Truyen3h.Co

[𝐋𝐮𝐦𝐚 𝐊𝐢𝐞𝐰𝐮𝐫 | 02:00] "Icarus"

4

vitcongacbep

Sanghyeok thức dậy với tinh thần phấn chấn, sẵn sàng cho một ngày mới. Trời còn tờ mờ sáng nên ánh sáng tràn vào phòng chủ yếu là màu xanh nhạt, và hơi sương ẩm ướt của buổi bình minh nhiệt đới bao phủ không gian. Cùng với hơi lạnh từ điều hòa, cái lạnh vừa đủ để chạm vào da thịt anh dưới lớp chăn dày, và anh theo bản năng rúc sâu hơn vào sự ấm áp đang bao bọc lấy mình để tìm kiếm sự thoải mái.

Khoan.

Sự ấm áp đang bao bọc lấy mình?

Sanghyeok choàng mở mắt, suýt nữa thì hét lên vì giật mình. Mặt Jihoon chỉ cách anh vài centimet, đang thư thái chìm trong giấc ngủ. Cậu hờ hững đặt một cánh tay ngang người Sanghyeok, giam anh lại, và họ đang nằm gần nhau đến nỗi Sanghyeok cảm nhận rõ mồn một hơi ấm toả ra từ cơ thể Jihoon.

Trong mấy giây đầu, anh chỉ biết hoảng hốt.

Anh có nên đánh thức Jihoon không? Anh có nên gỡ tay cậu ra không? Chúa ơi, sao anh lại bướng bỉnh cho rằng ngủ trên giường là một quyết định đúng đắn chứ?

Với động tác nhanh gọn và chính xác, Sanghyeok cẩn trọng luồn lách để thoát khỏi nanh vuốt của Jihoon và lăn về phần giường của mình. Jihoon khẽ cựa quậy, cậu cau mày nhưng không phản ứng gì thêm.

Sanghyeok nằm bất động suốt mười phút, buồn rầu nhìn chăm chú khuôn mặt của Jihoon và thầm nghĩ trong vô vọng, rằng thức dậy mỗi sáng như thế này cũng không tệ chút nào. Nhưng anh đâu có quyền nghĩ như thế, nên anh thở dài một tiếng đầy bực dọc rồi bước xuống giường, đeo cặp kính vào.

Anh nhìn đồng hồ. 5:30 sáng. Anh lờ mờ nhớ lại cuộc trò chuyện ở quầy lễ tân tối qua, họ nói bữa sáng sẽ được phục vụ từ bảy đến mười giờ sáng.

Sanghyeok cân nhắc các lựa chọn của mình một cách cẩn thận. Liệu Minhyung hoặc Minseok có thức dậy vào giờ này không, để anh có người trò chuyện giết thời gian? Minhyung thì có khả năng, nhưng không hiểu sao anh lại thấy hoài nghi. Kết cục là anh vẫn nhấc máy lên và nhắn tin cho Minhyung, trước khi đứng dậy vào phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày mới.

Đến khi anh mặc quần áo xong xuôi thì Minhyung vẫn chưa hồi âm. Sanghyeok cố gắng giữ im lặng hết mức có thể trong lúc vệ sinh cá nhân, nhưng Jihoon không ngủ say như anh nghĩ. Một giọng nói khẽ khàng, khàn đặc vì ngái ngủ cất lên sau lưng anh khi anh đang chỉnh trang lại mái tóc trước gương.

"Sanghyeok hyung?"

Cái cách Jihoon gọi tên anh khiến da anh nóng bừng. Sanghyeok hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi mới quay lại với vẻ mặt không cảm xúc.

"Xin lỗi em nhé, Jihoon." Anh không kìm được mà dịu giọng xuống khi Jihoon chậm rãi chớp mắt nhìn anh từ giữa đám chăn gối xộc xệch, vẻ ngái ngủ và uể oải như một chú mèo lười. "Anh làm em tỉnh giấc à?"

"Ưm... không," Jihoon khẽ rên rỉ, lăn người sang phía bên kia ôm chặt lấy một chiếc gối. "Sao anh dậy sớm thế?"

"Anh quen dậy sớm rồi," Sanghyeok mạnh dạn đáp.

Jihoon lười biếng bật cười. "Điêu."

Sanghyeok không kìm được mà mỉm cười đáp lại. Anh chần chừ một thoáng rồi tiến đến, tay cầm cuốn sách, ngồi xuống mép giường. "Em không nên tin tất cả những gì em nghe thấy đâu, Jihoon à. Anh muốn đi khám phá hòn đảo thôi, thế thôi."

Sau một thoáng im lặng: "Em muốn đi cùng anh," Jihoon nói với giọng còn ngái ngủ.

Sanghyeok cố ngăn mình đưa tay vuốt mái tóc rối bù của Jihoon. "Em còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà."

"Ưm..." giọng cậu hơi mè nheo. "Tại vì đây là kỳ nghỉ. Em muốn ngủ thêm."

Sanghyeok bật cười. "Đây không phải là kỳ nghỉ đâu, Jihoon à. Chúng ta đang đi công tác đấy, nhớ chưa nào?"

"Ò." Jihoon quay đầu nhìn Sanghyeok, ngáp một cái rõ dài. Mắt cậu khép hờ, nhưng miệng vẫn mỉm cười. "Em quên mất đấy. Cảm giác như đi nghỉ mát vậy."

Khi Sanghyeok không lập tức đáp lại, Jihoon he hé một bên mắt. "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh đang nghĩ cách để dụ em ngủ tiếp."

