Truyen3h.Co

[0107] puppy

cún con

tola_strawberiez

teenfic xàm l thui:)))

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

23:13

ngdinhbac

Kiên ơi

Anh ơi

Ngủ chưa ạ?

trtrungkien

Ơi

Anh đây

Sao vậy, anh chưa có ngủ

ngdinhbac

Bắc hổng biết

Nhớ anh

trtrungkien

Bị sao vậy em

Dạo này quấn người quá

Chờ anh 15 phút

ngdinhbac

Gặp ở gs25 nha

*trtrungkien đã xem*

...

Gió đêm lạnh buốt thổi xào xạc qua tán cây, phà phà tát vào gương mặt đã sớm đỏ ửng của Bắc

Lạnh vãi

Bắc cảm thán. Lẽ ra giờ này em đã nằm trên giường ấm áp, ôm đĩa đồ ngọt và laptop cày phim như mọi hôm rồi. Thế mà chẳng hiểu cớ sự làm sao, hôm nay em nhớ bạn trai kinh khủng. Chắc là tại vừa đọc được mấy confession tỏ tình Kiên, lại mới ốm dậy nên khó ở. Em thèm hơi Kiên lắm, dù là hắn ta vừa cho em ôm mấy tiếng trước, thậm chí còn để áo khoác lại cho em đỡ nhớ mùi, vậy mà...

Bắc nép mình, cuộn tròn người lại như cún con để cản bớt gió. Trời khuya, gió lồng lộng. Thế mà em mặc độc cái áo giữ nhiệt mỏng dính, chân còn không thèm đi tất. Em biết, bản thân rất dễ ốm, biết thể nào lát nữa Kiên cũng mắng, nhưng ban nãy Kiên bảo em chờ 15 phút, hỏi em bị sao vậy. Em thật lòng không muốn chờ thêm, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bện lấy anh người yêu thôi. Bởi vậy mà vội vàng chạy ra khỏi nhà, dép trong nhà còn chưa cả thay

Miệng em vẫn còn lẩm bẩm đếm xem đã mấy phút trôi qua rồi

Một lúc sau, qua đôi mắt dường như đã hơi khô đi vì gió lạnh, em thấy bóng dáng cao ráo hớt hải chạy từ xa đến. Có lẽ anh cũng không khá hơn em là bao. Đầu tóc rối xù, đến kính còn không kịp lấy. May sao trên người anh còn khoác cái áo ấm áp chứ không độc cái áo mỏng như em. Từ xa xa, em còn thấy tay anh vắt thêm một cái áo khoác nữa, chắc hẳn là cho em rồi. Anh Kiên mà, lúc nào cũng hiểu em và chu đáo với em như thế

Kiên rảo bước trên con đường đầy lá khô. Vừa bước đến cửa gs25, đôi mày anh chợt nhíu lại, may là Kiên hôm nay không đeo kính, không thì trông anh lại càng nghiêm nghị hơn nữa

Bé con co rúm một cục ngồi trên băng ghế. Vừa nhìn thấy đôi giày nike đen trắng quen thuộc, em liền biết là anh nhà đến rồi

Em nâng đôi mắt lúng liếng nhìn anh. Dường như không còn thấy chút lạnh lẽo nào nữa. Giữa bầu trời đêm đầy trăng sao, anh đứng trước mặt, ánh mắt đầy lo lắng cùng nhu thuận nhìn em. Khiến em hạnh phúc vô bờ

"Anh ơi"

Bắc đưa đôi tay về phía trước, muốn bám anh đứng lên

"Chân em tê hết rồi"

Câu nói rơi vào tai anh mịn màng, mềm như khối marshmallow nướng chảy. Dường như nhớ nhung đã rải lên giọng nói của em một lớp dịu dàng và nũng nịu khó nói thành lời. Anh nhìn đôi bàn tay chới với giữa không trung, ngón tay đo đỏ, cảm giác như chỉ cần chạm vào liền có thể mềm mại đến tan ra. Nỗi niềm bực bội khi em người yêu không nghe lời mình như hòa vào cơn gió. Thay vào đó, trong lòng anh quặn lại vì xót em nhiều hơn

