13
thật ra mọi chuyện cũng không quá căng thẳng như dương hoàng yến nghĩ. mẹ của thiều bảo trâm thực sự chỉ muốn biết mặt người yêu của con gái mình nên không hỏi quá nhiều điều về dương hoàng yến. nhưng qua cái cách mẹ mình nhìn dương hoàng yến thì thiều bảo trâm nghĩ rằng trong lòng của mẹ mình hình như đang cảm thấy ưng ý với "người yêu hờ" này của em rồi.
thiều bảo trâm tin rằng nếu những bậc phụ huynh đã ưng ý ai đó ngay trong lần đầu gặp mặt thì chắc chắn người đó là người tốt.
bữa ăn cũng không có gì kịch tính như mấy buổi ra mắt gia đình đầy sóng gió trên truyền hình mà dương hoàng yến hay xem. cuộc trò chuyện trên bàn ăn cũng rất thoải mái, với một bàn toàn là đồ ăn ngon làm cho nàng cảm thấy biết ơn thiều bảo trâm chút ít.
dù dương hoàng yến và thiều bảo trâm ngồi bên cạnh nhau nhưng khoảng cách lại xa đến mức đủ chỗ cho thêm một người nữa ngồi ở giữa. điều đó cũng tạo nên cảm giác khó hiểu cho mẹ của thiều bảo trâm.
"hai đứa quen nhau lâu chưa?"
"dạ ch..."
"dạ lâu rồi mẹ ạ."
câu trả lời của nàng bị cắt ngang bởi giọng nói của thiều bảo trâm. câu nói ấy khiến nàng trong phút chốc không hiểu ý đồ của thiều bảo trâm là gì, chỉ biết nở nụ cười cứng nhắc nhìn sang em. phía dưới bàn ăn nàng không yên phận mà đá mấy cái vào chân thiều bảo trâm khiến em hơi cau mày.
định nghĩa lâu rồi của thiều bảo trâm là vừa ngày hôm qua à?
"trâm có bắt nạt cháu không? bác còn nghĩ chẳng ai thèm yêu nó đâu."
câu hỏi bất chợt có vẻ chẳng liên quan mấy với tình hình hiện tại khiến nàng không biết nên trả lời thế nào. nàng không nghĩ phụ huynh của em lại có suy nghĩ thoáng như vậy với người yêu của con gái mình. thường thì người ta sẽ hay lo cho con mình hơn là người khác mà.
thiều bảo trâm lại có chút bất mãn với câu hỏi của mẹ mình. mẹ nói nghĩ rằng chẳng ai thèm yêu em thì chẳng khác gì là đang nói xấu em trước mặt dương hoàng yến cả. thiều bảo trâm cảm thấy sự chần chừ trong cử chỉ chậm chạp của nàng thì ngay lập tức muốn thay nàng trả lời câu hỏi đó. nhưng câu từ vừa định thốt ra thì dương hoàng yến đã tự mình trả lời.
"dạ... không ạ. trâm thường ngày thương cháu lắm ạ."
dương hoàng yến đây là đang muốn vớt vát lại chút sỉ diện của thiều bảo trâm. nàng không thể nói thẳng ra là con gái của bác suốt ngày làm khó, chèn ép cháu làm việc còn tự ý cho rằng cháu là người yêu của em nữa.
"đấy, mẹ toàn nghĩ xấu cho con thôi."
thiều bảo trâm nương theo đó mà muốn chứng minh với mẹ về chuyện tình cảm của mình. em nhích chiếc ghế nặng trịch của mình sát hơn vào ghế của nàng, nhìn nàng với ánh mắt long lanh mà dương hoàng yến nghĩ rằng cả đời mình có lẽ sẽ nhớ mãi.
"trâm có bao giờ đối xử tệ với em đâu, đúng không em?"
nghe qua là biết ý định của thiều bảo trâm là muốn ép dương hoàng yến phải nói chuyện ngọt ngào với mình.
"vâng... ạ."
chưa bao giờ dương hoàng yến phải sự dụng từ ạ lúc thường ngày như thế này. hơn nữa là ạ với người nhỏ hơn nàng tận ba tuổi, thật là không thể chấp nhận được.
.....
mọi chuyện sau đó vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, và với cái vẻ mặt đắc thắng của thiều bảo trâm khi cài cắm đủ thứ câu hỏi để buộc dương hoàng yến phải nói chuyện theo ý mình. nàng thực sự tức giận mỗi khi nhớ lại vẻ mặt nhếch mép đểu cáng của em khi nghe thấy nàng xưng là em với mình.
cánh cửa căn biệt thự to lớn vừa đóng lại thì dương hoàng yến đã ngay lập tức xả vai. không còn vẻ ngại ngùng hay dịu dàng của một cô bạn gái nữa mà lườm thiều bảo trâm một cái đầy chán ghét. nàng không thèm đợi cả thiều bảo trâm đi cùng mà sải bước chân đi thật nhanh bỏ lại em cũng rảo bước theo sau.
"nghe này, sau hôm nay phải tăng lương cho tôi."
"chị giàu thế mà còn đòi tăng lương nữa à?"
"chứ trâm nghĩ tôi giàu do đâu? tôi giàu là do người ta tăng lương cho tôi đó."
"ừ thì tăng lương được chưa? chị đi chậm lại đi, thấp vậy mà sao đi nhanh thế?"
thiều bảo trâm không ngờ bản thân đã phạm phải một điều cấm kỵ nhất trên đời này. đó là động chạm đến chiều cao của dương hoàng yến. nàng tự cho rằng chiều cao của mình là một chiều cao lý tưởng nhưng mỗi khi có ai nhắc đến nó thì nàng sẽ ngay lập tức xù lông mà cáu gắt lại.
dương hoàng yến nghe thấy từ cấm trong từ điển của chính mình thì đã dừng bước mà xoay người lại đối diện với thiều bảo trâm.
"thấp kệ tao!"
dương hoàng yến ghét thiều bảo trâm quá đi mất. may là người yêu giả thôi đấy, chứ mà là người yêu thật chắc thiều bảo trâm suốt ngày sẽ chọc nàng đến điên mất thôi.
"thôi xin lỗi mà. tôi hứa tăng lương thêm nữa được chưa?"
"tưởng tăng lương là xong à?"
"chứ chị muốn gì nữa? nghỉ phép đi du lịch nhé?"
thiều bảo trâm dùng hết mọi đãi ngộ mà nhân viên thường ngày ao ước để dương hoàng yến thôi nóng giận với mình. và điều này cũng khiến cho nàng phải chững lại vài giây để suy nghĩ, kèo này quá hời rồi.
"sao? chịu không, bạn gái?"
"bạn gái HỜ!"
dương hoàng yến thật không chịu được vẻ mặt vênh váo này của thiều bảo trâm nữa, nàng muốn nhìn em thôi còn phải ngước nhìn vậy mà thiều bảo trâm còn hất mặt lên nữa. dương hoàng yến chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ làm bạn gái của thiều bảo trâm. xui lắm mới làm bạn gái của con nhỏ vừa láo vừa kênh kiệu này.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co