Truyen3h.Co

[0107] Quan trọng.

1

Leantuh

"Tao nói mày sao? Không có hỗn và đừng có bướng"

Giọng Kiên trầm trầm vang lên, giữa hỗn loạn những tiếng rên bị kiềm nén và tiếng va chạm đầy ngượng ngùng. Phía dưới đây, Kiên lại rút ra và đâm mạnh vào. Bàn tay to thô ráp do bắt bóng quá nhiều siết chặt cái hông trắng trẻo ấy, hòng không cho nó dãy dụa trốn đi. Thằng Bắc giờ úp hết cả mặt mũi vào gối, chỉ còn biết ôm gối để kiềm nén những tiếng rên mà nó cho là không đáng mặt thằng đàn ông lúc này.

"Nói gì đi"

Kiên vừa dập vừa lên tiếng. Bắc phía trên càng ôm chiếc gối chặt hơn, thầm mong khoảng khắc này sớm qua đi hoặc nó thề việc này là cơn ác mộng nào đó mà nó đang chiêm thấy. Vừa nghĩ thế thì Trung Kiên lật người nó lại, phía dưới cũng xoay theo một vòng. Nó như khóc nấc thêm, nó lại thấy nhột nhột phần bụng, phần ngực. Thằng Kiên đang hôn khắp cơ thể nó, nó ghét việc nó cũng cảm thấy kích thích trước những cái chạm dù là nhỏ nhất lúc này của Kiên.

"Bắc?"

Đình Bắc ôm khư khư cái gối chắn ngang mặt mình không thèm phản kháng, không thèm lên tiếng, chỉ mong hòng che đi vẻ yếu đuối của mình.

Kiên nhỏ giọng gọi lại lần nữa. "Bắc?"

"Đình Bắc có nghe không?"

"Đình Bắc"

Không thấy phản hồi sau nhiều lần kêu gọi, phía dưới hoá thành máy dập rồi đấy. Kiên không nể nang nữa, người cọc cằn nên như thế này cũng đã là nhịn nhường lắm rồi. Trung Kiên trực tiếp rút ra, thúc mạnh. Liên tiếp như vậy, Kiên ôm cặp dò trắng mướt của người ta lên vai mình, hằng siết cho dễ bề làm việc.

Đình Bắc phía dưới càng ôm chiếc gối chặt hơn, một phần vì chẳng còn gì bám víu vào nữa. Phần hơn chính là do kích thích mạnh mẽ như vậy, ở đây Bắc ngoài vừa khóc vừa chịu trận ra chẳng biết làm gì hơn.

"Đau!"

Em Bắc nức nở, lạc giọng lên tiếng. Ôm chiếc gối càng chặt hơn. Trung Kiên nghe thấy càng dập tới tấp. Mỡ treo miệng mèo mà, có khi Bắc lấy cái gối ra. Kiên nhòm cái mặt, Bắc lại khó ngủ cả đêm mất.

"Dừng! Đau mà!"

Bắc nấp sau cái gối vừa khóc vừa lên tiếng. Vừa giống như tiếng nài, vừa khiến người ta xót xót trong lòng. Kì thật Trung Kiên đây vừa thấy thương vừa hả dạ ấy chứ. Gật gù với suy nghĩ ấy, Kiên càng dập cho tơi bời.

Khổ. Một mét tám nằm đây khóc cả tiếng rồi mà kia còn sung sức lắm!

"Tao thấy mày thích mà Bắc. Sao lại dừng?"

Trung Kiên không hỏi. Trung Kiên ghẹo bạn nào đó đang lấy cái gối tí ti bảo vệ thanh danh mỏng như tờ này.

"Câm!"

Bắc khàn giọng chửi. Phía dưới đây như thú, quần con người ta gần cả tiếng nay, hỏi sao người ta không khóc cho được.

Trung Kiên cúi người hôn lên ngực Bắc, hôn lên hình xăm rồi cắn lên trên đấy như ăn một chiếc bánh ngon. Làm người nhỏ con hơn co quắp hai tay lại ôm chiếc gối chặt hơn như sợ bị người ta lấy mất.

"Mày bỏ gối ra đi"

Trung Kiên thầm thì, ở trên miệng thì nhẹ nhàng chứ ở dưới đây thì kì lắm! Sợ em Bắc không biết mình đang lâm trận hay sao, mà chả động đậy gì, nhét ở đó cả cây rồi mân mê cơ thể người ta. Khiến Đình Bắc đây khó chịu đến mức vừa thở dốc, hông vừa nhúc nhích hòng mong Kiên rút ra, tha mạng.

"Em bỏ gối ra đi", Kiên vừa ngậm ti người ta vừa nói, liền bị Bắc khàn giọng chửi. "Bỏ cái cặc mày ra đi!"

