Truyen3h.Co

02:00 - ENCORE | Ding ding dang dang

Ding dang ding dang

hannanov07

"Này, đi qua khu này tao cứ thấy rợn rợn sao ấy." Một cậu nhóc trong đám rụt rè lên tiếng.

"Mày có chịu đi nhanh lên không, chỗ này thì có cái quái gì đâu mà sợ?"

Nghe tiếng thúc giục của bạn, cậu nhóc kia cuối cùng cũng chịu bước nhanh chân hơn nhưng trước khi đi vẫn ngoái lại nhìn căn nhà vừa đi qua, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng nó.

"Nhanh nhanh, đi thôi."

Trên tầng ba của căn nhà, ở góc khuất đám nhóc không thể nhìn thấy, hai đôi mắt vẫn đang dán chặt vào chúng nó không rời.

Ngôi nhà nọ với ba tầng bê tông lạnh và khối tường gạch đỏ loang lổ những vết xi măng xám nằm ngay gần đường lớn. Mặt tiền chẳng có gì đặc biệt, chỉ là kiểu kiến trúc lỡ dở giao thoa giữa hiện đại và cũ kỹ, cửa sắt han gỉ, ban công tầng ba bị dây leo quấn chằng chịt không thấy ánh sáng.

Bên trong, sàn gỗ vang lên những tiếp lộc cộc theo từng bước đi, cầu thang xi măng thẳng đuột trông không ăn nhập với nội thật bên trong căn nhà, đèn huỳnh quang vàng khè chập chờn và đôi chỗ còn trưng bày thêm những cây nến ba ngọn cháy dở. Mỗi tầng có ba phòng với những cánh cửa gỗ cũ kỹ, trong nhà im ắng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng vang của bước chân khi hai người trong nhà thi thoảng bước qua bước lại.

Kim Hyukkyu tay cầm chùm chìa khóa cũ tra vào ổ khóa, tiếng "lách cách" vang lên khô khốc một lúc, cửa cuối cùng cũng mở ra.

"A được rồi, cửa nhà thầy hơi khó mở chút. Em vào đi."

"Vâng."

Cậu nhóc vừa đáp lại là học trò mới của Kim Hyukkyu, tên Park Songha.

Bước lên căn phòng nằm ngay sát cầu thang trên tầng hai, mùi gỗ cũ và chút hương nến sáp âm ấm lập tức đập thẳng vào khoang mũi của cả hai. Park Songha không rõ bản thân nên hình dung mùi hương này như thế nào, kiểu mùi làm người ta không biết nên thấy dễ chịu hay gai lưng. Trên tường treo vài tấm bảng công thức toán và lý cùng những bức tranh có hình thù ngoằn ngoèo kỳ lạ mà cậu nhìn mãi cũng không hiểu nổi ý nghĩa của chúng.


"Thầy nhận dạy ở nhà cho học sinh cấp 3 cũng lâu rồi. Trông nhà thầy hơi đáng sợ chút nhưng giá rẻ mà, ở đây lại yên tĩnh nên đầu óc sẽ dễ vào bài. Songha đừng sợ nhé." Kim Hyukkyu chỉnh mắt kính, nhẹ nhàng nói.

"Dạ..." Songha gật đầu, mắt vẫn luôn dõi theo từng cử động của Hyukkyu.

Kim Hyukkyu ngồi xuống bàn, xếp sách vở đâu vào đấy, nền nếp đến mức chỉ cần nhìn qua đã biết anh là người kỷ luật đến mức nào. Bên cạnh bàn, chiếc đồng hồ quả lắc trông chỉ lớn hơn quyển vở một chút đang chạy cộp cộp đếm từng khắc thời gian.

Buổi học bắt đầu khi mặt trời còn vàng như mật trên khung cửa. Kim Hyukkyu ngồi cạnh giảng từng bài tập cho cậu học trò mới của mình trong khi Park Songha ngoan ngoãn ngồi ghi chép từng lời anh nói.

.

Gió ngoài phố rít qua hàng, bóng tối đã dần buông xuống. Trong phòng, ánh đèn huỳnh quang cùng ánh nến mập mờ kéo dài bóng hai người trên tường. Cái đồng hồ quả lắc bên bàn vẫn chạy, từng tiếng cộp vang lên nặng nề tiện nhắc nhở hai thầy trò về thời gian đã trôi qua. Ngọn nến nhỏ vẫn cháy, gió len qua khe cửa thổi rụt ngọn lửa xuống rồi lại đẩy lên cao trở lại. Sáp đông thành đường dài.

