Truyen3h.Co

[0107] Vương tình

[Oneshot]

th1huy3en

!!Tất cả chỉ là giả tưởng, vui lòng không gán vào người thật!!

𓇼 ⋆。˚ 

(1)

"Hỏi em còn yêu không?.."

Một mình lang thang trên con đường tối mịt mù chỉ lất phất một vài ánh đèn chiếu sáng, Bắc vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Nó và anh đã chia tay nhau, và chính nó là người nhẫn tâm nói ra điều đó.

Con đường này nó đã đi suốt mấy năm, quen thuộc đến mức Bắc có thể đếm được số bước chân mình đã đi. Ấy vậy mà hôm nay nó cứ thấy là lạ, trong lòng cảm thấy trống vắng một thứ gì đó, cái cảm giác mông lung cứ không ngừng dâng lên trong lòng. Từng chút một, âm ỉ.

Nó khá chắc lí do khiến nó thành ra thế này là do anh. Mấy năm qua, cứ mỗi lần đi qua con đường này, Bắc nào có để ý khung cảnh xung quanh. Thứ duy nhất nó để ý là Kiên - người yêu (cũ) của nó đang nắm tay nó ẩn giấu sâu trong túi áo của anh. Nó tự hỏi lúc ấy bản thân cảm giác ra sao nhỉ? Lúc đó nó có hạnh phúc không? Nó có rung động không? Liệu mặt nó có đỏ và tim nó có đập nhanh hay không? Hoặc ít nhất, lúc ấy nó có mỉm cười đúng chứ? Mọi kí ức xưa cũ giờ đây mờ mịt, Bắc cố nhớ lại nhưng e là không thể. Bất lực cùng với cảm giác mệt mỏi cuối ngày, nó thở một hơi thật dài mong sao trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Ngước đầu nhìn lên bầu trời, đêm hôm nay mới đẹp làm sao! - Bắc cảm thán. Trên khoảng không rộng lớn, những vì tinh tú lấp lánh sáng chói, dù cách hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm ánh sáng nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ lộng lẫy, kiêu sa. Và hãy nhìn lên bầu trời cao, ánh trăng hôm nay sáng vằng vặc dù là trăng khuyết. Trời đêm hôm nay đẹp đến thế thật chẳng hợp để nói ra lời chia tay một chút nào.

:Anh đến công viên gặp em một chút nhé?

Lúc đó nó đã nhắn với anh như vậy. Còn Kiên chỉ xem chứ không trả lời, anh còn chẳng nỡ 'like' tin nhắn nó một cái. 

Mùa đông ở Hà Nội lạnh buốt. Cái lạnh tê tái như muốn đóng băng cả cơ thể, ngấm sâu vào da thịt. Dù Bắc đã nhiều lần ngâm mình trong bể nước đá lạnh cóng, nhưng bây giờ nó vẫn không thể thôi rùng mình một cái. Bắc chẳng biết liệu Kiên có tới thật hay không, nó chỉ biết ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc trong góc nhỏ công viên, nơi mà cả hai đã từng hẹn hò không biết bao nhiêu lần. Bắc cứ ngồi ở đó, giữa mùa đông rét buốt, nó đợi Kiên, hay nó đợi thứ gì đó sẽ đến mà nó còn chẳng biết.

Và rồi Kiên vẫn đến. Từ trong màn đêm đen kịt, Bắc chỉ thấy loáng thoáng bóng một người đàn ông chậm rãi tiến đến gần nó. Với ánh sáng le lói từ cột đèn ngay bên cạnh chiếc ghế đá, vừa nhìn nó đã nhận ra ngay đó là anh. Thời khắc ấy, đáng lẽ ra nó nên vui vì anh đã tới, nhưng trong lòng Bắc, nó thực sự hi vọng rằng Kiên sẽ không đến.

"Mình chia tay nhé?"

Theo lẽ thường tình, lúc nói ra lời chia tay, con người ta sẽ có hai cảm xúc có thể xảy ra. Thứ nhất là sẽ cảm thấy buồn vì đã đánh mất người mình yêu thương, thứ hai là sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi đã buông bỏ được một kẻ tồi. Tuy nhiên, Bắc lại chẳng giống như vậy. Khi nói lời chia tay anh, nó chẳng hề cảm thấy gì cả. Hay nói đúng hơn là nó cảm thấy bình thường hơn bao giờ hết. 

