Truyen3h.Co

01. Em đã nói mà

4

hapibunie

Son Siwoo vẫn ngồi ở vị trí ghế phụ, nói chuyện điện thoại tương đối lâu, hứa hẹn lên xuống rằng sẽ đến đúng giờ rồi mới tắt máy. Anh không từ chối chai nước khoáng được mở sẵn mà Park Dohyeon đưa tới, còn uống liền mấy ngụm. Hắn kiên nhẫn đợi anh nói xong rồi mới dò hỏi cách khởi động xe. Chút tâm tư cỏn con này coi như không xuất phát từ lòng đố kỵ, Siwoo hướng dẫn xong thì lấy chai xịt khử mùi trong hộc chứa đồ, đặt nó vào khay để.

Park Dohyeon im lặng quan sát anh làm tuần tự từng việc một, xong xuôi, hắn thản nhiên vặn chìa.

"Chị ấy là người thế nào?"

Son Siwoo cũng không bất ngờ, anh chỉ thắc mắc tại sao đến giờ hắn mới chịu hỏi.

"Một người con gái tốt." Nghĩ ngợi lại khẳng định thêm một lần nữa. "Thực sự rất tốt."

Park Dohyeon tiếp lời, giọng điệu có vẻ không mấy tin tưởng vào điều mình vừa nghe: "Em chưa bao giờ đòi hỏi anh đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo hết với em."

Son Siwoo nhập địa chỉ vào thanh điều hướng chỉ đường, một giọng máy móc vang lên. Họ sắp sửa rẽ vào cao tốc. Đám cỏ dại mọc ở ven đường chắc cũng phải cao ngang bắp chân, khẽ đung đưa trong ráng chiều. Da mặt Siwoo bỏng rát, anh tránh đi, quay đầu nhìn về phía tài xế. Từng hơi thở ngắn và có vẻ rất nông của Dohyeon phả ra làn sương trắng mỏng manh, mập mờ dưới ánh sáng cuối ngày. Siwoo thật muốn bật cười, anh với sang bên cạnh, chen tay vào túi áo măng tô, áp lòng bàn tay lên khối băng lạnh ngắt, định truyền cho hắn chút hơi ấm.

Dohyeon thản nhiên nói tiếp, cũng chẳng lật tay lại để mà tỏ ý bằng lòng. Sự dửng dưng ấy đã chọc vào vết thương trong lòng anh, khiến miệng vảy toác ra, nỗi xót xa nhanh chóng lấp đầy thân thể.

"Hẳn anh cũng biết em về nước không phải chỉ đơn giản là để nghiên cứu."

Còn đang bận rộn với xúc cảm mềm mại truyền tới khi xuống nước dỗ dành tên nhóc, Siwoo đã bỏ lỡ tia sáng lóe lên nơi đáy mắt người kia. Hắn ta vẫn kém anh đến hai tuổi đấy nhé, và đối với anh, cái bĩu môi khi hết mất loại bánh hạt dẻ yêu thích không bao giờ có thể phai mờ. Nói về lý do cho hành động này thì Siwoo khá chắc mình sẽ đổ tại bản năng. Có một số người nhất định phải giành được thứ mình muốn, cũng có một số người vì lặp đi lặp lại hành vi nào đó nên lâu dần quen thói.

"Hình như anh thực sự không muốn nói về chuyện này, nhưng xin hãy cho em một cơ hội. Tội phạm dù tàn ác đến mấy cũng có quyền được tự bào chữa chứ? Em biết mình không cách nào mở mồm hỏi anh sống ra làm sao, mấy năm ở đó đúng là đã có lúc em quên đi chúng mình, em đạt được nhiều thành tựu và tất nhiên cũng để bản thân được yêu."

Đến đoạn rẽ, Siwoo nhìn gương chiếu hậu không thấy có xe nào đi phía sau, anh nói Dohyeon chuyển làn được rồi. Khúc cua khá rộng, nó vòng xuống một cái cầu vượt khác rồi đưa hai người lên đúng tầng giao thông nằm ở trên cùng. Siwoo chỉ thấy lờ mờ những ngọn cây với lớp tuyết trắng bao phủ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chợt muốn lao ra khỏi ô tô đang đi với tốc độ cao để đáp xuống từng ụ tuyết kia bất chấp phía dưới nó có là gì. Khung cảnh êm đềm thật đẹp đẽ và diệu kỳ, anh chưa từng để ý đến những sự sống nhỏ bé vẫn đang tồn tại, những chấm nhỏ kia có thể là ai đó với cuộc đời của riêng họ.

