của cậu ta, cậu nói rành rọt từng chữ. – Người tôi cần quan tâm chỉ có mình cậu.

Thế rồi để mặc cho nhóm fan vừa gào vừa chụp ảnh tới tấp, cũng mặc kệ Lee Minhyung giờ đã đơ ra thành tượng gỗ, Minseok vui vẻ bật cười, đoạn kéo cậu ta đi thật nhanh vào bên trong.

Người cần ở bên cạnh tôi, so với đám người đó cũng chỉ có mình cậu thôi, Lee Minhyung.


._.


Im Jaehyun làm nghề quản lý nghệ sĩ đã hơn mười năm, đi theo Demacia từ lúc mới ra mắt, thế nhưng trong suốt mười năm kinh nghiệm cũng chưa bao giờ gặp trường hợp thế này.

- Cậu đứng ở trước cửa nhà hàng tình tứ với người ta luôn ấy hả Minseok? Muốn chết à?

Hashtag #Keria_LeeMinhyung đứng đầu trending X, một loạt ảnh bọn họ kề cận chuyện trò rồi thậm chí còn nắm tay nhau được chụp ở mọi góc độ được truyền tay nhau khắp các hang cùng ngõ hẻm, nếu như không phải cả hai đều là đàn ông, có lẽ đã bùng thành scandal lâu rồi.

"Cặp bạn diễn thân nhau nhanh hơn tên lửa," một tựa báo nào đó đã viết. Một cụm fan mới dưới cái danh "LeeRyu" nối tiếp fan của Lee Minhyung rẽ đất trồi dậy, tuyên bố chưa cần phim ảnh gì hết, thuyền này, chúng tôi đẩy!

Hai người họ có đúng là chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên ở phòng casting như đoàn làm phim công bố hay không, phản ứng hoá học mạnh đến mức có thể phá nứt màn hình quật fan ngất xỉu!

Minseok ngắm nghía đám ảnh preview mờ ảo, quả nhiên có thể tin tưởng fan của cậu, chụp thật đẹp, chưa phải HD đã có thể nhìn rõ nụ cười cưng chiều trên mặt cậu lẫn vẻ ngượng ngùng khả ái vô cùng của Lee Minhyung.

Quan trọng hơn, không một ai nhắc đến bất cứ bao thuốc lá nào. Hoặc là đám kí giả với sasaengfan đang ém tin chờ phim chiếu mới tung, hoặc cậu đã chuẩn xác cứu người kia một mạng. Dù là thế nào, cậu khoan khoái thở ra một hơi, cái hố bom đó cũng coi như là lấp thành công.

Nhẹ cả người.

- Mãn nguyện cái gì đấy? – Anh Jaehyun chống nạnh quát lên. – Sợ thiên hạ chưa đủ loạn à, cậu có phải mới ra mắt hôm qua đâu, ở giữa đường như vậy sờ soạng cái gì thế hả?

- Fanservice đó. – Cậu bĩu môi bịa chuyện, tự dưng cảm giác chuyện Lee Minhyung định hút thuốc một mình mình biết là đủ rồi. – Vì em sợ bọn họ không tin bọn em đóng được vai người yêu nha.

- Cậu có bệnh à? – Người quản lý hận không thể đánh nghệ sĩ của mình một cái, đứa trẻ này dù đôi khi đầu óc rất kì cục nhưng bao nhiêu năm nay vẫn nghiêm chỉnh ngoan ngoãn, từ sau khi biết về cái dự án phim này sao bỗng nhiên ngang ngược quá vậy? – Thiếu việc để làm hay làm sao? Phim còn chưa quay, sợ linh tinh cái gì không biết.

- Sợ danh tiếng sụt giảm anh ơi. – Minseok vui vẻ ngân nga. – Em hết mình vì nghệ thuật luôn còn gì. Ngay cả người cũng áp sát như thế, anh xem, ai không tin em với cậu ta là một cặp thì chắc chắn bị mù luôn đó.

