Chương 5._END_
Có những mùa hè chỉ cần một cơn gió thoảng qua là đã đủ làm người ta nhớ suốt cả đời. Mùa hè năm lớp 12 của Trần Trung Kiên và Nguyễn Đình Bắc là một mùa hè như thế. Không có lời tỏ tình. Không có nắm tay giữa sân trường. Không có cái ôm nào vượt quá giới hạn của hai người bạn thân.
Chỉ có những điều chưa nói. Và những hiểu lầm được nuôi lớn bằng im lặng.
Lên lớp 12, cả hai đã cao hơn, trầm hơn, và giỏi che giấu hơn. Kiên vẫn ngồi bàn cuối cạnh Bắc. Vẫn chở Bắc trên chiếc xe đạp cũ đã thay hai lần lốp. Vẫn quen thuộc đến mức người ta tưởng hai đứa là một phần không thể tách rời.
Chỉ có điều, từ năm lớp 11, cả hai đã bắt đầu nghĩ về nhau theo một cách khác. Và cùng lúc đó, họ bắt đầu tin rằng đối phương không hề nghĩ như mình. Hiểu lầm thường không đến bằng tiếng động lớn. Nó đến rất nhẹ.
Như bụi phấn bay. Như ánh nhìn lạc đi một nhịp. Một buổi chiều cuối thu năm lớp 11, Kiên thấy Bắc đứng nói chuyện với một bạn nam lớp bên cạnh lan can. Hai người nói gì đó, Bắc cười. Nụ cười không lớn. Nhưng đủ để Kiên thấy tim mình nhói lên. Kiên không lại gần. Cũng không hỏi chỉ đạp xe về trước.
Tối hôm đó, Bắc nhắn tin:
“Tao làm gì mày giận hả?”
Kiên trả lời rất nhanh:
“Không.”
Và từ hôm ấy, Kiên tin rằng Bắc có người khác trong lòng. Ở một buổi khác, Bắc nhìn thấy Kiên đứng dưới gốc phượng, nghe một bạn nữ lớp trên tỏ tình. Kiên không từ chối ngay, cũng không nhận lời. Chỉ im lặng rất lâu.
Bắc đứng phía xa, nắm chặt quai cặp.
Cậu không nghe được câu trả lời sau cùng. Chỉ thấy Kiên khẽ gật đầu.
Thật ra Kiên chỉ nói:
“Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó.”
Nhưng từ xa nhìn lại, cái gật đầu ấy giống như một sự chấp thuận. Và từ hôm đó, Bắc tin rằng Kiên đã thích người khác. Hai người, mỗi người ôm một nỗi hiểu lầm, tiếp tục lớn lên cạnh nhau. Không ai hỏi, không ai giải thích. Vì cả hai đều sợ, sợ nếu hỏi ra, câu trả lời sẽ làm mình tổn thương. Thà giữ lại một chút hy vọng mơ hồ.
Còn hơn nghe một lời xác nhận rõ ràng. Mùa thi đến rất nhanh.
Những ngày cuối cùng của tuổi học trò trôi qua trong mùi giấy mới, mùi nắng hạ và tiếng quạt trần quay đều đều. Kiên và Bắc vẫn ngồi cạnh nhau.
Nhưng giữa họ có một khoảng lặng không ai chạm tới, có những buổi chiều đạp xe về, cả hai cùng đi rất chậm. Giống như ai cũng biết rằng, đoạn đường này sắp hết. Nhưng chẳng ai nói ra. Ngày chia tay cuối cấp, cả lớp chụp ảnh dưới gốc phượng. Kiên đứng bên trái. Bắc đứng bên phải. Giữa họ là mấy người bạn khác. Tấm hình ấy sau này Bắc vẫn giữ. Nhưng mỗi lần nhìn lại, cậu chỉ nhớ đến khoảng cách ấy. Một bước chân thôi.
Mà không ai bước.
Sau kỳ thi, Kiên đậu vào một trường đại học ở thành phố lớn. Bắc chọn ở lại gần nhà, học một trường sư phạm.
Quyết định ấy làm mọi người ngạc nhiên. Nhưng Bắc không giải thích, Chỉ có một mình cậu biết mẹ cậu bắt đầu yếu đi. Bệnh đến âm thầm như một cơn mưa đêm. Sáng ra, người ta mới biết mái hiên đã ướt.
