Hoa
Hoa cúc hoạ mi tượng trưng cho sự đáng yêu và thuần khiết
____________
Anh-Trần Trung Kiên, một thủ môn nổi tiếng trong CLB HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) . Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của anh, vì cảm thấy căn nhà của mình có chút trống trơn nên anh quyết định đi mua vài cành hoa về để cắm cho đỡ trống nhà. Giữa những con phố nhộn nhịp ồn ào tiếng xe nhưng ở trong góc phố yên tĩnh lại có một tiệm hoa mới mở. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà khiến anh đến trước cửa tiệm hoa.
Bên trong tiệm hoa sạch sẽ thơm mùi nhiều loài hoa khác nhau, một người trẻ đang sửa lại bó hoa của mình có vẻ đó là chủ tiệm, khuôn mặt của cậu trai trẻ đấy thanh tú mang theo một chút non nớt khiến anh vô thức nhìn cậu rất là lâu, cảm nhận có người đang nhìn chằm chằm vào mình cậu quay sang thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình khiến cậu có chút ngượng.
"Chào anh, không biết anh muốn mua hoa gì ở đây ạ?"
anh hoàn hồn lại rồi cũng đáp lại cậu
"À ở đây có hoa cúc hoạ mi không?"
"Dạ có ạ, anh đợi em xíu để em lấy rồi bó lại cho anh"
Trong khi cậu đang bó hoa, anh buộc miệng trò chuyện với cậu
"Thế em tên gì ấy nhỉ? Để lúc nào anh lại ghé tiệm tiếp"
"Dạ em tên Bình ạ"
"Còn trẻ mà mở tiệm hoa ha, em sinh năm bao nhiêu?"
"Em hai lẻ năm, em mở tiệm này tại em thích hoa thôi ạ"
"Hoa của anh xong rồi, của anh hết 60k anh muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản"
"Anh chuyển khoản nhé"
Lúc nào rảnh anh đều ghé qua mua hoa ở tiệm của cậu dù nắng hay mưa dần dần anh là khách quen của tiệm.Lần nào anh cũng mua bó hoa cúc hoạ mí, Trung Kiên luôn lấy lí do anh mua hoa để tặng mấy anh em không thì mua về để cắm trang trí ở nhà.Thật sự anh không còn lí do nào khác ngoài hai cái lí do nhiều sơ hở.
"Lại mua hoa cúc hoạ mi hả anh, lần này anh mua về để tặng bạn hay mang về cắm hả?"
"Sao em biết anh đến mua hoa đấy?"
"Cả tuần này hôm nào anh cũng đến chỉ mua mỗi bó hoa này thôi đấy"
"À vậy hả, 60k nhỉ? Anh chuyển khoản tiếp nhé"
Sau khi về nhà và cắm hoa trong đầu anh luôn hiện hình ảnh cậu đang nở một nụ cười dịu dàng với anh, anh vội lắc đầu tại sao mình lại nghĩ về cậu nhỉ?
"Không biết Bình đã có người yêu chưa?"
Suy nghĩ này vừa hiện ra thì Khiên vội vàng lắc đầu lại, lúc tắm lúc ăn lúc tập lúc chuẩn bị đi ngủ thì anh lại trằn trọc mãi không thể ngủ được hay là do cái câu "Không biết Bình đã có người yêu chưa?" đã khiến anh không thể ngủ được chăng? Sao lúc đó mình không xin luôn Facebook của Bình để hỏi nhỉ?
Sau đó là lúc tập luyện vì suy nghĩ về câu hỏi đó khiến anh có hơi mất tập trung, lúc nghỉ giải lao ông bạn chí cốt của anh là Lý Đức đến khoác vai anh
"Nay mày làm sao mà mất tập trung dữ vậy?"
"Không biết nữa, đầu tao cứ suy nghĩ từ hôm ngày nghỉ đến giờ"
"Khiếp, câu hỏi nào đã khiến một đứa nghiêm túc tập luyện như mày lại mất tập trung đến thế?"
