Truyen3h.Co

[0107] Về quê trốn đời

"Anh là gì?". #20

tianruirui

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cổng:

"Ủa, đông đủ dữ vậy?"

Cả đám quay đầu đồng loạt như vừa nghe còi tập hợp khẩn cấp.

Minh bước vào, tay nhét túi quần. Áo thun xám đơn giản, quần jean bạc màu, dáng đi không nhanh không chậm__ kiểu bước chân mà nhìn thôi cũng thấy chủ nhân của nó chưa bao giờ cần xin phép ai để xuất hiện ở đâu. Mặt bình thản, ánh mắt thì lia một vòng gọn ghẽ như camera an ninh vừa cập nhật phiên bản mới.

Không khí đang ồn ào bỗng… chựng lại nửa nhịp.

Nhỏ thôi.

Nhưng đủ để mấy đứa nhiều chuyện nhận ra có biến.

Kiên im.

Đức thôi cười.

Và phía sau Minh là Nhi.

Cô nàng này chỉ có Bắc với Đức Anh biết mặt. Đám còn lại hoàn toàn trắng thông tin. Mà ở cái khu trọ này, thiếu thông tin đồng nghĩa với việc… não tự động bật chế độ viết kịch bản.

Hiểu lầm nhen lên nhanh hơn tốc độ của mấy cô hàng xóm kể chuyện.

Minh vẫn thản nhiên nghiêng đầu nói gì đó với Bắc, môi cong lên tự nhiên. Còn Nhi thì vừa bước vào đã cười một cái rất "chào hỏi thân thiện cấp độ quốc dân". Tóc buộc gọn, váy sáng màu, đứng cạnh Minh nhìn… vừa vặn một cách khó chịu.

Cả bọn nhìn Minh.

Rồi nhìn Nhi.

Xong đồng loạt nhìn Đức như đang chờ phản ứng từ trung tâm điều khiển.

Đức lúc này đứng như tượng trang trí sân vườn.

Ánh mắt nó dừng trên mặt Minh lâu hơn mức an toàn. Cái kiểu nhìn mà nếu kéo dài thêm một giây là lộ hết phụ đề chạy dưới màn hình. Rồi ánh nhìn trượt sang Nhi. Cô nàng thấp hơn Minh gần nửa cái đầu, đang cười tươi rói như chẳng có chút gợn nào.

Minh cảm giác có ai đang "chiếu đèn pha" vào mình, ngẩng lên__và chạm mắt Đức.

Một giây.

Đức giật mình, quay đi nhanh như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

"Vô nhà đi," Bắc lên tiếng, giọng vẫn bình thản như không có gì đáng chú ý đang diễn ra. Cậu mang theo nụ cười bước vào trong trước. Đức Anh theo sau, để lại khoảng sân với mớ cảm xúc chưa kịp đặt tên.

Nhi hơi cúi đầu.
"Em tên Nhi ạ. Em nghe anh Minh kể qua về mọi người."

Giọng cô nàng mềm và sáng, nghe là biết thuộc hệ giao tiếp tốt nghiệp loại giỏi.

Rồi Nhi tiến tới bắt tay từng người một. Phúc hơi lúng túng, bắt tay mà cứng như đang ký hợp đồng. Trường thì cười hề hề, lắc tay hơi quá nhiệt tình. Việt gật đầu lịch sự, chuẩn mực như sinh viên ngành quan hệ quốc tế.

Tới lượt Đức.

Đức khựng lại đúng một nhịp.

Nó nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Rồi nhìn lên Nhi. Rồi lại nhìn xuống tay. Như thể đang cân nhắc một quyết định mang tính lịch sử.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng, Đức đưa tay ra__nhưng chỉ… một ngón trỏ.

Chạm nhẹ. Nhẹ đến mức nếu thở mạnh quá cũng đủ làm trượt mất.

"Chào," nó nói, giọng đều đều như đọc bảng cửu chương.

Khoảng không im phăng phắc.

Kiên ho sặc một tiếng như vừa nuốt nhầm không khí.

