01AI [DreamNotFound] (2)
Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.
Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.
___
Tiếng xe cấp cứu vội vã vang lên, vài kẻ áo trắng đang vây quanh chúng tôi. Ánh mắt tôi thất thần nhìn về phía trước. Tôi bế George trên tay, những vết cắt loang lỗ trên cổ tay anh ấy là thứ khiến tôi ám ảnh nhất, tôi sẽ ám ảnh nó cả đời. Tôi không thể gượng dậy được nữa, chân tôi cứng đờ, tôi quỳ trước cửa nhà, giương mắt nhìn những kẻ áo trắng đưa anh ấy lên xe.
Tôi là một kẻ thất bại, việc đơn giản là bảo vệ người mình yêu, mà tôi cũng không làm được, đúng là một đứa thất bại. Nếu George có mệnh hề gì, tôi chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình, mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình. Cảm giác đó, cảm giác anh ấy vẫn còn nằm trên tay tôi, hơi thở khó khăn của anh, bàn tay ấm áp của anh chạm vào da thịt tôi, những thứ đó như hàng vạn con dao găm vào tim tôi vậy.
Chiếc sơ mi trắng mà George chuẩn bị cho tôi ngày hôm nay, nó vốn đã bị nhuốm đỏ bởi máu của chính anh ấy từ lâu. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Anh ấy khi sáng còn vui vẻ, tươi cười với tôi khi tôi bước lên xe, chúng tôi còn trao nhau một nụ hôn tạm biệt...nụ hôn tạm biệt.
Bầu trời bắt đầu sập tối, chiếc xe cấp cứu đã rời đi từ khi nào. Tôi dùng một chút tinh thần tỉnh táo còn lại của mình, nhấc điện thoại lên và gọi cho chiếc uber, chở tôi đến khu bệnh viện gần nhất. Tin nhắn của George vẫn còn ở trên màn hình, lời dặn dò của anh ấy vẫn còn ở đây, nhưng người thật thì đã đi đâu. Một lần nữa, tôi cố gắng gọi cho chiếc uber đến đây. Tôi đợi qua 5 phút, nó cuối cùng cũng đến. Đôi mắt của gã tài xế nhìn tôi một cách sợ hãi, có lẽ vì chiếc áo sơ mi đẫm máu của tôi, hắn cất giọng run run hỏi "C-cậu vẫn ổn chứ?" tôi không muốn nói thêm một câu từ nào vào lúc này, hai từ duy nhất tôi thốt ra khỏi miệng là "Bệnh viện", hắn ta hiểu ý, nhanh chóng quay người đạp ga.
Tiếng còi ồn ào của những chiếc xe cứu thương liên tục đập vào tai tôi, nó cho tôi biết rằng tôi đã đến nơi. Tôi bước xuống xe, đưa tờ 10 đô cho tên tài xế, hắn ta nhận lấy, rồi ngay lập tức rời đi. Những người xung quanh bệnh viện nhìn tôi như một kẻ tâm thần, ánh mắt của họ từ miệt thị chuyển sang sợ hãi, tôi nghe tiếng thì thầm của họ phía sau lưng mình, thời gian của tôi không phải để quan tâm những kẻ ngu ngốc đó. Tôi bước đến trước quầy lễ tân.
"George Henry Davidson!" Tôi đọc cả họ lẫn tên của anh ấy ra, mong chờ cô ấy phản hồi lại số phòng cấp cứu của anh ta.
Cô ta nhìn tôi một dọc, cô ấy dường như hiểu ra điều gì đó, khi nhìn vào chiếc áo đầy máu của tôi, câu trả lời của cô ấy không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi, nhưng nó là đáp án khả quan nhất trong tình huống này.
"Xin lỗi cậu. Hiện chưa có hồ sơ về bệnh nhân này tại bệnh viện, nhưng chúng tôi vừa nhận một bệnh nhân trẻ người đầy máu, đang cấp cứu tại phòng 103." Cô ấy đáp.
Chắc chắn là George, không thể nào sai được, hình ảnh thân thể đầy máu của anh ấy vẫn ở trong đầu tôi, nó in sâu vào tâm trí của tôi. Tôi nhanh chóng chạy đi tìm phòng cấp cứu 103 mà cô ấy nói. Rất nhanh tôi đã tìm được căn phòng đó.