"Sao cơ!" Jihoon cảm thấy bị tổn thương! "Hyung, đừng nói là anh đang cố gắng loại bỏ em đó nhé?"

"Không, nhưng mà anh cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức em."

"Anh có đánh thức em đâu. Em vẫn đang ngủ nè." Jihoon giả vờ ngáy o o. "Thấy chưa?"

Sanghyeok bật cười trước trò hề của cậu, và Jihoon cười toe toét đầy đắc thắng. Cậu ngáp một cái rõ dài nữa, rồi xích lại gần chỗ Sanghyeok đang ngồi.

"Nửa tiếng nữa gọi em dậy nhé," cậu thều thào bằng giọng ngái ngủ. Một cách mơ màng, có lẽ không ý thức được hành động của mình, một tay Jihoon vươn qua giường và đặt hờ lên đùi Sanghyeok.

Sanghyeok bất ngờ cứng đờ người, chẳng vì lý do gì đặc biệt. Jihoon chắc chắn không có ý gì đâu – cậu còn chưa tỉnh táo hẳn. Anh cố gắng ừ một tiếng đáp lại, vì anh không chắc giọng mình còn dùng được không, và lặng lẽ mở lại cuốn sách tìm trang anh đọc tối qua. Jihoon lại chìm vào giấc ngủ êm ái, hơi thở đều đều vang bên tai anh. Đó là một âm thanh êm dịu, và Sanghyeok cảm thấy mình dần dần thư thái hơn theo từng giây trôi qua.

Anh chỉ nhận ra nửa tiếng đã trôi qua khi tia nắng bình minh đầu tiên xuyên qua lớp rèm mỏng, làm thay đổi màu sắc căn phòng từ xanh lam mát mẻ sang vàng ấm áp. Sanghyeok nhìn đồng hồ, rồi đặt cuốn sách xuống với một tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Jihoon à," anh khẽ gọi, không muốn làm cậu giật mình.

"Mm?"

"Em nhờ anh gọi em dậy mà," Sanghyeok nhắc nhở.

"Mm..."

"Em muốn đi khám phá hòn đảo, đúng không?"

"Mm..."

"Jihoonie?"

"Mm..." Jihoon lăn mình quay lưng lại với anh, cuộn tròn thành một cục dưới tấm chăn. "Năm phút nữa thôi mà hyung."

Sanghyeok bật cười đầy trìu mến trước giọng ngái ngủ của cậu. "Được rồi," anh nhượng bộ, cảm giác ấm áp như muốn tan chảy. "Năm phút thì năm phút."

Rốt cuộc thì Jihoon cũng thức giấc, nhưng rất chậm chạp, vừa ngáp vừa từ tốn vươn vai. Cậu cuộn tròn lại thành một cục với chiếc chăn quấn quanh người khi cuối cùng cũng ngồi dậy, nheo mắt nhìn ánh nắng xuyên qua như thể nó đang làm phiền cậu vậy.

"Anh tưởng mình mới là chúa ngủ nướng chứ," Sanghyeok buông lời trêu chọc.

Jihoon lại ngáp một tràng dài, gãi đầu khiến cho mái tóc càng thêm rối bù. "Là tại đêm qua em ngủ không ngon thôi."

"Có chuyện gì sao?" Sanghyeok lo lắng hỏi han. "Khi ngủ anh hay cựa mình. Nếu tại anh mà em không ngủ được thì..."

"Không phải đâu hyung," Jihoon lắc đầu. "Không phải vì anh đâu. Chắc là do em mải suy nghĩ vẩn vơ thôi. Mà anh nói là mấy giờ thì có bữa sáng ấy nhỉ?"

Sanghyeok mở điện thoại ra xem giờ. "Thật ra là ngay bây giờ đấy."

Viễn cảnh đó đánh bay những dấu vết cuối cùng của cơn buồn ngủ còn sót lại trên mặt Jihoon. Cậu vội vã bật dậy khỏi giường, để lại một mớ hỗn độn chăn gối phía sau. "Đợi em thay đồ đúng mười lăm phút thôi," cậu hứa rồi biến mất với tốc độ ánh sáng vào phía sau căn biệt thự.

Sanghyeok lắc đầu vừa bực bội vừa trìu mến, anh bắt đầu dọn giường, chỉ để có thể ngồi đọc sách thoải mái hơn. Sau khi vuốt thẳng chiếc chăn, tay anh nán lại trên mặt vải. Anh ngồi xuống, cẩn thận chỉnh lại gối của Jihoon cho ngay ngắn, mùi xà phòng thoang thoảng quen thuộc tràn ngập khoang mũi. Mùi hương thật dễ chịu, như làn gió biển ngoài kia, nhưng lại khơi dậy một nỗi khao khát quen thuộc mà cũng đầy nguy hiểm trong lòng anh, thứ mà anh biết rõ là không nên chiều theo.

Anh thở dài một hơi, tựa lưng vào thành giường. Jihoon thân mật và thoải mái với anh, nhưng đó chỉ là mối quan hệ giữa những người đồng đội với nhau mà thôi. Sự thân thiết đó không thuộc về anh.

Anh có không có quyền chiếm đoạt nó.

Jihoon và Jaehyuk có một mối liên kết sâu sắc hơn cả mối quan hệ giữa Sanghyeok với bất kỳ ai trong số họ. Điều đó thể hiện qua cách Jihoon dễ dàng bật cười khi nhắc đến cậu ta, ở sự trìu mến trong giọng nói của cậu. Mối liên kết đó xứng đáng được tôn trọng.