Phúc quay mặt đi, hai vai rung bần bật, nhìn là biết nội tâm đang nổ pháo hoa.

Minh đứng phía sau nhìn cái màn chào hỏi kỳ quặc đó. Ánh mắt thoáng tối xuống__nhanh đến mức nếu không để ý sẽ nghĩ mình nhìn nhầm.

Nhi cũng khựng lại trong thoáng chốc.
Rõ ràng cô nàng không ngờ tới kiểu "bắt tay phiên bản giới hạn" như vậy. Ánh mắt hơi chớp một cái__rất nhanh__ nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên, chuyên nghiệp tới mức đáng nể.

Cô nàng không rút tay lại.

Ngược lại, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ lấy ngón trỏ của Đức, lắc lắc tượng trưng như đang bắt tay… một bé mẫu giáo.

"Rất vui được gặp anh."

Khung cảnh im thêm đúng một giây nữa__cái kiểu im lặng mà ai cũng phải cố nhịn cười để giữ hình tượng.

Trường huých Nhàn. "Ê, sáng tạo dữ ha."

Việt nghiến răng. "Im."

Đức rút tay về ngay lập tức khi nghi thức "hai ngón - một ngón" kết thúc. Nó nhét tay vào túi quần, gật đầu rất nhẹ.

"Ừ."

Tai nó đỏ lên.

Đỏ rất rõ.

Minh nhìn thấy hết. Ánh mắt không còn tối nữa, mà chuyển sang một thứ khó đọc hơn__vừa buồn cười, vừa bất lực, lại vừa có chút gì đó không vui len lỏi ở đáy mắt.

Đức đứng im, cổ cứng như tượng.

Nhi cười nhỏ. "Dạ, em thấy dễ thương mà."

Câu đó rơi xuống như thả bom mini giữa sân.

Kiên quay phắt sang nhìn Đức như vừa nghe tin sét đánh.

Phúc suýt bật cười lần hai.

Nhàn cắn môi để giữ thể diện.

Còn Đức… đóng băng hoàn toàn.

Có những câu nói nhẹ như lông vũ. Nhưng rơi xuống trúng người thì nặng như tạ.

Minh hất cằm một cái rồi đi thẳng vào bếp với Bắc, như thể vừa rồi chỉ là một đoạn trailer ngắn trong buổi sáng ồn ào.

Cửa bếp khép hờ.

Mọi ánh mắt tò mò cũng dần tản ra.

Nhi nhanh chóng hòa vào câu chuyện. Cô nàng nói chuyện tự nhiên, cười đúng lúc, hỏi đúng câu, thỉnh thoảng còn trêu ngược lại khiến Trường với Nhật Minh khựng nửa nhịp vì không kịp đỡ.

Bình là hăng nhất.

Nó nói liên hồi, thao thao bất tuyệt như thể được bật công tắc chế độ "thuyết minh toàn cảnh khu trọ". Có mấy đoạn suýt nữa lộ luôn "bí mật cấp quốc gia", khiến Nhàn. phải đá vào chân nó mấy lần.

Việt đá vào chân nó cái cốp. "Ê! Cái đó không kể!"

"Ủa sao?" Bình ngơ ngác thật sự.

"Không là không!"

Nhi che miệng cười. "Em thấy vui mà."

Ở một góc sân khác, Đức ngồi tách khỏi vòng tròn đó. Lưng tựa tường, một chân co lên, tay cầm điện thoại bấm bấm. Màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng. Nhìn là biết không có game nào tên là "Mở lên rồi thoát ra" hết.

Kiên ngồi xuống cạnh từ lúc nào.

"Bấm gì dữ vậy?"

"Game."

"Game gì mà chưa kịp chơi đã thua?"

"…"

"Game thử thách lòng kiên nhẫn hả?"

Đức không trả lời.

Kiên thở dài rất khẽ. Không hiểu sao giờ nhìn nó cứ như bảo mẫu quản lý cảm xúc part-time của Đức.

"Ê," Kiên nói nhỏ, "bình thường mà."

"Ừ."

"Thiệt."

"Ừ."