Bước đi trên con đường dài tưởng chừng như vô tận, Bắc tự hỏi: lúc đó Kiên cảm thấy như thế nào nhỉ? Anh có buồn không? Có cảm thấy mất mát không? Hay ít nhất khi về đêm, vùi đầu vào trong chăn ấm, Kiên sẽ rơi nước mắt chứ? Hoặc anh sẽ cảm thấy như nó, bình thường? Bắc không chắc. Mấy năm bên anh, từ lúc hai người còn là bạn bè đến lúc trở thành người yêu, đến bây giờ nó mới chịu thừa nhận: bản thân thực sự chẳng thể hiểu nổi Kiên. Bắc chẳng biết anh nghĩ gì, và càng chẳng biết anh đang cảm thấy như thế nào.

Nực cười thật! - Bắc tự giễu. Mối quan hệ giữa nó và anh từ đầu vốn đã như vậy, đáng lẽ ra với tư cách bạn thân cũng không có, sao nó lại làm người yêu anh được hay vậy nhỉ? Bắc không biết. Và nó cũng cũng chẳng quan tâm lắm.

"Em thích anh. Kiên làm người yêu Bắc nha?"

Bắc còn nhớ ngày xưa, dáng vẻ nó tỏ tình anh chính là như vậy. Một cậu chàng tuổi mười chín đôi mươi với gương mặt đỏ như trái cà chua, vì hồi hộp mà cố nín thở chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Ấy vậy, Bắc thuở đó lại chẳng thể nào ngờ rằng: người viết dấu chấm hết cho cuộc tình này cũng chính là nó. Dòng kí ức mờ dần đi, nó chẳng muốn tiếp tục nhớ lại quá khứ nữa.

Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Bắc lúc này chính là câu nói của anh khi nó vừa nói lời chia tay. Đó là một câu hỏi. Nhưng đó cũng giống như một lời trách móc, càng giống như một lời chất vấn:

"Em còn yêu anh mà?.."


(2)

"Em trả lời là không còn!.."

Nằm trên chiếc giường êm ấm nhưng Kiên lại chẳng có cách nào yên giấc nổi. Một phần vì luồng không khí lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội cứ lùa vào chăn qua những khe hở. Còn phần lớn là vì Kiên trằn trọc suy nghĩ về chuyện lúc nãy, khi Bắc đã nói lời chia tay với anh. 

Kiên thực cảm thấy khó hiểu, anh rõ ràng chẳng làm sai điều gì, vẫn yêu Bắc và vẫn quan tâm đến em. Và một điều rõ ràng hơn nữa: Bắc còn yêu anh mà? Nếu như vậy, sao em lại nhẫn tâm nói ra lời chia tay? Dù Kiên biết rằng em sẽ chẳng làm điều gì nếu không có lí do, nhưng đây là việc 'chia tay'  cơ đấy. Điều đó khiến kiên vừa khó hiểu, lại cảm thấy có một chút uất ức nói không nên lời.

Lúc nãy khi Bắc nhắn với anh rằng hãy đến công viên, Kiên thực ra chẳng muốn đi. Bắc mà Kiên biết sẽ chẳng bao giờ đi nơi đó một mình, em sẽ luôn sang phòng anh, gõ cửa và ngọt ngào nói:

"Tối nay mình hẹn hò nhé?"

Khoảnh khắc khi em nhắn tin, Kiên chẳng biết phải trả lời cho em sao mới phải. Anh muốn từ chối. 

:Tối muộn rồi, em về đi, hôm nay anh bận.

:Anh không ở kí túc xá, anh đang đi mua đồ nên chắc sẽ không tới được.

:Hôm nay trời lạnh quá, mình hẹn nhau bữa khác nhé?

Cứ viết rồi lại xóa. Cuối cùng, anh đành cầm áo khoác, rời khỏi phòng. Bởi vì hôm nay trời rất lạnh, vậy nên Kiên không muốn Bắc của anh phải đợi chờ trong tiết trời rét buốt này.

Chỉ là lúc đó Kiên không ngờ rằng: đáng lẽ ra mình không nên tới. Nhưng không hôm nay thì là ngày mai, anh có thể trốn tới bao giờ? Vì danh phận mà anh lại chẳng thể gặp Bắc, lúc đó dù có danh phận cũng bằng không!

