01
nhất thế gian không ai ngốc bằng trần trung kiên. lúc chia tay bị em người yêu cũ đá mà vẫn lụy người ta chết đi sống lại. nhưng nói đi rồi nói lại cũng là do thằng kiên tuốt, yêu nhau mà không mấy khi chủ động hết toàn bắt con nhà người ta ngỏ lời. thằng kiên nó ham việc lắm, lúc nào cũng thế tập banh bóng thì đến sớm nhất rồi về muộn nhất, nhưng tuyệt nhiên không nhắn báo cho người ta một câu để họ bớt lo, vô tâm muốn chết.
vào một ngày đẹp trời trung kiên được nghỉ hôm đấy tính gọi điện cho em người yêu vì cả tháng trời rồi chưa nghe giọng ẻm, vì tháng này câu lạc bộ đang gấp rút chuẩn bị cho một trận đấu lớn nên nó và em người yêu chẳng nhắn nhiều tin nhắn cũng chỉ toàn là 'chào buổi sáng', 'chúc ngủ ngon'. mở giao diện chat với em thứ đập vào mắt nó là cái màn hình mặc định và tin nhắn
'chúng mình dừng lại đi'
'tâm anh cao quá, em thực sự với không tới'
kiên nó hoảng loạn vô cùng gửi tin nhắn dài cả tràng cho em nhưng không thấy hồi đáp đoán chừng là bị ném vào hạn chế rồi, từ nhắn tin sang gọi số nó bấm số loạn lên nhưng thay vì nghe được cái tiếng dịu dàng ngọt lừ như mật của thường ngày thì chỉ nghe được tiếng máy lạnh ngắt số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được.
hậu chia tay, trung kiên nhớ người yêu cũ liên tục làm phiền hai thằng cốt là đình bắc và lý đức, hai thằng nhớ cả tên em người yêu cũ của kiên nhớ cả điệu cười, hay mấy câu mà em người yêu cũ kiên hay nói vì thằng kiên nói lải nhải về em ý chắc phải trên dưới mười lần một ngày.
.
cái ngày ba thằng rồng rắn cùng nhau lên tuyển u23 cái ngày thấy danh sách gửi xuống không chỉ một mình trung kiên há mồm mà đình bắc và lý đức cũng há mồm, vì hai thằng biết cái tai của chúng nó lại khổ rồi. một là chúng nó giúp kiên tán lại em, hai là chúng nó sẽ nghe kiên than từ giờ tới lúc nó quên được em.
.
tới cổng khách sạn nghe anh khuất bảo nó và em chung phòng, người nó sướng rơn. sẽ sướng hơn nếu nó không nghe được em đang năn nỉ khang đổi phòng với em để em sang ở với bắc. nó giận em lắm, sao lại né nó em ghét nó đến vậy à.
nhưng mà anh khuất có đổi cho nó đâu, vì đình bắc và lý đức đã đi năn nỉ anh khuất còn líu cả lưỡi hơn hiểu minh.
.
hiểu minh đến trước cửa phòng, cửa không khoá nên chắc là người kia đã đến trước rồi nó ngượng khủng khiếp khi phải gặp lại người yêu cũ, cái người làm trái tim nó day dứt nhớ thương.
hiểu minh vặn tay nắm cửa đèn hành lang khiến bóng nó đổ xuống nền gạch hoa hiện lên trong sự cô độc. giường ngoài đã có sẵn một túi đồ chắc do trung kiên đến trước để, trong phòng tắm tiếng rào rào từ vòi sen xả xuống nền gạch do có người tắm.
hiểu minh đặt đồ của mình lên chiếc giường sát ban công, nó thích giường ở cạnh ban công.
nó vẫn nhớ mãi trung kiên từng nói anh thích phần giường bên trong vì cạnh gần nhà tắm hơn sẽ tranh được phòng tắm trước, hiểu minh cũng từng nói nó thích giường cạnh ban công vì nó thích ngắm phố xá những toà cao ốc chọc trời, đôi khi là những ngọn núi nhấp nhô xa tít tắp sẽ thấy được vào hôm trời không có mây.