Giữa hai chữ "ừ" là khoảng lặng vừa đủ để nghe tiếng chén đụng lách cách trong bếp và giọng Minh vang lên đâu đó.

Đức liếc vào trong. Rất nhanh. Rồi cúi xuống lại như chưa có gì.

Kiên nhìn theo, rồi lại quay sang nhìn nó.
Cũng không nói thêm.

Chỉ huých vai một cái.

Nhẹ thôi. Như thể sợ nếu mạnh tay hơn, cái lớp bình thản mỏng manh kia sẽ vỡ ra mất.

.

Trong khi ngoài sân ai cũng giả vờ bình thường, thì trong điện thoại__nội chiến.

Anh Khang__với tư cách quản trị viên tối cao của nhóm mang tên rất kêu: "Hội Những Con Người Sống Chung Một Mái Nhưng Không Chung Não"__vừa lẳng lặng thực hiện một cuộc thanh trừng quy mô nhỏ.

Hai nhân vật bị loại khỏi nhóm:

Minh.

Đức.

Lý do: "Liên quan trực tiếp. Cần cách ly để điều tra."

Nghe như thông báo họp báo của cơ quan chức năng.

Ba thằng phòng tây mới được đặc cách vào nhóm hôm bữa giờ như cá gặp nước. Tin nhắn nhảy liên tục, điện thoại rung bần bật như đang nằm trên máy massage giảm mỡ.

Kiên mở máy.

Kéo.

Kéo nữa.

Kéo thêm lần nữa.

Tin nhắn dài tới mức có thể làm đề tài nghiên cứu xã hội học.

Phúc.
Ê ê ê thấy chưa???

Nhật Minh.
Thấy gì má???

Bình.
Chị đẹp gái đó là ai vậy???

Việt.
Nhìn cái cách đứng là biết có gì đó rồi.

Nhàn.
Thằng Đức sau vụ này có thể là hướng nội hết phần đời còn lại.

Trường.
Tao nói thiệt nhìn giống bạn gái lắm đó.

Việt.
Minh nó giấu kỹ vl.

Phúc.
Ủa vậy mấy bữa nay Đức buồn là vì cái này hả???

Kiên đọc tới đâu, tim tụt tới đó.

Bộ phim truyền hình đã được dựng xong trong vòng… tám phút.

Trong khi đó, ở bếp, Minh đang rửa chén như một công dân gương mẫu. Bắc thì nói chuyện tỉnh như không. Không ai biết ngoài sân đã chuẩn bị xong dàn diễn viên phụ và cả biên kịch.

Còn Đức Anh?

Đức Anh đang ngồi trong toilet. Với tâm thế của một người đi giải quyết nỗi buồn riêng tư.

Mở điện thoại ra.

73 tin nhắn mới. Bảy mươi ba.

Trong chưa đầy mười phút. Linh tính báo động cấp đỏ. Nó bấm vào.

Đọc.

"Em cá 99% là bạn gái."

"Nhìn là biết."

"Đức coi bộ thất tình rồi."

"Thôi xong, tội thằng cốt."

Đức Anh chớp mắt.

Đọc lại. Đọc thêm lần nữa cho chắc. Rồi ngẩng mặt nhìn… trần toilet.

"Bạn gái gì?"

Nhi là em gái ruột của Minh mà?

Em. Gái. Ruột.

Nó xoa trán. Nếu để yên thêm năm phút nữa chắc tụi này sẽ lên luôn timeline cưới hỏi, chọn địa điểm đãi tiệc và phân công bê tráp. Ngón tay bắt đầu gõ, định giải thích cho xong chuyện, rồi khựng lại giữa chừng. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên. Nó nhìn lại đống tin nhắn hoảng loạn kia và… thả tim từng cái một. Thả rất chậm rãi, rất có tâm: một cái, hai cái, ba cái__ tim sạch sẽ. Xong xuôi, nó tắt máy như chưa từng có chuyện chi.

Ngoài sân, điện thoại đám kia đồng loạt
"ting ting".

"Đm thằng nào?"