Bắc yêu anh. Nó rất yêu anh. Kiên chắc chắn với điều đó. Nhưng vì lí do gì mà em lại nói rằng:

"Không, em không còn yêu anh nữa..."

Kiên không biết và anh cũng không quan tâm lắm vào việc đó. Bởi nếu như biết được lí do mà em có thể quay trở lại bên anh thì Kiên nguyện ý tìm hiểu. Nhưng nếu Bắc thật sự không còn yêu anh nữa thì sao? Vậy khác nào anh đã làm phiền em, vậy khác nào Kiên không yêu em như anh tưởng?

Nằm trên chiếc giường êm ái, anh vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, nụ cười tỏa nắng của Bắc sẽ xuất hiện trong giấc mộng của Kiên, và anh vẫn sẽ như Trung Kiên hồi đôi mươi, trái tim vẫn sẽ rung cảm thật mãnh liệt khi được nắm tay em.

"Kiên ơi? Nhanh, nhanh!"

Bắc nắm tay anh, kéo anh chạy đi đến trước khán đài, nơi những cổ động viên đang reo hò vì chiến thắng. Em sẽ mỉm cười thật tươi, vẫy tay với họ. Nụ cười của em rạng rỡ, đó là nụ cười đẹp nhất mà Kiên từng gặp qua trong hai mươi năm cuộc đời.

"Kiên ơi? Cho anh nè."

Mỗi khi muốn lấy sự chú ý, thay vì chọn cách kéo áo hay vỗ vai, Bắc sẽ nắm lấy tay anh. Sau mỗi giờ luyện tập, Bắc sẽ dúi cho Kiên chai nước mát vào bàn tay mà em vừa chạm. Hơi ấm dịu dàng có đôi chút cũng vì thế mà lạnh đi. Kiên rất tiếc khi anh chẳng cảm nhận được hơi ấm ấy.

"Kiên ơi? Làm người yêu em nhé?"

Lần đó là khi Bắc tỏ tình anh. Đó là lần đầu tiên Kiên chủ động nắm lấy tay em thật chặt. Đồng thời, đó cũng là lần đầu tiên anh được cảm nhận rõ hơi ấm trong lòng bàn tay em.

"Được."

Chẳng biết từ lúc nào, Kiên vô thức nhớ về những chuyện ngày xưa. Cái lúc tình yêu mới chớm nở, cái lúc mà tình yêu còn nồng nàn. Bắc đã từng yêu Kiên, còn giờ em còn yêu không thì Kiên không chắc. Nhưng Kiên ngày xưa từng yêu em, thì Kiên của hiện tại vẫn yêu vẹn nguyên như thế.

Anh còn yêu Bắc, rất nhiều...

Và anh thực không cam tâm khi nghĩ đến vào một ngày, Bắc nói rằng nó không yêu anh nữa.

"Không, em vẫn còn yêu anh mà..." - Kiên lẩm bẩm.


(3)

"Nhưng đó chỉ là dối lòng..."

Nằm trong chăn ấm, nhìn lại những dòng tin nhắn xưa cũ, lòng Bắc rối bời. Căn phòng tối om chỉ được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh lờ mờ từ màn hình điện thoại, nó lướt từng chút như nhìn lại quãng thanh xuân của mình.

Nó nhìn lại một năm trước, bản thân và anh đã từng ngọt ngào đến nhường nào. Bắc vẫn còn nhớ lúc ấy nó và bạn nó giận hờn, nó buồn lắm và chẳng biết phải làm gì.
Bắc: Anh ơi? Kiên ơi?
Kiên: Ơi? Sao thế em?
Bắc: Em với nó cãi nhau xong giờ nó giận em rồi ToT. Giờ em chẳng biết phải làm chi để nó hết giận nữa...
Kiên: Không sao đâu. Nếu em cảm thấy có lỗi, anh cá rằng nó cũng như vậy thôi. Sáng mai em chủ động tiến gần là được.
Kiên: Còn giờ mau đi ngủ đi, muộn rồi❤︎.

Kiên đã từng dịu dàng dỗ dành nó đến vậy. Nhưng dù hiện tại anh vẫn trả lời tin nhắn nó đều đều thì Bắc vẫn cảm thấy anh chẳng còn như trước nữa. Hay ít nhất những lời chúc ngủ ngon - Kiên không còn gửi nữa.

