Truyen3h.Co

「 延年 - 02:00 」 Livestream

02

nohapii

Ngày hôm sau, tại chỗ làm, Lạc Văn Tuấn gặp giám đốc phòng mình trong thang máy.

Liếc nhìn một cái thôi, hắn lập tức biết người này chính là "ELK".

Giám đốc tên Triệu Gia Hào, tuổi cũng còn trẻ, chỉ hơn Lạc Văn Tuấn hai tuổi, ngoại hình tuấn tú, tính cách cũng tốt.

Lạc Văn Tuấn bình thường cũng không giao du với anh mấy, cùng lắm cũng chỉ chạm ly, trao đổi xã giao vào câu ở tiệc cuối năm, hắn cược Triệu Gia Hào chắc chắn không nhớ tên hắn.

Nhưng thực ra, Lạc Văn Tuấn sớm đã cảm thấy Triệu Gia Hào dung mạo rất hợp ý mình, bất kể là quần áo thường ngày đi làm hay là bộ vest đen đi tiệc, đều rất đúng gu hắn.

Triệu Gia Hào mặc áo phông trắng rộng rãi, áo khoác denim, quần thể thao đen bình thường, anh đứng trong thang máy, cúi đầu nhìn điện thoại. Lạc Văn Tuấn đứng sau lưng anh, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi tròn và mái tóc đen mềm mại rủ xuống.

Trước đây không để ý, nhưng giờ hắn mới nhận ra mái tóc và đôi mắt Triệu Gia Hào giống hệt "ELK".

Lạc Văn Tuấn nảy ra một ý tưởng xấu xa.

Hắn chấm công, dọn dẹp bàn làm việc rồi gõ cửa phòng giám đốc.

"Ồ, chào cậu, có chuyện gì thế?"

Khi Triệu Gia Hào mở cửa, hiển nhiên không ngờ người tới là Lạc Văn Tuấn, vẻ mặt anh sửng sốt vô cùng.

"Không có gì, tôi chỉ muốn nói chuyện với giám đốc về một số vấn đề liên quan đến công việc thôi."

Lạc Văn Tuấn mỉm cười đáp lại.

"Được thôi, vào rồi nói."

Triệu Gia Hào tránh ra một bên cho Lạc Văn Tuấn đi vào.

Trên mặt Lạc Văn Tuấn hiện lên một nụ cười đắc ý, nhưng tiếc thay Triệu Gia Hào lại không phát hiện ra.

Anh chỉ tay ra ghế sofa và mời Lạc Văn Tuấn ngồi xuống trước, rồi đứng dậy rót nước cho hắn. Lạc Văn Tuấn mở điện thoại trên tay, màn hình hiện lên ảnh chụp tối qua.

Triệu Gia Hào đặt cốc nước xuống trước mặt hắn rồi ngồi xuống phía đối diện và hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì à?"

Lạc Văn Tuấn tiến sát lại gần mặt anh, nhướng mày nhìn anh: "Tôi muốn hỏi..."

Triệu Gia Hào lùi lại một chút, tỏ ý né tránh.

Hắn bật điện thoại giơ ảnh chụp màn hình lên cho anh xem: "Đây có phải là giám đốc không?"

Ngay khi Triệu Gia Hào nhìn thấy bức ảnh đó, mắt ảnh mở to, tai lập tức đỏ lựng, anh vô thức đưa tay ra muốn giật lấy điện thoại từ trong tay Lạc Văn Tuấn.

"! Cậu sao lại có..."

Lạc Văn Tuấn đoán được anh sẽ cố giật lấy điện thoại nên đã nâng cao cánh tay lên, vừa nhìn vẻ mặt tức tối của Lạc Văn Tuấn vừa nhíu mày nói: "Xem ra là tôi vô tình làm lộ bí mật của giám đốc rồi nhỉ?"

Triệu Gia Hào cắn môi dưới, trừng mắt nhìn hắn, khó khăn nói: "Cậu muốn gì?"

Lạc Văn Tuấn không trả lời, đứng dậy khóa cửa lại, dưới ánh nhìn chằm chằm của Triệu Gia Hào, hắn đi ra sau lưng anh, nhéo nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, lời ám chỉ này thực sự quá rõ ràng.

Triệu Gia Hào muốn cắn một phát vào bản tay đang nhéo cằm mình. Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu cởi quần áo.