Tôi không thể thấy gì khi đứng ở bên ngoài nhìn vào, nhưng tôi biết người tôi yêu đang đau đớn nằm trong đấy. Tôi ngồi xuống hàng ghế, những người đi qua vẫn nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi đó. Tôi nhớ lại tin nhắn cuối cùng George đã gửi. Anh ta vẫn ngốc như vậy, vẫn luôn là một tên ngốc.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, tim tôi dường như đã không còn dấu hiệu của sự sống, tôi như một cái xác không hồn, tôi cố gắng gượng dậy sau khi thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ trung niên bước ra với vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh ấy...anh ấy có sao không?" Tôi gấp rút hỏi.
"Thật tốt vì cậu đã gọi cấp cứu đến sớm hơn. Nếu muộn thêm hơn 10 phút nữa thì e rằng chúng tôi không cứu được cậu trai kia." Ông ta lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi như sống dậy một lần nữa khi nghe tin tức bác sĩ vừa thông báo.
"Cậu ấy có thể sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục lại sức khỏe. May cho cậu ta là vết cắt không trúng động mạch chủ nên việc cứu chữa đỡ khó khăn hơn. Nhưng hiện thời cậu ta mất rất nhiều máu, nên sẽ hôn mê một thời gian dài." Ông ta tiếp tục nói.
Tôi gật đầu và cảm tạ ông ấy. George sau đó được đưa đến một phòng bệnh khác. Tôi bước vào bên trong, George nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, cánh tay được băng bó một cách cẩn thận. Tôi tiến lại gần với anh, chạm vào mái tóc mềm mại đó.
"George, cảm ơn anh đã ở lại bên em, một lần nữa." Tôi hôn vào trán anh ấy, nơi mà anh ấy thích được môi tôi chạm vào nhất.
---
Từng ngày dài trôi qua, chẳng biết đã qua bao lâu. Tôi vẫn như thường ngày, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Mỗi ngày đi làm về tôi đều ghé lại đây để tâm sự cùng anh, lúc nào cũng vậy nhưng chẳng có một lời phản hồi từ anh ấy. Tôi mua một ít bánh ngọt mà George ưa thích, đem vào bệnh viện, tôi nghĩ nếu anh ấy tỉnh dậy, chắc chắn sẽ rất muốn ăn một thứ gì, nhưng lần nào tôi cũng thất vọng đem nó về. Hôm nay cũng thế, tôi mang một túi bánh quy đi đến bệnh viện, tôi nhẹ nhành mở cánh cửa phòng bệnh ra. Trước mắt tôi là chàng trai với vẻ mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
"George!" Tôi bất ngờ hét lên, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh vốn có trong phòng. Tôi không thể tin vào mắt mình, George đã tỉnh dậy, anh ấy đã mở mắt sau một giấc ngủ dài. Tôi không thể giấu đi vẻ hạnh phúc trên gương mặt của mình. Tôi ôm anh ấy vào lòng, ôm thật chặt, gần như cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được, tôi cố gắng không chạm quá mạnh vào vết thương vốn chưa khỏi hẳn của anh.
Đôi mắt của George vẫn vậy, vẫn là đôi mắt vô hồn đó, từ lúc tôi bước vào đây. Tôi xúc động, lau đi nước mắt trên mặt mình. Tôi nhanh chóng ấn chuông khẩn cấp, người bác sĩ áo trắng bước vào, vẻ mặt nghiêm túc, theo sau ông ta là người y tá với sấp thông tin dày của George.
"Bác sĩ. Nhìn xem, George đã tỉnh dậy rồi." Tôi cứ như một đứa trẻ mừng rỡ khi được người khác cho kẹo.
Ông ta tiến lại bên cạnh George. Anh ấy đưa mắt nhìn những người xung quanh. Bác sĩ bắt đầu hỏi những câu hỏi kì lạ, khó hiểu, tôi không biết tại sao ông ấy lại hỏi George những câu như vậy,nhưng cô y tá bên cạnh cứ chăm chú nghe câu trả lời của George rồi ghi vào tờ tài liệu bên dưới. Người bác sĩ ngước nhìn tôi, tôi nôn nóng muốn biết tình trạng của anh ấy ngay bây giờ.