Đêm trước khi đi cả hai cùng đi dạo bên bờ sông, dòng sông lặng lẽ nhưng trôi mãi. Bắc nhìn Kiên muốn hỏi rằng mày có từng có tình cảm với tao không? Có từng muốn cùng tao ở bên không?.
Nhưng chỉ có thể thốt ra:
" Kiên sắp tới đi xa đừng quên tao đấy nhé "
Kiên nhíu mày nhìn Bắc:
" Chỉ vậy thôi sao? "
" Ừ "
Chỉ vậy? Kiên đang trông chờ gì vậy? Một lời thổ lộ hay một câu nói nào khác.
"Bắc này.."
Kiên ngập ngừng, ấp úng muốn nói rằng tao thích mày. Rồi lại nghĩ đến những gánh nặng vô hình, gia đình, xã hội, trách nhiệm tất cả khiến Kiên khựng lại một nhịp. Là do anh chưa đủ can đảm hay là do tình cảm chưa đủ lớn?
"Tao nghe"
Bắc cầm viên đá ném thật xa mong đợi câu nói từ Kiên nhưng chờ mãi vẫn không có câu trả lời. Bắc quay lưng đi về phía trước.
"Về thôi khuya rồi"
Kiên không trả lời, chỉ lặng lẽ bước theo sau, đêm ấy đối với hai cậu thiếu niên thật dài.
Ngày Kiên rời quê lên thành phố nhập học, Bắc ra tiễn. Bến xe đông. Người ta ôm nhau, chụp ảnh, hứa hẹn đủ điều.
Kiên và Bắc đứng đối diện. Không ôm.
Không hứa.
Chỉ nói:
“Lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Mày ở đây cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.”
“Có gì gọi tao.”
“Ừm tao đi nhé.”
Chiếc xe lăn bánh.
Kiên quay đầu nhìn lại qua cửa kính Bắc vẫn đứng đó. Nắng tháng chín vàng đến mức làm mọi thứ mờ đi. Kiên muốn nói một điều gì đó. Nhưng cậu chỉ đặt tay lên cửa kính. Và im lặng. Những năm đại học, họ vẫn liên lạc, nhưng không còn mỗi ngày. Tin nhắn thưa dần. Cuộc gọi ngắn lại. Mỗi người đều cố sống cuộc đời riêng của mình. Và cố quên đi điều mình chưa từng nói.
Năm Bắc hai mươi bốn tuổi, mẹ cậu trở nặng. Bệnh viện trắng xóa, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Mỗi buổi tối, mẹ nắm tay Bắc rất lâu.
Bà nói:
“Mẹ chỉ mong con yên bề gia thất.”
Bắc không trả lời ngay, cậu nhìn bàn tay gầy guộc ấy. Những đường gân xanh nổi lên dưới da. Cậu nghĩ đến Kiên. Rồi nghĩ đến ánh mắt mỏi mệt của mẹ. Cuối cùng, cậu gật đầu.
Đám cưới diễn ra vào một ngày mưa nhẹ, cô gái ấy hiền. Không yêu Bắc nhiều như người ta vẫn nói về tình yêu. Nhưng đủ tốt để làm tròn vai một người vợ. Kiên nhận được thiệp cưới qua bưu điện. Chỉ có một dòng viết tay phía sau:
“Nếu rảnh, về nhé.”
Không có thêm lời nào.
Đêm trước đám cưới Kiên về quê. Làng vẫn vậy, con đường vẫn vậy. Chỉ có hai người họ không còn như cũ.
Đêm trước đám cưới, Kiên và Bắc trở lại bên dòng sông xưa.
Trăng mờ, gió thổi nhẹ. Cả hai không nhìn nhau.
Kiên hỏi:
“Mày… có hạnh phúc không?”
Bắc im lặng rất lâu. Rồi nói:
“Chắc là có.”
Một câu trả lời không rõ ràng, Giống như tất cả những năm tháng trước đó.
Kiên gật đầu. Anh muốn hỏi thêm.
