Truyen3h.Co

[Kiên Bắc] - Falling Like A Star

1; Creep

ntxntw

Ngày lên đội, cái buổi chiều đầy nắng ấy, Trung Kiên cảm tưởng mình đã sống trong giấc mơ này lâu đến mức nghĩ nó là chân thực. Hoặc có lẽ ngay từ đầu nó đã chân thực hơn bao giờ hết, khi anh thấy cái bỏ mẹ đời anh lại lướt qua lần nữa. Nụ cười ấy, những câu đùa vui với đồng đội ấy, luôn khiến tim Trung Kiên ngân nga vài nhịp điệu khó lòng chiều chuộng được.

Rồi nụ cười lại qua đi, trĩu lại đâu đó trong Trung Kiên là những mảnh vụn vặt được gói ghém cẩn thận. Phải làm sao đây? Khi cái đong đầy bên trong anh chẳng tài nào được thoát ra trước mặt em.

Bắc. Đình Bắc. Nguyễn Đình Bắc.

Anh lẩm nhẩm tên cậu trai trong cuống họng, khẽ khàng đưa âm giọng ôm lấy cái ngữ xinh đẹp kia, và thật ra cũng chẳng mấy xinh đẹp đâu nếu được phát ra từ giọng người khác.

"Anh Kiên."

Mùi của đất, của cỏ, của cây, và mùi của tiếng gọi nhẹ tênh. Ngòn ngọt như viên kẹo ngào đường Kiên được ăn hồi bé. Luôn là như vậy, cái chất giọng miền Trung mùi mẫn lẫn chút vị thiếu niên mới trưởng thành ấy, luôn khiến Trung Kiên đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp của sự ăn năn.

"Gì thằng này?"

Ôi em của anh ơi, Kiên nào có ý cọc cằn với em đâu! Cơ mà Kiên chẳng tài nào giữ được ngữ điệu bình thường khi đứng trước mặt Đình Bắc. Anh sợ cái hoang dại trong lời nói, cái hun hút trong thâm tâm này trào ra, dọa sợ cậu nhóc vốn chỉ nhỏ hơn anh một tuổi này!

Trung Kiên chợt nhớ ra cái lỗ mãng cố hữu trong anh, đã quá lâu kể từ ngày cuối anh được ngắm nhìn cậu rong ruổi trên sân cỏ.

"Anh ni ảnh làm chi mà cọc cằn quá hén."

Thằng nhóc lại pha trò, khi không khí bắt đầu trở nên khó thở hơn lúc anh trả lời. Và Trung Kiên biết ơn về điều đó. Anh cảm thấy may mắn, thật tốt khi cậu em người Nghệ An này luôn vô tư trước mặt những anh lớn. Thật may khi cậu cứu anh ra khỏi cái mớ hỗn độn trong đầu.

"Thầy gọi kìa."

Trung Kiên vờ như bình tĩnh lắm, vò mạnh mái đầu lỉa chỉa của Đình Bắc. Anh thấy thằng nhóc cười khì, cái vẻ hớn hở từ trong lời nói đến hành động của cậu khiến anh không tài nào giận dỗi được.

"Anh Kiên đừng cọc cằn với em anh hí."

Sẽ ra sao nếu Trung Kiên nghe lời cậu nhỉ? Anh có được quyền ân cần, dịu dàng quan tâm em sau mỗi buổi tập khắc nghiệt? Có được ôm em vào lòng mỗi khi sụp đổ? Trung Kiên không biết, và có chắc anh sẽ mãi mãi không biết về sau nữa.

Hiệu lệnh tập trung được vang lên, kéo Trung Kiên khỏi cái ngưỡng ảo vọng trong đầu. Anh tránh ánh mắt cậu em để xua đi cái suy nghĩ đến là rồ của bản thân khi nãy. Vì hỡi ơi, anh biết rất rõ cái tình mình mang lên người, sẽ mãi là cái bỏ mẹ của cuộc đời anh.