Và sự tôn trọng, Sanghyeok hiểu rõ, bắt đầu từ việc tự chủ. Anh không có quyền xâm phạm sự thân mật đó chỉ vì những động cơ ích kỷ của riêng mình.

Sanghyeok nhắm mắt lại, thở dài một tiếng rồi mở mắt ra. Anh cầm cuốn sách lên, hy vọng những dòng chữ trên trang giấy có thể giúp anh kìm nén những suy nghĩ khó kiểm soát của mình.

***

Sanghyeok không rành đường đến nhà hàng, nhưng anh cố gắng lần theo các biển chỉ dẫn. Thật khó để tập trung khi Jihoon đứng ngay bên cạnh trong chiếc quần bơi ngắn cũn. Chiếc áo phông màu đen cậu mặc cũng rất hợp với dáng người của cậu, đặc biệt là khi đi cùng mái tóc rối nhẹ vì gió và cặp kính râm cậu đeo. Vẻ thư thái tự nhiên trong từng bước chân của cậu khiến Sanghyeok cảm thấy nhỏ bé và lúng túng hơn thường lệ.

Nhà hàng là một mái hiên tuyệt đẹp dưới ánh nắng ban mai, nhìn ra đầm nước xanh biếc, với tâm điểm là một quầy buffet thịnh soạn lập tức khiến bụng của Sanghyeok réo lên liên hồi. Trước khi anh kịp lao đến chỗ đồ ăn, mắt anh chợt dừng lại ở đôi chim cu đang ngồi trong một góc khuất. Minseok và Minhyung ngồi sát bên nhau, vòng tay ôm chặt và trao nhau những nụ hôn vụng trộm. Minseok trông rạng ngời hơn bất cứ khi nào Sanghyeok từng thấy, và Minhyung cũng luôn nở một nụ cười thường trực trên môi.

"Lại nữa rồi," Jihoon tươi cười nói khi cậu và Sanghyeok ngồi xuống phía đối diện, "nhìn mà hãi."

Minseok đảo mắt, dù trông có vẻ khoái chí. "Ghen tị thì nói."

Sanghyeok mỉm cười trước cảnh lời qua tiếng lại giữa họ, nhưng một chút lo lắng chợt nảy ra. "Lỡ có người nhận ra hai đứa thì sao?"

"Mọi người đến đây đều để nghỉ ngơi cả," Minseok nói. "Không ai để ý đến bọn mình đâu."

"Rồi em sẽ ngạc nhiên đấy," Sanghyeok đáp lại một cách nghiêm nghị.

"Nếu anh đã lo lắng như vậy, thì chúng ta có thể đội tóc giả cho Minseokie," Jihoon hớn hở nói. "Kinh nghiệm thì cứ phải gọi là đầy mình."

"Vui quá ha," Minseok đáp cụt lủn.

Minhyung miễn cưỡng nới lỏng vòng tay đang ôm Minseok, khẽ mỉm cười đồng tình. "Anh Sanghyeok nói đúng đó. Ít nhất thì cũng nên đề phòng Donghae-ssi và các nhân viên."

"Có lẽ vậy," Minseok đành chấp nhận, dù nó vẫn nghiêng người tựa vào Minhyung một lúc rồi mới ngồi thẳng lên.

Đến khi Donghae và hai nhân viên khác đến nhập bọn, bốn người họ đều đang thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Sanghyeok không khỏi ước Hyeonjun và những người khác cũng được tham gia chuyến đi này, và anh dành cả bữa sáng để gửi ảnh và cập nhật tình hình chuyến đi với họ.

"Hyung," Jihoon nói khi đang ăn dở bữa, kéo sự chú ý của anh về mình. "Anh ăn thử cái bánh này đi."

Khi Sanghyeok rời mắt khỏi điện thoại, Jihoon đã đút một miếng bánh mì cà chua vào miệng anh. Bánh rất ngon, nhưng điều khiến anh thích thú hơn cả là nụ cười rạng rỡ của Jihoon khi thấy hai má anh phồng lên vì nhét đầy thức ăn.

"Cảm ơn em," Sanghyeok lẩm bẩm, miệng vẫn chóp chép nhai miếng bánh. Anh xúc một thìa trứng benedict lòng đào của mình cho Jihoon nếm thử. "Đây, em ăn thử xem có hợp miệng không?"

Jihoon ăn trọn muỗng thức ăn trong một lần, hai má hơi ửng hồng. "Ngon." Giọng cậu nghẹn lại vì thức ăn.

Sanghyeok rời mắt khỏi gương mặt tươi cười của Jihoon khi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Minhyung. Cậu ấy nhếch mép nhìn đi chỗ khác, nhưng chưa kịp nói gì thì Donghae đã ghé sát lại gần với một nụ cười thân thiện, rõ ràng là chuẩn bị mở lời.

"Tôi nghĩ chúng ta nên hoàn thành hết các nội dung quảng bá trong hôm nay để có thể thư giãn trong những ngày còn lại của chuyến đi," anh ấy nói.

"Chúng ta phải làm những gì?" Minseok thắc mắc.

Donghae nhún vai. "Không có gì mà các cậu chưa từng làm cả. Chúng ta chỉ cần tham gia một vài hoạt động quanh khu resort và quay phim lại thôi."

"Hoạt động?" Sanghyeok hỏi lại.

Donghae kiểm tra thông tin trên máy tính bảng. "Theo những gì tôi biết thì chúng ta sẽ bắt đầu với các môn thể thao dưới nước sau bữa sáng." Thấy mắt họ trợn tròn kinh hãi, Donghae cười lớn. "Mọi người thấy lái mô tô nước thế nào?"

