01. 4 ông 2 đứa - 1
" Thằng bé Ken ! "
Junior bực dọc cần túi bánh Ken mới vừa mua cho em Paul lên bàn ăn. Cái thằng trời đánh ! Con ông sắp khỏi đau răng rồi, đồ ăn vặt cũng cấm cả tháng rồi mà đến lúc gần hết đau nó lại đi mua bánh cho con ông tẩm bổ . Cái thằng trời đánh !
Ken giật mình, mắt nhìn chú Junior đang tức giận thở hồng hộc, mắt lại nhìn thấy em Paul nước mắt ngắn nước mắt dài một tay ôm chú Mark một tay ôm ba Book kể tội, thấy mà thương.
" Chú ơi, chỉ một chút thôi mà !"
Ken biết mình làm sai, giọng nó bé tí cố xin cho em Paul mấy gói bánh ăn đỡ thèm. Junior tức trợn tròn hai mắt.
" Phải đó, ăn một tí thì chết ai ? Phải để cơ thể hoạt động chữa lành thường xuyên chứ."
" Daddyyyyy, con muốn ăn bánh màaa."
Mark ngán ngẩm đưa Paul ngồi xuống cạnh Ken, còn ba Book của Ken thì chộp lấy túi bánh xé một gói, nhét cho mỗi người 1 miếng vào miệng, Junior cũng có phần luôn mà.
" Sướng nhất ông Ju nha, được Bookie tui cho ăn bánh. Bé Ken còn chờ dài cổ mới được tui làm vậy đó."
Nói rồi Book tiến đến ngồi cạnh con trai, bỏ mặc Junior đứng như tượng. Trước mặt anh là cảnh gia đình hạnh phúc, Mark ôm con trai dỗ dành, Ken lóng ngóng không làm gì được, ngại quá liền quay lại ôm lấy ba Bookie rồi vùi cả người vào lòng ba. Đầu Junior ong một cái, miệng rệu rạo nhai bánh, hình như thiếu thiếu một cái gì đấy.
Đúng lúc ấy, ba Force gật gù mắt nhắm mắt mở đi từ trên tầng xuống, chưa kịp nhìn thấy ai đã tự vấp phải chân mình lăn xuống cầu thang.
Ồ ! Junior biết thiếu cái gì rồi.
------------------------------------------------------------------
" Em Paul của daddy là em bé ngoan."
" Bé Ken của Bookie là em bé ngoan. "
" Em Paul của daddy là em bé ngoan."
" Bé Ken của Bookie là em bé ngoan. "
" Em Paul của daddy !"
" Bé Ken của Bookie !"
Junior và Book đồng thời buông bỏ 2 đứa con để lao vào trận chiến không hồi kết. Còn 2 đứa bé vừa được buông ra - một đứa bé Ken học lớp 12, 1 đứa em Paul học lớp 10. Thế nhưng trong mắt 2 ông bố, chúng chỉ xứng với cái danh bé Ken và em Paul mà thôi.
----------------------------------------------------------------
Paul rất thích ngửi áo của Ken, điều này ai cũng biết. Junior từng tức điên lên cầm bình nước giặt xả giống y chang bình nước giặt của Force chặn đường anh dò hỏi cách giặt quần áo có mùi giống vậy. Mark đôi khi cũng lắc đầu suy nghĩ, bộ con trai không còn thích thân thiết với anh và Junior nữa sao mà cứ phải sáp lại ngửi áo anh hàng xóm của nó hoài vậy. Khó lý giải vô cùng.
Sáng thứ 7, khi anh Ken còn ngái ngủ chưa dậy được thì em Paul đã hoàn thành xong bữa sáng rồi chạy sang gọi anh .
" Anh ơi anh ơi"
Em líu lo nhảy đến bên giường của anh. Ken lười nhác vẫy vẫy nó lại nằm cạnh, tay nhanh nhẹn vén chăn ra một góc. Chỉ chờ có thế, Paul liền chui tọt vào trong chăn, được cả người anh nó bọc trong lòng.
" Anh ơi hôm nay em ăn mỳ dada làm cho ạ. "
Ken khẽ siết nó vào lòng, miệng ừm ừm vài tiếng có lệ. Paul ở trong lòng anh kể chuyện say sưa, kể chán rồi lại kề mũi hít hà áo anh. Thơm ghê, áo ba Bookie với chú Force cũng thơm như này nhưng không giống thơm của anh Ken.
Bên ngoài gió ào ạt, trời trở lạnh cũng được 2 tuần rồi. Paul nghĩ nghĩ rồi gạt tay anh nhảy ra khỏi chăn.
Ken thấy tay mình trống không thì mở mắt ra nhìn. Paul chạy ra mở cửa sổ, gió ù một cái buốt hết cả mặt rồi lại nhanh nhảu rúc vào lòng anh hừ hừ than lạnh.
" Đứa lắm trò ! Giờ thì lạnh chưa. "
" Anh ơi lạnh quá"
Ken nhoẻn miệng cười, tay ấn đầu nó vào người mình ủ ấm. Paul nằm trong lòng anh run rẩy, lạnh ghê, nghịch ngu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co