Truyen3h.Co

[0107] 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ᯓᡣ𐭩

bạn Kin ngốc

buthetmuc

#pov: giả sử, Trần Trung Kiên là một anh chàng cao lớn với trí óc của đứa trẻ lên 5

                        𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

"Piu ơi, vào đây với em nào"

Đình Bắc người đeo tạp dề, hai tay đưa ra phía trước vẫy vẫy cậu trai ngồi nghịch đất ngoài vườn

Trung Kiên cả người lấm lem, chỉ có hai con mắt sáng rỡ lúng liếng nhìn vợ đang gọi mình. Trên tay cầm một mầm cây nhỏ chưa được trồng xuống, tay còn lại ôm bình nước, dường như chuẩn bị tưới cho cây

"Vợ, vợ nhìn nè. Cây nhỏ vợ cho"

Đôi tay trân trọng nâng mầm cây lên cho vợ xem, còn đung đưa qua lại. Miệng vẽ một đường cong nịnh mắt, cả đôi mắt cũng sáng như vầng trăng

Chiều nay đi chợ, trong lúc lựa rau, Bắc thấy Kiên háo hức nhìn cái cây bé xíu của chị chủ, loại cây cảnh để trưng cho đẹp ấy. Kiên thích lắm, không ngừng ngắm nghía rồi tròn xoe mắt khen xinh. Thế là cậu phải cất công đi xin người ta cho bằng được cái mầm cây con con về cho chồng mình trồng, thế là mới có cảnh nghịch đất như này

"Piu trồng cây cho vợ hả? Ngoan quá"

Bắc không nhịn được, tay xoa xoa đầu anh. Mái tóc bị gió thổi rối tung lên. Trông anh như một đứa trẻ tinh nghịch

"Vợ chờ một tí, Piu trồng xong cây này là Piu vô nhà liền"

Kiên dương đôi mắt tròn xoe, long lanh xin xỏ. Tất nhiên, Bắc sẽ không bao giờ từ chối đâu

"Được, Piu trồng đi, trồng cho vợ xem"

Thế là Kiên ngồi thụp xuống, không thèm quan tâm đến quần áo đã sớm lấm lem, hai tay đào đất lên, đặt mầm cây nhỏ vào hố mà bản thân vừa đào được. Rồi lại vun lại chỗ đất đó. Hành động rất đỗi vụng về, nhưng Bắc lại thấy đáng yêu. Sau cùng, anh nhấc bình tưới, thận trọng tưới vài ngụm nước cho cây, không quên thủ thỉ

"Cây mau lớn nha. Ra thật nhiều hoa để Piu hái tặng vợ nữa"

Sau đó, Kiên thật sự giữ lời, ném hết xẻng, bình nước,...mà theo vợ đi vào nhà, đôi chân lấm lem, đi đến đâu liền để lại dấu chân toàn đất đến đó

"Piu, lại không nghe lời vợ. Phải rửa chân chứ!"

Bắc mắng, giọng chỉ hơi to hơn bình thường một chút. Thế mà làm Kiên giật mình, quay lại nhìn Bắc, mắt hoe hoe đỏ, môi trễ ra

"Vợ...Piu quên một tí thôi mà. Sao vợ mắng Piu"

Cái điệu bộ không khác gì một đứa trẻ con bị mắng. Làm như oan ức lắm, còn trề cái môi xinh xinh ra. Ấy thế mà Bắc có làm được gì ngoài bất lực đâu. Cậu kéo cái người to xác này ra ngoài sân nhà, nơi cậu đã chu đáo lắp một cái vòi nước để Kiên có thể rửa chân tay cho thật sạch sau mỗi lần nghịch đất nghịch cát, để Kiên ngồi xuống ghế đẩu, cậu xắn cao quần của mình và rửa chân cho anh

"Vợ không mắng, nhưng mỗi lần đi chơi về, Piu không rửa chân mà làm bẩn sàn nhà, vợ phải lau rất mỏi lưng. Piu không thương vợ à?"

Kiên xị mặt. Nhìn bướng thế cơ chứ. Nhưng Bắc biết, Kiên đang tự kiểm điểm về hành động của bản thân. Gì chứ cứ nói đến việc làm vợ vất vả là Kiên tự khắc thấy mình có lỗi. Anh khua hai tay loạn xạ, có thể là vì bối rối chăng

"Vợ, Piu xin lỗi mà. Tại Piu muốn vào nhà nhanh nhanh để thơm vợ ấy. Hôm nay vợ đã cho Piu thơm má đâu"

Quao, trách ngược đỉnh thật. Nhưng Bắc thấy đáng yêu lắm. Mắt Kiên cụp xuống, trông vừa tội nghiệp vừa dễ thương. Mà dạo này Bắc cũng quá bận, không có nhiều thời gian dành cho Kiên. Cậu cũng thấy hơi có lỗi. Sau khi rửa chân cho anh xong, Bắc đứng dậy, việc đầu tiên là nhanh nhanh thơm cái chóc lên má Kiên

"Bây giờ vợ thơm, được chưa?"