Im Jaehyun không còn sức để mắng nữa, ngồi xuống một bên thở phì phò. Thật ra cậu cũng đâu có nói dối – túm được bao thuốc lá đó chính là thoát được một mớ lùm xùm không đáng có, phim chưa quay thì cậu và Lee Minhyung giờ cũng thành một combo rồi, cậu ta hút thuốc bị phát hiện, chỉ có thánh sống mới không lôi cậu vào chửi ké mấy câu.

Mà trên mạng thì thánh sống đúng chuẩn một dạng truyền thuyết hoang đường.

Minseok nghĩ thầm, mới quen nhau mấy hôm mà cậu đã quá vất vả với người này. Sau khi quay lại buổi gặp gỡ, cậu triệt để dính chặt Lee Minhyung vào người mình, bắt cậu ta theo sau mình không rời nửa bước, ăn cơm cũng bắt cậu ta ngồi cạnh. Mỗi một cuộc nói chuyện đều lôi cậu ta vào, bắt cậu ta tự giới thiệu, hỏi cậu ta ý kiến, bữa cơm gặp mặt kéo dài 3 tiếng, cậu nói chuyện với người khác một câu liền nói chuyện với Minhyung thêm ba câu. Cho đến cuối buổi, không những tất cả mọi người trong phòng đều biết Lee Minhyung là ai, bao nhiêu tuổi, bọn họ còn ngầm tự hiểu tiền bối Ryu Minseok rất ưng ý người bạn diễn cặp này, cho dù bọn họ có định tảng lờ cậu ta đến khi phim đóng máy, cậu cũng sẽ hàng ngày nhắc cho bọn họ nhớ, người này không những là diễn viên chính, mà còn là diễn viên chính mà Demacia Keria cực kì quan tâm.

Dĩ nhiên, không phải ai trong giới này cũng tâm địa xấu xa, kênh kiệu độc đoán, một số trong bọn họ thật lòng chỉ là không có đủ đầu óc để quan tâm. Ở nơi hào nhoáng xô bồ này, để danh tiếng của bản thân tiến thêm một bậc, một người sẽ phải gặp thêm bao nhiêu người? Xây dựng bao nhiêu mối quan hệ, thân thiết với bao nhiêu bạn bè, giả lả với bao nhiêu đồng nghiệp? Tất cả suy cho cùng đều chỉ là công việc, mà nếu đã là công việc, cũng bình thường thôi khi có người này làm dở hơn người khác.

Ngay cả sự nâng đỡ không che đậy không nề hà của Ryu Minseok đối với Lee Minhyung, ở một góc độ nào đó cũng chỉ là một công việc được thực hiện thật xuất sắc.

Minseok không cho rằng mình là người vụ lợi, nhưng cũng không cảm thấy bản thân bao đồng đến mức vì một người chỉ vừa mới quen như Lee Minhyung tự nguyện bỏ ra từng đó bận tâm. Nếu cậu không để mắt đến cậu ta, để mặc cậu ta hút thuốc ngon lành trước cửa nhà hàng, người bị tổn hại theo là cậu, cũng là dự án này. Nếu cậu không đẩy cậu ta đến trước mặt những người khác, vạch ra rõ ràng vị trí của cậu ta trong đoàn làm phim này, vai diễn của cậu ta sẽ không được coi trọng, ngày làm việc của cá nhân cậu thế nào cũng sẽ dài hơn theo. Minseok thầm nghĩ, cậu bỏ ra từng đó công sức suy cho cùng cũng là vì mình, người này trong ít nhất một năm tới sẽ luôn ở bên cạnh mình, nếu không che chở cậu ta trước, bản thân cũng rất dễ bị kéo xuống theo.

