Truyen3h.Co

01

Thanh trúc trong lòng

mellifluousH


Kể từ lần chia xa trước, đã không biết bao nhiêu ngày trôi qua. Khi tái ngộ, Tạ Tuyết Thần thân mang phong trần, trên người nồng đậm khí tức của Ám vực , tìm đến Nam Tư Nguyệt để nhờ giúp đỡ làm sao khiến dược hiệu của "Bán Nhật Phương Hoa" sớm tiêu tan. Hơn mười năm quen biết, Tạ Tuyết Thần từ lâu đã xem Nam Tư Nguyệt là người của mình, mọi chuyện đều không hề giấu giếm. Hiện tại, trong Ngũ phái của Tiên Minh rất có khả năng đã bị Ám vực cài gián điệp. Người mà y có thể yên tâm tin cậy, chỉ có Nam Tư Nguyệt.

Thiên hạ này, người trời sinh có thập khiếu cũng chỉ có hai người. Dù Nam Tư Nguyệt đã mất tam khiếu, nhưng cả hai vẫn có mối đồng cảm giữa những thiên tài được định mệnh chọn lựa, là những người thấu hiểu nhau nhất trên đời.

Đêm đến.
Tạ Tuyết Thần ngồi ngay ngắn trong phòng điều tức, chờ Nam Tư Nguyệt. Cảm nhận một luồng khí tức đang đến gần, y ngẩng đầu lên, từ xa đã thấy bóng trúc xanh thấp thoáng, biết ngay là Nam Tư Nguyệt đến.

Bước chân chậm rãi mà kiên định, toát lên sức mạnh dịu dàng nhưng cứng cỏi, rất giống với chính con người của hắn.

Chiếc quạt gấp luôn mang bên mình tựa vào cằm, Nam Tư Nguyệt bước ra từ phía sau cửa, nghiêng đầu quan sát thần sắc của Tạ Tuyết Thần, trong ánh mắt không hề che giấu chút lo lắng nào. Lần này, khi đi sửa chữa kết giới, Tạ Tuyết Thần nhất định đã bị thương nặng. Nếu không may mắn, y có thể đã bỏ mạng trong Ám vực. Nghĩ đến đây, Nam Tư Nguyệt không khỏi cảm thán. Quen biết đã lâu, Tạ Tuyết Thần vẫn là dáng vẻ ấy, luôn tận tâm tận lực vì thiên hạ thương sinh.

Cảm nhận được ánh nhìn của Nam Tư Nguyệt, Tạ Tuyết Thần ngẩng đầu lên:
"Tư Nguyệt."

Giọng nói trầm thấp, tựa như tuyết rơi.

"Tuyết Thần, lần này gặp lại, mặt ngươi lúc nào cũng cau có, ta còn thấy hơi không quen." Nam Tư Nguyệt cười nói.

Dẫu rằng Tạ Tuyết Thần vốn lạnh lùng ít khi cười nhưng mỗi lần gặp nhau vẫn luôn là bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng. Còn lần này, trong lòng y chưa từng chất chứa những trăn trở nặng nề như vậy.

Tạ Tuyết Thần cúi đầu, không phủ nhận, nghĩ lại những việc đã trải qua mấy ngày nay: Ám vực đang âm mưu điều gì? Bí mật trên người Mộ Huyền Linh rốt cuộc là gì? Tâm trí y bỗng chốc rối bời.

"Cứ từ từ mà làm." Nam Tư Nguyệt quỳ xuống, đưa tay định cởi áo của Tạ Tuyết Thần. "Ở chỗ ta, ngươi cứ yên tâm."

Ngón tay lạnh như băng vừa chạm vào cổ áo, Tạ Tuyết Thần liền nhớ đến hành động của Mộ Huyền Linh khi xé cổ áo y, theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay trước mặt. Nam Tư Nguyệt giãn hàng mày, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc:
"Tuyết Thần?"

Tạ Tuyết Thần lắc đầu, buông tay ra:
"Xin lỗi, Tư Nguyệt."

Nam Tư Nguyệt tiếp tục động tác, cởi áo của Thiếu tông chủ, để lộ phần ngực trắng như tuyết, theo nhịp thở hơi hỗn loạn của chủ nhân mà phập phồng. Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh một thoáng, ánh mắt của Tạ Tuyết Thần như một chiếc móc, nhìn chằm chằm vào Nam Tư Nguyệt. Người đối diện vẻ mặt vô tội thu tay lại, thản nhiên nói:
"Ngươi gầy đi nhiều rồi."