Lạc Văn Tuấn không ngờ anh lại thỏa hiệp nhanh như vậy nên có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận, rất tự nhiên nâng cằm anh lên hôn một cái.

Trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng kịp, Lạc Văn Tuấn đã ngậm môi dưới của anh, mút mát đầu lưỡi anh từng chút một, rất nhanh Triệu Gia Hào đã bị hôn đến mức không còn chút sức lực nào, chỉ có thể miễn cưỡng bám vào tay Lạc Văn Tuấn.

Khi nụ hôn kết thúc, Lạc Văn Tuấn cắn lên nốt ruồi nhỏ của anh, hắn ngồi xuống chiếc ghế văn phòng, giọng nói kéo dài ra như một đứa trẻ: "ELK có thể bú em cho tới khi em xuất tinh không?"

Lông mi của Triệu Gia Hào khẽ run, nhưng vẫn miễn cưỡng di chuyển, anh quỳ giữa hai chân Lạc Văn Tuấn rồi cởi khóa quần hắn ra.

Dương vật của Lạc Văn Tuấn chọc vào miệng Triệu Gia Hào, anh nắm lấy thứ kích cỡ quá khổ kia trong tay và từ từ mở miệng ra đưa quy đầu vào trong.

Anh nhẹ nhàng mút đầu nấm như đang hôn, rồi thè lưỡi ra liếm dọc dương vật thô to. Lạc Văn Tuấn thở hổn hển vì khoái cảm, hắn chỉ muốt nhét toàn bộ chiều dài vào miệng anh.

Hắn duỗi thẳng lưng, ấn dương vật vào đôi môi mềm mại của Triệu Gia Hào.

"Bú đi."

Hắn ra lệnh.

Triệu Gia Hào cụp mắt, há miệng, lại từ từ nuốt cự vật vào trong miệng.

"Bú đến tận cuối cùng đi."

Giọng nói Lạc Văn Tuấn nhuốm đầy dục vọng, một tay hắn nhéo lấy gò má mềm mại của Triệu Gia Hào, một tay ấn sau đầu anh như đang uy hiếp anh.

Triệu Gia Hào khó khăn há to miệng, nuốt trọn lấy dương vật của Lạc Văn Tuấn. Thứ này vừa cứng vừa nóng, đâm vào nơi sâu nhất trong cổ họng, một cảm giác buồn nôn bao trùm lấy anh, khiến anh vô thức muốn nhả nó ra. Lạc Văn Tuấn đột nhiên dùng chút lực giữ chặt phía sau đầu anh, ý định muốn giãy dụa của anh đã dễ dàng bị ngăn chặn.

Đôi mắt đen láy của Triệu Gia Hào ngấn lệ, hốc mắt không thể níu giữ được nữa, nước mắt cứ thể chảy ra, giọt lớn giọt nhỏ nối đuôi nhau. Anh cảm thấy như mình không thở được và sắp chết ngạt.

Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, bắt đầu thử ra vào trong khoang miệng mềm ẩm của Triệu Gia Hào, cổ họng cũng vì động tác của hắn mà cọ vào đầu khấc.

Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn cũng chịu buông tay Triệu Gia Hào ra, anh lùi về phía sau, lại bị Lạc Văn Tuấn nắm cằm kéo lại. Tinh dịch bắn tung tóe lên mặt anh, bám trên gọng kính vàng rồi trượt xuống, phần khác đọng lại trên hàng mi anh, hòa cùng nước mắt chảy xuống má, xuống môi, và cuối cùng nhỏ từ cằm xuống sàn nhà.

"Cưng à, trong anh còn dâm hơn cả trên livestream."

Lạc Văn Tuấn khom người bế anh đặt lên bàn, sau đó luồn tay vào cạp quần anh, vừa nói vừa sờ.

Triệu Gia Hào không kiềm chế được tiếng rên rỉ, mơ màng muốn che miệng Lạc Văn Tuấn, nhưng ngón tay đã bị giữ chặt, đầu ngón tay trắng nõn mềm mại bị hôn lấy.

Lạc Văn Tuấn cởi quần ném sang một bên, quơ tay hất sạch đồ đạc trên bàn, đẩy Triệu Gia Hào ngã xuống chiếc bàn làm bằng gỗ mun. Chiếc bàn đen tuyền, làn da Triệu Gia Hào lại trắng như sứ, trông vô cùng gợi tình và quyến rũ.

