Truyen3h.Co

₊˚ʚ𝒲𝑒𝒾𝓈𝓊 | 01:00˚✧ 100 ngày bên em

3

hlnl013

Choi Hyunjoon thường đòi đi học cùng Jeong Jihoon.

Hắn đang học năm cuối, phần lớn lên lớp là gặp giáo sư hướng dẫn để nghe nhận xét và sửa chữa luận văn theo từng giai đoạn nghiên cứu. Trong lúc hắn lên nói chuyện với giáo sư, Choi Hyunjoon ngồi dưới làm việc.

"Xong rồi hả?" Thấy Jeong Jihoon đi xuống, anh hỏi.

"Còn nửa tiếng mới tan tiết." Hắn xem đồng hồ đeo tay:  "Anh làm gì đấy?"

"Làm việc." Anh gõ gõ.

Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hỏi kỹ công việc của anh.

"Hiện tại anh đang làm nghề gì?"

"Anh á?" Choi Hyunjoon cười cười: "Có khi em không tin đó. Anh làm sáng tạo nội dung số như viết bài truyền thông hay lên kịch bản quay dựng các clip ngắn."

"Freelancer?"

"Không, anh làm ở công ty truyền thông đàng hoàng."

Jeong Jihoon ồ một tiếng. Anh đọc hắn như cuốn sách: "Em nghĩ anh ăn không ngồi rồi chứ gì?"

"Tại nhìn anh quá rảnh rỗi."

Choi Hyunjoon gõ phím xong, quay sang hắn: "Jihoon, chúng ta đi làm gốm đi."

"Tự dưng vậy?" Hắn nhướng mày.

"Bạn anh mới mở một workshop làm gốm, nó rủ anh qua chơi."

"Anh biết làm không?" Jeong Jihoon bỏ máy tính vào balo.

"Chưa từng làm nên mới đi thử cho biết."

Hắn lấy máy tính của anh nhét vào balo cho anh: "Cũng được."

Choi Hyunjoon hí hửng nhắn tin đặt lịch ngay lập tức.

Hai hôm sau, cả hai cùng nhau đi làm gốm. Sự thật là Choi Hyunjoon có hơi tự tin với số lượng hoa tay của mình. Hai người được hướng dẫn sơ qua cách tạo hình, Jeong Jihoon tiếp thu rất tốt, nhanh chóng bắt tay làm thử.

Anh thì bị thằng bạn kiêm ông chủ mắng: "Sao mày dở ói luôn á." Hong Changhyun càm ràm.

"Lần đầu chứ bộ." Anh cãi.

"Người yêu mày cũng lần đầu mà mày nhìn người ta đi."

Anh nhìn sang Jeong Jihoon. Hai người chốt sẽ làm ly, hắn đang tập trung dùng tay nặn, qua nửa tiếng cũng ra được hình dạng một chiếc ly uống nước đàng hoàng.

Choi Hyunjoon nhăn mặt, đe doạ cục đất sét: "Mày không ra hồn thì có sao tao nung mày vậy luôn."

Hắn nghe được nên phì cười.

"Không được cười anh." Anh nhe răng bảo.

"Để đó đi." Jeong Jihoon gắn quai ly lên thân ly: "Em làm cho."

"Thế còn gì ý nghĩa..."

"Đợi anh xong thì biết chừng nào." Hắn hợp tình hợp lý nói.

Choi Hyunjoon bĩu môi: "Em chê anh?"

"Nghe lời đi."

Cuối cùng vẫn là để hắn làm, do có kinh nghiệm làm một chiếc trước, chiếc của anh hắn nặn nhanh và thuần thục hơn. Sau khi nung sơ lần một thì bước tráng men, trang trí, anh đòi tự làm cho bằng được.

Choi Hyunjoon hoài nghi: "Màu gì đây, vẽ gì giờ?"

Jeong Jihoon cũng không biết, hắn thích màu đen nên chọn đen, anh chọn trắng cho nó trái ngược với hắn.

"Anh sẽ vẽ thỏ, em vẽ mèo đi."

"Sao lại là mèo?"

"Vì em giống mèo."