"Không biết em ấy có người yêu chưa.."
Dù cho anh nói nhỏ nhưng Lý Đức đang uống uống nước vẫn nghe thấy rồi bất ngờ phụt nước ra khiến anh đang nghĩ miên mang cũng phải giật mình rồi bật dậy khỏi ghế,Lý Đức sặc sụa ho rồi lau miệng của mình hỏi Kiên
"Ai! Là ai phải khiến mày phải nói như thế hả?!"
Trung Kiên vội bịt miệng Ký Đức lại
"Mày nói nhỏ thôi không tí mấy anh em trong đội nghe thấy bây giờ!"
Sau khi Lý Đức ép mình phải bình tĩnh thì Lý Đức khó khăn mới mở miệng nói.
"Mày thích ai?ở đâu?tên gì?Thích gì?"
"Mày hỏi lắm thế tao biết trả lời kiểu gì?"
"Ừ rồi, mày có hỏi về sở thích hay hỏi nó về gì không?"
"À tao có hỏi tên với năm sinh của ẻm ấy"
"Rồi hỏi mỗi cái đó thì mày làm sao mà hiểu được nó?"
"Thì..ai mà biết được ẻm có thích tao không"
"Chịu mày đấy"
"Rồi mày đã xin phương thức liên lạc của nó chưa?"
"Hình như chưa..."
"Gì? Mày đi mua ở tiệm nó chục lần
mà mày không xin á?"
"Tao chủ yếu đến mua để ngắm ẻm làm thôi mò.."
"Quân sư à, giúp tiểu đệ này chút đi có gì tiểu đệ đây thành công thì có cát xê"
"Nhiêu?"
"200"
"Ôi chịu chịu, ca này khó lắm không giúp được đâu"
"500"
"..."
____
"Đấy cứ thế mà làm"
"Nhỡ không được thì sao hả mày?"
"Được là được"
"Ơ nhưng nế-"
"Đuma tao đã bảo được là được rồi mà cứ nhưng nhị vậy cha"
Như đã thấy sau khi Trung Kiên đưa ra mức giá 500k thì Lý Đức đã nể tình anh em với Trung Kiên nên mới giúp đỡ, không phải vì tiền mà Lý Đức là vì tình anh em chỉ là tình anh em thôi chứ không có tiền nong gì ở đây hết.
"Anh Kiên hả?"
"Hả? À ừm anh đến mua hoa"
"Lại hoa cúc hoạ mi hỏ"
"Ừm, mà Bình này"
"Dạ"
Cậu ngước mặt lên, anh có chút bối rối vì không biết có nên hỏi hay không, thấy cậu bạn im thin thít như thế Lý Đức sót ruột không thể để cát xê của mình bay màu dễ dàng như thế này được này được, hay là do có mình ở đây nó mới không nói được? Thêd là Lý Đức lén lút chuồn ra khỏi tiệm để thằng cốt mình phát huy.
Trong tiệm Trung Kiên đối diện với gương mặt mong chờ của Văn Bình rốt cuộc anh cũng khó khăn hỏi cậu một câu mà anh đã muốn hỏi từ lâu.
"Em đã có người yêu chưa"
"Dạ? Em chưa,anh hỏi chi vậy?"
Cậu đáp tỉnh bơ quá, Kiên có hơi bỡ ngỡ ai ngờ cậu lại đáp tỉnh bơ đến thế chắc không phải lần đầu cậu bị hỏi như thế ha?
"Anh Kiên thích em à"
"Hả hả? nếu em biết rồi thì-"
"Haha em đùa thôi"
2 câu "em đùa thôi" sao Bình có thể nói nhẹ nhàng đến vậy chứ? Bình biết Kiên đau lòng thế nào không hả Bình.
