2; Chuyện đổi phòng
Đình Bắc là một đứa bám người yêu, nó tự nhận thấy thế. Và điều này dẫn đến một số hệ luỵ nhất định. Cụ thể là hôm nay.
Thằng Bắc nằm vắt vẻo trên chiếc giường êm ái của mình, nửa người nó trườn hẳn xuống sàn phòng, trên tay còn cầm lấy điện thoại mà lướt lướt. Chợt, thằng nhóc trượt hẳn xuống sàn, ngồi khoanh chân dưới chân giường, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Làm gì chăm chú thế?"
Văn Khang lên tiếng sau khi nhìn loạt hành động khó hiểu của cậu em cùng phòng.
"Nỏ gì đâu anh, em đang nhắn với Kiên."
Thằng nhóc trả lời qua loa, đôi mày nhíu chặt như gặp chuyện gì căng thẳng lắm. Mà thật ra chẳng có gì căng thẳng cả, chuyện chỉ đơn giản là Bắc nhớ anh bạn trai quá, ngặt nổi phòng bên đấy có anh Lý Đức, nó chẳng tài nào qua được.
"Anh Minh đang ở mô Khang nhể?"
Sau một hồi mặt nặng mày nhẹ với anh người yêu, thằng Bắc quay ngoắc sang, ngước lên nhìn người anh đang nằm trên giường của mình.
"Minh nào?"
"Hiểu Minh nớ."
"Chắc đi đâu đấy với Nhật Minh rồi."
Văn Khang thoáng liếc sang đồng hồ trên điện thoại, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói thêm:
"Nhưng chắc về rồi..."
Chưa kịp dứt câu, anh đã thấy thằng Bắc bật người dậy, xông ra khỏi phòng với tốc độ mà anh đồ rằng chắc còn nhanh hơn lúc tranh bóng trên sân.
"Cái thằng..."
-
"Anh Đức!"
Thằng Bắc đứng trước cửa phòng bạn trai, tiếng nó oang oang cả hành lang dài. Lý Đức nhăn nhó mở cửa, anh chàng nhìn từ trên xuống dưới người thằng Bắc, đánh giá một hồi rồi chẹp miệng.
"Anh mày không nhường phòng cho mày đâu Bắc, đừng cố nữa."
"Anh Minh về rồi."
Nó cười toe, cái mặt đầy thách thức nom đến là ghét. Thằng nhóc nhân lúc anh nó đang lơ là, chui tọt vào bên trong phòng.
"Ê cái thằng này!"
Lý Đức quay vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh thằng nhóc tiền đạo đang nằm trong lòng chàng thủ thành mà bấm điện thoại.
"Anh Minh về rồi tề."
Đình Bắc lấy đôi mắt hấp háy sao chớp liên tục về phía Đức, ý rằng anh đi ra cho em và người yêu có không gian riêng.
"Mẹ mày."
Tiếng đóng cửa kèm theo tiếng lầm bầm nhỏ trong cuống họng, Lý Đức rảo nhanh bước chân đến trước phòng Hiểu Minh.
"Anh ni ảnh cứ mần giá chi nỏ biết."
Thằng nhóc cười khúc khích, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, kéo người còn lại rời xa chiếc điện thoại sáng đèn.
"Bắc quậy vậy không sợ thằng Đức dỗi à?"
Trung Kiên xoa nhẹ mái đầu em người yêu, ân cần thả một nụ hôn phớt xuống đó. Hương nắng sớm phảng phất còn vươn sau buổi tập sáng, hoà lẫn đâu đó là mùi nước xả vải của Đình Bắc. Và Trung Kiên biết, anh sẽ lại yêu em, thêm lần nữa.
"Nỏ sợ!"
Đình Bắc tận hưởng nụ hôn từ bạn trai, nó nhắm nghiền đôi mắt, thư thái thả lỏng cả cơ thể dựa hẳn vào Kiên. Đôi tay nó nghịch ngợm vài ngón tay người tình, trêu đùa trên từng khớp ngón, rồi lặng lẽ đan chặt.
"Kiên ni, Kiên cho em ở cùng đi."
Bắc nắn nhẹ tay Trung Kiên, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn. Nó lại cười. Cái điệu cười tít cả mắt. Đôi mắt thằng nhóc cong cong như mặt trời về chiều, má nó hây đỏ dưới ánh nhìn của tình yêu, và Kiên biết Bắc yêu mình nhiều như nào. Dù nó chẳng nói ra lời nào là yêu.
