Truyen3h.Co

002

15

punori


"nhưng mà tôi thấy việc này hơi kì cục thì phải."

chưa bao giờ dương hoàng yến cảm thấy ngột ngạt thế này. vì thiều bảo trâm đã chờ đợi dương hoàng yến để về cùng, nên khi hoàn thành công việc thì cả công ty đã về chẳng còn bóng dáng ai. nên bên trong thang máy lúc này cũng chỉ còn nàng và em. nhưng điều khiến dương hoàng yến cảm thấy khó thở là vì thiều bảo trâm cứ dồn ép nàng vào một góc thang máy.

"chị thấy không thoải mái hả?"

thiều bảo trâm thấy khuôn mặt đang không ngừng đỏ lên của dương hoàng yến thì ngay lập tức hỏi han quan tâm. nàng không ngờ được trong trường hợp bất bình thường thế này mà thiều bảo trâm có thể bình thản mà hỏi thăm mình thế này.

"thế sếp thấy thoải mái không?"

"cũng không ổn lắm, nhưng tôi chịu được mà."

nhìn khuôn mặt thiều bảo trâm đang sát gần mình thì sự căng thẳng trong lòng dương hoàng yến càng đạt đến giới hạn. nàng thật sự không thể chịu đựng cảm xúc hiện tại thêm chút nào nữa.

"còn tôi thì không ấy, né ra dùm cái đi."

nói rồi dương hoàng yến chẳng kiêng dè gì mà đưa tay đẩy thiều bảo trâm ra xa mình, đến nỗi thiều bảo trâm phải chao đảo luôn mà. thang máy có mỗi hai người mà em cứ dồn nàng vào một góc đó làm gì không biết, hết chèn ép trong công việc lại đến chèn ép trong thang máy nữa chứ.

thừa nhận rằng dương hoàng yến đã bắt đầu có chút cảm tình đối với thiều bảo trâm. nhưng mà nàng vẫn sẽ không nhân nhượng nếu em cứ kiếm chuyện trêu chọc nàng thế này đâu.

"người gì mà vô tâm thật, lạnh nên muốn đứng cạnh cho ấm cũng không được."

"thì nói từ đầu đi, sếp gì mà đơn giản thế cũng không nói được."

vì thiều bảo trâm đã chịu đựng sự áp bức của trợ lý quá lâu nên đôi khi em cũng muốn vùng lên mà đòi lại sự đáng sợ mà người sếp như em vốn có.

"trước giờ chả ai nói tôi thế đâu nhé?"

"em lên giọng với tôi á hả? ngày mai tự mà lo lịch họp đi nhé, tôi không nhắc em nữa."

"không, có đâu."

kế hoạch đòi lại sự uy quyền của thiều bảo trâm thất bại toàn tập. thật ra thì trước đây không có dương hoàng yến nhắc nhở thì thiều bảo trâm cũng không gặp khó khăn gì trong việc ghi nhớ lịch trình. không có nàng em vẫn ổn, nhưng có nàng thì tốt hơn.

"mệt quá, giữ trật tự đi."

dương hoàng yến nghe thiều bảo trâm lải nhải bên tai nhức hết cả đầu. nàng cau mày liếc nhìn thiều bảo trâm, dù đã giữ gìn trật tự như lời nàng nói nhưng trông em vẫn ồn ào kiểu gì ấy.

như đã chợt nhớ điều gì đó, thiều bảo trâm vừa giữ im lặng được mười giây đã ngay lập tức nói ra điều ấy cho dương hoàng yến.

"chị mệt à? tôi mới biết cái này hay lắm nè."

"gì?"

"bây giờ chị nghiêng đầu đi."

thiều bảo trâm vừa nói vừa tự nghiêng đầu để làm mẫu cho dương hoàng yến, người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"làm khùng điên gì vậy trời?"

dù bảo rằng em đang làm chuyện xàm xí nhưng dương hoàng yến vẫn nghe theo mà nghiêng đầu y hệt thiều bảo trâm đã thị phạm.

"rồi chị chọt tay vào má đi."

xong rồi thiều bảo trâm cũng đưa ngón trỏ lên mà đặt vào bên má của mình. dương hoàng yến cũng làm theo không sai một chút nào. thấy vậy thiều bảo trâm chợt thấy hơi buồn cười, nàng dù không biết gì cả nhưng vẫn nghe lời em, đáng yêu ghê.

hai đôi mắt nhìn nhau, thiều bảo trâm chỉ muốn thời gian dừng mãi ở giây phút này để được ngắm nhìn dương hoàng yến ở góc độ này. còn dương hoàng yến thì không hiểu tại sao mình phải nghe theo lời em thế này nữa, đã hết giờ hành chính rồi.

"rồi khi nào thì hết mệt."

"không, làm vậy đâu hết mệt đâu nhưng mà nó dễ thương."

thiều bảo trâm thản nhiên trả lời trong khi vẫn đang giữ tư thế thị phạm này nhìn dương hoàng yến. nàng phì cười, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu chọt má giống như em. trong đầu nàng thoáng nghĩ cũng đúng, nhìn thiều bảo trâm dễ thương thật.

"tôi thấy hết mệt mà."

"sao hết được? nó dễ thương thôi chứ không hết mệt đâu."

"nhìn em thì hết mệt rồi."

sững sờ nhìn dương hoàng yến vừa nói. thiều bảo trâm lúc này đang bày ra vẻ mặt không thể nào ngơ hơn được. trợ lý của em là đang đùa hay thật vậy, em mong nó là thật. thiều bảo trâm thực sự không ngờ rằng sẽ có một ngày nào đó dương hoàng yến nói với em những lời làm em điêu đứng thế này.

"nào! không được tán tỉnh sếp mình đâu nhé."

"sao lại không được?"

"vì tán tỉnh như thế thì sếp sẽ đổ."

"đồ ngố."

dương hoàng yến nhận ra trừ lúc im lặng làm việc thì thiều bảo trâm rất thích làm mấy chuyện ngố ngố thế này. từ cái câu hỏi xàm xí mà em đặt ra cho nàng khi phỏng vấn, cho đến mấy trò em hay bày ra để làm phiền mình, xem ra đó mới là con người thật của thiều bảo trâm.

bảo sao vào ngày đầu tiên, khi dương hoàng yến lân la đi tìm người buôn chuyện về sếp thì chẳng có một ai nói lời không hay về em. bởi thiều bảo trâm đâu phải người độc ác như dương hoàng yến từng nghĩ.

________
mai khai giảng rồi đọc ít thui nha mấy ní =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co