Muốn nói rằng, nếu Bắc không muốn, cậu có thể… Nhưng câu nói ấy mắc lại nơi cổ họng. Vì Kiên vẫn tin rằng Bắc chưa từng thích mình. Vì Kiên nghĩ mình chỉ là một phần tuổi thơ.Không hơn. Bắc cũng muốn nói, muốn hỏi rằng, ngày xưa Kiên có từng thích mình hay không…
Nhưng nhìn Kiên ngồi đó, điềm tĩnh và xa cách, cậu lại tin rằng Kiên chưa từng thích mình, có lẽ năm tháng đó chỉ là bạn thân. Và giờ đây chỉ trở về như một người bạn cũ. Hai người ngồi cạnh nhau. Khoảng cách chỉ một bàn tay. Nhưng không ai đưa tay ra. Sáng hôm sau, Kiên đứng trong đám đông nhìn Bắc mặc vest, anh thấy Bắc mỉm cười. Nụ cười vừa đủ lịch sự. Vừa đủ xa. Khi cô dâu chú rể trao nhẫn, Kiên quay mặt đi. Không phải vì không chịu nổi.
Mà vì anh hiểu, có những thứ đã đi quá xa để quay lại. Sau đám cưới, Kiên rời quê rất nhanh. Không ở lại lâu, không hẹn gặp lại.
Chỉ nhắn một tin:
" sống tốt nhé.”
Bắc đọc tin nhắn ấy giữa căn phòng mới, cậu đặt điện thoại xuống. Ngoài sân, tiếng khách khứa vẫn còn ồn ào.
Nhưng trong lòng cậu, một mùa hè đã khép lại. Kiên đi biền biệt. Làm việc ở nhiều nơi. Đổi số điện thoại. Đổi địa chỉ. Đổi cả cách sống. Chỉ không đổi được ký ức. Có những đêm ở thành phố xa lạ, Kiên mơ thấy chiếc xe đạp cũ. Mơ thấy Bắc ngồi sau, nắm nhẹ vạt áo. Mơ thấy mình quay lại. Nhưng sáng ra, chỉ còn tiếng xe ngoài phố.
Mười năm sau, ba mươi hai tuổi. Họ gặp lại nhau trong một buổi họp lớp.
Không báo trước, không chuẩn bị.
Chỉ tình cờ. Bắc đã khác. Trầm hơn.
Ánh mắt có nhiều mệt mỏi. Kiên cũng vậy. Cả hai nhìn nhau lâu hơn bình thường.
Nhưng vẫn gọi:
“Ê.”
Tất cả ký ức về năm tháng đó ùa về, giống như ngày xưa. Cuối buổi họp lớp, họ đi bộ ra bờ sông. Chỗ cũ, nước vẫn chảy. Gió vẫn thổi.
Kiên hỏi:
“Mày sống ổn chứ?”
Bắc cười nhẹ.
“Ổn.”
Rồi không hiểu sao, Bắc nói:
“Hồi đó… tao từng thích một người.”
Kiên khựng lại.
“Vậy người đó thì sao có thích mày không?.”
“Không biết nhưng có lẽ người ta thích người khác.”
Kiên không nói gì, chỉ nhìn dòng nước.
Rồi anh đáp rất chậm:
“Tao cũng vậy.”
Hai câu nói, hai quãng đời. Chỉ cần ghép lại là đủ hiểu. Nhưng khi hiểu ra, mọi thứ đã muộn. Bắc giờ đây đã có gia đình. Có trách nhiệm. Có những điều không thể quay lại. Kiên có cuộc sống riêng. Có những năm tháng đã trôi quá xa. Họ không trách nhau. Không oán, chỉ lặng lẽ. Vì hóa ra, điều đau nhất không phải là không được yêu. Mà là đã từng có cơ hội yêu, nhưng không ai đủ dũng cảm.
Trước khi chia tay, Kiên nói:
“Nếu ngày đó…”
Bắc lắc đầu.
“Đừng nói.”
Gió thổi qua. Mang theo mùi nước sông và mùi ký ức, họ đứng đó. Hai người đàn ông đã ba mươi hai tuổi. Nhưng trong lòng vẫn là hai cậu học trò lớp 12. Chỉ khác một điều. Mùa hè năm ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co