Mà vì sao cứ phải là những dấu chấm nhỉ, ví dụ như biển báo ở làn đường phía dưới trông thật giống một nét phẩy trượt dài đầy mỏi mệt. Hay đám mây uốn lượn đằng kia với tia sáng dịu dàng hắt lên một nửa bên phải, liệu có ai tìm được điểm khác biệt của nó với dấu ngã mềm mại không? Son Siwoo tựa cằm lên cửa sổ ô tô, anh chưa từng nhường ghế lái cho bất kỳ ai nếu đó là xe của mình. Bây giờ, anh lại cho rằng hai chữ bất biến rất dễ đánh vần, song để nói thành lời thì quả không đơn giản chút nào. Không khí xuất phát từ trong bụng và phải trải qua rất nhiều biến đổi của dây thanh quản mới tới khoang miệng, sau cùng nhờ cử động của nhóm cơ lưỡi mà bị đẩy thẳng tới đầu môi. Chưa kể các tế bào não còn chuyển động không ngừng để sắp xếp từng từ từng chữ, rồi cân nhắc thêm thắt cao độ và biểu cảm, tạo thành nét đặc trưng riêng trong giao tiếp của mỗi người. Qua thời gian, sự tạo thành giọng nói sẽ trở nên hoàn hảo hơn nhờ công cuộc tiến hóa vĩ đại.

Nghe phức tạp đến vậy, song một lần nữa chúng ta đang nhắc đến tính ưu việt của loài người, vì rất rõ ràng ai kia trước mặt anh đã hoàn thành quá trình này một cách xuất sắc.

"Nhưng em thề khi biết tin mình phải trở về, người đầu tiên em nghĩ tới chính là anh. Nếu chúng ta không tình cờ gặp nhau vào hôm đó thì em cũng sẽ tìm cách liên lạc (với anh), nhất định đấy."

"Không sao, riêng chuyện này, anh tin Dohyeon."

"Có điều... em tiếc khi không ở cạnh anh những lúc khó khăn. Khoan, em biết anh định nói 'nhưng mà anh cũng vậy với Dohyeon', hoặc gì đó tương tự. Thực sự đã có lúc em nghĩ mình sẽ chấp nhận đấy, liệu em có sai không. Siwoo từng bảo em phải đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân, thế nếu hạnh phúc của em là Siwoo thì sao đây?"

Nói đến chuyện này. Son Siwoo luôn tỏ ra tràn đầy năng lượng, đối với mỗi vấn đề gặp phải cũng luôn dùng thái độ bình tĩnh đón nhận. Dường như rương báu cất chứa những cảm xúc của anh không có đáy và cứ thò tay vào sẽ lấy ra được cả một mớ. Anh tâm niệm vũ trụ luôn âm thầm gửi dấu hiệu đến cho từng người, nhưng ai mà biết sau bao lâu thì dấu hiệu đó sẽ thay đổi. Trong câu chuyện của Park Dohyeon, Son Siwoo chỉ dùng một nụ cười để hóa giải tất cả.

"Em đoán anh cũng nhớ em, tuy nhiên, em đã quá tự cao khi nghĩ rằng mình cam lòng trở thành đối tượng ngoài luồng. Nhưng mặt khác, chỉ cần là một điều gì đó có thể gọi tên được của anh, em nguyện sẵn sàng đánh đổi."

"Không. Em không đâu."

Lúc này, Son Siwoo bỗng nhiên rút tay khỏi túi áo Park Dohyeon. Anh nghiêm túc ngồi thẳng lưng, dây an toàn cố định vị trí của anh trên ghế ngồi, thế mới biết nãy giờ anh đã tự đặt mình vào tư thế không thoải mái tới nhường nào. Son Siwoo vươn người giãn cơ, đấm vài cái nhẹ hều lên bắp tay mỏi nhừ. Một tiếng "khục" vang lên, chậc, tên nào dám nói ba mươi tuổi mới là lúc đàn ông bắt đầu lớn vậy.