Bình có biết Bình đang đùa không? Bình không, cậu cũng đã thích Kiên từ lúc nào không hay rồi.. Không biết từ lúc nào cậu đã quen hình ảnh của anh chiều hôm nào cũng ghé qua tiệm của cậu mua đồ rồi,nắng hay mưa anh đều mua đề đều không sót ngày nào, cậu biết anh là anh thủ môn nổi tiếng đó mà Đẹp trai-Cao to-Giỏi giang như thế có fan girl nào lại không thích? cậu cũng như bao người fan nam khác của Trung Kiên, đều xem các trận đấu của anh ở những giải đấu lớn chỉ là hâm mộ với tư cách là một người fan bình thường, lần đầu tiên anh ghé qua tiệm của cậu, cậu bất ngờ lắm người mà cậu hâm mộ đáng ra cậu chủ thấy anh ở trên qua màn hình nhưng bây giờ cậu lại có thể gặp một Trung Kiên bằng xương bằng thịt thật. Thích thật đấy, người nổi tiếng như thế nhưng chiều nào anh cũng đều đều ghé qua tiệm hoa của cậu chỉ để mua mỗi bó hoa cúc hoạ mi đó, ngày qua ngày cậu nhận ra cậu đã thích anh từ lúc nào không hay, cậu cũng không biết anh hay ghé qua tiệm của mình có phải là thích cậu không? Nhưng cậu chỉ là một người bán hoa bình thường sao người nổi tiếng như anh lại thích cậu được cơ chứ?
Khi anh hỏi cậu đã có người yêu chưa, cậu bất ngờ lắm, cậu cũng đáp lại rất tỉnh bơ luôn.
"Anh Kiên thích em à?"
Cậu cũng không biết sao mình lại nói câu đó nữa, cậu đùa thôi chứ nếu anh thích cậu thật thì tốt quá nhưng làm sao anh có thể thích cậu được cơ chứ? Huống chi anh lại là người trong mộng của nhiều cô gái nữa, anh muốn yêu cô nào chả được.
Cậu muốn nói cậu thích cậu yêu anh lắm, thích gương mặt của anh khi cười với cậu thích cử chỉ thích tính cách thích con người của anh thích những buổi chiều nào anh cũng ghé qua tiệm của cậu không sót ngày nào.
Tình hình là bất thình lình Lý Đức cảm thấy tình hình có hơi bất ổn, hình như cả 2 đứa này đều thích nhau mà lại không biết đối phương cũng thích mình.
"Mẹ tiên sư 2 đứa này nữa, Thằng Kiên sao mà nó ngu trong việc tình yêu thêd bày không biết nữa trời, mày tin nó không thích mày thật à🤦"
Lý Đức trốn ở ngoài chỉ đành bất lực nhìn hai con người ngu trong chuyện tình yêu này, cứ thế này là đánh mất nhau thật đấy Đức không muốn cứ thế mà mất cát xê như thế đâu.
Không khí bên trong có phần ngượng ngùng vì cả hai đứa nó lại không biết nên mở lời như thế nào nữa, Trung Kiên nảy ra ý tưởng không thể tỏ tình cậu trong này thì có thể buổi tối hẹn nhau đi dạo rồi ngỏ lời yêu cũng được mà nhỉ?
"Bình này"
"Dạ"
"Tối nay nếu rảnh thì anh mời em đi ăn tối được không?"
Được người mình thích mời đi ăn thì ngu gì mà không đi?
"À tối em rảnh, mấy giờ đi ạ"
Tuyệt, bước 1 rủ đi ăn đã hoàn thành!
Trước khi ra về Kiên còn không quên tiện tay xoa đầu Bình, mái tóc bồng bềnh có chút xù của nhóc con này anh đã muốn xoa từ lâu rồi nay mới có dịp được xoa một lần, mềm mượt xoa đã tay lắm nếu không phải Lý Đức kéo anh đi về thì anh có thể xoa đầu cậu có thể kéo đến tối còn được.Anh còn không quên xin phương thức liên lạc của cậu rồi có chút luyến tiếc tạm biệt cậu để về.