Park Songha chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại viết thêm hai dòng bài tập nhưng mắt cậu cứ trượt sang gò má Hyukkyu. Người thầy này trông chỉ lớn hơn cậu vài ba tuổi, dáng vẻ im lặng đang cúi xuống xem đề bài, lông mày hơi nhíu lại, sống mũi tạo bóng mỏng trên gương mặt không khỏi khiến cậu nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ.

"Giải đến phần này thì em sẽ thấy..." Hyukkyu đặt bút lên vở Songha, giọng vẫn bình thản.

Park Songha không nghe lọt hết câu bởi cậu đang nhìn ngón tay thầy chạm vào trang giấy. Móng tay sạch sẽ, cắt gọn nhưng có vệt mực nhỏ sát mép móng, loại người rất kỷ luật như anh vậy mà thỉnh thoảng vẫn vụng về vậy sao?

Cậu hạ mi mắt, cố tỏ ra tập trung nhưng trong lòng đã bắt đầu trồi lên tiếng động và suy nghĩa lạ. Không phải tiếng gió hay tiếng đồng hồ, nó giống tiếng kêu âm ỉ của con thú đang ẩn mình trong cơ thể cậu trai trẻ.

"Thầy Kim sống một mình ở đây thật ạ?" Songha hỏi bâng quơ.

"Ừ. Yên tĩnh, tập trung được nhiều thứ hơn." Hyukkyu không ngẩng lên.

"Thầy không sợ ạ?"

"Có gì phải sợ? Nhà mình mà." Anh đáp nhưng khoé môi hơi co lại tựa như bản thân đã nghe câu này nhiều lần và vẫn luôn trả lời như vậy.

Màn đêm đã nuốt nốt thứ ánh sáng cuối cùng trên thành cửa. Trời bên ngoài chuyển sang màu xám xịt tựa như màu của bức tường đang bao quanh cậu.

"Cẩn thận tay" Hyukkyu nói khi tay Songha hơi lệch khỏi quyển vở.

"À dạ."

"Cẩn thận không sáp nến rơi trúng tay." Kim Hyukkyu khẽ nhắc nhở lần nữa.

"Thầy ơi, nếu ở trong nhà lớn như vậy một mình, nhỡ có gì lạ thì sao?" Songha nói nhỏ.

"Songha nghĩ có gì lạ ư?"

"... Em cũng không biết nữa."

Tim Songha đập mạnh một nhịp, như ai đó gõ vào từ trong lồng ngực.

Hyukkyu mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười mà không ai phân được đó là bản chất của người hiền lành hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một con sói. Đôi khi, thứ làm người ta sợ không phải nhà mà là người bước vào căn nhà đó.

Cậu nuốt nước bọt, mùi gỗ cũ và hơi nến len vào họng hơi cay cay. Kim Hyukkyu đặt quyển sách xuống, đứng dậy để lấy thêm tập tài liệu trên kệ bên góc phòng. Áo sơ mi anh cọ nhẹ vào mặt bàn tạo ra mấy tiếng sột soạt nho nhỏ.

Park Songha theo dõi từng bước. Bàn tay Hyukkyu vươn lên giá sách, cổ áo hơi lệch lộ ra đường cổ thon trắng muốt, lưng anh thẳng tắp toát ra khí chất nho nhã, từng chuyển động đều có tiết chế. Cậu tưởng tượng cảnh đặt bàn tay mình lên sống lưng đó rồi dừng lại trên đấy. Cảm giác kích thích tràn ra không giấu được, một đường điện xẹt ngang gáy cậu.

Hyukkyu quay người lại khiến ánh mắt hai người va nhau. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo, không khí dường như trở nên mập mờ hơn bao giờ hết.

"Em nhìn gì thế?" Hyukkyu hỏi.

"Nhìn thầy." Songha trả lời mà không cần suy nghĩ, giọng cậu nghe bình thường nhưng trong đó có lớp bóng tối mỏng manh đang từng chút bao trùm lên.

