Truyen3h.Co

₊˚ʚ𝒲𝑒𝒾𝓈𝓊 | 02:00˚✧ Ego Talking

Blue

tunekaf

Jihoon mệt tới mức chẳng còn sức để phản đối việc Jaehyuk lôi chuyện riêng của cậu ra trước mặt Siwoo hyung với Mingyu, như thể bấy nhiêu vẫn chưa đủ xấu hổ. Cậu thở dài một hơi thật sâu, nhưng Siwoo hyung lại lên tiếng, “Ồ? Là chuyện cá nhân à? Hyeonjoon trông có vẻ áp lực hơn bình thường thật.”

“Không phải, em chỉ thấy mình là thằng ngốc thôi.” Jihoon thú nhận.

Cả bọn im lặng vài giây và Jihoon tự nguyền rủa bản thân vì đã phá hỏng bầu không khí. Hay lắm, Jung Jihoon. Ai lại buồn rầu sau khi vừa thắng T1 chứ?

“Uống chút gì không? Muốn tâm sự không?” Siwoo đề nghị.

“Không phải hôm nay.” Jaehyuk chen vào trước khi Jihoon kịp trả lời. “Jihoon-ah, biết nhận ra bản thân là tốt đấy, nghĩ kỹ vào nhé.” Anh nói rồi kéo Siwoo vào lại phòng.

Cánh cửa khép lại kèm theo những tiếng phản đối yếu ớt từ Siwoo. Mingyu giờ đứng lặng thinh ở phòng khách, nhìn Jihoon. “Cậu định đi đâu thế?” Jihoon hỏi.

“Nhà bạn gái em, em không ngủ ghế sofa đâu.” Cậu vừa nói vừa tìm giày. “Vậy là… ex của anh….”

“Đừng hỏi.”

Mingyu bật cười, “Vâng, hyung.”

Jihoon lặng lẽ quan sát khi Mingyu xỏ giày. Cậu nhận ra rằng trong số tất cả mọi người ở đây, Joo Mingyu có lẽ là người bình thường nhất. Cậu ấy thực sự bình thường: tốt nghiệp cấp ba, vào đại học, có bạn bè. Có bạn gái đàng hoàng, Chúa ơi, chứ không phải kiểu gì đó mờ ám như Siwoo với Jaehyuk, hay "vợ danh nghĩa" như Wangho.

Mingyu đang đặt tay lên tay nắm cửa thì Jihoon lên tiếng. “Mingyu-ya, nếu ex của cậu muốn nói chuyện, cậu có nói chuyện không?”

Cậu ấy khựng lại rồi quay lại nhìn, “Em chưa bao giờ làm việc với người yêu cũ và phải nhìn mặt họ mỗi ngày nên… cũng không chắc.”

“....Thôi quên đi….”

“Nhưng nếu cần làm rõ điều gì đó thì em nghĩ nói chuyện cũng không hại gì, hyung. Đôi khi người ta cần closure mà.” Mingyu nói tiếp, dù Jihoon cắt ngang. “Nhưng em nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ trước về những gì anh muốn nói, như chuẩn bị ban-pick vậy.”

“Ờ.” Jihoon vẫn chưa động đậy.

Mingyu mỉm cười, “Hy vọng anh sớm tìm ra câu trả lời, hyung. Gặp lại sau nha.”

“Ừ, gặp lại sau.” Jihoon nói nhỏ, nhìn Mingyu rời đi.

Cậu cảm thấy tin nhắn của Hyeonjoon hyung như đã khắc vào trí nhớ, nhưng vẫn kiểm tra thông báo lại lần nữa. Chỉ là để chắc rằng mình chưa quên mất nó sau khi nói chuyện với đám người cùng đội (bao gồm cả một người cũ). Cậu có thể lơ tin nhắn đó. Cũng có thể trẻ con đến mức trả lời “không” rồi block luôn.

Nhưng... cậu sẽ nói gì với Hyeonjoon hyung đây?