Anh lấy màu vẽ tai thỏ, thêm đôi mắt cùng cặp kính. Hắn khẽ cười, tự vẽ tai mèo lên ly của mình.

Anh chọt chọt hắn: "Nhớ vẽ đôi mắt xếch lên nhé, mỗi lần em cười là mắt em cong xếch lên như vầy." Anh làm thử cho hắn coi.

Jeong Jihoon làm theo lời Choi Hyunjoon.

Hai người tiếp tục ngồi chờ nung ly lần hai. Lúc thành phẩm ra lò, anh không nhịn được khen liên tục, lấy điện thoại chụp đủ góc độ.

Chiếc ly màu đen có chú mèo mắt xếch màu trắng, chiếc ly màu trắng có chú thỏ đeo kính màu đen.

"Chúng ta chụp một tấm nào." Choi Hyunjoon một tay cầm ly, tay còn lại giơ điện thoại.

Jeong Jihoon đưa ly chạm ly anh, anh đẩy vai hắn: "Cười lên."

Hắn kéo cong khoé môi, không nhìn vào cam trước mà nhìn sườn mặt đang mỉm cười của anh.

"Sao không nhìn cam chứ?" Choi Hyunjoon phóng to ảnh xem thành quả, lườm hắn.

Jeong Jihoon giả vờ đứng đắn: "Em đã cười rồi còn gì."

Cả hai tạm biệt Hong Changhyun sau đó tìm một chỗ ăn tối rồi mới về nhà. Mỗi người giữ chiếc ly mà đối phương làm, Choi Hyunjoon đặt ngay trên bàn học của mình để có thể nhìn thấy hàng ngày. Jeong Jihoon suy nghĩ một hồi mới đặt lên kệ gỗ nhỏ gần hai cây đàn guitar của mình.

Hắn để tạm thôi, chắc mấy hôm nữa hắn phải mua thêm một cái kệ đẹp hơn để trưng lại đống đồ trong nhà. Hắn chạm vào con thỏ trên thân ly, không giấu được dịu dàng trong đáy mắt.

Thứ ba tuần sau, Choi Hyunjoon không cùng Jeong Jihoon. Anh bảo có việc riêng. Hắn không hỏi kỹ lắm, chuyện của anh hắn không can thiệp.

Hắn chỉ học buổi sáng, buổi chiều đi tập với ban nhạc. Đến tối khi hắn về nhà, một bóng người đang ngồi trên bậc thềm cầu thang dẫn lên nhà hắn.

"Choi Hyunjoon." Hắn gọi thử.

"Jeong Jihoon." Choi Hyunjoon bật dậy: "Em về trễ quá."

"Sao ngồi đây?" Jeong Jihoon đỡ tay anh: "Sao biết nhà em?"

Anh phụng phịu phủi bụi dưới mông: "Muốn thì biết á."

Hắn hất cằm: "Này là việc riêng của anh hả?

Trên tay Choi Hyunjoon mang một hộp giấy khá to, anh đẩy hắn: "Vào nhà rồi tính."

Nhà của Jeong Jihoon cũng không có gì đặc biệt, một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách, một ban công. Choi Hyunjoon tò mò đi một vòng.

Jeong Jihoon ngoài cây đàn thường mang đi diễn còn hai cây khác được trưng trong phòng khách.

"Chà cây guitar điện này ngầu nhỉ?" Anh chạm thử vào.

"Nó là cây em thích nhất." Hắn đặt ly nước xuống bàn: "Cây còn lại là cây đầu tiên mà em có."

Choi Hyunjoon thấy chiếc ly hôm trước bọn họ đi làm, cầm lên chất vấn hắn: "Em để tuỳ tiện thế à?"

"Em đặt chung với những thứ mình yêu thích, có gì sai?"

"..." Anh còn để trên bàn học để ngày nào cũng ngắm nè.

Jeong Jihoon thong thả ngồi xuống ghế: "Có thể nói cho em biết anh đến đây làm gì chưa?"

Choi Hyunjoon lúc này mới nhớ đến hộp giấy trên bàn của mình. Anh hào hứng lấy ra một chiếc bánh kem đường kính bằng lòng bàn tay.