"Em có biết anh muốn gì không Dohyeon? Em có biết người ta gọi anh là gì không? Em có biết cuộc sống hiện tại của anh bây giờ như thế nào không?"

"Không. Em không biết." Park Dohyeon chẳng để lộ bất cứ một tâm tư nào trên mặt, thậm chí đến cả cái nhướn mày hay nhếch môi cũng quá lười ban phát. Hắn đã dự đoán được sự bùng nổ của anh, đấy là trường hợp đầu tiên, còn sau đó, Siwoo nghĩ đơn giản bởi hắn quen rồi. Và anh thực sự không thích viễn cảnh tự mình bôi màu vẽ lên mặt mà đổi lấy niềm vui từ người đời.

"Vậy bây giờ em phải làm sao, anh nói đi. Em có cần quỳ xuống cầu xin anh không Siwoo? Anh muốn thấy dáng vẻ hèn mọn của em chứ gì, muốn thấy cách em nâng niu thứ tình cảm đã chết từ người em yêu thương nhất, hay muốn em luống cuống bỏ không được mà níu kéo cũng chẳng xong? Anh ơi, anh hãy chỉ cho em biết em cần phải làm gì đi, em không thể mất anh như thế."

"Thực ra em đâu cần anh phải nói." Son Siwoo cúi đầu nghịch móng tay. Phiến móng với phần đầu hình vòng cung hơi vát khi ra ngoài rìa, có màu ngả vàng và hình như không được chắc khỏe cho lắm. "Em đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình rồi mà Dohyeon."

Nắng tắt hẳn. Bóng tối phủ lên một nửa khuôn mặt Park Dohyeon, đổ xuống vai, thắt lưng và thân dưới, Son Siwoo nhìn từng mảng đèn đường cứ xuất hiện rồi biến mất, chiếc xe tiến vào các vòng tròn lạnh lẽo với tâm thế muốn húc thẳng vào một thứ gì đó cho nó thoát ra. Những dấu chấm dấu phẩy mờ nhạt quá đỗi đã sớm hòa mình vào màn đêm sâu như hũ nút. Điều hướng liên tục vang lên tín hiệu cảnh báo đi sai đường, người đàn ông ngồi bên cạnh ghế lái thở dài.

Nếu chỉ được thắc mắc một điều, Siwoo sẽ chọn hỏi về con xe đắt tiền màu bạc của Dohyeon.

"Anh có thấy khinh thường em không?"

Son Siwoo chậm rãi lắc đầu, nghĩ rồi lại nói thêm: "Đó là sự lựa chọn của em. Chúng ta đều phải tự chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình."

"Em không thích cô ta." Park Dohyeon quay phắt sang, dùng tông giọng nghiêm túc hiếm hoi mà phủi sạch quan hệ. Điều này trong mắt Siwoo chẳng phải dấu hiệu có tật giật mình, ngược lại, anh tò mò khi hai bọn họ ở trong tình huống đó, liệu hắn sẽ lợi dụng anh để thanh minh với ai khác chứ. "Em không có quan hệ gì với cô ta hết."

"Dohyeon không cần phải nói những điều này cho anh. Chỉ là một chiếc xe thôi mà, em mượn từ cậu ấy hoặc ngược lại. Những chuyện thuộc về thế giới của hai người, xin em đừng kể."

Siwoo lắc đầu. Ly rượu trong bữa ăn hôm ấy không đơn giản chỉ là một lời mời từ Park Dohyeon. Hắn có ý muốn cảnh cáo người phụ nữ rằng chớ làm điều gì quá phận. Có trời mới biết mục đích thực sự của hắn khi tiếp cận bạn cũ, nhưng ít nhất đôi nam nữ này cũng thành công với việc kéo anh vào cuộc chơi của hai người.