Người tu đạo thường hiếm khi thay đổi dáng vóc. Tạ Tuyết Thần lắc đầu, chắc chắn Nam Tư Nguyệt có ý gì khác trong lời nói, nhưng y không muốn đoán.

Nam Tư Nguyệt đứng dậy, lấy ra linh mực, cầm bút vẽ vài nét, dùng linh mực vẽ bùa chú dán lên người Tạ Tuyết Thần. Thấy linh lực trong cơ thể y bị "Bán Nhật Phương Hoa" phong tỏa nay lại bắt đầu lưu chuyển theo đường nét của phù văn, Nam Tư Nguyệt hài lòng nói:
"Xong rồi, giờ chỉ cần điều tức tốt, nhiều nhất năm ngày là ngươi sẽ hồi phục toàn bộ linh lực."

"Tư Nguyệt, cảm ơn."

Lại nợ một nhân tình, Tạ Tuyết Thần kéo chặt cổ áo, đứng dậy cúi đầu cảm tạ. Cảm nhận được linh lực dần quay trở lại cơ thể, ánh mắt y cuối cùng cũng như băng tuyết tan, nhẹ nhõm hẳn.

Nam Tư Nguyệt nghe vậy, lập tức cười rạng rỡ, nhân cơ hội dang tay ôm lấy Tạ Tuyết Thần, bù lại cái ôm bị từ chối trước đó trong lúc đối mặt với Mộ Huyền Linh. Vòng tay của Nam Tư Nguyệt rất nhẹ, như một bông tuyết rơi xuống người. Lần này, Tạ Tuyết Thần không còn né tránh hành động ấy, đưa tay siết chặt vòng ôm lạnh lẽo đó hơn một chút.

"Không cần cảm ơn, ngươi không sao là tốt rồi."

So với Tạ Tuyết Thần lạnh lùng, lãnh đạm, Nam Tư Nguyệt lại quá mức thoải mái với việc tiếp xúc cơ thể. Mỗi lần gặp Tạ Tuyết Thần, hắn đều rạng rỡ lao đến ôm y, không chút ngại ngần mà lấy thân phàm nhân tiếp cận vị Thiếu thành chủ trong lòng người Tuyết Thành được tôn như thần minh, cố gắng dùng sự ấm áp của mình để làm tan chảy tảng băng ngàn năm ấy.

Tạ Tuyết Thần vốn không quen thân cận với người khác, ban đầu cũng âm thầm tránh né sự tiếp xúc của Nam Tư Nguyệt, nhưng sau nhiều lần, dần dần cũng quen.

"Tư Nguyệt."

Tạ Tuyết Thần không nói nhiều, chỉ một tiếng gọi cũng đủ để Nam Tư Nguyệt hiểu.

Đạo tâm của Tạ Tuyết Thần cương trực, không ham không dục, sống vì thiên hạ thương sinh. Trong cõi đời này, bạn bè y không có nhiều, Nam Tư Nguyệt có thể xem là người duy nhất. Giờ đây, khi cả Ngũ phái Tiên Minh đều có khả năng bị cài nội gián của Vực Tối, người mà y có thể và nguyện đặt trọn niềm tin, chỉ còn Nam Tư Nguyệt.

Lúc này, trong lòng Nam Tư Nguyệt, Tạ Tuyết Thần – người vốn luôn mạnh mẽ và không hề biết sợ hãi – hiếm hoi bộc lộ một mặt yếu đuối cần có người nâng đỡ. Hắn chắc chắn sẽ không như trước kia mà phớt lờ chuyện của Tiên Minh. Chỉ cần Tạ Tuyết Thần mở lời, những việc có thể làm, Nam Tư Nguyệt sẽ nỗ lực hết sức.

Buông vòng tay, Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng phe phẩy quạt gấp, khẽ thở dài:
"Tuyết Thần, ta thật sự thấy may mắn khi lần này ngươi có thể toàn thân toàn vẹn mà đến tìm ta. Nếu chỉ như hiện tại, vẽ một lá bùa là có thể giải quyết, thì ta vẫn làm được. Nhưng nếu như..."