Giới giải trí là nơi khắc nghiệt, Lee Minhyung dù có Ryu Minseok hay không có Ryu Minseok, thế nào rồi cũng sẽ buộc phải lớn. Cậu chỉ là tiện tay muốn giúp cậu ta lớn nhanh hơn một chút, trưởng thành trong êm đẹp hơn một chút.

Cứ coi như của một đồng, công một nén thôi vậy. Không còn lý do gì khác.

- Ngẩn ngơ cái gì nữa? – Anh Jaehyun nhổm dậy huơ huơ tay. – Cậu xem lịch sản xuất của đoàn phim chưa?

- À, em chưa. – Minseok khịt mũi một cái rồi ngồi thẳng người dậy, đám suy nghĩ lúc nãy nhanh chóng bị quăng ra sau đầu. – Bị trùng với lịch của mình hả anh?

- Trùng thì cũng không trùng... - Người quản lý mở máy tính bảng rồi dò ngón tay trên một trang giấy đặc kín chữ. - ... nhưng mà có cái này, cậu xem xem có cần thiết phải tham gia hay không để anh bàn bạc lại với bên đó.

Cậu ghé đầu vào nhìn, Playmakers sử dụng nhiều bối cảnh rải rác khắp nơi, diễn viên nam chính lại là thần tượng nổi tiếng cực kì bận rộn, vì thế quyết định không vừa quay vừa chiếu như các phim bình thường khác. Thay vào đó cả đoàn sẽ tập trung quay hết cảnh trước, chỉ cuốn chiếu hậu kì, đóng máy xong là có thể bắt đầu chiếu phim luôn. Lịch sản xuất vì thế thoải mái hơn một ít, thế nhưng so với phim truyền hình thông thường, quá trình tiền kì lại phải thêm mấy bước. Ngoài tổ chức đọc dượt kịch bản từ tập đầu tới tập cuối với tất cả các diễn viên, vì là phim BL, đoàn làm phim còn phải lên uỷ ban truyền hình nghe phổ biến và kí cam kết về thuần phong mỹ tục này nọ. Cũng vì lý do trên, diễn viên chính là cậu và Minhyung còn phải tham gia tập diễn các cảnh tình cảm với tổ sản xuất thêm mấy buổi sao cho nhìn vừa "thật" vừa mượt mà tự nhiên không lố lăng thái quá, tiện thể để tổ quay phim làm ghi chú cảnh quay sao cho phù hợp với cam kết thuần phong mỹ tục kia, sau đó mới có thể tổ chức đọc kịch bản toàn đoàn chính thức.

Mà đạo diễn lần này cũng quá cẩn thận rồi, trước khi tổ chức tổng duyệt còn gợi ý thêm một thứ gọi là "Tập dượt tự nguyện."

Nói trắng ra thì là muốn nhốt Ryu Minseok và Lee Minhyung lại ở riêng với nhau một chỗ, để bọn họ làm quen với sự hiện diện của đối phương, tìm hiểu lẫn nhau, kết thân, thậm chí nếu đủ mạnh dạn có thể thử gần gũi động chạm tay chân một chút luôn, cho dù toàn bộ cảnh tình cảm "mãnh liệt" trong nguyên tác đều đã bị uỷ ban bắt cắt bỏ. Mục đích là để khi ở trước mặt đoàn làm phim đông đảo, đóng tình nhân sẽ không bị sượng.

Tóm lại là giống như tham gia chương trình hẹn hò thực tế, nhưng mà không có nữ chính, cũng không có máy quay.

- Anh nghĩ cái này không đi cũng được. – Anh Jaehyun húng hắng cho ý kiến. – Không phải lần đầu tiên cậu đóng phim, cũng là thành viên boyband bao nhiêu năm nay rồi, mấy cái skinship tương tác này cậu không rành thì còn ai rành nữa? Ở với nhau một ngày thì thân thêm được cái gì đâu, huỷ lịch này đi là cậu được nghỉ thêm một ngày đó, sau này cũng không còn lúc nào trống nữa.

