Truyen3h.Co

[0103] ° BỘ ĐÔI SINH SỰ °

• Chọc " mèo "

-morrisjh05-

Note: một chap xàm xàm, 800 chữ cùng mớ idea lộn xộn cho đỡ nhớ hai bạn nhỏ 🥹

-------------

Có ai nhận ra rằng Lý Đức khi cười trông rất đẹp chưa nhỉ ? Trung Kiên thì có. Kiên thích nhìn thằng bạn chí cốt của mình cười lắm. Thích từ cái đợt đầu tiên gặp Đức trong ngày nó chuyển sang học viện này rồi cơ. Ngắm nó cười mãi như thế chẳng biết khi nào đã trở thành thói quen.

Và cả cái giọng miền Nam chân chất thật thà của nó khiến Kiên ấn tượng lắm, càng nghe lại càng muốn nghe thêm. Thừa nhận một điều Đức cứ như chất gây nghiện ấy, càng để ý tới lại càng thấy nó cuốn hút. Việc thấy bạn mình như thế có bình thường không nhỉ ? Giờ Kiên cũng mặc kệ.

Bởi vì thích nụ cười của " người ấy" như vậy Trung Kiên luôn mua chuộc mọi thứ để có thể thấy Đức cười. Mua đồ Đức thích, hùa theo mấy trò đùa trẻ con hay lâu lâu" chọc ghẹo nó mỗi ngày tới mức nghe chửi oang oang vẫn không từ bỏ. Vì sao lại chọc á ? Vì cứ sau mỗi lần giận dỗi như thế anh lại có dịp dỗ nó. Đức thì tính nó dễ giận dễ quên nên sau đó nó lại cười toe toét như chưa có gì xảy ra.

Kiên thích vì một phần nụ cười nó mang nhiều thứ tích cực, mỗi lần nó cười cứ như mặt trời nhỏ di động vậy.

" Ê Đức mày cười lên hai bên má có vệt như râu mèo kia kìa"

Trung Kiên nói tay chỉ vào cái vệt nhỏ lún xuống mỗi khi Lý Đức cười. Thật thì lúc xưa cũng không rõ lắm đâu nhưng chắc do gần đây anh ngắm nó kĩ nên mới thấy hiện lên mồn một như thế.

" Mèo cái gì ? Tao phải mèo đéo đâu mà có râu" Lý Đức bực dọc hất tay Kiên ra. Nói nhăng nói cuội cái gì nó chẳng nghe lọt tai

" Ôi khổ ! Thằng này dở "

" Chứ cái đó là cái gì ?"

Đức thắc mắc nhìn thằng bạn. Cái chỗ lún xuống đó thì cậu thừa thấy mỗi buổi sáng khi soi gương, mà đơn giản Đức chỉ nghĩ đó là mấy vết nhăn do mình cười nhiều quá nên thành ra như thế, hoặc tệ hơn là do " tuổi già" chứ chưa bao giờ nghe qua cái khái niệm lạ lùng của nó nói. Râu mèo cái chi ? Là hiện râu mèo trên mặt cơ á ?

"Người ta nói cười có râu mèo là sau này chồng chiều lắm đó "

Vừa nghe tới chữ " chồng" thôi thì bao nhiêu lời vàng ngọc của Lý Đức suốt hai mươi ba năm trời muốn tuôn ra cùng một lúc.

" Bớt giỡn. Có tin tao đạp mày bay xuống đồi luôn không Kiên ?"

Thằng này nó lại tới giờ dở hơi, Kiên không nghe ông đây chửi thì nó ăn không ngủ không yên hay sao ấy. Nghe xong tâm trạng ăn uống của Lý Đức tuột hẳn, trong đầu cứ oang oang câu nói dở dở ương ương của thằng bạn. Thật là khiến người khác phải suy nghĩ thêm, nó đành lòng phải hỏi thêm câu nữa

" Mà mắc mớ gì phải là chồng ? Vợ chiều không được à. Tao muốn được vợ chiều cơ "

" Thì người ta bảo thế".

Trung Kiên nhồm nhoàng miếng bánh ăn lở dở của Đức rồi nói, mắt liếc ngang liếc dọc. Nghe sao kể thế chứ Trung Kiên đã biết tại sao người ta bảo là " chồng" chiều đâu.

Nghe xong câu trả lời chả mấy đúng trọng tâm Lý Đức chả thèm đá động đến tên dở người đối diện nữa, tập trung vào màn ăn uống vốn dĩ rất suôn sẻ của mình.

Vừa nhai chưa được nửa miếng bánh, Trung Kiên lại bắt đầu ngồi không yên. Lưng ngả nghiêng dựa hẳn vào người bên cạnh bất chấp việc người đó chuẩn bị xù lông đến nơi

" Sao này mày muốn vợ mày như nào?"

" Thì ừm...chắc là cao ráo, không cần quá xinh nhưng phải ưu nhìn, quan tâm tao nè rồi biết nấu ăn ờ...chắc là vậy"

Trung Kiên yên lặng hồi lâu, không trả lời cũng không có động tĩnh chỉ ậm ừ vài cái như đã thông suốt.

" Mày đang tả tao hả Đức ?"

" Hả ?"

Ừ thì sau ba giây suy nghĩ Lý Đức đã thật sự cho Trung Kiên bay xuống đồi. Cậu chả chần chừ mà đạp một cước cho nó bay khỏi cái ghế yêu quý. Kiên nhã xỏng xoàng xuống đất, mặt nặng mày nhẹ mà la oai oái.

" Tự dưng cái giận đùng đùng vậy cha, thì tao thấy sao nói vậy ! "

" Vợ tao phải xinh đẹp chứ không phải người tướng cao như cột điện, đô như cootn đình như mày. Mày mà lấy về chắc một vả là bay mẹ từ Tây Ninh ra Gia Lai quá"

Trung Kiên lò mò đứng dậy, mặt vẫn nhăn nhó nhưng mặt vẫn ngứa đòn lắm.

" Thế vợ không được thì tao làm chồng mày" - " Hứa không vả, không đánh chỉ yêu thương mày thôi. Uy tín !"

" BIẾN LẸ !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co