6
- bắc có mở cửa phòng bên cạnh không đấy?
đôi mắt bắc đang lim dim nghe kiên nói thế thì đột ngột mở trừng trừng, tim nó thòng lên tận cổ họng. nó cố điều chỉnh giọng bình tĩnh nhất có thể trả lời kiên.
- ủa chi rứa anh?
- à anh quên dặn bắc ấy mà. phòng đấy trước đứa bạn anh ở để toàn đồ lỉnh kỉnh ở trỏng, tầm này đang du học bên đức nên có nhờ anh giữ hộ. anh sợ đụng vào hư nên không dám dọn, bừa lắm. bắc đừng vô nhớ không là anh bị mắng chết.
- anh kiên lo xa rứa ạ, em nỏ vô mô mà lo.
- ừa bắc ngủ đi.
hồi lâu thấy kiên không nói gì nữa thì bắc mới thở nhẹ thả lỏng cơ thể. cũng may nó chưa mở ra xem thật, nhưng trong lòng vẫn thấy tội lỗi vì giấu kiên. nó thề sau này nó không dám táy máy tay chân tò mò gì nữa đâu.
thật ra nó cũng giấu kiên việc nữa. từ hồi chiều đến giờ nó cứ nghĩ mãi về cánh cửa ấy làm bài vở chẳng vào được đầu tí gì. mà cứ nghĩ đến là đầu lại nhức, kế tiếp là vết thương ở tay lại nhói đến. chắc vì hồi sáng chảy mất máu nhiều quá.
hình như đúng như bình nói, nó định làm việc xấu nên bị nghiệp quật rồi.
- bắc vẫn còn sợ à?
nếu nằm đây không phải kiên mà là thằng bình thì bắc đã tìm cái băng dính phong ấn cái mồm người ta lại rồi.
- ...anh kiên đi ngủ đi ạ
- ...thế bắc đừng cấu tay anh nữa
bắc giật mình nhìn xuống thì thấy hoá ra nãy giờ mải nghĩ quá, tay trái nó cứ bấu chặt tay kiên.
hình như sáng mất máu quá nó mất cảm giác mẹ rồi, cầm tay người ta từ lúc nào cũng không biết. kiên nghĩ chắc bắc căng thẳng quá nên cứ im không nhắc, mà nãy giờ thỉnh thoảng nó lại lên gân cắm móng tay vào da anh làm anh không sao vào giấc được. người già khó ngủ lắm, hết cách kiên đành phải bảo nó.
- hic em xin lỗi
kiên trông cái mặt mếu của nó, nghĩ ngợi gì rồi hỏi.
- hay anh ôm bắc ngủ nhớ?
- ...anh kiên đừng đùa em rứa ạ.
- anh không đùa.
giọng kiên nói chắc nịch. bắc lưỡng lự, thà anh kiên cứ đùa, anh mà không đùa là nó khổ.
- dạ.
bắc nghe mình trả lời thế.
được cho phép, kiên nhích lại gần rồi vòng đôi tay rộng qua ôm lấy nó, tay vỗ nhẹ vai nó như dỗ ngủ. kì lạ là bắc không có cảm giác tim đập chân run dù hơi thở anh sát ngay cạnh, càng không sinh ra tí ghét bỏ khó chịu nào. nó chỉ cảm thấy cực kì yên tâm và thoải mái như được bảo vệ.
thoang thoảng nghe hương hoa nhài trên người kiên, bắc chìm vào giấc ngủ.
__________________
hôm qua yếu lòng quá, giờ bắc mới thấy ngại. muốn xuống giường quá mà khổ nỗi nó sợ đánh thức kiên. mà bắc phục anh kiên quá, nằm ôm nó cả đêm như thế chả sợ tê tay à.
bằng sự cẩn thận nhất có thể, bắc chầm chậm cầm cái cánh tay đang vắt qua mình lên, nhẹ nhàng luồn người ra rồi đặt xuống. xong việc là nó lại nhẹ nhàng mở cửa, phóng thẳng khỏi phòng. chưa kịp vui mừng thì nó chợt nhớ ra cái điện thoại còn trong phòng nó.