Chắc Dohyeon không biết rằng vào ngày chớm thu nọ anh đã xuống ngay trạm xe buýt kế tiếp. Son Siwoo liều mạng chạy ngược trở lại, mặc kệ nước mưa đáp lên mặt đau rát, tràn cả vào hai mắt khiến anh không thể nhìn rõ cảnh vật. Đế giày tây xẻ rãnh rất nông, coi như trơn nhẵn cũng chẳng sai, mấy lần anh suýt ngã phải bám vào cột biển báo dính dớp toàn vết bóc tờ rơi. Son Siwoo coi đó là lần chạy nhanh nhất, mệt mỏi nhất mà cũng hồi hộp nhất trong đời mình. Hắn sẽ nói gì, từng nét biến đổi trên khuôn mặt ra sao, có tiếp tục tỏ ra không quen biết anh, có hận anh, có còn yêu anh, tất cả những hoài nghi đều bị anh bỏ ra khỏi đầu, thậm chí quãng đường dường như ngắn lại không bởi bước chạy gấp gáp mà chính ở trái tim một lần nữa sống lại.

Nhưng.

"Anh thấy em lên xe cùng cậu ấy." Mười đầu ngón tay xấu xí biến mất, đoạn đường sắp tới không có lấy một ngọn đèn. Anh với ra sau bật công tắc, sườn mặt góc cạnh của Park Dohyeon tức khắc trở nên rõ ràng. Siwoo ôm hai cánh tay, vẫn ngoái về bên hắn mà chẳng hề rời đi.

"Em đã cho cô ta vài lợi ích, nhưng giữa bọn em không hẳn là một điều gì."

Đây là đường ra sân bay. Đồ họa trên màn hình bản đồ quả thực rất xuất sắc, lớp lớp màu sắc kèm theo ghi chú ngắn gọn dễ hiểu, hóa ra vạn vật đều có cách khiến chính nó trở nên tinh giản hơn. Càng về đêm trời càng lạnh, cửa kính ô tô như một phiến băng được đúc gọt thành hình, hơi nước làm nhòe đi cảnh vật ngoài kia. Vẫn có tuyết dưới đất, chúng quây lại thành từng đống xung quanh các gốc cây đằng xa, Son Siwoo nheo mắt, không ngoại trừ khả năng kính xe bị bẩn mà gây gạt nước quét nãy giờ không cách nào làm sạch.

Siwoo còn không có quyền để tức giận. Anh là một nhân vật ngoài lề, là kiểu râu ria mờ nhạt mà nếu người viết trở nên quá cảm tính thì số phận của anh sẽ được giải quyết chỉ bằng vài từ ít ỏi.

"Thế nếu hôm nay anh nhất quyết không cho em về cùng thì sao? Em sẽ làm thế nào?"

Park Dohyeon lại rất tự tin: "Chắc chắn chuyện đó không xảy ra." Son Siwoo biết ngay sau cái cong môi đó là mấy chữ anh chẳng bao giờ để em rời khỏi trái tim mình. Hắn có lý do để đắc ý như vậy, mà chính thái độ định nói lại thôi ấy càng giống băng đĩa bị xước, thứ sẽ phát ra những âm thanh chói tai khi cào vào lớp biểu mô bảo vệ quả tim trong lồng ngực anh.

Cuối cùng xe cũng dừng lại ở một nơi đồng không mông quạnh.

Park Dohyeon thản nhiên thừa nhận: "Em có cách cho hai ta rời khỏi Hàn Quốc ngay trong đêm nay. Ngược lại, quay đầu và chỉ một cây số sẽ đến... đó."

Hắn bỏ ngỏ phần kết câu, nhưng ánh mắt đầy lộ liễu đã nói lên tất cả.

Không phải Son Siwoo chưa từng nghĩ đến chuyện này. Park Dohyeon tựa liều thuốc phiện, sống ba mươi năm mà Son Siwoo mới nhận ra được mình không lý trí đến thế. Vấn đề chỉ đơn giản là tin tưởng. Anh đã hối hận nhường nào khi liên tiếp đưa ra những lựa chọn thiếu suy nghĩ, từ việc lên chuyến xe buýt ấy đến đội mưa quay ngược trở lại tìm kiếm hình bóng quá khứ, có thể là anh nhìn nhầm, nhưng nỗi nhớ trong tim thì chắc chắn không sai. Dù sao cũng đã bảy năm không gặp.

Không một ai hay biết.

"Dohyeon rất đáng ghét."

Bản nhạc luôn được tiềm thức bật mỗi khi hoài niệm đã tắt phụt. Vẫn còn quá khó khăn để nhắc đến chuyện này, có lẽ đó là lý do vì sao anh luôn chọn cách né tránh và lao như điên vào bể tình ái. Ít đi vài lời để nắm chắc những lúc da thịt cách nhau thật gần, ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương cùng ấm áp, thật lòng anh bận tâm vì chúng nhiều hơn khoảnh khắc hắn nói lời ngọt ngào.