"Thật tiếc, nhưng có lẽ cậu trai này đã chịu một cú sốc gì đó quá lớn. Khiến cho một phần kí ức của cậu ấy bị mất đi. Tôi không rõ cậu ta mất đi phần kí ức ở khoảng thời gian nào nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tránh để cậu ấy va chạm mạnh với những ký ức không tốt đẹp đó." Ông ta nói trong khi nhìn vào tờ tài liệu được viết bởi cô y tá ban nãy.
Tôi lại rơi vào bể sâu tuyệt vọng, thứ tôi sợ nhất bây giờ chính là cảnh tượng George sẽ quên mất đi tôi, quên mất những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi từng trãi qua, tôi sợ anh ấy một lần nữa lại hỏi tên tôi như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Người bác sĩ bước ra khỏi phòng, để lại tôi với George cùng một khoảng không im lặng. Tôi không dám bắt chuyện với anh, tôi sợ những suy nghĩ của mình sẽ thở thành sự thật. Nhưng rồi một tia hy vọng nhỏ đã lóe lên bên trong tôi.
"Dream?" Tôi đưa mắt về phía tiếng gọi quen thuộc đó. George vừa kêu tên tôi, anh ấy vừa gọi tên của tôi. Tôi tiến lại bên cạnh chiếc giường bệnh.
"Em đây, em ở đây, George." Tôi nhìn vào mắt anh ấy trong khi nhẹ giọng đáp lại.
"Anh không nhớ tại sao mình lại ở đây. Anh không nhớ tại sao những vết cắt này lại xuất hiện trên cánh tay anh. Anh không nhớ gì cả. Dream, anh chỉ nhớ rằng chúng ta từng ở bên nhau, chúng ta...Dream anh không nhớ gì nữa cả, anh...." George nói bằng giọng gấp rút rồi anh ấy dần trở nên hoảng loạn.
Tôi ôm anh ấy vào lòng, xoa dịu nỗi sợ của anh. Tôi biết George đã mất đi một phần ký ức đau buồn nào đó, nhưng thật tốt vì George vẫn còn nhận ra tôi, anh ấy vẫn luôn nhớ rằng anh ấy có tôi bên cạnh và nhớ rằng chúng tôi đã ở bên nhau.
"Không nhớ thì không cần nhớ nữa. Có em ở đây rồi, chỉ cần anh còn nhớ em, thì chúng ta sẽ không phải sợ điều gì nữa cả." Tôi cảm nhận được bàn tay anh ấy ghì chặt vào lưng mình.
"Dream, chúng ta về nhà đi. Anh không muốn ở lại đây. Chúng ta có nhà mà đúng không? " George càng ôm chặt lấy tôi hơn.
"Chúng ta có nhà, chúng ta sẽ về, đừng sợ, George." Tôi an ủi anh ấy, giúp anh bình tĩnh lại tinh thần.
"Anh không muốn ở lại đây. Chúng ta mau về nhà đi." George vẫn đang hoảng sợ ôm lấy tôi, có lẽ tôi cho anh ấy cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.
"Anh yên tâm, chúng ta sẽ trở về nhà sau khi anh chịu nằm xuống và ngủ một giấc." Tôi biết George đã mệt mỏi vì mọi thứ, tôi đoán ban nãy anh ấy đã tỉnh dậy từ rất lâu nhưng không nhận ra nổi bản thân đang ở đâu.
Tôi dành rất nhiều thời gian để cố gắng trấn an anh ấy. Giọng nói của George nhỏ dần, anh ấy buông lỏng lưng tôi ra. Tôi từ từ đỡ anh ngã lưng xuống giường. George chắc hẳn đã mệt rã.
"Mọi chuyện ổn rồi George. Không cần sợ nữa, anh yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Vài hôm nữa chúng ta sẽ về nhà, được không?" Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.
George bây giờ mới chịu mỉm cười với tôi, anh khẽ gật đầu, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật tốt vì những lúc như thế này...chúng tôi luôn bên cạnh nhau.
---
Ngày George xuất viện, tôi hạnh phúc ôm anh ấy vào lòng, chúng tôi đi ra khỏi ngôi nhà thứ hai này, mong sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Ngồi trên xe, George nhìn về phía tôi, vẻ mặt vui vẻ của George là điều mà đã lâu rồi, tôi chưa được nhìn thấy. Anh ấy tươi cười trên suốt đường về nhà của chúng tôi.
