Truyen3h.Co

00031024

0031024

k4ngzh1q

Sáng chủ nhật, nắng đổ qua khung cửa kính lớn, trải một vệt vàng dịu xuống sàn gỗ phòng khách.

Căn nhà của họ không quá nhỏ, cũng không quá rộng. Vừa đủ cho ba người sống, cho tiếng chân trẻ con chạy từ phòng này sang phòng kia, cho mùi cà phê buổi sáng quện với mùi nước xả vải còn vương trên chiếc áo đang được vá lại.

Siwoo ngồi trên thảm, lưng tựa vào ghế sofa. Trên đùi là chiếc áo len màu xanh nhạt của Bi. Một bên tay áo bị sờn chỉ vì thằng bé cứ kéo khi ngủ. Siwoo cúi đầu, tỉ mỉ luồn kim, từng mũi từng mũi đều đặn.

Jaehyuk ngồi trên sofa phía sau cậu. Một tay cầm tách cà phê, tay còn lại đặt hờ trên đầu gối. Hơi nước bay lên che mờ ánh mắt anh.

Anh muốn nói gì đó.

Nhưng không biết mở lời thế nào.

Tiếng kim khẽ lướt qua sợi len nghe rõ trong không gian yên tĩnh. Đồng hồ treo tường tích tắc. Trong phòng ngủ, Bi vẫn còn ngủ, thỉnh thoảng trở mình.

Siwoo lên tiếng trước.

"Cà phê có đắng quá không anh?"

Jaehyuk hơi giật mình, như vừa bị gọi tên giữa dòng suy nghĩ.

"...Không đắng. Em pha lúc nào chẳng vừa"

Siwoo gật nhẹ

"Nay anh cũng nghỉ à?"

"Chủ nhật mà"

Anh uống thêm một ngụm

"Anh ở nhà"

"Ừm"

"Anh nhìn em từ nãy tới giờ rồi đó"

Jaehyuk khựng lại

"Anh... anh nhìn đan mà"

"Nhìn gì mà chằm chằm ghê vậy"

"...thì anh sợ trúng tay em"

Siwoo bật cười khẽ

"Cà phê nguội rồi kìa mau uống đi"

Jaehyuk nhìn xuống tấm lưng gầy của Siwoo. Mái tóc mềm rũ xuống gáy. Cậu mặc áo thun trắng, tay áo xắn lên để tiện đan.

Anh đặt tách cà phê xuống bàn.

"Siwoo à"

"Hửm?"

"...Hôm trước" Anh ngập ngừng một nhịp

"Giám đốc... đưa em về à?"

Kim trên tay Siwoo khựng lại.

Chỉ một chút.

Rồi tiếp tục.

"Ông ấy tiện đường" Giọng cậu bình thản

"Trời mưa to quá. Em bắt taxi mà không được"

Jaehyuk gật gật.

"Ừm"

Anh cầm tách lên, uống thêm một ngụm nữa, như để nuốt xuống điều gì đó chưa kịp thành lời.

"Anh nghe người ta nói..."

Anh nhìn ra phía cửa sổ.

"Ổng.."

Chưa kịp nói hết câu.

Chuông cửa vang lên.

Ting tong.

Cả hai cùng khựng lại.

Jaehyuk đứng dậy ngay.

"Để anh"

Anh bước ra mở cửa.

Ngoài cửa là bà Yoon, tay xách một túi trái cây lớn. Gương mặt hiền hậu quen thuộc.

"Ôi, Jaehyuk à" Bà cười

"Bà mua ít trái cây cho Bi. Mấy hôm nay không thấy hai đứa dẫn thằng bé qua chơi"

Jaehyuk cúi đầu nhẹ.

"Bi bị ốm mấy hôm nay ạ. Sốt nhẹ thôi"

"Trời ơi" Bà nhíu mày.

"Giờ sao rồi?"

"Đỡ rồi ạ. Chắc vài hôm nữa khỏe hẳn rồi bọn con dẫn Bi sang chơi"

"Ừ, nhớ cho nó ăn nhiều trái cây vào. Tăng sức đề kháng"

Bà dúi túi vào tay anh.

"Khi nào khỏe thì dẫn qua nhà bà ngay. Bà nhớ nó lắm"

"Vâng ạ" Jaehyuk mỉm cười

"Cảm ơn bà"

Bà Yoon nói thêm vài câu dặn dò rồi về.