Cậu đang định gõ một lời xin lỗi thì lại nhớ ra cậu đâu có thực sự biết rõ về Choi Hyeonjoon. Nhớ lại từng lời trêu chọc Hyeonjoon hyung trao cho các thành viên T1, những điều anh ấy bắt đầu làm mà chưa bao giờ làm với cậu, và chỉ khiến cái cảm giác xấu xí trong lòng thêm trầm trọng. Hyeonjoon hyung dịu dàng luôn là người chúc mừng cậu, nhưng có thật là anh ấy tốt bụng? Hay chỉ đang giả vờ?

Liệu Jihoon có từng thực sự biết con người đó? Bởi cậu chẳng còn nhận ra Hyeonjoon hyung của cậu nữa rồi.

Jihoon chặn liên lạc, xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa hai người, rồi lên giường đi ngủ.

Cậu không thấy hối hận. Choi Hyeonjoon đã làm điều tệ hơn nhiều.

Jihoon biết việc sắp xếp scrim là khó khăn, nhưng cậu vẫn thấy hơi bực vì scrim với T1 lại là scrim cuối cùng trong ngày. Jaehyuk chỉ ra rằng dù scrim này có là scrim đầu tiên thì Jihoon cũng sẽ bực, và Jaehyuk hoàn toàn không sai.

Họ có nửa tiếng nghỉ giải lao giữa lúc nhận feedback và scrim tiếp theo, nên Jihoon đi tìm gì đó để làm trong lúc chờ. Cậu đang chơi đến lần thứ hai game Apple thì có người nhắn tin cho cậu trên client của LoL.

Tất nhiên là Hyeonjoon hyung.

[어리고싶다]

jihoon-ah, sao em chặn anh vậy?

mình có thể nói chuyện không?

Jihoon thở dài một tiếng. Cậu đã chặn Hyeonjoon hyung trên KakaoTalk rồi, chẳng lẽ còn phải xoá luôn bạn bè trong danh sách bạn LoL nữa? Việc đó quá trẻ con, ngay cả với tiêu chuẩn của Jihoon, nên cậu chọn cách lờ đi.

Trong vòng đúng hai phút, trước khi quay lại nhìn tin nhắn đó lần nữa.

Có gì để nói đâu chứ? Jihoon không định xin lỗi. Đó là nhận xét công bằng về trận đấu của T1 ngày hôm đó mà, đúng không? Jax của Hyeonjoon hyung xanh thật, nhưng phần còn lại của đội không làm được gì cả. Đúng là Jax xanh, nhưng T1 không tận dụng được điều đó.

Cậu cũng biết rằng kiểu nhận xét này là thứ mà đồng đội sẽ nói với nhau, chứ không phải người yêu cũ vừa mới thắng đội của mình trong một trận đấu căng thẳng. Nhưng dù sao thì, đó vẫn là nhận xét đúng. Hyeonjoon hyung không chơi tệ, anh ấy dẫn trước Kiin hyung về vàng cho đến cuối trận. Mà đúng là trận đó sát sao quá, Jihoon thích kiểu thắng áp đảo 2-0 hơn.

“Còn 15 phút nữa scrim bắt đầu.” Yeongjae nói. “Ổn chứ, Jihoon-ah?”

“Dạ.” Jihoon trả lời, tắt cửa sổ chat.

Phần còn lại của buổi scrim trôi qua một cách êm đềm, thiếu từ gì hay hơn thì “ổn” cũng đủ. T1 dùng lại xạ thủ từng thi đấu ở LCK Cup, Minseok thì chăm sóc cậu ta như đúng bài, mọi người đều chơi tốt, chỉ là một buổi scrim bình thường, một ngày bình thường ở Gen G.

Giữa scrim thứ hai và thứ ba, Jaehyuk bất ngờ lên tiếng: “Ya, Hyeonjoon đang trong lobby kêu em rep tin nhắn của nó kìa.”

“Woah, Jihoon-ah,” Kiin nói, nhấn vào lobby custom scrim. “Em vẫn chưa trả lời à?”

Jihoon không biết Hyeonjoon đang nghĩ cái gì, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm bực. Tại sao lại nói mấy chuyện như vậy trong lobby để ai cũng thấy? Kiểu hành động muốn gây sự chú ý đó có thể hiệu quả với mấy người như Moon Hyeonjoon chứ không phải với cậu.