Kiên không nắm lấy bàn tay chới với ấy, anh cầm tay em, đặt lên eo mình. Sau đó bế nách em xách lên. Bất chợt khiến em giật mình, chao đảo ấp mặt vào lồng ngực anh

Bỗng nhiên, cảm giác ấm sực bao bọc lấy cơ thể. Kiên khoác cho em cái áo khoác rộng của anh, bên trong cũng toàn mùi của anh. Bắc rúc mũi vào cổ áo. Để anh kéo khóa áo cho, anh kéo cao lên đến tận cổ. Rồi lại lấy đôi găng tay bọc vào tay em, lớp len mịn màng bao bọc lấy đôi tay nãy giờ lạnh cóng. Khiến cặp mày của Bắc cũng như giãn ra thêm chút xíu

Suốt quá trình, anh Kiên không nói một lời nào, Bắc biết anh giận mà. Cục cưng được anh chiều chuộng, chăm sóc như trứng mỏng, đến tất còn chẳng bao giờ phải tự đi. Vậy mà cũng có lúc ăn mặc phong phanh lang thang ngoài đường lúc 11 giờ thế này. Anh giận cũng chẳng sai đâu

Biết mình sai nên em nũng hơn hẳn. Hai tay ôm siết lấy eo anh, mặt dụi dụi vào lồng ngực anh, hít căng phổi thứ mùi thơm mà em phát nghiện. Miệng cứ chu chu như muốn hôn

"Anh Kiên ơi"

"..."

Bắc thấy anh không trả lời, liền nũng nịu gọi tiếp

"Anh ơi"

"..."

Kiên quay mặt đi chỗ khác, quyết không đáp lại ánh mắt cún con của em

"Chồng àaaa~"

Gương mặt đẹp trai đến khó thở của Kiên khẽ cứng đờ một thoáng

Đệt, đáng yêu vãi

Trước đây, muốn em gọi như vậy rất khó. Thế nhưng hôm nay, không chỉ chủ động, em còn dùng tông giọng ngọt chết người đó. Anh thật sự không thể ngó lơ nữa

Đó là trong thâm tâm, còn ngoài mặt, Kiên vẫn giữ nét nghiêm nghị đáp lời

"Biết gọi là chồng mà không biết nghe lời anh?"

Kiên nhìn đôi mắt đẹp đẽ phản chiếu ngàn ngôi sao của em, lại nhìn cái mũi nhỏ xinh, cuối cùng là nhìn cánh môi hồng nhuận chu chu làm nũng, không nhịn được mà vòng tay qua eo thon

"Có biết vừa ốm dậy không. Bình thường chăm mãi em không lên nổi 2 kí, thế mà ốm một trận sút liền 3-4 kí. Còn không biết lo lắng cho bản thân nữa"

Kiên mắng mà giọng nhẹ nhàng, nhu tình như podcast. Khiến em muốn tan chảy vào vòng tay anh. Chỉ biết dụi dụi lấy lòng

"Thì em có Kiên này, Kiên lo lắng cho em, ở bên em cả đời"

Nói rồi mổ vào môi anh cái chụt. Còn vô sỉ mà luồn tay vào trong áo anh làm loạn, chạm chạm sờ sờ mấy múi bụng rắn chắc

Kiên không thèm chấp nhặt cái làm loạn nhỏ xíu của em, anh buông em ra, rồi dắt em vào trong, mua một hộp sữa lúa mạch, một cái bánh nướng nhỏ cho em. Bắc ngồi chờ ở bàn, nhìn anh lo cho mình mà khóe miệng không thể hạ xuống

Anh quay lại bàn, trên tay là hộp sữa lúa mạch ấm áp và chiếc bánh nướng vừa được hâm nóng tỏa hương thơm phức. Anh đặt chúng xuống trước mặt Bắc, không quên dùng mu bàn tay thử lại độ ấm của hộp sữa một lần nữa cho chắc chắn rồi mới đẩy về phía em

​"Lần sau còn dám phong phanh chạy ra đường lúc nửa đêm thế này nữa là anh phạt thật đấy, nghe chưa?"

