Truyen3h.Co

#01 [ KhangHieu]

#03

mrcuniu


Tối hôm đó, Hiếu được bố Khang sắp xếp ở lại biệt thự Phạm gia.
Ngôi nhà rộng lớn, sang trọng đến mức ai lần đầu đặt chân tới cũng choáng ngợp. Nhưng với Hiếu, nơi này chẳng xa lạ gì.

Cậu từng sống ở đây gần như cả tuổi thơ.

---

Trong phòng riêng, Hiếu đứng trước bức ảnh treo trên tường: tấm hình cũ chụp ba đứa nhỏ chừng tám tuổi.
Khang – nghịch ngợm, nụ cười nửa miệng;
Hurrykng – ngồi thẳng lưng, gương mặt đã sớm mang vẻ điềm tĩnh;
và chính Hiếu – xen giữa hai người, cười rạng rỡ.

Một thoáng ký ức ùa về.

- “Hiếu, mày phải đi với tao!” – Khang kéo tay Hiếu chạy ra sân sau, mắt long lanh háo hức.

- “Không, hôm nay nó ở với tao. Tao hứa dạy nó chơi đàn mà.” – hurykng lạnh lùng giằng lại.

- “Chơi đàn chán chết, đi trộm xoài vui hơn!”

- “Ngu mới theo em.”

- “Anh mới ngu ấy!”

Cả hai cãi nhau chí chóe, giằng tay Hiếu như giành một món đồ chơi quý giá.
Ngày đó, Hiếu vừa bực vừa buồn cười, trong lòng lại có chút ấm áp khó tả.

---

Hiện tại.

Cậu nghe tiếng cửa bật mở. Khang bước vào, trên tay còn cầm ly rượu vang, áo sơ mi mở đến cúc thứ ba, toát lên vẻ ngông cuồng quen thuộc.

- “Lại ngắm ảnh xưa à? Mày lúc nào cũng sống trong mấy ký ức nhạt nhẽo đó.” – Hắn ngả người xuống giường, ném cái nhìn lười biếng.

Hiếu khẽ liếc:

-“Ít ra hồi đó mày còn trong sáng, chứ không phải cái loại bê tha bây giờ.”

Khang cười khẩy, nhấc ly rượu lên:

- “Bê tha thì sao? Tao thích thế. Với lại…”

– hắn hạ giọng, mắt nheo lại, ánh nhìn sắc bén khóa chặt Hiếu

- “Có mày quản, chắc gì tao đã ngoan? Hay là mày cũng sẽ bị tao lôi vào vũng lầy này?”

Hiếu khựng lại một giây, nhưng rồi cậu bước tới, giật ly rượu khỏi tay hắn:

- “Nếu tao đã nhận lời, tao sẽ kéo mày ra. Dù mày có muốn hay không.”

Không khí trong phòng chợt căng lên.
Khang cười nhạt, ánh mắt sáng rực lên một kiểu hứng thú khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co