Jihoon bực bội tặc lưỡi, “Em không trả lời đâu, tập trung vào scrim đi.”

Jaehyuk nhìn cậu rồi thở dài, khiến Jihoon nhướng mày. “Gì?” cậu hỏi.

“Không có gì.” Xạ thủ đáp. “Chơi thử gì vui vui trận này đi. Coach, anh muốn thử gì không?”

“Jihoon-ah, chẳng phải em nói muốn thử Corki mid à?” Yeongjae đề xuất.

“Được thôi.” Jihoon đáp. “Nhưng Corki gần đây thua liên tục mà, đúng không?”

Jihoon đang thắng trong “cuộc chiến không quan tâm”, như người ta vẫn nói trên mạng xã hội dạo gần đây.

Cậu đã phát triển một kiểu cơ chế phòng vệ nào đó khiến cậu… hoàn toàn ngừng để tâm mỗi khi ai đó nhắc đến Choi Hyeonjoon. Việc không ai trong đội hiện tại thân với Hyeonjoon - không như Wangho hyung hay Hyukkyu hyung cũng giúp ích rất nhiều. Có lẽ thật may khi Jaehyuk đã ở nước ngoài quá lâu đến mức chỉ loanh quanh trêu chọc với mỗi Siwoo, chẳng thân với ai khác.

Jihoon thậm chí còn không xem cái video Moon Hyeonjoon đăng cùng Hyeonjoon hyung vài ngày sau khi HLE huỷ diệt T1. Dù vậy, cậu cũng có xem một vài đoạn trong trận HLE vs T1 mà huấn luyện viên chỉ ra, và kết luận rằng T1 không ăn ý như đáng lẽ ra họ nên thế. Nhưng không phải vì trong đó có Choi Hyeonjoon. Cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp mà.

Jihoon đã lên kế hoạch hoàn hảo để tránh mặt Choi Hyeonjoon ở LoL Park: cậu sẽ ở yên trong phòng chờ cho đến khi tới lượt mình thi đấu, khi đó sẽ có lý do hoàn hảo để chuồn đi nếu chẳng may đụng mặt Hyeonjoon. Đến lúc cậu thi đấu và tham gia fanmeeting xong, Hyeonjoon chắc chắn đã rời đi cùng đội mình từ lâu.

Kế hoạch này hoàn hảo - chỉ trừ việc cậu không lường trước khả năng Hyeonjoon hyung sẽ đợi mình ở ký túc xá.

Hyeonjoon hyung không còn khoác trên mình đồng phục thi đấu, đang đứng trước tòa nhà ký túc xá GenG với một chiếc hoodie trùm đầu. Tay nhét trong túi áo còn mắt thì mở to khi thấy Jihoon về cùng cả đội. Anh ấy đã đợi ở đây bao lâu rồi?

Jihoon thầm muốn nhảy từ tòa nhà nào đó xuống. Không phải từ ký túc xá GenG, mà là từ tòa nhà cao nhất mà Hanwha Life sở hữu chẳng hạn. (?)

“Chào.” Choi Hyeonjoon lên tiếng.

Cậu định bước thẳng vào tòa nhà, cho đến khi Jaehyuk nắm lấy tay cậu và đẩy nhẹ về phía Hyeonjoon hyung. Cậu ném cho Park Jaehyuk ánh mắt hình viên đạn, nhưng anh chỉ nhún vai rồi đi vào cùng những người còn lại. Jihoon hy vọng Siwoo hyung sớm nhìn ra Park Jaehyuk là kẻ chuyên đi gây chuyện rối rắm.

Vậy là Jihoon quay sang nhìn Hyeonjoon hyung. Và người đi đường trên cũng nhìn lại. Cả hai đứng đó một cách ngượng nghịu, y như hai thiếu niên vụng về với kỹ năng giao tiếp tệ ngang cái muỗng.

“Chúng ta có thể nói chuyện được không?” Hyeonjoon hỏi, lần thứ ba rồi.

Jihoon cắn môi. “Em không nghĩ là mình còn gì để nói, hyung.” Cậu trả lời, và cậu nói thật. Cậu sẽ không xin lỗi, cậu không muốn nói chuyện về Liên Minh, cũng chẳng muốn bàn về những người bạn chung của họ. Vậy thì cậu có gì để nói với Hyeonjoon hyung?