***

Nhân viên của Hiệp hội thể thao điện tử mặc cho họ bộ đồ lặn để đảm bảo an toàn, bên ngoài mặc quần sooc và áo in chữ KESPA. Họ cũng được trang bị mũ bảo hiểm gắn camera và thả ra biển mà không nhận được lời khuyên nào khác ngoài "Cứ tự nhiên và tận hưởng nhé!"

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, sưởi ấm và chiếu sáng thế gian. Những con sóng màu ngọc lam trong veo vỗ vào bờ cát trắng muốt mềm mại tựa lụa satin dưới chân họ. Ở phía xa xa, những con sóng bạc đầu vỗ ầm vào bờ san hô nhân tạo.

Sanghyeok nắm chặt tay lái chiếc mô tô nước của mình, cố nhớ lại những gì người hướng dẫn đã dạy. Jihoon ngồi phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

"Sanghyeok hyung, anh sẽ không để em chết đâu đúng không?" Giọng Jihoon thì thầm bên tai anh, vừa nhẹ nhàng vừa tinh nghịch.

"Anh không dám đảm bảo đâu." Sanghyeok tự hỏi liệu mặt mình lúc này có tái mét như cảm giác bất an trong lòng anh không. "Cứ bám chặt lấy anh."

Chiếc mô tô nước giật mạnh về phía trước khi Sanghyeok nhẹ nhàng tăng ga, chuyển động đột ngột khiến tay Jihoon siết chặt lại theo phản xạ. Ngay cả khi Sanghyeok bắt đầu quen với việc điều khiển, vòng tay Jihoon vẫn không hề nới lỏng, và Sanghyeok thấy ngày càng khó tập trung. Hơi ấm từ đôi bàn tay Jihoon, to lớn đến mức gần như bao trọn eo anh, là một sự xao nhãng thường trực.

Tiếng hét của Minseok vang vọng khắp đầm phá cùng với tiếng reo hò của Minhyung khi thực hiện những màn lượn lách điệu nghệ trên mặt nước. Không muốn bị lép vế, Sanghyeok thực hiện một cú rẽ, khiến Jihoon chúi về phía trước, ngực cậu ép chặt vào lưng anh. Jihoon vùi mặt vào gáy Sanghyeok để tránh những tia nước bắn tung toé, hơi ấm từ tiếng cười khoái chí của cậu khiến cổ anh nhồn nhột.

"Jihoon à, em thử một lần đi," Sanghyeok khuyến khích sau khi điều khiển mô tô trở lại vùng nước nông. "Thật ra cũng khá thú vị đấy. Anh nghĩ em sẽ thích."

"Anh phải đi cùng em cơ," Jihoon đáp.

Và thế là Sanghyeok bị ép sát vào tấm lưng rộng lớn của Jihoon, mặt anh áp vào lớp áo ướt nhẹp trong khi Jihoon cười phá lên và hú hét như một kẻ điên, lái chiếc mô tô liều lĩnh chẳng khác gì Minhyung ban nãy. Ban đầu Sanghyeok còn lịch sự đặt một tay lên eo Jihoon, nhưng giờ anh gần như quấn chặt lấy cậu, bám vào cậu như bấu víu lấy sự sống vì sợ bị hất văng xuống biển.

Anh may mắn sống sót mà vẫn giữ được nhân phẩm và hồn vía, và sau đó họ được đưa đến một khu vực khác của bãi biển để học cách chèo thuyền SUP. Cả bọn đều tệ hại ở môn này, và thời gian Sanghyeok ở dưới nước không thua kém thời gian anh đứng trên tấm ván là bao. Dù vậy, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể vui đến thế khi làm một việc mà mình dở tệ.

Việc quay phim tiếp tục suốt bữa trưa và kéo dài đến tận buổi chiều, khi nhân viên khu nghỉ dưỡng đưa họ đến nơi đầm phá màu ngọc lam hòa vào biển xanh thẳm bằng ca nô. Ngay dưới làn nước lấp lánh ánh nắng, những mảng màu xanh lá, đỏ và nâu của rạn san hô tuyệt đẹp trải rộng như một tấm thảm trên vách đá ngầm.

Mỗi người trong số họ đều có một huấn luyện viên lặn biển đi kèm để đảm bảo an toàn, bên cạnh việc được trang bị mặt nạ, áo phao và chân vịt, vì vậy Sanghyeok quyết tâm không tỏ ra nhát gan trên ống kính máy quay. Anh lao xuống nước không chút do dự, và để cơ thể thích nghi với những con sóng ấm áp do mặt trời sưởi ấm.

Ngay cả khi đã bơi khá xa bờ, dòng chảy vẫn rất nhẹ nhàng, giúp anh dễ dàng di chuyển trong làn nước trong xanh trong khi mắt hướng xuống dưới lòng biển, nơi những vũ điệu kỳ ảo và đầy màu sắc của hệ sinh thái san hô diễn ra trước mắt. Hàng trăm chú cá nhỏ mà anh không biết tên luồn lách qua những rặng san hô cao lớn, gồ ghề và những cành san hô trơ trụi, xung quanh đó có cả những đàn cá lớn hơn bơi lững lờ, luôn rình rập tìm kiếm miếng ăn. Bất ngờ, tim Sanghyeok khẽ rung lên khi một con cá mập san hô to lớn lượn mình uyển chuyển giữa bản giao hưởng đầy màu sắc dưới đáy biển, nó lười biếng, chậm rãi và hoàn toàn chẳng để ý đến những con người đang bơi lơ lửng phía trên.

Công bằng mà nói, đó là một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng. Quá trình quay phim vốn là một quá trình mệt mỏi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng trải nghiệm này lại có thể vừa ý nghĩa vừa thú vị đến thế.