"Thỉnh thoảng anh lại muốn đánh nhau một trận ra trò với em, anh thực sự không biết phải giải tỏa cảm xúc thế nào. Anh ghét em và anh cũng thật lòng yêu thương em. Anh nhớ đến em mọi lúc mọi nơi, khi anh làm việc, khi anh ngủ, khi anh chẳng làm gì cả. Em nói muốn bỏ trốn cùng anh ư, được. Muốn anh đừng lấy người khác, cũng được. Anh có thể làm bất cứ điều gì, miễn em muốn."

"Nhưng bây giờ không phải là lúc?"

Thấy anh chỉ trầm mặc, Dohyeon kịp bắt được vẻ ảm đạm chực lóe lên thông qua ánh mắt anh, hắn gật đầu làm như đã rõ. Nhưng vốn dĩ cả hai đều hiếu thắng, Siwoo thừa hiểu kể cả có bị dồn vào thế bí thì anh cũng vẫn phải giãy chết mới được, và nếu đặt Dohyeon vào tình huống này, hắn còn hơn cả thế nữa kia.

"Em cũng biết mệt, Siwoo à. Anh luôn nói không phải lúc, khi khác, để sau. Đó là một lời hứa hẹn chết tiệt và anh nên tự biết rằng cái lưng chừng mơ hồ đó có thể giết chết một con người. Em chẳng dịch nổi thứ ngôn ngữ anh dùng. Nếu yêu, em mong đối phương hãy cho em cơ hội hiểu về người ấy."

Anh biết hắn đang do dự. Mặc dù đúng, hắn đã giăng bẫy và ở một khoảnh khắc nào đó, chính anh cũng đã bị thuyết phục mà cam chịu để quyền định đoạt rơi vào tay hắn. Nhưng hắn lại không làm. Xe vẫn đi một đường thẳng băng không trắc trở; mấy làn giao thông phía dưới chờ đợi mãi cũng thấy mệt mỏi; đụn tuyết dưới gốc cây tan chảy vô tình làm giảm độ ma sát của lốp xe; thậm chí mấy cột biển báo còn chìa ra đầy mời gọi. Ra đi vào khung cảnh này hẳn sẽ rất lãng mạn.

Anh có đủ thời gian để nghĩ ra hẳn mấy cách chết cho họ, song, Park Dohyeon đều lắc đầu từ chối.

"Thôi, đưa anh về đi." Son Siwoo hạ thấp ghế sao cho độ nghiêng vừa đúng ở mức không bị dây an toàn siết cổ. Park Dohyeon vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn rút đôi vé máy bay trong túi ra đưa cho Son Siwoo.

"Ngày này tháng sau, bay trong đêm, đi Đức." Giọng nói của Park Dohyeon tưởng chừng bị tiếng động cơ ô tô át mất, song Son Siwoo đã nghe thấy rất rõ ràng, đến cả cách ngắt nghỉ hay chút thay đổi nhỏ ở đầu câu cũng đều được anh ghi nhớ lại hết. Cuộc sống mới mà anh hằng trông đợi suốt bảy năm đằng đẵng đã ở ngay trước mắt.

"Ít nhất cũng hứa với em là anh sẽ cân nhắc."

Park Dohyeon rút một tấm vé về, cho vào trong túi dưới ánh nhìn chăm chú từ Son Siwoo. Sau một loạt thao tác rất nhỏ mà hắn còn chẳng tự nhận thức được rằng tự hắn vừa làm ra, một lần nữa, xe ô tô quay đầu, một mạch thẳng đến đích.

Son Siwoo đã kịp đánh một giấc. Thực ra anh ngủ không yên, hiện thực chồng chéo lên quá khứ, dòng thời gian chảy xuyên qua cơ thể anh, hàng loạt sự kiện lớn nhỏ vụt đến rồi tan đi, trước mắt anh bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng trắng chói mắt y chang đèn flash máy ảnh. Thoáng chốc, vạn vật trở về im lặng. Park Dohyeon đang đứng đối diện anh, hắn nở nụ cười ngại ngùng mà cũng chẳng ngại ngùng chút nào, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như xưa, câu đầu tiên hắn nói sau bấy lâu xa cách lại là:

"Vợ anh đến rồi kìa."

