Truyen3h.Co

008

L5 Colony

orbieowl

Seulgi trở về nhà, việc đầu tiên là ôm gọn Joohyun ở cửa, hít lấy hít để mùi thơm quen thuộc trên người chị.

Joohyun nhột quá, phải đẩy nó ra.

'Vào tắm đi. Chị dọn cơm.'

Seulgi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

Trong lúc Seulgi tắm, Joohyun nướng thịt, để rau  ra khay và kim chi ra dĩa, chuẩn bị nước chấm. Tuy ở ngoài, Joohyun vẫn nghe tiếng Seulgi đang hát vọng ra từ trong nhà tắm. Chưa kịp hỏi kĩ chuyện, Joohyun cũng có thể đoán được Seungwan có tin tốt cho Seulgi. Bản thân nàng vì thế cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Seulgi tắm xong, nước chảy từ đầu đến chân, hơi nước nóng mờ cả nhà tắm. Seulgi lau tóc rồi lau xuống cả người, tròng cái áo thun mềm cỡ lớn thơm phức mùi nước xả vào đầu, sấy tóc qua loa. Nghe mùi thịt nướng đã thấy thèm, Seulgi rảo mắt tìm chai rượu mận Suntory, định uống kèm trong bữa. Ánh mắt Seulgi dừng lại.

'Hyun!'

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng Seulgi tru tréo, Joohyun cũng ít nhiều đoán được chuyện gì. Không ngờ bị phát hiện sớm đến vậy, nàng vẫn bình thản gắp miếng thịt nướng vào một cái lá mè, kèm thêm mấy miếng kim chi, rồi cuốn lại khéo léo.

Seulgi xách chai rượu xồng xộc ra bếp bắt đền.

'Em đã nói là chị đừng có lấy rượu của em đi ngâm kim chi nữa m....' Không để Seulgi nói hết, chị đã thừa cơ đút miếng thịt vừa gói vào miệng nó. Đồ ăn đầy trong miệng, Seulgi vừa trợn mắt vừa nhai.

Trong lúc Seulgi mắc nhai mắc nuốt thì Joohyun lẳng lặng gói thêm một miếng bự gấp đôi cái vừa rồi.

Thịt vừa thơm vừa ngọt, mềm mềm dai dai vừa phải, ướp rất vừa miệng. Kèm đó là rau và kim chi, vừa ngọt vừa chua, lại cay cay. Cái tổ hợp quái quỷ gì mà ngon quá vậy trời. Trong lúc còn mắc ngất ngây vì đồ ăn ngon, Seulgi sực tỉnh. Mình không thể dễ dãi bị dụ chỉ vì một miếng ăn như vậy được.

'Chị có biết là chai rượu nà....' Seulgi vừa nuốt xong đã hùng hổ thì bị Joohyun đút thêm miếng nữa. Miếng này còn ngon hơn miếng trước, chưa kể kim chi đã thấm rất ngon.

Joohyun mang đồ ăn ra bàn. Seulgi líu ríu chạy theo, cuối cùng cũng nuốt hết đồ ăn chị đút. Joohyun xới cho Seulgi một chén cơm trắng đầy, bên cạnh có tô canh tương đậu khói nghi ngút như nó đã mè nheo đòi từ hôm trước.

Đồ ăn ngon rõ làm Seulgi mụ mị. Rõ ràng là có chuyện nó phải tức giận với chị cơ mà. Mình định nói cái gì nhỉ, Seulgi trống miệng rồi mà vẫn ú ớ không nói được từ nào có nghĩa.

Joohyun vẫn bình thản nhìn vào mắt Seulgi không tránh né. Sao. Định nói gì. Không hung dữ nữa đi.

Bị Joohyun nhìn, Seulgi lại đâm ra lúng túng. Joohyun phải cố lắm mới nhịn cười được. Dụ nó cũng không quá khó, mới có hai miếng thôi mà.

'Em có ăn không?' Joohyun hỏi, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Nói là mệnh lệnh cũng đúng, mà đe doạ cũng đúng. Không ăn là cho nhịn luôn đấy, đừng lộn xộn nữa.

'Em ăn! Em ăn chứ!' Seulgi liền ngồi xuống, gật đầu lia lịa.

Seulgi ăn xì xụp, bình thường thấy Seulgi ăn xấu thế này Joohyun sẽ nhắc. Nhưng thôi, hôm nay tha cho một bữa đấy, Joohyun chỉ lẳng lặng lấy khăn lau mép cho Seulgi, chỗ dính đồ ăn.

'Coi bộ mọi chuyện tốt đẹp hen?' Joohyun hỏi.

Seulgi gật đầu, hào hứng kể lại những gì Seungwan nói với mình.

'Nếu có Thang Máy Không Gian rồi thì việc nghiên cứu ảnh thể kí ức có lẽ cũng không cần thiết nữa,' Joohyun buộc miệng.