Sau một ngày dài phơi mình dưới nắng và vẫy vùng trong sóng biển, mọi người đều kiệt sức, chẳng còn hơi sức làm gì khác. Sanghyeok đã nghĩ đến việc bỏ bữa tối nếu anh không quá đói. Thế nên, bữa tối hôm đó diễn ra trong cơn buồn ngủ và sự vội vã, ai nấy đều nhanh chóng trở về phòng sau khi dùng bữa.

Jihoon ngáp lớn khi cậu và Sanghyeok về đến biệt thự sau một ngày dài bận rộn, cái ngáp ngái ngủ của cậu như lây sang Sanghyeok khiến anh cũng thấy uể oải theo. Anh phải dùng hết sức lực để nhường Jihoon đi tắm trước, và anh chỉ nhượng bộ vì sợ Jihoon có thể gục xuống giường và bất tỉnh nếu phải đợi thêm dù chỉ năm phút nữa.

Anh cứ đinh ninh rằng sự mệt mỏi sẽ đánh gục Jihoon, khiến cậu ngủ một giấc ngon lành trước khi anh lên giường, và anh vô cùng bất ngờ khi thấy mình đã sai. Jihoon vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, tay lướt điện thoại một cách lơ đãng.

Nhớ đến bài học buổi sáng, Sanghyeok đi thẳng tới sofa. "Jihoon ngủ ngon nhé," anh nói một cách tự nhiên khi đi ngang qua giường.

Sofa vừa đủ rộng cho anh nằm, lại còn có mấy chiếc gối trang trí và một chiếc chăn, nên Sanghyeok chắc chắn đêm nay mình có thể ngủ ngon. Dù sao thì anh cũng rã rời đến mức ngủ trên sàn cũng được nữa. Anh thả mình xuống ghế với một tiếng thở dài rồi kéo chăn lên, nhắm mắt ngay tức khắc.

"Anh đang làm gì đấy?" Jihoon hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Đi ngủ," Sanghyeok đáp.

"Sao anh lại ngủ ở đó? Trên giường còn nhiều chỗ mà."

"Ngủ một mình ngon hơn," Sanghyeok trả lời qua loa, không giải thích dài dòng.

"Thật á? Tối qua anh ngủ ngon mà."

"Mỗi lúc một khác."

Jihoon im lặng sau câu nói đó, nên Sanghyeok nghĩ cuối cùng cậu cũng bỏ qua chuyện này. Anh thoải mái rúc vào những chiếc gối, khép mắt lại.

Cơ mà chưa đầy vài giây sau, một đôi tay mạnh mẽ luồn xuống dưới người anh và nhấc bổng anh lên. Anh mở to mắt hoảng hốt và khuôn mặt Jihoon chỉ cách anh một khoảng rất gần. Miệng lưỡi anh khô rang trước sự gần gũi đột ngột này.

"Jihoon!" Sanghyeok kêu lên.

"Sao nào?" Jihoon bình thản đáp, như thể việc nhấc bổng một người đàn ông trưởng thành khác lên không trung là chuyện thường ngày ở huyện. Nghe giọng cậu có vẻ hơi gắng sức, nhưng cậu vẫn cố gắng bước về phía chiếc giường lớn ở giữa phòng.

"Thả anh xuống ngay!"

Jihoon nghe theo, và Sanghyeok bị ném một cách không thương tiếc xuống giường. Sanghyeok tiếp đất với một tiếng 'phịch', chiếc nệm và chăn bông mềm mại lập tức ôm lấy cơ thể anh. Jihoon trèo lên nằm cạnh anh, kéo chăn trùm lên cả hai như thể chẳng có gì lạ vừa xảy ra.

"Xong," Jihoon nói, thoải mái nằm xuống. "Thế này dễ chịu hơn nhiều."

Sanghyeok bật người ngồi dậy, trừng mắt nhìn cậu trong sự kinh ngạc. Adrenaline đã xua tan hết mọi mệt mỏi, và nhịp tim anh đập thình thịch như một hồi chuông báo động trong đầu. Jihoon thản nhiên liếc nhìn anh, rồi phá lên cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sanghyeok.

"Jihoon à, em không thể cứ tự tiện làm như thế chứ." Sanghyeok phàn nàn. "Anh chưa bao giờ cho phép em - em thường xuyên tập gym lắm à? Sao em bế được anh?"

Jihoon vẫn đang chấp niệm với vẻ mặt ngơ ngác của Sanghyeok. "Hyung, anh nhẹ như lông hồng ấy."

Cậu cố nhịn cười, nhưng không thành công. Đáng yêu ghê, Sanghyeok thầm nghĩ trong lòng dù anh đang tức muốn xì khói vì Jihoon cứ cười sằng sặc vào mặt anh.

"Đâu có." Sanghyeok cãi lại, ý thức rõ rệt về cánh tay khẳng khiu và thân hình gầy gò của mình.

"Ừ ừ, không phải thì không phải," Jihoon dỗ dành, quay người lại nhìn điện thoại, nhưng Sanghyeok vẫn chưa muốn bỏ qua. Anh đặt một tay lên vai Jihoon, kéo sự chú ý của cậu trở lại.

"Sao em lại làm vậy?" Anh hỏi dồn.

Anh ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt Jihoon có chút phòng bị. "Thì, có vẻ như anh sẽ không rời khỏi sofa dù em có yêu cầu nhưng - em không thể để anh ngủ ở đó được!"

"Tại sao không? Thoải mái mà."