Trung Kiên được thơm thơm, hạnh phúc mà đỏ bừng cả gò má. Miệng cười toe toét, hai con mắt híp lại bằng sợi chỉ. Tay chân khua khua loạn xạ như thích thú

Sau cái thơm ấy, Kiên dường như được nạp năng lượng. Anh liền ôm vợ đi vào nhà. Lúc chân chạm lên mặt sàn còn giật mình kiểm tra chân mình có còn để lại dấu vết không, khi thấy sàn nhà sạch bóng mới thở phào

"May quá, không làm bẩn nhà, vợ sẽ không mất công lau"

Trung Kiên lẩm bẩm. Bắc đứng bên cạnh cười khì khì, đáng yêu quá thể rồi

"Bây giờ Piu đi tắm đi, tắm ngoan. Nhớ gội đầu và rửa mặt cho thật sạch đó nha"

Bắc xoa xoa đầu anh, cởi cho anh hai chiếc cúc áo. Kiên không quá khéo léo trong mấy khoản đó, nên Bắc sẽ làm hộ

"Dạ, Piu biết rồi. Mà chai dầu gội là chai màu xanh đúng không vợ?"

"Đúng rồi. Nay giỏi quá ta"

Kiên được vợ khen cười tít cả mắt, hớn hở chạy tót vào phòng tắm, không quên ngoái lại vẫy tay với Bắc một cái thật mạnh như thể sắp đi chinh phục cả thế giới

Bắc nhìn theo bóng lưng to lớn ấy, khẽ lắc đầu cười trừ rồi quay vào bếp để hoàn nốt nồi canh sườn đang sôi sùng sục

​Một lúc sau, từ trong phòng tắm vọng ra tiếng vỗ tay bồm bộp vào nước, kèm theo tiếng hát không rõ lời nhưng đầy vẻ phấn khích của Kiên

Bắc đang thái hành thì bỗng nghe tiếng gọi thất thanh

​"Vợ ơi! Vợ ơi cứu Piu! Mắt Piu...mắt Piu bị phù thủy hóa phép rồi!"

​Bắc hốt hoảng buông dao, chạy vội vào thì thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười. Kiên đang nhắm tịt mắt, cả khuôn mặt đầy bọt xà phòng trắng xóa, tay chân quờ quạng trong không trung. Hóa ra anh chàng lóng ngóng để bọt dầu gội rơi vào mắt nên cuống quýt cả lên

​"Đứng yên nào, Piu đừng dụi, để vợ giúp"

​Bắc vớ lấy chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau sạch lớp bọt trên mắt anh, rồi dùng vòi sen xả nước thật nhẹ. Kiên đứng im thin thít như một chú cún con, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi. Khi đôi mắt đã mở ra được, anh nhìn Bắc đầy cảm kích, rồi bỗng nhiên thổi phù một cái

​Kiên thổi bay đám bọt xà phòng trên tay mình vào không trung, nhìn chúng bay lơ lửng rồi cười khoái chí

​"Vợ nhìn kìa, bong bóng bay kìa. Giống mấy con sứa ở trong tivi Piu xem đó"

​"Ừ, giống lắm. Nhưng Piu phải tắm nhanh lên không nước lạnh là ốm đấy. Ốm là không được ra vườn trồng cây với vợ đâu"

​Nghe đến 'không được ra vườn', Kiên nghiêm túc hẳn. Anh tự mình dội nước ào ào, kì cọ cánh tay cơ bắp nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận như sợ làm đau chính mình

​Mười lăm phút sau, Kiên bước ra với bộ đồ ngủ hình gấu con được Bắc chọn cho, tóc tai còn hơi ẩm nhưng thơm phức mùi bạc hà. Anh sà ngay vào bàn ăn, hít hà mùi thơm của thức ăn

Hôm nay vợ làm sườn xào chua ngọt, canh cải nấu thịt băm và trứng chiên vàng ươm. Toàn món Kiên thích, thêm cả chiều nay nghịch đất hăng hái nên bây giờ Kiên đói và ăn cơm năng suất lắm

​"Piu ăn từ từ thôi, nóng đấy"

Bắc gắp miếng sườn to nhất vào bát cho anh

​Kiên ăn một miếng rõ to, hai má phồng lên như sóc nhỏ. Anh vừa nhai vừa lầm bầm

​"Cơm vợ nấu là số một! Mai Piu sẽ bảo cái cây nhỏ mau ra hoa để tặng vợ, trả công vợ nấu cơm ngon!!"