"Lẹ đi cha, gần tối rồi kìa không muốn về để còn sửa soạn để đi chơi với em crush à"
"Biết rồi đợi, mày thì biết cái gì"
"Má mày nha"
Tối đến gần đến giờ anh không chờ được đã đến quán đã hẹn trước để đợi cậu vì là ngày trọng của mình nên anh đã ăn mặc bảnh bao chút để còn lấy le với em, cuối cùng cũng đợi được Bình đến quán để ăn.
"Ăn gì anh gọi"
"Ăn gì cũng được anh ạ"
"Vậy ăn lẩu nhá?"
"Dạ vâng"
Quen biết đến giờ Kiên mới biết em Bình là một đứa rất kén ăn, dù cậu được anh mời nhưng có vẻ cậu không muốn ăn mấy, má hơi hóp lại anh nhớ mấy tuần trước anh còn thấy má của của cậu cơ mà? Sao bây giờ lại không có thế kia? Anh không thể để cậu bỏ ăn được! Thế là anh gắp thịt gắp đồ ăn cho cậu.
"Ăn nhiều vào, ăn thịt cho béo này còn ăn rau cho nó xanh người chứ anh mời em cứ kén ăn như này thì sao mà được, phải ăn thì mới có sức đi chơi chứ"
Anh nhất định phải nuôi con cún này béo lên mới được, chứ nhìn cậu gầy như này anh cũng xót chứ, anh như thể muốn lấy cả bàn thức ăn này bỏ vào bát của cậu vậy bát không đủ thì anh lấy thêm đĩa gắp thêm ép cậu ăn hết.
"Ăn hết chỗ này vào, nhìn em gầy như này thì đánh một cái là bay hơi đi đấy"
Bình dù có chút không muốn ăn hết chỗ này nhưng sợ anh giận nên cậu cũng không ăn cũng phải ăn, trộm vía bé ngoan nghe lời người lớn ăn hết đồ ăn không bỏ thừa. Anh nhìn cậu ăn hết chỗ đó cũng rất hài lòng mặc dù hơi nhiều chút nhưng kệ đi nuôi con cún này béo lên chắc chắn đáng yêu nên cũng không sao cả.
Để cho cậu vơi đi cái no anh rủ cậu đi dạo ở công viên gần đó để giảm bớt cái no cho cậu, đi ngang qua quầy kem anh thấy cậu đang nhìn chăm chú vào quầy kem, chăng nhẽ cậu thích ăn kem lắm hả?
"Em muốn ăn kem à?"
"À vâng em thích ăn kem lắm, anh mua cho em nha"
"Được em mua đi để anh trả tiền cho"
Được anh mua kem cho, cậu vui vẻ y như trẻ lên 3 được bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích nên sẽ rất vui vẻ và cậu cũng như vậy, nhìn cậu vui khi được anh mua kem cho ăn anh thấy cậu đáng yêu vcl.
"Trời tối lạnh như này em ăn kem không thấy lạnh à?"
"Dạ không, em thích kem nên thời tiết nóng hay lạnh em đều ăn kem ạ, anh không thích ăn hả"
"Anh không, nhưng thích ăn kem cũng không nên ăn nhiều đâu nhé nhất là mùa đông đấy"
"Dạ.."
Trong lúc cậu ăn, kem đã dính lên khoé miệng cậu anh thấy vậy nên tiện tay lấy giấy ra lau thay cho cậu, vừa mắng (yêu) vừa nhẹ nhàng lau khoé miệng cho cậu
"Ăn mà để kem dính lên khoé miệng đây này, không biết chú ý gì hả "
"Ơ..em có biết kem dính trên miệng đâu, anh cứ như anh trai em đấy"
"Bình này"
"Dạ"
"Giả sử, giả sử thôi nhé nếu có người tỏ tình em ấy, em sẽ phản ứng như thế nào?"