"Bộ yêu lắm hay gì mà tim??"

"Tim xác nhận hả???"

"Đừng nói là đúng nha…"

Kiên nhìn màn hình mà muốn xin nghỉ trọ ngay trong buổi sáng đẹp trời. "Mấy thằng sảng hết hay gì."

Đúng lúc đó, cửa bếp mở. Đức Anh bước ra, mặt bình thản__kiểu bình thản của người vừa xem xong thế giới sụp đổ nhưng quyết định không báo ai. Nó đi thẳng tới chỗ Minh, ghé sát nói nhỏ gì đó.

Minh khựng một nhịp. Bắc nghiêng đầu nghe ké.

Rồi cả ba người cùng lúc quay đầu nhìn ra sân. Ánh mắt đồng bộ. Chính xác. Thẳng vào đám đang cầm điện thoại.

Không khí ngoài sân đóng băng trong vòng một nhịp tim.

Phúc lập tức hạ máy xuống như vừa đọc được tin nhắn ngân hàng báo trừ tiền điện. Nhật Minh quay sang Việt, giọng tự nhiên đến mức đáng nghi: "Ờ… hôm nay nóng ha?"

Việt gật đầu rất triết lý: "Ừ. Biến đổi khí hậu."

Bình cười gượng như thể nó chỉ vô tình cầm điện thoại lên để… coi giờ. Anh Khang ho một tiếng, ngẩng mặt nhìn trời với biểu cảm đang suy nghĩ về vận mệnh nhân loại, chứ tuyệt đối không phải người vừa kích hoạt nội chiến.

Khúm núm toàn tập.

Trong bếp, Minh nhếch môi cười nhẹ. Bắc khoanh tay. Đức Anh đứng giữa, ánh mắt vô tội đến mức đáng nghi, như thể mọi chuyện chỉ là hiểu lầm do… tín hiệu wifi.

Ở một góc khác của sân, Đức__nhân vật chính còn lại__hoàn toàn không hay biết mình vừa bị đá khỏi nhóm chat. Điện thoại im lìm, không một thông báo. Nó nhìn quanh, thấy ai cũng hơi… lạ lạ.

Kiên đang nhìn nó bằng ánh mắt pha trộn giữa thương cảm và muốn đập đầu vô tường.

"Gì?" Đức hỏi.

"Không gì."

"Nhìn tao như nhìn phạm nhân vậy."

Kiên còn chưa kịp nghĩ ra cách nói đỡ thì Đức đã đứng dậy. Đột ngột. Không báo trước. Không giải thích. Nhét điện thoại vào túi rồi đi thẳng ra cổng.

"Ê ê đi đâu đó?" Phúc gọi với theo.

"Ra ngoài chút."

"Ra đâu?"

"Đi có chút."

Trả lời nghe mà muốn đánh.

Bước chân không nhanh nhưng dứt khoát, như nhân vật chính đang bước vào đoạn cao trào tập 27, nhạc nền chuẩn bị nổi lên bất cứ lúc nào. Kiên nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng nổi lên một linh cảm rất rõ ràng: chết rồi, thằng này mà tự biên kịch nữa là mệt nguyên tập.

Cổng sắt vừa khép lại sau lưng Đức, tiếng "két" vang lên khô khốc giữa cái nắng trưa đang bắt đầu gắt dần. Khoảng sân bỗng rơi vào một kiểu im lặng rất quê__ cái im lặng mà người ta hay có sau khi lỡ nói quá lời trong một bữa giỗ, ai cũng biết mình vừa làm hơi lố nhưng chưa ai dám nhận.

Nhàn là người phá băng trước, giọng nhỏ đi hẳn:

"Ờ… nó đi thiệt hả?"

Kiên vẫn nhìn ra cổng thêm một lúc, như thể mong cái bóng kia sẽ quay lại ngay vì quên mang dép. Nhưng không. Con hẻm ngoài kia nắng trắng, chỉ có mấy sợi dây điện chùng xuống và tiếng xe máy xa xa.

"Thiệt." Nó đáp ngắn.