Khóe miệng Hyukkyu hơi nhếch lên, không phải cười mà như ghi nhận. Rồi anh đặt sách xuống, trở lại bàn. Có lẽ anh sớm đã quen với những ánh mắt như vậy.

"Chúng ta làm thêm ba bài nữa rồi nghỉ, trời cũng tối rồi." Hyukkyu lẩm bẩm tính toán.

Songha gật, tay cậu bắt đầu viết nhưng tâm vốn dĩ đã không còn ở trang vở. Sự im lặng bao trùm lấy hai người và trong sự yên lặng đó, bất giác có câu hỏi lan ra trong đầu cậu

Nếu mình đặt tay lên người thầy thì sao?

Da thầy ấm hay lạnh?

Thầy sẽ né hay nhìn thẳng vào mình?

Thầy sẽ phản kháng hay... mỉm cười như người đã đợi chuyện đó từ lâu?

Ý nghĩ ấy không còn làm cậu sợ không gian nơi này nữa. Nó làm cậu thấy... thèm như muốn thử xem ranh giới giữa mình và thầy mong manh đến đâu, như trò chơi tung đồng xu trong bóng tối để xem mặt nào lộ trước.

Songha không rời mắt khỏi gáy Hyukkyu khi anh cúi xuống. Ngay lúc đó, bóng hình của ai đó lướt ngang qua cửa phòng, rất khẽ.

Cậu nhìn thoáng, không thấy ai nhưng trong lòng không khỏi rùng mình nhẹ.

"Thầy Kim, thầy có bao giờ cảm giác rằng... có thứ gì trong nhà nhìn thầy không?" Songha nói lần nữa, giọng thấp hơn bình thường.

"Nhà hơi tối nên thi thoảng thầy cũng cảm thấy như thế nhưng sống lâu thì cũng quen rồi. Chắc nó cũng quen với cảnh này..." Hyukkyu vẫn cặm cụi vào tờ đề trước mặt, chậm rãi viết lên đó mấy con số.

Câu nói đó rơi xuống sàn như viên đá rơi xuống giếng cạn. Là lời đùa hay lời thật? Songha không đoán được.

"Em nên hoàn thành bài đã, đêm xuống nhanh lắm."

"Em đâu nói em muốn về sớm." Songha cười.

Không phải nụ cười của cậu học trò.

Là nụ cười của kẻ đang khao khát một điều gì đó, là nụ cười của người đang suy nghĩ cách có được thứ mình muốn lại trong phòng thật lâu thậm chí là đến khi đêm nuốt hết ánh sáng và cả căn nhà chỉ còn hai hơi thở...

.

Không khí trong phòng căng như dây đàn vừa được ai đó vặn thêm nửa vòng nữa. Đèn nhấp nháy ba lần liên tiếp, mỗi lần như kéo bóng của cả hai dài thêm.

Cậu đứng dậy trước khi Hyukkyu kịp nói câu tiếp theo. Ghế tạo tiếng nghiến nhỏ trên mặt sàn gỗ, âm thanh vang lên như ai cào móng tay vào thớ gỗ mục. Songha bước vòng ra sau lưng Hyukkyu, tay đặt lên vai thầy.

Không phải một cái chạm lịch sự.

Đó là kiểu chạm chậm rãi, cố tình như muốn đo nhiệt độ da, muốn thăm dò phản ứng của người kia.

"Songha, em làm gì vậy?" Hyukkyu nói, giọng vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng cơ thể đã trở nên căng cứng.

"Em nghĩ là thầy có thể... tập trung vào em hơn." Giọng Songha khàn khàn.

Ngón tay cậu trượt từ vai xuống cánh tay Hyukkyu thật chậm và không hề giấu giếm ý đồ xấu xa vừa nhen nhóm trong cơ thể cậu trai mới lớn. Kim Hyukkyu cả người bị ôm chặt cứng, dù giãy cách nào cũng không thể thoát ra, ngược lại điều này làm Park Songha càng trở nên phấn khích.

Anh khẽ nghiêng người, tay với lên mép bàn. Một tiếng rung rất nhẹ vang lên, là điện thoại.

Ánh sáng màn hình lóe dưới tay anh.