Ngay cả mong muốn mắng anh vì đi thả thính với người khác giờ cũng không còn, vì cậu biết nó chẳng có ý nghĩa gì.

“Làm ơn. Anh sẽ đãi em ăn tối.”

Nghe vậy, Jihoon phải bật cười. Ai trả tiền cho bữa tối là vấn đề nhỏ nhất trong tất cả mọi chuyện giữa họ, cả hai đều biết vậy, nên thật nực cười khi Hyeonjoon hyung nói như thể điều đó sẽ thuyết phục được cậu.

Không, không phải lời mời ăn tối. Mà là cách Hyeonjoon ngẩng lên nhìn cậu qua gọng kính. Dù không phải thấp bé gì, chỉ thấp hơn Jihoon vài centimet, Hyeonjoon hyung lúc nào cũng trông cực kỳ đáng yêu mỗi khi xin xỏ điều gì đó.

Jung Jihoon, đúng là kẻ yếu lòng.

“Em ăn tối với cả đội rồi.” Jihoon đáp. Rồi tò mò hỏi thêm, “Anh đã đợi ở đây suốt à?”

“Không hẳn, anh nhờ Jaehyuk hyung báo nếu em ở gần.”

Jihoon chửi thề, “Em mong Siwoo hyung không cho anh ta chơi xếp hình đến hết năm.”

“Vậy còn khó hơn cho Siwoo hyung chứ không phải Jaehyuk hyung.” Hyeonjoon nói, môi cong lên thành nụ cười. Nếu là người khác nói đùa về bot-duo cũ của cậu, có lẽ Jihoon đã cười rồi.

Tiếc là người nói lại là Choi Hyeonjoon, và Jihoon chẳng còn tâm trạng nào cả. “Moon Hyeonjoon không đủ cho anh sao mà phải lặn lội đến tận đây?” Cậu đút tay vào túi áo, hài lòng khi thấy nụ cười của Hyeonjoon hyung tắt lịm.

Hyeonjoon có vẻ bối rối, “Chuyện gì với Hyeonjoonnie chứ?”

“Ồ, là Hyeonjoonnie cơ à, xin lỗi nhé.” Jihoon nói. “Liệu Hyeonjoonnie có biết beloved hyung của cậu ta đang lảng vảng ở đây không?”

“Jihoon-ah, chúng ta có thể nói chuyện ở chỗ nào riêng tư hơn không?” Hyeonjoon hỏi, liếc quanh bãi đậu xe. “Nếu em ăn tối rồi thì… ký túc xá? Anh không còn ở chung phòng nữa, nếu em không muốn làm phiền bạn cùng phòng.”

“Đây là chiêu mới của anh à? Lời mời Hyeonjoonnie lên phòng có tác dụng à? Hay anh còn thử với ai khác nữa? Faker chẳng hạn? Hay Untara? Biết đâu Gumayusi lại….”

Hyeonjoon bật khóc, “Đ–đừng nói mấy điều như vậy nữa!”

Ah, Jihoon đã làm anh khóc. Giỏi lắm, Jihoon.

Người đi đường trên dùng tay áo lau nước mắt, “Anh đã làm gì để em phải nói những lời ác ý như vậy? Anh có làm gì đâu, anh cũng đang cố gắng mà, nhưng bây giờ chẳng ai thích anh nữa, mà anh đâu có làm gì sai. Anh đang cố hết sức rồi!”

Sẽ thật tự nhiên nếu Jihoon ôm lấy anh, để anh khóc ướt đồng phục của mình. Choi Hyeonjoon sẽ tan chảy trong vòng tay Jihoon như thể nơi đó luôn là chỗ dành cho anh, gợi nhớ đến lần cuối họ ôm nhau khi Hyeonjoon hyung rời GenG. Và ngược lại, Jihoon cũng có thể buông một câu độc mồm độc miệng kiểu “Nước mắt chỉ là một chiêu thả thính nữa của anh thôi” để chọc tức Choi Hyeonjoon.

Nhưng thay vào đó, cậu chỉ thở dài. “Lên trên đi.”