"Mừng kỷ niệm một tháng yêu nhau." Anh vui vẻ bảo.

Hắn không ngờ anh đếm từng ngày bọn họ bên nhau, bối rối không biết phản ứng thế nào. Bởi vì hắn không nhớ.

"Em..."

"Em không nhớ đúng chứ?" Anh bình thản xua tay: "Có gì đâu, mấy cái này nhỏ nhặt mà."

Jeong Jihoon thở dài, Choi Hyunjoon cảm nhận được sự khó chịu của hắn, mùi gỗ hơi gay mũi, anh liền vươn tay ngắt mặt hắn.

"Không sao, em hôn anh một cái, anh liền không buồn em."

Hắn bật cười: "Anh biết tranh thủ quá."

"Anh có quà cho em." Choi Hyunjoon lục trong balo một hộp quà nhỏ: "Tự mở đi."

Jeong Jihoon nhận lấy, hắn mở nắp hộp, không khỏi bất ngờ. Hắn nhìn anh: "Anh tìm hiểu kỹ thật."

Bên trong là một chiếc capo cho guitar có đính một chú thỏ trắng mập đang ôm cà rốt ở trên.

Anh tự hào nói: "Thỏ là anh tự đính lên đấy, dễ thương không?"

Hắn dùng capo anh tặng kẹp lên cây guitar của mình, cười: "Như vầy sao em dám đem đi diễn. Cảm ơn anh."

Choi Hyunjoon tủm tỉm: "Thích là được."

Jeong Jihoon thấy anh vô tư càng tự thấy có lỗi, hắn phải làm gì cho anh mới được.

"Anh muốn ăn gì?" Hắn đặt đàn qua một bên: "Em nấu."

"Ồ." Anh mở to mắt: "Jeong Jihoon biết nấu ăn?"

"Ừ."

Choi Hyunjoon nghĩ một hồi vẫn không biết ăn gì, anh ôm mặt: "Mì gói đi, anh thèm."

Hắn gật đầu vào bếp bắt nồi nấu mì. Anh ngồi ở phòng khách, quan sát mọi thứ. Pheromone của một người cũng giống như tính cách thật của người đó. Mùi của Jeong Jihoon là mũi gỗ tuyết tùng, có chút mùi của vỏ cây khô cùng một ít khói nhẹ. Vừa trầm ổn vừa thanh lãnh, y như con người của hắn.

Choi Hyunjoon thấy pheromone của mình có dấu hiệu phản ứng nhẹ, sợ bay mùi liền lập tức ngồi yên một chỗ, không dám táy máy cái gì rồi để lại pheromone lung tung.

Độ phù hợp cao quá cũng rất nguy hiểm đó.

Hôm sau, Jeong Jihoon đi tập với ban nhạc, Choi Hyunjoon đến chỗ tập sớm không thấy hắn, ngồi một góc mở máy tính gõ gõ.

Mất nửa tiếng hắn mới đến, anh nhấc tay vẫy chào hắn. Hắn bỏ đàn xuống sân khấu trước mới qua bàn anh đang ngồi.

"Gì đây?" Anh nhìn thấy túi giấy trên tay hắn.

"Waffle dâu." Hắn đưa cho anh: "Mua cho anh đó."

Choi Hyunjoon cười tít mắt: "Cảm ơn Jihoon nha."

"Còn cái này nữa."

Lúc nãy trên đường đến quán, Jeong Jihoon có đi ngang một cửa hàng bán mấy đồ dễ thương vô tri. Nhớ lại cái capo anh tặng, hắn muốn mua gì đó tặng anh.

Anh hơi bất ngờ, mở ra xem.

"Băng đô, còn tai thỏ Judy nữa." Choi Hyunjoon mang thử lên đầu mình: "Đẹp không?"

Hắn nhìn anh một lúc, hắn nghĩ anh không nên đeo thứ này cho bất cứ ai nhìn đâu.

"Cất đi."

"Sao thế? Không đẹp à?" Mặt anh sụ xuống.

Jeong Jihoon vỗ đầu anh: "Anh tự mình về nhà mà soi gương."

Nói rồi hắn quay trở về sân khấu. Anh bĩu môi, lấy bánh ra ăn.