Kiên là một người rất hay quên - Bắc nghĩ thế. Bởi vì anh rất hay thất hứa.
Bắc: Anh ơi, tối nay mình đi ăn nhé?
Kiên: Được.
Bắc: Thế em đợi ở đó nhé?
Kiên: Được.

Bắc vẫn còn nhớ tối hôm đó nó đến rất sớm và về cũng rất muộn. Nó ngồi ở nhà hàng đợi anh mãi vậy mà bóng dáng nó mong chờ vẫn chẳng chịu xuất hiện. Thi thoảng Bắc sẽ lướt nhìn đồng hồ và trong buổi hẹn đó nó đã nhìn đồng hồ hàng chục lần.

Nhìn những cặp tình nhân bên cạnh đang ngọt ngào cười vui vẻ, giữa không gian lãng mạn chỉ mình nó ngồi một mình. Bắc không thể dối lòng rằng bản thân lúc đó cảm thấy rất hụt hẫng, còn trái tim thì mất mát không thôi.
Bắc: Sao anh không đến?
Kiên: Anh xin lỗi. Anh bận quá, mình hẹn bữa khác nhé?
Nó lúc đó chỉ xem chứ không trả lời anh. Bắc còn chẳng thèm 'like' tin nhắn anh một cái. 

Bắc ngày hôm đó giận anh ghê gớm lắm. Nhưng rồi nhiều lần thất hứa, nó chẳng còn giận anh nữa. Nó rất ghét dòng tin nhắn của Kiên mỗi khi anh nói rằng: anh bận. 

Chỉ mới vừa đây thôi, cả thế giới đều biết Bắc và Kiên là một cặp. Và cũng sắp sửa thôi, cả thế giới sẽ biết nó và anh chẳng còn là gì của nhau nữa.

Nó rất thích được anh ôm, được anh hôn và được anh nuông chiều mà cưng nựng. Đứng trước đám đông, Bắc sẽ không ngần ngại mà nắm lấy tay Kiên, hét lớn rằng: nó yêu anh nhất trên đời. Nhưng đổi lại, Kiên sẽ chẳng làm vậy đâu. Nó cá rằng nếu bản thân làm vậy, lúc đó anh sẽ chẳng vui mặc dù anh vẫn cười, trông chẳng tự nhiên một chút nào. Kiên luôn nói rằng: ai cũng biết cả hai là một đôi vậy nên Bắc chẳng cần phải cố chứng minh làm gì.

Bắc hiện tại tự giễu bản thân trong quá khứ. Tại sao lúc đó chính nó lại cảm thấy câu nói đó của Kiên rất ngọt ngào? Nó chẳng thể hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Nó chỉ biết rằng bản thân hiện tại rất ghét câu nói đó. 

Kể cả bây giờ Bắc cũng chẳng thể hiểu nổi chính nó nữa. Nó ghét những dòng tin nhắn của anh, ghét những lời hứa của anh, ghét những câu mà anh nói với nó, ghét cách anh yêu nó và nó ghét luôn cả anh. Nhưng nếu nó ghét thì hà cớ gì bây giờ nó lại đọc lại những dòng tin nhắn cũ để bản thân phải bận lòng thêm?

Đã sang ngày mới mà nó vẫn chẳng thể chợp mắt. Trái tim nó bị treo ngổn ngang, còn nước mắt thì nằm lộn xộn trên gò má.

Bắc là người chia tay Kiên những nó vẫn còn yêu anh, rất nhiều...

Nó lại chợt nghĩ đến anh. Giờ Kiên đang làm gì? Liệu anh ấy có đọc lại những dòng tin nhắn cũ không hay hiện tại đã chìm sâu trong giấc mộng? Bắc cảm thấy hối hận quá. Nó đáng lẽ ra không nên xốc nổi như vậy, đáng lẽ ra nó không nên chia tay Kiên. Nó còn nhớ anh lắm, nhớ luôn cả dòng tin nhắn của anh, nhớ những lời hứa của anh, nhớ những câu anh nói với nó, nhớ cách anh yêu nó.

Những giọt lệ làm hàng mi nó nặng trĩu. Khác với cảm giác trống rỗng lúc chia tay Kiên. Hiện tại Bắc tha thiết muốn đứng trước mặt anh, nói rằng anh hãy quay lại với nó nhé. Trái tim nó muốn nhưng lí trí lại không cho phép nó làm vậy.