George's POV
Bước chân vào nhà, cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa được gợi mở. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đã lâu không sử dụng. Dream thường không ở nhà, cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi trong suốt khoảng thời gian tôi nằm bệnh viện. Cậu ta bước lên trên lầu hướng về phía căn phòng của chúng tôi, tôi sau đó cũng nhanh chân chạy theo phía sau.
Dream mỉm cười nhìn về phía tôi sau khi đặt những túi đồ xuống sàn. Cậu ấy đi lại gần, vòng tay qua ôm chiếc eo nhỏ của tôi.
"George." Giọng nói ấm áp của cậu ấy nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.
Không muốn phá vỡ khung cảnh này, nhưng tôi thật sự không nhớ nổi tại sao trên tay tôi lại có chi chít những vết cắt như này. Tôi quay người lại, đối diện với cậu ấy, bàn tay to lớn của Dream vẫn còn đặt trên eo tôi.
"Những vết cắt trên tay anh, tại sao nó lại có ở đó?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy một cách nghiêm túc. Đáp lại ánh mắt của tôi, Dream ngoảnh miệng cười, nụ cười dịu dàng ấy làm xua đi sự lo lắng trong lòng tôi.
"Không quan trọng nữa. Giờ anh đã an toàn rồi. Ôm em nào."
Tôi dang tay ôm chặt cậu ấy, Dream có vẻ rất hạnh phúc sau cái ôm đó.
"Xin lỗi, Dream. Anh có lẽ đã quên mất đi một số kỷ niệm mà chúng ta cùng nhau trải qua. Nhưng em đừng lo, anh vẫn luôn yêu em." Tôi không hay nói những lời yêu thương ngọt ngào. Nhưng tôi thật sự rất yêu em ấy, chỉ là...tôi đã quên mất đi một số thứ về cả hai chúng tôi.
"Thôi nào...Em không lo lắng gì cả, em biết anh luôn yêu em và anh sẽ không bao giờ quên em đi." Dream trao tôi nụ hôn dài, chúng tôi tạm dừng cái hôn khi cả hai không còn không khí để thở.
"Thật tốt. Anh yêu em nhiều lắm!!!" Tôi mừng rỡ ôm chặt cậu ấy một lần nữa
"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều, George!"
Những ngày bình yên trôi qua nhanh như thổi, những vết thương trên cánh tay tôi cũng dường như đã mờ hẳn. Như thường lệ, Dream đi làm, còn tôi thì ở nhà, cậu ấy luôn gọi điện dặn dò tôi là không được sử dụng dao hay những đồ vặt sắt nhọn tương tự vậy.
Trong khoảng thời gian này Dream luôn gợi nhắc lại những kỷ niệm mà chúng tôi từng trải qua, mỗi lần kể lại những câu chuyện đó trông cậu ấy vô cùng phấn khởi, nhưng đáp lại sự phấn khởi đó, tôi chẳng nhớ thêm được gì. Mỗi lần như thế, Dream không thất vọng, chỉ đơn giản là ôm tôi vào lòng rồi chúng tôi an ủi nhau.
Tôi buồn chán, tiến lên trên phòng tìm kiếm những đồ vật khác mong sẽ nhớ lại một chút gì đó. Tôi nhìn khắp căn phòng, anh mắt tôi chú ý vào chiếc tủ lớn bên cạnh, trông nó vô cùng quen mắt, tôi mở toang cánh cửa tủ ra. Trước mắt tôi là một chiếc hộp có kích cỡ vô cùng lớn. Tôi chẳng có một chút kí ức gì về chiếc hộp này, tôi lấy nó ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa tủ lại.
Tôi đặt chiếc hộp lên giường, chiếc hộp này có trọng lượng khá nặng, có lẽ bên trong chứa rất nhiều đồ. Tôi cẩn thận mở ra xem những thứ bên trong đó.
"Tiền...!?"
___
Tác giả có thêm nhiều ý tưởng, nhờ sự ủng hộ của các độc giả.
Nếu thấy hay, mọi người dành một ít thời gian vote cho chiếc fic này nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co