-

Giữa sân cỏ rộng lớn, giữa những tiếng cười nói ồn ã, một lần nữa, trong hằng hà sa số như những lần trước, anh ngưỡng vọng cái nắng chói chang kia tránh xa anh một chút.

Trung Kiên biết mình đang sợ. Anh sợ khi một lúc nào đó ánh sáng kia rọi xuống lồng ngực anh, bê bết máu. Như một người lính trên chiến trận, anh cố che đi những vết thương sớm đã tụ máu, tránh đi những xây xát từ bên ngoài. Sợ rằng người ta thấy, rồi lại sợ người chẳng thấy được gì. Muốn được quan tâm, nhưng sẽ mãi chẳng để em phải quan tâm.

"Kiên! Kiên! Nghĩ gì đó?"

Lại là cái chất giọng Nghệ An mùi mẫn ấy, lại là cậu nhóc với ánh nắng chói chang sắp sửa soi rõ lồng ngực anh.

"Dạo này mày hơi láo nha Bắc, chữ 'anh' của tao đâu?"

Trung Kiên nói nửa đùa nửa thật, cố che đi sự bất thường khi nãy.

Thằng nhóc ngước lên nhìn Trung Kiên, rồi lại cười. Cái ngữ cười đến là ngọt lịm của cậu. Cách nhau có một tuổi thôi đấy!

"Huấn luyện viên gọi Kiên kìa, Kiên đứng ngây ra đó làm chi?"

À, không phải Bắc muốn gọi để đùa giỡn với anh, cậu chỉ đơn giản là muốn anh tập trung vào buổi luyện tập.

"Bớt bao đồng đi Bắc!"

Và anh đã nổi giận. Trung Kiên không chắc vì sao bản thân làm vậy. Anh nào có muốn giận lẫy Bắc đâu. Cơ mà anh ghét cậu quá thể. Ghét cái cách cậu nhóc xứ Nghệ cứ tỏ ra thân thiết lắm với anh. Ghét cả những lúc cậu trai không còn thân thiết với anh.

Rồi Trung Kiên bỏ đi, để lại cậu nhóc với gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu vì sao bị giận dỗi vô cớ.

"Sao đấy Bắc?"

Giọng Văn Khang vang lên phía sau lưng cậu em, Đình Bắc nhăn mày nhìn người anh chung phòng của mình.

"Em biết cái chi mô? Tự nhiên hắn cọc cằn như rứa. Dạo ni rồi anh ạ!"

Người đến là phải méc, Đình Bắc chẳng hiểu nổi anh thủ môn đội mình. Từ ngày đầu hội quân, đến những ngày sau nữa, trong những buổi luyện tập, Trung Kiên luôn mang đến cảm giác xa lánh, hoặc chỉ mình cậu thấy thế. Anh luôn tìm cách né tránh cậu trai, trong bất kì tình huống nào. Không né được thì mình chửi, mình giận dỗi rồi bỏ đi.

Và cậu nhóc thì không thích điều này! Hoạ chăng hồi mới hội quân Đình Bắc có lỡ lời với anh điều gì, mà anh hay bực mình với cậu thế.

"Kệ người ta đi, không chừng mày chọc nó cái gì mà mày không biết á Bắc."

"Em chọc cái chi mô? Ô hay anh nì."

Giữa sân cỏ rộng lớn, giữa những tiếng cười nói ồn ã, có hai dáng người đứng cười nói đến là vui vẻ, một lớn một bé. Và ở xa kia, ngay khung thành thôi, luôn có một thân hình dõi theo từng cử động của cậu trai Nghệ An.

I wish I was special
I don't belong here...

—————————
quên mất chưa gắn tag ooc cực mạnh đến từ vị trí TK1. mụi ngừi đọc vui vẻ, hãy để lại nhìu cmt nhoé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co