.
01.
Cơn gió đầu mùa lướt qua con phố nhỏ. Tấm biển gỗ khắc dòng chữ "SU FLOWERS" khẽ rung dưới mái hiên, phát ra âm thanh rất khẽ, như tiếng nhớ.
Heo Su dừng lại trước cửa tiệm. Phản chiếu trong lớp kính là gương mặt anh, nhòa giữa những cánh cúc họa mi còn lấm tấm sương.
Anh mím môi. Không phải vì lạnh. Mà vì những ký ức vừa kịp ùa về, âm ấm như khói bếp, nhưng bỏng.
Hôm nay là tròn một năm kể từ khi anh và Kim Geonbu rời xa nhau.
Hoa vẫn nở. Khách vẫn đến rồi đi. Chỉ có trái tim anh là nằm yên một chỗ, đầy bụi, không ai còn bước vào.
Anh rửa tay, buộc lại chiếc tạp dề cũ, rồi bắt đầu một ngày mới. Mà cũng chỉ là một ngày cũ, lặp lại, như bao ngày kể từ lúc cậu ấy bước khỏi tiệm này mà không ngoảnh đầu.
Bên ngoài, nắng trải xuống thềm gạch đỏ như dải lụa kim rũ. Bên trong, hương hoa ngọt lành lan trong không khí, mềm như tiếng thở dài.
Thế nhưng hôm nay, mùi hương ấy không khiến anh thấy dịu. Hoa lavender không còn thơm như mọi ngày. Hoa hồng anh tự tay chăm vẫn không khiến lòng chộn rộn.
Heo Su cúi xuống, sắp xếp một bó tulip trắng. Ngón tay anh chạm nhẹ từng cánh, như đang chạm vào điều gì đó mong manh. Như cái cách anh từng khẽ vuốt gáy Kim Geonbu vào những buổi sáng cậu còn chưa tỉnh ngủ.
Rồi, bất chợt, một giọng nói vang lên từ cửa. Nhẹ như làn gió. Nhưng khiến cả người anh khựng lại.
"Heo Su."
Tay anh cứng đờ. Như thể có thứ vừa rơi xuống trong lòng ngực. Anh quay lại.
Ánh chiều len qua rèm cửa. Rọi lên gương mặt người đứng đó. Khuôn mặt mà anh từng thuộc lòng từng nét, từ cái chớp mắt đến cách khóe miệng cười nghiêng.
Kim Geonbu đứng đó, tay đút túi áo. Vai nghiêng nhẹ. Nụ cười mơ hồ như một câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời.
Heo Su không đáp. Chỉ lặng nhìn cậu.
Và trái tim anh, như từ chối lãng quên, lại đập lên từng nhịp một, rất khẽ, nhưng rất rõ.
02.
Không gian trong tiệm hoa như đông lại. Tĩnh lặng đến mức Heo Su có thể nghe thấy tiếng kim giây nhích từng nhịp trên tường.
Kim Geonbu tiến về phía bàn quầy. Mỗi bước chân cậu nhẹ, nhưng lại như dẫm lên những lớp ký ức đang chất đống trong lòng anh.
"Anh còn bó mẫu đơn trắng nào không?"
Giọng cậu vang lên, mềm mại, nhưng để lại dư âm thật sâu.
Heo Su ngẩng lên. Là mẫu đơn.
Loài hoa cậu từng bảo "đẹp như giấc mơ buổi trưa nắng" nhưng chưa bao giờ chọn. Trong bốn năm yêu nhau, cậu chưa từng chạm đến mẫu đơn.
"Còn... vài bó. Em... mua để tặng à?"
Anh hỏi. Giọng không lạc, nhưng bàn tay anh thì đang run nhẹ khi lấy hoa ra.
Kim Geonbu nhìn anh một lúc. Đôi mắt không rõ là cười hay buồn. Rồi cậu khẽ gật đầu.
"Ừ. Cho một người quan trọng."
Một nhịp đau nhẹ chạy qua lồng ngực Heo Su. Anh không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ buộc ruy băng quanh bó hoa, rồi đưa nó cho cậu như một người bán hàng xa lạ.
"Chúc em à không, chúc... cô ấy sẽ thích."
Câu nói vừa dứt, anh có cảm giác như một cánh cửa trong tim mình vừa khép lại. Nhẹ. Nhưng dứt khoát.
Bó hoa trao đi. Trái tim anh cũng theo đó mà rời khỏi tay.
Cậu ấy đã có người mới. Vẫn nhớ ngày kỷ niệm. Vẫn mua hoa.
Còn anh, ngồi giữa trăm nghìn hương sắc, mà lòng lại rỗng như một căn phòng lâu ngày không mở cửa.
03.
Từ hôm đó, Heo Su nghĩ mình sẽ không còn gặp lại Kim Geonbu nữa. Cậu đã đến, đã mua hoa, đã mỉm cười, rồi rời đi như một cơn gió cũ, không mang theo gì ngoài sự im lặng.
Vậy mà hôm sau, vào cùng khung giờ ấy, tiếng chuông gió nơi cửa lại khẽ leng keng.