Son Siwoo ngây người, chân tay anh bải hoải vô lực, đèn xe quét đến mũi giày cao gót màu trắng, tới đuôi váy dài ngang bắp chân, vòng eo mảnh mai, cần cổ thon dài, khuôn mặt diễm lệ. Hai mắt nàng tĩnh lặng.

"Em không nghĩ anh ngủ say đến vậy, chuông điện thoại réo mãi mà anh chẳng tỉnh."

Park Dohyeon dừng xe, hắn buông thõng hai tay, thở hắt ra. Son Siwoo chưa bao giờ luống cuống đến vậy, anh tìm đủ mọi cách tháo dây an toàn, song chốt bật không nhúc nhích. Anh cần phải rời khỏi không gian này ngay, trước khi cảm giác ngột ngạt này bức chết anh, hoặc đường thở của anh bị lấp kín, hoặc ảo giác xuất hiện với tần suất dày đặc.

Park Dohyeon biết anh chuẩn bị kết hôn sao, hắn nghe ai nói vậy. Dù chẳng làm gì sai, song khắp người anh tê rần, giống như anh đã bị bắt quả tang, lắp bắp không cách nào thanh minh. Người phụ nữ đứng một bên chỉ khoanh tay không hài lòng, dường như anh nghe được nàng đang chê bai lý tưởng của mình, sau đó muốn thay thế anh điều khiển mọi thứ. Nhưng nàng vẫn giữ thể diện cho chàng trai bằng câu hỏi: "Anh thấy thế nào?"

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Anh thấy tệ. Và, anh không muốn hai người này gặp nhau, tốt hơn hết là đừng có quen biết gì cả.

"Trời đất ơi, cái anh này." Park Dohyeon bất ngờ vươn người tới giúp anh, hắn thò tay ấn công tắc, một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên và có chăng Son Siwoo thấy sợi dây lý trí cuối cùng của mình cũng đứt phụt theo đó. Tiếng thầm thì khiến anh nổi gai ốc.

"Em đã thay anh xịt khử mùi rồi, chị ấy sẽ không ngửi được gì nữa đâu."

Dây an toàn không còn quấn chặt, song, Park Dohyeon vẫn vòng tay qua người anh, chu đáo trả đầu chốt về đúng vị trí. Hắn rất biết cách chơi trò xa gần này, đôi môi sượt qua cổ áo anh trong thoáng chốc, sự gần gũi đó khiến anh rối bời và theo bản năng, anh liếc nhìn người chỉ cách mình đúng một tấm kính.

Cửa xe mở hé, Son Siwoo có chút không vững chân, anh vừa đi vừa đút tay vào túi áo, cố rặn một nụ cười. Góc giấy trong túi sượt qua kẽ tay, Siwoo nghe âm thanh hạ cửa kính, anh quay phắt lại, hiếm hoi để lộ đôi ngươi run rẩy cùng vẻ mặt kinh hãi trước mặt Park Dohyeon.

"Chào chị." Park Dohyeon nắm hờ bánh lái, hắn nhếch môi cười nhạt, thân thiết đánh mắt về phía cặp đôi. "Em đã đưa anh nhà an toàn về tới nơi. Giờ thì đánh xe về công ty nhé, anh Siwoo?"

Nực cười.

Chiếc xe đi mất, Son Siwoo đứng như trời trồng, da thịt ngoài trời lạnh dần cứng đờ và tím tái tựa máu trong người không còn chảy. Đứng bên cạnh anh là vợ chưa cưới, nàng không vào trước mà ở lại cùng anh, vừa đang chờ anh cất lời, vừa theo dõi hai chấm nhỏ màu đỏ xa dần. Nàng lẩm bẩm sao lại giống hai ngọn đuốc bập bùng vậy, chỉ khác ở chỗ dường như không một ngọn gió nào, hoặc một giọt nước nào, hoặc một tác động nào có thể làm cho nó tắt ngấm. Nó vẫn bền bỉ và âm ỉ qua ngày rộng tháng dài.