"Vậy thì phiền ngươi thu xác ta," Tạ Tuyết Thần bình thản đáp.

Nửa đùa nửa thật, nhưng lại không hề thú vị chút nào. Nam Tư Nguyệt im lặng, không biết phải đối phó với Tạ Tuyết Thần thế nào.

"Phải quý trọng mạng sống, ngươi hiểu không?"

Dứt lời, ánh mắt Nam Tư Nguyệt dừng lại trên cái trán nhẵn nhụi của Tạ Tuyết Thần. Hắn giơ cổ tay, định dùng quạt gấp chạm vào trán y. Bị Tạ Tuyết Thần trừng mắt, hắn đành mím môi, thu tay về, ngoan ngoãn nghiêng người sang bên.

Tạ Tuyết Thần từ lâu đã sẵn sàng dâng tính mạng của mình cho thương sinh thiên hạ. Hai chữ "quý trọng" đối với y mà nói, quả thật rất khó thực hiện.

"Tuyết Thần, đêm nay không có việc gì, ngươi cứ ở lại đây điều tức," Nam Tư Nguyệt khẽ nói, đã quen với sự trầm mặc của Tạ Tuyết Thần. "Như vậy linh lực cũng sẽ khôi phục nhanh hơn."

Nam Tư Nguyệt đương nhiên cũng nhận ra hơi thở của Tạ Tuyết Thần ngày càng bất ổn. Hắn quan tâm, dùng quạt gấp đè lên vai y, ép y ngồi xuống thảm lông, còn mình thì quỳ xuống bên cạnh. Đôi chân vẫn chưa hoàn toàn linh hoạt, thân thể Nam Tư Nguyệt nghiêng nhẹ, nhíu mày một chút. Tạ Tuyết Thần lập tức đưa tay đỡ lấy vai hắn.

"Ta tự mình được," Nam Tư Nguyệt gạt tay y ra, cố chấp quỳ xuống. "Không sao, rảnh rỗi chẳng có việc gì, ta ở đây bầu bạn với ngươi một lát."

Đêm ở Uẩn Tú Sơn Trang yên tĩnh và an lành. Chỉ có tiếng lửa nến chập chờn theo gió, trong phòng tràn ngập hương thơm kỳ lạ của linh hoa dị thảo. Ở giữa không gian ấy, tâm trí Tạ Tuyết Thần dần bình ổn. Nam Tư Nguyệt phe phẩy quạt, chăm chú nhìn Tạ Tuyết Thần nhắm mắt điều tức.

Ánh nhìn tuy không mãnh liệt nhưng lại có sự hiện diện quá rõ ràng, khiến Tạ Tuyết Thần phải mở mắt ra. Nhìn thấy Nam Tư Nguyệt vẫn kiên định ngồi đó, ánh mắt hắn chớp khẽ, mí mắt hơi đỏ ửng, khiến Tạ Tuyết Thần không khỏi để ý. Y khẽ thở dài, đưa tay kéo Nam Tư Nguyệt vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của hắn.

Nam Tư Nguyệt hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào lòng Tạ Tuyết Thần, cảm nhận nhịp đập trái tim của y rõ ràng vang lên bên tai.

Thanh trúc trong lòng, gầy đến mức xương cốt như dán sát vào da thịt, chạm vào không mềm mại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm.

Một lát sau, Tạ Tuyết Thần dịu giọng nói: "Ta biết rồi."

"Hả ?" Nam Tư Nguyệt không hiểu, khẽ hừ một tiếng.

"Ta biết rồi, sau này ta sẽ quý trọng tính mạng hơn một chút."

Giọng nói trầm thấp của Tạ Tuyết Thần vang lên bên tai, Nam Tư Nguyệt mỉm cười, dựa vào vai y, hương thơm lạnh lẽo như tuyết đầu mùa trên người y vẫn như mười năm qua, thấm vào tâm khảm.

Thực ra, hắn biết Tạ Tuyết Thần nói những lời này chưa bao giờ chắc chắn. Vì thương sinh thiên hạ, y có thể không cần mạng sống. Nhưng chỉ cần y chịu hứa với hắn, chỉ cần một câu, thế là đủ rồi.

Dưới lớp băng tuyết trải rộng khắp trời, vẫn có một trái tim ấm áp đang đập. Đây chính là Tạ Tuyết Thần mà hắn quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co