Lạc Văn Tuấn banh rộng hai chân anh ra, ấn dương vật vào khe mông anh, chậm rãi chà xát, trượt lên trượt xuống, dịch thể vẫn tiếp tục chảy trên cơ thể anh, ngay cả phần thịt mềm mại và nhạy cảm nhất giữa hai chân anh cũng trở nên ướt át.

Triệu Gia Hào lập tức rên rỉ và thở dốc vì kích thích, vô thức lắc lư eo lấy lòng Lạc Văn Tuấn, cầu xin hắn tiến vào. Nhưng Lạc Văn Tuấn lại muốn trêu đùa anh một chút, dương vật hắn cứ cọ qua chỗ tư mật của anh, nơi ấy giờ đang phun nước, lỗ thịt phập phồng, chỉ chờ bị xuyên đến thủng, nhưng hắn lại chỉ chọc nông vào, nhất định không chịu tiến sâu hơn.

Lạc Văn Tuấn đang đợi Triệu Gia Hào cầu xin.

Nếu bây giờ anh mặc quần vào, dâm dịch sẽ thấm ướt một vùng lớn ở quần, như vậy chắc chắn mọi người sẽ phát hiện ra anh vừa bị chịch và dịch thể chảy ra như thể anh đang tiểu không tự chủ.

Triệu Gia Hào thà đưa tay tự xoa dịu cơ thể trống rỗng của mình cũng không muốn cầu xin Lạc Văn Tuấn chịch anh đi, làm cho anh sướng đi.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy có chút không hài lòng. Hắn tặc lưỡi, kéo cổ tay trắng ngần của anh lên, tháo thắt lưng và trói chặt hai cổ tay anh lại với nhau.

Hắn không thể chờ thêm phút giây nào nữa, nên đã nắm lấy eo Triệu Gia Hào và mạnh bạo xâm nhập vào cơ thể anh.

Hậu huyệt của Triệu Gia Hào rất ngoan, vật cứng vừa tiến vào liền ngậm chặt, lỗ thịt ấm áp ẩm ướt vừa khít với kích cỡ dương vật, mút chặt lấy nó đầy nịnh nọt.

"Dâm quá đi, giám đốc à. Ban ngày thì ăn mặc lịch sự ngồi trong văn phòng, hành động như một người lãnh đạo tốt tính với tất cả mọi người. Ai mà ngờ được đêm đến anh sẽ về nhà rồi tự sướng đến cực khoái trước camera dưới sự chú ý của nhiều người như vậy chứ?"

Triệu Gia Hào ngẩng cổ thở hổn hển, Lạc Văn Tuấn thuận thế cúi xuống hôn lên yết hầu anh, thì thầm vào tai anh.

Triệu Gia Hào khẽ rên rỉ.

"Sao nào? Sao em vừa nói mấy câu thôi mà phía sau anh bóp chặt thế? Chặt đến mức em sướng tê cả đầu luôn rồi, ELK"

Lạc Văn Tuấn lại tiếp tục nói, giọng điệu cợt nhả.

Triệu Gia Hào không nhịn được nửa, giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn, đôi bàn tay bị trói của anh nắm chặt rồi lại mở ra như vô ích, chiếc thắt lưng để lại vết hằn đỏ ửng trên cổ tay anh.

Lạc Văn Tuấn bắt đầu di chuyển chậm rãi ra vào cơ thể anh.

Mỗi lần ra vào, chất lỏng trong suốt đều từ trong lỗ hậu chảy ra, từng giọt từng giọt bắn lên mặt bàn. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước và tiếng thở hổn hển của Triệu Gia Hào.

"Em, và máy rung, cái nào sướng hơn?"

Lạc Văn Tuấn hỏi.

Thân hình gầy gò của Triệu Gia Hào run lên, anh cắn chặt môi dưới. Anh bị Lạc Văn Tuấn đụ đến mức cả người nhớp nháp toàn dịch thể, nhưng anh vẫn bướng bỉnh.

"Máy rung sướng hơn."

Triệu Gia Hào cố nhịn không muốn lắc eo lắc mông cầu xin hắn hãy mạnh hơn hoặc nhanh hơn, chỉ trả lời một cách khiêu khích.

Lạc Văn Tuấn nhướng mày, dùng sức thúc thật mạnh, thành công khiến Triệu Gia Hào không nhịn được mà hét lên. Hắn chỉ dùng chút lực véo nhẹ lên vòng eo thon thả của Triệu Gia Hào, để lại những dấu đỏ gợi tình trên đó, còn có thể thấy rõ ba dấu ngón tay.