nhưng nó chẳng bao giờ kể cho ai rằng vì sao nó lại luôn nhìn vô định vào hướng xa xăm nơi có những ngọn núi nó nhìn chăm chú như thể từ đấy nó có thể thấy được bầu trời của riêng nó. bầu trời chỉ dành riêng cho nó mà không phải ai khác.
hiểu minh đổ ập cả người xuống giường, nó trút bỏ mọi gánh nặng mà nó phải mang lúc bấy giờ để mình lún sâu vào đệm êm ái.
hiểu minh đang lim dim thì tiếng cạch từ nhà tắm phát ra, trung kiên vừa tắm xong đi ra hai tay vẫn cầm khăn tắm lau đầu. nước từ những lọn tóc chưa khô giọt xuống hai bên má rồi trượt dần xuống đến cổ trung kiên, hiểu minh mắt nhắm mắt mở nhìn khung cảnh thần tiên trước mắt từ má tới tai đỏ dần lên.
người thì giả vờ ngủ để người kia không biết mình đang nhìn trộm, người thì cố tình không mặc áo để cho người kia thấy, cũng giả vờ như không biết người ta đang nhìn lén mình.
.
anh yêu tất cả các iem:
trungkien:
vl sao em minh
có thể ngủ mà
để hở bụng
vậyyyywhehjsjsjs
thanhnhan:
đừng
có
làm
gì
nó
lephat:
đừng có làm gì
anh guột e ?
lyduc:
nó sang tận phòng mày
bóp cổ mày đó phát
im dùm :)))
dinhbac:
cách đánh thức
con thú trong kiên
nhanh nhất
trungkien:
cảm ơn anh khuất
cảm ơn bắc
cảm ơn đức
có thể sướng không ngủ được
bật đèn ngắm cả đêm
trungkien:
ngủ xinh vãi chưởng ạ
yêu
má hồng hồng tròn xoe
trungkien:
cả nhà ơi ?
cả nhà nghĩ minh ngủ chưa ?
em hôn cái nhé
ducanh:
tbm đập chết m :)))
tin không kiên
trungkien:
haha đùa thôi
tao hôn rồi
=)))))))))))
dinhbac:
ôi tao lo cho bạn minh của tao quá
hay đổi phòng đi anh khuất
em sợ tối nay thôi nó nhịn
không được nuốt mẹ minh của
em vào bụng
vanbinh:
của ai ?
trungkien:
của ai ?
dinhbac:
của chúng mình ạ
:(((
tannguyen:
bắc hèn thế ?
nhatminh:
thằng kiên bật điều hoà
lên đi
trungkien:
?
vanthuan:
tại ấm áa
anh minh sợ anh nóng
trungkien:
ấm gì bình thường mà
ngocmy:
ấm dâu bố ạ
trungkien:
cảm ơn mày
tao chỉ nhận con của minh
làm con
trungkien:
còn ấm cái mẹ nhà chúng mày
cút
vicle:
thây ghê
mac oi
oi muoi bai
nôn oe
trungkien:
được cả thằng tây này nữa
cút
.
thứ quái gì đang sảy ra trong phòng vậy. hiểu minh nghĩ mình mệt quá nên mê sảng, vãi thật trung kiên vừa nãy hôn má nó ạ. xong rồi còn thì thầm bên tai nó, sau cái màn gây thương nhớ đấy thì thằng kiên về giường nó ngồi nhắn tin như chưa từng có cái hôn nào nó còn tiện tay tắt điện, tiện tay đắp chăn, rồi tiện tay hạ nhiệt điều hòa cho minh ngủ thoải mái nhất có thể. vậy minh làm sao mà dám dậy nữa đây.
cũng không làm sao rời khỏi cái bể ái tình mà kiên đẩy nó vào.
.
end ; 1/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co