Joo Mingyu thấy con thỏ trên capo quá đáng yêu, không nhịn được táy máy liền bị hắn đánh vào tay.

Kim Geonboo buồn cười: "Từ khi nào mày thích mấy thứ dễ thương này vậy?"

Park Jaehyuk hiểu rõ vấn đề hơn: "Chắc là do học ai đó đó. Dễ thương có thể lây lan qua đường tình yêu thì phải."

"Chuyện nhà anh hả?" Jeong Jihoon đớp lại.

Joo Mingyu gật gù: "Đúng thật, đến anh Kiin còn đeo móc khoá sóc trên túi đàn mà."

Bánh waffle hắn mua ngon vô cùng, Choi Hyunjoon vừa ăn vừa hạnh phúc làm việc. Anh nhìn lên sân khấu, capo đính thỏ nổi bật trên cây guitar màu nâu trầm của hắn.

Anh thầm nghĩ: "Hôm qua ai nói không dám mang lên diễn."

Jeong Jihoon là tên miệng cứng lòng mềm.

Chủ nhật tiếp theo, Choi Hyunjoon rủ Jeong Jihoon đi leo núi.

Hắn hoài nghi quan sát anh từ trên xuống dưới: "Anh leo nổi không?"

"Đừng có xem thường anh." Tuy anh hơi ốm chứ sức khỏe anh rất tốt nhé.

Nếu anh đã muốn thì hắn không phản đối. Núi mà anh chọn không phải quá cao, ngoài bọn họ còn nhiều người khác leo núi cắm trại.

Jeong Jihoon không phải người vận động quá nhiều nhưng hắn vẫn có thể ổn với việc đi bộ đường dài. Choi Hyunjoon tuy mệt cũng vẫn lì lợm không chịu để hắn giúp mình.

Đến đỉnh núi, anh thở hồng hộc, chân run rẩy muốn khuỵu xuống. Hắn đỡ lấy anh, cằn nhằn: "Từ từ là được, cứ nhất quyết leo nhanh làm gì."

"Lát nữa...nắng lên gắt...thì mệt lắm." Choi Hyunjoon thở gấp đáp.

Jeong Jihoon lấy nước cho anh, mặt anh đỏ ửng, trông như sắp ngất đến nơi.

"Nghỉ ngơi xíu đi rồi hẵng xuống núi."

Đợi nhịp tim chậm lại, anh ngồi xuống một tảng đá to gần đó. Tay anh đưa ra đằng sau sờ thử miếng dán ức chế, những lúc mồ hôi ra nhiều, pheromone sẽ bị lẫn vào tiết ra theo. Anh ngửi được mùi của mình, có điều vẫn sợ sơ sót.

Pheromone của Jeong Jihoon hiện hữu rõ trong không khí, ở gần hắn anh luôn ngửi được mùi gỗ tuyết tùng ấm áp. Nó làm nhịp tim của anh ổn định hơn.

"Jihoon à."

"Hửm?"

"Em ôm anh một cái được không?"

Jeong Jihoon nhướng mày nhìn anh, ánh mắt anh như có chút cầu xin.

Hắn không do dự dang tay ôm lấy anh. Choi Hyunjoon tựa lên lồng ngực hắn: "Mệt quá."

"Đã yếu còn cố." Hắn nhéo tai anh.

"Anh không có yếu." Anh phụng phịu phản bác.

Jeong Jihoon buồn cười không chọc anh nữa. Lần trước anh bảo nước hoa của mình mùi trà trắng, ở khoảng cách như hiện tại, hắn cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng tràn vào khoang phổi.

Nếu pheromone của Jeong Jihoon giúp Choi Hyunjoon hồi phục thì pheromone của anh giúp hắn giảm căng thẳng. Thực chất hắn không thích nước hoa, có điều mùi của anh dễ chịu vô cùng, hắn như đang tận hưởng nhiều hơn.

Chưa bao giờ Jeong Jihoon thử cộng hưởng pheromone với bất kì ai. Khi hắn thật sự được cộng hưởng với một pheromone có độ phù hợp cao thì hắn lại vô tình không nhận ra được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co