Diễn viên ai cũng có việc riêng, không thể chỉ tập trung mỗi ngày đều quay phim, Playmakers dự kiến quay trong ba tháng, lúc Minseok đóng máy cũng chính là thời điểm Demacia bắt đầu khởi động tour thế giới, bản thân cậu trong quá trình quay phim cũng vẫn phải diễn tập với nhóm và tham gia lịch trình có sẵn, thời gian sát sao vô cùng. Vốn lịch hoạt động năm nay của Minseok đã được xếp từ năm ngoái, nếu như chỉ làm đúng như cũ thì còn có một chút thời gian để thở, thế rồi tự dưng cậu lại đòi đi đóng phim, thành ra tất cả mọi thứ đều bị xáo trộn. Lịch quay phim chính xác là chen được vào lúc nào thì chen lúc đấy, có những ngày đủ hai mươi tư giờ không khi nào trống, thậm chí nếu như thời gian quay phim bị kéo dài, ngày đóng máy cũng chính là ngày tổ chức concert đầu tiên ở Seoul.

Còn chưa kể thời gian dự kiến phát sóng rơi vào đúng đợt tour Đông Nam Á và Nhật Bản, khả năng cao là cậu sẽ phải bay đi bay về liên tục để đảm bảo vừa chạy tour vừa tham gia quảng bá phim.

Cho đến mùa xuân năm sau sẽ không có lúc nào nghỉ ngơi.

Điều này Minseok biết rất rõ, cậu phải kí thoả thuận với công ty một phần cũng vì lý do này, lịch trình bộc phát là do cậu nhất quyết đòi nhận, vì thế phải cam kết không được phép làm ảnh hưởng đến những công việc đã có sẵn từ trước. Trước khi đặt bút kí anh Jaehyun và chị Moonhee vẫn cố gắng nài nỉ, cậu việc gì phải khổ như thế chứ, không có phim này thì có phim khác. Năm nay lịch trình nhóm dày vô cùng vì Sanghyeok sắp phải nhập ngũ, không thể cứ cậy sức mà làm bừa như thế được.

Thế nhưng rồi cậu vẫn quyết định kí xuống, sau đó đi nhận vai.

Phải nói, trước khi nhận vai Choi Dohyun, Minseok thú thật chưa từng đọc Playmakers. Thông tin duy nhất cậu biết về bộ tiểu thuyết mạng đó chỉ là nó rất nổi tiếng, và tạo hình của một trong hai nhân vật chính thì giống cậu như tạc, dù tác giả thề sống chết là không hề lấy cậu làm nguyên mẫu. Lúc đọc kịch bản demo được gửi tới căn hộ riêng đáng ra không một ai biết địa chỉ của cậu, Minseok vẫn còn lưỡng lự.

Bây giờ nếu có ai hỏi vì sao cậu lại nhất định phải đóng phim này, Minseok cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho chính xác.

Cậu chỉ là đột nhiên cảm thấy mình nhất định phải trở thành Choi Dohyun thôi.

- Nghỉ thêm một ngày cũng không khoẻ được thêm bao nhiêu anh ạ. – Cậu nhún vai. – Anh xác nhận giúp em nhé, tập dượt tự nguyện, em tham gia. 




------

1. Thật ra là chiếc plot này được viết từ hồi còn đu phim BL Thái (giờ hết rồi vì bận lấp hố) nên toàn bộ quá trình sản xuất được miêu tả trong fic cũng khum biết có đúng không nữa 🧎🏻‍♀️

2. Đại đi quý zị, họ cute là được đúng không.

3. So với tất cả các plot cô ấy đã viết trên cái account này thì vũ trụ này họ cute quá chừng thích quá ahuhuhuhuhu ai làm lại cái vibe nó ông chủ mà nó dừng lại của tiền bối Ryu đây! Ai!!! 😮‍💨 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co