Nàng không hỏi bất cứ gì dẫu anh đã tự soạn sẵn cả mớ kịch bản trong đầu để trả lời. Nhuần nhuyễn và trơn tru, nhưng anh có biết phàm là những thứ càng không tì vết thì càng dễ để lộ sơ hở? Bởi vì trên đời chẳng tồn tại một sự thật hoàn hảo bao giờ.

"Bố đã ăn rồi, chỉ còn hai chúng mình thôi."

Mái tóc được túm bừa ra phía sau ôm trọn tấm lưng mảnh mai. Tư thế tháo giày thanh thoát, khuỷu tay nàng hơi ửng đỏ và càng nổi bật bởi làn da trắng cùng quần áo màu trung tính. Huyền quan không quá rộng, hai bên là dãy tủ gỗ gần chạm trần, bên trong tủ đựng rất nhiều đồ trang trí. Không gian trong nhà tương đối ấm cúng. Hai người vẫn một trước một sau rẽ vào phòng ăn, Siwoo nhìn thấy trên bàn ăn nhỏ chỉ vài đĩa thịt rau, trông không quá hấp dẫn.

"Em đói quá."

Người vợ với vẻ mặt thản nhiên mà về lại chỗ, trước mặt nàng là bát cơm với một miếng thịt ăn dở ở trên cùng. Bộ sứ vân xanh ngọc trang nhã, đến cả tiếng leng keng của thìa đũa đập vào nghe cũng trong trẻo đến lạ. Siwoo chợt nhớ câu nói của bạn cũ, sau cùng, anh ngẫm thấy dường như cuộc sống thế này cũng không đáng tiếc lắm.

"Em gọi đồ về à?"

Son Siwoo cũng ngồi vào bàn, anh với tay lấy một chiếc bát chưa dùng, rót lưng bát nước canh rồi bưng lên húp. Nước canh trong và có nổi váng, vị khá lạ, vẫn còn hơi ấm.

"Em thử làm một vài món."

Nàng gắp một gắp rau xanh, đưa vào miệng nhai, không phát ra chút âm thanh nào. Khi ăn, nàng nhai rất chậm và kỹ, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nàng đã được dạy dỗ tử tế. Có điều nhìn đối phương như vậy, không hiểu sao Siwoo cứ thấy sai sai. Anh đoán do nàng vẫn còn giận, thế nên anh tự giác, mà đúng là tự giác chứ không phải báo cáo. Dù có lúc thế này thế khác, song, từ sâu thâm tâm anh chưa từng coi những cuộc trò chuyện kiểu đó giống một sự ép buộc.

"Có việc gấp cần xử lý."

"Em biết, anh đã nói với em rồi mà."

Người kia buông bát xuống, mắt tròn xoe nhìn anh, miệng vẫn còn nhai cơm. Siwoo phì cười chỉ vào một bên mép, nói có một hạt cơm dính trên môi nàng kìa, và nỗi bực dọc đã nguôi đi ngay. Nghĩ lại thì anh không và cũng không nên tức giận, nhưng vì đôi mắt của nàng chất chứa quá nhiều nỗi niềm, khi đối diện với chúng, ắt hẳn người ta sẽ nhớ về những điều sâu xa.

Mặt khác, cảm giác khó chịu từ sáng vẫn còn chướng tức nơi lồng ngực anh.

"Vẫn vụ xin cấp phép đó sao?"

Nàng khá ngập ngừng, đến lúc này, Son Siwoo dường như đã quên mất mình chỉ vắng mặt có một buổi chiều. Câu chuyện công việc quay trở lại, hai người bàn luận trong lúc ăn, bẵng đi một lúc nói không ngừng và bữa tối cũng vì vậy mà kết thúc. Son Siwoo ngả lưng về sau, anh nói với vợ rằng mình cần hoàn thành đề xuất. Lần đầu tiên anh dám bộc lộ suy luận chưa chắc chắn cho một ai khác sắp trở thành một nửa thân mật nhất của anh. Không hiểu sao cứ nhắc đến việc này là anh lại thấy hụt hẫng, bởi việc xác định liệu chừng ấy đã đủ với anh chưa quả thực rất khó.

"Hiện tại anh vẫn chưa thể chốt được phương án cuối cùng."