​Bắc cười híp cả mắt, chẳng thèm sợ lời đe dọa không chút sát thương nào của người yêu. Em đón lấy hộp sữa, áp hai lòng bàn tay bọc trong lớp găng len dày cộp vào vỏ hộp để hít hà cái hơi ấm sực ấy

Bắc ngước mắt nhìn Kiên đang ngồi xuống bên cạnh, em dõng dạc đáp

​"Biết là chồng thương em nhất mà, sao nỡ phạt em chứ"

​Kiên chỉ biết lắc đầu bất lực trước cái điệu bộ đầy đáng yêu này. Anh bóc lớp vỏ bánh nướng, bẻ một miếng nhỏ rồi đưa đến tận miệng em. Bắc ngoan ngoãn há miệng đón lấy, nhai nhai một cách thỏa mãn như chú cún nhỏ vừa được phát quà

​Không gian trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc lo-fi phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc tường và vài câu nũng nịu của Bắc. Thế nhưng anh thấy yên bình đến mức anh ước giá như lúc này thời gian có thể trôi chậm lại một chút

​Ăn xong nửa cái bánh và uống cạn hộp sữa, Bắc bắt đầu thấy buồn ngủ do tác dụng của trận ốm chưa dứt hẳn, cộng thêm cái bụng đã được lấp đầy ấm áp. Em chống cằm, đôi mắt lúng liếng ban nãy giờ đã hơi lờ đờ, nhìn Kiên đang tỉ mẩn gom vỏ bánh trên bàn đem đi vứt

​"Kiên ơi... Em buồn ngủ rồi"

​Kiên liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần chuyển sang ngày mới. Anh đi vứt rác rồi quay lại, không nói không rằng mà vòng sang bên cạnh, khom lưng xuống trước mặt em

​"Lên đây, anh cõng về. Chân đi dép đi trong nhà, lại còn kêu tê chân thế kia thì đi bộ làm sao nổi"

​Bắc chẳng đợi đến câu thứ hai, lập tức rướn người ôm chầm lấy cổ Kiên, leo tót lên tấm lưng vững chãi ấy. Kiên dễ dàng xốc em lên, hai tay giữ chặt lấy đùi Bắc, từng bước vững vàng đẩy cửa bước ra ngoài

​"Về nhà thôi"

​Gió đêm ngoài phố lại ùa vào mặt, nhưng Bắc chẳng thấy rét chút nào nữa. Em áp một bên má vào bả vai rộng lớn của Kiên, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc anh, hai tay siết chặt hơn một chút rồi thì thầm

​"Yêu chồng nhất trên đời luôn..."

​Kiên mỉm cười, bước chân trên con đường đầy lá khô nhưng nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ vào mái tóc mềm của người trên lưng, thầm nghĩ

Thôi thì chiều hư em thêm một chút nữa vậy, cũng chẳng sao...

the end

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

tg: strawberiez

Dạ, là tui đây, hehe. Rất lâu rồi mới quay trở lại với cả nhà, thời gian vừa rồi tui bận giữ luôn ạ. Và cũng cần một thời gian khá dài để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân nữa

Có phải các bác thấy hơi bất ngờ với cái tên strawberiez phải hong(hoặc là không:))). Dạ, từ này tui xin phép đổi tên thành strawberiez ạ. Mặc dù buthetmuc đã gắn với rất nhiều kỉ niệm của tui, nhưng mà ẻm cũng gắn với nhiều tổn thương của tui nữa. Tui đã phải trải qua một hành trình rất dài để cảm thấy ổn với những nỗi đau đó, nên khi tui cảm thấy bản thân đã đủ dũng cảm để viết những trang mới của cuộc đời, tui cũng muốn tìm cho bản thân một bút danh khác. Mong cả nhà iu vẫn đón nhận tui nha

Yêu nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co