Bình gãi đầu, mắt liếc về phía Nhi rồi liếc về phía Minh, trong đầu rõ ràng đang ráp lại timeline như thám tử nghiệp dư.

"Ủa mà… vậy chị Nhi___"

"Em gái ruột của Minh."

Giọng Đức Anh vang lên từ trong bếp, tỉnh queo như đang thông báo hôm nay ăn cá kho.

Cả sân đông cứng một nhịp.

"Hả?" Trường há miệng.

"Em. Gái. Ruột." Bắc lặp lại, dựa vai vào khung cửa, vẫn khoanh tay. "Cùng cha cùng mẹ, cùng quê, cùng ăn chung mâm cơm mười mấy năm."

Một khoảng lặng kéo dài đủ để nghe tiếng gió lùa qua tán xoài trước sân.
Rồi đồng loạt:

"Ồ…"

Tiếng "ồ" lần này không còn tò mò nữa, mà mang đầy mùi hối hận. Kiểu "ồ" của người vừa nhận ra mình dựng hẳn một bộ phim dài tập chỉ từ hai cái nhìn và một cái cười.

Phúc ôm trán. "Có nhiêu đó mà làm quá."

Nhật Minh phản bác ngay:

"Mày là thằng nói nhiều nhất đó!"

Việt thở ra, giọng chậm rãi như đang tổng kết cuối buổi họp lớp: "Thiếu dữ kiện nhưng suy luận thừa. Rất nguy hiểm."

Bình nhìn màn hình điện thoại, lướt lại mấy dòng chat của mình, mặt tái đi.

"Em còn... cá luôn."

"Không chỉ mày đâu," Kiên lẩm bẩm.

"Nguyên cái group vừa tổ chức đám cưới online cho người ta xong."

Nhi ngồi trên ghế nhựa thấp, hai chân khép lại, tay đặt trên đùi, nghe tới đó thì chớp mắt mấy cái. "Ủa… mọi người tưởng em là bạn gái anh Minh hả?"

Cả đám nhìn cô.

Không ai dám gật, cũng không ai dám lắc.

Nhi đưa tay che miệng, cười khẽ.
"Thiệt luôn."

"Em đứng cạnh anh Minh có… đáng nghi dữ vậy hả?" cô hỏi, giọng vừa tò mò vừa mắc cười.

"Nỏ phải tại em," Bắc nói. "Tại mấy người ni rảnh."

Minh từ nãy tới giờ vẫn đứng ở thềm bếp, tay cầm cái khăn lau chén đã khô từ lâu. Nó không nói gì, chỉ nghe. Ánh mắt không còn truy xét như lúc nãy, mà trầm xuống.

Kiên nhìn sang Minh, hít một hơi. "Mà nói thiệt… Đức nó không ổn đâu."

Câu đó làm không khí đổi màu.

Minh ngẩng lên. "Không ổn sao?"

Kiên gãi đầu, hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định nói. "Hôm qua nó tâm sự với tao."

Đức Anh nhướng mày. "Tâm sự cái gì?"

"Thì…" Kiên hạ giọng. "Nó khóc."

Cả sân lại "ồ", nhưng lần này nhỏ và thật hơn.

"Khóc thiệt hả?" Phúc hỏi, giọng không còn giỡn.

"Khóc bù lu bù loa," Kiên bắt đầu kể, giọng nửa đùa nửa thương. "Ngồi trên giường tau, nước mắt nước mũi tèm lem. Tao còn phải đưa nó cuộn giấy vệ sinh."

"Ê Kiên nói quá rứa," Bắc chen vô, nhưng cũng không giấu được vẻ tò mò.

"Anh nói thiệt mà" Kiên tiếp tục, càng kể càng sống động. "Nó ngồi đó, nói nguyên câu 'Tao không biết mình đang làm cái gì nữa.' Rồi còn hỏi tao là 'Nếu một ngày người ta có người khác thiệt thì sao?' Nghe mà muốn khóc theo."

Minh siết nhẹ cái khăn trong tay.

Gió thổi qua, mùi cơm đang nấu dở trong bếp quyện với mùi đất khô ngoài sân, tạo thành cái cảm giác dân dã mà chân thật.