​Bắc nhìn Kiên, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ. Dù đôi khi chăm sóc Kiên có chút vất vả, nhưng sự thuần khiết và tình yêu không toan tính của anh chính là liều thuốc cho mọi mệt mỏi của cậu

​"Ngoan, ăn xong Piu giúp vợ lau bàn nhé?"

"Dạ, Piu sẽ lau bàn và rửa bát cùng vợ!"

Kiên nói trong khi xé một dẻ sườn và đút cho Bắc, anh luôn biết Bắc thích ăn cái gì

Ăn xong, Kiên đã giữ lời, không đi xem tivi ngay mà lau bàn, rửa bát cùng vợ. Sau đó mới ngoan ngoãn ôm đĩa dâu tây và xem chương trình yêu thích của mình

Bắc tắm xong, sấy khô mái tóc mềm mại. Vừa hay cũng đã 9 giờ rưỡi. Giờ này là giờ đi ngủ của Kiên, nên cậu liền lùa Kiên đi ngủ ngay, không thì ngày mai anh sẽ nướng đến 10 giờ trưa mất

"Piu, lên phòng đi ngủ với vợ nào"

Bắc vừa trải xong tấm chăn thơm ngát mùi xả vải lên giường, quay sang đã thấy Kiên đứng lù lù ở cửa phòng, tay ôm khư khư con gấu bông cũ mèm, người bạn thân thiết nhất của anh mỗi khi màn đêm buông xuống

​"Vợ ơi, Piu đánh răng sạch rồi nè. Vợ nhìn xem, thơm mùi dâu tây luôn"

​Kiên nhe hàm răng trắng bóng, ghé sát mặt vào Bắc để khoe thành tích, Bắc phì cười, vỗ vỗ lên đôi má còn vương chút nước của anh

​"Thơm lắm, Piu giỏi nhất. Mau lên giường đi Piu"

​Kiên nhảy phóc lên giường. Anh cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa mỗi khuôn mặt với đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn theo từng cử động của Bắc

​"Vợ ơi, hôm nay không vợ không đọc truyện sao?"

​Bắc tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ ở góc phòng. Cậu leo lên giường, tự giác nằm vào lòng cánh tay vững chãi nhưng lại đang run rẩy vì phấn khích của Kiên

​"Hôm nay vợ mệt rồi, Piu kể chuyện cho vợ nghe được không?"

​Kiên ngẩn ra một chút, vẻ mặt đăm chiêu như đang lục lọi trong trí não của mình một câu chuyện thật oách. Rồi anh hắng giọng, bắt đầu bằng giọng trầm thấp đầy nghiêm túc

​"Ngày xửa ngày xưa, có một cái mầm cây nhỏ xíu. Nó sống ở một vương quốc toàn là rau củ. Một ngày kia, có một thiên thần đeo tạp dề đến đón nó về nhà..."

​Bắc phì cười

"Thiên thần đeo tạp dề là ai thế?"

​"Là vợ đó! Thiên thần cứu cái cây, rồi thiên thần cho Piu ăn sườn xào. Thế là cái cây bảo với Piu là 'Piu ơi, Piu phải yêu vợ thật nhiều, vì vợ là người dễ thương nhất thế gian này"

​Câu chuyện không đầu không cuối, lộn xộn giữa thực tế và tưởng tượng, nhưng Bắc lại thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm sực của Kiên, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh

​"Vợ buồn ngủ chưa?"

Kiên thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên tóc Bắc

​"Vợ sắp ngủ rồi"

​Kiên rón rén, thật khẽ khàng như sợ làm vỡ một món đồ chơi bằng thủy tinh, anh đặt một nụ hôn vụng về lên trán Bắc

​"Chúc vợ ngủ ngon. Mai Piu không nghịch đất nữa đâu, Piu chỉ nghịch một tí thôi, để trồng thêm hoa cho vợ"

​Bắc không đáp, chỉ vòng tay ôm chặt lấy vòng eo vững chãi của anh thay cho câu trả lời. Trong bóng tối, Kiên mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt dần khép lại. Anh nằm nghiêng qua một bên, che chắn cho Bắc như một bức tường thành to lớn, bảo vệ "thiên thần" của mình khỏi mọi giấc mơ xấu xí

​Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều hòa quyện vào nhau

Ngoài vườn, mầm cây nhỏ cũng đã ngủ say dưới ánh trăng, chờ đợi ngày mai để nở hoa tặng vợ của Piu

...

buthetmuc

Cách t xả stress dạo gần đây🤓☝

Mà càng xỏ càng stress à, tại vì nó bump mẹ một lúc 3 lỗ sụn, l má nó

Ai hướng dẫn t cách nuôi lỗ, vsinh lỗ tại gia sao cho nó đỡ bump với nhanh lành đi:)) chứ a thợ xỏ của t cách t cả chục cây, mỗi lần đi vsinh lỗ là mệt ói luôn á☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co