Jihoon đã quá quen với việc dỗ Hyeonjoon khi anh khóc đến mức cậu có thể viết hẳn một cuốn cẩm nang về chuyện này.

Đầu tiên, bạn cần đưa cho anh ấy thứ gì đó để lau nước mắt. Sau khi làm điều đó, bạn nên ôm anh ấy và để anh ấy khóc cho đến khi nhẹ lòng, trong lúc đó bạn hãy thì thầm những lời ngọt ngào. Hãy làm như vậy cho đến khi tiếng nức nở của Choi Hyeonjoon dịu xuống thành những tiếng sụt sịt, rồi sau đó bạn nên hôn anh ấy thật nhẹ nhàng cho đến khi anh ấy sẵn sàng nói về cảm xúc của mình.

Tiếc là cuốn cẩm nang đó chỉ có tác dụng nếu người đang an ủi là người yêu của Choi Hyeonjoon. Chắc cậu nên đưa nó cho Moon Hyeonjoon thì hơn, bởi vì với Jihoon lúc này thì nó hoàn toàn vô dụng khi Choi Hyeonjoon đang khóc nức nở trên giường của cậu. Điều duy nhất Jihoon có thể làm là đưa cho anh ấy một hộp khăn giấy, rồi sau đó chỉ biết ngồi lặng thinh ở bàn, nhìn Hyeonjoon cố gắng bình tĩnh lại.

“Xin lỗi.”

“Vì chuyện gì cơ?”

Jihoon còn không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra, nhưng Hyeonjoon hyung còn cúi gập người xuống hơn nữa. “Vì tất cả… vì vẫn còn sống. Hyung xin lỗi.”

Jihoon phải cố hết sức để không buông lời châm chọc. Thật nực cười khi nghĩ rằng trước đây anh từng cẩn trọng đến từng lời nói với Choi Hyeonjoon như thế nào, thậm chí còn kiềm chế không dám bày tỏ niềm vui khi thắng Spring 2024 và MSI, vậy mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài tháng gần đây.

Trong đầu Jihoon hiện ra bản cẩm nang dỗ dành Choi Hyeonjoon. Cậu không thể ôm Hyeonjoon hyung được, mối quan hệ của hai người quá căng thẳng để có thể làm điều đó. Jihoon tuy đã rắn rỏi hơn theo năm tháng, nhưng nếu đánh nhau thì chắc chắn không thắng được Moon Hyeonjoon nên việc hôn anh ấy là điều không tưởng.

Chỉ còn lại một lựa chọn: nói chuyện về vấn đề của Hyeonjoon. Có lẽ cậu nên nghe lời Mingyu, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện giống như chuẩn bị giai đoạn ban/pick, vì giờ đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

“Vấn đề của anh là gì vậy?” Jihoon cau mày vì chính giọng điệu gắt gỏng của mình, nhưng lúc này cậu thật sự không thể nhẹ nhàng được nữa.

Hyeonjoon không ngẩng đầu lên, chỉ ngước mắt nhìn qua hàng mi rồi lại cúi xuống. Tay anh vụng về đặt trên đùi, lúc thì lau nước mắt, lúc thì nắm chặt. 

“Mọi thứ dạo này tệ lắm.”

Jihoon không đáp lại, chờ đợi lời giải thích rõ ràng hơn. Hyeonjoon tiếp tục, xen lẫn những tiếng sụt sịt: “Trong đội có nhiều xung đột. Áp lực ở T1 lớn lắm. Khi hyung chơi tốt thì người khác lại không hỗ trợ, khi họ chơi tốt thì hyung lại thua đường. Hyung thấy rất bức bối. Em…em nói đúng.”

Jihoon nhướng mày.

“Em nói đúng, Jax xanh cỡ nào cũng chẳng làm gì được nếu không ai đẩy mid.” Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn trần nhà để thở dễ hơn. “GenG không muốn anh, HLE cũng không, T1 sẽ chẳng thèm để mắt đến anh nếu không phải vì họ mất đường trên…anh chỉ đơn giản là không đủ giỏi.”

