Truyen3h.Co

[0103] ° BỘ ĐÔI SINH SỰ °

• Trêu

-morrisjh05-


• ooc, bad language

• mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng không có thật và không liên quan đến người thật

• không reup truyện ở nền tảng khác vì rất sợ chính quyền hỏi thăm

--------------------------------

“ Trả lại đồ cho bố !!!”

Lý Đức đang cố giành giật lại cái móc khoá bông yêu quý của mình, đáng nhẽ giờ này nó đã phải yên vị trên balo chứ không phải trên tay của "cây cột điện" cao m91 kia. Cậu không biết nó bị lấy mất lúc nào chỉ biết khi thấy nó đã nằm gọn trên tay Trung Kiên. Tên đó thì mặt cười gian, cứ ngoe nguẩy móc khoá trước mặt để chọc ghẹo.

Đức đâu còn xa lạ với mấy trò trêu người này của Trung Kiên, có hôm nó còn giấu cả điện thoại của cậu rồi quên mất. Báo hại Lý Đức phải đi giật ngược giật xui đám anh em cây khế trong khách sạn để tìm. Nên khi thấy món đồ còn hiện diện trước mặt cậu ngay lập tức nhào vào giành lại. Khổ mỗi tội Kiên thì quá cao. Ông tướng này bình thường đã hẳn hoi vượt mét chín, cộng thêm đôi giày 5 phân, tính luôn cả sải tay của nó khi giơ cao đã ngót nghét hơn 2m. 

“ Ơ mày bảo nó không dễ thương mà?”

“ Dễ thương hay không cũng là của tao. Trả đây !”

Cái móc khoá bông mà ban chiều Trung Kiên mua tặng cho Lý Đức từ cửa hàng lưu niệm. Ban đầu có người chê ra mặt rằng là " hai mươi hai tuổi đầu còn mê mấy cái mềm mềm đáng yêu", "Có trẻ con mới thích" mà lúc sau đã treo tòn ten trên balo đi khoe khắp nơi. Khiến ai đó bất lực không thôi.

Đức dùng hết sức bình sinh nhón chân, ghì tay Trung Kiên xuống để giải cứu cái móc khoá bông tội nghiệp ấy. Cả thân người cứ thế áp sát vào người nó không ngại ngần.

Theo góc độ của Đức, cậu chỉ dõi theo mỗi cái móc khoá đã treo chênh vênh trên tay Kiên. Còn đối với Kiên ánh mắt lại dán chặt vào con người đang bám dính lấy mình. Lớp áo mỏng không tài nào cản được cái nóng len lỏi từ da thịt của người nọ sang anh, bên cánh mũi cứ len lõi mùi dầu gội quen thuộc hoà lẫn với mùi nắng và mồ hôi sau cả buổi tập ban chiều, tim anh lại đập bất giác mạnh hơn. Kiên thề là anh thích trêu Đức lắm, cái nét mặt tức giận đỏ hay hay như mấy con mèo xù lông. Đức càng chửi Kiên càng thích trêu. Nên bởi vì thế đã có trường hợp cả hai giận nhau hơn chục lần trong một ngày là chuyện bình thường.

Và nếu bạn không biết khi nhìn ở góc nhìn của cậu chàng thủ môn thì người kia trông rất dễ thương. Chênh lệch chiều cao giữa cả hai cũng không quá lớn nhưng mỗi lần muốn khoác vai hay xoa đầu anh, cậu vẫn phải nhón nhẹ chân một chút. Thật ra Đức cũng thuộc dạng không quá thấp, thân hình cũng gọi là đô con nhất nhì đội nhưng cứ mỗi lần đứng cạnh Trung Kiên là lại như nhỏ hẳn đi.
Cũng biết thế, cứ đến lúc chụp ảnh cả đội hay chen chúc trong đám đông Kiên luôn chủ động kéo Đức đứng trước mình. Cả hai đứng cạnh nhau tạo cho người ngoài cảm giác khá thú vị như một “cặp đũa lệch”. Cũng chính vì vậy Trung Kiên càng thích ở gần Đức hơn, để cho người khác biết anh rằng mình đủ cao lớn để chở che được cho Đức kể cho cậu có to con cỡ nào.

;

Giằng co mãi một lúc thấy người thấp hơn cũng dần thấm mệt, mặt quạo quọ thấy rõ. Trung Kiên mới thôi nguôi chọc ghẹo.

Anh lùi về sau cười toe toét, lắc lắc cái móc khoá trên cao, tay kia chỉ vào má mình.

“ Hay Đức hôn tao một cái rồi tao trả cho nha ”

Lý Đức mặt đen hơn nhọ nồi, anh giận rồi đấy. Mà ai đã chọc giận Lý Đức thì nhất định sẽ nhận hậu quả, đặc biệt là Trung Kiên, cái người vốn trong danh sách đen của cậu.

“ Mày lại gần đây”. Đức ngoắc tay kéo anh lại gần

Trước cái vẻ mặt trêu ngươi ngứa đòn ấy Đức không ngần ngại thủ thế đấm một phát vào bụng, rồi một phát vào bên hông, lực không hề nhân nhượng. Kiên bất ngờ không phòng thủ mà hứng trọn hai cú đấm đầy uy lực ấy. Anh chắc chắn ngoài mấy cây roi mây của má lúc xưa ra chưa bao giờ bị đánh đau đến vậy.

Thấy Trung Kiên cúi người, mặt mày nhăn nhó, la oai oá giơ cờ trắng đầu hàng Đức mới thôi cho cú thứ ba.

“ Đấy tặng hẳn hai nụ hôn nồng cháy cho chú em”

" Đệt... người gì mà bạo lực"

Cuối cùng vật trở về với chủ, chỉ có Kiên mặt nặng mày nhẹ xoa bụng đau mãi. Anh em trong đội hỏi chỉ biết nói là do ban nãy đi dạo có chó đánh lộn với con mèo, còn bản thân đi nhìn tụi nó mà vấp té xuống đường. Chứ đâu dám nói là trêu người ta rồi bị người ta đấm yêu cho mấy cái đau điếng. Nói thế anh em cười cho thối mũi.

Thế đấy nhưng nếu hỏi anh rằng có muốn trêu Đức tiếp hay không thì chắc chắn câu trả lời vẫn sẽ là có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co