Seulgi ngừng ăn. Joohyun là PI của chương trình nghiên cứu ảnh thể kí ức, được bảo trợ bởi một hãng dược lớn. Nếu nghiên cứu của Joohyun thành công thì việc nhân loại đến sống ở Thuộc Địa Vũ Trụ L5 cũng không phải ước mơ gì quá xa vời nữa. Dù phiên điều trần trước Quốc hội về Thuộc Địa Vũ Trụ L5 của O'Neill đã một thời khuấy động giấc mơ sống ngoài Trái Đất của nhân loại, các kĩ sư NASA đều hiểu rõ đó chỉ là khoa học viễn tưởng. Lúc ấy con người chỉ biết đến một phần nhỏ của Mặt Trăng, chưa thiết lập hệ thống khai thác tài nguyên (ISRU) nào. Phương tiện phóng cũng hạn chế. Để xây dựng Thuộc Địa Vũ Trụ L5 cần đến 11,000,000 tấn. Ngay cả sử dụng các tên lửa hiện đại tối tân như Starship hay New Glenn thì cũng sẽ lần lượt mất 479 đến 503 năm. Chưa kể đến nguồn lực tài chính NASA nhận hàng năm lại phụ thuộc vào vị khách hàng duy nhất của mình - tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kì. Chính sách thay đổi, tài chính cũng thay đổi. Mỗi vị tổng thống lại có mục tiêu riêng, người thì Mặt Trăng, người thì Sao Hoả. Các kĩ sư NASA chẳng khác nào những con robot, chạy qua chạy lại cũng chỉ là để làm hài lòng tổng thống. Năm 1979, ngân sách hàng năm của NASA là bảy tỉ đô la. Trong khi đó O'Neil cần hai mươi lăm tỉ mỗi năm để xây dựng cơ bản ở L5. Ý tưởng của O'Neil vì thế tiếp tục nằm trên giấy, nhưng lại là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều thế hệ. Giả sử có thể bỏ qua yếu tố chính trị và tiền bạc thì Thuộc Địa Vũ Trụ L5 vẫn là công trình nhiều thế kỉ. Những người mơ về Thuộc Địa Vũ Trụ L5 ngày hôm nay sẽ không thể sống đến lúc hoàn thành. Nhân loại đương đại muốn trải nghiệm cuộc sống ở Thuộc Địa Vũ Trụ L5 thì chỉ có cách nhờ đến ảnh thể kí ức. Bằng cách lưu trữ kí ức vào ảnh thể kí ức, rồi cho đến khi Thuộc Địa Vũ Trụ L5 hoàn tất, một cơ thể mới sẽ được tạo ra từ công nghệ in 3D, cùng với việc tái lắp ảnh thể kí ức, những người này sẽ tiếp tục cuộc sống mới ở L5. Quá trình này không khác gì tái sinh cái chết, chắc chắn vấp phải nhiều vấn đề tranh cãi. Nhưng thế nào là chết. Trong khoa học, cái chết là sự mất đi vĩnh viễn và không thể đảo ngược khả năng duy trì cân bằng nội môi của cơ thể, đánh dấu sự kết thúc của các quá trình sống. Trong khi đó về mặt pháp lí, Đạo luật Xác định Cái chết Thống nhất định nghĩa cái chết là một trong hai trường hợp: một là sự ngừng hoạt động không thể đảo ngược của các chức năng tuần hoàn và hô hấp; hoặc hai là sự ngừng hoạt động không thể đảo ngược của chức năng não, bao gồm thân não (còn được gọi là chết não). Nhưng dù là khoa học hay pháp lí, xác nhận cái chết sau cùng là để giải quyết vấn đề thừa kế, hiến tạng, hay định tội hình sự (giết người). Nhưng không giống với khoa học, pháp lí là do con người đặt ra. Tức là pháp lí có thể thay đổi cho phù hợp với cuộc sống. Nếu con người cần phải sống ở Thuộc Địa Vũ Trụ L5, thì sau khi sự sống chấm dứt, kí ức của họ được lưu trữ vào ảnh thể kí ức, việc họ được xác nhận là chưa chết và có quyền được quay lại sống lần nữa trong cơ thể in 3D mới đều có thể do pháp lí quyết định. Pháp luật nhất định sẽ thay đổi để con người đến sống tại L5.

Nhưng Thang Máy Không Gian chỉ cần sáu mươi lăm năm để xây dựng Thuộc Địa Vũ Trụ L5. Nhân loại có lẽ không cần phải mòn mỏi chờ đợi trong những ảnh thể kí ức.

Thấy chén cơm của Seulgi lưng lưng, Joohyun xới thêm vào.

'Seulgi ăn thêm nữa đi, chị nấu nhiều lắm,' Joohyun nhắc, thừa biết sức ăn của Seulgi đến đây là chưa thấm vào đâu.

'Hyun này, chị có muốn ngày nào đó đến L5 sống không?'

'Sao tự nhiên lại hỏi thế? Thế còn em, có muốn ra vũ trụ sống không?'

'Em? Chắc là không. Em thích tắm táp mỗi ngày hai lần. Ra ngoài ấy nước đâu mà tắm. Toàn phải dùng khăn và dung dịch lau người.'

'Chị cũng không muốn dùng đến ảnh thể kí ức. Chị chỉ muốn được sống rồi chết như một người bình thường.'

Seulgi không hỏi nữa, cặm cụi ăn tiếp. Vì Seulgi biết, Joohyun cũng giống mình, chỉ đơn giản làm những việc này để thoả mãn tò mò của bản thân.

Trong lúc Seulgi rửa chén thì Joohyun phân loại quần áo bẩn của Seulgi sau chuyến đi, màu sáng một bên, màu tối một bên, lần lượt cho vào máy giặt khác nhau.

Tối nay tuyết rơi dày. Seulgi kiểm tra cửa nẻo và sưởi, không quên ném một cái túi nước nóng lên giường chỗ Joohyun nằm để làm ấm trong khi chị đi tắm.

Khi Joohyun trở ra, Seulgi đã ngủ mất. Joohyun tặc lưỡi, cất máy sấy tóc trở lại, lấy thêm khăn, ngồi đó lau tóc cho đến tạm khô hẳn. Thấy Seulgi như vậy, Joohyun thật không giữ được mình, phải cúi xuống, hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co