"Không thoải mái tí nào cả," Jihoon đáp trả. "Anh co ro hết cả lại."

"Dù sao thì anh cũng hay ngủ co người như thế," Sanghyeok nói. "Anh quay lại sofa đây."

Jihoon đặt điện thoại xuống và ngồi dậy ngay lập tức, với vẻ mặt như sắp gây chiến. "Không, anh không được đi đâu cả. Ngủ trên giường thì sao chứ?"

"Anh -" Sanghyeok không nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ đi xa đến vậy. Mặt anh nóng ran, vì anh không thể nào nói thẳng cho Jihoon biết lý do thật sự khiến anh không muốn ngủ chung giường với cậu. Anh mở miệng, nhưng không thốt nên lời. "Chẳng vì sao cả," cuối cùng anh cũng nói ra được.

Jihoon nhìn anh trân trân.

"Thôi được rồi," Sanghyeok nói một cách gượng gạo. "Ừm. Chỉ là... anh không nghĩ việc hai chúng ta ngủ chung giường là đúng đắn khi em đang có người yêu."

Biểu cảm của Jihoon chuyển từ bối rối sang hoàn toàn không thể tin nổi trong nháy mắt. Cậu há miệng, rồi mím chặt, rồi lại há ra, trước khi thốt lên, "Hả?"

Sanghyeok cựa quậy khó chịu dưới ánh mắt khó tin của Jihoon. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran lên theo từng giây, và anh khoanh tay lại trước ngực đầy phòng bị. "Em hiểu ý anh mà," anh lầm bầm. "Chúng ta nên giữ khoảng cách."

"Hyung," Jihoon nói, giọng cậu vừa bực bội vừa buồn cười. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Anh đang nói về em và Jaehyuk," Sanghyeok đáp, lời nói cứ tuôn ra trước khi anh kịp ngăn lại. Anh lập tức hối hận.

Jihoon chơm chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác khiến cậu trông thật trẻ con. "Em và Jaehyuk hyung á?" Cậu lặp lại, giọng cao hơn bình thường.

"Phải," Sanghyeok nói, càng cảnh giác cao độ. "Về mối quan hệ của hai người."

Jihoon nhìn anh một lúc lâu, rồi cậu bật cười như nắc nẻ, ôm bụng quằn quại.

"Chuyện này không vui đâu," Sanghyeok phản đối, vừa xấu hổ vừa khó chịu.

Jihoon rốt cuộc cũng cố lấy lại vẻ bình tĩnh, dù nụ cười toe toét vẫn giữ nguyên. "Hyung," cậu nói, lắc đầu cam chịu. "Anh thực sự nghĩ là em đang hẹn hò với Jaehyuk hyung á?"

"Vậy... chẳng lẽ không phải?" Sanghyeok ngập ngừng hỏi.

Jihoon phì cười, ngả người tựa vào đầu giường, hai tay đặt sau đầu. "Không," cậu đáp, kéo dài giọng như muốn nhấn mạnh mức độ vô lý của chuyện anh vừa nói. "Anh nghĩ linh tinh cái gì thế?"

Sanghyeok ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào. "Hai người vốn thân thiết mà," cuối cùng anh cũng lí nhí. "Với cả tối qua em còn gửi ảnh với nhắn tin cho cậu ấy nữa."

"Hyung," Jihoon ngắt lời, lại lắc đầu. "Tin em đi. Em tuyệt đối không hẹn hò với Park Jaehyuk."

Sanghyeok cảm thấy một cảm giác lẫn lộn kỳ lạ giữa nhẹ nhõm và xấu hổ dâng lên trong lòng. Nhẹ nhõm, vì lời nói của Jihoon đã chấm dứt một hiểu lầm mà anh thậm chí không nhận ra mình lại để tâm đến vậy. Xấu hổ, vì niềm vui sướng bản năng trào dâng trong anh quá lộ liễu, khiến anh không khỏi bối rối.

"Không phải sao?" Anh yếu ớt hỏi, chỉ để xác nhận lại.

"Không," Jihoon đáp chắc nịch, không chút do dự.

"Anh hiểu rồi." Sanghyeok chầm chậm gật đầu, quay đi chỗ khác để giấu vẻ mặt vui mừng của mình. "Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên tự tiện suy diễn."

Anh có thể cảm nhận ánh mắt của Jihoon đang dán chặt vào mình, dò xét và đầy tò mò. "Có phải vì chuyện đó mà anh cư xử khác thường trong chuyến đi này không?"

"Anh có làm gì khác thường đâu," Sanghyeok nhanh chóng bao biện. "Anh không hiểu em đang nói gì cả."

Jihoon nhìn anh chăm chăm một lúc lâu, dường như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, cậu tắt đèn phía bên mình bằng công tắc gần bàn cạnh giường và nằm xuống gối thở dài.  "Thôi được," cậu nhượng bộ. "Vậy thì ngủ thôi. Hôm nay vất vả nhiều rồi."

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang loạn nhịp một cách vô lý của mình. Vẫn còn một chút bướng bỉnh trong anh muốn rời khỏi giường để ra sofa - nhưng không phải là vì anh muốn Jihoon bế đâu nhé.

Không phải.

Không phải, không phải, không phải. Chắc chắn đó không phải là lý do duy nhất khiến anh muốn làm như vậy.

Đúng không nhỉ?

Anh lắc đầu và tháo kính ra rồi cũng tắt đèn và nằm xuống. Trong bóng tối bao trùm, anh cố lờ đi hơi ấm toả ra từ cơ thể Jihoon, nhịp thở đều đặn của cậu, nhưng khó quá - thực sự rất khó, khi có một giọng nói đáng ghét trong đầu anh đang reo lên đầy thích thú.

