Truyen3h.Co

[Kiên Bắc] - Falling Like A Star

3; Creep

ntxntw

Trung Kiên tựa mình vào đầu giường, thở hắt ra một hơi. Anh chàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang mở sáng. Trong điện thoại là đoạn tin nhắn vừa nãy giữa anh và Văn Khang. Rồi Trung Kiên tắt vội màn hình. Đôi mắt anh nhắm nghiền giữa miền suy nghĩ lung tung của bản thân. Bàn tay Kiên siết nhẹ lấy điện thoại, như thể sẽ quăng đi bất cứ lúc nào.

Đoạn hội thoại ngắn, và rồi lại làm Trung Kiên khó thở.

[Văn Khang: Mày né Bắc hơi quá rồi đó. Đừng làm nó nghĩ linh tinh.]

Linh tinh? Trung Kiên chưa từng nghĩ hành động của mình lại khiến cậu em tiền đạo trở nên rối rắm đến vậy.

Có lẽ, nếu là những năm trước đó, khi mà Trung Kiên còn đứng phía sau cậu em nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, sẽ khiến anh dễ thở hơn nhiều. Nhưng giờ đây, cái khoảng cách mà Kiên luôn âm thầm giữ vững trong lòng, bắt đầu rã rời. Ngày được gọi lên đội, anh đã nghĩ bản thân mình một lần nữa lạc vào giấc mộng không thực. Nhưng hỡi ơi, có chăng ông trời đang muốn thách thức Trung Kiên lắm! Mỗi đêm anh mộng mị, mỗi đêm với nỗi nhớ đã dần phủ bụi, bấy giờ đây lại ở gần đến mức anh chẳng dám vươn tay ra để chạm đến.

Và Trung Kiên từng mong cầu rằng bản thân chẳng biết về cậu trai xứ Nghệ trước đây, trước cái lúc anh được gọi lên tuyển.

-

Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng dưới chân bầu trời, Trung Kiên đã ra khỏi cửa phòng.

Lại một ngày luyện tập nữa, sân cỏ thì mát rượi. Vài giọt sương sớm hẳn còn đọng lại đâu đó trên khung thành. Trung Kiên luôn là người đến sớm nhất, luôn như vậy. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ.

Tiếng cậu trai vang lên trong phòng thay đồ. Ngọt lịm và trông như giấc mơ đêm qua của anh.

"Kiên!"

Và Trung Kiên chọn quay đi, vờ như bản thân đang tìm kiếm gì đó dưới băng ghế trống rỗng của phòng thay đồ.

"Kiên mần răng? Kiên né em à?"

"Tao không."

Rõ là nói dối. Trung Kiên chẳng biết làm sao với cậu em cùng đội. Nhưng có lẽ Bắc không muốn chất vấn gì thêm ngoài việc nhìn anh lâu hơn một chút. Điều này làm anh thấy nhẹ nhõm.

"Kiên có chi Kiên nói em hỉ, em nghe."

Nói rồi cậu trai thở hắt, chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ, để lại đâu đó trong tâm trí anh một nỗi bất an mơ hồ.

Trung Kiên không rõ ánh nhìn khi nãy của cậu là gì. Và thật ra anh cũng sợ lắm nếu biết được ý nghĩa. Anh đồ rằng bản thân không nên biết quá rõ về nhiều việc, ví như Đình Bắc. Sẽ thật khốn khổ nếu Trung Kiên cứ mãi rong ruổi theo cậu trai xứ Nghệ.

Anh biết mình không muốn điều đó. Cái điều khiến mọi lo âu trong anh biến thành sự thật.

-

Sân tập. Nắng hanh nhẹ. Và cậu trai tiền vệ.

Đình Bắc huých nhẹ vai Văn Khang, cười giả lả khi anh vờ như sẽ đánh cậu. Ánh nắng đầu ngày khiến cậu trai chỉ muốn ngả mình thật êm trên sân cỏ, tận hưởng cái âm ấm sau một đêm sương. Như con mèo nhỏ lười biếng, Đình Bắc thả mình ngồi bệt xuống một khoảng cỏ trống. Cậu đưa mắt mình đi dạo chơi quanh sân cỏ, tìm kiếm vài bóng dáng đồng đội, rồi cười thật lớn khi thấy cả đám pha trò. Để đôi mắt rong chơi đã đủ, Bắc quyết định cho nó dừng chân tại nơi khung thành phía bên kia sân. Đôi mắt đậu nhẹ lên xà ngang, dời xuống mái đầu lỉa chỉa của anh chàng thủ môn cao ráo, rồi dừng hẳn lại trên gương mặt người nọ.

"Gớm, suốt ngày chỉ biết anh Kiên."

Cái giọng nói mỉa mai từ anh đội trưởng khiến Đình Bắc như sực tỉnh, nhướng mày ngước lên nhìn Văn Khang.

"Đã nói chuyện với nó chưa?"

Câu hỏi bất chợt phát ra, ngăn chặng vài câu cà khịa Bắc sắp sửa nói. Văn Khang không vội vã, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu trai. Nhưng cậu nhóc không có vẻ gì là muốn trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn lại anh, đôi mày nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì to lớn lắm.

Cả hai đối mắt rất lâu, lâu đến mức Văn Khang gần như từ bỏ ý định hỏi han ấy. Nhưng rồi cậu trai tiền đạo lại mở lời.

"Hắn bị cái chi đó, em nỏ biết mô! Em cứ hỏi là hắn cứ né em thôi."

Cậu trai làm ra điệu phụng phịu lắm, cả gương mặt như xụ xuống trước cách hành xử của anh thủ môn cùng đội.

"Thôi em chịu. Hắn mần răng thì mần!"

Nói rồi Bắc lấy đà đứng dậy, thoát ra khỏi tầm mắt của anh thủ môn sớm đã dừng trên người mình rất lâu.

Cậu trai lại thở dài. Đình Bắc phát hiện từ ngày Trung Kiên luôn tỏ ra giận dỗi với mình, cậu hay thở dài hẳn. Cứ đà này thì chẳng biết bao giờ Bắc mới thật sự được nói chuyện với anh đây.

"Người chi mà khó chiều thấy sợ!"

Vừa lẩm nhẩm, cậu nhóc vừa đi tới bên các đồng đội của mình. Và có lẽ, Đình Bắc sẽ chẳng tài nào biết được, giữa lúc cậu đang đùa vui vẻ với anh em, đâu đó giữa những tiếng cười nói trên sân cỏ, đã có người đứng rất lâu để dõi theo cậu.

Trung Kiên đứng nghiêng mình tựa hẳn vào khung thành, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Anh có cảm nhận được sự thay đổi không? Anh có. Và thì anh lại chẳng thể làm được gì tiếp theo. Trung Kiên chỉ biết đứng đó, khắc thật sâu cái bóng lưng của cậu em cùng đội, dẫu rằng anh đã thuộc nằm lòng từ lâu cái dáng người săn chắc ấy.

Rồi Kiên ước mình được thả lỏng, để tận hưởng cái chênh vênh giữa những điều mong manh như tờ giấy chiếc sớm đã vàng màu.

Couldn't look you in the eye
You're just like an angel.

———————————
góc tâm sự: tr ơi ta nói viết như cớt vậy á, mà vẫn ráng viết để có hàng cho mụi ng đọc. nên có gì không hay mọi người bỏ qua cho tui nhe!

thiệt ra tui căm ao là người đu 0304. mom nào thích thì chấm cái cho tui lên vội con fic luôn nì, thấy thương 2 người dữ dội quá T-T.

ròi v thoai chúc cả nhà ngon miệngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co