"Khó chịu quá"

Bắc bồi thêm bằng giọng nghẹt mũi, vòng tay quanh chiếc gối dường như nới lỏng ra hơn. Kiên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cắn lên cơ bụng trắng nõn của người ta. Rồi dập một cái mạnh, quở câu đùa, "Thế hết khó chịu chưa?"

"Mẹ mày!"

Đình Bắc siết chặt cái gối lại, khan tiếng đứt quãng như không còn sức nữa.

Trung Kiên cười nhẹ, rồi lại đều đều thao con người ta. Thằng Kiên cầm chân chàng tiền đạo dạng ra hai bên cho dễ bề hành sự, nó lướt những ngón tay mình trên cặp dò người đồng đội, cảm nhận từng cái run rẩy, giật mình mà khoé môi cứ cười mà thôi.

"Gọi tên tao đi"

Kiên lầm bầm nói chuyện. Bắc bây giờ chả có hơi sức đâu mà đáp lại thằng đồng đội mình phía dưới. Không nhận được sự phản hồi nên là Kiên cứ việc làm gì làm vậy. Im lặng là đồng thuận mà. Chàng thủ môn đây rất biết cách nhá, nó kéo ra gần hết rồi lại mạnh bạo thúc vào lại, cứ thế này thì, khéo bảo hộ rách nảy giờ mà nó chả biết.

"Chậm thôi!"

Bắc khàn tiếng trả lời, hai chân săn chắc còn cố dãy dụa ra khỏi bàn tay giữ chặt bắp đùi mình.

Ngay lập tức, Kiên ghẹo, vội giữ chặt bắp đùi của người ta như sợ sổng mất con mồi ngon trước mặt, "Đi đâu?"

Dù sao Kiên cũng không có ý định tha cho con người ta, anh Kiên cứ hôn lên cơ thể Bắc từ cơ bụng, giữa ngực, ngực, hông, bụng,... vô vàn giữa những cái hôn. Mà anh không dám cắn mạnh sợ em ta đau, nhưng em ta cứ dãy ra mãi nên anh cứ phải làm mạnh ở dưới mà thôi.

Sau cùng, nghe em Bắc khóc quá nên Kiên đành rút lui, dỗ ngọt, "Lấy cái gối ra đi Bắc".

"Đéo. Cút"

Đình Bắc chửi thề bằng cái giọng mà dường như không thuộc về mình nữa, khàn khàn nghèn nghẹn, Kiên dòm hai cánh tay co quắp lại ôm cái gối như sợ bị giành mất ấy có chút buồn cười. Bắc trắng nõn, ở dưới xộc xệch, chăn gối lộn xộn, mồ hôi giả lã, bao cao su quăn bừa. Áo Bắc bị kéo vén lên tới hết phần ngực, chả thấy quần Bắc đâu bởi thằng Kiên nó giật phăng ở trước cửa phòng rồi.

Chết mẹ. Sao mình đụ nó mạnh vậy?

Kiên nhìn cái chân em Bắc còn run nhẹ trên tay anh mà thầm hỏi. "Đau thật hả?"

Kiên hỏi nhỏ, mặt ghé vào tay em, liền bị em dùi cùi chỏ vào má đẩy ra.

"Lấy ra tao xem coi"

"Bắc. Đình Bắc. Nghe tao nói không hả?"

Chả nghe thấy gì ngoài tiếng sụt sùi mũi nên anh Kiên có chút quýnh quáng, nhỏ giọng hỏi lại, "Lấy ra anh xem coi Bắc".

Bắc ôm cái gối quay cả mặt mũi và người sang bên trái hòng tránh sự liên lạc từ Kiên, nhưng Kiên nào dễ từ bỏ như thế. Anh Kiên dang vòng tay ôm cả con người ta vào lòng, miệng đặt ngay tai người ta thầm thì năn nỉ, "Xin lỗi mà, em lấy gối ra đi".

Kiên thấy vòng tay Bắc thả lỏng ra, anh thấy đầu em Bắc lắc đầu nhẹ như một câu trả lời.

"Cho anh xem mặt đi"

"Quay qua đây nào"

"Buông cái gối ra nha?"

Kiên thầm thì bên tai em, tay ôm vòng tay người chặt hơn. Tóc Bắc ướt nhệ, mồ hôi đầy phía sau gáy, chàng thủ môn dịu dàng hôn lên ót người ta, tóc người ta. Cảm giác cứ như con thú ban nảy là hai người hoàn toàn khác nhaum

"Bắc ơi"

"Bắc nghe Kiên nói không?"

Lồng ngực của Kiên áp ngay sau lưng Bắc, anh Kiên thấy vai em run lên, giống như còn trông cơn nức nở, đột nhiên giữa tim gan cũng cảm thấy nhức nhói.

Kiên nằm đó ôm Bắc vào lòng mình, đợi cho con người nhỏ nhắn kia bình tĩnh một chút, nín khóc một chút. Nhưng mà anh Kiên cứ lẩm bẩm trong lúc không gian giờ im lặng chỉ còn mỗi tiếng em Bắc sụt sùi. Kiên gọi, "Bắc ơi".