Hyukkyu định bấm nút nhưng Songha đã tinh mắt phát hiện ra rồi giật lấy tia hy vọng cuối cùng của anh, móng tay cậu lướt qua mu bàn tay Hyukkyu như lưỡi dao nhỏ để lại trên đó một vết xước nhỏ.

"Không gọi được ai đâu, thầy Kim..." Songha thì thầm, đến chữ cuối còn cố tình nhấn nhá kèo dài.

"Cạch!"
Tiếng điện thoại nện mạnh xuống sàn gỗ văng lên, Hyukkyu trông thấy màn hình điện thoại mình đã không còn nguyên vẹn, đen ngòm hệt như màu trời ngoài cửa sổ.

Và rồi...

Tách.

Đèn tắt.
Nến tắt.
Không còn ánh sáng nào.

Một khoảng tối đặc quánh đổ trùm xuống căn phòng, anh nhận cơ hội thoát khỏi vòng tay cậu.

"Thầy?" Songha gọi, giọng không còn bình tĩnh như trước.

"Thầy Kim... thầy Kim..."

Không có hồi âm.

Park Songha quờ tay trong bóng tối tìm bờ vai mình vừa ôm vào lòng nhưng chỉ chạm vào được khoảng không trống rỗng.

Hyukkyu biến mất.

Cậu lùi lại, bàn chân đụng phải chiếc điện thoại đã vỡ, mảnh kính nhỏ đâm vào lòng bàn chân khiến cảm giác nhói lan khắp người. Và rồi... chiếc điện thoại bật sáng trong thoáng chớp, màn hình nứt loang như mạng nhện và từ loa rò rỉ tiếng trẻ con hát đứt quãng.

ding ding dang dang
ngọn nến màu vàng
chiếc rìu sáng loáng
ding ding dang dang

Giọng hát trẻ thơ méo mó vang lên. Không phải bài nhạc mà cậu biết, không phải bài đồng dao nào bình thường.

Điện thoại rú lên tiếng rè rè, Songha hoảng loạn đập nó thêm lần nữa khiến mảnh vỡ bắn tung nhưng bài hát vẫn không dừng mà trở nên nhiễu loạn như nhiều giọng nói chồng lên nhau.

ding... ding... dang... dang...
ta tìm... ta chờ...

"Thầy?!" Songha hét.

Không tiếng trả lời, không tiếng bước chân quen.
Mà thay vào đó...

"Két..."
"Két..."

Tiếng gì đó cọ trên nền gỗ. Kim loại lê trên mặt sàn như ai đang lôi một vật nặng, đầu lưỡi chạm xuống thớ gỗ trên mặt sàn tạo nên tiếng động ghê người.

chiếc rìu... sáng... loáng...

Songha không nghĩ nữa, cậu bò lùi, tay quờ tìm nơi trú. Gầm giường, cậu ép mình sát vào góc, bản thân thở khẽ đến mức phổi dần đau nhói.

Tiếng bước chân sột soạt.
Không vội.
Không gấp.
Kiểu bước của người biết chắc con mồi đang trốn ở đâu đó.

"Cộc...
...cộc...
......cộc."

Tiếng rìu bị kéo lê tiếp tục vang lên. Mỗi khoảng dừng khiến tim như nổ trong lồng ngực. Màn đêm trong phòng đặc như bùn nhưng đôi chân vẫn dừng lại chính xác ngay cạnh mép giường. Dáng cao, bóng kéo dài trông đến là đáng sợ...

Bài đồng dao chuyển thành tiếng thì thầm sát tai cậu, không rõ phát ra từ đâu.

ding dang...
mở mắt ra nào...

Một giọng khác chen vào, rất gần, trầm hơn, khàn hơn so với giọng Hyukkyu hay giọng phát ra từ chiếc điện thoại kia

"A, tìm thấy rồi."

Đầu cúi xuống, mái tóc đen rũ che nửa gương mặt. Mùi ẩm lạnh như đất bám sau lưng cậu.
Không phải Kim Hyukkyu.
Người này là Jeong Jihoon.

Tầm mắt Jihoon quét vào bóng tối nơi Songha nằm, nụ cười mảnh như vết rạch hiện lên dưới ánh sáng yếu hắt từ khe cửa xa xăm.

Songha muốn lùi lại nhưng người cậu đã áp sát vào tường, cậu há miệng định kêu nhưng cổ họng cứng lại như bị buộc lại bằng dây gai.