Khá lâu sau đó, anh không biết Jihoon vẫn còn thức cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong đêm tối. "Hyung? Anh vẫn chưa ngủ hả?"

Sanghyeok thoáng nghĩ đến việc giả vờ ngủ trong một giây nông nổi, nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó. "...Ừm?"

Sanghyeok đang quay mặt vào tường, nhưng anh nghe thấy tiếng sột soạt của ga giường khi Jihoon ngoái lại nhìn anh. Sau một chút do dự, Sanghyeok cũng quay lại. Trong ánh sáng yếu ớt lọt vào từ bên ngoài, tất cả những gì anh thực sự thấy được ở Jihoon chỉ là bóng hình cậu.

"Em chỉ muốn nói với anh là..." Jihoon ngập ngừng. "Ờm. Anh đừng nghĩ ngợi lung tung nhé."

Sanghyeok ngẫm nghĩ về câu nói đó. "Anh không hiểu ý em là gì. Anh không hề biết là mình có thói quen nghĩ ngợi lung tung đấy."

"Vâng ạ," Jihoon nói, giọng cậu có một chút ý trêu đùa. "Vậy để em diễn đạt lại. Nếu có chuyện gì anh muốn tâm sự với em, thì em luôn sẵn lòng lắng nghe."

Tim Sanghyeok giật thót. "Ý em là gì?"

Jihoon khẽ thở dài, và trong thoáng chốc, Sanghyeok nghĩ cậu sẽ bỏ lửng câu chuyện. Nhưng rồi bóng hình cậu từ từ nghiêng về phía anh, đến khi ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu lên đôi mắt chân thành và vẻ mặt đầy thành khẩn của cậu hiện rõ hơn một chút. Sự mãnh liệt trong ánh mắt ấy suýt chút nữa khiến Sanghyeok nghẹt thở.

"Ý em là," Jihoon thì thầm, giọng dịu dàng, "anh không cần phải xa lánh em nữa. Em biết chuyện xảy ra năm ngoái..."

Sanghyeok nín thở.

"-chắc hẳn đã khiến anh bận tâm suốt những ngày qua, nhưng anh không cần phải lo lắng quá đâu."

Tất cả những gì Sanghyeok nghe được là tiếng nhịp tim dồn dập, và tất cả những gì Sanghyeok nhìn thấy là ký ức về Jihoon, đứng trước mặt anh dưới ánh đèn đường với đôi mắt chân thành. Anh mất một lúc lâu để tìm lại giọng nói từ sâu thẳm nơi nó đã trốn thoát, và ngay cả khi đó, tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ là một từ.

"Lo lắng?"

"Vâng," Jihoon nói. "Em chưa bao giờ đòi hỏi anh nhiều hơn những gì anh sẵn lòng cho em, đúng không?"

Và dù Sanghyeok đã mơ về Jihoon bao nhiêu, đã khao khát cậu trong suốt những ngày qua, hàm ý của những lời đó khuấy động những ký ức xưa cũ trỗi dậy trong tim anh, rõ ràng và lạnh lẽo như một cái tát.

Em chưa bao giờ đòi hỏi anh nhiều hơn những gì anh sẵn lòng cho em.

Càng nghĩ, anh càng nhận ra đó là sự thật. Sau những hành động của Sanghyeok một năm về trước, Jihoon hoàn toàn có quyền ghét bỏ anh, tránh mặt anh, không bao giờ cho phép anh lại gần nữa - vậy mà, cậu chưa một lần làm vậy.

Sanghyeok không biết trả lời sao cho phải. "Anh biết" nghe có vẻ lạnh lùng, quá xa cách so với sự ấm áp đang lan toả trong anh. Anh biết mình muốn nói gì, nhưng chút ý chí cuối cùng còn sót lại không cho phép anh thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy.

Anh biết ơn vì điều đó.

Vì một người ấm áp và chân thành như Jihoon xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hơn bất kì thứ tình cảm lệch lạc, nửa vời nào mà Sanghyeok có thể trao.

Trong lúc anh đang khổ sở nghĩ xem mình nên đáp lại thế nào, mắt Jihoon đã khép lại. "Mà thôi, bỏ đi anh. Em mệt quá nên nói nhảm thôi."

"Có lẽ vậy," Sanghyeok vội vàng đáp, thầm cảm ơn vì tìm được lối thoát.

Sau một hồi im lặng căng thẳng, Jihoon thở dài. "Hyung, ngủ ngon."

Sanghyeok cụp mắt, một vệt nóng lan khắp mặt như bằng chứng cho sự hèn nhát của anh. "Ngủ ngon nhé, Jihoon."

Jihoon quay lưng đi, và sự yên tĩnh trở lại. Sanghyeok cố xua tan những suy nghĩ miên man. Nhưng ngay cả khi hơi thở của Jihoon đã đều đặn trong giấc ngủ say, Sanghyeok vẫn trằn trọc không ngủ được.

Trong một phút giây mềm lòng ngắn ngủi, anh muốn gạt bỏ mọi giằng xé và nguyên tắc của mình.

Chỉ một tích tắc thôi, một khát khao cháy bỏng trỗi dậy, thôi thúc anh đầu hàng và vươn tay nắm lấy bàn tay đã chờ đợi anh suốt quãng thời gian qua.

Sanghyeok nhắm chặt mắt lại.

Thật trớ trêu... nhưng anh không thể.

Anh đơn giản là không thể.