Tay nắm cửa đột nhiên bị nhấn xuống, Triệu Gia Hào sợ đến mức toàn thân căng cứng, hai tay bị trói cong lại, anh cắn chặt vào phần thịt ở mu bàn tay, ngăn không cho bản thân phát ra những âm thanh tục tĩu, sợ người ngoài cửa nghe thấy.

May là Lạc Văn Tuấn đã khóa cửa trước, người ở ngoài cửa cũng phát hiện ra cửa đã khóa, liền gõ cửa hỏi: "Giám đốc Triệu, anh có đó không?"

Lạc Văn Tuấn ưỡn thẳng lưng, hung hăng đánh vào điểm nhạy cảm trồi lên như hạt dẻ của anh, Triệu Gia Hào cắn chặt mu bàn tay nhưng vẫn không nhịn được tiếng ù ù phát ra từ mũi, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

Lạc Văn Tuấn cười phì một tiếng, hắn vỗ vào mông anh và thì thầm: "Thư giãn đi cưng, anh suýt chút nữa thì làm em ra rồi."

Triệu Gia Hào thở gấp, cố gắng khiến giọng nói trở nên bình thường để trả lời người ngoài cửa: "Tôi đây, có chuyện gì?"

Lạc Văn Tuấn kéo eo anh ấn vào hạ bộ, tiếng da thịt va chạm vang lên dữ dỗi, kèm theo đó là tiếng cót két rung lắc.

Triệu Gia Hào giàn giụa nước mắt, không kịp nghe người ngoài cửa nói gì, bắp chân anh co rút, anh khẽ rên lên.

"...Giám đốc Triệu, anh có đang nghe không?"

Người ngoài cửa thấy Triệu Gia Hào không trả lời, liền hỏi lại với giọng khó hiểu.

Triệu Gia Hào nuốt nước bọt, ậm ừ một tiếng, rồi đè nén dục vọng cùng giọng nói run rẩy, "Bây giờ không tiện, chiều hẵng quay lại."

Người bên ngoài đồng ý đáp lời anh, sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Triệu Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngay lập tức thở dốc, xen lẫn cả những tiếng kêu dâm đãng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Lạc Văn Tuấn đưa đẩy thô bạo, hắn cố ý hỏi: "Giám đốc Triệu, chuyện gì thế này, văn phòng là chỗ để làm tình đấy à?"

Triệu Gia Hào yếu ớt giơ bắp chân lên định đá hắn, nhưng mắt cá chân anh lại bị nắm chặt và kéo gập vào ngực, khiến cho cái thứ hung hăng trong cơ thể anh lại càng dễ dàng làm loạn.

"Dừng lại...a...Lạc Văn Tuấn!"

Triệu Gia Hào bị đụ đến mức choáng váng, eo cong lên vì đau đớn không chịu nổi, cái bụng trắng mỏng nhô lên và co thắt, vòng eo thon thả nhấp nhô lên xuống như sắp gãy lìa.

Lạc Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy hứng thú, hắn ôm eo Triệu Gia Hào, dương vật vẫn cắm sâu trong anh, hắn bế anh đến cửa, ấn anh lên đó, tiếp tục thúc đẩy.

Triệu Gia Hào tựa vào cửa, hai tay bị trói áp vào trước ngực, theo nhịp đưa đẩy của Lạc Văn Tuấn, cả người anh đập vào tấm ván, phát ra tiếng gõ nhịp nhàng.

"Đừng gây ra tiếng động cưng à, người ta đi ngang qua sẽ phát hiện ra đó. Anh cũng không muốn bị phát hiện ra...anh ở chốn công sở bị chịch không khép được chân lại."

Triệu Gia Hào quả thực bị uy hiếp, anh thu người về, tay đưa lên che miệng, cái lưng gầy run rẩy kịch liệt.

Lực va chạm từ Lạc Văn Tuấn càng lúc càng dữ dội, Triệu Gia Hào cuối cùng cũng không thể khống chế được bản thân nữa, anh điên cuồng hét lớn như đang livestream, không thèm quan tâm có người đi qua cửa hay không. Lạc Văn Tuấn một tay giữ lấy tay Triệu Gia Hào, tay còn lại nhét một ngón vào miệng Triệu Gia Hào, khiến anh chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ như cún con.