"Bắc ơi"

"Kiên xin lỗi Bắc mà"

"Tại không thấy mặt em nên anh không biết em có nói thật không"

"Bắc đừng giận anh nha"

"Đình Bắc nín khóc đi mà"

Tay chàng thủ môn vỗ vỗ nhịp nhàng con người trong lòng. Thoáng chóc, thấy Bắc chậm chạp bỏ gối quay sang. Chả biết có phải bị thằng Kiên làm phiền quá rồi không.

"Ồn quá. Nín hộ"

Bắc khàn khàn, giờ chàng thủ môn mới thấy khuôn mặt người đồng đội của mình. Hai mắt nhoè đi, mắt còn lóng lánh ánh nước, mũi vẫn cứ sùt sùi không thôi.

Kiên vội vàng rướn người ra sau, với tới khăn giấy trên kệ đầu giường rồi lại xoay tới chỗ người yêu. Đưa tay ra, giống như phụ huynh chăm trẻ mầm non, "Xì ra đi".

Bắc chậm chạp làm theo.

Vậy đấy, lúc lăn giường là con thú, còn bình thường thì như phụ huynh. Đình Bắc vẫn còn trong cơn nấc nhẹ, Trung Kiên nhẹ nhàng vỗ về em như em bé.

"Đau lắm hả, sao không lấy gối ra đánh anh vậy?"

Trung Kiên thầm thì hỏi Bắc. Giọng Nghệ An khàn khàn vang, "Bố đã kêu rút ra rồi, mà, mà".

Đình Bắc lầm bầm, giống như chuẩn bị khóc tiếp. Tội nghiệp, bị thằng anh nó ức hiếp. Bắc vội quay sang vớ cái gối liền bị Kiên chọp lấy trước quăn đi mất tiêu xuống giường, "Không, không lấy gối che mặt khóc nữa, cứ khóc vậy đi".

Chân mày Bắc chau lại, môi hồng cứ bĩu ra, mắt hờn giận rồi tránh né đối mắt với Kiên. Giờ mặt cứ mếu máo làm anh thủ môn kia xót vó, "Thôi, thôi, xin lỗi xin lỗi mà"

Trung Kiên rải nụ hôn dọc trên mặt Bắc, anh hôn lên trán, lên mí ướt nhoè, hôn lên chóp mũi sưng đỏ, hôn lên khoé môi đang mím lại. Kiên với tay siết người trong lòng lại, nhỏ giọng, "Yêu Bắc lắm, Bắc đừng nghĩ xấu về anh nha. Bắc cứ khóc đi anh dỗ Bắc mà. Anh xin lỗi"

Lúc này Bắc mới rớm rơi nước mắt, vội ôm Trung Kiên lại, vùi cả mặt vào vai anh Kiên  rồi nằm khóc. Trung Kiên vỗ về lưng em nhỏ, "Yêu em mà".

"Em đừng sợ nha"

"Kiên yêu em mà"

Trung Kiên lầm bầm trong lúc vỗ về lưng người yêu.

Lúc này, Đình Bắc mới thầm thì, giọng lí nhí, "Anh làm mạnh quá nên sợ".

Tới đây thì càng nhỏ hơn, "Đàn ông mà sướng quá thì kì lắm".

Trung Kiên thoáng ngây ra, "Thế là em có đau không?"

"Có, một chút". Bắc lí nhí, giọng nghẹt mũi trở lại.

Kiên liền thở phào, "May quá"

Rồi lại chợt nhận ra cái gì đó, "?"

"Kì cái gì?"

"Thì...", Bắc ậm ờ.

"Sướng nên kì à?", Trung Kiên hỏi ngược.

Bắc rút vào lòng anh Kiên chậm chạp gật đầu.

"Vãi, làm hoảng vãi. Sợ em đau ai ngờ em...?"

Trung Kiên cứng họng, đột nhiên chả biết làm sao với em người yêu, liền kéo sốc người ta lên, rồi lần tìm đến môi người ta, hôn cho hả giận. Bắc định đẩy Kiên ra, nhưng liền bị người ta tóm cổ kéo lại, tấn tới hôn tiếp. Thằng Bắc nghẹt mũi nên nó chả thở được gì mấy, mà lưỡi anh Kiên cứ cắn vào môi nó, mút lẫy lưỡi nó nên nó càng rối thêm. Không thở được bằng mũi đã đành, thở bằng miệng cũng không xong. Đình Bắc liền đập vai anh Kiên, cố lắc đầu thoát thân.

Ngay lập tức, Trung Kiên thả em Bắc ra. Anh Kiên dòm bờ môi sưng của người ta như thành quả lao động vinh quang rồi trộm cười.

"Em cứ thế này, khéo anh lại cứ thích làm em khóc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co