Cửa đóng lại.

Jaehyuk đứng yên một lúc, tay vẫn cầm túi trái cây. Mùi cam quýt thoảng lên.

Anh quay vào phòng khách.

Siwoo vẫn ngồi đó, ánh nắng giờ đã trượt lên gần vai cậu.

"Bà Yoon à?" Siwoo hỏi.

"Ừm. Bà đưa ít trái cây cho Bi"

Jaehyuk đặt túi lên bàn

Siwoo khẽ cười.

"Bà thương thằng bé thật"

Jaehyuk nhìn nụ cười đó.

Trong đầu anh vẫn còn lửng lơ câu nói ban nãy.

.

.

.

.

.

"...Anh không thích người khác đưa em về"

Câu nói bật ra thẳng thắn hơn anh nghĩ.

Siwoo hơi sững lại. Rồi ánh mắt cậu dịu xuống.

"Anh ghen à?"

Jaehyuk không trả lời ngay.

"Anh không thích" Anh lặp lại, lần này nhỏ hơn

"Nhìn thấy xe ổng trước cửa... anh khó chịu lắm"

Không phải giận dữ.

Mà là bất an.

Siwoo đặt kim xuống hẳn, xoay người lại đối diện anh.

"Anh nghĩ em sẽ thế nào?"

Jaehyuk nhìn vào mắt cậu.

"Anh không nghĩ em làm gì sai. Anh chỉ... sợ"

"Sợ gì?"

"Sợ có người tốt hơn anh"

Giọng anh khàn đi

"Sợ em mệt mỏi vì anh. Vì nhà mình. Vì Bi. Sợ một ngày nào đó em thấy anh không đủ"

"Sợ?"

Giọng Siwoo bật lên.

"Anh biết sợ?"

Jaehyuk khựng lại.

"Anh nhìn anh bây giờ xem."

Siwoo đứng dậy, mắt đỏ lên.

"Từ lúc dự án hỏng đến giờ. Từ lúc vốn liếng mất hết. Em nói anh bao nhiêu lần rồi? Đừng chơi với cái đám bạn đó nữa. Đừng có nghe tụi nó rủ rê. Mà anh có nghe không?"

Jaehyuk cứng họng.

"Bây giờ anh nói anh sợ?"

Siwoo cười nhạt, nhưng giọng run.

"Anh ghen. Anh ghét cảm giác người ta nói em này nọ. Anh có biết em nghe những gì không?"

Cậu hít sâu, như cố nuốt nghẹn.

"Người ta nói em được giám đốc đưa về nên mới sống nổi. Nói em biết cách dựa hơi. Nói em khéo lắm"

Jaehyuk siết tay thành nắm đấm.

"Anh không tin mấy lời đó"

"Nhưng em nghe" Siwoo đập nhẹ tay xuống bàn.

"Mấy lời đó là em nghe mỗi ngày"

Im lặng nghẹt thở.

"Anh nghĩ ai không stress?"

Giọng cậu vỡ ra

"Em mỗi ngày đi làm về, mở cửa ra nhìn thấy anh ngồi đó như vậy... còn đau lòng hơn mấy lời người ta nói"

Jaehyuk như bị ai đó bóp chặt tim

"Nhà thì không có tiền đưa Bi đi khám bệnh cho đàng hoàng"

Siwoo nói tiếp, nhanh hơn, gấp hơn

"Anh biết hôm qua bác sĩ dặn gì không? Phải tái khám. Phải mua thêm thuốc. Em đã đứng ở quầy tính tiền mà phải đếm từng tờ từng tờ giấy bạc lẻ"

Nước mắt rơi xuống

"Còn anh?"

Cậu nhìn thẳng vào Jaehyuk

"Anh bữa đi làm, bữa nghỉ. Anh vác mấy bao đó, anh nghĩ được bao nhiêu tiền?"

Câu hỏi không lớn tiếng.

Nhưng nặng như đá.

"Em không có coi thường anh"

Siwoo nghẹn lại

"Em chỉ... sợ. Em sợ một ngày mình không lo nổi cho Bi"

Jaehyuk bước tới, nhưng không dám chạm vào cậu.

"Anh nghĩ em muốn được giám đốc đưa về lắm sao?"