"Em vẫn còn yêu anh lắm, Kiên à..." - Bắc thì thầm với lòng mình.


(4)

Kiên yêu Bắc! Cả cuộc đời này anh cũng chỉ yêu mình nó.

Lúc Bắc và bạn nó giận nhau, chính Kiên đã chủ động nhắn tin với cậu bạn để nói hộ lòng em. Kiên chẳng muốn em phải khóc, càng không muốn em phải phiền muộn vì bất cứ điều gì. Và vào sáng ngày hôm sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi em, vào thời khắc đó con tim anh mới được cho phép dịu dàng.

Kiên là một người rất hay thất hứa. Nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật của em, không bao giờ quên ngày kỉ niệm hẹn hò cũng sẽ không bao giờ quên ngày Valentine. Và chỉ cần thấy Bắc hạnh phúc thôi anh sẽ tưởng chừng như cuộc đời mình cũng là màu hường ấm áp.

Kiên yêu Bắc theo cách của anh. Khác với em, anh luôn quan tâm Bắc một cách thầm lặng. Lúc em buồn Kiên sẽ ở bên, khi em tổn thương anh sẽ an ủi, khi em mệt anh sẽ ôm lấy em. Kiên không bao giờ để Bắc ở lại một mình trong mùa đông buốt giá. Kiên sẽ đi kiếm củi, đốt và ngồi cạnh em sưởi ấm. 

Kiên tin rằng chính anh là người yêu em nhất trên đời. Vậy nên khi Bắc nói lời chia tay, anh chẳng thể nào tin vào từng câu chữ mà bản thân vừa nghe.

Anh nhớ đến dáng người con trai nhỏ hơn anh ngồi một mình co ro trên chiếc ghế đá công viên, đôi vai chàng trai run cầm cầm, đôi mắt đo đỏ ươn ướt vì lạnh hay vì nỗi niềm, còn đôi tay thì lạnh cóng mà xoa xoa vào nhau nhằm tìm hơi ấm. Và khi nhận ra đó là Bắc, Kiên đã không ngần ngại mà tiến đến ôm lấy em, ân cần hỏi han như bao lần khác:

"Cưng ơi, anh đến rồi!"

Nhưng lần này Bắc lại đẩy anh ra. Nó cúi gầm mặt, chẳng nhìn vào mắt anh như mọi lần:

"Anh ơi, mình chia tay nhé?"

"..." - Kiên lặng người, nhiều hơn là ngỡ ngàng.

"Không, đừng." - anh gần như ngay lập tức đáp lại - "Không, em vẫn còn yêu anh mà?"

Bắc lắc đầu.

"Em chẳng còn yêu anh nữa..."

Nói xong, nó bỏ đi, chẳng chịu cho anh thời gian để nói thêm bất cứ điều gì.

Nói dối! Nhớ lại Kiên chỉ thực muốn nói rằng em nói dối. Nếu em không còn yêu anh, sao lúc em rời đi bóng dáng lại cô đơn đến thế? Nếu em không còn yêu anh sao lại hẹn anh ra để nói lời chia tay, chi bằng cứ nhắn rằng 'mình không hợp nhau nên chia tay nhé'? Có thể Kiên tự hão, nhưng dường như nếu anh không tiến tới ôm lấy em, có lẽ kết cục đã khác. Chí ít, ngày hôm nay Kiên vẫn là bạn trai em.

Ngay bây giờ Kiên muốn ôm em và hỏi em rằng sao lại chia tay anh.

Nhưng tại sao anh lại không thể làm thế nhỉ? Dù sao nó và anh cũng ở chung một tòa kí túc xá.

:Bắc ơi, mình gặp nhau chút được không? Anh nhớ em rồi...

Tin nhắn được gửi đi và ngay lập tức em đã xem.

Rời khỏi chăn ấm mà chẳng ấm, Kiên gõ cửa phòng Bắc. Và ngay khi em mở cửa, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em, lòng anh như có đợt sóng trào.

Cúi người xuống hôn nhẹ môi Bắc, anh thủ thỉ:

"Em ơi, mình quay lại nhé?"

Mặc dù Kiên vẫn chẳng biết bản thân sai ở đâu nhưng anh chắc chắn sẽ sửa. Bởi vì anh rất yêu Bắc, và cũng chỉ yêu mình em thôi...

࣪ ִֶָ☾.࣪ ִֶ

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co