Kim Geonbu bước vào. Tay đút túi áo. Mái tóc rối nhẹ vì gió.
"Heo Su," cậu gọi, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc, "em lấy một bó mẫu đơn trắng."
Heo Su hơi giật mình. Nhưng vẫn gật đầu. Tay vẫn cẩn thận chọn hoa, môi mím chặt, không hỏi thêm gì.
Ngày kế tiếp, cậu lại đến. Vẫn giờ đó. Vẫn một bó mẫu đơn.
Đến ngày thứ ba, Heo Su rốt cuộc không nhịn được. Anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn:
"Em định... mua đủ một trăm bó rồi mở tiệm cạnh anh à?"
Kim Geonbu bật cười. Cái kiểu cười vừa vô tư, vừa hơi trêu chọc như khi còn là người yêu.
"Không đâu. Em chỉ đang tán tỉnh một người cực kỳ khó tính thôi."
"Cô ấy hẳn là người rất kiên nhẫn."
Heo Su nói, giọng có chút cay nhẹ như vị gừng cuối mùa.
"Giống như anh ấy."
Kim Geonbu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.
"Người cực kỳ cố chấp, cực kỳ cố chấp đến nỗi em đến mười lần cũng chẳng nói được gì."
Heo Su im lặng. Tim đập một nhịp chậm hơn. Nhưng mặt thì vẫn nghiêm.
"Người đó mà biết em làm rớt chậu lan của anh hôm qua, chắc sẽ chấm dứt mối quan hệ mơ hồ này luôn đấy."
Kim Geonbu bật cười.
"Thì... em đang bù đắp bằng cách mua hoa mỗi ngày rồi còn gì."
Vậy là những chiều sau đó, cậu vẫn đến. Dù nắng hay mưa.
Có hôm trời mưa tầm tã, cậu đội chiếc mũ trùm đầu ướt sũng, bước vào để lại vệt nước dài trên sàn gạch.
Heo Su thở dài, đưa cho cậu cái khăn.
"Em đang đến mua hoa hay muốn làm sân băng trong tiệm của anh vậy?"
Kim Geonbu cười toe, mắt long lanh như mèo con được tha lỗi.
Cứ thế, mỗi chiều là một lần gặp. Mỗi bó mẫu đơn trao đi, như thêm một cơ hội cậu tự tạo ra để được thấy anh, được nghe giọng anh, được đứng trong mùi hương của thứ gì đó rất xưa nhưng chưa hề cũ.
04.
Chiều ấy không có mưa. Chỉ có nắng đục và gió lặng. Cái kiểu thời tiết khiến người ta cảm thấy trống rỗng mà chẳng rõ vì sao.
Kim Geonbu đến tiệm như mọi ngày. Nhưng hôm nay, cánh cửa kính đóng im lìm. Không đèn. Không tiếng nhạc. Không mùi hoa thoảng ra từ kệ.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ dán trên cửa, viết bằng nét chữ anh từng đọc rất nhiều lần trong những lá thư cũ:
"Tiệm nghỉ. Không biết khi nào mở lại."
Cậu đứng lặng. Cảm giác như thứ gì đó đang chùng xuống trong lồng ngực. Nhẹ. Nhưng rõ.
Rồi cậu quay người, bước nhanh về phía khu chung cư cũ.
Cánh cửa màu tro trước mặt vẫn như xưa. Tay cậu khẽ đặt lên bảng số. Một chút do dự.
Cánh cửa mở ra.
Không khí bên trong là thứ mùi hỗn độn giữa rượu, hoa héo và một nỗi cô đơn không lời.
Heo Su nằm dưới sàn. Quanh anh là vài chai rượu rỗng, một chiếc khăn còn vương nước mắt, và một bó mẫu đơn trắng đã héo đi từ hôm trước.
Kim Geonbu lao vào, nâng anh dậy.
"Heo Su..." – cậu thì thầm, giọng gần như vỡ.
Heo Su chớp mắt, nhìn cậu qua làn mi dính rượu và buồn.
"Em lại đến..." anh khẽ cười, môi nhợt.
"Em không đi đâu cả,"
Kim Geonbu ngồi xuống bên cạnh, giữ lấy bàn tay anh, "em đến mỗi ngày... nhưng người nhận cứ tưởng đó là cho ai khác."
"Anh tưởng... em yêu người mới."
Giọng anh nhỏ như tiếng gió quẩn dưới rèm.
"Không có ai khác."
Kim Geonbu lắc đầu, ánh mắt không rời anh. "Mẫu đơn là em tặng cho anh. Chỉ cho anh."
Căn phòng lặng đi. Một sự im lặng không cần lời giải thích.
Kim Geonbu cúi đầu, đặt môi lên trán anh như đặt lại một lời hứa cũ. Nhẹ. Và tha thiết.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, vàng đến mức tưởng như có thể chạm vào.
Mỗi người đều có một đoạn tình từng khô héo. Nhưng nếu còn tim, còn nhịp đập... tình có thể nở lại.
Như mẫu đơn.
Dù ai đó từng không chọn.
Dù từng rơi rụng.
Nhưng vẫn đẹp, nếu được đặt đúng nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co