Nếu họ vẫn còn hẹn hò, Jihoon có lẽ sẽ trấn an rằng anh đủ tốt. Đó chẳng phải là lý do Hyeonjoon cần cậu hay sao? Người mà anh luôn tìm đến để nói về mọi lỗi sai trong trận đấu, để than thở ngay cả khi HLE đang thắng, kể cả khi họ còn ở GenG. Làm sao Jihoon lại không nhận ra điều đó sớm hơn?

“Anh lẽ ra nên…” Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, “Anh lẽ ra nên sang LPL như Suhwan. Không ai ở LCK muốn đánh cặp với anh nếu họ có quyền chọn. Thậm chí còn không ai ở T1 thích anh.”

Jihoon bật cười, một tiếng cười cay đắng bật ra khỏi cổ họng.

Hyeonjoon hyung cuối cùng cũng nhìn cậu một cách đàng hoàng.

“Cái gì?” Jihoon nói. “Anh đã bám lấy mọi người trong tòa nhà T1 mấy tháng nay rồi giờ lại nói chẳng ai thích mình? Moon Hyeonjoon thì ăn trong lòng bàn tay anh, mà anh lại nói như thể sau khi nói chuyện xong với tôi anh không quay về giường cậu ta vậy.”

Hyeonjoon há miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Jihoon thấy rõ khi quai hàm của Hyeonjoon siết lại, nỗi buồn chuyển thành tức giận, nên cậu khiêu khích tiếp: “À, tôi hiểu rồi, anh khó chịu vì chỉ dụ được mỗi Hyeonjoonnie thôi à? Anh muốn cả Lee Sanghyeok và Gumayusi cũng phải đổ gục nữa, có khi là cả Minseok? Lúc nào anh cũng phải được tất cả mọi người yêu quý, đúng không?”

“Jihoon à…”

“Tôi nói sai à?” Jihoon hỏi. Cậu dừng lại vài nhịp trước khi tiếp tục, “Không ai trong cái tòa nhà đó cho anh cái sự công nhận mà anh cần, nên anh tìm đến tôi đúng không? Đó là tất cả những gì anh cần ở tôi.”

“Anh không….”

“Hyung, kể tôi nghe đi, kể từ khi anh tới T1, đã ngủ trên bao nhiêu cái giường rồi hả? Anh tới cả team Valorant chưa? Vẫn chưa đủ nên mới tới đây thế này à? Có phải vì….”

“Em không chịu nghe anh nói!” Hyeonjoon hét lên, đứng bật dậy. “Em đang buộc tội anh những điều mà anh thậm chí còn chưa làm.”

“Vậy thì giải thích đi!” Jihoon cũng đứng dậy, lớn tiếng hơn cả Hyeonjoon, tay chỉ thẳng vào ngực cậu. “Vì trong suốt mấy tháng qua tôi phải nhìn anh lao vào hết người này tới người khác, trở thành một người mà tôi không còn nhận ra nữa. Anh có thật sự từng thích tôi không? Tôi chỉ là người dễ dãi với anh à? Là vậy nên giờ anh tới đây sao Choi Hyeonjoon?”

Hyeonjoon lại bật khóc, cúi đầu. “Đồ chó.” Anh nói, giọng yếu ớt.

“Ừ, tôi cũng chúc anh như vậy. Một cặp trời đánh chúng ta ha.”

“Jihoon à, anh chưa từng ngủ cùng ai trong T1 cả.” Giọng Hyeonjoon run rẩy, quai hàm siết chặt. “Dù chuyện đó có thật thì cũng chẳng phải việc của em.”

“Anh muốn nhận giải thưởng cho chuyện đó à?” Jihoon quay lại, lạnh lùng. “Chào mừng đến với lễ trao giải LCK 2025, đây là chiếc cúp cho Doran của T1 vì không dạng chân!”

“Anh chỉ muốn làm em ghen thôi!” Hyeonjoon thú nhận. “Anh muốn làm em ghen, được chưa? E...em cư xử quá xa cách, em không cần anh nữa và Kiin thì giỏi hơn anh, nên anh nghĩ nếu anh làm em ghen thì em sẽ quay lại với anh.”

“Cái quái gì vậy, Choi Hyeonjoon?” Jihoon thốt ra. “Anh muốn gì ở tôi? Chúng ta chia tay rồi, anh muốn tôi làm gì?”