Triệu Gia Hào bị cưỡng bức đến mức không thể suy nghĩ được gì, đây là lần đầu anh được trải nghiệm cảm giác làm tình mãnh liệt như vậy trong văn phòng, thậm chí không biết phải mất bao lâu mới kết thúc.

Khi anh tỉnh lại, Lạc Văn Tuấn đang ôm anh ngồi trên ghế sofa, dùng khăn ướt lau người cho anh.

Chỉ đến lúc này, Triệu Gia Hào mới nhận ra mình đã làm chuyện này với Lạc Văn Tuấn dưới sự ép buộc, nhưng sự cố chấp của anh không cho phép anh thừa nhận anh sớm đã coi Lạc Văn Tuấn là đối tượng tình dục trong tưởng tượng của mình. Mỗi lần livestream anh đều đạt cực khoái khi nghĩ đến khuôn mặt, bờ vai rộng và đôi tay của hắn.

Triệu Gia Hào nắm lấy vai Lạc Văn Tuấn, vùi đầu vào đó.

Lạc Văn Tuấn chạm vào lưng anh, hôn lên đỉnh đầu anh.

Triệu Gia Hào đẩy vai hắn và nói: "Mau rời đi, nếu còn ở lại sẽ có người phát hiện ra đấy."

Trước khi Lạc Văn Tuấn đẩy cửa rời đi, Triệu Gia Hào đã ngăn hắn lại.

— "Ngày mai tới tìm tôi." Anh nói.

Lạc Văn Tuấn liếc mắt nhìn anh, người kia vẫn lời biếng dựa vào ghế sofa, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì dục vọng.

"Được thôi." Hắn đáp.

Ngày hôm sau, Lạc Văn Tuấn vẫn đến công ty như thường lệ và lại gặp Triệu Gia Hào trong thang máy.

Có rất nhiều người ở trong đó, Lạc Văn Tuấn chen vào bên cạnh anh, giơ tay lên lén véo mông anh.

Triệu Gia Hào ngước mắt lên trừng mắt lườm hắn, nhưng đôi mắt cún con buồn bã kia lại chẳng hề có chút uy hiếp nào, thậm chí còn có vẻ như đang ve vãn. Lạc Văn Tuấn dùng sức nhào nặn phần thịt mềm trong tay, quả nhiên thấy vàng tai giấu trong tóc của Triệu Gia Hào lại đỏ lên.

Đến giữa buổi chiều, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng nhận được tín hiệu của Triệu Gia Hào.

"Lạc Văn Tuấn, cậu qua đây một lát."

Triệu Gia Hào xuất hiện ở cửa phòng làm việc, nghiêm túc nói.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh Lạc Văn Tuấn nhìn hắn với vẻ thương hại rồi hỏi nhỏ: "Cậu bị lãnh đạo phê bình à? Gần đây cậu có làm gì khiến anh ấy phật ý không?"

Lạc Văn Tuấn nhíu mày nói: "Không, có khi là gọi tôi vào thưởng cho đấy."

Nói rồi hắn rời văn phòng trong khi các đồng nghiệp nhìn hắn như một kẻ tâm thần.

Lạc Văn Tuấn vừa vào phòng, Triệu Gia Hào liền đẩy hắn vào cửa, vội vàng hôn hắn, trong lúc hôn, anh cố tình cắn lên khóe miệng hắn, cuối cùng, anh nhéo cằm hắn, dọa hắn không được để lại bất kì dấu vết nào trên người anh.

Triệu Gia Hào khóa cửa lại, cởi áo khoác của Lạc Văn Tuấn, anh ném cho hắn một chiếc mặt nạ và nói: "Đeo vào đi, hôm nay tôi sẽ cho cậu xuất hiện trên livestream." Sau đó anh đặt điện thoại hướng về phía ghế văn phòng, ngồi trên ghế và ngoắc ngón tay về phía Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn đeo mặt nạ, đi tới trước mặt anh.

_ELK929 đang phát trực tiếp.

END.

________________________________

Ngoài lề xíu, thì muốn khoe một chút đáng iu nên mình không có để ảnh per vào chap giới thiệu. 

Lúc mình xin per mình có nói là muốn dịch qua tiếng Việt để fan Việt của onelk cùng đọc và au có rep lại bằng tiếng Việt, chắc là cổ dùng công cụ dịch, lúc mới vào mình còn tưởng lofter tự dịch ra ^^ cổ phấn khích tới mức chửi thề liên tục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co