"Thiệt vậy hả?" giọng Minh thấp xuống,
không còn bình thản như trước.

"Ừ," Kiên gật đầu, lần này không còn phóng đại. "Nó không nói tên ai, nhưng tao không ngu."

Nhi ngồi đó, cố giữ mặt nghiêm túc. Nhưng đến đoạn Kiên bắt chước giọng Đức nghèn nghẹn "Tao không biết mình đang làm cái gì nữa…", cô lại không nhịn nổi.

Một tiếng "phụt" bật ra.

Cô lập tức che miệng, mắt mở to xin lỗi.

"Em xin lỗi… em không cố ý…"

Vai cô run bần bật. Càng cố nén càng lộ.

"Em không nghĩ anh Đức… kiểu đó…" Nhi nói, mắt cong lại vì cười, nhưng trong ánh nhìn vẫn có chút thương cảm.

Đức Anh nhìn qua cô. "Em cười nhỏ thôi. Lát nó về nghe được nó tự ái."

Nhi gật đầu liên tục, quay mặt sang bên kia, hít sâu mấy cái cho đỡ run.

Trong khi đó, Minh không cười.

Nó nhìn ra cổng, nơi con hẻm vẫn nắng chang chang. Tiếng rao của bà bán bánh bò đầu xóm vang lên xa xa, đời thường đến mức làm người ta chợt thấy mọi hiểu lầm ban nãy… trẻ con ghê.

"Đi bao lâu rồi?" Minh hỏi.

"Chắc chưa tới mười phút," Nhàn đáp.

Bắc hất cằm nhẹ. "Đi coi nó đi."

Minh không trả lời ngay.

Kiên thêm vào, giọng nhỏ hơn, bớt đùa: "Hồi nãy nhìn mày với Nhi… mặt nó tái rõ."

Minh quay sang nhìn Nhi.

Nhi lập tức giơ hai tay đầu hàng. "Em vô tội nha. Em chỉ tới chơi thôi."

Minh khẽ thở ra. "Biết."

Bắc bước tới, đẩy nhẹ vai nó. "Đi đi. Không thôi lát nữa ổng tự viết thêm nguyên một bi kịch nữa trong đầu."

Kiên cười gượng. "Thằng đó mà để một mình lâu quá là nó suy diễn từ cái nhìn tới chuyện cưới xin luôn đó."

Minh nhìn ra cổng thêm lần nữa.

Nắng ngoài kia sáng đến chói mắt.

Cuối cùng, cậu đặt cái khăn xuống, bước xuống thềm, dép quẹt nhẹ lên nền xi măng kêu sột soạt. Không nói thêm câu nào, chỉ mở cổng và đi ra.

Nhi nhìn theo, nụ cười lúc nãy đã dịu lại. "Em có nên xin lỗi anh Đức không?"

"Để sau," Đức Anh nói. "Giờ cứu nhân vật chính trước đã."

Cổng khép lại.

Trong sân, đám còn lại nhìn nhau, ai cũng thấy mình vừa học được một bài học nhỏ xíu về… cái miệng và trí tưởng tượng.

Nhật Minh thở dài. "Tự nhiên thấy mình hơi ác."

Khang gật đầu. "Hiệu ứng đám đông. Ở quê hay ở thành phố cũng vậy, hùa một cái là đi xa lắm."

Kiên dựa lưng vào tường, nhìn ra con hẻm. "Mong nó không tự suy diễn thêm."

Nhi ngồi đó, ôm hai đầu gối, cuối cùng cũng cười lại được__nhưng lần này là cười nhẹ.

"Nhưng mà…" cô nói nhỏ, "ảnh dễ thương thiệt mà."

Cả bọn quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa cảnh giác vừa bất lực.

Ở ngoài hẻm, Minh đang đi nhanh hơn bình thường. Không phải vì vội, mà vì trong đầu vẫn còn vang lại câu nói: 'Nếu một ngày người ta có người khác thiệt thì sao?'