"Ừm..phải tùy xem em có thích người đó không ạ"
"Thế nếu anh ngỏ lời thì em có chấp nhận không?"
"Dạ..? Anh đang đùa em thôi đúng không?"
"Không, anh không đùa.Anh đã thích em từ lúc nào không hay rồi Bình à"
Bình bây giờ không biết nên nói sao nữa, cậu thích Kiên là thật nhưng cũng sợ anh nhanh chán cậu lắm..nhỡ một ngày nào đấy anh bỏ cậu thật thì sao, cậu là người hay nghĩ nhiều lắm.Cậu cũng biết nếu như quen anh mà công khai dù có người ủng hộ nhưng vẫn sẽ có người không mấy ủng hộ họ sẽ công kích mình, rồi lời đồn không đúng sự thật lại đăng lên các trang báo ảnh hưởng đến đời sông của cậu lúc nào không hay thì không hay.
"Vậy anh có chấp nhận yêu em nhưng không công khai không..?"
"Anh chấp nhận,anh sẽ đợi đến khi nào em muốn công khai thì thôi"
Chỉ cần được ở bên em, chuyện công khai hay không muốn anh không quan tâm, anh đều tôn trọng ý kiến của em.
"Vậy là chấp nhận yêu anh rồi ha, lại đây anh ôm tí"
"Ôm công khai ở đây không sợ fan anh đi ngang qua thấy à"
"Kệ đi, anh không quan tâm"
Không cần đợi cậu phản ứng thì anh đã tiến ôm cậu mà không thông báo trước, người cậu thơm mùi hoa lắm anh chỉ muốn ôm cậu mãi thôi.Ôm cho đã đời rồi anh mới chịu buông cậu ra rồi nựng má cậu.
"Bỏ ăn mấy bữa rồi mà má bánh bao của em sao lại hóp vào đây này,chắc anh phải nghiêm khắc trong việc ăn uống của em rồi"
"Em nỏ muốn ăn mô.."
"Không muốn cũng phải ăn, nuôi khi nào má bánh bao hiện lên thì thôi"
"Nhưng lỡ em béo lên anh không thích em nữa thì sao?"
"Kệ, cún yêu của anh phải béo lên mới đáng yêu"
"Từ đâu ra anh lại đặt cái biệt danh này cho em đấy?"
"Tại nhìn em yêu quá đấy"
"Bỏ tay ra khỏi má em chưa?Anh nựng hơi lâu rồi nha"
"Tại em đáng yêu mà, mỗi tội cái má bánh bao của em mất tiêu đi đâu rùi"
"Ủa em không có má bánh bao là không đáng yêu à:<"
"Đâu có, em không có cũng đáng yêu mà có em lại càng đáng yêu hơn"
"Nghe còn được"
"Anh thơm má em nhá?"
"Mới yêu chưa được bao lâu mà anh đã muốn thơm em rồi"
"Anh chỉ đang thông báo cho em thôi, chứ em có đồng ý hay không kệ em"
Nói rồi anh thơm má cậu liên tục, cậu cũng đành bất lực để anh thơm cậu đến khi nào anh chán thì thôi.Thơm chán rồi anh ôm cậu vào lòng.
"Anh yêu Bình nhất"
"Em cũng yêu Kiên ạ"
____ End____
Các nàng thấy tui viết như thế nào ạ? Chứ tui thấy xàm quó=)))) nếu các nàng thấy tui cần sửa chỗ này thì cứ việc bảo tui, tui sẽ sửa ạ
Hình như cái tiêu đề nó hơi ko liên quan đến nội dung thì phải=))
Không bt các nàng tui viết dài như này có hợp ko, hay là lần sau tui cx viết ngắn lại chút sợ các nàng đọc chán rồi thấy xàm ấy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co