Hắn nâng vật đang kéo trên sàn, thứ kim loại lờ mờ hiện ra trong bóng tối, lưỡi rộng, thân dài, mép rìu như nanh sáng lấp lánh trong bóng tối dày.

Bài đồng dao lại vang lên

ding ding dang dang
ngọn nến màu vàng
chiếc rìu sáng loáng
ding ding dang...

Âm cuối chưa rơi xuống thì bóng rìu lao vào không gian chật hẹp dưới gầm giường. Một khoảng tối quằn lại như màn đêm đã siết chặt con tim người bị giam bên trong.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn đồng hồ quả lắc ở đâu đó bắt đầu chạy lại, từng nhịp chậm rì rì như đếm cho kết thúc của ai đó.

Cộc.
Cộc.
Cộc.

Và tiếng hát vọng ra lần cuối

ding... ding... dang... dang...
hết trò rồi... ngủ đi...

.

Không lâu sau khi căn phòng nuốt trọn tiếng thở cuối cùng dưới gầm giường, bóng tối co lại như tấm da vừa thỏa cơn giật cơ cuối. Sáp nến trên kệ khẽ nứt, quện vào mùi máu tanh mơ hồ.

Ở lầu hai, nơi ánh đèn ngoài phố chỉ đủ lách chút ít qua rèm cửa, Jeong Jihoon đứng dựa vào tường, vai còn hơi nhấp nhẹ theo từng nhịp thở. Nơi đầu rìu từng sáng loáng giờ rơi từng giọt chất lỏng đỏ đậm đọng lại như giọt sương đọng lại trên lá vào mỗi sáng sớm. 

Hắn vừa đặt chiếc rìu xuống sàn, anh đã cầm đuốc nến ba ngọn quen thuộc mở cửa phòng bước vào. Ánh mắt anh quét qua căn phòng tối rồi dừng lại nơi Jihoon đứng.

"Xong rồi?" Hyukkyu hỏi nhỏ.

Jeong Jihoon gật. Đôi mắt anh không hằn vẻ thú tính mà ngược lại trông tĩnh lặng đến lạ. Ừ, chơi trò này nhiều lần rồi mà.

"Em đã dọn xong."

Một khoảng im lặng mỏng manh... Hyukkyu tiến đến, dừng lại trước mặt Jihoon. Anh đưa tay, quệt nhẹ nơi má hắn, dính chút chất lỏng hơi tanh.

 "Em cứ làm ướt người hoài..." Giọng anh mềm xèo như giọng hai người thương quan tâm hỏi han nhau thường ngày.

Không ai nói chuyện đạo đức.
Không ai run rẩy vì tội lỗi.

Rạng sáng, Kim Hyukkyu như thường lệ vứt vài ba túi bóng đen tựa như túi rác xuống hố đất lớn sau nhà.

"Lần sau nhanh chút nhé, nó chạm vào anh ghê quá."

"Vâng, Hyukkyu yêu rửa tay đã nhé, sẽ bẩn mất." Jihoon nâng tay người kia lên xoa xoa như thể chỉ cần lau qua một lúc là vết máu không còn dính trên đôi tay ấy nữa.

"Đi thôi, vào bếp anh nấu cơm cho em ăn."

"Vâng, em đói rồi." Jihoon cúi đầu, cằm tựa nhẹ vào vai Hyukkyu.

"Giỏi lắm."

Phía trên lầu, đồng hồ quả lắc tiếp tục đong thời gian bằng mấy nhịp chậm.

Trong căn nhà đó, thực ra vẫn luôn có hai bóng hình quấn quýt lấy nhau... Và họ vẫn vờ như bản thân vẫn còn đơn độc, cho đến khi có kẻ ngu ngốc tiếp theo gõ cửa.

Đừng động vào Kim Hyukkyu bởi Jeong Jihoon sẽ chẳng tha cho bất cứ kẻ nào có ý đồ đen tối với yêu của hắn. Lẳng lặng quan sát, lẳng lặng khiến sinh mệnh của những tên cầm thú đội lốt người vụt tắt như những ngọn nến vàng. 

ding ding dang dang
ngọn nến màu vàng
chiếc rìu sáng loáng
ding ding dang dang

Lại nữa, bài đồng dao lại vang lên nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co