Giữa cái nắng trưa hầm hập của xóm nhỏ, lần đầu tiên trong buổi sáng đó, cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại__nghẹn vì biết có một người đã khóc, và không dám gọi thẳng tên mình ra.

.

.

Rẽ khỏi con hẻm trọ, đi thêm một đoạn là tới ngã ba nhỏ có cây bàng già đứng chỏng chơ giữa nắng. Trưa ở quê không ồn ào như thành phố; không có tiếng còi xe inh ỏi, chỉ có tiếng ve râm ran trên mấy tán cây, tiếng muỗng inox chạm vào thành ly leng keng từ quán chè cô Hai đầu đường và mùi nước cốt dừa thoang thoảng béo ngậy theo gió bay ra, quyện với mùi bụi nắng và mùi rơm khô đâu đó vừa phơi ngoài ruộng.

Đức đang ngồi ở đó.

Quán chè cô Hai chỉ có vài cái bàn nhựa thấp, ghế lùn lùn, phía trên treo tấm bạt xanh đã bạc màu vì nắng. Cô Hai đứng sau cái tủ kính cũ, trong đó xếp đầy đậu đỏ, đậu xanh, sương sáo, hạt lựu, thạch đủ màu nhìn mát mắt. Mấy ly chè xếp thành hàng, đá đập sẵn đựng trong thau inox, nước cốt dừa đựng trong cái ca nhựa đục, nhìn thôi đã thấy vị ngọt ngấy tan trên đầu lưỡi.

Đức ngồi một mình ở bàn sát mép đường. Trước mặt nó là ly chè thập cẩm đã vơi gần nửa, muỗng cắm nghiêng trong ly, đá tan lộp bộp. Nó không ngẩng lên khi Minh tới gần, chỉ cúi đầu, khuấy khuấy như thể trong đó có câu trả lời cho đời mình.

Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện, chân ghế nhựa cọ xuống nền xi măng kêu một tiếng khẽ.

"Ăn một mình không rủ?" Minh hỏi, giọng bình thường, nhưng đã vơi bớt nét đanh đá như mọi ngày.

Đức vẫn nhìn ly chè. "Tưởng em bận tiếp khách."

"Khách gì?"

"Thì… khách."

Câu trả lời cụt lủn, mất sạch cái vẻ sến sẩm hay cợt nhả thường ngày. Minh nhìn nó một lúc rồi quay sang gọi:

"Cô Hai ơi, cho con ly giống vậy."

Cô Hai thò đầu ra, nhìn hai đứa, ánh mắt hiền mà tinh. "Hai đứa lại giận nhau hả?"

Minh cười nhẹ. "Dạ đâu có."

Đức nhếch môi rất khẽ, nhưng vẫn không nhìn lên. Ly chè được đặt xuống trước mặt Minh, đá kêu lách cách. Hai đứa ngồi đối diện nhau, giữa là hai ly chè ngọt lịm, xung quanh là nắng trưa và mấy tiếng xe máy chạy ngang thưa thớt.

Một lúc sau, Đức lên tiếng, giọng nghe như nói vu vơ:

"Em gái hả?"

"Ừ."

"Ruột?"

"Ruột."

Đức gật đầu rất khẽ, múc một muỗng chè bỏ vào miệng. Đậu đỏ ngọt gắt, nước cốt dừa béo, nhưng cổ họng nó vẫn khô. Nó đặt muỗng xuống, thở ra.

"Sao không nói sớm."

"Anh có hỏi đâu."

"Nhìn người ta vậy mà không biết nói một câu…" Đức lầm bầm, giọng pha giữa trách và tự trách.

Minh chống tay lên bàn, nhìn nó chăm chú. "Hồi nãy đi như nhân vật chính bị phản bội."

"Ừ, không bình tĩnh được." Đức bật lại, rồi chợt cười khổ. "Tao thấy em đứng sát người ta, thấy em cười… tự nhiên tao thấy mình thừa. Thừa dữ lắm."