“Em phải muốn anh chứ!”

“Tại sao? Tại sao tôi lại muốn anh khi tôi phải rón rén trong từng hành động? Anh có biết cảm giác chán nản thế nào không khi tôi giành được chức vô địch quốc tế đầu tiên trong đời mà không dám kể cho anh chỉ vì anh cứ hành xử hệt như một kẻ cay cú?” Jihoon nhìn thấy gương mặt Hyeonjoon biến sắc. “Ừ, anh không nghĩ đến điều đó, đúng không? Anh chỉ nghĩ đến bản thân mình và những điều tồi tệ anh đang trải qua.”

“Vậy còn em?” Hyeonjoon phản kích. “Em có thể yêu cầu anh ở lại mà. Em có thể đàm phán hợp đồng để giữ anh lại như đã làm với Kiin và Canyon. Nhưng em không làm. Em không làm điều đó cho anh, đúng không? Em nghĩ rằng em sẽ không thể thắng MSI nếu anh còn ở trong đội?”

Nó đúng đến mức khiến Jihoon chẳng còn hơi sức để cãi nữa.

“Em xin lỗi.” Jihoon thở ra.

“Đm, đéo thể tin được mà.” Tiếng cười của Hyeonjoon tràn đầy cay đắng, và mỗi tiếng vang lên như một nhát dao đâm vào ngực Jihoon. “Em chưa bao giờ tin vào anh. Em thật sự chưa bao giờ tin vào anh, chẳng ai từng làm vậy cả.”

“HLE phù hợp với anh mà, anh đã thắng Summer.”

“Anh ở trong một đội với hai nhà vô địch thế giới và cả Wangho hyung. Nếu anh không thể thắng thì đó là lỗi của anh.” Hyeonjoon nói. “Anh chẳng làm được gì cả, luôn luôn là người khác gánh. T1 nên đuổi anh đi thì hơn, họ còn đủ năm người mà, và sẽ chẳng ai buồn vì điều đó đâu! Mọi người sẽ đều được thi đấu, không còn phải tranh giành vị trí! Cho một trong mấy đứa AD chơi top cũng được…”

Jihoon để mặc cho vài nhịp im lặng trôi qua trước khi nói, “Anh lại bắt đầu rồi đấy.”

“Cái gì cơ?”

“Tự biến mình thành nạn nhân.”

“Nạn… Anh chỉ đang nói sự thật thôi, Jihoon à. Sự thật. Và sự thật là chẳng ai thực sự muốn chơi cùng anh ở LCK cả, anh chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của bất kỳ ai.” Hyeonjoon bướng bỉnh tiếp lời. “Ngay khi có thể, họ sẽ đá anh đi. Anh mãi mãi chỉ là phương án dự phòng!”

“Hyung.” Jihoon nắm lấy cổ tay anh và hơi cúi xuống cho ngang tầm mắt, “Anh đang mất kiểm soát đấy. Bình tĩnh hít thở nào.”

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào mắt Jihoon, thở dốc. Họ đứng giữa phòng của Jihoon cho đến khi nhịp thở của Hyeonjoon dần hòa nhịp với cậu, đều đặn lại và không còn thở gấp nữa. Hyeonjoon hyung có mùi của loại dầu gội mà Jihoon thích, cậu nhận ra, mùi dừa.

“Công nhận là có tác dụng đấy.” Jihoon thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở. “Anh thật sự đã khiến em ghen. Anh chưa bao giờ muốn chơi TFT với em cả.” Jihoon biết mình nghe như trẻ con, nhưng cậu không quan tâm miễn là Hyeonjoon hyung hiểu được điều đó.

“Ồ.” Hyeonjoon nói. “Em đâu có hỏi.”

“Em có mà! Em!! Thôi quên đi.” Jihoon dừng lại. Cậu thở dài. Chẳng có ích gì đâu, cậu không nên để bản thân bị kéo vào chỉ vì Hyeonjoon hyung có mùi dừa. Jihoon buông tay và lùi lại, biết rằng mình đang đến rất gần với ranh giới việc sẽ gục ngã và tha thứ cho Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co