Siwoo day trán. Anh kể những chuyện này cho nàng nghe không phải để nhận lại lời an ủi. Nàng là người anh yêu, mặt khác, nàng cũng không tiếp xúc mảng công việc của anh đủ nhiều để đưa tư vấn ngược lại. Đôi khi ta cần rộng mở cho đi áp lực đang đè nén bản thân thay vì cứ ôm chúng vào người. Vấn đề của anh, thực ra tia do dự cùng cái đảo mắt về phía bàn trà ngoài phòng khách đã làm bữa ăn kém hấp dẫn đi nhiều, và hứng thú tiếp tục cũng trôi theo đó.

"Em rất tiếc vì không thể giúp được gì cho anh", đừng, vẻ mặt tội nghiệp của nàng cùng thông điệp quá rõ ràng trên đó càng khiến lòng dạ anh khó chịu. Anh biết. Anh chẳng muốn thứ cảm xúc xấu xí ảnh hưởng đến bầu không khí giữa bọn họ, thừa nhận chúng hẳn phải khó khăn cho cả hai. Ngồi đối diện anh là một khối xác thịt rỗng, không có gì bên trong, không có dấu hiệu sẽ cử động. Tình yêu không vụ lợi chẳng lẽ chưa bao giờ xuất hiện. Và thừa nhận bản thân đã thất vọng biết bao khi mình trở nên quá khó hiểu, Son Siwoo tự nhủ, anh làm được.

Nàng hỏi: "Thật không anh? Có đúng là vậy không?"

Ánh mắt nàng sáng lấp lánh. Son Siwoo không nói được gì khi nhìn vào nàng bây giờ.

"Anh yêu, anh nghe này."

Nàng thu dọn khi vẫn đang ngồi trên ghế. Mỗi món chỉ còn một chút, nàng dồn hết đồ thừa lại, sắp xếp lại cho gọn gàng. Tính nàng cẩn thận nhưng cũng khá xuề xòa ở một vài phương diện. Siwoo nhớ đến một vài kỷ niệm và anh khẽ nhếch môi. Anh biết nàng không nói hết ý.

"Dù anh có thể nghĩ em nói điều này hơi thừa, em cảm thấy những mặt chưa từng biết về anh đang dần được bộc lộ, và em không biết nó tốt hay xấu. Tự anh rõ hơn em, anh sẽ trả lời được nếu em hỏi điều này có làm chúng mình xa nhau hay không. Em không thích bị coi như bê tông cốt thép, anh đã nói muốn xây nhà mà."

Nàng đứng dậy, chống tay trên bàn, nhìn anh không chớp mắt.

"Em không ép anh làm điều mình không thích, em cũng không chắc nếu ngược lại là anh thì em sẽ nguyện ý hay không. Chúng ta cùng nương tựa vào nhau, không có nghĩa chúng ta phải hiểu cho nhau. Anh có sự ích kỷ của riêng anh và em đâu thể cứ mãi chạy theo hỏi han, anh thấy có đúng không. Em thực sự đã nghĩ rất kỹ."

"Rằng em cảm thấy anh thay đổi rồi?"

"Không, không phải thay đổi. Anh luôn như vậy, chỉ là em đã không hiểu anh nữa. Nếu nói theo hướng đó thì em mới là người thay đổi. Nhưng em yêu anh và em vẫn cần anh. Em sẽ không nói lại lần thứ hai đâu, đúng, em thấy bất an."

Nàng không nhìn anh, vành mắt ươn ướt ửng đỏ. Sau cùng, anh chỉ ngồi im nhìn bóng lưng yếu đuối rời đi. Nàng nhờ anh dọn dẹp nốt, và đêm nay anh cứ ngủ lại đây, vì dự báo thời tiết không thuận lợi lắm, chưa kể anh còn không có xe.

Anh không biết điều gì đã xuất hiện, và xuất hiện từ bao giờ. Đối diện với anh là một bồn đầy bát đĩa bẩn, chỉ còn lại tiếng vòi nước chảy cùng những cơn gió đập ầm ầm vào cửa kính ở đây bầu bạn. Khi hai bàn tay dần trở nên lạnh cóng, anh nhớ đến buổi tối trời có tuyết nọ. Chính tại căn villa ấy, có người không ngừng yêu thương cơ thể anh cũng với đôi tay gầy mảnh buốt giá. Không cần một lý do nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co