extra
.
"Em nghe tao nói không đấy ?"
"Bắc !"
'Rầm' một tiếng nghe như pháo nổ, Đình Bắc giật nảy mình bật dậy. Nó ngáp ngắn ngáp dài ngơ ngác nhìn mặt bàn trước mắt. Quái lạ thật, rõ ràng khi nãy nó được Trung Kiên bế lên giường rồi mà nhỉ, sao giờ tỉnh dậy lại thành ở trên bàn học thế này. Có khi nào Đình Bắc nhớ hắn đến nỗi mơ thực không rõ không nhỉ.
Nó lia mắt sang bên cạnh thì bắt gặp thủ phạm không ai khác ngoài Trung Kiên đang nhíu mày nhìn mình, mặt căng như dây đàn. Đình Bắc nhớ lại tiếng động chói tai khi nãy mà không khỏi ấm ức. Đã làm người ta thức rồi còn bày ra cái vẻ khó ưa thế cho ai xem không biết. Nhưng cũng lâu rồi chưa gặp hắn, nó sẽ rộng lượng xuống nước một hôm, lần sau còn vậy thì Trung Kiên liệu mà dỗ nó đi.
"Bắc mệt lắm, Kiên không thương Bắc à"
Đình Bắc khẽ dựa vào người hắn, hai tay vòng qua cổ Trung Kiên. Chiêu này nó đã học được từ lúc hai đứa bắt đầu yêu nhau, chỉ cần Bắc làm nũng vài lời là Trung Kiên sẽ mềm lòng chiều theo yêu cầu của nó.
"Em..."
Trung Kiên khẽ cất tiếng rồi lại ngập ngừng.
Đình Bắc phụng phịu rời khỏi người hắn. Nó hơi bị bực rồi đấy, có gì thì nói luôn một lèo đi chứ. Ấy vậy mà đập vào mắt Bắc đầu tiên chính là khuôn mặt đỏ bừng bừng của Trung Kiên, người hắn còn cứng đơ như tượng đá.
"Ôi Kiên bị sao đấy ? Sao mặt đỏ thế này, sốt à ?"
Nó tỉnh cả ngủ, cuống quít áp tay mình vào mặt hắn để kiểm tra nhiệt độ.
"Em lạ lắm"
Trung Kiên vừa nhìn trộm nó vừa nói nhỏ, Đình Bắc thấy trong ánh mắt hắn có vẻ gì đó hơi... ngại ngùng (?)
"Lạ gì ?"
"Em với tao... có hơi gần quá không..."
Nó đơ ra vài giây rồi không khỏi bật cười.
"Sao ? Kiên chê à"
"Không phải chê... mà em như thế tao không quen"
Đình Bắc nhìn bộ dạng lúng túng như thiếu nữ mới lớn của Trung Kiên mà trong lòng ức chế không tả nổi. Người yêu nó học hành nhiều quá nên não bị úng à ?
'Chụt'
Nó rướn người khẽ thơm một cái vào má hắn
"Quen chưa ?"
"Em em em em !!!"
Trung Kiên bên này đã luống cuống đến nỗi từ ngữ diễn đạt không còn trôi chảy nữa rồi. Hắn khẽ chạm lên bên má bị nó hôn, vẻ mặt hoảng loạn như không thể tin được. Biểu cảm đặc sắc làm Đình Bắc cười ha hả.
Một lúc sau, mặt hắn trầm hẳn xuống.
"Tao không biết sao em lại đùa như vậy, nhưng lần sau đừng làm thế nữa. Em không muốn nữa thì tao sẽ cho em nghỉ..."
"Gì... Kiên bị điên à ? Chính Kiên mới là người đang đùa í"
Đình Bắc bên này đã bị chạm đến giới hạn, nó to tiếng rồi dùng sức kéo hắn dậy.
"Kiên muốn chia tay Bắc thì Kiên nói luôn đi, đừng có kiểu giả vờ xa cách như thế"
"Hả ? Chia tay gì cơ ?"
.
.
.
Sau một hồi ầm ĩ, Đình Bắc cuối cùng nhận ra một điều không thể phi lý hơn. Nó thế mà lại quay về năm còn học lớp 11, thời điểm hai đứa thậm chí còn chưa yêu nhau. Để ý kĩ lại mới thấy, Trung Kiên hiện giờ nó gặp trông... non hơn nhiều so với thực tại.
"Nghĩa là... trong tương lai em với tao đang..."
Trung Kiên ngập ngừng đôi chút rồi thốt ra từ "Hẹn hò" bé xíu
"Nếu là vậy thật thì Kiên có nghĩ Bắc bị... điên không ?"
"Tao tin em mà"
Ý hắn là 'Tao mừng còn không hết'
"Tao khi ấy thế nào ?"
"Kiên á hả"
Đình Bắc giả vờ suy nghĩ
"Kiên rất tồi luôn. Trong lúc đang yêu thì suốt ngày lạnh nhạt, sau này còn cắm cho Bắc mấy chục cái sừng to bổ chảng nữa."
"..."
Đình Bắc nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của người đối diện.
"Bắc... em bịa thì cũng bịa vừa vừa phải phải thôi chứ"
"Sao Kiên chắc chắn là Bắc bịa"
"Còn phải hỏi. Mấy năm tình cảm của tao không phải để trưng đâu"
Đình Bắc ngó nhìn hắn một hồi rồi cất giọng.
"Thật ra có những điều Bắc muốn nói với Kiên... mà ngại"
"Nhưng mà vì giờ Bắc nói ra Kiên cũng không biết đâu... à không phải, ý là Kiên ở hiện tại sẽ không biết..."
"Ừm"
Trung Kiên chăm chú nhìn nó, ý bảo Bắc cứ nói đi
"Thì... Bắc cảm thấy rất hạnh phúc khi có Kiên bên cạnh. Mỗi khi nghĩ tới Kiên, Bắc lại cảm thấy... mình muốn ôm Kiên thật nhiều. Kiên khiến Bắc cảm thấy mình được che chở vô cùng í"
Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng cùng cái đầu cúi gằm vì ngại của Đình Bắc, một cảm xúc trào dâng thôi thúc khiến Trung Kiên khẽ dang tay ôm người đối diện vào lòng.
Cả người Đình Bắc cứng đơ đơ, cảnh tượng đảo lộn hoàn toàn so với vài chục phút trước.
"Cảm giác cứ như..."
Nó lí nhí nói, đầu tựa lên bả vai hắn.
Trung Kiên như đọc được suy nghĩ của Đình Bắc mà bật cười: "Em cứ nghĩ thoáng lên đi chứ, tao ở hiện tại và tương lai cũng đều là một cả mà"
"Em sắp thi đại học rồi đúng không, vậy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
Hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ lên quầng thâm mắt của nó rồi nhẹ đặt lên trán Đình Bắc một nụ hôn phớt
"Thi tốt nhé"
.
.
.
"Bắc à, dậy thôi em"
Nó mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi, trong đầu lâng lâng vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ vừa qua
"Xuống ăn sáng nhé, mẹ gọi rồi"
Không đợi nó mở lời, Trung Kiên đã cúi xuống bế người còn đang quấn chặt trong chăn lên.
Đình Bắc ngước lên ngắm khuôn mặt quen thuộc, khẽ mơ màng thì thầm
"Yêu Kiên"
Trung Kiên sững lại vài giây rồi véo nhẹ má nó, mỉm cười:
"Anh cũng yêu em"
.
chính sự trùng hợp của ngày tháng đã thôi thúc tui cook ra cái extra này ❤️🔥
fin.
01072026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co