***

15 tháng Mười năm 2023

Vầng trăng bạc treo lơ lửng, như một người lính canh thầm lặng trên nền trời tối thẳm, ánh sáng kiêu hãnh của nó xuyên qua những đám mây mỏng manh và lớp sương mù bao phủ thành phố. Con phố vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ của họ, tiếng ồn ào xe cộ từ xa vọng lại và tiếng xì xào nho nhỏ của ngọn đèn đường nhấp nháy. Sanghyeok hít hà bầu không khí mùa thu trong lành, với một sự tỉnh táo mới mẻ, với niềm hy vọng chiến thắng, và anh dám tin rằng – dù năm nay anh đã trải qua những chuyện tồi tệ – mọi thứ từ giờ trở đi sẽ khởi sắc hơn.

Và rồi Jihoon, người đang đứng sát bên anh, bước ra giữa sân khấu và phá tan giấc mơ ấy chỉ bằng một lời nói.

"Sanghyeok hyung, em yêu anh."

...Sao cơ?

Chân Sanghyeok khựng lại trước khi tâm trí anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng ong lớn vang lên trong đầu anh, át đi mọi âm thanh khác. Một giọng nói yếu ớt nào đó từ sâu trong tâm trí anh bừng tỉnh, reo hò vì hạnh phúc, vì vui sướng, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự rung động dữ dội của cơn hoảng loạn đang nghiền nát lý trí.

"Jihoon à, đợi-"

"Không, em không thể," Jihoon cắt ngang lời anh. Cậu quay sang đối mặt với Sanghyeok. Đôi mắt cậu ấy sáng rực lên vì xúc động. Nụ cười rạng rỡ mà Sanghyeok quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một vẻ mãnh liệt trần trụi, của sự khao khát sâu sắc, của tình yêu, thứ làm Sanghyeok rung động đến tận xương tủy.

"Em không đợi được," Jihoon vội vã nói tiếp, không để ý đến sự hỗn loạn trong lòng Sanghyeok. "Em đã đợi đủ lâu rồi. Em yêu anh. Có lẽ anh đã biết, nhưng em muốn nói ra thành lời để anh chắc chắn. Em yêu anh, và em muốn ở bên anh."

"Anh không-" Sanghyeok lắp bắp, câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng. "Jihoon à, anh không biết."

Nhưng đó là một lời nói dối.

Một cách khủng khiếp và không thể chối cãi, Sanghyeok nhận ra anh đã biết. Anh đã nhìn thấy nó trong ánh mắt chân thật đầy tình cảm của Jihoon mỗi khi ánh mắt cậu nán lại trên anh, trong cách nụ cười cậu trở nên dịu dàng hơn, một nụ cười chỉ dành cho riêng anh. Anh đã dành hàng tuần để cố tình phủ nhận và kìm nén nó dưới những lời bào chữa của sự giả vờ ngây ngô, nhưng giờ đây sự thật đã hiển hiện, trần trụi và không thể chối cãi, và tất cả những gì Sanghyeok có thể nghĩ đến là anh đã cho phép điều này âm ỉ, anh đã để nó tiếp tục diễn ra, chẳng vì điều gì khác ngoài những khát khao ích kỷ của bản thân.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài như vô tận, và điều duy nhất Sanghyeok ý thức được là cơn bão tố dữ dội của sự tội lỗi và tuyệt vọng đang gầm thét trong tâm trí anh. Đầu óc anh quay cuồng đến mức dường như tê liệt hoàn toàn, mọi suy nghĩ, cảm xúc và thôi thúc đều hòa lẫn vào nhau trong cơn hoảng loạn tột độ.

"Hyung?" Jihoon nhẹ giọng gọi sau một lúc im lặng.

Sanghyeok mở miệng muốn trả lời, nhưng không một âm thanh nào thoát ra.

Khung cảnh mờ nhạt dần và méo mó, biến thành một mớ hỗn độn chói tai của những vệt tĩnh điện đen trắng.

Sanghyeok giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Thật lạ lùng, mắt anh ứa lệ. Tiếng thở đều đều của Jihoon ở bên cạnh lẽ ra phải khiến anh thấy an lòng, nhưng nó lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nó chỉ gợi lại trong anh những hành động tồi tệ của mình.

Việc Sanghyeok phải giữ kín bí mật này đã đủ tệ rồi – những cảm xúc dành cho Jihoon mà anh đã chôn sâu đến mức gần như tự lừa dối mình rằng có thể kiểm soát được. Nhưng gánh nặng ấy đã vượt quá sức chịu đựng của anh khi cộng thêm chuyện kia.

Chuyện mà Jihoon đã nói với anh: "Sanghyeok hyung, em yêu anh," và tất cả những gì tiếp nối sau đó.

Sanghyeok hít một hơi run rẩy. Anh dụi mắt đầy khổ sở, rồi ép chặt lòng bàn tay lên chúng đến khi ký ức mờ dần thành một nỗi đau âm ỉ. Lời nói của Jihoon đêm qua lại bất chợt vang lên trong đầu anh – Em chưa bao giờ đòi hỏi anh nhiều hơn những gì anh sẵn lòng cho em. Chúng như một nhát dao xoáy sâu vào ngực anh, sắc bén và không thương tiếc, bởi vì sự chân thành của Jihoon là không thể nghi ngờ.

Nhưng sự tuyệt vọng này, nỗi thất vọng này... đó là sự đền tội của anh.

Đây là những gì anh xứng đáng phải chịu đựng vì tất cả những gì anh đã không thể trao cho Jihoon đêm đó.

Sự trừng phạt cho những cảm xúc anh đã chôn vùi và cái cách anh hèn nhát bỏ chạy khỏi một tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co