Em chỉ muốn nhanh về nhà. Muốn tiết kiệm tiền taxi. Muốn cuối tháng đỡ thiếu một chút"

Cậu lau nước mắt, nhưng bàn tay run.

"Em ra sao cũng được. Người ta nói gì em cũng được. Nhưng Bi không được thiếu thốn cái gì hết"

Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở.

Jaehyuk định bước tới, tay vừa đưa ra muốn nắm lấy cổ tay Siwoo

"Khụ... khụ..."

Tiếng Bi ho khan từ trong phòng ngủ vang lên.

Nhỏ

Nhưng đủ để xé toạc mọi thứ

Siwoo giật mình quay phắt lại. Nước mắt còn chưa kịp lau khô, cậu đã dùng mu bàn tay quệt vội.

"Để em vào trong với Bi"

Không đợi Jaehyuk nói gì, cậu bước nhanh vào trong.

Chỉ để lại Jaehyuk đứng giữa phòng khách.

Bàn tay anh vẫn còn lơ lửng trong không khí.

.

.

.

Trong phòng ngủ, Siwoo ngồi xuống mép giường, ôm lấy Bi vào lòng.

"Ba Siu đây, ba Siu đây..." Giọng cậu mềm hẳn đi, khác hoàn toàn lúc nãy.

Bi dụi mặt vào ngực cậu, người vẫn còn nóng hầm hập.

"Bi khó chịu..."

thằng bé thì thào

Siwoo hôn lên tóc con

"Không sao. Ba Siu ở đây rồi, lát nữa Bi ráng ra ngoài ăn 1 miếng cháo rồi uống thuốc nha"

Ở ngoài phòng khách, Jaehyuk đứng bất động.

Anh nghe rõ từng câu.

Nghe rõ giọng Siwoo dịu lại vì con.

Nghe rõ tiếng ho của Bi.

Và nghe rõ cả tiếng tim mình đập nặng nề.

Anh nhìn quanh căn phòng.

Cuộn len lăn dưới sàn.

Tách cà phê nguội ngắt.

Túi trái cây của bà Yoon còn chưa mở.

Mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi họ cãi nhau.

Chỉ có anh là không còn như cũ.

Jaehyuk cúi xuống nhặt cuộn len lên, đặt lại lên sofa. Tay anh run nhẹ.

Anh không đuổi theo vào phòng.

Không phải vì tự ái.

Mà vì anh biết, lúc này Siwoo cần ở bên con hơn.

Và có lẽ... chưa muốn nhìn thấy anh.

.

.

.

Một lúc sau, tiếng bước chân nhỏ vang lên.

Siwoo bế Bi đi ra. Thằng bé tựa đầu vào vai cậu, mắt lờ đờ.

Jaehyuk lập tức tiến tới.

"Đưa anh bế cho"

Siwoo chần chừ một nhịp.

Rồi vẫn giao con cho anh.

Bi yếu ớt vòng tay qua cổ Jaehyuk.

"Ba Thước..."

Jaehyuk ôm chặt con vào lòng, cổ họng nghẹn lại.

"Ba đây"

Siwoo đứng đối diện, mắt còn đỏ.

Nhưng giọng đã bình tĩnh hơn.

"Chiều nay em đưa Bi đi khám lại"

Jaehyuk nhìn lên

"Để anh đi cùng"

"Thôi anh cứ ở..."

"Để anh đi cùng"

Anh lặp lại, chắc hơn

Siwoo khựng lại.

Jaehyuk nhìn thẳng vào cậu.

"Anh không muốn nghe em nói 'em ra sao cũng được' thêm một lần nào nữa"

Jaehyuk nói nhỏ lại

"Em không phải người gánh hết mọi thứ trong nhà này"

Bi cựa mình trong lòng anh, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo Jaehyuk.

Anh cúi xuống hôn lên trán con, rồi ngẩng lên nhìn Siwoo.

Không phải nói để xoa dịu.

Mà là nói để tự khắc vào mình.

Siwoo nhìn anh rất lâu.

Không mềm xuống ngay.

Không tha thứ ngay.

Nhưng lần này, cậu không quay lưng bỏ đi nữa.

Chỉ khẽ gật đầu.

"Ừm"

Một tiếng rất nhỏ.

Nhưng đủ để Jaehyuk biết

Cánh cửa vẫn chưa đóng lại hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co