Nó siết chặt cái muỗng, khớp tay trắng ra. "Tao biết là vô lý. Biết là chưa có cái gì rõ ràng giữa hai đứa mình hết. Nhưng mà tao vẫn ghen. Ghen vô duyên luôn. Ghen xong còn tự ái, còn tưởng tượng đủ thứ."

Minh nhướng mày. "Ghen thiệt hả?"

"Ừ." Đức ngẩng lên, mắt hơi ươn ướt mà vẫn cố cứng. "Ghen chết mẹ. Tao ngồi đó mà tim đập muốn rớt. Nghĩ tới cảnh em dắt người ta về ra mắt, tao còn tưởng tượng luôn cảnh mình đứng dưới rạp cưới… làm khách mời."

Minh bật cười. "Biên kịch ghê vậy."

"Đừng có cười." Đức cúi xuống, giọng nhỏ lại.

Minh không nói tiếp ngay. Cậu chỉ múc một muỗng chè, nhìn đá tan dần trong ly, rồi hỏi chậm rãi:

"Vậy anh nghĩ tao thích ai?"

Đức chớp mắt. Não nó rõ ràng đang chạy hết công suất, nhưng tim thì chạy nhanh hơn. "Đừng hỏi ngược anh. Anh đang yếu."

Minh khẽ cười. "Biết."

"Biết cái gì?"

"Biết mấy người sến. Biết mấy người ghen. Cũng biết anh tưởng tượng hơi nhiều."

Đức định nói thêm thì chợt khựng lại. Từ phía sau tủ nước mía bên cạnh có tiếng sột soạt rất đáng ngờ, kèm theo tiếng "suỵt" bị đè xuống không kịp.

Minh nhíu mày. Đức quay đầu.

Và đúng như linh cảm, phía bên kia đường, sau bụi chuối và cái xe ba gác cũ, lấp ló mấy cái đầu quen thuộc. Phúc thò ra trước nhất, tay còn cầm điện thoại giơ ngang mặt như đang quay livestream. Trường cúi rạp người, nhưng cái áo sọc trắng đen của nó nổi bần bật giữa đám lá. Bình ngồi chồm hổm mà đầu vẫn cao hơn bụi chuối nửa cái trán. Việt đứng sau cùng, giả bộ nhìn trời như đang nghiên cứu biến đổi khí hậu lần nữa.

Bắc khoanh tay đứng lấp ló phía sau, mặt tỉnh bơ như không liên quan, nhưng mắt thì sáng rực. Đức Anh đứng kế bên, cúi người thấp tới mức gần như ngồi xổm, miệng còn lẩm bẩm "nhẹ thôi, nhẹ thôi". Kiên núp không kĩ, cái dép lào thò hẳn ra ngoài. Thậm chí anh Khang cũng có mặt, tay chống hông, biểu cảm như đi kiểm tra công trình chứ không phải đi coi lén chuyện tình cảm.

Cả đám đồng loạt cúi xuống khi Minh nhìn thẳng qua.

Đức trừng mắt. "Tụi nó theo ra đây hả?"

"Chắc vậy." Minh bình thản đáp.

Bên kia đường, Phúc không nhịn được nữa, thò đầu lên, làm động tác trái tim bằng hai tay rồi bị Trường kéo xuống lại. Cả đám xô đẩy nhau, bụi bay mù mịt, nhìn chẳng khác gì đám con nít trốn coi phim người lớn bị bắt quả tang.

Đức úp mặt xuống bàn một giây, hít sâu, rồi ngẩng lên nhìn Minh, ánh mắt vẫn còn chút bối rối nhưng không né tránh nữa.

"Thôi kệ tụi nó," Đức nói nhỏ. "Anh hỏi lại một câu cuối. Anh là gì?"

Minh nhìn nó, ánh mắt không còn đùa nữa. Ngoài kia, ve vẫn kêu, muỗng vẫn leng keng, cô Hai vẫn giả bộ lau ly mà tai thì vểnh ra nghe.

Giữa trưa quê nóng hầm hập đó, câu trả lời treo lơ lửng, ngọt như nước cốt dừa mà cũng hồi hộp như chờ đá tan hết trong ly chè.

______#______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co