"Anh cũng muốn lắm, nhưng đợi anh xin thằng Đức đã nhé, Bắc?"
Trung Kiên khẽ siết lấy đôi tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Sao mà anh thấy bản thân yêu em quá thể!
"Em biết rồi!"
Thằng nhóc lim dim, mí mắt nó nặng trĩu, chất giọng Nghệ An líu ríu dính chặt vào nhau. Nó ngả hẳn người xuống bụng Trung Kiên, tay vẫn nắm lấy tay anh, rồi Bắc ngủ hẳn.
-
"Ê Đức."
Trung Kiên gọi với thằng bạn đang tắm, tiếng anh vọng lớn khiến Đức giật mình.
"Gì?"
"Nhường cho Bắc xíu đi."
Lý Đức bước ra khỏi phòng tắm, trên vai anh còn vắt cái khăn ướt do lau tóc. Hai tay chống lấy hông, Đức nhăn nhó rồi thở dài trước cái vẻ khẩn thiết lắm của thằng bạn cùng phòng.
"Đến chịu bạn đó bạn ạ! Riết rồi cái gì cũng Bắc."
Vừa cằn nhằn, Đức vừa lau nhanh mấy lọn tóc sau gáy cho khô hẳn. Cái vẻ lầm bầm nhưng thật ra chẳng có tí gì là giận dỗi khiến Trung Kiên thấy buồn cười. Anh cười trộm, vẻ mặt đầy vui vẻ.
"Xin nhá bạn, Bắc đòi bữa giờ, tôi cũng chẳng biết phải làm sao!"
Trung Kiên vừa nói vừa tỏ vẻ như hối lỗi lắm, nhưng cơ miệng anh chàng lại chẳng nói thế bao giờ.
"Tí tao nói lại Khang cho."
Nói rồi Kiên nhảy xuống giường, chạy vội sang phòng thằng Bắc với cái vẻ hớn hở lắm.
-
"Khang ơi."
Trung Kiên gõ cửa phòng thằng Bắc, miệng gọi to như cái hồi người yêu anh qua làm phiền Lý Đức.
"Bắc đi tắm rồi, Kiên đợi nó tí."
Văn Khang vừa mở cửa đã nói trước, anh mở lớn cửa phòng chừa chỗ cho Trung Kiên đi vào trong. Ấy mà Kiên chẳng chịu đi đâu, chỉ đứng cười hề hề như thằng dở trước phòng người ta, tay lúng túng gãi vành tai.
"Kiên tìm Khang mà. Đức nó muốn đổi phòng với Bắc, Khang xem coi chừng nào chuyển được?"
"Phải thằng Đức nó muốn không? Hay ai muốn?"
Khang vặn lại ngay, anh lại hiểu quá cái đứa não yêu đương trước mặt mình.
"Khang biết mà."
Nói rồi Trung Kiên lại gãi lấy vành tai sớm đã đỏ lựng, ngó nghiêng vào phòng xem thằng nhóc tiền đạo đã tắm xong chưa.
"Vậy nha Khang, có gì Kiên quay lại sau."
-
Vài ngày sau, khi mà thằng Bắc đã được đường đường chính chính ôm gọn người yêu vào lòng, nó nghịch ngợm vài lọn tóc của Trung Kiên, lắm lúc lại thơm xuống tóc anh, rồi lại nâng niu thật nhẹ nhàng mái đầu bạn trai.
"Em cảm ơn Kiên."
Nó thủ thỉ bên tai chàng thủ thành, tận hưởng cái hương thơm chỉ thuộc về riêng mình nó.
"Về chuyện gì?"
"Anh Đức nớ!"
Mũi thằng Bắc sớm đã quen với hương thơm của tình yêu, nó cứ hít lấy hít để, mặc cho tóc anh người yêu cứ cọ vào mặt mình nhồn nhột. Thằng nhóc biết việc xin xỏ chuyện đổi phòng với Lý Đức không phải dễ, nên nó biết ơn việc Trung Kiên luôn chiều theo mấy yêu cầu vô lý đến chính nó còn chẳng hiểu nổi. Và Bắc cũng biết ơn luôn việc Lý Đức đã nhường nhịn cho nó trong việc này.
"Vì anh yêu Bắc mà."
Vì anh yêu Bắc mà, nên dẫu là lời yêu cầu vô lý thì anh vẫn cố gắng làm thôi, để được thấy Bắc cười!
————————————
xao dạo ni tui viết dở dữ luôn á 😭🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co