đù má đù má bắc không muốn vào lại đấy đâu.
nhưng nhờ anh kiên cũng ngại quá, thế là nó đứng trước cửa khấn một hồi rồi mở cửa cái đùng (cho đỡ sợ). nhìn căn phòng sáng trưng đầy nắng, nó mới vỗ ngực mò mẫm tìm thấy điện thoại bị rơi gần như vào gầm giường.
nổ mẹ cái trường đi
bình
hú
hú
anh bắc có dậy
thì rep đi
cập nhật tình hình cho ae cái
không cụ báo công an thật đấy
bắc
hả
báo công an chi
khang
hôm qua đang nhắn mà m lại chết dí đâu thế?
bắc
chết cụ ơi
hic
em ngủ quên
bình
biết ngay
hôm qua em cũng bảo rứa
cụ mới không báo công an đấy
bắc
trên giường anh kiên
bình
nói bao lần mà bắc có chịu sửa mô
lần mô em cũng phải tắt máy hộ
HẢ
khang
????????
bình
ĐÉO MẸ BIẾT NGAY
MÚC RỒI
khang
nào cu bình không học thằng đức
riết rồi anh thấy m láo theo nó rồi đấy
bắc nói rõ chuyện gì xem nào
bắc
trời ơi hỏng phải
😭
người ta bị sợ ma
huhu
hôm qua đhs gặp
sợ vl
phải qua ngủ nhờ ảnh
ngại chết
bình
ok "ảnh"
thôi thì nói gì thì nói chứ vụ này em tin
anh bắc chả xưa giờ yếu vía đó chi
nhớ hồi còn nhỏ cả bọn lùa nhau ra ngoài nghĩa địa mà có mỗi anh bắc ốm suốt một tuần
tí thì thì bị cấm chơi chung
hic em thương bắc quá anh bắc ơi
bắc
bình ơi ♥️
bình
sau anh bắc hốt được anh kiên đừng quên em là được ạ 🥺
em sẽ mãi dõi theo
hạnh phúc của anh
hic
khang
thôi đm ngưng đi
ma cỏ gì anh không biết
thằng bắc đọc tin nhắn anh chưa?
bắc
ô
chưa cụ ạ
đm đùa cụ đổi avt hộ em cái
em cứ tưởng group khoa mình cơ sợ vl
khang
anh phải để cái logo khoa mình như thế
để anh còn nhớ mình là một giáo viên tương lai
chứ đcm thằng bố m sắp nổ đến nơi rồi
ôi hoá điên
bình
ôi giai hà lội
bắc
cụ cỡ ni em cỡ nào
nhưng mà nói chứ tự nhiên em iu nghề mình quá cụ ạ
♥️
bình
?
khang
?
m bị ấm ớ à
th kệ cũng tốt, m cứ giữ cái tinh thần đấy là được
đừng như anh
bình
đúng iu vào là bị dở
.
.
.
kiên khẽ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh mình. tay anh vẫn chưa thu về, anh cũng chẳng muốn thu về mà cứ buông thõng đấy lười biếng. ngón tay khẽ di trên ga giường như muốn tìm lại chút hơi ấm người kia để lại.
lâu lắm rồi kiên mới được ngủ một giấc thật sâu mà không bị giật mình, không bị những căng thẳng hay cơn nhức đầu bủa vây. cảm giác đó giống như một sự "tái sinh" dịu dàng mà cơ thể anh đã khao khát từ rất lâu.
kiên khẽ lẩm bẩm.
- bắc à...
_________________
khang
ủa mấy nay chúng m thấy thiếu thiếu gì không
bình
thiếu gì cụ
bắc
THẰNG ĐỨC
bình
vãi
đúng r
ôi vương quốc vắng nụ cười 💔
khang
lạ nhỉ
mọi khi có vụ gì nó ồn nhất mà
bắc
lạ gì anh
chắc lên bản mất sóng
chả đợt trước đi xong bị khoá chat 1 tuần
về nó hú một tràng cho anh đó chi
khang
ừ thế chắc không sao
.
.
.
lý đức.
lý đức thấy rất có sao.
đm nhiều sao là đằng khác.
khi trước mặt nó là một người đàn ông khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh cỏ úa đặc trưng, đôi quân hàm xanh lá trên vai ngay ngắn, sắc nét như khẳng định kỷ cương pháp luật. ánh mắt người kia không hề gay gắt theo kiểu đe dọa mà là một sự sắc lạnh, trực diện vào đức.
đúng rồi, đức đang uống trà với công an. còn tại sao phải uống thì đức cũng đéo hiểu sao luôn.
_______________
bắt được nhịp rồi cả nhà ạ=)))))))))))) khổ vl thôi giờ nhớ được tí gì hay tí đấy, chắc sau dần sẽ hơi ngắn cả nhà thông cảm em tí 🥀
có sượng chỗ nào cả nhà alo ngay và luôn em ạ để sau em sửa hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co